Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dưới màn đêm một nơi sơn lâm, tông chủ Ma Thần tông Lãnh Mộc Nhất Tôn đứng đứng ở dưới bóng cây, một bóng người chợt hiện ra, là Phi Ưng.

- Quả nhiên không ngoài tông chủ sở liệu, Huyết Ảnh lâu và Thần Phong môn cũng không thể chặn giết được công chúa!

Lãnh Mộc Nhất Tôn mỉm cười:

- Họ vẫn còn xem thường Sở Phong!

Phi Ưng lại nói:

- Trước đó Mật Tạng Tứ đại pháp tướng cũng từng xuất thủ, tuy nhiên bị Sở Phong đả thương và đã trở về Mật Tạng!

- Ờ?

Lãnh Mộc Nhất Tôn hơi kinh ngạc.

Phi Ưng nói:

- Là Thiên Ma Nữ trợ giúp Sở Phong!

- Họ ở cùng nhau?

- Thiên Ma Nữ đã đi rồi!

- Rời khỏi thì tốt! - Ánh mắt lạnh lùng của Lãnh Mộc Nhất Tôn chợt lóe lên.

- Tông chủ, còn có một đạo nhân mã mới vừa chặn giết công chúa, nếu không có đệ tử phái Hoa Sơn đúng lúc chạy tới thì đã đắc thủ!

- Những ai?

- Đông Sơn Khách, Cuồng Tiếu Thiên, Nghịch Thiên Tà!

- Họ liên thủ chặn giết?

- Vâng! Thuộc hạ còn chưa tra ra kẻ làm chủ họ là người phương nào!

- Có thể khiến ba người họ liên thủ xuất kích, cũng không phải nhân vật tầm thường!

Phi Ưng lại nói:

- Thuộc hạ còn dò xét được, vài lộ cao thủ của Thiếu Lâm, Nga Mi, Mộ Dung, Đường môn, Cái Bang đều đang âm thầm để ý tới đội ngũ hòa thân, chưa biết ý đồ!

Lãnh Mộc Nhất Tôn khẽ cười và nói:

- Ta đoán là họ sẽ không đứng nhìn bàng quan!

Phi Ưng nói:

- Chẳng lẽ tông chủ cho rằng họ đều đang âm thầm hộ giá cho công chúa? Theo lý những môn phái này trước nay không nhúng tay vào việc triều đình!

Lãnh Mộc Nhất Tôn nói:

- Họ không phải vì hộ giá công chúa, mà là vì bảo vệ Sở Phong!

Phi Ưng nói:

- Cơ mà Sở Phong đã bức tử Hoàng Phủ trưởng lão, Cái Bang hẳn là hận thấu xương với hắn chứ, sao lại giúp hắn?

Lãnh Mộc Nhất Tôn nói:

- Mọi việc chưa hẳn đều như chúng ta mong muốn, xem ra Bá Thúc Ngao này quả thực là một vị nhân vật!

- Tông chủ, vậy chúng ta hành sự thế nào? Có cần phải triệu tập thập nhị điện chủ tới không?

- Thập nhị điện chủ không được khinh xuất! Nếu Huyết Ảnh lâu, Thần Phong môn một kích bất thành, nhất định còn có thể tùy thời xuất thủ, Phi Ưng, ngươi lập tức đi liên lạc Huyết Ảnh lâu, Thần Phong môn còn có Yên Thúy môn, đồng loạt xuất thủ!

- Vâng!

Phi Ưng quay người lại, biến mất trong màn đêm.

Lãnh Mộc Nhất Tôn dưới bóng cây trầm tư: Đông Sơn Khách, Cuồng Tiếu Thiên, Nghịch Thiên Tà đều là cao thủ nhất đẳng, rốt cuộc là ai đã thu nạp họ dưới cờ?

Hai mắt y chợt lóe lên, hình như nghĩ tới cái gì, thân ảnh lập tức biến mất.

***

Bên trong gian thạch ốc tại Thần Thử phân đường, Quỷ sư gia đang ngồi một bên bàn đá, nhẹ nhàng phe phẩy Lục Ngọc Phiến, Lãnh Mộc Nhất Tôn an vị đối diện với hắn.

- Tông chủ đột nhiên đến đây, không biết là vì chuyện gì?

Lãnh Mộc Nhất Tôn thản nhiên nói:

- Đại quân Triều đình đang giằng co cùng tộc Hung nô, công chúa đang trên đường hòa thân, ta đặc biệt tới nghe một chút cái nhìn của Quỷ sư gia!

Quỷ sư gia vẫn phe phẩy cây quạt và nói:

- Đông Thổ loạn ly chính là thời cơ tốt để Ma thần xuất thế, ta nghĩ tông chủ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này?

- Thì ra Quỷ sư gia cũng là nghĩ như vậy, thảo nào Quỷ sư gia đã xuất thủ!

Quỷ sư gia hơi dừng lại cây quạt trong tay:

- Ta cũng là hy vọng vì tông chủ cống hiến chút sức lực!

- Chẳng qua hình như họ cũng tận lực?

- Họ thoái ẩn nhiều năm, xuất thủ khó tránh khỏi không thạo! Nhưng chắc hẳn tông chủ đã sớm có an bài chu đáo, họ xuất thủ hay không cũng không quan hệ tới đại cục!

Quỷ sư gia lại chậm rãi phe phẩy quạt.

Lãnh Mộc Nhất Tôn mỉm cười:

- Lần này ta tới chính là hy vọng Quỷ sư gia có thể tự mình xuất thủ!

Quỷ sư gia lại hơi dừng lại cây quạt trong tay:

- Tông chủ tự mình đến đây, ta sao dám không tận chút lực nhỏ bé này!

Đỗ đường chủ thì đứng ở ngoài nhà đá, Lãnh Mộc Nhất Tôn đã không phải là lần đầu tiên tự mình đơn độc tới gặp mặt Quỷ sư gia, hắn có ngu cũng nhìn ra vị phân đường sư gia bên người mình không phải là nhân vật bình thường, có điều vì sao y phải chịu cam tâm làm một sư gia thủ hạ của mình? Hắn không biết được, cũng không dám hỏi, hắn biết có một số việc vẫn là không biết thì mới tốt hơn!

***

Lại nói sau khi Hoa Dương Phi thấy được tín hiệu khẩn cấp đó, phi ngựa thẳng về hướng tây nam, chạy một đoạn, liếc mắt thấy được ven đường có hai con ngựa, chính là ngựa của hai đệ tử Hoa Sơn mà hắn dẫn theo xuống núi.

Hắn vội xuống ngựa và kiểm tra khắp nơi, rất nhanh thấy được có dấu vết đánh nhau, hắn theo vết tích điều tra, vào thẳng một khu rừng cây, lập tức cảm thấy được một cổ khí tức không tầm thường. Hắn chậm rãi đi sâu vào, sau đó ngửi được một mùi máu tươi, tiếp theo là "tóc tóc", một giọt một giọt gì nhỏ xuống bên chân hắn.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên, dưới ánh trăng thình lình thấy được hai cổ thi thể đang treo ở trên cây, tim đã bị móc, máu còn đang nhỏ xuống từng giọt một.

Hoa Dương Phi trong lòng run lên, hai người này chính là hai đệ tử Hoa Sơn đó!

Hắn phi thân nhảy lên, thả hai cổ thi thể trở lại mặt đất, gương mặt thi thể đã méo mó, miệng mở rất lớn, hai mắt mở to, tràn ngập sợ hãi, hiển nhiên là bị người móc tim ngay khi còn sống.

Hoa Dương Phi phẫn nộ nắm chặt tay, rốt cuộc là ai đã nhằm vào họ hạ độc thủ, ngay cả tim cũng móc ra?

Trên mặt đất còn có vết máu, nhiễm thẳng vào chỗ sâu trong rừng cây. Hoa Dương Phi đi dọc theo vết máu, ở chỗ sâu trong rừng cây mơ hồ truyền ra một tiếng quát, còn có vài tiếng cười quái dị.

Hoa Dương Phi tức thì triển động thân hình, cấp tốc lao đi, ở chỗ sâu trong rừng cây nhấp nhoáng vài đạo kiếm quang, chỉ thấy một hoàng y nữ tử tay cầm trường kiếm đang đấu với một gã có dáng dấp công tử!

Tên công tử tóc tai bù xù, mái tóc hoàn toàn che khuất khuôn mặt, mười ngón tay đều là máu, cái miệng của hắn cũng dính đầy máu tươi và đang phát ra tiếng cười quái dị, một hàm răng cũng đính đầy máu, quả là âm trầm kinh khủng.

Thiếu nữ mặc bộ y phục màu vàng nhạt, đầu tết Kinh hộc lưu ảnh kế, nét trang điểm thanh nhã, một vẻ đẹp khó diễn tả nhưng lại không phàm tục, một thanh trường kiếm tinh diệu vô cùng!

Công tử tóa xõa cười quái dị liên tục, mười ngón như móc câu trảo tới ngực hoàng y thiếu nữ. Hoàng y thiếu nữ kiếm pháp mặc dù tinh diệu, nhưng nhìn song trảo máu chảy đầm đìa của công tử tóa xõa cũng khiến lạnh người, không dám nhìn thẳng vào, như vậy lập tức bị tán phát công tử lợi dụng thời cơ. Y duỗi hữu trảo, năm ngón tay đã nắm lấy mũi kiếm đang đâm tới, năm ngón tay trái đâm thẳng tới ngực thiếu nữ!

Hoàng y thiếu nữ kinh sợ, vội buông kiếm lui gấp, trảo phong đã xẹt qua trước ngực nàng, cơ hồ muốn rạch rách y phục nàng. Công tử tóa xõa bắt được trường kiếm của hoàng y thiếu nữ, ngón tay bắn ra trường kiếm, hoàng y thiếu nữ hơi nghiêng người, trường kiếm "phập" cắm vào thân cây phía sau. Công tử tóa xõa thừa cơ áp tới, trong tiếng cười quái dị song trảo đã đâm tới lia lịa.

Hoàng y thiếu nữ duỗi hai tay, ngón cái và ngón trỏ hơi niệp lại, ngón tay còn lại thì duỗi tùy ý, giống như khẽ chiết cành mai, bàn tay nhoáng lên, tức thì biến ảo ra hàng vạn hàng nghìn thủ ảnh chiết về hướng song trảo của công tử tóa xõa, chính là tuyệt học Không Động Thiên Ảnh Chiết Mai thủ!

Công tử tóa xõa cười càng lúc càng quái dị, xuất trảo cũng càng lúc càng nhanh, hoàng y thiếu nữ mất đi trường kiếm, chỉ có thể lấy Chiết Mai thủ đối kháng, suy cho cùng vẫn bất lợi, vả lại thủ trảo máu chảy đầm đìa quả thực khiến nàng tâm lạnh, mà công lực của tán phát công tử thì vượt trên nàng, càng đáng sợ là công tử tóa xõa hình như đang bị vây ở trạng thái phát cuồng, hai mắt lóe lên tà quang màu xám quỷ dị.

Hoàng y thiếu nữ bị buộc phải lui về phía sau từng bước, phía sau lưng đột nhiên va vào một thân cây "phịch", trên cây đang cắm thanh kiếm của nàng, nàng liền đưa tay nắm lấy chuôi kiếm muốn rút ra phản kích, tuy nhiên hữu trảo của công tử tóa xõa đã đâm tới trước ngực, giống như muốn móc ra tim của hoàng y thiếu nữ rồi nuốt chửng vậy.

Hoàng y thiếu nữ né tránh đã không kịp, phía sau kiếm quang lóe lên, một thanh trường kiếm đâm thẳng tới trảo tâm hữu trảo của công tử tóa xõa, thì ra Hoa Dương Phi vừa lúc chạy tới.

Công tử tóa xõa phút chốc thu hồi hữu trảo, Hoa Dương Phi vẫn không nhượng, mũi kiếm đâm tới liên tục, tán phát công tử liên tục thối lui, hoàng y thiếu nữ rút ra trường kiếm, phi thân tới bên cạnh Hoa Dương Phi, hai thanh kiếm đan xen đâm tới những nơi yếu hại toàn thân công tử tóa xõa!

Công tử tóa xõa song trảo bay lượn, thân hình lui gấp, tuy nhiên mắt thấy đã không thể lui, hữu trảo của y đột nhiên đưa tới bên hông, một mảnh kiếm quang bắn mạnh ra và chụp tới Hoa Dương Phi và hoàng y thiếu nữ! Hoa Dương Phi và hoàng y thiếu nữ kinh sợ, thu kiếm vung liên tục, chỉ nghe thấy tiếng "đinh đinh đang đang" liên tiếp, kiếm quang đã tan biến không còn, mà hình bóng của tên công tử tóc tai bù xù cũng đã biến mất.

Hai người đuổi một đoạn, song vẫn tìm không thấy thân ảnh của tên công tử tóa xõa.

"Cheng!"

Hoàng y thiếu nữ hồi kiếm vào vỏ, hướng về Hoa Dương Phi chắp tay nói:

- Đa tạ công tử cứu giúp, công tử là đệ tử Hoa Sơn?

Hoa Dương Phi liền chắp tay nói:

- Tại hạ Hoa Dương Phi! Cô nương là. . .

- Thì ra là Hoa công tử, tại hạ Mai Ảnh Tuyết của phái Không Động!

- A!

Hoa Dương Phi kinh ngạc:

- Thì ra là Mai đại tiểu thư, thất kính, thất kính!

Mai Ảnh Tuyết chính là con gái của Mai Tuyết Ánh chưởng môn phái Không Động. Mai Tuyết Ánh năm đó cũng là nhất đại nữ hiệp tiếng tăm lừng lẫy, con gái Mai Ảnh Tuyết cũng được đủ chân truyền, nhân xưng Mai đại tiểu thư.

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK