• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhậm Thanh Phong đi vào phòng, đây đúng là căn phòng đệ tử cấp hai đến để nhận đan dược tu luyện. Lúc này, trong phòng có hai gã đệ tử cấp một đang trực ban.

Lúc Nhậm Thanh Phong đi vào, hai gã này đang chơi cờ vây. Vừa cảm nhận được sự có mặt của hắn, mí mắt gã đệ tử bên trái hơi nhướng lên rồi hạ xuống. Sau đó chỉ về phía cái bàn gần đó rồi nói:

"Tự mình qua đó lấy mười hai khối linh thạch trung phẩm một năm nếu có lựa chọn thuộc tính. Còn không lưa chọn thuộc tính thì lấy mười bảy khối. Tụ linh đan một năm hai viên, còn nếu chọn Súc Tích linh đan thì năm viên. Một lần có thể nhận linh thạch cùng đan dược trong ba năm. Nếu trong ba năm không hoàn thành nổi một nhiệm vụ sư môn thì lần sau không cần đến đây nữa."

Nhậm Thanh Phong biết mấy vị sư huynh này cảm thấy nhàm chán nên mới ngồi đây đánh cờ. Hắn có muốn hỏi điều gì đó thì chưa chắc họ sẽ trả lời.

Đối với phương thức này, Nhậm Thanh Phong cũng thấy mừng rỡ. Vì thế cũng không có nói nhiều, trực tiếp bước đến bên cạnh cái bàn chứa linh thạch rồi chọn lựa trước tiên.

Cùng là linh thạch, nhưng các đệ tử đều thích lựa chọn linh thạch có thuộc tính, bởi vì như vậy họ sẽ có lợi trong việc tu hành. Cho nên nếu lựa chọn linh thạch không có thuộc tính thì có thể lấy nhiều hơn.

Nhậm Thanh Phong biết vậy thì cảm thấy mừng rỡ, loại linh thạch không có thuộc tính không ai thích chính là thứ hắn cần nhất.

Lần này phát tài lớn rồi, một năm sẽ nhận hơn năm khối vậy ba năm là mười lăm khối.

Nói cách khác, số linh thạch Nhậm Thanh Phong nhận trong ba năm nhiều hơn người khác nhận trong bốn năm ba khối. Người khác sử dụng linh thạch không thuộc tính năm khối thì lãng phí tới bốn khối nhưng Nhậm Thanh Phong một khối cũng không lãng phí.

"Như vậy người khác lĩnh linh thạch hằng năm chỉ vừa đủ dùng cho việc tu luyện còn mình không những đủ dùng mà có thể còn dư hơn phân nửa. Hơn nữa trong lúc giết Mã Đằng cũng có đoạt được không ít linh thạch. Rốt cục mình cũng có chút vốn liếng a."

Trong lòng Nhậm Thanh Phong hưng phấn nghĩ thầm. Nhưng tất nhiên hắn không có để lộ ra bên ngoài. Tài không lộ ngoại, đạo lý này Nhậm Thanh Phong cũng hiểu.

Mặt khác nếu người khác phát hiện Nhậm Thanh Phong có nhiều linh thạch đến như vậy thì việc hắn tu luyện Hỗn Độn Ngũ Hành Quyết chắc chắn cũng sẽ bị bại lộ, đến lúc đó sẽ giải thích như thế nào, người khác cũng sẽ không tin tưởng.

Nếu bọn họ biết Hỗn Độn Ngũ Hành Quyết là một môn công pháp chỉ có người có biến dị linh căn mới có thể tu luyện thì sẽ nghĩ đây cũng là một công pháp tuyệt thế.

Đến lúc Nhậm Thanh Phong nói ra sự thật thì cũng là lúc tai họa ập đến. Trước kia ở trên giang hồ, bởi vì sự xuất hiện của những bộ công pháp kỳ dị mà xảy ra một trường huyết chiến đẫm máu, không ít người vô tội bị giết chết. Cái gọi là “Thất phu vô tội, hoài bích mang tội” Chính là như vậy!

Lúc này, sắc mặt Nhậm Thanh Phong bình tĩnh tiêu sái tới cái bàn bày trung phẩm linh thạch. Nhìn qua một lượt rồi mới từ từ lựa chọn.

Tuy đều là trung phẩm linh thạch nhưng cũng được chia ra làm sáu loại, đa phần có khuynh hướng phân theo thuộc tính ngũ hành, nhưng nhiều nhất chính là linh thạch không có thuộc tính. Đại khái chiếm đến bảy thành. Mà sáu loại linh thạch này đều được chia ra để riêng thành từng nhóm.

Nhậm Thanh Phong đương nhiên sẽ chọn một lần nhận luôn số linh thạch trong ba năm là năm mươi mốt khối linh thạch không có thuộc tính. Sau đó lại bước đến cái bàn chứa linh dược bắt đầu chọn đan dược.

Ở đây ngoại trừ Tụ Linh Đan thượng hạng ra còn lại chính là Súc Tích linh đan.

Loại đan dược này chứa đựng linh khí nhiều hơn so với Tụ Linh đan. Bởi vì nguyên liệu chính ẩn chứa linh khí của Súc Tích Linh Thảo ngoài trăm năm. Nhưng đối với tu sĩ thì hấp thu đan dược này lại không có hiệu quả đề cao tu vi.

Nhậm Thanh Phong nhìn hơn mười bình ngọc trước mắt, trong lòng lo nghĩ. Lấy hai khỏa Tụ Linh Đan trước, sau đó mới lấy Súc Tích Linh Đan, cuối cùng chính là giả bộ cầm bình nhỏ lên.

Mới vừa làm xong tất cả chuyện này, chỉ thấy hai gã đệ tử nhất cấp chơi cờ vây không nói gì. Một gã khoát tay xuất ra một đạo hồng quang bay về phía ngọc bài bên hông của Nhậm Thanh Phong. Sau đó cũng không nhanh không chậm lạnh lùng nói:

"Ta đã ghi chép lại, ngươi có thể đi. Bất quá nhìn ngươi như là mới tới, ta cũng nhắc nhở ngươi một chút. Nhớ rõ trong vòng ba năm nếu như không hoàn thành được một nhiệm vụ sư môn thì cũng không cần đến đây để lĩnh thưởng."

"Đa tạ sư huynh nhắc nhở, tại hạ xin cáo từ."

Nhậm Thanh Phong chắp tay, rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Suy nghĩ một chút rồi đi về phía cửa đại điện.

-----o0o-----

"Trần sư huynh, huynh có thấy người này có phải rất kỳ quái hay không. Hắn lại lựa chọn toàn linh thạch không thuộc tính đấy!"

Một gã đệ tử đang đánh cờ nghi ngờ nói.

"Cái này đâu có gì là kỳ quái, đệ tử vừa mới đột phá Trúc Cơ kỳ có lẽ sẽ không biết linh thạch nào tốt cho việc tu luyện. Bởi vì tham nhiều nên mới chọn linh thạch không thuộc tính, cũng không có gì là kỳ quái. Chu sư đệ ngươi không phải trước kia cũng thế sao, còn không biết xấu hổ đi cười người khác."

Mặt khác vị Trần sư huynh kia trêu đùa.

"Bất quá tiểu tử này đích xác có phần cổ quái, không ngờ sau lưng lại đeo một thanh kiếm không hề có linh khí. Nhưng cái này cũng không tính, chính là cái vỏ kiếm kia rất kỳ quái. Trông bộ dáng của hắn quê mùa không thể tả được. Ha ha."

Chu sư đệ ác ý nói móc. Xem biểu tình hắn nói chuyện, người khác không biết còn tưởng rằng hắn cùng Nhậm Thanh Phong có thâm cừu đại hận gì đó.

"Được rồi, đừng tận lực nói móc người ta nữa. Ngươi không biết thượng cổ kiếm tu đều như vậy sao? Nói không chừng tiểu tử này cũng từ nơi nào đó nghe được truyền thuyết này, mới sinh lòng ngưỡng mộ nên rồi cách ăn mặc như vậy!"

Trần sư huynh nói tiếp, nhưng kỳ thật vẻ ngoài hắn như là đang ngăn trở Chu sư đệ, mà bên trong lại như đang phụ họa theo.

"Thượng cổ kiếm tu? Chẳng nhẽ hắn nghĩ đeo kiếm sau lưng thì là thượng cổ kiếm tu sao? Nếu như là cái vỏ kiếm kia thì cũng có điểm đồng dạng ha ha."

Chu sư đệ nghe Trần sư huynh nói cũng cảm thấy hứng khởi. Dứt lời còn phá lên cười.

"Ha Ha, Chu sư đệ như thế nào lại đi nói móc một đệ tử cấp hai vậy, tuy bề ngoài xưng huynh gọi đệ, nhưng thực chất đệ tử cấp hai đều là vãn bối của chúng ta. Chu sư đệ không nên chấp nhặt làm gì, như vậy chẳng phải hạ thấp thân phận sao!"

Trần sư huynh âm hiểm cười nói. Lúc này hai người bọn họ cờ vây cũng đã ngừng lại. Dường như như vậy mới có thể chuyên tâm đàm luận.

"Trần sư huynh nói thật dễ nghe, chỉ sợ ngươi trong lòng cũng đã là ghen tị muốn chết đi! Ha ha, cho tới bây giờ Lý sư muội không có để ý tới chúng ta, mà không ngờ lại cũng với một tên tiểu tử nhiều lời như vậy. Hơn nữa lúc hắn rời đi còn nở nụ cười, ta và ngươi đều thấy được! Cuối cùng lúc tiểu tử này rời đi, Lý sư muội còn dùng thần thức theo dõi hắn đến tận cửa đại điện! Chẳng nhẽ ngươi không có tức giận?"

Chu sư đệ kích động đứng lên, giận giữ cười nói. Vừa nhìn cũng biết hắn là một người nóng tính.

"Ha ha, Chu sư đệ, ngươi lại kích động! Ta cũng đã nói với ngươi, tức giận sẽ làm tổn thương thân thể, như vậy không có tốt. Hay là từ từ ngồi xuống đi, Lý sư muội làm như vậy tự nhiên là có ý của nàng. Mà nói cho cùng trong tông môn, Lý sư muội vẫn luôn được xưng là Băng Sơn mỹ nhân sao, sắc mặt đối với nam đệ tử chúng ta chưa bao giờ tốt cả. Chẳng nhẽ lần này đối với tiểu tử kia lại động tâm? Điều này tuyệt đối không có khả năng. Chu sư đệ, ngươi cũng yên tâm đi. Chính là cho dù Lý sư muội thực sự động tâm, thì liệu hắn có đủ sức mà nhận lấy. Trừ phi Điền Hải Kim Chuyên của Chu sư đệ hắn không để vào mắt!"

Trần sư huynh vẻ mặt tươi cười nói. Ở trong lòng hắn, nếu Chu sư đệ này thật sự giết chết Nhậm Thanh Phong ngay lúc này. Hắn đương nhiên là cao hứng. Như vậy hắn mới ít đi được hai đối thủ cạnh tranh.

"Hừ, Trần sư huynh, bản tính của ngươi thật không ra gì nha! Nhưng Chu mỗ ta cũng không có dễ xúc động như vậy. Vô cớ tàn sát đồng môn, việc thương thiên hại lý này, Chu mỗ ta tuyệt đối sẽ không đi làm!"

Chu sư đệ đột nhiên thông minh đột xuất, hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống nói.

Tuy trên miệng hắn nói là sẽ không làm, nhưng mà trong mắt lại có nhiều tia sát khí. Bất quá cho dù có sát khí hắn cũng không bao giờ ngây ngốc mà hạ sát thủ đối với Nhậm Thanh Phong.

Sau khi suy nghĩ những nguyên nhân mà Trần sư huynh vừa nói. Hắn tất nhiên sẽ tìm đến nơi ở của Nhậm Thanh Phong. Sau đó hắn sẽ quỷ dị giết chết Nhậm Thanh Phong.

Nhưng bây giờ lại không được. Bởi vì nếu như hắn thật sự động thủ, thì vị Trần sư huynh này sẽ được thể ném đá xuống giếng mà tố cáo tội trạng của hắn lên tông môn. Đến lúc đó cho dù mình không chết những cũng sẽ trở thành một phế nhân.

Dù sao đây cũng là có ý định mưu sát, tội càng thêm nặng. Trong Huyền Dương môn với tội trạng như vậy, hơn nữa chứng cớ cũng vô cùng xác thực, trực tiếp sẽ do Giới Luật đường xử quyết. Cho dù hắn có may mắn không bị xử tử thì cũng bị trục xuất khỏi sư môn, phế bỏ tu vi.

Đối với người tu tiên mà nói phế bỏ tu vi chính là đưa họ xuống dưới địa ngục, thậm chí so với chết còn thống khổ hơn.

"Ha ha, Chu sư đệ ngươi hiểu lầm, ta chưa nói ngươi muốn đi sát hại đệ tử đồng môn nha. Chúng ta chơi cờ nào."

Trần sư huynh cười nói. Nói xong lại giả vờ nhìn ván cờ. Kỳ thật lúc này trong lòng của hắn thầm hối hận không thôi.

Nếu Trần sư huynh này không nói ra rõ ràng như vậy. Mà chỉ để trong lòng thì nếu Nhậm Thanh Phong đột nhiên qua đời cũng không có liên quan đến hai người họ.

Trải qua sự việc như vậy, cả hai người ngồi xuống với vẻ mặt không tốt. Họ đều sợ đối phương ném đá xuống giếng. Nói như vậy, khó có thể xóa hết dấu vết. Mà lý do lại là vì tình cảm, bọn hắn tự nhiên là sẽ không đi làm việc ngu ngốc.

"Đúng, chơi cờ nào. Trần sư huynh trước tiên đem cấm chế cách âm xóa đi chứ! Chúng ta còn muốn điều tra động tĩnh bên ngoài. Vạn nhất Lý sư muội đột nhiên rời khỏi. Vậy cơ hội nhận bốn mươi khối linh thạch trung phẩm cho nhiệm vụ tới không phải lãng phí vô ích sao! Vẫn còn hơn mười vị sư huynh chưa đến. Chúng ta không thể lãng phí như vậy được!"

Chu sư đệ thúc giục nói. Hắn đã thông suốt, vừa rồi chỉ là xúc động nhất thời. Bọn hắn mục đích tới đây chính là hy vọng vị Lý sư muội tài năng kia ra khỏi phòng, quan sát thói quen cũng như sở thích của đối phương.

"Nói một câu mà cường điệu đến mấy chục lần. Nhìn bộ dáng gấp gáp của ngươi thì làm sao đại sự có thể thành công được chứ. Cho dù ngươi không có nói thì ta cũng sớm thu hồi cấm chế mà thôi."

Tâm tình Trần sư huynh có phần buồn bực nói. Đồng thời hắn vung tay lên, cấm chế cũng biến mất.

"Vốn không có ít đệ tử cùng giai cạnh tranh, hiện tại lại xuất hiện một thằng nhóc. Chẳng những bộ dáng quê mùa, tu vi cũng không cao. Nhưng mình lại không thể làm gì được hắn. Thật sự là buồn bực! Dẫu sao bên trong tông môn không thể động thủ. Nếu như động thủ bên ngoài tông môn thì cần phải im lặng! Cho dù có người báo lên thì cũng không thể điều tra ra được gì mới được. Sau này cũng phải xem vận khí của tên tiểu tử này như thế nào. Nếu một khi bất hạnh gặp ta, cũng đừng có trách ta tâm ngoan thủ loạt. Ha ha!"

Hai vị sư huynh này đều có chung một suy nghĩ. Sau đó lại vui vẻ cùng nhau đánh cờ như chưa có việc gì xảy ra.

Tất cả mọi thứ đều khôi phục lại vẻ bình thường, nhưng không một ai biết rằng nơi này đã nổi nên một âm mưu.

Đương nhiên, Nhậm Thanh Phong cũng là người trong âm mưu này.

-----o0o-----

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK