Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mộng Tuyết vừa phóng quang cầu lên, ước chừng được ba trượng, đột nhiên quang cầu rực sáng, tiếp đó quang cầu đột nhiên phát nổ giữa thinh không, sau tiếng nổ đó ánh sáng từ trung tâm tỏa ra mọi phương hướng. Chỉ một hồi sau cả khoảng không phía trên dường như bị bao phủ bởi một màn sáng bàng bạc, bầu trời bây giờ cũng không thể nhìn rõ nữa.

Ánh sáng này cũng không rõ là có thể truyền đi bao xa nữa. Mộng Tuyết nhắm mắt lại không ngừng niệm chú ngữ. Trần Nhược Tư ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt, hết nhìn lên trời rồi lại nhìn Mộng Tuyết.

Vùng đất tuyết phủ này, chính là nơi lạnh lẽo cùng cực, người ở nơi này nếu để phần nào trên thân thể bị hở thì bộ phận đó gần như bị đông cứng, hoàn toàn mất tri giác. Trần Nhược Tư lúc này tồn tại ở dạng linh hồn thể, tuy cũng cảm thấy lạnh vô cùng nhưng cũng không thể bị đóng băng được. Mộng Tuyết thì có linh khí hộ thân, hàn khí cũng không thể tác động đến nàng được.

Hiện thời hoàn toàn không có ngọn gió nào, cũng không hề có tuyết rơi, điều kiện này cực kỳ thuận lợi để Mộng Tuyết thi triển pháp thuật. Nếu mà có gió hẳn bọn họ cũng khó mà giữ được thăng bằng. Mộng Tuyết chậm rãi thu tay về trước ngực, đình chỉ niệm chú. Trên không trung lúc này ánh sáng cũng từ từ biến mất.

Mộng Tuyết chậm rãi điều hòa hơi thở, cười nói : “Nhược Tư đệ đệ, đi thôi, đi theo tỷ nào.” Dứt lời nàng nhắm thẳng hướng bắc lướt tới.

Tốc độ hành tẩu của nàng lúc này rất nhanh, nhanh nhẹn phi thường như một cơn gió, thân ảnh tung bay về phía trước, nhìn phong thái của nàng bây giờ quả thật khó có ai sánh kịp, dù nàng có đứng lại chờ đi chăng nữa thì vẫn có thể vượt lên bất cứ lúc nào.

Trần Nhược Tư chạy phía sau, dù đã tăng hết tốc độ nhưng vẫn còn kém xa tốc độ của Mộng Tuyết, càng lúc càng bị nàng bỏ xa lại phía sau. Trần Nhược Tư không rõ Mộng Tuyết đang làm cái quái gì, thế nhưng chính mình cũng đang phải chạy hết tốc lực, cũng không gọi nàng lại chỉ tăng hết tốc độ theo nàng chạy thẳng về phương Bắc.

Mộng Tuyết vừa rồi chính là thi triển sưu sinh chú, quang ba vừa được phát ra chính là để tìm kiếm vị trí chính xác của sinh vật nào đó. Ban nãy khi nàng quét quang ba đến phương bắc đã phát hiện ra được hơi thở yếu ớt của một sinh vật, nàng sợ rằng mình sẽ chậm chân không đuổi kịp sinh vật đó vậy nên nàng không chờ đợi Trần Nhược Tư mà chính mình tiên hành hướng về phương bắc.

Độ chục phút trôi qua, Trần Nhược Tư đã không thể nhìn thấy thân ảnh Mộng Tuyết nữa rồi, hắn lặng lẽ thở dài suy nghĩ : “Ta đúng là kẻ vô dụng, chạy đua với nữ nhân mà cũng không được nữa, xem ra sau này phải tăng cường luyện tập mới được, bằng không đến lúc đó ngay cả lão bà cũng không chạy kịp thì người ta cười chết”. Nghĩ tới đây hắn bất đắc dĩ lắc đầu, lê tấm thân mỏi mệt tiếp tục cuộc hành trình.

Mộng Tuyết ở phía trước đó chừng vài dặm đã dừng lại phía trước một băng sơn. Băng sơn trước mắt này cao hàng chục thước, cực kỳ nguy hiểm, ở dưới chân băng sơn có một hang miệng hình tròn, từ hang này không ngừng phát ra sương mù trắng đục.

Mộng Tuyết nhìn vào cái hang, khẽ điểm một nụ cười thầm nghĩ : “Sinh vật đó nhất định là ở trong băng sơn động khẩu này”. Nghĩ đoạn nàng đi thẳng vào trong động khẩu này.

Nàng vừa đặt chân vào trong, một luồng sáng màu lam từ trong động khẩu phóng ra nhắm thẳng vào chỗ yếu hại của nàng. Mộng Tuyết thất kinh, toàn thân toát mồ hôi lạnh, nhanh chóng lách sang bên trái để tránh đòn, tiếp đó nàng men theo vách tường băng tiến vào sâu trong động.

Sau khi tiến vào sâu trong động, trước mắt nàng hiện lên một phòng lớn do con người tạo nên rộng hơn trăm trượng vuông, giữa phòng có năm băng trụ hình tròn đường kính chừng một thước chống đỡ cho toàn bộ căn phòng. Bên trong một băng trụ chôn chặt một sợi xích sắt dài chừng ba thước, quấn quanh cổ một quái thú lợi hại.

Quái thú này có thân hình quái dị uy nghiêm, đầu hổ, thân sư tử, đuôi ngựa, vuốt rồng, lông lá toàn thân màu đỏ như máu trông tựa như một quầng lửa, cặp mắt màu lam lấp lánh . Lúc này nó không ngừng cất lên tiếng gầm trầm trọng. Quái thú dù bị xích sắt trói chặt nhưng vẫn tỏa ra khí tức đáng sợ nhường ấy, có lẽ nàng nên rời khỏi động khẩu thì hơn.

Mộng Tuyết nhìn quái thú trước mặt thầm nghĩ : “Ta đã kiểm tra trong một phạm vi rộng, chỉ có sinh vật này tồn tại, rất có khả năng máu huyết của nó có thể giúp đệ đệ khôi phục thân thể. Đã vậy ta phải giết nó trước lấy tinh huyết cho đệ đệ uống xem sao.”

Nghĩ tới đây nàng như được tiếp thêm phần can đảm, chầm chậm lại gần quái thú. Con quái thú lắc đầu thật mạnh, giật mạnh xích sắt tạo nên tiếng động “đinh…đinh…”, tiếp đến nó lùi lại mấy bước, sẵn sàng tấn công địch thủ, đôi tròng mắt màu lam chuyển hẳn sang màu đỏ rực như máu, tưởng chừng đôi mắt nó đang phát xạ ra ánh sáng đỏ khủng bố.

Mộng Tuyết thấy vậy trong lòng thầm run sợ nghĩ thầm : “Quái thú này tu vi dường như hơn hẳn ta, ta làm sao mới lấy được máu của nó bây giờ?”. Nghĩ đến đây nàng dừng lại, đứng yên tại chỗ, hai mắt chăm chăm nhìn quái thú, bây giờ nàng không thể đứng đối diện với nó được.

Sau thời khắc đó, quái thú không nhìn thấy Mộng Tuyết ở trước mặt nữa, màu đỏ trên đôi mắt nó lại từ từ chuyển lại màu lam, nhưng trạng thái tấn công của nó vẫn không thay đổi, từ cái miệng nó vẫn liên tục phát ra những tiếng gầm trầm thấp.

Mộng Tuyết lúc này tâm thần cực kỳ bấn loạn, nàng muốn tiến tới thế nhưng lại tự biết mình không thể làm gì được nó, nghĩ đến tinh huyết của nó có thể giúp Nhược Tư khôi phục chân thân, nàng như được tiếp thêm sức mạnh, lại tìm cách tiến lên lấy cho bằng được tinh huyết của nó.

Quái thú tựa như đọc được tâm tư của Mộng Tuyết, đôi mắt nó lại chuyển dần thành sắc đỏ, tiếng gầm mỗi lúc một lớn hơn, kinh khủng hơn. Chính lúc Mộng Tuyết vẫn còn do dự chưa quyết định được, quái thú bất ngờ há toác mồm lao bổ vào nàng. Nàng còn chưa kịp nhìn thấy gì thì cái miệng to tổ bố của nó đã nằm ngay trên đầu, hoa dung thất sắc, cực kỳ hoảng sợ, sợ tới mức suýt nữa ngã lăn xuống đất. Chỉ nghe “keng” một tiếng, xích sắt đã bị kéo căng như dây đàn, quái thú bị sợi xích sắt giữ nguyên tại chỗ. Toàn bộ băng động rung chuyển bởi cú giật vừa rồi, xích sắt được chôn trong băng trụ, thế nhưng nếu như bị giật một lần nữa như vậy rất có thể băng trụ sẽ phải vỡ tan.

Hiện thời quái thú không ngừng gây áp lực lên Mộng Tuyết, huơ huơ móng vuốt, gầm rống liên hồi. Nàng sợ hãi nhìn quái thú không biết làm thế nào. Đột nhiên một đạo thanh quang nhanh như điện chớp từ phía ngoài động phóng thẳng vào quái thú đang nhe nanh múa vuốt. Quái thú đang toàn ý tập trung vào người phía trước mặt, hoàn toàn không để ý có người đang công kích mình, nó không kịp tránh nên lãnh đủ đòn đánh bắn thẳng vào cổ. Quái thú gào to đau đớn đứng yên chịu trận, trên cần cổ nó xuất hiện một lỗ thủng, tinh huyết từ đó phun ra thành vòi.

Mộng Tuyết chột dạ thất kinh : “Nơi băng thiên tuyết địa thế này, vẫn có người sinh sống sao?” Nhìn quái thú máu phụt thành vòi, nàng sợ không kịp lấy máu của nó liền chầm chậm lại gần quái thú.

Mộng Tuyết dùng pháp lực tạo ra một cái bình, đặt vào miệng vết thương trên cổ nó, tiếp đến lại dùng pháp lực làm ấm dòng máu để máu không bị đông tụ lại trong không khí lạnh bên ngoài, lấy xong huyết dịch nàng gia tăng cước lực chạy thẳng ra khỏi băng động.

Một lát sau khi rời khỏi băng động, nàng nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ phía sau, ngoái lại nhìn nàng thấy băng sơn đã bị chấn nát, băng vụn bay lả tả ngập trời, lúc này từ trên đỉnh băng sơn một vài khối băng lớn đang lăn xuống dưới về phía nàng. Những khối băng lớn này lăn xuống khiến cho mặt băng dưới chân khẽ rung động. Chứng kiến cảnh này, bất giác toàn thân nàng toát mồ hôi lạnh, gia tốc cực đại lướt về phía trước.

Đột nhiên nàng cảm thấy trên đầu mình xuất hiện một vật thể lớn sáng lấp lánh đang rơi thẳng xuống đầu mình. Vật thể này vốn là một khối băng cực lớn đang rơi xuống với tốc độ rất nhanh, thật khiến người chết khiếp, Mộng Tuyết gia tăng hết tốc lực cũng không thể vượt qua một nửa băng khối.

Mộng Tuyết gục đầu xuống dưới, buồn bã thở dài : “Giờ chết đã điểm, Nhược Tư đệ đệ, cho tỷ xin lỗi, tỷ không thể mang tinh huyết của nó đến cho đệ rồi, đành hẹn đệ kiếp sau!”. Nàng nghĩ đến đây liền nhắm mắt lại, dừng bước chờ đợi lưỡi hái tử thần lấy đi sinh mạng mình.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK