Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Hóa ra một ván mà lão Hoàng để nói, là chỉ chơi cờ, cũng tức là cờ vây. Tuy nàng là một người đa tài đa nghệ, biết chơi game xếp hình, biết chơi game đua xe, biết chơi tiến lên, biết đánh mạt chược, biết “Huyết Chiến Tới Cùng”, cũng biết chơi từ “Kiếm Võng Tam” đến “Thế Giới Ma Thú”, nhưng nàng lại không biết chơi cờ, cờ tướng còn không biết chứ đừng nói đến thứ cao cấp như cờ vây. Cho dù lão Hoàng để không biết nàng không biết chơi cờ, chẳng lẽ lại không biết nàng không đánh lại được ông ta ư? Xàm xí!

Nói tới nói lui, vẫn chẳng phải là đổi cách đòi mệnh của nàng à? Nàng lạy một cái, thở dài trong lòng, ngữ khí khá là bình tĩnh. “Hồi bấm bệ hạ, thần không biết chơi cờ.”

Quả2nhiên Hồng Thái Đế không thấy bất ngờ, ông ta thu tầm mắt về, không nhìn nàng nữa.

“Thôi Anh Đạt!” Ông ta hô lên một tiếng, nô tài Thôi Anh Đạt kia mới nhận chỉ ý, cung kính đáp một tiếng “vâng”, ông ta nhận lấy khay trong tay tiểu thái giám, bước lên một bước, chuẩn bị “hầu hạ” nàng uống rượu độc, “Phò mã gia, mời!”

Hạ Sơ Thất siết chặt tay, trái tim nàng đập liên hồi, sự bình tĩnh tự tin lúc ban đầu đến giờ phút này khi rượu sắp đưa đến bên miệng đã không còn nữa. Đại thì chưa báo, chưa lấy được nam nhân, chẳng lẽ lại chết bởi một ly rượu độc ư? Nàng cắn môi, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, trong lúc nàng đang nghĩ xem nên nói như thế nào mới có thể dùng bệnh tình của8Thái tử gia và Triệu Tử Nguyệt ra để uy hiếp một cách uyển chuyển, với điều kiện là không đắc tội với lão Hoàng đế này thì nàng nghe thấy Triệu Tôn khẽ quát lên.

“Khoan đã!” Nàng kinh hãi, sợ rằng hắn vì nàng mà trở mặt với lão Hoàng đế, làm lớn chuyện lên. Nàng vội vàng nhìn qua, cho hắn ánh mắt “bình tĩnh chớ hấp tấp”. Thế nhưng Triệu Tôn không hề nhìn nàng, ánh mắt của hắn chỉ nhìn về phía Hồng Thái Đế.

“Phụ hoàng, phò mã không biết chơi cờ, đây là điều ai cũng biết.” “Vậy thì không thể oán trẫm rồi.” Hồng Thái Đế vẫn nhất quyết, “Lão Thập Cửu, con không cần cầu xin cho hắn nữa.” Triệu Tôn mím môi, “Nhưng nhi thần có thể dạy hắn.”

“Dạy hắn?” Hồng Thái Để hừ lạnh, “Vậy thì dạy đến khi6nào? Con có thời gian rảnh rỗi để dạy, nhưng trẫm lại không có lòng kiên nhẫn đến chờ.”

“Chỉ cần nửa canh giờ!”

Giọng nói bình tĩnh của Triệu Tôn không làm Hồng Thái Để chần kinh, mà lại khiến cho ba hồn sáu phách của Hạ Sơ Thất bay đi hết một nửa. Trời ạ, nửa canh giờ, e rằng việc nàng có thể học được cách chơi cờ thôi đã khó khăn lắm rồi, càng đừng nói đến thắng được cái lão Hoàng để mưu mô khó lường này.

Với thỉnh cầu hoang đường như vậy, nàng nghĩ lão Hoàng đế sẽ không đồng ý đâu. Thế nhưng, không thể ngờ được rằng, lão Hoàng để chỉ nhìn con trai mình thật lâu, khuôn mặt dãi nắng dầm mưa giăng đầy nếp nhăn ấy dần dần thả lỏng, ông ta xua tay, kêu Thôi Anh Đạt bừng khay3lui qua một bên, sau đó nhìn Triệu Tôn với ánh mắt phức tạp.

“Lão Thập Cửu, con đã suy nhĩ kỹ chưa?” “Nhi thần đã suy nghĩ kỹ rồi.” Yết hầu của Triệu Tôn trượt lên xuống, hắn nhìn vào ánh mắt của ông ta.

“Được! Trẫm chỉ cho phép con một lần này.”

Nửa canh giờ rất ngắn. Nửa canh giờ quyết định vận mệnh của nàng, quá tàn khốc. Hạ Sơ Thất không hiểu vì sao Triệu Tôn lại tự tin như thế, quả tim cứ lơ lửng thấp thỏm, cứ như bị người ta nhét một nhúm bông gòn vào miệng, nói không ra tiếng. Cứ trầm mặc mãi như thế, nàng đi theo Triệu Tôn đến sảnh bên của viện Thanh Đường, tại đó Trịnh Nhị Bảo đã bày sẵn bàn cờ, chuẩn bị xong nước trà, đứng bên cạnh yên lặng chờ đợi.

Nhìn những quân5cờ trắng đen chói mắt trong hộp cờ bằng gỗ đỏ, nàng thở dài, “Con người ta tuy thông minh lanh lợi trí tuệ vô song, nhưng về việc chơi cờ, ta chỉ là một tay gà mờ, vốn chẳng biết gì, chàng không cần phải lãng phí tâm tư đâu.”

Triệu Tôn liếc nhìn nàng, hắn không nói gì, mà chỉ xua tay kêu những người khác lui xuống, sau đó nắm tay nàng, kéo nàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn cờ, bóp vai nàng, nói hết sức bình tĩnh, “Không sao.”

Hạ Sơ Thất dở khóc dở cười, trợn mắt với hắn, “Không phải là đòi mạng của chàng, tất nhiên là không sao rồi.” Nói xong mới cảm thấy câu chuyện cười nhạt này quả thật quá nhạt, cũng không thích hợp dùng vào lúc này. Nàng cầm quân cờ lên chơi đùa, như cười như không.

“Được rồi Triệu Thập Cửu, chàng cũng đừng hao tổn tâm tư dạy ta nữa. Nửa canh giờ, cho dù ta biết chơi rồi thì cũng không thể thắng được cha chàng. Chi bằng chúng ta tranh thủ nửa canh giờ cuối cùng này trò chuyện với nhau, nói hết những lời muốn nói ra, để tránh trong lòng vẫn còn tiếc nuối khi đi xuống Hoàng Tuyền.”

Triệu Tôn không nói gì, chỉ bóp chặt vai nàng hơn. “Sao gia có thể để nàng gặp nguy hiểm được?”

“Ta cũng không muốn, nhưng cha chàng là Hoàng đế, ai có thể ngăn cản ông ta giết người chứ?” Triệu Tôn nhìn xuống môi nàng, đột nhiên hỏi một câu rất kỳ quái, “A Thất, nàng nhìn xem ta đang nói gì?” Hạ Sơ Thất ngẩng đầu, nheo mắt lại, nhìn thấy cánh môi của hắn cử động, nhưng không phát ra âm thanh nào. Mắt nàng sáng rực lên, “Ngôn ngữ môi?”. Triệu Tôn cau mày, cánh môi lại cử động, “Ngôn ngữ môi là gì?”

Hạ Sơ Thất họ nhẹ, nàng đột nhiên bừng tỉnh, ngôn ngữ mối là thuộc về nghiên cứu hậu thế, Triệu Tôn không thể hiểu được nó. Nàng trầm ngâm một lát, rồi giải thích, “Ngôn ngữ mối là thông qua nhìn môi và hành động của người đang nói chuyện để hiểu được nội dung trong lời nói.”

Triệu Tôn nhìn lướt qua mặt nàng, sau đó hắn buông tay ra, ngồi đối diện nàng, “Vậy thì tức là ngôn ngữ môi rồi.”

Hạ Sơ Thất kinh ngạc. Không ngờ Thập Cửu gia lại có ý thức trước thời đại như thế. Phải biết rằng, thứ như ngôn ngữ môi này, nói ra thì rất đơn giản, nhưng thực tế lại không phải là một kỹ năng dễ nắm bắt. Ngoại trừ việc cần luyện tập quan sát nhiều lần môi, ánh mắt, biểu cảm và động tác của người nói ra, thì đối với người mới học mà nói, càng phải có một sự hiểu biết nhất định về người đang nói chuyện kia. Cũng tức là, hai người phải có một sự ăn ý nhất định với nhau. Đổi thành người khác, chắc chắn sẽ không làm được.

Nhưng Hạ Sơ Thất không như thế, ngôn ngữ mối, dấu tay, đối với một người xuất thân là lính đặc công như nàng mà nói, tuy không chuyên nghiệp như lính đặc chiến tuyến đầu, nhưng nàng cũng có căn bản nhất định. Huống hồ vào lúc này, nàng không cần phải phân tích nhiều như thế, chỉ cần tiến hành luyện tập và ước đoán nhiều lần với một người tinh thông cờ vây như Triệu Tôn đây là được. Thời quan trôi qua rất nhanh. Nửa canh giờ đó, nàng và Triệu Tôn không có thời gian nói chuyện yêu đương, cũng không có thời gian để lại di ngôn trăn trối gì cho hắn, ngoại trừ việc dạy cho nàng về nước đi và kỹ năng cơ bản của cờ vây ra, Triệu Tôn và nàng còn cùng huấn luyện độ ăn ý giữa hai người. Lông mày, ánh mắt, cánh môi, ngón tay, hắn chỉ cần cử động khẽ thì nàng bắt buộc phải biết hắn kêu nàng đi bước nào, nên đi ra sao.

Nói một cách nghiêm túc, việc hai người đang làm không gọi là ngôn ngữ môi, mà nó càng giống như người đánh bạc luyện tập “xuất lão thiên”” như thế nào hơn, nàng đánh cờ có giỏi hay không không quan trọng, chỉ cần có một cờ vương như Triệu Tôn là được rồi.

(*) Một phương thức đánh bài, dùng các thủ đoạn thiên biến vạn hóa, các phương thức khác nhau để gian lận

“Phù!”. Sau một lần phối hợp hoàn mỹ, mặt mày Triệu Tôn thả lỏng, còn Hạ Sơ Thất thì mệt nhoài nằm dài trên ghế. “ôi, chàng đẹp trai thật!”

“Hử?” Triệu Tôn không hiểu lắm.

“Tóm lại là nhìn khuôn mặt kia của chàng, cô nương ta dễ bị mắc chứng mê trai lắm, không thể tập trung được.”

Nói xong, thấy mặt hắn đen thui, Hạ Sơ Thất chậc lưỡi, “Sao nào, không tin ư?”

Khẽ ừ một tiếng, Triệu Tôn không thể hiện bất kỳ phản ứng gì về “lời khen” của nàng, hắn chỉ giơ tay ra khẩu hộp cờ bằng gỗ đỏ trước mặt.

“Đi thôi, sắp đến giờ rồi.” Tên này chỉ biết phá hoại phong cảnh! Nhìn cát trong đồng hồ rơi xuống từng chút một, Hạ Sơ Thất bỗng nhiên buông quân cờ trong tay xuống, thở dài nói: “Chàng nói xem tâm tư của cha chàng cũng khó hiểu thật đấy. Sao ông ta không nghĩ đến sự sống chết của Thái tử gia? Vừa đến đã muốn ban chết cho ta? Ta thật đáng thương, đang yên đang lành, còn chưa kịp lấy công chúa đã trở thành vong hồn dưới đao của ông ta rồi.” Khuôn mặt Triệu Tôn bình tĩnh, “Đừng lo, ở ác sống lâu thôi!”

“Này, chàng thật là, ta sắp chết rồi, chàng cũng không biết nói vài câu dễ nghe với ta à?” Hạ Sơ Thất chu môi trừng mắt, đẩy ghế ra đi đến trước mặt hắn, đứng yên, nhìn hắn một lát, sau đó đột nhiên lại ngồi xổm xuống, ôm eo hắn, ngay cả giọng nói cũng nhỏ hơn, “Ta biết chàng có lòng tin với kỳ nghệ của chàng, nhưng trình độ chơi cờ của cha chàng, chắc chắn cũng rất tốt nhỉ? Một tân thủ như ta, khó tránh khỏi việc tâm hoảng ý loạn, cho dù có chàng ở bên chỉ điểm, cũng không biết chắc được kết quả sẽ như thế nào.”

Triệu Tôn cau mày, đặt tay lên đỉnh đầu nàng.

“Không được suy nghĩ lung tung, tĩnh tâm là việc quan trọng nhất.”

“Ừ” một tiếng, Hạ Sơ Thất siết chặt cánh tay, tựa đầu lên đùi hắn, cất tiếng nói nhàn nhạt: “Gia, nếu lỡ ta thua rồi, không thể không uống ly rượu độc kia, thì ta... khụ, ta có một câu muốn nói trước với chàng.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK