• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hy Hoa công chúa hạ lệnh, trong vòng ba ngày, trước khi Tết đến, Bạch Chỉ Vi phải khỏe lại, nên bào nhiêu dược liệu trân quý cùng danh y đổ tới Bạch phủ như nước. Nhờ phúc Bạch Chỉ Vi, lần đầu tiên Đường Mật được hưởng linh chi cùng nhân sâm quý hiếm. Thuốc tốt quả nhiên hữu dụng, vào đêm trừ tịch, cả hai đã như sinh long hoạt hổ.

Theo quy củ, đêm trừ tịch phải về nhà tổ Bạch gia, cũng là nhà gia gia của Bạch Chỉ Vi, Đường Mật liền cùng cả nhà cô đến phủ đệ của vị tộc trưởng hiển hách nhất họ Bạch. Cùng Bạch Chỉ Vi bái kiến không biết bao nhiêu già trẻ trong họ, Đường Mật sau cùng cũng hiểu vì sao bằng hữu cần khỏe lại trước Tết, vì đón Tết ở gia tộc lớn thế này thật sự tốn thể lực.

Ấn tượng lớn nhất cỉa nó là lần đầu tiên gặp huynh đệ tỷ muội của Bạch Chỉ Vi, mấy đứa bé cũng xinh đẹp như cô, chỉ là nét mặt còn ngây thơ, thần tình hoạt bát, hết sức đáng yêu, không như cô, lạnh lùng đứng riêng một cõi, như đóa ngọc lan lẻ loi nở tung trên cành trơ trụi lá.

Mấy đứa trẻ bái kiến Hy Hoa công chúa rất lễ phép, rồi lại ngoan ngoãn chào Bạch Chỉ Vi là tỷ tỷ, đoạn chạy đến chỗ Bạch Sùng líu lo vòi vĩnh. Đường Mật thấy nụ cười của Thông hầu cùng khung cảnh vui vẻ đó liền hiểu vì sao ông ta để mấy đứa trẻ được nuôi dưỡng tại nhà gia gia Bạch Chỉ Vi. Nó nghĩ, nếu ta là Hy Hoa công chúa, mỗi ngày phải thấy cảnh này tất sẽ nghĩ cách giết sạch lũ trẻ, bất giác lòng nó nhói lên.

Ngày Tết ở nhà giàu trôi rất chậm, từ tiệc tùng đến tế tổ rồi xem các thiếu nữ viết chữ múa hát, thời gian trôi qua tíu tít nhưng chậm rãi. Ngoài ra Bạch Chỉ Vi còn phải vào cung bái kiến ngoại tổ phụ và tổ mẫu là hoàng đế và hoàng hậu. Đường Mật tất nhiên không thể vào cung nhưng lại đến dịch quán mà Mộ Dung Phỉ để lại địa chỉ cho nó.

Mộ Dung Phỉ ở dịch quán nước Sở chuyên dùng để tiếp đãi người ngoại quốc, thoạt nhìn khá hào hoa khí phái, tạp dịch vào thông báo chưa bao lâu thì Mộ Dung Phỉ ra đón ngay. Y không mặc y phục Thục Sơn mà ăn vận kiểu quý công tử, áo gấm đai ngọc, mặt vẫn giữ nụ cười quen thuộc: “Khỏe hẳn chưa? Có phải buồn quá nên đến tìm tại hạ không?”

Đường Mật gật đầu, cười hỏi: “Ngươi biết chỗ nào hay thì chúng ta đi dạo.”

Mộ Dung Phỉ lắc đầu: “Không rõ, ta và ngươi đều là người nước khác, bất quá giờ là năm mới, ngoài phố rất náo nhiệt, chúng ta đi xem.”

Trên phố quả nhiên náo nhiệt, cộng thêm phong vật của nước Sở lạ nhất trong bốn nước, cả hai cùng thấy vô cùng thú vị. Chợt sau lưng Đường Mật vang lên tiếng gió rít, chưa kịp quay lại đã lãnh một đòn. Mộ Dung Phỉ xuất thủ, không ngờ tay y và Đường Mật đều bị người ta khống chế, giọng nói quen thuộc cất lên: “Ái chà, hai kẻ hẹn hò bị tỷ tỷ bắt được này.” Mộ Dung Phỉ mỉm cười, vận lực lên cổ tay, kéo cánh tay giữ tay y về phái trước: “Đường tỷ, bản lĩnh đánh lén kém đi rồi.”

Mộ Dung Trinh Lộ uốn người thuận theo lực kéo của Mộ Dung Phỉ, đứng trước mặt hai đứa: “Tỷ cố ý đấy, muốn xem hai người liên thủ xuất kích, đúng là một đôi tâm ý tương thông.”

Mộ Dung Phỉ giả bộ ho, thả tay Mộ Dung Trinh Lộ ra, không dám nhìn Đường Mật.

Đường Mật không thấy trò đùa này có gì ghê gớm, ngược lại đâm hứng thú với thuật dịch dung của Mộ Dung Trinh Lộ. Lần này nàng ta hóa trang thành một lão bà, mắt đầy nếp nhắn nhíu lại thành một khe nhỏ, dáng vẻ cơ hồ vĩnh viễn nheo mắt mỉm cười.

“Mộ Dung tỷ tỷ, muội sùng bái tỷ quá đi mất, muội có thể bái tỷ làm thầy, học tập thuật dịch dung không?” Đường Mật hỏi, kèm theo nụ cười trứ danh.

Mộ Dung Phỉ cho rằng nếu Đường Mật biết thuật dịch dung, ngày thiên hạ đại loạn không còn xa nữa, bèn nghiêm chỉnh nói: “Thuật dịch dung tốn kém lắm, người nhà người chết đời nào đồng ý cho ngươi lột ra mặt, tất phải trả nhiều tiền mới khiến họ đồng ý. Da người dễ rữa nát, ngươi phải mua dược liệu quý hiếm xử lý bộ da mới lột còn tươi. Nếu không đồng ý dùng da người thì ngươi có thể dùng da lợn hoặc dê, nghe nói lúc xử lý, bộ da tỏa mùi như mùi thi thể thối rữa. Hơn nữa đeo da lợn hoặc dê thường xuyên, mặt sẽ nổi mụn đỏ, càng lúc càng to. Đường Mật, đường tỷ của ta hơn hai mươi rồi mà chưa lấy được ai, lại thường vào tiệm cầm đồ, ngươi nghĩ kỹ đi rồi hẵng học.”

Quả nhiên có tác dụng, Đường Mật do dự nhìn Mộ Dung Trinh Lộ: “Mộ Dung tỷ tỷ, thật sự phức tạp như thế hả?”

Mộ Dung Trinh Lộ trừng mắt nhìn Mộ Dung Phỉ, toàn những lời nhảm nhí, không hiểu sao qua mồm y thì thuật dịch dung lại trở nên đáng sợ như vậy. Nàng ta đành nói: “Đấy chỉ là một khía cạnh.”

“Vậy tỷ để muội cân nhắc đã.”

Đến trưa, ba người vào tửu lâu, Đường Mật mới nhớ ra câu cần hỏi: “Mộ Dung Phỉ, sao ngươi lại đến nước Sở đón Tết?”

“Ta theo phụ thân đến xem thi võ, mười lăm tháng Giêng sẽ bắt đầu. Phụ thân ta đang đi chơi.” Mộ Dung Phỉ đáp.

Đường Mật nhớ ra Lục Triệt cũng đến xem thi võ, lần thứ hai nó được nghe nói có người đến đây xem kỳ thi này, hơn nữa lại toàn là đại nhân vật của các nước khác, bất giác lấy làm kỳ quái: “Thi võ đặc sắc lắm hả? Sao lại nhiều người từ nước khác đến xem thế?”

“Ừ, thi võ tại các nước vốn theo truyền thống nhà Đại Chu năm năm một lần, trước đây người Thục Sơn chúng ta cơ hồ chiếm sạch ba vị trí dẫn đầu tại mỗi kỳ. Lâu dần, các nước thấy thi cũng không có ý nghĩa mà trực tiếp tuyển luôn hiền tài từ Thục Sơn luôn, gần mười năm nay không nước nào tiến hành thi võ nữa. Thành ra ai cũng hứng thú với kỳ thi võ lần này của nước Sở.”

Mộ Dung Trinh Lộ uể oải tựa lên ghế: “Không đơn giản như Tiểu Phỉ nói đâu. Vì người Thục Sơn sớm đã ngồi đủ các chức tước mọi nước nên người Thục Sơn muốn vào triều làm quan chỉ cần đến bái kiến đồng môn, đặng được tiến cử là xong, thi võ dần dần hiếm người Thục Sơn tham gia. Người tham gia nếu không thuộc Thục Sơn, dù vào triều cũng không cùng phái hệ, thường thường bất đắc chí, hình hình này được các nước mặc nhiên công nhận. Nhưng lần này nước Sở đột nhiên cờ mở trống giong thi võ, kỳ thật để tuyển nhân tài không thuộc người Thục Sơn, muội cũng biết triều chính nước Sở hiện giờ trong tay ngoại thích, triều đường chỉ còn phái Thục Sơn chống chọi được, lần thi võ này là lời khiêu chiến với phái Thục Sơn, thành ra các nước mới quan tâm như thế.”

Đường Mật không ngờ Thục Sơn ảnh hưởng đến thế, nhíu mày nói: “Năm xưa Đọa Thiên đại nhân sáng lập Thục Sơn để đào tạo nhân tài cho các nước cai trị thiên hạ chứ không nhất định muốn người Thục Sơn kết đảng kết phái. Xem ra đại nhân cũng không phải thần minh, không thể hoàn toàn khống chế phương hướng sau trăm năm của thiên hạ.”

Mộ Dung Trinh Lộ và Mộ Dung Phỉ đều kinh ngạc trước lời Đường Mật bình phẩm về Đọa Thiên đại nhân, nhưng không đợi họ kịp nói gì, Đường Mật đã trống xuống đám đông dưới tửu lâu, vỗ bàn nói: “Ái chà, người đó nhất định là đầu to.” Đoạn nói với họ: “Muội thấy một bằng hữu, cần phải đi gặp.”

Mộ Dung Phỉ nhìn theo bóng nó vội vàng rời đi, không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác là lạ.

Mộ Dung Trinh Lộ vỗ vỗ vai y: “Đầu to là cậu bé đó hả?”

“Đúng, họ cùng một tổ.”

“Ôi, đúng là ở gần chùa ăn lộc Phật.” Mộ Dung Trinh Lộ chống tay lên cằm, hỏi thật thà: “Bất quá, Tiểu Phỉ, trong hai cô bé thì đệ thích ai?”

Mộ Dung Phỉ ngẩn ra, lúc đó y mới nhận ra hai thiếu nữ để lại ấn tượng trong lòng mình.

Mộ Dung Trinh Lộ lắc đầu: “Hơi phiền hà rồi đây, suy nghĩ cho rõ đi, đừng để càng lúc càng loạn.”

Đường Mật rời tửu lâu, không đuổi kịp Trương Úy, đành về cho Bạch Chỉ Vi biết, đoán rằng: “Nhiều người nước khác đến xem thi võ như vậy, Trương Úy cũng đến xem chăng? Ta còn nhớ y từng nói muốn tham gia thi, sau đó làm đại tướng quân.”

“Nếu đúng là y thì có khả năng đó thật.” Bạch Chỉ Vi đáp, thi võ khiến cô nghĩ tới một việc nhức óc: “Ngươi biết không, thi võ là phe của mẫu thân ta nhằm chống lại phái Thục Sơn trong triều?”

“Ừ, có nghe Mộ Dung tỷ tỷ nói rồi. Kỳ thật việc này vốn không phải việc gì tệ hại, ở bên ngoài ta có nghe người ta đồn đại, họ không thích việc người Thục Sơn chúng ta bằng vào quan hệ đồng môn mà thăng tiến, thi võ chọn tài năng thật ra cũng công bằng.” Đường Mật nói: “Ta nghĩ việc này không ảnh hưởng đến việc ngươi tu luyện ở Thục Sơn.”

“Dù không ảnh hưởng nhưng còn việc khác cơ. Mẫu thân ta sắp xếp rồi, ngày mười lăm nhà ta mở hội thả đèn, nam tử được mời đến đều là các vương tôn công tử mẹ ta ưng ý.” Bạch Chỉ Vi giải thích đơn giản.

Đường Mật hiểu ngay, hội thả đèn này mang ý nghĩa hoạt động chiêu thân do Hy Hoa công chúa an bài chính thức bắt đầu. Theo kế hoạch ban đầu của Đường Mật, Sử Thụy sẽ đóng vai một quý công tử ngoại quốc thân phận thần bí, Bạch Chỉ Vi cũng giả bộ có tình ý với y, sau đó để cả hai nói chuyện yêu đương. Nó cho rằng dù Bạch Chỉ Vi không có tình cảm gì với Sử Thụy, ít nhất cũng thân cận hơn với người khác giới, tâm thái dành cho nam giới cũng thay đổi. Mặt khác, Hy Hoa công chúa nhất định phái người điều tra thân thế của công tử thần bí đó, giao thông ở thế giới này không thuận tiện, tin tức lưu thông không nhanh, lúc điều tra được cũng phải mất mười bữa nửa tháng, khi đó thì nó và Bạch Chỉ Vi đang trên đường quay lại Thục Sơn rồi.

“Ngươi xem, kế hoạch nhất tiễn song điêu này vốn hoàn mỹ biết bao.” Đường Mật nói với Bạch Chỉ Vi kế hoạch rồi liền tỏ vẻ tiếc nuối: “Tiếc thật, không biết đầu óc Sử Thụy bị gì mà lại chạy mất, hại ta phí mất bao nhiêu là tiền.”

“Hóa ra ngươi không thích Sử Thụy hả?” Bạch Chỉ Vi tỉnh ngộ, rồi lại tỏ vẻ không hiểu: “Ngươi thấy ta có thái độ không phải gì với các chàng trai không?”

“Ngươi có hiếu kỳ về họ không? Hoặc lúc họ ở gần trò chuyện, ngươi có thấy lòng mình khang khác đi không?”

“Sao ta phải hiếu kỳ? Họ kỳ quái lắm hả? Còn nữa, chưa có chàng trai nào ở gần ta nói chuyện.” Bạch Chỉ Vi mỉm cười đáp.

Đường Mật nhức óc: “Thôi thôi, không nói chuyện này nữa. Chúng ta giải quyết chuyện cưới hỏi đã.”

“Việc này ta có cách rồi, lúc đó ta tỏ ra ngang ngược vô lễ, dọa họ chạy hết là xong.”

Đường Mật lắc đầu: “Không thể được. Thứ nhất làm thế là chính thức trở mặt với mẫu thân ngươi. Bà dạy ngươi bao năm lẽ nào còn không biết ngươi cố ý? Ngươi cần biết, mẫu thân để ngươi gặp những người đó cũng vì yêu thương ngươi, tính đến cảm xúc của ngươi. Bằng không bà cứ trực tiếp chỉ định hôn sự là xong, làm thế thì ngươi còn ứng với đối cái gì nữa?”

Bạch Chỉ Vi ngẩn ra hồi lâu không nói gì, dù thông tuệ như cô nhưng còn nhỏ tuổi, chưa từng đứng trên lập trường của cha mẹ mà suy nghĩ, chỉ có rằng đến lúc không thể ứng phó, cứ dùng cách cùng quẫn là xong. Lời Đường Mật chỉ đúng vào nhược điểm trong lòng, khiến cô im lặng.

“Thứ hai những người đó sẽ vì thái độ vô lễ của ngươi mà không lấy ngươi? Không đâu, người ta cưới ngươi vì ngươi là cháu gái trưởng của họ Bạch, là con gái Hy Hoa công chúa. Tính cách của ngươi tốt hay xấu, dung mạo thế nào không thuộc phạm trù cân nhắc. nên…” Đường Mật vỗ vỗ trán, không biết nên làm thế nào bây giờ nhỉ? Sử Thụy chạy mất biệt rồi, đến đâu tìm một vị quý công tử bây giờ, nghĩ đến đây nó kêu lên khe khẽ: “Ái chà, còn một, Mộ Dung Phỉ này.”

Sự tình tiến triển rất thuận lợi, Hy Hoa công chúa cho phép Bạch Chỉ Vi mời một vài bằng hữu, Mộ Dung Phỉ cũng đồng ý giả làm tình lữ của Mộ Dung Phỉ. Tối rằm tháng Giêng, hoa viên Bạch phủ chăng đèn kết hoa, khách khứa đông đúc. Khách đều là các vương tôn công tử và thanh niên tài tuấn trong độ tuổi thích hợp, tất nhiên cũng có một vài thiên kim tiểu thư đến điểm xuyết. Nhất thời trong hoa viên rực rỡ ánh đèn, nhân vật tuấn tú qua lại như thoi đưa.

Đường Mật không muốn ai chú ý đến, nên cũng như Bạch Chỉ Vi, đổi sang phục sức của quý tộc thiên kim, đứng trong một góc hoa viên, nhìn Mộ Dung Phỉ tận chức tận trách bồi bạn Bạch Chỉ Vi, lấy làm vừa ý. Thiếu niên như Mộ Dung Phỉ, dù khó tính như Hy Hoa công chúa cũng không tìm được nhược điểm, bà ta chỉ cho rằng y là người nước khác, không trợ lực được nhiều, chí ít thấy một đôi trời xe đất tạo như vậy, bà ta lại yêu thương Bạch Chỉ Vi, nhất định không nỡ chia rẽ. Đường Mật nghĩ vậy, nhận ra kế hoạch của mình nhắm vào tình mẹ của Hy Hoa công chúa đối với con gái thật không đàng hoàng lắm, nhưng bất tri bất giác vẫn nở nụ cười tinh ranh.

“Có phải cô nương họ Đường?” Đang lúc nó thầm đắc ý thì giọng nói sang sảng vang lên cắt ngang suy nghĩ.

Đường Mật ngẩng lên nhìn, trước mặt nó là một thiếu niên chừng mười bảy, mười tám đang mỉm cười. Chợt nó xốn xang, không nói rõ được là cảm giác gì, như thể cặp mắt trong veo màu hổ phách của thiếu niên có thể nhìn thấu tâm tình nó. Ánh mắt đó trực tiếp lại lớn mật, hàm chứa đôi phần xâm lược, khiến nó đột nhiên hơi hoảng loạn.

“Ta họ Đường, hình như chúng ta không quen.” Nó đáp nhưng không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác từng quen thiếu niên này.

“Không quen nhưng đã gặp qua. Tại hạ Lý Liệt, tu luyện ở Kiếm tông Thục Sơn.” Thiếu niên có ánh mắt hổ phách đáp.

Hóa ra là thế, nó đang thấy vô vị, không ngờ lại gặp người Thục Sơn ở đây, lập tức hứng thú hẳn: “Ta đang tự hỏi sao lại hơi hơi quen mặt, công tử là bằng hữu Chỉ Vi mời tới hả?”

“Không phải, tại hạ là khách của Hy Hoa công chúa, gia mẫu là Bình Nguyên quận chúa.” Lý Liệt trả lời.

Đường Mật gật gù, nó đọc về địa lý bốn nước lúc ở Ngự Kiếm đường, biết nước Sở nhiều gò đồi, quận Bình Nguyên có đồng bằng lớn nhất, là kho lương thực của cả nước. Thân phận của Lý Liệt đủ để làm khách của Hy Hoa công chúa.

“Cùng là người Thục Sơn thì cứ gọi thẳng tên. Ta tên Đường Mật.” Đường Mật mỉm cười.

“Hình như cô nương ở đây một mình?” Lý Liệt hỏi.

“Đúng vậy, đại đa số mọi người ở đây đều chán chết.” Đường Mật thẳng thắn.

“Không hẳn, người quen ở Thục Sơn, tất nhiên thấy những chỗ như thế này vô vị.” Lý Liệt nói: “Chi bằng tại hạ đưa cô nương ra ngoài chơi, hôm nay là rằm tháng Giêng, hội đèn bên ngoài còn náo nhiệt hơn ở đây.”

“Được.” Đường Mật vui vẻ nhận lời ngay.

“Ngươi định đi đâu?” Bạch Chỉ Vi đi tới, thiếu niên theo sau chính là Mộ Dung Phỉ.

“Ra ngoài ngắm cảnh, ta đoán hội đèn ngoài kia còn thú vị hơn.” Đường Mật nói.

“Ta cũng muốn đi, ở đây chán chết.” Bạch Chỉ Vi hỏi Mộ Dung Phỉ: “Thế nào, đi cùng chứ?”

Mộ Dung Phỉ ngắm hai thiếu nữ đứng dưới lồng đèn tỏa ánh vàng nhạt, cả hai mặc váy lụa xanh nhạt, tuy dung mạo khác nhanh nhưng đều rực rỡ như hai đóa hoa song sinh, y đâm ra ngơ ngẩn, đáp: “Cũng được.”

Bốn người rời khỏi Bạch gia, đến con phố náo nhiệt nhất. Dần dần, người đi đường đông lên, cách đó không xa, ánh đèn rực rỡ như ban ngày.

“Có người bám theo, xem ra công chúa không yên tâm.” Lý Liệt nói với Bạch Chỉ Vi.

“Cũng may chỉ có một người, công phu không tệ.”

“Ta không ưa, chúng ta cắt cái đuôi này nhỉ?” Đường Mật hỏi.

Ba thiếu niên kai đều mười phần tán đồng, định thể hiện luôn.

“Chúng ta chạy nào, để hắn biết công phu khinh thân của Thục Sơn chúng ta lợi hại thế nào.” Lý Liệt đề nghị.

Dứt lời y kéo tay Đường Mật lướt đi trong đám đông.

Lúc đó, Đường Mật chỉ cảm thấy bị Lý Liệt kéo đi trong đám đông, như cá bơi trong làn nước. Ánh đèn các màu hai bên đường đan nhau thành một vùng chói lòa, trùm lên mình nó, hất thời như đang bay giữa ráng mây rực rỡ. Tiếng ồn ào trôi về sau lưng, hòa vào bối cảnh nhạt nhòa, chỉ còn tiếng thở và tiếng tim đập của nó vang lên rõ mồn một.

Ta sao thế nhỉ, sao lại chạy như trẻ con trên đường, nó nghĩ thế, cảm giác bàn tay đang nắm tay mình hơi ươn ướt.

Đường Mật bị Lý Liệt kéo đi một đoạn, chợt rẽ vào con ngõ tối om. Lý Liệt kéo nó nhảy qua một bức tường cao, nhẹ nhàng đáp xuống đất.

Hai người áp sát tường đứng yên một lúc, không thấy ai bám theo mới xác định đã cắt được đuôi. Đường Mật nhận ra cả hai vẫn nắm tay nhau, nó hơi ngượng, lặng lẽ rút tay lại.

“Không hiểu Chỉ Vi và Mộ Dung Phỉ thế nào, tám phần là người bám theo không truy đuổi chúng ta.” Đường Mật vừa nói vừa quan sát chung quanh, hình như là một góc hoa viên yên tĩnh, ngoài xa có tiếng đàn ca sáo nhị cùng tiếng nam nữ cười nói.

“Có lẽ, tại hạ chỉ muốn đưa cô nương đi mà thôi.” Lý Liệt nhìn thẳng vào mắt nó.

Đường Mật hơi quẫn bách, ngoảnh đầu đi đổi chủ đề: “Vậy đây là chỗ nào?”

“Đồng Xuân các.” Lý Liệt kéo nó đi ra ngoài.

Nghe thấy ba chữ Đồng Xuân các, cộng thêm tiếng cười nói thấp thoáng, Đường Mật đoán ra là chốn nào, lòng hiếu kỳ nổi lên: “Là thanh lâu thì chúng ta đi xem.”

Lý Liệt lắc đầu mỉm cười trước dáng vẻ ham hố của nó: “Cô nương phải thất vọng rội, chỉ là chỗ ca múa mà thôi.”

Đối với Đường Mật, ca vũ phường tự nhiên không hấp dẫn như thanh lâu nhưng nó không giải thích với Lý Liệt. Với người xuyên việt về cổ đại, đến thanh lâu cũng như thăm Trung Quốc phải thăm Trường thành, đến nước Mỹ phải thăm tượng Nữ thần tự do, đến Pháp phải thăm tháp Effeil vậy, đều là những điểm du khách phải đặt chân đến. Để tránh đối phương cho rằng mình quá ham hố thanh lâu, nó giả bộ hứng thú: “Ca vũ phường cũng hay, đến xem đi.”

“Rõ ràng không thích còn nói thế, cô nương không thật thà rồi.” Lý Liệt bình thản kéo nó tiếp tục cất bước.

Đường Mật hơi giận, giằng tay ra: “Dù nhận ra cũng không nên nói, tiểu tử ngươi đúng là độc miệng.”

Lý Liệt liếc nhìn nó, lại chụp tay kéo đi: “Đi sát tại hạ, ở nơi thế này, một tiểu cô nương không thể đi lẻ.” Đoạn y giảo hoạt đưa ra miếng mồi: “Hôm nay có đệ nhất mỹ nữ Sở quốc Thiên Ngạc cô nương biểu diễn múa, có lẽ giờ mới bắt đầu.”

Mỹ nữ, đặc biệt là "Đệ nhất mỹ nữ" có sức hấp dẫn với nữ không kém gì với nam, Đường Mật lập tức yên tĩnh lại, mặc Lý Liệt kéo đi.

Hai người chuyển sang một tòa giác đình, nghe thấy tiếng vòng xuyến leng keng từ xa lại gần, có điều tiếng đinh đang này khác đặc biệt, không phải do hai ba cái đeo trên váy mà như một con mèo toàn thân đầy chuông và lục lạc đang đi tới. Lý Liệt nở nụ cười: “Nhan Thượng đến rồi.”

Nữ tử tên Nhan Thượng xuất hiện trước mắt Đường Mật, nó cảm giác mắt hoa lên như thể thấy ánh sáng chói mắt, buộc phải nheo mắt lại. Nữ tử đó đi chân trần, bàn chân trắng ngần đeo từng dây chuông năm màu, chiếc váy đén thêu hoa màu vàng sậm, bờ vai trắng như tuyết cũng lộ ra ngoài. Bàn tay hồng hào của nàng ta đang cầm một cái chén, hơi nhếch cái cằm nhọn kiểu hồ ly lên, nheo nheo mắt quan sát Đường Mật.

“Tam nương, còn gian nào đẹp thì cho tại hạ một gian.” Lý Liệt hỏi, khẩu khí ra chiều quen biết.

“Thiếu gia, ngày rằm lại náo nhiệt thế nào, lấy đâu ra cho thiếu gia.” Nhan Thượng đáp lời Lý Liệt, nhưng mắt không rời Đường Mật.

“Tam nương là bà chủ, tất sẽ có cách.” Lý Liệt mỉm cười.

Nhan Thượng đảo mắt mấy lần, lắc lắc đầu, vẫy cái chén: “Theo tôi.”

Gian phòng sắp xếp cho Đường Mật cách nơi múa hơi xa, dung mạo đệ nhất mỹ nữ không nhìn rõ nhưng tư thế của nàng ta nhiếp hồn đoạt phách, đủ để hút hồn người khác, Đường Mật ngắm mà mêm mẩn. Lúc đó, cảm giác kỳ dị dâng lên trong lòng, nó ghé mắt nhìn, phát hiện Lý Liệt đang yên lặng nhìn mình.

Sát na Đường Mật nhìn vào đôi mắt hổ phách đó, cảm giác trong lòng như có gì đó bị nắm chặt, thất thần không nghĩ được gì. Tiếng đàn ca từ trên vũ đài luấn quấn quanh mình, nhưng nó lại cảm thấy yên lặng đến độ nghe rõ cả tiếng tim đập. Lúc định thần lại, nó bị cảm giác khôn tả đó làm giật mình, mím môi nói: “Chúng ta đi thôi, không xem nữa.”

Tận lúc quay lại đường phố náo nhiệt mà nó vẫn nghi hoặc với sát na kỳ dị vừa nãy. Không phải ta có cảm giác gì với tiểu tử này chứ, nó tự hỏi, lẽ nào ta cũng phải tin vào câu nhất kiến chung tình? Nó vội bước chéo một bước, giữ cự ly với Lý Liệt.

Lý Liệt không có cử động đặc biệt gì, lặng lẽ đi bên. Ánh đèn ven đường chiếu lên mặt y, sắc thái biến ảo khôn lường khiến gương mặt có phần thần bí mạc trắc.

Đường Mật yên lặng đi một đoạn, rồi nhìn ngắm đèn hoa hai bên đường. Chưa được bao xa, hai thân ảnh quen thuộc đập vào mắt, nó vui mừng gọi: “Chỉ Vi.”

Bạch Chỉ Vi và Mộ Dung Phỉ quay lại, thấy hai người, cũng lấy làm vui vẻ. Bạch Chỉ Vi hỏi: “Hai người trốn ở đâu?”

“Không đâu cả, đến ca vũ phường xem múa hát một lúc.” Đường Mật đáp qua loa, không hiểu sao giọng nó hơi khác.

Bạch Chỉ Vi định hỏi tiếp, chợt chỉ vào sau lưng Đường Mật: “Xem kìa, là ai đấy?”

Đường Mật ngoẹo đầu nhìn, dưới ngọn đèn thỏ ngọc cực lớn có một đôi thiếu niên nam nữ, nam tử tuy chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt nhưng dáng vẻ đó trừ Trương Úy còn ai được nữa?”

“Đầu to.” Nó gọi.

Trương Úy ngoái lại, nhin quanh đầy nghi hoặc, lúc thấy Đường Mật và Bạch Chỉ Vi liền ngẩn ra rôi gì mà ì toét miệng cười chạy tới: “Ái chà, là các ngươi, thương thế khỏi chưa? Đúng là xảo hợp, ta vốn định ngày mai đến thăm Bạch Chỉ Vi?”

Thấy Trương Úy, tâm tình bãn nãy của Đường Mật tan biến hết, hỏi trêu: “Đầu to, sao mới hai tháng không gặp đã cao lên thế này? Còn có mỹ nữ đi cùng nữa, đúng là kẻ sĩ ba ngày không gặp phải nhìn bằng ánh mắt khác.”

Trương Úy ngượng ngùng, cuoười hì hì gãi đầu: “Cái gì mà mỹ nữ bên mình, là người các ngươi quen.”

Thiếu nữ đi cùng gã cũng tới, Đường Mật và Bạch Chỉ Vi nghe thấy giọng nói ngọt ngào cất lên: “Đường Mật, Bạch Chỉ Vi, chúng ta gặp nhau rồi mà.”

Đường Mật nhìn thấy thiếu nữ, kinh ngạc đến độ suýt nữa rớt cằm xuống. Đích xác nó gặp thiếu nữ đó rồi, bất quá chỉ có nó biết người ta là ai còn người ta chắc không biết nó là ai. Thiếu nữ đó là đệ nhất mỹ nữ Quân Nam Phù của Ngự Kiếm đường.

“Quân cô nương khách khí rồi, chúng tôi gặp cô nương là thật, cô nương chưa chắc đã gặp chúng tôi, gặp rồi cũng chưa chắc nhớ mới phải chứ.” Bạch Chỉ Vi lên tiếng.

Quân Nam Phù cười dịu dàng: “Tôi có ấn tượng, Trương Úy vừa tả lại là tôi nghĩ ra ngay.”

Đường Mật thầm nhủ: Bọn ta đâu chỉ có ấn tượng với ngươi, mà định chỉnh sửa dung mạo theo ngũ quan của ngươi kia. Nhưng ngoài miệng lại nói: “Vậy hả, bọn ta cũng có ấn tượng với Quân cô nương. Bất quá gặp đột ngột nên phải nghĩ một lúc mới nhớ ra tên.”

Trương Úy hình như không hiểu chỉ vài câu vừa rồi, ba thiếu nữ đã ngầm so tài vài chiêu, gã vẫn cười hỏi: “Hôm nay được gặp các vị đi coi náo nhiệt thật tốt quá. Đường Mật, ngươi có dự trò đoán câu đố đèn không?”

Đi chơi vào đêm rằm tháng Giêng, Đường Mật và Bạch Chỉ Vi có cảm thụ giống nhau. Không phải sáu người đi cùng nhau thì không vui, nhưng tiết tấu hai cô quen thuộc đã bị phá vỡ.

Trước đây, chỉ có ba đứa, dù là việc gì gần như Đường Mật và Bạch Chỉ Vi đều phản ứng nhanh hơn, sau đó Trương Úy mới theo kịp, có lúc gã còn hiểu lầm hoặc giả bộ mơ hồ rồi mỉm cười. Đường Mật bảo: “Cũng như nhịp đánh trống, hai nhanh một chậm, hai khinh một trọng, tùng tùng cắc, tùng tùng cắc.”

Thấm thoắt, ba người đã quen với tiết tấu đó.

Nhưng Mộ Dung Phỉ, Lý Liệt, Quân Nam Phù đều là người lanh lợi, với cơ trí và thông tuệ của họ cũng như tiếng thanh la nhẹ nhàng nhưng gấp gáp chen vào khiến tình hình biến hóa đa đoan, song đó không còn là tiết tấu ba người nữa.

Đường Mật liên tưởng đến một việc hiện thực, có lẽ không có tình bạn vĩnh viễn, cũng không có bạn bè theo suốt cả đời. Sẽ có ngày Bạch Chỉ Vi và Trương Úy tìm thấy người đi cùng cả đời, chỉ tiết tấu giữa những người này mới không bao giờ bị phá vỡ, còn nó, lúc đó sẽ thế nào? Nếu vạn nhất không thể về lại thế giới trước kia, nó có tìm được người như vậy không?

Ý niệm này chợt đến, nó nghĩ tới thiếu niên ánh mắt màu hổ phách, bất giác nhíu mày.

“Chỉ Vi, ngươi hiểu gì về Lý Liệt không?” Nó hỏi.

“Một chút thôi, sao hả?”

“Ta có cảm giác không thể tả thành lời về y. Ngươi cũng biết nếu không phải từng bị Giải Trĩ coi lén tâm linh, cảm giác đó sẽ khiến ta cho là mình động lòng với y. Nhưng hiện tại ta nghi hoặc, không hiểu mình thích hay đề phòng y. Ừ, cũng như y đang dùng phương pháp nào đó coi lén tâm tư ta.” Đường Mật giải thích, tỳ tay lên cằm, mắt nhìn về xa xăm, cố gắng nhớ lại cảm giác đó. Nhưng tình cảnh đó hơi hư ảo, thiếu niên cùng chạy trong ánh sáng, người múa yểu điệu, tiếng tơ tiếng trúc uyển chuyển du dương, giờ nhớ lại như giấc mộng.

Lần đầu tiên Bạch Chỉ Vi nghe Đường Mật nói năng thẳng thắn đến thế về cảm giác đối với một nam tử, vốn cô hơi ngại nhưng thấy Đường Mật thành thật nên cô cho rằng không cần quanh co: “Y là nhi tử của Bình Nguyên quận chúa, phụ thân mất sớm, hai năm trước qua được ngũ đại điện thí, hiện tại tiếp tục tu luyện tại Kiếm tông. Ta chỉ biết thế, bất quá, có người giúp được.”

“Ai?”

Bạch Chỉ Vi ngoẹo đầu ngẫm nghĩ xem nên giới thiệu ai: “Theo lý, đấy là thân thích ở xa của ta, nhưng vì thân phận của người ấy mà họ Bạch không thừa nhận quan hệ máu mủ. Bất quá, quan hệ giữa ta với người ấy không tệ, người ấy nắm trong tay mạng lưới tin tức không lớn nhưng linh thông, chúng ta đi hỏi.”

Kết quả Bạch Chỉ Vi lại dẫn Đường Mật đến Đồng Xuân các.

Đường Mật ngẩng nhìn tấm biển đen chữ vàng: “Chỉ Vi, thân thích của ngươi không phải bà chủ Nhan Thượng ở đây chứ hả?”

“Đúng là bà ấy, ở đây ai cũng gọi bà ấy là Ngạn tam nương.” Bạch Chỉ Vi nói xong, đến bảo tạp dịch ở cửa mấy câu, rồi quay lại kéo tay Đường Mật: “Chúng ta vào bằng cửa sau, chúng ta không nên đi cửa chính vào những nơi thế này.”

Hai người đến cửa sau, Nhan Thượng đã uể oải ngồi trên ghế tựa cạnh cửa chờ đợi. Thấy Bạch Chỉ Vi, bà ta cười ẩn ý, ngón tay thon dài gõ lên đầu cô, mắng yêu: “Nha đầu đáng chết, về lâu thế mới đến thăm ta.”

Bạch Chỉ Vi để lộ vẻ thân thiết hiếm thấy: “Vừa về là bệnh rồi.”

“Ta biết.” Nhan Thượng đứng dậy, dưới chân đinh đang một hồi: “Lại đằng này nói chuyện đi.”

Ba người vào phòng Nhan Thượng, Bạch Chỉ Vi nói rõ ý định, không ngờ Nhan Thượng nghe xong liền cười sặc sụa, đoạn nheo nheo nhìn Đường Mật với ánh mắt của loài hồ ly: “Ngươi là tiểu cô nương tối qua, nói thử xem hỏi thăm về Lý Liệt làm gì?”

Đường Mật nhớ lại tối qua, xem ra quan hệ giữa Lý Liệt và Nhan Thượng không tệ, liền cố ý hổ thẹn: “Chuyện đó, muội, muội cho là y có lẽ thích muội, nên …”

Nhan Thượng cười hiểu ý: “Lý Liệt là bằng hữu của ta, bất quá, tối qua là lần đầu tiên ta thấy y đi cùng một cô nương. Chỉ Vi hiểu đúng đấy, đối tượng mà mẫu thân muội nhắm cho chả lẽ còn chưa bị bà ta điều tra mười tám đời tổ tông? Còn những việc khác, các vị đều là bằng hữu của ta, ta sẽ nói.”

“Cứ nói về tính cách của y cũng được.” Bạch Chỉ Vi tỏ vẻ không cam lòng.

Nhan Thượng ngẫm nghĩ một chốc, tựa hồ cân nhắc: “Y không phải người xấu, rất thông minh nhưng vì thế mà đa nghi, không dễ dàng tin ai, kể cả ta. Nên Đường cô nương, nếu nói đến nhân duyên, Lý Liệt không phải là người gửi gắm. Nếu tin vào con mắt của tỷ tỷ thì tuyệt đối đừng động lòng với y.”

Đường Mật ngẩng mắt lên, giả bộ cảm kịch: “Hiểu rồi, đa tạ Nhan tỷ tỷ.”

Đợi khi ra khỏi Đồng Xuân các, Đường Mật suy nghĩ hồi lâu mới nói với Bạch Chỉ Vi: “Nhan Thượng muốn nói là chỉ cần ta không thích Lý Liệt là không có gì xảy ra. Thế là thế nào? Lẽ nào y định dùng mỹ nam kế với ta?” Rồi nó cười nhăn nhở: “Nếu thật thế thì cứ việc, tỷ tỷ ta không bao giờ sợ mỹ nam kế.”

Bạch Chỉ Vi bị nó chọc cho cười sằng sặc, một lúc sau mới bình thường trở lại: “Cả đời ta chưa gặp tiểu cô nương nào giống ngươi.” Đoạn cô nghĩ ra gì đó: “Đúng rồi, tối qua không hỏi Trương Úy và đệ nhất mỹ nữ là sao, chúng ta đến tìm y đi.”

Cả hai về đến khách sạn, sau lưng vang lên tiếng vó ngựa lốc cốc, ngoảnh lại là Trương Úy cưỡi hắc mã lao nhanh qua, chợt gã dừng phắt lại, nhảy xuống mỉm cười: “Các ngươi đến rồi.”

“Trương Úy, học cưỡi ngựa từ bao giờ thế?” Đường Mật hiếu kỳ.

“Học từ bé, cha ta một lòng muốn ta làm đại tướng quân, bảo phải học cưỡi ngựa từ bé.” Trương Úy đáp, rồi hỏi: “Các ngươi đến thăm ta?”

Đường Mật cười cười lắc đầu: “Không phải, đến thăm đệ nhất mỹ nữ.”

Trương Úy bất ngờ: “Nam Phù cùng cha mẹ đi bái phỏng người quen rồi, tối mới về.”

“Vậy thuận tiện thăm ngươi cũng tốt. Bất quá khai thật mai, chuyện với Quân Nam Phù là thế nào?” Bạch Chỉ Vi mỉm cười.

“Chuyện, chuyện đó à.” Trương Úy ngượng ngùng, gãi gãi đầu: “Vào trong hẵng nói, ở ngoài này không tiện.”

Cả ba vào phòng, Trương Úy rót cho hai cô mỗi người một chén trà: “Việc này ta chỉ cho hai ngươi biết, nhất định không được để lộ, được không?”

“Yên tâm, bọn ta nghe rồi sẽ bưng kín miệng bình.” Đường Mật gật mạnh đầu bảo đảm.

“Việc là thế này. Trên đường cùng cha đến nước Sở xem tỷ võ, ta nghỉ chân ở một khách sạn. Kết quả xảo hợp gặp một tên giặc hái hoa phóng thuốc mê vào phòng Quân Nam Phù, bèn ra tay cứu. Tuy nhiên tên giặc đó khinh công rất cao, nên sau rốt hắn chạy thoát, song vì thế mà cha ta gặp cha Nam Phù.” Trương Úy hơi ngừng lời, lại nở nụ cười: “Các ngươi đoán xem tiếp đó thế nào? Cha ta và cha Nam Phù lại là bằng hữu thất tán nhiều năm, còn ta và Quân Nam Phù đã được xác định hôn nhân từ trước.”

“A!” Bạch Chỉ Vi và Đường Mật gần như đồng thời kêu lên nhìn nhau, nhất thời không biết nói thế nào về Trương Úy gặp số đào hoa.

Đường Mật cho rằng Trương Úy được sắp đặt hôn sự như thế, nó nên vui cho gã mới phải nhưng cũng như vấn đề cảm tình của bản thân xuất hiện quá đột ngột, nó không cách nào tiếp nhận vận may của Trương Úy, nghĩ một lúc rồi hỏi: “Đầu to, vậy ngươi có thích Quân Nam Phù không?”

Trương Úy nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi của Đường Mật rồi đáp: “Thích.”

Kỳ thật Đường Mật hỏi xong là biết mình hỏi thừa, hỏi bất kỳ nam tử nào biết Quân Nam Phù là có thích cô không mà trả lời rằng không thì chỉ có hai nguyên nhân, một là kẻ đó nói dối, hai là chỉ thích nam nhân. Nên nó hỏi luôn: “Vậy thì ngươi cho rằng Quân Nam Phù có thích ngươi không?”

Lần nãy gã càng nghĩ lung hơn: “Có lẽ có, Nam Phù đối với ta rất tốt.”

Bạch Chỉ Vi lắc đầu: “Nếu ta không nhầm thời Quân Nam Phù và ngươi cùng lên Thục Sơn một năm. Quen nhau cũng ba năm rồi, trong thời gian đó các ngươi nói với nhau mấy câu? Nàng ta thích ngươi vì cái gì?”

“Theo lệnh cha mẹ.” Trương Úy đáp chắc nịch.

Đường Mật rất muốn vỗ vai gã, nhấn mạnh rằng: “Đầu to, ngươi là thanh niên mẫu mực của thời đại mới, sao lại bị hôn nhân cổ hủ trói buôc. Phải dũng cảm thoát ra khỏi lễ giáo phong kiến, tìm cho mình ái tình chân chính.” Nhưng nó biết nói thế với người đầu óc cố chấp như Trương Úy chả tác dụng gì nên bảo: “Theo lệnh cha mẹ mà thích một người, thế nếu cha mẹ ngươi bảo ngươi cưới ta thì ngươi có thích ta không?”

“Có, ta vốn thích ngươi.” Trương Úy đáp không cần suy nghĩ.

Đường Mật suýt nữa sặc trà, ném cái chén xuống bàn, giận dữ: “Ngươi, ngươi đúng là hết thuốc chữa, tức chết ta thôi.”

Trương Úy cảm giác hơi hoang mang, lẽ nào thích một người cũng là tội lỗi: “Đường Mật, thật ra ngươi có ý gì?”

Đường Mật nhìn y rồi Bạch Chỉ Vi, cho rằng đến nước này cần phải tiến hành đôi chút giáo dục vỡ lòng cho hai nhóc con này mất thôi: “Thích mà ta nói đến không phải thích kiểu thông thường, mà là thứ tình cảm khiến ngươi nôn nao. Lúc không gặp một người, ngươi nhớ nhung người đó, sắp gặp rồi thì khẩn trương bất an, lúc gặp rồi thì lòng đầy niềm vui. Cảm giác đó như con mãnh hổ trong tim, rõ ràng đầy sức mạnh, đầy xung động nhưng lại cực kỳ khắc chế, cẩn thận muôn phần ngửi một đóa tường vi, sợ thở mạnh là sẽ quấy nhiễu đóa hoa. Hiểu chưa, thích là như thế đấy.”

Trương Úy và Bạch Chỉ Vi đều trầm mặc, bốn con mắt sáng lên nghĩ ngợi, hồi lâu Trương Úy mới nói: “Vậy ta phải cố gắng đem tình cảm đó đi thích Quân Nam Phù?”

Đường Mật tuyệt vọng ngã ngửa, đầu đập đánh cốp vào tường, ngửa mặt thở dài: “Được, ngươi thử đi.”

Ba đứa đang trò chuyện, cửa phòng đột nhiên mở ra, hai niên nam tử đi vào. Người đi trước da đen nhẻm, trán rộng râu lún phún, người đi sau thân hình cao lớn, mắt hổ râu quai nón. Trương Úy vội đứng dậy gọi: “Cha, Quân bá bá.” Đường Mật và Bạch Chỉ Vi cũng vội đứng dậy thi lễ chào hỏi.

Người đi trước là Trương Mậu, phụ thân Trương Úy, ông ta dịu giọng nói với Đường Mật và Bạch Chỉ Vi: “Bá phụ có nghe Trương Úy nhắc đến hai nha đầu là bằng hữu tốt nhất của nó, đã giúp đỡ rất lớn.”

“Chỉ là việc nhỏ không đáng gì.” Đường Mật khách khí.

Quân Đình Ngọc, phụ thân Quân Nam Phù, lên tiếng: “Hiền điệt, ta và phụ thân cháu đã xác định xong một việc lớn, đang tìm cháu thương lượng.” Đoạn mỉm cười với Bạch Chỉ Vi và Đường Mật, hàm ý hai đứa nên tránh ra.

Khẩu khí Quân Đình Ngọc nghiêm túc, Đường Mật đoán rằng họ định thương thảo hôn sự chăng, liền cười ngọt ngào với ông ta nhưng giả bộ không hiểu ý, giữ Bạch Chỉ Vi đứng lại.

Quân Đình Ngọc thấy hai tiểu cô nương không định đi, định lên tiếng thời Trương Úy hỏi: “Việc lớn gì ạ?”

“Quân bá bá của con vừa thương lượng với các bằng hữu ở nước Sở để con tham gia thi võ.” Trương Mậu đáp.

“Vì sao cơ, Trương Úy mới lớn, sao không đợi tu luyện ở Thục Sơn xong rồi hẵng tham gia.” Đường Mật là người đầu tiên không hiểu, lên tiếng hỏi.

Quân Đình Ngọc nhíu mày, ông ta không thích tiểu cô nương không hiểu ý lại hay chen lời này: “Hiền điệt, chi bằng đến phòng bá bá trò chuyện.”

“Quân bá bá, cháu định tương lai sẽ tham gia thi võ nên mới đến nước Sở xem, bất quá giờ cháu còn nhỏ tuổi, võ công chưa đến đầu đến đũa, tham gia hình như còn quá sớm. Hơn nữa đây là thi võ của nước Sở, cháu định tham gia kỳ thi của nước Ngụy chúng ta.” Trương Úy nói.

“Trừ nước Sở, các nước đều hơn mười năm chưa thi võ, sao hiền điệt biết khi rời Thục Sơn thì nước Ngụy sẽ thi? Ta định tương lai sẽ tiến cử hiền điệt nhưng cháu muốn dựa vào bản lĩnh trở thành đại tướng quân nên ta nghĩ lần này nước Sở thi võ chính là cơ hội cho cháu biết thi là như thế nào, tương lai nước Ngụy phục hồi thi võ thì cháu đã có kinh nghiệm rồi, còn nếu không khôi phục thì tốt xấu gì cháu cùng tham gia một lần, không còn canh cánh việc này nữa. Lúc ấy ta sẽ tiến cử cháu nhập triều, được không?” Quân Đình Ngọc bảo: “Ta đã thương lượng kỹ với cha cháu rồi, đều vì tốt cháu cả thôi.”

“Vốn đã ngừng ứng cử rồi, Quân bá bá nhờ quan hệ mới để con chen vào được. Hơn nữa lần này nhiều nhân vật của các nước đên tham gia, con vừa được kiến thức vừa giao thủ với họ cũng là việc hay. Thua thắng không quan trọng, cơ hội này khó có lắm.” Xem ra Trương Mậu cũng tán đồng cho con trai thử thi một lần.

Phụ thân cũng nói vậy, Trương Úy đành bảo: “Vạy cũng được, thử một lần xem sao.”

Bạch Chỉ Vi định nói nhưng chợt thấy Đường Mật bấm tay, ngoái sang thấy nó làm hiệu im lặng, cô bèn cùng nó ra khỏi khách sạn.

Bạch Chỉ Vi hỏi: “Đường Mật, ngươi nghĩ sao về việc này?”

Đường Mật đáp: “Nếu cha đệ nhất mỹ nữ nói ra thì tựa hồ không có gì bất thường, chẳng qua là thử một lần, đầu to cũng có chí hướng này, thử cũng chẳng sao. Con rể là người ta, người ta quan tâm đến tiền đồ của y cũng đúng thôi. Thật tình việc này ta chỉ thấy quá đột ngột, nhưng nếu bảo người ta hành xử có gì không ổn thì ta không nói ra được, chúng ta cứ đợi xem tình hình thi võ đã. Ta chỉ lo về tình cảm của đầu to. Hai các ngươi, đúng là không biết làm sao nữa. Người thì không dễ thích ai, còn y thì quá dễ thích một người.”

Bạch Chỉ Vi mỉm cười: “Còn ngươi nữa, không rõ là mình có thích ai hay không kìa.”

Đường Mật trầm mặc, nhớ đến Lý Liệt, lòng nó đâm ra hoang mang. Nó biết Nhan Thượng chưa nói hết nhưng rõ ràng có ý bảo nó chỉ cần đừng thích Lý Liệt là không có gì đáng lo, nhưng cảm giác tối đó là gì? Lẽ nào, trong tim nó xuất hiện một con mãnh hổ?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK