Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mấy bóng đen ở ngoài băng động, kêu lên vài tiếng quái dị, rồi sau đó chậm rãi hướng về băng động Trần Nhược Tư hai người ẩn nấp đi tới.

Lâm Hân Ngọc vẫn nhìn chăm chăm ra phía ngoài băng động theo dõi động tĩnh của quái thú, thấy chúng bước đến, nhất thời trong lòng nàng cảm thấy sợ hãi phi thường, toàn bộ thân thể run rẩy, sợ đến nỗi toát cả mồ hôi lạnh.

Trần Nhược Tư lúc này lại đang thưởng thức một ảo tưởng tuyệt vời, hắn căn bản tuyệt không cảm nhận được đang ở trong thời khắc nguy hiểm.

Đột nhiên, “Đăng”, một âm thanh chói tai vang lên, Trần Nhược Tư bọn họ cảm thấy cả băng sơn như bị chấn động, rung lên vài cái. Tiếp theo hai người nhìn thấy một quái thú từ trên trời hạ xuống cách băng động khoảng một thước.

Trần Nhược Tư quay đầu nhìn lại về phía cửa băng động, hắn bất giác cả kinh kêu lên: “Trời ơi, đây là vật gì” Hắn nhìn quái thú trước băng động hông chớp mắt, âm trạng kinh hoàng, oàn thân run rẩy không ngừng. Lúc này trong lòng hắn cũng đã hiểu được lý do vì sao Lâm Hân Ngọc toàn thân run rẩy, những ý nghĩ hoang đường lúc nãy của hắn cũng hoàn toàn tan biến.

Quái thú này không lớn lắm, thân hình tương tự như hổ báo, toàn thân rực lên ánh đỏ, như một ngọn lửa đang bốc cháy, chỉ là không phát tán ra nhiệt lượng, có lẽ vì ở đây quá lạnh lẽo, cho nên nhiệt năng mà nó tỏa ra nhanh chóng bị hàn khí của băng sơn này làm cho tiêu biến.

Thân thể quái thú phát ra chính là ánh sáng đỏ rực, làm cho không gian xung quanh cũng sáng bừng lên sắc đỏ.

“Hổ Long thú, chính là Hổ Long thú”. Lâm Hân Ngọc nhìn quái thú, cả kinh kêu nhỏ lên.

Trần Nhược Tư không biết có phải là do hoảng sợ quá hay không mà một tiếng cũng không thốt lên tiếng ,chỉ ngây ngốc nhìn về phía ngoài băng động.

Hổ Long thú này cùng với quái thú bị xích trong hang động mà Mộng Tuyết phát hiện ra dạo nọ chính là cùng một loại, Hổ Long thú dạo nọ nếu không bị xích sắt kiềm chế sợ rằng Mộng Tuyết cũng không dễ dàng lấy được máu của nó.

Hổ Long thú này vốn hung hãn vô cùng, nhưng cũng chưa bao giờ giết hại người vô tội, cũng không ai biết được tại sao.

Quái thú bị kiềm tỏa tại băng động chính là Hổ Long thú, ai cũng không biết nó đã bị giam cầm ở đó từ lúc nào.

Băng động đó Lâm Hân Ngọc cùng Thanh Hư đạo trưởng cũng từng đi qua đó một lần, sau đó thì không còn tới nơi đó nữa. Lâm Hân Ngọc nhớ lại lúc trước mà nhận biết được Hổ Long thú.

Hổ Long thú hạ xuống, bốn chân tiếp đất liền hướng phía băng động tiến tới kêu lên “Ngao ngao” hai tiếng, âm thanh phát ra vang động mạnh mẽ, cơ hồ cách xa vài dặm cũng đều có thể nghe thấy được.

Lúc này phía trước Hổ Long thú, có vài con quái thú cũng tỏ ra không yếu thế, cũng lắc đầu đung đưa, hạ người, điên cuồng gào thét, mắt lộ thanh quang, nhìn chằm chằm vào Hổ Long thú.

“Chẳng lẽ lũ quái thú này định đánh nhau, nếu chúng đánh nhau, băng động này có thể bị sập, chẳng phải chúng ta sẽ bị chôn sống hay sao!” Trần Nhược Tư quay đầu nhìn Lâm Hân Ngọc nói.

“Chạy mau, chúng ta thừa lúc chúng đánh nhau, mau chạy khỏi đây, bằng không, sẽ chết chắc” Lâm Hân Ngọc nói xong, nhích người hướng ra cửa động, cẩn thận đi tới. Trần Nhược Tư cũng không chần chờ, liền theo sát nàng.

Ngay khi Trần Nhược Tư hai người vừa mới ra tới cửa động, đám quái thú đang đối diện với Hổ Long thú, đột nhiên hướng tới Hổ Long thú, mạnh mẽ tấn công. Bọn chúng thân ảnh như tia chớp, lướt tới trong nháp mắt. Hổ Long thú không không chút e sợ, hai chân trước giơ lên, chân sau đạp mạnh xuống. “Rầm” một tiếng, thân hình Hổ Long thú như một ngọn lửa đỏ, nhanh chóng lao lên, nhắm thẳng hướng một quái thú trước mặt.

“Phanh”, một âm thanh vang lên, thân mình Hổ Long thú va vào một quái thú trên không trung, cùng lúc, toàn thân Hổ Long thú bùng lên một ngọn lửa, nhanh chóng bao trùm lấy thân thể của quái thú kia.

Chỉ nghe quái thú kia kêu lên vài tiếng, sau đó toàn thân như một quả cầu bị lửa thiêu cháy rơi xuống.

“Bang” một âm thanh vang lên, quái thú nọ rơi xuống đất, thân mình lăn đi vài vòng rồi nằm im bất động.

Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt.

Trần Nhược Tư và Lâm Hân Ngọc nhìn sự việc phát sinh trước mắt, sợ đến nỗi chút nữa là té xỉu tại chỗ, bọn họ hai chân nhũn ra, cả người run rẩy, đứng im tại chỗ không dám động đậy.

Không phải hai người không muốn chạy, mà nhất thời hai chân xụi lơ, không cách nào điều khiển được, không di động được.

Đám quái thú chính mắt nhìn thấy đồng bọn của mình trong nháy mắt bị giết hại, bọn chúng cùng lúc lùi ra sau mấy thước, đồng thời gầm lên một tiếng, mấy đạo điện quang từ trong mắt chúng phát ra, nhằm hướng Hổ Long thú trên không trung bắn tới.

Hổ Long thú gầm lên một tiếng, thân hình xoay tròn đứng lên, trong chốc lát, xung quanh thân thể của nó hình thành một vòng lửa đỏ rực. Các đạo điện quang tiếp xúc tới, giống như là đá ném xuống diểm, hoàn toàn biến mất.

Đám quái thú thấy vậy, gầm lên một tiếng, xoay mình chạy mất.

Hổ Long thú cũng không đuổi theo, thân hình vẫn ở trên không trung, hai mắt nhìn chằm chằm về phía Trần Nhược Tư.

“Không hay rồi, quái thú đó đang nhìn ngươi” Lâm Hân Ngọc thấy thế khẽ nói, nói xong kéo Trần Nhược Tư nhắm vào chỗ sâu trong vùng băng sơn, chạy như điên.

Chỉ trong chốc lát hai người đã chạy được hơn mười trượng, Lâm Hân Ngọc nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng quái thú mới dám dừng lại thở hổn hển.

Trần Nhược Tư thì một chút cảm giác mệt mỏi cũng không có, hắn nghi hoặc nhìn Lâm Hân Ngọc nói: “Tỷ tỷ, ta nghĩ Hổ Long thú kia hình như không có ý định đả thương chúng ta, bằng không sợ rằng chúng ta đã chết”.

Lâm Hân Ngọc nghe Trần Nhược Tư nói, suy nghĩ cảm thấy cũng có chút kỳ quái bèn hỏi: “Tại sao ngươi lại nghĩ Hổ Long thú không có định giết hại chúng ta?”.

“Tỷ nhìn kìa, nó đang ở ngay trên đầu chúng ta” Trần Nhược Tư ngẩng đầu lên, chỉ vào một quả cầu lửa trên trời ở gần đó, nói. Lâm Hân Ngọc nhìn lên thấy quả cầu lửa nhanh chóng bay tới, nhìn ngây ra.

Trong chốc lát quả cầu lửa đã bay đến, “Sưu” một âm thanh rít lên, quả cầu lửa rơi xuống phía trước cách Trần Nhược Tư hai người chừng vài thước.

Hổ Long thú lúc này nhìn y như một tiểu sủng vật, đứng ở đó, lắc lắc đầu kêu to “Ô ô”, khí thế hung hãn mãnh liệt lúc nãy hoàn toàn biến mất.

Lâm Hân Ngọc nhất thời có chút hồ đồ, thầm nghĩ: “Quái thú này chẳng lẽ có linh tính, biết chúng ta là người tốt sao? Không thể nào, cho dù nó có linh tính, cũng không thể phân biệt thiện ác được, xem ra có chút kỳ quặc” Nàng quay đầu nhìn Trần Nhược Tư nói: “Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?”.

Trần Nhược Tư lắc đầu, trong lòng hắn cảm thấy mờ mịt vô cùng.

Hổ Long thú kêu lên “Ô ô”, cẩn thận nhằm hướng Trần Nhược Tư và Lâm Hân Ngọc chậm rãi tiến tới.

Trần Nhược Tư,Lâm Hân Ngọc nhất thời kinh sợ đứng lên, nhìn chăm chăm vào Hổ Linh thú, nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước. Hổ Long thú thấy hai người lùi ra sau cũng không tiến lên nữa mà ngồi xuống .

“Nó muốn làm gì nhỉ, cứ như âm hồn bất tán đi theo chúng ta à? Không lẽ nó muốn bảo vệ cho chúng ta?” Trần Nhược Tư trong lòng đầy nghi hoặc, nghĩ tới đây hắn nhìn Lâm Hân Ngọc nói: “Tỷ tỷ, chúng ta chắc không sao? Nó dường như không đáng sợ lắm, đệ cuối cùng nghĩ rằng nó muốn bảo vệ cho chúng ta”.

“Ta cũng có cảm giác này, bất quá, nó cứ đi theo chúng ta, ta thật cảm giác có chút không tin tưởng” Lâm Hân Ngọc khẽ nói.

Lúc này, Hổ Long thú đứng lên, thân mình khẽ lay động vài cái, biến thành hình dáng một trung niên nam tử, ngọn lửa đỏ rực trên thân thể bây giờ cũng biến mất không thấy.

Trần Nhược Tư và Lâm Hân Ngọc nhìn Hổ Long thú biến hình thành người, trong lòng cảm thấy sợ hãi, không ngừng lùi lại phía sau.

Hổ Long thú nhìn Trần Nhược Tư nói: “Tiểu tử, ngươi như thế nào mà trong người lại có một cỗ khí tức của Hổ Long thú ?”

Trần Nhược Tư nhìn Hổ Long thú biến thành hình người, lại còn có thể nói được tiếng người, hắn nghi hoặc nhìn Hổ Long thú biến thành người, ngây ngốc trong chốc lát, rồi cười cười nói: “Cái gì, ngươi nói giỡn sao? Ta trước giờ chưa từng gặp qua Hổ Long thú, làm thế nào lại có quan hệ với Hổ Long thú, có thể là ngươi đoán sai rồi”.

“Xem ra không cho ngươi nếm chút đau khổ, ngươi sẽ không chịu nói ra sự thật” Hổ Long thú nhìn chăm chăm vào Trần Nhược Tư nói, nói xong, nó liền biến thành hình dáng Hổ Long thú, bốn chân tung bước, thân ảnh như một ngọn lửa đỏ, nhanh như tia chớp lao về phía Trần Nhược Tư.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK