Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trương Tam Phong Dị Giới Du
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Được , ta hiểu nỗi khổ tâm của ngài, làm như vậy bất luận ai thua ai thắng, gia tộc của các ngươi cũng có thể sinh tồn vững vàng ở trong thời loạn này." Bần đạo cảm khái nói "Theo nguyên tắc thì ta không phản đối đề nghị của ngài. Thế nhưng, mười lăm vạn đại quân không chiến mà mất đi tung tích, việc này…, tựa hồ Giáo Hoàng không thể nào không nghi ngờ tin tức này aa..a? Ngài ở chỗ này làm sao an toàn, có thể bị..."

"Ha ha" La Nạp Đa cười nói: "Ta không an toàn mới có thể nhìn thấy toàn bộ bản lãnh của ngươi."

"Ta?" Bần đạo đầu tiên là sửng sốt, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói: "Ý của ngài là bảo ta toàn diệt quân đội Giáo Hoàng phái đi?"

"Ha hả, không nhất định phải tiêu diệt toàn bộ, thật ra chỉ cần giết chết hơn phân nửa là được rồi." La Nạp Đa cười nói.

"Một nửa là được? Chẳng lẽ Giáo Đình đã suy sụp đến trình độ tìm không ra quân đội nào đủ sức cầm giữ ngài?" Bần đạo tò mò hỏi.

"Còn không phải là do ngươi ban tặng." La Nạp Đa cười khổ nói: "Ban đầu là Thánh Quang năm đại quân đoàn xưng hùng đại lục, cảnh tượng huy hoàng nay đã không còn nữa. Thần phạt trên Thánh sơn đã diệt sạch cung binh đoàn, mà Ma Cung thiết kỵ tinh nhuệ nhất cũng bị tổn hại tám chín phần, cơ hồ triệt để mất đi lực chiến đấu. Còn lại phần lớn quân đội là viễn trình phụ trợ, thật sự yếu ớt không chịu nổi. Kế tiếp chính là Thánh Chiến, trực tiếp đánh cho tàn phế quân đoàn thủ hộ đông người nhất, Tắc Văn Gia Tộc bị buộc phải nhờ vả một nữ nhân, dùng quan hệ bám váy đàn bà mới miễn cưỡng giữ được địa vị của mình, thật sự là buồn cười."

"Cuối cùng chính là tiểu tử Tác Mễ Lạp." La Nạp Đa hưng phấn nói: "Ha ha, Thánh Quang ma đạo binh đoàn bây giờ chỉ còn không tới ba nghìn pháp sư, trong đó còn có rất nhiều pháp sư trung cấp vừa được bổ sung vào. Loại pháp sư góp cho đủ số này căn bản không biết phi hành, cũng không biết thi triển kỹ xảo pháp thuật. Ta chỉ cần dùng một vạn Cuồng tín giả cũng có thể diệt sạch bọn họ an toàn quay trở về. Lão già Tác Mễ Lạp có ngày hôm nay có quan hệ trực tiếp đến cái đầu gỗ ngu xuẩn của hắn. Hắn lần lượt đưa học sinh của mình đến cho Tây Á tiểu tử đi chiến đấu với Nữ Vũ Thần. Ha hả, đây không phải là ngu ngốc hết chỗ nói sao?"

"Đây là mệnh lệnh Giáo Hoàng mà?" Bần đạo không hiểu rõ lắm mới hỏi lại.

"Ha hả, mệnh lệnh Giáo Hoàng ta cũng nhận được, nhưng mà khi ngươi ở trên biển có từng nhìn thấy người cuồng tín nào của ta không?" La Nạp Đa cười lạnh nói: "Thất công chúa uy danh quá thịnh. Dù ta có tự mình mang binh cũng không chắc toàn thân trở lui, lại chiến đấu ở trên biển rộng mênh mông, thiết giáp chiến hạm của các ngươi sắc bén vô song. Mỗi lần đại chiến kết thúc, bên phía Giáo Đình thương vong ít nhất cũng có mấy ngàn, tổn thất hơn vạn cũng là chuyện bình thường. Thủ hạ nếu như không phải là pháo hôi thì cũng là tộc nhân của ta. Tổn thương một ai ta cũng rất đau lòng, ta làm sao có thể phái bọn họ đi chịu chết?"

"Có ý nghĩ giống ta còn có người nối nghiệp tổ mẫu ngươi nữa, kỵ binh đoàn tinh nhuệ của hắn cũng không hề xuất động. Đám vãn bối như chúng ta cũng có thể né tránh áp lực, lão già Tác Mễ Lạp chính là người đồng lứa với Giáo Hoàng, vì sao không thể thoái thác? Nếu như hắn thật lòng nghĩ tới học sinh của mình, chắc chắn sẽ không phái bọn họ đi tìm chết." La Nạp Đa cười lạnh nói: "Ta khẳng định ở sau lưng hắn và Giáo Hoàng từng có giao dịch gì đó, nhìn cái gương mặt lão khốn kiếp càng ngày càng trẻ, ta cũng biết hắn có chủ ý hay ho gì rồi, dùng tính mạng học sinh đổi lấy tuổi thanh xuân không thuộc về mình. Lão cẩu thật là vô sỉ mà."

"Ngài nói hắn vì muốn Thiên Giới dùng mật pháp khôi phục tuổi thanh xuân, cho nên đáp ứng điều kiện của Giáo Hoàng, phái học sinh đi chịu chết?" Bần đạo không thể nào tin nổi điều này, bật thốt lên: "Trên đời vẫn còn có lão sư vô sỉ như vậy? Thật là quá hạ tiện.Đúng rồi, còn tên hồi nãy mới nhắc tới là ai? Ta trước kia tại sao không có nghe nói qua người này chứ?"

"Hắn là nhi tử Giáo Hoàng, cháu tổ mẫu ngươi, trước kia là phó quân đoàn trưởng kỵ binh đoàn. Người thừa kế Giáo Hoàng trong tương lai." La Nạp Đa nói: "Hiện tại chỉ có hắn và Mễ Lạp mới thật sự là người nghe lão Giáo Hoàng chỉ huy "

"Ừ?" Bần đạo tò mò hỏi: "Nói như thế, hắn không có xuất binh thật ra đã sớm thương lượng tốt với Giáo Hoàng?"

"Dĩ nhiên, kỵ binh đoàn đã là lực lượng vũ trang mạnh nhất trong tay Giáo Hoàng, thế nào lão chịu đưa đi chiến đấu với Nữ Vũ Thần?" La Nạp Đa cười lạnh nói: "Thế nhưng như vậy cũng tốt, nếu như không phải có hắn làm gương ở phía trước, ta cũng không chắc kháng trụ nổi áp lực của lão Giáo Hoàng."

"Cái vũng nước Giáo Đình này đúng là quá đục." Bần đạo cười khổ nói: "Cả ngày hục hặc với nhau như vậy, có mệt hay không?"

"Mệt mỏi..." La Nạp Đa cười khổ nói: "Nhưng mà không có biện pháp nào cả, mệt mỏi một chút chung quy vẫn đỡ hơn bị loại bỏ."

"Theo ngài nói như vậy, quân đội trên tay Giáo Hoàng có thể điều động đã không còn bao nhiêu, quân đội mạnh nhất cũng chỉ có hai nhánh người cuồng tín và kỵ binh đoàn."

Bần đạo cười nói: "Như vậy là ta hiểu rồi, toàn bộ chủ lực kỵ binh đoàn phải cùng Giáo Hoàng xuất chinh, một khi tổn thất thảm trọng thì cả Giáo Đình cũng xem tiêu luôn. Chỉ còn có ngài với mười lăm vạn đại quân cực mạnh, vậy thì Giáo Hoàng dù có ôm một bụng oán hận chắc chắn sẽ không phát tác vào lúc này, đúng không?"

"Không sai, chính là đạo lý này, ngươi giết bọn họ càng thảm, ta lại càng an toàn." La Nạp Đa cười nói: "Nếu như ngươi có thể thuận tay giết sạch Giáo Hoàng và toàn bộ kỵ binh đoàn thì càng tốt hơn, khà khà, nói không chừng đến lúc đó ta có thể bồi dưỡng ra một con rối Giáo Hoàng đó. Đến lúc đó, Giáo Đình còn không phải là của ta sao?"

"Ha hả." Bần đạo cười nói: "Nhạc phụ đại nhân quả nhiên là gian trá."

"Thôi đi." La Nạp Đa cười nói: "Ta làm sao so gian trá với Âm Hiểm Quân Thần chứ? Nói cho ta nghe ngươi rốt cuộc có nắm chắc làm được hay không?"

"Ài." Bần đạo cười khổ nói: "Trên chiến trường ai có thể nói trước đây? Ta chỉ có thể nói sẽ làm hết sức thôi. Thế nhưng, chỉ cần bọn họ hiện ra ở trên chiến trường, hừ, ta có tám chín thành nắm chắc đánh lén hạ rớt phụ tử bọn họ."

"Vậy thì tốt rồi, thế nhưng cũng đừng cậy mạnh đó, thật sự không được thì tạm thời bỏ qua đi." La Nạp Đa cười nói: "Giáo Hoàng có Đại Dự Ngôn Thuật không phải là hàng dỏm, bất luận là tiến công hay phòng ngự đều là nhất lưu, bắt không được hắn cũng là chuyện bình thường. Ta chỉ yêu cầu ngươi xử lý quân đội của hắn hơn phân nửa là ổn rồi."

"Đơn giản, vấn đề này không lớn, không phải chỉ có mấy trăm vạn quân đội thôi hả? Tiêu diệt một nửa là rất dễ dàng." Bần đạo tự tin nói: "Ta nắm chắc."

"Ha ha, người dám nói như vậy ở trên cõi đời này cũng chỉ có một mình ngươi, tuy nhiên tuyệt đối không có ai hoài nghi tính chân thật của nó." La Nạp Đa cười nói: "Âm Hiểm Quân Thần danh bất hư truyền mà, không hỗ là nam nhân thuần phục được Nữ Vũ Thần, ha ha."

"Hắc hắc." Bần đạo bị hắn nói làm cho ngượng ngùng vô cùng, chỉ biết lúng túng cười hai ba tiếng.

Sau đó, chúng ta vừa ước định một vài phương thức liên lạc cụ thể, thương thảo đối sách cho những tình huống có thể xuất hiện trong tương lai. Sau đó La Nạp Đa nói với ta: “Ai da, thời gian đã không còn sớm, trời đã sắp sáng rồi. Ta còn phải đi làm công việc, tranh thủ sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ do Giáo Hoàng bệ hạ giao cho. Thuận tiện thử xem công pháp ngươi cấp cho ta có tác dụng hay không nữa."

"Tốt mà, tuyệt đối quản dụng. Được rồi, quấy rầy ngài một đêm, ta cũng nên cáo từ." Bần đạo cười cười nói: "Chúng ta đi ra ngoài."

La Nạp Đa đáp ứng một tiếng, đi đằng trước dẫn đường, không lâu sau chúng ta lại trở về phòng ngủ La Nạp Đa. Tự hắn thay đổi y phục, ta thừa cơ hội lên tiếng cáo từ, độn thổ rời đi luôn.

Chờ ta tiềm hành ra khỏi khu nhà cấp cao của La Nạp Đa, sắc trời bên ngoài đã sáng rõ. Bần đạo đi tản bộ trên đường cái Thánh Đô, thật ra ta đang hỏi thăm hành tung Tiên Nhã, ta muốn gặp nàng trước khi đại chiến bắt đầu. Chỉ tiếc rằng nàng không có ở trong Thánh Đô, mà đã du hành ở bên ngoài, cụ thể đang ở đâu thì không có ai biết. Bần đạo đành phải dùng Tâm Tâm Tương Ấn trở lại bên người Vong Ưu.

Sau khi nhìn thấy Vong Ưu, chúng ta ở trong mật thất thương nghị thế cục. Trước tiên bần đạo nói cho nàng nghe tất cả thu hoạch của chuyến đi này. Vong Ưu nghe xong thì phi thường hưng phấn, cười nói với ta: "Phu quân thật là lợi hại, mới đi ra ngoài vài ngày đã thành công thu phục Hỏa Nguyên Giới, mượn hơi Minh thần, còn thu được mười lăm vạn quân đội Cuồng tín giả, ngươi thật đúng là thiên tài mà."

"Không phải đâu, chỉ là vận khí thôi." Bần đạo cười nói: "Trong ba thế lực này, Hỏa Nguyên Giới và người chim có thù oán với nhau, Minh thần bắt buộc phải tự vệ cộng thêm bị cỗ kiệu hấp dẫn, về phần người cuồng tín dù ta không đi tới thì người ta cũng tự động ném qua mười lăm vạn. Hết thảy chỉ là chuyện nước chảy thành sông, ta thật sự không dám báo công."

"Khiêm nhường nữa rồi..." Vong Ưu cười nói: "Chỉ riêng những tình báo này thôi đã quan hệ tới vấn đề sinh tử tồn vong của chúng ta rồi, thật sự quá trọng yếu."

"Đúng thế, vốn ta cho rằng đối thủ của chúng ta ít nhất là ba gã Thiên sứ mười cánh, thế nhưng ai biết được người ta đã chuẩn bị ba gã chủ thần đỉnh cấp mười hai cánh" Bần đạo cười khổ nói: "Thực là đỡ không nổi."

"May nhờ có ngươi moi ra được lá bài tẩy của bọn hắn, nếu không chúng ta phân phối chiến lực dựa theo ba gã Thiên sứ mười cánh thì sẽ chết rất khó coi." Vong Ưu cười nói: "Thế nhưng bây giờ nhìn lại vấn đề không lớn, đã có Minh thần ủng hộ coi như người chim xuất động ba gã chủ thần đỉnh cấp cũng không phải là không thể chiến thắng."

"Việc này chờ tin tức nữ thần Tự Nhiên ở bên kia trở về rồi hãy nói, nhìn xem nàng ta tìm được bao nhiêu cao thủ quay lại, chúng ta mới có thể phân phối chiến lực hợp lý." Bần đạo cười nói: “Ngươi nói cho ta nghe gần đây Giáo Đình ứng phó thế công tuyên truyền của chúng ta ra sao?"

Bần đạo mấy ngày nay bôn ba ở dị giới, cho nên không có có cơ hội nhận được tài liệu trực tiếp, hiện tại đúng lúc nghe Vong Ưu lý giải cho ta.

"Bên phía Giáo Đình đáp ứng hòa đàm." Vong Ưu nhún nhún vai nói: "Bọn họ gióng trống khua chiêng tuyên bố rằng sắp sửa phái một đoàn đại biểu đi qua đàm phán với chúng ta, do một vị Hồng Y giáo chủ tự mình dẫn dắt."

"Âm mưu." Bần đạo cười lạnh nói: "Chỗ này nhất định là có tin giả mạo."

"Đúng vậy, ta cũng vậy nghĩ như vậy, nhưng mà nghĩ mãi cũng không thể hiểu được rốt cuộc bọn họ có mưu ma chước quỷ gì nữa?" Vong Ưu cười nói: "Chẳng lẽ bọn họ tới đây rồi tự sát tập thể để giá họa cho chúng ta?"

"Không đến nổi thế chứ?" Bần đạo nhíu mày nói: "Đây chính là Hồng Y giáo chủ, không phải là bình thường mèo ba chó bốn, Giáo Hoàng thật sự hy sinh được ?"

"Chuyện này không thể nói chính xác được." Vong Ưu cười nói: "Ta hiện tại đang nghiên cứu lịch sử đại lục, ta phát hiện hình như lịch đại Giáo Hoàng toàn là động vật máu lạnh, vì muốn đạt được mục đích mà không chừa bất cứ thủ đoạn nào, giết người cực kỳ dứt khoát, cho dù là phe mình hay phe địch đều giống nhau cả. Trong lịch sử có không ít Hồng Y giáo chủ bởi vì có vài thành kiến với cách hành xử của Giáo Hoàng hoặc từng phản đối ý kiến của hắn, đa số không lâu sau đó đều bị đưa vào Dị Đoan Sở Tài Phán hết. Còn tao ngộ như Hoàng Kim Kỵ Sĩ - Kiệt Tư, gia tộc Giáo Hoàng vì ích lợi ngay cả nhi tử cũng có thể hy sinh được, một gã Hồng Y giáo chủ nho nhỏ thì tính là cái gì chứ?"

"Hình như là có thật !" Bần đạo hỏi: "Giáo Đình tính toán phái ai đi? Trước tiên chúng ta có thể hỏi thăm bối cảnh người này, có lẽ sẽ nhìn ra một vài bí mật ."

"Hiện tại còn không biết phái ai đi đàm phán, hình như bọn họ còn đang thương nghị phái ai tới đây cho thích hợp, mấy ngày nữa mới có đáp án ." Vong Ưu nói.

"Vậy trước tiên cứ chờ thêm vài ngày nữa rồi lại nói." Bần đạo hỏi: "Bằng hữu chúng ta lên đường chưa?"

"Đã sớm lên đường lâu rồi, hiện tại đang trên đường hành quân. Nếu như không xuất hiện ngoài ý muốn, bọn họ nhất định có thể tiến vào chiến trường mà chúng ta thiết trí đầu tiên." Vong Ưu cười nói: "Đến lúc đó chúng ta sẽ cấp cho Giáo Hoàng đại nhân một cái kinh hỉ lớn."

"Tốt lắm, có thêm bọn họ ta sẽ tăng thêm tự tin hoàn thành nhiệm vụ diệt sạch quân đoàn Giáo Đình kỳ này." Bần đạo cười gian nói: "Gần đây còn có tin tức gì khác không?"

"Không có." Vong Ưu cười nói: "Ngoại trừ chuyện tình đàm phán thì thỉnh thoảng tạo ra một vài cuộc biện luận. Những chuyện khác đều rất tốt."

"À, đúng rồi." Vong Ưu đột nhiên kêu lên: "Ta có thể cảm giác được, Mân Nhi ngày mai sẽ xuất quan, ngươi có tự mình đi nghênh đón nàng ta không?"

"Dĩ nhiên." Bần đạo cười nói: "Nàng ta đã bế quan hơn hai năm không có rời khỏi gian phòng kia, việc này đối với một người từng bị phong ấn trong quả trứng mấy ngàn năm như nàng ta quả thật là không dễ dàng mà."

"Ừ, đúng là không dễ dàng chút nào." Vong Ưu đề nghị: "Vậy thì ngày mai chúng ta cùng đi đón nàng xuất quan?"

"Tốt." Bần đạo thuận miệng đáp ứng.

Xế chiều ngày thứ hai, đám người bần đạo cùng Vong Ưu, Hương Hương, hai vị Băng Hỏa công chúa ở trong phòng khách nói chuyện phiếm. Đột nhiên, Vong Ưu cảm giác được Mân Nhi sắp xuất quan, vội vàng mang tin tức nói cho ta biết, nhóm người chúng ta cầm lấy Tiên Hoa, cùng đi đến trước cánh cửa nơi Mân Nhi bế quan.

Chỉ chốc lát sau Mân Nhi liền đi ra. Sau nàng ta lập tức bị chúng ta dùng Tiên Hoa ném đầy người, nhìn thấy nhiều người như vậy cùng hoan nghênh nàng xuất quan. Tiểu cô nương cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ quá tình người thế nhưng kích động chảy nước mắt . Không có một chút bộ dạng phóng túng như trước kia, không nghĩ tới nàng ta còn có một mặt ôn nhu như thế.

Đám người bần đạo vội vã đi tới an ủi, Mân Nhi nhào vào trong lòng ta vừa khóc vừa cám ơn. Chúng ta thật vất vả mới an ủi nàng được.

Lúc này ta đây mới có thời gian cẩn thận đánh giá biến hóa của nàng, bộ dáng tiểu cô nương căn bản không có thay đổi, chỉ có khí chất biến hóa cực kỳ lợi hại. Hiện tại nàng đứng một chỗ mà khí thế tỏa ra càng thêm hung hiểm. Làm cho người ta có một loại cảm giác uy nghiêm không thể xâm phạm. Hiển nhiên trải qua hai năm bế quan tu luyện, thực lực của nàng đã hơn xưa kia nhiều.

Bần đạo đang định hỏi thăm nàng về cảm thụ khi tu luyện. Nhưng mà đúng lúc đó, sủng vật của nàng, kim loại nặng Sử Lai Mỗ biến thành bộ dạng một gã nam tử trưởng thành từ bên ngoài chạy vào, mở ra hai cánh tay sẽ đang định ôm nàng chào hỏi.

"Trời đất ơi, nó muốn chết hả?" Bần đạo sao có thể vui lòng cho nổi? Lão bà của ta tại sao có thể bị nam nhân khác ôm? Ai dám đụng vào nàng một cái ta liền xử hắn. Cho nên bần đạo không cần nói một lời. Trực tiếp đá một cước tới.

Mặc dù trọng lượng kim loại nặng nề Sử Lai Mỗ nặng muốn chết, nhưng mà chỉ dựa vào thể trọng của hắn tuyệt đối không thể nào ngăn trở một cước toàn lực của ta. Bần đạo có linh lực mạnh hơn kim loại nặng Sử Lai Mỗ không ít. Hơn nữa ta dùng cước pháp võ thuật chính tông có uy lực vô cùng lớn. Cho nên một cước này đá ra trực tiếp đá cho gã kim loại nặng Sử Lai Mỗ lăn lông lốc trên mặt đất.

Sau khi bần đạo đá xong, chỉ tay vào kim loại nặng Sử Lai Mỗ uy hiếp: "Nữ nhân này là của ta, ngươi nếu dám đụng đến ta sẽ lập tức tiêu diệt ngươi."

"Ha ha." Những nữ nhân bên cạnh thấy ta đá gã kim loại nặng Sử Lai Mỗ và lên tiếng uy hiếp bắt đầu cười to không ngừng, rất nhiều người ôm bụng ngồi xỗm trên mặt đất. Vong Ưu vừa cười vừa hỏi: "Phu quân ngươi cũng thật là lợi hại mà, ngay cả một đầu sủng vật kim loại cũng đi ghen tỵ nữa."

"Cười cái gì mà cười?" Bần đạo buồn bực giải thích: "Nam nhân không ăn giấm, còn có thể gọi là nam nhân sao? Chẳng lẽ một nữ nhân xa lạ tới ôm ta, các ngươi có thờ ơ không?"

"Ha hả, ta ủng hộ phu quân." Hương Hương cười nói: "Kim loại nặng Sử Lai Mỗ biến thành nam nhân đúng là nên đá. Nếu như nó biến thành nữ nhân ôm phu quân, ta cũng sẽ đá nó mà thôi, nhưng mà ta sợ đau chân. Hay là thôi đi."

"Ha ha." Mọi người lại là cười to một trận. Cuối cùng Vong Ưu nói: "Được rồi, đừng làm rộn, vào nhà cái đã, sau đó mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, nhìn xem Mân Nhi tiểu thư của chúng ta lại có ma pháp và năng lực gì mới đây."

"Tốt." Mọi người cùng nhau đáp ứng. Sau đó chúng ta trở về trong phòng, tự tìm địa phương ngồi xuống, Mân Nhi trực tiếp không nhường ai ngồi ở bên cạnh ta, sau đó giảng thuật cho chúng ta đặc điểm pháp thuật mới của nàng.

"Trải qua cố gắng thời gian dài như vậy, vào một tháng trước ta rốt cục thành công luyện xong Âm Hỏa, cuối cùng là tu luyện xong « Hắc Nhật đại pháp » đến tầng thứ hai. Nhờ mọi người nhìn xem rồi chỉ ra chỗ sai để ta còn sửa chữa." Mân Nhi cười nói.

Nói xong, Mân Nhi đưa tay ra, ở lòng bàn tay tùy ý ngưng tụ ra một đoàn hỏa diễm màu đen. Bộ dạng loại hỏa diễm này rất kỳ lạ, trong đen ngoài xanh lục, màu sắc rất nhạt, tựa hồ đoàn hỏa diễm như thật như ảo. Song, năng lượng bên trong hỏa diễm phát ra ba động cực mạnh, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều không dám xem thường nó.

Bần đạo tiện tay cầm lên một cái dĩa ăn được chế từ Bạch ngân ở trên bàn, sau đó đưa đến gần luồng hỏa diễm của Mân Nhi, chỉ thấy trong chớp mắt cái dĩa ăn đã triệt để tan chảy.

Bần đạo thấy tình cảnh này thật sự mừng rỡ nói: "Thứ tốt , nhiệt độ cao, lực sát thương cũng lớn. Hơn nữa màu sắc không sáng rõ, còn có cảm giác rất mông lung, phi thường thích hợp ẩn giấu bí mật bản thân. Mấu chốt nhất chính là thứ này phát ra vô thanh vô tức, thích hợp nhất cho việc đánh lén."

"Ngươi aa..a, lúc nào cũng thích đánh lén, không thể quang minh chính đại cùng người ta đánh sao?" Mân Nhi trêu chọc: "Không trách được bị người ta gọi là Âm Hiểm Quân Thần!"

"Ha ha." Mấy người phụ nữ cùng nhau cười rộ lên.

Bần đạo dở khóc dở cười nói: "Bất luận cái loại chiến tranh nào cũng thuộc hình thức trò chơi không có bất kỳ quy tắc. Nếu như nhìn thấy rõ ràng có thể đánh lén đắc thủ thì tại sao lại phải hiện ra đánh đấm quang minh chính đại cơ chứ? Ta đây có thể khẳng định đầu óc người đó có bệnh."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK