Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Như vậy, hoặc là Nguyệt Dục chính là thánh mẫu Maria, cả người toát ra sự từ bị chiếu rọi chúng sinh, hoặc là thủ đoạn của nàng ta quá cao cường, bước một tính mười, cũng dự đoán trước được kết quả sau đó. Thứ nhất, nếu không bị ai phát hiện, hiển nhiên Hạ Sơ Thất nàng sẽ bị lão Hoàng đế hoặc Triệu Tôn tính sổ lên đầu. Thứ hai, cho dù có bị người khác phát hiện ra, nàng ta cũng có thể rút lui an toàn, không những thế còn có thể lấy được danh tiếng khoan dung cao cả. Thứ ba, cho dù Triệu Tôn tin tưởng Hạ Sơ Thất, nhưng vì thuốc là của nàng2thì vẫn không thể thoát được sự nghi ngờ của lão Hoàng đế.

Rốt cuộc là về trước hay về sau? Rốt cuộc là nàng ta lương thiện thật hay là giả nhân giả nghĩa?

Lẳng lặng nhìn nàng ta, nụ cười trên khuôn mặt Hạ Sơ Thất càng ngày càng tươi. Nhưng nàng không nói gì nữa cả. Chuyện đến nước này, nàng với tư cách là người có hiềm nghi lớn nhất, tuy đã chứng minh được sự trong sạch, nhưng nàng vẫn không có lập trường lên tiếng. Cho dù chuyện Triệu Tôn bị hạ dược lần trước, hay Triệu Tử Nguyệt bị hạ dược lần này, hình như kẻ đầu sỏ đều là nàng thì phải!

“Gia, không cần biết thế8nào, nô tỳ đều có tội, xin gia hãy xử tội!” Nguyệt Dục lại lên tiếng thỉnh tội một lần nữa.

Hạ Sơ Thất như cười như không, còn sắc mặt của Triệu Tôn lại lạnh lùng hơn trước những vài lần. “Nếu ngươi tự cho rằng mình mắc phải tội không thể tha, vậy thì lui xuống nhận mười gậy, rồi đến phòng củi úp mặt vào tường kiểm điểm đi.” Úp mặt vào tường kiểm điểm! Mười gậy? Đầu óc Hạ Sơ Thất hơi hỗn loạn, không biết như thể có được tính là trừng phạt hay không.

Nhưng nhìn khuôn mặt trắng bệch của Nguyệt Dục, dường như nàng ta không hề ngờ đến Triệu Tôn lại thuận nước đẩy thuyền6xử phạt nàng ta, nàng ta sửng sốt trong chốc lát mới dập đầu, khẽ nói, “Nô tỳ đi theo gia cũng đã hơn mười năm rồi, từ lúc quản lý hậu viện cho đến nay, lúc nào cũng đều rất cẩn thận, gần như không để xảy ra sai sót gì. Lần này, quả thật là do nô tỳ sơ sảy, cho dù gia trừng phạt thế nào cũng đều đúng. Nhưng nô tỳ là người thế nào, trong lòng gia chắc hiểu rõ nhất, tuyệt đối không hề có lòng dạ độc ác như người hãm hại Tử Nguyệt công chúa, mong gia minh giám.” Nói xong, nàng ta cúi rạp người xuống, sau đó rời đi. Hạ Sơ Thất3bĩu môi, nhưng không hề lên tiếng nói gì, cho đến khi Triệu Tổn gọi nàng.

“A Thất, nàng thấy thế nào?” Hạ Sơ Thất cười hờ hờ, nở một nụ cười tự giễu, “Hình như ai nấy cũng đều vô tội hết, ta nghĩ như thế nào có cần thiết không? Nếu như ta là người không liên quan, ta cũng sẽ thấy người có hiềm nghi lớn nhất chính là ta đấy.”

Triệu Tôn cau mày, kéo tay nàng, ủ trong tay mình, “Đánh thức Tử Nguyệt đi.” Sửng sờ trong chốc lát, Hạ Sơ Thất như có điều nghĩ ngợi.

Đúng, chỉ cần Triệu Tử Nguyệt tỉnh dậy là mọi chuyện đều sáng tỏ, có phải do nàng ta đốt nhầm huân5hương hay không, thậm chí có phải do Tại thị xui khiến nàng ta đến nhĩ phòng lấy trộm “Tiêu Dao Tán” của nàng hay không, cũng đều sẽ rõ ràng. Vào cái thời đại khoa học không phát triển, muốn điều tra rõ việc nào đó, có lúc thấy thật khó khăn. Nhưng nếu Triệu Tôn đã hoài nghi Nguyệt Dục thì vì sao còn tha cho nàng ta một cách dễ dàng như vậy? Hắn thật sự tin tưởng cách làm người của Nguyệt Dục như lời nàng ta nói ư, hay vì Nguyệt Dục có “thân phận” gì đó khiến hắn không tiện ra tay khi không có chứng cứ? Dù sao ở cái nơi như kinh sư, các mối quan hệ đều rất rắc rối phức tạp.

Suy nghĩ trong chốc lát, nàng nhìn về phía chiếc giường và cả tiểu cô nương đáng thương đang nằm sau tấm màn che, cánh môi nàng run lên, nàng hỏi thêm một câu, “Gia, chẳng lẽ chuyện này lại cho qua như thể ư?”

Tất nhiên là không.”

Hắn cất tiếng nói, nhưng giọng nói lại lạnh thấu xương, “Người hại Tử Nguyệt, chắc chắn sẽ phải trả giá.” Hạ Sơ Thất cau mày, nhìn biểu cảm lạnh như băng của hắn, nàng thử tìm một ít chân tướng từ trong đó. Nhưng nhìn tới nhìn lui, lại chẳng phát hiện ra được gì. Nghĩ ngợi một hồi, nàng bỗng nhiên bật cười, “Chàng chưa từng nghi ngờ là do ta làm ư?” Triệu Tôn nắm chặt tay nàng, “Đừng ngốc nữa.”

Ngay vào lúc nàng đang cảm thấy cảm động dâng trào thì hắn lại than thở với thái độ khinh thường. “Với đầu óc như của nàng, không nghĩ được chuyện phức tạp thế đâu.” Hắn đang khen nàng hay sỉ nhục nàng đây? Hạ Sơ Thất mếu máo, giận dỗi, thốt ra một chữ từ kẽ răng, “Gia...”

“Nói!”

Do dự chần chừ, nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, “Ta nói một câu khó nghe, chàng tự cảm nhận cân nhắc đi, nếu cảm thấy không đúng thì cứ xem như ta đang đánh rắm là được.”

Triệu Tôn cau mày, liếc nhìn nàng, “Có rắm nào thơm như thế à?”

“Đừng đùa, không có ai rảnh nói đùa với chàng!” Hạ Sơ Thất rũ mắt, khẽ nói, “Nguyệt đại tỷ có tính tình rất tốt, cho dù là nói năng hay hành sự đều không hề có chút sai sót nào, điều này rất tốt. Nhưng có thể ta vốn dĩ là tiểu nhân, ta thật sự không tin trên thế gian này lại có người không nghĩ cho mình như thế. Cái gọi là vật cực tất phản, ta cho rằng nàng ta không phải là người đơn thuần và đơn giản, chàng tin không?”

Triệu Tôn khẽ nhướng mày, nhìn nàng, “Tin.”

“Thế sao chàng còn...”

Hạ Sơ Thất không thể hiểu được, nhưng Triệu Tôn lại kéo lấy tay nàng đứng lên.

A Thất, hôm nay nàng mệt rồi, ra phòng ngoài nghỉ ngơi một lát đi.” “Ta...” Hạ Sơ Thất muốn tranh luận tiếp, nhưng vào giây phút này, nàng nhìn thấy sự lạnh lùng xẹt qua trong mắt hắn và cả sự thấu suốt trong ấy. Nàng khựng lại, mỉm cười, từ từ ghé sát hắn.

“Được. Nếu chàng đã tin ta, thì ta cũng tin chàng.”

Triệu Tôn cúi đầu nhìn nàng, tiện tay nhéo mặt nàng, “Trong lúc gia không có mặt ở đây, nàng đã ăn những gì rồi, sao lại gầy đi thế này?” Hạ Sơ Thất trợn mắt lên đầy kinh thường, “Ta thấy chàng già rồi nên bị hoa mắt đấy!”

“Ấu trĩ!”.

“Vâng vâng vâng, ta ấu trĩ” Hạ Sơ Thất thở dài, “Chàng có việc bận thì cứ đi làm đi, không cần lo cho ta. Ta cũng không thể ra ngoài nghỉ ngơi được, ta phải ở đây trông chừng Tử Nguyệt. Tối nay là thời kỳ nguy hiểm, ta không thể rời đi dù chỉ một bước.”

Triệu Tôn trầm mặc, chỉ nhìn nàng. Bị nhìn đến nỗi trong lòng Hạ Sơ Thất thấy khó hiểu, hắn mới giơ tay ra ôm nàng vào lòng, “A Thất, cảm ơn nàng.”

“Không cần đâu.” Biết hắn muốn nói đến chuyện của Triệu Tử Nguyệt, Hạ Sơ Thất lẩm bẩm một lát, giọng nói lại trở nên uyển chuyển hơn, “À, ta chẳng phải là vì chàng đấy ư? Vì thế gia này, số tiền ta nợ chàng, chi bằng xí xóa đi nhé? Mạng của muội muội chàng, dù thế nào cũng quý hơn năm trăm lượng hoàng kim kia chứ đúng không, hai chúng ta hết nợ nhé?”

“Ranh ma.” Triệu Tôn siết chặt eo nàng, cuối cùng đành khẽ đáp một tiếng “Ừ”.

Trong viện Thanh Đường, thị vệ được bố trí trong ba lớp ngoài ba lớp, vây kín chặt chẽ. Để lại Hạ Sơ Thất chăm sóc Triệu Tử Nguyệt, Triệu Tổn ra khỏi phòng, nhưng không rời khỏi đây, hắn đi vào sảnh bên, triệu kiển Nhị Quỷ, chỉ mới vài canh giờ ngắn ngủi trôi qua mà y đã trở nên “người không ra người, ma không ra ma“.

“Gia, thuộc hạ nguyện lấy chết tạ tội.” Nhị Quỷ quỳ xuống đất, giọng nói vô cùng khàn đặc. “Chết?” Triệu Tôn nhìn y đầy lạnh lùng, “Chết là cách đơn giản nhất cũng là cách trốn tránh yếu đuối nhất. Tử Nguyệt nó có thể, nhưng người thì không. Nó là nữ nhi, còn người lại là nam nhân!” “Thuộc hạ đáng chết, thật sự đáng chết!”

“Ngươi quả thật rất đáng chết!” Khuôn mặt Triệu Tôn lạnh lẽo, hắn bước đến, đạp thẳng vào ngực Nhị Quỷ, y họ sù sụ, Triệu Tôn lên tiếng, thái độ rất thất vọng, “Tiêu Dao Tán chứ gì? Đông Phương Thanh Huyền có thể chịu đựng được, bổn vương cũng có thể chịu đựng được, vì sao người lại không?”

Nhị Quỳ dập đầu, ho khan vài tiếng, không muốn giải thích cho hành vi của mình, cũng không muốn đẩy toàn bộ trách nhiệm cho “Tiêu Dao Tán”, mắt y đỏ bừng, giọng nói nghẹn ngào, y nói: “Là do thuộc hạ bỉ ổi vô liêm sỉ, là do thuộc hạ nhìn thấy công chúa xinh đẹp, mới nảy lên ý nghĩ nhơ nhớp.”

Triệu Tôn hừ lạnh, liếc nhìn y.

“Ngươi cũng thành thực thật. Vậy bổn vương hỏi người, sau này người định thế nào?” Nhị Quỷ cười khổ, y ngẩng đầu lên, “Gia, thuộc hạ đã phạm phải tội nghiệt không thể tha thứ như thế, vốn phải đáng chết, nên cho dù gia xử lý thế nào thuộc hạ cũng không dám hai lời.” “Ngươi đáng chết, nhưng Tử Nguyệt tỉnh dậy rồi thì phải làm sao đây?”

Hắn bỗng dưng nói một câu như thế, khiến Nhị Quỷ giật mình, khuôn mặt sưng đỏ khẽ co giật, y không hiểu ý của gia lắm, “Điện hạ muốn nói... điện hạ, ý của người là...?”

“Bổn vương không nói gì hết.” Triệu Tôn liếc y, ánh mắt hắn lạnh lùng, hắn ngồi trở về chiếc ghế khắc hoa, ánh mắt còn sắc bén hơn lúc trước những vài lần, “Phạm phải tội lớn như thế, quả thật bổn vương không thể giữ ngươi lại. Chỉ là bây giờ, Bắc Địch nhiều lần xâm phạm biên cương của ta, bệ hạ đã ra lệnh cho Đào Kinh Vũ dẫn mười vạn quân ngày mai xuất phát đến Kế Châu, người đi đi, đi đến chỗ quân tiên phong của Đào Kinh Vũ, làm linh tiên phong trong cuộc chiến chinh Bắc lần này.”

Quân tiên phong, nghĩa như tên gọi, mỗi lần lên chiến trường đều xung phong đánh đầu, tỷ lệ tử vong cực kỳ lớn, tỷ lệ sống sót cực kỳ thấp.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK