Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiểu Lâu Truyền Thuyết
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lư Đông Ly đã về.

Y vẫn theo thói quen dĩ vãng, tay xách một con cá nửa cân thịt, tất nhiên là chuẩn bị cho Hà Tú Thư.

Phong Kính Tiết ngơ ngẩn nhìn người nọ bố y trường sam, xách cá cầm thịt đi tới. Tuy nói mấy ngày nay tình cảnh này đã âm thầm nhìn thấy không biết bao nhiêu lần, giờ đây lòng vẫn xót xa.

Không phải xót y hình dung tiều tụy, cũng không phải xót y lưng còng.

Trong mắt Lư Đông Ly, là trống rỗng.

Trong lòng Phong Kính Tiết, Lư Đông Ly trời sinh nên ở trên công đường quyết đoán chính vụ, trong soái trướng tư nghị quân cơ. Y có thể là thanh y nho sam, lại tâm lo bách tính, cũng có thể là bố phục thô y, vẫn chí tại thương sinh. Y nên tự có một loại quang hoa chí phách, vô luận thân trong hoàn cảnh thế nào, cũng luôn tỏa ra nhiệt lực ấm áp lòng người.

Mà hiện tại, người *** thần sa sút xách đến một con cá cho một nữ nhân yếu đuối này, trong mắt là trống rỗng. Vẻ mặt y trì trệ hờ hững, như một cây đuốc cháy hết, chỉ còn lại tro tàn lạnh băng.

Y đã không phải là một kẻ “sĩ”.

Tâm y còn không? Chí hướng lòng dạ của y còn không? Phải làm thế nào, mới có thể khiến y sống lại?

Phong Kính Tiết đứng ngẩn người, Hà Tú Thư trái lại vội vàng lên đón, vừa nhận cá thịt, vừa nhẹ giọng nói: “Đại ca, muội gặp gỡ một vị lang trung, y nói không chữa khỏi bệnh không lấy tiền, huynh để y xem thử được không?”

Lư Đông Ly giật mình, giương mắt nhìn bóng dáng màu máu phía trước kia. Bóng dáng đó, cùng vô số bóng dáng y từng gặp, cũng không hề khác biệt, đều mơ hồ như nhau, xa lạ như nhau.

Y chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng, liền lắc đầu. Nhưng mà, y còn chưa kịp tỏ vẻ cự tuyệt càng rõ ràng hơn, bóng dáng kia đã rảo bước lại gần. Lư Đông Ly tự khép mình đã lâu, phản ứng với hết thảy chung quanh đều vô cùng chậm chạp. Chờ khi y phát giác không đúng, lòng chợt kinh hãi muốn tránh đi, bóng người kia đã đến trước mắt, vừa thò tay đã bắt được cổ tay y.

“Nào nào nào! Đừng lo lắng! Không chữa khỏi ta không đòi tiền đâu ha ha. Nếu bệnh này là nghi nan tạp chứng hiếm thấy, ta chữa khỏi cũng không đòi tiền! Không chữa không tốn, chữa cũng miễn phí, ngươi còn thoái thác gì nữa?”

Thanh âm nọ vang dội mà không cho hoài nghi, lực lượng lòng bàn tay truyền đến kia ấm áp nhu hòa, lại không thể kháng cự! Y đúng là thân bất do kỷ bị kéo đi.

Hà Tú Thư chỉ nói Lư Đông Ly đã đáp ứng, đang phối hợp trị liệu, cũng chẳng cảm thấy có gì không đúng, cao cao hứng hứng theo vào cửa, thậm chí không chú ý đến, dù sao cũng không nên lang trung kia một ngựa xông lên trước, tuyệt không khách khí kéo Lư Đông Ly đi thẳng vào trong phòng chứ?

Vào cửa, Phong Kính Tiết càng hệt như thân thuộc, một tay ấn Lư Đông Ly lên ghế, cách bàn tự mình ngồi đối diện y, đổi cổ tay trái đặt lên mặt bàn mà bắt mạch!

Trong lòng Lư Đông Ly kinh sợ khôn kể. Từ đầu đến cuối, y chưa từng nghĩ tới chuyện phải chấp nhận trị liệu, nhưng mà từ đầu chí cuối, y không có cơ hội bày tỏ một chút phản kháng, cũng không có lực lượng để phản kháng. Y cũng từng luyện võ cùng Phong Kính Tiết, mặc dù không phải cao thủ, bình thường bốn năm đại hán cũng không làm gì được. Nhưng lúc này rõ ràng chỉ bị người nắm uyển mạch tay phải mà thôi, nội tức từ nơi này truyền đến, lại áp chế chặt chẽ y, khiến toàn thân y đều không thể động đậy.

Lư Đông Ly dù sao cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn, tuy rằng kinh sợ, lại không kích động, trên mặt càng không lộ mảy may. Y lánh đời đã mấy năm, sớm chẳng còn là Lư Đông Ly năm đó nữa. Chỉ cần bản thân y không thừa nhận thân phận của mình, người trước mắt vô luận rắp tâm ra sao, chung quy cũng có thể ứng đối. Cho nên y trái lại buông lỏng tâm tình, chỉ bình yên.

Phong Kính Tiết cũng không thể làm gì. Chiếu theo tâm lý không yêu quý mình này của Lư Đông Ly, muốn để y ngoan ngoãn nhận trị liệu là không có khả năng, mình đã cắn răng hiện thân thì không thể kéo dài nữa, cho nên dứt khoát hoặc không làm hoặc làm đến cùng, bá vương cố giương cung.

Y vừa bắt mạch cho Lư Đông Ly, vừa lặng yên thả ra một chút nội tức, chậm rãi chạy khắp kinh mạch toàn thân Lư Đông Ly, đồng thời từ cự ly gần cẩn thận quan sát khí sắc Lư Đông Ly, dần dần sắc mặt âm trầm.

Hà Tú Thư đứng ở bên, nhìn lang trung này sắc mặt càng lúc càng khó coi, ánh mắt càng lúc càng hung ác, bất giác tim mật nhảy dựng, qua hồi lâu mới cố lấy dũng khí hỏi ra một câu: “Tiên sinh, y bệnh nặng không?”

Phong Kính Tiết nghiến răng nghiến lợi, bỗng một chưởng đập bàn cái rầm, dọa Hà Tú Thư lui liền ba bước. Lư Đông Ly nghiêng đầu nhìn đến, mặt hơi biến sắc.

Phong Kính Tiết đứng bật dậy, chỉ Lư Đông Ly mắng: “Mấy năm qua, ngươi rốt cuộc giày vò mình như thế nào? Một thân thể khỏe mạnh, lại chà đạp đến tàn tạ như vậy!”

Y vừa buông tay, Lư Đông Ly trái lại được tự do, nhưng còn chưa kịp nhúc nhích, đã bị người mắng tối mặt tối mày, cả người đần ra.

Người này… Ngữ khí của người này… Làm sao như vậy…

Y còn đang trợn mắt há mồm, Phong Kính Tiết đã mặt phủ sương lạnh, quay đầu nhìn Hà Tú Thư: “Cô và y thành phu thê lúc nào, sống chung đã bao lâu? Trước khi các người thành thân, việc ăn uống sinh hoạt của y thế nào, sau khi thành thân lại là thế nào?”

Hà Tú Thư bị bộ dáng hung ác này của y dọa run bắn. Thời gian nàng và Lư Đông Ly sống chung nghiêm cách mà nói thì chỉ có nửa năm. Nhưng lời này nói ra, hai người gọi nhau phu thê, cộng thêm chuyện mới sinh một tiểu hài, liền không thể nói rõ.

Ngây ra một lúc, nàng mới lắp bắp nói: “Chúng ta sau khi thành thân liền ở chung. Những chuyện trước kia của y ta không biết. Chỉ là từ sau khi thành thân, việc cơm áo sinh hoạt của y, đều là ta lo liệu trông nom. Tuy… Tuy rằng không được tốt lắm, nhưng ta đã tận sức. Cho dù mấy tháng qua, chúng ta phiêu bạt khắp nơi, ta cũng… Ta cũng không để y áo cơm phải chịu ủy khuất lơ là, ta…”

Phong Kính Tiết thở dài một tiếng, bỗng đứng bật dậy, hành đại lễ thật sâu với nàng: “Phu nhân, đa tạ cô đã cứu mạng y.”

Hà Tú Thư vội vàng nghiêng người tránh đi, cúi đầu hai tay kéo vạt áo, rốt cuộc ấp úng không thể nói gì. Nàng là nữ nhi nhà nông, làm sao dám xưng phu nhân. Một lễ này nàng càng không nhận nổi, rõ ràng là đại ca cứu tính mạng mẫu tử hai người. Cho dù hiện tại cũng vẫn đang là nàng liên lụy y, chữ tạ này nàng thật sự không gánh nổi.

Lư Đông Ly bỗng nhiên đứng lên, đưa tay chỉ chỉ Hà Tú Thư, lại chỉ chỉ nhà bếp bên ngoài, lại chỉ chỉ cá thịt vừa được Hà Tú Thư treo lên.

Hà Tú Thư phục hồi *** thần: “Tiên sinh mời ngài xem bệnh cho gia chủ, giờ ta sẽ đi làm cơm, tối nay ngài nhất định phải ở lại cùng ăn nhé!”

Nói xong, nàng liền vội vội vàng vàng cầm thịt cá, ra ngoài bận rộn.

Lư Đông Ly lúc này mới duỗi ngón tay, từ từ viết ra ba chữ ở trên bàn: “Ngươi là ai?”

Phong Kính Tiết ngơ ngẩn nhìn y một hồi, mới cười khổ ra tiếng: “Ta còn có thể là ai đây? Lư Đông Ly!”

Bị một lời gọi phá thân phận, vẻ mặt Lư Đông Ly cũng không có biến hóa gì. Một người vừa mù vừa câm ăn rồi chờ chết, chỉ một người tàn tật chán nản, nào có tư cách được người khác quan tâm. Chỉ có Lư Đông Ly đáng chết mà chưa chết kia, mới dẫn đến loại thị phi vô cớ này. Điều duy nhất y không xác định, chỉ là lang trung lực lượng kinh người mà nhiệt tình quá mức này, là đến từ thế lực phương nào.

“Ta từng nợ nhân tình của một người, đáp ứng thay người nọ làm một chuyện xem là đền đáp. Ta dẫn thương đội, nhiều năm bôn tẩu hành thương ngoài Định Viễn quan, chính là vì vạn nhất trong Định Viễn quan có biến, có thể kịp thời thay y tiếp ứng một người. Cuối cùng có một ngày, Định Viễn quan xảy ra đại biến kinh thiên, một tướng một soái trước sau bị giết, mà ta khốn khổ đợi mấy tháng, nhưng chẳng đợi được người vốn đã an bài do ta tiếp ứng kia! Ngươi hại ta không thể không bôn ba mấy năm, tìm kiếm tứ xứ, nếm hết gian khổ. Lư Đông Ly, Lư đại nhân, Lư soái, ngươi nói thử xem, ta là ai?”

Phong Kính Tiết vô cùng buồn bực. Y vốn nghĩ là phải hoặc không làm hoặc làm đến cùng, nói toạc móng heo, thế nhưng hiện tại, y nào dám thẳng thắn với Lư Đông Ly. Thân thể Lư Đông Ly đã tàn tạ, ẩn hoạn trùng trùng, trước kia Lư Đông Ly theo y luyện khí, nền tảng thân thể rất tốt, nhưng hiện tại căn cơ cũng đã bị thương thấu. Đến bây giờ y còn chưa ngã xuống, còn chưa phát tác ra, chỉ bởi vì mấy tháng qua, y được Hà Tú Thư trông nom tốt, cho nên còn một sợi tơ cuối cùng kia, treo đó chưa đứt. Nếu không có Hà Tú Thư, không chút nghi ngờ, Lư Đông Ly sẽ chẳng thể sống tới ngày y chạy đến đây.

Hiện tại nếu y vạch rõ thân phận mình, Lư Đông Ly không tin còn tốt, nếu tin, trong lòng không còn mong nhớ nữa, một hơi cuối cùng này đột nhiên cứ thế thở phào thì sẽ ra sao? Nguy hiểm này, y không dám mạo muội!

Y càng không dám giả mạo phần tử đối địch gì, dùng phép khích tướng đi làm cho Lư Đông Ly cảnh giác dụng tâm, khiến y không thể tử khí nặng nề nữa, sau khi bắt mạch cho Lư Đông Ly, bất cứ cách thức hơi kịch liệt nào, y đều không dám làm.

Lư Đông Ly sửng sốt một thoáng, chậm rãi viết một hàng chữ trên bàn: Thủ lĩnh hành thương Đồng Thành Khúc Đạo Viễn?

Phong Kính Tiết hừ một tiếng, xem như nhận thân phận này. Trừ giả mạo thủ hạ của mình, y còn có thể làm sao đây?

Trên mặt Lư Đông Ly lộ ra chút hổ thẹn. Năm đó việc cơ mật Khúc Đạo Viễn lấy danh nghĩa hành thương, ngầm nhận trách nhiệm tiếp ứng y này, ngoại trừ y thì chỉ có Vương Đại Bảo, Tiểu Đao và bản thân Khúc Đạo Viễn biết. Người này đã có thể nói rõ ràng mật sự năm đó như vậy, không phải Khúc Đạo Viễn thì còn có thể là ai. Mình phiêu bạt thiên nhai, cố ý không đi nhờ vả, vậy mà lại vất vả người này nhiều năm tìm kiếm, vất vả bôn ba…

Phong Kính Tiết biết tâm tình của y, chỉ cười lạnh một tiếng: “Ta nợ là tình của Phong Kính Tiết, nhận cũng là ủy thác của Phong Kính Tiết. Cho nên mấy năm qua ta ăn gió ngủ đường, chạy khắp bốn bể, đều là ta đáng đời, không liên quan gì đến ngươi.”

Đối với việc Lư Đông Ly không nghe lời, trong lòng y cũng rất có oán khí, lúc này nói chuyện liền nổi giận đùng đùng, cực kỳ không khách khí.

Lư Đông Ly thân thể lảo đảo, rốt cuộc không đứng thẳng được, chỉ đành suy sụp ngồi xuống. Thần thái lợi hại vừa nãy bởi vì không rõ ý đồ của đối phương, lo sẽ liên lụy người khác mà hiện ra đó, lại ảm đạm xuống, không thể tìm nữa.

Kính Tiết, Kính Tiết, vẫn luôn là người kia, im lặng trù tính tất cả đường lui cho y, người kia chết mấy năm rồi, những an bài khổ tâm ngày xưa đó, vẫn chưa từng vứt bỏ y.

Phong Kính Tiết thở dài một tiếng.

“Hiện giờ, ta đã tìm được ngươi. Ngươi hiện tại, còn muốn làm gì?”

Ngưng mắt nhìn y, nói từng chữ: “Ngươi còn muốn trốn đến nơi nào? Ngươi còn muốn trốn bao lâu? Ngươi muốn Phong Kính Tiết tiếp tục chết không nhắm mắt sao?”

Mỗi khi hỏi một câu, sắc mặt Lư Đông Ly liền nhợt một phần, đến cuối cùng bốn chữ chết không nhắm mắt nói ra, vẻ mặt Lư Đông Ly đã là đau thương.

Phong Kính Tiết nhìn vẻ mặt y như thế, rốt cuộc mềm lòng, vội vàng tận lực cười lạnh một tiếng, hấp tấp tự mình vẹn lời lại: “Đáng tiếc quá, hiện tại ta đã tìm được ngươi, thì không phải do ngươi muốn chạy là chạy nữa! Ngươi nguyện ý cũng thế, không nguyện ý cũng thế, cho dù trói ngươi, giam ngươi lại ta cũng phải chữa khỏi cho ngươi. Ngươi không yêu quý mình cũng được, ta lại không thể nợ người ta nhân tình bằng trời mà không trả.”

Lư Đông Ly không lời để nói. Người này có thể tìm kiếm y mấy năm liền, vậy thì hiện tại y có thoái thác gì nữa, người này chỉ sợ cũng đều không thèm để ý.Chương 76: Mạo danh thay thế

Chương trướcChương tiếp

Lư Đông Ly đã về.

Y vẫn theo thói quen dĩ vãng, tay xách một con cá nửa cân thịt, tất nhiên là chuẩn bị cho Hà Tú Thư.

Phong Kính Tiết ngơ ngẩn nhìn người nọ bố y trường sam, xách cá cầm thịt đi tới. Tuy nói mấy ngày nay tình cảnh này đã âm thầm nhìn thấy không biết bao nhiêu lần, giờ đây lòng vẫn xót xa.

Không phải xót y hình dung tiều tụy, cũng không phải xót y lưng còng.

Trong mắt Lư Đông Ly, là trống rỗng.

Trong lòng Phong Kính Tiết, Lư Đông Ly trời sinh nên ở trên công đường quyết đoán chính vụ, trong soái trướng tư nghị quân cơ. Y có thể là thanh y nho sam, lại tâm lo bách tính, cũng có thể là bố phục thô y, vẫn chí tại thương sinh. Y nên tự có một loại quang hoa chí phách, vô luận thân trong hoàn cảnh thế nào, cũng luôn tỏa ra nhiệt lực ấm áp lòng người.

Mà hiện tại, người *** thần sa sút xách đến một con cá cho một nữ nhân yếu đuối này, trong mắt là trống rỗng. Vẻ mặt y trì trệ hờ hững, như một cây đuốc cháy hết, chỉ còn lại tro tàn lạnh băng.

Y đã không phải là một kẻ “sĩ”.

Tâm y còn không? Chí hướng lòng dạ của y còn không? Phải làm thế nào, mới có thể khiến y sống lại?

Phong Kính Tiết đứng ngẩn người, Hà Tú Thư trái lại vội vàng lên đón, vừa nhận cá thịt, vừa nhẹ giọng nói: “Đại ca, muội gặp gỡ một vị lang trung, y nói không chữa khỏi bệnh không lấy tiền, huynh để y xem thử được không?”

Lư Đông Ly giật mình, giương mắt nhìn bóng dáng màu máu phía trước kia. Bóng dáng đó, cùng vô số bóng dáng y từng gặp, cũng không hề khác biệt, đều mơ hồ như nhau, xa lạ như nhau.

Y chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng, liền lắc đầu. Nhưng mà, y còn chưa kịp tỏ vẻ cự tuyệt càng rõ ràng hơn, bóng dáng kia đã rảo bước lại gần. Lư Đông Ly tự khép mình đã lâu, phản ứng với hết thảy chung quanh đều vô cùng chậm chạp. Chờ khi y phát giác không đúng, lòng chợt kinh hãi muốn tránh đi, bóng người kia đã đến trước mắt, vừa thò tay đã bắt được cổ tay y.

“Nào nào nào! Đừng lo lắng! Không chữa khỏi ta không đòi tiền đâu ha ha. Nếu bệnh này là nghi nan tạp chứng hiếm thấy, ta chữa khỏi cũng không đòi tiền! Không chữa không tốn, chữa cũng miễn phí, ngươi còn thoái thác gì nữa?”

Thanh âm nọ vang dội mà không cho hoài nghi, lực lượng lòng bàn tay truyền đến kia ấm áp nhu hòa, lại không thể kháng cự! Y đúng là thân bất do kỷ bị kéo đi.

Hà Tú Thư chỉ nói Lư Đông Ly đã đáp ứng, đang phối hợp trị liệu, cũng chẳng cảm thấy có gì không đúng, cao cao hứng hứng theo vào cửa, thậm chí không chú ý đến, dù sao cũng không nên lang trung kia một ngựa xông lên trước, tuyệt không khách khí kéo Lư Đông Ly đi thẳng vào trong phòng chứ?

Vào cửa, Phong Kính Tiết càng hệt như thân thuộc, một tay ấn Lư Đông Ly lên ghế, cách bàn tự mình ngồi đối diện y, đổi cổ tay trái đặt lên mặt bàn mà bắt mạch!

Trong lòng Lư Đông Ly kinh sợ khôn kể. Từ đầu đến cuối, y chưa từng nghĩ tới chuyện phải chấp nhận trị liệu, nhưng mà từ đầu chí cuối, y không có cơ hội bày tỏ một chút phản kháng, cũng không có lực lượng để phản kháng. Y cũng từng luyện võ cùng Phong Kính Tiết, mặc dù không phải cao thủ, bình thường bốn năm đại hán cũng không làm gì được. Nhưng lúc này rõ ràng chỉ bị người nắm uyển mạch tay phải mà thôi, nội tức từ nơi này truyền đến, lại áp chế chặt chẽ y, khiến toàn thân y đều không thể động đậy.

Lư Đông Ly dù sao cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn, tuy rằng kinh sợ, lại không kích động, trên mặt càng không lộ mảy may. Y lánh đời đã mấy năm, sớm chẳng còn là Lư Đông Ly năm đó nữa. Chỉ cần bản thân y không thừa nhận thân phận của mình, người trước mắt vô luận rắp tâm ra sao, chung quy cũng có thể ứng đối. Cho nên y trái lại buông lỏng tâm tình, chỉ bình yên.

Phong Kính Tiết cũng không thể làm gì. Chiếu theo tâm lý không yêu quý mình này của Lư Đông Ly, muốn để y ngoan ngoãn nhận trị liệu là không có khả năng, mình đã cắn răng hiện thân thì không thể kéo dài nữa, cho nên dứt khoát hoặc không làm hoặc làm đến cùng, bá vương cố giương cung.

Y vừa bắt mạch cho Lư Đông Ly, vừa lặng yên thả ra một chút nội tức, chậm rãi chạy khắp kinh mạch toàn thân Lư Đông Ly, đồng thời từ cự ly gần cẩn thận quan sát khí sắc Lư Đông Ly, dần dần sắc mặt âm trầm.

Hà Tú Thư đứng ở bên, nhìn lang trung này sắc mặt càng lúc càng khó coi, ánh mắt càng lúc càng hung ác, bất giác tim mật nhảy dựng, qua hồi lâu mới cố lấy dũng khí hỏi ra một câu: “Tiên sinh, y bệnh nặng không?”

Phong Kính Tiết nghiến răng nghiến lợi, bỗng một chưởng đập bàn cái rầm, dọa Hà Tú Thư lui liền ba bước. Lư Đông Ly nghiêng đầu nhìn đến, mặt hơi biến sắc.

Phong Kính Tiết đứng bật dậy, chỉ Lư Đông Ly mắng: “Mấy năm qua, ngươi rốt cuộc giày vò mình như thế nào? Một thân thể khỏe mạnh, lại chà đạp đến tàn tạ như vậy!”

Y vừa buông tay, Lư Đông Ly trái lại được tự do, nhưng còn chưa kịp nhúc nhích, đã bị người mắng tối mặt tối mày, cả người đần ra.

Người này… Ngữ khí của người này… Làm sao như vậy…

Y còn đang trợn mắt há mồm, Phong Kính Tiết đã mặt phủ sương lạnh, quay đầu nhìn Hà Tú Thư: “Cô và y thành phu thê lúc nào, sống chung đã bao lâu? Trước khi các người thành thân, việc ăn uống sinh hoạt của y thế nào, sau khi thành thân lại là thế nào?”

Hà Tú Thư bị bộ dáng hung ác này của y dọa run bắn. Thời gian nàng và Lư Đông Ly sống chung nghiêm cách mà nói thì chỉ có nửa năm. Nhưng lời này nói ra, hai người gọi nhau phu thê, cộng thêm chuyện mới sinh một tiểu hài, liền không thể nói rõ.

Ngây ra một lúc, nàng mới lắp bắp nói: “Chúng ta sau khi thành thân liền ở chung. Những chuyện trước kia của y ta không biết. Chỉ là từ sau khi thành thân, việc cơm áo sinh hoạt của y, đều là ta lo liệu trông nom. Tuy… Tuy rằng không được tốt lắm, nhưng ta đã tận sức. Cho dù mấy tháng qua, chúng ta phiêu bạt khắp nơi, ta cũng… Ta cũng không để y áo cơm phải chịu ủy khuất lơ là, ta…”

Phong Kính Tiết thở dài một tiếng, bỗng đứng bật dậy, hành đại lễ thật sâu với nàng: “Phu nhân, đa tạ cô đã cứu mạng y.”

Hà Tú Thư vội vàng nghiêng người tránh đi, cúi đầu hai tay kéo vạt áo, rốt cuộc ấp úng không thể nói gì. Nàng là nữ nhi nhà nông, làm sao dám xưng phu nhân. Một lễ này nàng càng không nhận nổi, rõ ràng là đại ca cứu tính mạng mẫu tử hai người. Cho dù hiện tại cũng vẫn đang là nàng liên lụy y, chữ tạ này nàng thật sự không gánh nổi.

Lư Đông Ly bỗng nhiên đứng lên, đưa tay chỉ chỉ Hà Tú Thư, lại chỉ chỉ nhà bếp bên ngoài, lại chỉ chỉ cá thịt vừa được Hà Tú Thư treo lên.

Hà Tú Thư phục hồi *** thần: “Tiên sinh mời ngài xem bệnh cho gia chủ, giờ ta sẽ đi làm cơm, tối nay ngài nhất định phải ở lại cùng ăn nhé!”

Nói xong, nàng liền vội vội vàng vàng cầm thịt cá, ra ngoài bận rộn.

Lư Đông Ly lúc này mới duỗi ngón tay, từ từ viết ra ba chữ ở trên bàn: “Ngươi là ai?”

Phong Kính Tiết ngơ ngẩn nhìn y một hồi, mới cười khổ ra tiếng: “Ta còn có thể là ai đây? Lư Đông Ly!”

Bị một lời gọi phá thân phận, vẻ mặt Lư Đông Ly cũng không có biến hóa gì. Một người vừa mù vừa câm ăn rồi chờ chết, chỉ một người tàn tật chán nản, nào có tư cách được người khác quan tâm. Chỉ có Lư Đông Ly đáng chết mà chưa chết kia, mới dẫn đến loại thị phi vô cớ này. Điều duy nhất y không xác định, chỉ là lang trung lực lượng kinh người mà nhiệt tình quá mức này, là đến từ thế lực phương nào.

“Ta từng nợ nhân tình của một người, đáp ứng thay người nọ làm một chuyện xem là đền đáp. Ta dẫn thương đội, nhiều năm bôn tẩu hành thương ngoài Định Viễn quan, chính là vì vạn nhất trong Định Viễn quan có biến, có thể kịp thời thay y tiếp ứng một người. Cuối cùng có một ngày, Định Viễn quan xảy ra đại biến kinh thiên, một tướng một soái trước sau bị giết, mà ta khốn khổ đợi mấy tháng, nhưng chẳng đợi được người vốn đã an bài do ta tiếp ứng kia! Ngươi hại ta không thể không bôn ba mấy năm, tìm kiếm tứ xứ, nếm hết gian khổ. Lư Đông Ly, Lư đại nhân, Lư soái, ngươi nói thử xem, ta là ai?”

Phong Kính Tiết vô cùng buồn bực. Y vốn nghĩ là phải hoặc không làm hoặc làm đến cùng, nói toạc móng heo, thế nhưng hiện tại, y nào dám thẳng thắn với Lư Đông Ly. Thân thể Lư Đông Ly đã tàn tạ, ẩn hoạn trùng trùng, trước kia Lư Đông Ly theo y luyện khí, nền tảng thân thể rất tốt, nhưng hiện tại căn cơ cũng đã bị thương thấu. Đến bây giờ y còn chưa ngã xuống, còn chưa phát tác ra, chỉ bởi vì mấy tháng qua, y được Hà Tú Thư trông nom tốt, cho nên còn một sợi tơ cuối cùng kia, treo đó chưa đứt. Nếu không có Hà Tú Thư, không chút nghi ngờ, Lư Đông Ly sẽ chẳng thể sống tới ngày y chạy đến đây.

Hiện tại nếu y vạch rõ thân phận mình, Lư Đông Ly không tin còn tốt, nếu tin, trong lòng không còn mong nhớ nữa, một hơi cuối cùng này đột nhiên cứ thế thở phào thì sẽ ra sao? Nguy hiểm này, y không dám mạo muội!

Y càng không dám giả mạo phần tử đối địch gì, dùng phép khích tướng đi làm cho Lư Đông Ly cảnh giác dụng tâm, khiến y không thể tử khí nặng nề nữa, sau khi bắt mạch cho Lư Đông Ly, bất cứ cách thức hơi kịch liệt nào, y đều không dám làm.

Lư Đông Ly sửng sốt một thoáng, chậm rãi viết một hàng chữ trên bàn: Thủ lĩnh hành thương Đồng Thành Khúc Đạo Viễn?

Phong Kính Tiết hừ một tiếng, xem như nhận thân phận này. Trừ giả mạo thủ hạ của mình, y còn có thể làm sao đây?

Trên mặt Lư Đông Ly lộ ra chút hổ thẹn. Năm đó việc cơ mật Khúc Đạo Viễn lấy danh nghĩa hành thương, ngầm nhận trách nhiệm tiếp ứng y này, ngoại trừ y thì chỉ có Vương Đại Bảo, Tiểu Đao và bản thân Khúc Đạo Viễn biết. Người này đã có thể nói rõ ràng mật sự năm đó như vậy, không phải Khúc Đạo Viễn thì còn có thể là ai. Mình phiêu bạt thiên nhai, cố ý không đi nhờ vả, vậy mà lại vất vả người này nhiều năm tìm kiếm, vất vả bôn ba…

Phong Kính Tiết biết tâm tình của y, chỉ cười lạnh một tiếng: “Ta nợ là tình của Phong Kính Tiết, nhận cũng là ủy thác của Phong Kính Tiết. Cho nên mấy năm qua ta ăn gió ngủ đường, chạy khắp bốn bể, đều là ta đáng đời, không liên quan gì đến ngươi.”

Đối với việc Lư Đông Ly không nghe lời, trong lòng y cũng rất có oán khí, lúc này nói chuyện liền nổi giận đùng đùng, cực kỳ không khách khí.

Lư Đông Ly thân thể lảo đảo, rốt cuộc không đứng thẳng được, chỉ đành suy sụp ngồi xuống. Thần thái lợi hại vừa nãy bởi vì không rõ ý đồ của đối phương, lo sẽ liên lụy người khác mà hiện ra đó, lại ảm đạm xuống, không thể tìm nữa.

Kính Tiết, Kính Tiết, vẫn luôn là người kia, im lặng trù tính tất cả đường lui cho y, người kia chết mấy năm rồi, những an bài khổ tâm ngày xưa đó, vẫn chưa từng vứt bỏ y.

Phong Kính Tiết thở dài một tiếng.

“Hiện giờ, ta đã tìm được ngươi. Ngươi hiện tại, còn muốn làm gì?”

Ngưng mắt nhìn y, nói từng chữ: “Ngươi còn muốn trốn đến nơi nào? Ngươi còn muốn trốn bao lâu? Ngươi muốn Phong Kính Tiết tiếp tục chết không nhắm mắt sao?”

Mỗi khi hỏi một câu, sắc mặt Lư Đông Ly liền nhợt một phần, đến cuối cùng bốn chữ chết không nhắm mắt nói ra, vẻ mặt Lư Đông Ly đã là đau thương.

Phong Kính Tiết nhìn vẻ mặt y như thế, rốt cuộc mềm lòng, vội vàng tận lực cười lạnh một tiếng, hấp tấp tự mình vẹn lời lại: “Đáng tiếc quá, hiện tại ta đã tìm được ngươi, thì không phải do ngươi muốn chạy là chạy nữa! Ngươi nguyện ý cũng thế, không nguyện ý cũng thế, cho dù trói ngươi, giam ngươi lại ta cũng phải chữa khỏi cho ngươi. Ngươi không yêu quý mình cũng được, ta lại không thể nợ người ta nhân tình bằng trời mà không trả.”

Lư Đông Ly không lời để nói. Người này có thể tìm kiếm y mấy năm liền, vậy thì hiện tại y có thoái thác gì nữa, người này chỉ sợ cũng đều không thèm để ý.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK