Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngay sáng sớm đã có một nhóm các em út tới trước cửa công ty hữu hạn Tư Đồ Nhạc, còn nói cái gì là chỉ cần phục vụ các cổ đông chu đáo, sẽ có nhiều tiền thưởng, còn chọn làm người đại diện sản phẩm của công ty làm cho người ngoài chứng kiến cảnh đó không biết dùng từ ngữ gì để mô tả nữa. Tâm lý của dân chúng ngấm ngầm khinh bỉ công ty nổi tiếng cả nước này. Quả thật bọn họ cũng không ngờ công ty Tư Đồ Nhạc lại dám thuê các em út làm đại diện cho sản phẩm của mình. Nếu như bây giờ mình mua sản phẩm của công ty này, không phải mình cũng ngang bằng với các em út đó sao?

Rất nhiều người tận mắt chứng kiến việc đó đều âm thầm hứa trong lòng. Cả đời này bọn họ không muốn sử dụng sản phẩm của công ty Tư Đồ Nhạc, bọn họ còn muốn thông báo cho người thân, bạn bè của mình. Quả thực rất ác độc.

Làm sao mà Vạn Kiếm Sơn không thấy dân chúng xung quanh đang nhìn với ánh mắt khinh bỉ, hắn vội vàng lên tiếng giải thích: "Bà con, các vị bằng hữu, xin mọi người hãy tin tưởng công ty hữu hạn Tư Đồ Nhạc của chúng tôi. Tôi thực sự không biết gì về chuyện này. Đây là do các cô ấy hãm hại chúng tôi".

Lúc này Vạn Kiếm Sơn căng thẳng tới độ trán hắn toát mồ hôi hạt, sắc mặt hắn trắng bệch, cả người lạnh toát, run rẩy.

"Hãm hại các người? Vậy tại sao các cô ấy không hãm hại các công ty khác mà lại hãm hại công ty Tư Đồn Nhạc của các người?"

"Đúng vậy. Nếu như là hãm hại các người, vậy tại sao trong điện thoại di động của các cô ấy có số điện thoại của anh?"

"Muốn tìm gái thì cứ tìm. Cần gì phải lấy một cái cớ xấu xa như vậy?"

"Đường đường là công ty hữu hạn Tư Đồ Nhạc mà không ngờ lại làm ra cái chuyện thế này. Quả thật rất đáng buồn' Xung quanh có rất nhiều người thấy tới lúc này Vạn Kiếm Sơn vẫn còn mạnh miệng theo kiểu con vịt bị luộc chín thì bất mãn bàn tán nhỏ với nhau. Mặc dù giọng nói của bọn họ khá nhỏ nhưng cũng để để những người xung quanh nghe thấy rất rõ ràng.

Lập tức sắc mặt của mười mấy cổ đông cũng trắng bệch, rất khó coi. Ánh mắt tập trung nhìn Vạn Kiếm Sơn, bọn họ không hiểu vì sao hắn phải bày ra cái trò ngu ngốc như quạ đen này để bây giờ công ty lâm vào một tình cảnh rất khó khăn. Một số người đã thầm nghi ngờ trí thông minh của hắn.

Bây giờ Vạn Kiếm Sơn mới giật mình. Đột nhiên hắn nghĩ tới mục đích chính của chuyện này, lập tức phát hiện ra có kẻ đang chơi hắn. Nếu như hắn cứ để mặc chuyện này trôi đi thì chỉ e uy tín của công ty sẽ bị xoá hết, trở thành trò cười của toàn bộ người dân Nam Thành. Hắn nghiến răng, đảo mắt nhìn xung quanh rồi tiến lên nói: "Các vị, các vị. Không biết ai đã gọi điện thoại giúp tôi chuyện này. Quả thực ngay cả tôi cũng không hiểu chuyện này nhưng mọi người đã tới đây, tôi nhất định sẽ không để mọi người về không. Tôi sẽ trả mỗi người ba trăm tệ, coi như tiền bồi thường. Hy vọng mọi người hãy mau chóng rời khỏi đây".

Hắn vội vàng bảo thư ký lấy ra một xấp tiền mặt, phân phát cho các cô nàng đó rồi bảo bọn họ rời khỏi đó.

Các cô nàng kia coi như cũng như đi lạc vào đám sương mù. Xảy ra chuyện gì vậy. Ngay khi tới đây, không cần cởi quần áo, cũng không cần phải làm gì cả mà đã bị đuổi đi rồi sao? Nếu như là bình thường các cô nàng này nhất định không nghe lời hắn nhưng bây giờ mỗi cô nàng được lĩnh ba trăm tệ, coi như là thu nhập thêm, không nói thêm gì nữa, quay người chào mấy người Vạn Kiếm Sơn rồi bỏ đi.

Vạn Kiếm Sơn còn muốn giải thích với những người khác nhưng những chuyện thế này, càng giải thích thì càng xấu mặt. Thời gian trôi qua sẽ xoá nhoà tất cả. Trong lòng hắn rất uất ức nhưng hắn không có cách nào khác, hắn chỉ còn cách mang bộ mặt xám xịt đi vào công ty, tới phòng làm việc của mình.

Bản thân Vạn Kiếm Sơn cũng là một người thông minh. Hắn biết nhất định có người đứng sau sai khiến chuyện này nhưng kẻ thù của hắn ở Nam Thành này cũng không ít. Trong lĩnh vực cuộc sống, trong quan hệ phụ nữ, trong vấn đề kinh doanh vân vân, nhiều không kể xiết. Thế nhưng người đứng đầu trong số đó là Mộc Hải Phong. Hiện tại Mộc Hải Phong đang nằm trong nhà giam của cục công an. Anh ta sao có thể sai người hãm hại mình?

Mặc dù Mộc Hải Phong có thể thoát khỏi nhà tù nhưng anh ta có bản lĩnh đó không? Vì vậy Vạn Kiếm Sơn nghĩ tới những mục tiêu khác và nghĩ cách diệt trừ.

Trong lúc hắn đang tự hỏi vấn đề đó thì lại nghe tiếng huyên náo ở bên ngoài, giống như một cái chợ vậy. Điều này làm tâm trạng hắn cực kỳ khó chịu. Hắn vội vàng gọi thư ký của mình vào phòng, tức giận đập bàn nói: "Rốt cuộc bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại ồn ào như vậy? Nơi này là một công ty, không phải là một cái chợ. Hãy nói với bọn họ, nếu tiếp tục ồn ào như vậy thì hãy ra ngoài mà ồn ào cho tôi".

Cô thư ký này tuổi chưa tới hai mươi lăm, hai mươi sáu, xinh đẹp mê hoặc lòng người, một kiểu phụ nữ rất hấp dẫn. Nàng mặc một bộ đồ màu lam bó sát người, ôm trọn thân hình thướt tha, thon thả, làm nổi lên những đường cong rung động lòng người. Cặp mông vểnh cao, tràn ngập sự hấp dẫn. Còn việc tại sao Vạn Kiếm Sơn lại lựa chọn một cô nàng thư ký trẻ trung xinh đẹp nhường ấy, đương nhiên đó là do trong đầu của mỗi người đàn ông đều có ý nghĩ xấu xa. Nàng cười rất quyến rũ nói: "Chủ tịch, không phải là mọi người đang tranh cãi với nhau mà đang khen ngợi chủ tịch ngài. Bọn họ nói ngài là người rất tốt, rất quan tâm săn sóc nhân viên dưới quyền".

"Đó là điều đương nhiên, Vạn Kiếm Sơn tôi đã bao giờ bạc đãi bọn họ chưa? Nhưng tại sao bọn họ lại ồn ào như vậy?"

Trên gương mặt của Vạn Kiếm Sơn thoáng hiện lên sự đắc ý. Không phải chủ tịch nào cũng muốn nhân viên ngày nào cũng ca tụng mình sao? Xem ra lần này nhân phẩm của mình đã bộc phát, sung sướng tới cực điểm nhưng mới nghĩ tới đây trong đầu hắn lập tức lại nhớ tới chuyện xảy ra với các cô ả gái gọi bên ngoài. Hắn thầm giật mình, xuất hiện một dự cảm rất xấu, hắn liền hỏi to: "Cô, cô nói cái gì? Bọn họ khen ngợi tôi sao? Tôi có làm gì đâu mà bọn họ lại khen ngợi tôi?'

Cô gái thư ký biến sắc, kêu lên một tiếng. Nàng cứ nghĩ chủ tịch muốn "giày vò" mình ngay tại đây nhưng sau khi nghe thấy hắn hỏi câu đó thì mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng thầm vui mừng nghĩ: xem ra chủ tịch cũng không phải là người giống như trong truyền thuyết vậy "chỉ cần thấy phụ nữ đã động lòng", không phải bản thân mình chưa bị chủ tịch làm phiền sao? Hơn nữa chủ tịch còn có những chuyện rất tốt mà không được lưu truyền, quả thật là một người đàn ông rất tốt. Nàng liền vội vàng giải thích: "Ồ, chủ tịch, chẳng lẽ ngài đã quên rồi sao? Ngài vừa mới gọi điện tới nhà hàng Thiên Lam, đặt tiệc mời toàn bộ nhân viên trong công ty ăn Mãn Hán toàn tịch*. Loại tiệc này rất đắt tiền, một bàn ăn ít nhất cũng mười mấy vạn tệ, những người bình thường chúng tôi không bao giờ có thể ăn tiệc đó nên đương nhiên bọn họ phải cám ơn chủ tịch".

"Cái gì? Mãn Hán toàn tịch? Sao lại có điều này?"

Vạn Kiếm Sơn trợn trừng mắt, hắn kinh hãi gào lên sau đó hai mắt hắn trắng dã, ngất xỉu gục xuống bàn.

"Chủ tịch, chủ tịch, ngài làm sao vậy?"

Cô gái thư ký bị hù dọa tới tái mét mặt, nàng vội vàng bước tới hỏi.

"Hả…" Vạn Kiếm Sơn gậit mình một cái, hắn ngồi thẳng người trên ghế, giống như một xác chết vùng dậy, làm cô thư ký hoảng sợ ngồi phịch xuống đất.

Nàng ngồi dưới đất, run run nói: "Chủ tịch, chủ tịch, ngài đừng làm tôi sợ'.

Nếu như bây giờ mình cản lại thì có thể ngăn cản những nhân viên cấp thấp kia hưởng thụ bữa tiệc Mãn Hán Toàn tịch xa xỉ tới cực độ đó.

Nghĩ vậy Vạn Kiếm Sơn không quan tâm gì nữa, hắn chạy vội ra ngoài, kết quả lại bị đụng đầu vào cạnh cửa. Cùng với tiếng gào lên thảm thiết, Vạn Kiếm Sơn ngã lăn xuống chân cầu thang.

"Ôi, đây không phải là chủ tịch sao?"

"Hôm nay chủ tịch làm sao vậy? Tại sao liên tiếp gặp phải chuyện không may vậy?"

"Mọi người nhanh lên tới đỡ chủ tịch dậy" Những nhân viên ciing ty thấy Vạn Kiếm Sơn té ngã khi chạy từ trên lầu xuống đều kinh hãi thì thầm to nhỏ với nhau. Có mấy nhân viên nam hốt hoảng chạy tới đỡ Vạn Kiếm Sơn đứng dậy, phủi bụi bặm dính vào người hắn.

'Chủ tịch, anh làm sao vậy?"

Một gã nhân viên hỏi hắn một câu lấy lòng.

Vạn Kiếm Sơn nhìn lướt qua những nhân viên khác của công ty, lập tức hắn tức giận muốn chết. Nơi này là công ty hay là phòng ăn? Trước mặt mỗi nhân viên có đặt bốn, năm cái chén, đĩa. Bên trong đều là thức ăn thơm ngào ngạt, không cần nhìn cũng biết trong những bát đĩa đó đều là những món ăn ngon của Mãn Hán toàn tịch. Mỗi một bàn ít nhất cũng mấy ngàn tệ làm cho hắn như bị cắt từng miếng thịt.

"Cái này, cái này, không được ăn thức ăn này. Không ai nhúc nhích. Tất cả lui lại sau cho tôi. Có nghe thấy gì không?"

Gần như Vạn Kiếm Sơn đã dùng hết sức lực bản thân, hắn gầm lên.

Tất cả nhân viên đều vô cùng kinh ngạc. Bọn họ không biết chủ tịch của mình đang mắc bệnh thần kinh gì.

"Chủ tịch, thức ăn này cũng có thể trả lại sao? Tôi chưa bao giờ nghe thấy chuyện mua thức ăn ở nhà hàng vẫn có thể trả lại. Hơn nữa nếu không ăn những món ăn này thì sẽ bị nguội".

Một nữ nhân viên dáng người to lớn, đang cầm một một miếng thịt gì đó ăn ngon lành, cảm thấy không hiểu nên liền hỏi.

Những nhân viên công ty khác cũng cúi đầu nhìn những món ăn ngon trên bàn rồi lại liếc nhìn Vạn Kiếm Sơn. Bọn họ không hiểu vì sao chủ tịch vừa mới mời mọi người ăn tiệc rồi lại bắt bọn họ trả lại thức ăn".

Chẳng lẽ bọn họ bị đùa cợt? Trên gương mặt mỗi người đều hiện lên vẻ bất mãn, xen lẫn tức giận nhìn Vạn Kiếm Sơn. Mọi người mong muốn hắn giải thích một cách hợp lý.

Hiển nhiên Vạn Kiếm Sơn biết tầm quan trọng của lòng người. Công ty của hắn có tổng cộng hơn ba trăm nhân viên. Nếu như tất cả nhân viên trong công ty đều được ăn Mãn Hán toàn tịch thì chỉ e hắn phải bỏ ra ít nhất mấy trăm vạn tệ. Đây không phải là một số tiền nhỏ. Với số tiền đó mình có thể "chơi" được bao nhiêu cô nàng đây? Bản thân mình là người có tiền nhưng không thể tiêu xài phung phí như vậy. Hắn lập tức nói: "Lúc nãy không phải tôi gọi điện thoại. Tôi cũng không có ý định tổ chức bữa cơm này. Là có người giả mạo tôi".

"Cái gì? Không phải ngài gọi điện thoại sao? Vậy tại sao những thức ăn đó được chuyển tới công ty chúng ta?" Cô nàng xinh đẹp lúc trước bất mãn nói một câu rồi tức giận ném khúc xương trong tay vào trong mâm sau đó lại bắt đầu tấn công một cách điên cuồng những món ăn ngon trong những bát đĩa khác làm cho Vạn Kiếm Sơn vô cùng đau lòng.

Những nhân viên khác cũng kinh ngạc liếc nhìn Vạn Kiếm Sơn. Bọn họ không biết tại sao Vạn Kiếm Sơn lại có dáng vẻ đó thế nhưng bọn họ đã chờ đợi quá lâu để có cơ hội ăn một bữa tiệc lớn nha này, bọn họ có thể bỏ qua không? Mấy người lén lấy ra những chiếc túi nhựa sạch, đổ tất cả những món ăn ngon trong bát đĩa vào trong túi, chờ sau khi Vạn Kiếm Sơn rời khỏi đó thì sẽ lén hưởng thụ cùng nhau. Bọn họ vốn không dám ăn trong công ty nhưng lần này là do chủ tịch Vạn Kiếm Sơn mời cơm nên đương nhiên bọn họ không suy nghĩ nặng nhẹ gì nữa.

"Vị tiên sinh này có phải là chủ tịch Vạn Kiếm Sơn của công ty hữu hạn Tư Đồ Nhạc không vậy? Lần này toàn bộ rượu và thức ăn hết ba trăm bốn mươi lăm vạn hai ngàn ba trăm tệ. Nhà hàng của chúng tôi bớt cho ngài số lẻ, chỉ thu của ngài ba trăm bốn mươi lăm vạn'.

Ngay lúc đó ở phía sau có hơn mười nữ nhân viên phục vụ của nhà hàng đi tới trước mặt Vạn Kiếm Sơn, trong đó nữ nhân viên trẻ tuổi đi đầu cười tủm tỉm nói.

*Mãn Hán Toàn Tịch

Mãn Hán Toàn Tịch, hay Tiệc triều đình Hán Thanh, là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán. Đợt tiệc này đã được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc. Nghệ thuật ẩm thực và kỹ thuật nấu nướng được thể hiện từ các đầu bếp khắp nơi ở Trung Hoa.

Nhà Thanh

Khi người Mãn Châu thôn tính được Trung Quốc, họ chỉ dành cho người Hán các chức vụ nhỏ do đó người Hán đấu tranh giành quyền lực. Vua nhà Thanh là Khang Hi đã muốn giải quyết tranh chấp và đã tổ chức một buổi đại tiệc để giải quyết tranh chấp vào dịp sinh nhật thứ 66 của mình. Đại tiệc này bao gồm các món ăn Hán và Mãn, cả hai nhóm đầu bếp làm cùng nhau. Sau cuộc khởi nghĩa Vũ Xương, thường dân đã biết đến đại tiệc này. Buổi đại tiệc đã được tổ chức trong Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh.

Sửa soạn

Bữa đại tiệc bao gồm 6 buổi tiệc trong 3 ngày với hơn 300 món, trong đó có 196 món chính và 124 món ăn nhẹ, tổng cộng có 320 món. Tùy theo cách đếm số món, ít nhất tuyệt đối cũng có 108 món. Sau khi xem trước số món, ông đã đặt tên đại tiệc như trên. Đại tiệc được chia ra tiệc trong cung và ngoài cung dành cho vua và các quan chức cấp khác nhau, trong đó tiệc nội cung dành cho hoàng gia và quan lớn, trong đó có quan Hán trên nhị phẩm. Một cuốn sách thời Càn Long đã mô tả chi tiết đại tiệc này và cách chế biến.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK