Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ô Thứ hiệu lệnh thiết kỵ vây Sở Phong ở giữa, sau đó ả giục ngựa đến trước núi, hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn.

- Sở Phong, ta xem ngươi chạy thế nào!

Ả vung tay chém ra hai đạo quỷ trảo rồi xếp thành một, cào lên người Sở Phong. Sở Phong đau đớn la lên, hai tay ôm ngực, đau đến gập cả eo xuống.

Ô Thứ ngẩn ra, không nghĩ tới Sở Phong trúng chiêu ngay, chẳng lẽ ác đấu trước đó đã khiến hắn hao hết thể lực? Ngay lúc ả ngẩn ra, Cổ trường kiếm sau lưng Sở Phong cheng kích ra, kiếm phong cắt thẳng tới cổ họng Ô Thứ. Ô Thứ vội vàng ngửa người ra sau, Sở Phong đột nhiên bật người bay lên, ngón cái, ngón trỏ tay phải móc tới cổ họng Ô Thứ. Ô Thứ trong cơn hoảng hốt điểm mũi chân lên yên ngựa bay lên trời, Sở Phong ngồi phịch lên Ngọc Lung Điêu, Cổ trường kiếm xẹt qua một đạo vòng cung tuyệt đẹp, "cheng" chính xác thu kiếm vào vỏ.

Ô Thứ xoay người rơi xuống đất, thấy ngực Sở Phong không có vết trảo, nhưng mu bàn tay lại có thêm một vết máu.

Thì ra một trảo vừa rồi căn bản không cào trúng Sở Phong, mà là bị Sở Phong dùng mu bàn tay che chắn trước ngực. Chỉ vì động tác của hắn quá nhanh, hành động lại siêu nhất lưu, nên đã gạt được mắt Ô Thứ.

Sở Phong chịu một trảo này, vốn là muốn xuất kỳ bất ý chế trụ Ô Thứ, nhưng phản ứng của Ô Thứ cũng không kém, muốn đắc thủ tuyệt không dễ.

"Xoạt!"

Thiết kỵ bốn phía đồng loạt tiễn chỉ Sở Phong, chỉ chờ một tiếng hiệu lệnh của Ô Thứ. Hữu chưởng của Sở Phong trạm một tầng phong mang, hóa thành chưởng kiếm, từ từ đặt lên cổ Ngọc Lung Điêu.

Ô Thứ khẽ biến sắc mặt:

- Sở Phong, ngươi nghĩ rằng ta sẽ vì một con ngựa mà bỏ qua cho ngươi sao?

Sở Phong nói:

- Vậy thì mời bắn cung!

Ô Thứ cắn răng, chợt hừ lạnh một tiếng:

- Sở Phong, ta xem ngươi có thể kéo dài bao lâu!

Ô Thứ quả thật không nỡ bỏ Ngọc Lung Điêu yêu quý của mình, vả lại Sở Phong đã là cá trong chậu, có chạy đằng trời.

Sở Phong cũng không dám lộn xộn, chọc Ô Thứ điên lên không phải dễ sống. Song phương cứ giằng co như vậy.

Mặt trời bắt đầu ngả về tây, khí trời tái ngoại thay đổi trong nháy mắt, nhất là vào lúc hoàng hôn giao giới giữa ngày và đêm, thay đổi bất thường. Gió trên thảo nguyên bắt đầu thổi mạnh hơn, hơn nữa đột nhiên nổi lên gió xoáy.

Cây cỏ ở biên giới tây bắc Sát Cáp Nhĩ rất thưa thớt, mặt đất đều là cát vàng, rất rời rạc, cơn gió quét qua, lập tức cuốn tung lên một tầng cát vàng, đám thiết kỵ Mông Cổ hơi tránh mặt đi. Sở Phong trong lòng mấp máy, tận dụng thời cơ, hắn nhảy xuống ngựa, giạng hai chân xoay tròn tại chỗ, chớp mắt vẽ ra một đồ án Thái Cực, cát vàng trên mặt đất bị kích lên bắn vào mắt thiết kỵ xung quanh. Thiết kỵ đều che mắt tránh né. Sở Phong nhảy dựng lên, điểm lên đỉnh đầu thiết kỵ bay vút đi. Một chiêu thái cực sinh lưỡng nghi này của Sở Phong thật sự tinh diệu tuyệt luân.

- Bắn cung!

Ô Thứ quát lên, tiễn như bay châu chấu bắn tới Sở Phong. Sở Phong lại bật người bay lên cao, đạp lên tiễn phóng tới bay vút đi, thật giống như ngày đó Thiên Ma Nữ đưa hắn bay ra khỏi doanh trại thiết kỵ.

- Dùng thương đâm!

Ô Thứ lại quát lên. Thiết kỵ thu hồi cung tiễn, rút ra trường thương đâm mạnh lên trên. Sở Phong không rơi xuống đất, mũi chân điểm lên mũi thương bay vút đi. Việc này khá nguy hiểm. Mũi thương của thiết kỵ Mông Cổ không phải là dễ chơi, song hắn không dám rơi xuống đất, bởi vì chỉ cần rơi xuống đất sẽ lại rơi vào vòng vây của thiết kỵ.

Ô Thứ hét lớn một tiếng rồi phi thân nhảy lên, mũi chân điểm lên mũi thương, tay phải cào ra một đạo quỷ trảo đánh tới sau lưng Sở Phong.

Sở Phong hơi nghiêng người, lại tiếp tục bay đi. "Xoạt xoạt xoạt xoạt" liên tiếp quỷ trảo được xuất ra. Sở Phong chỉ nghiêng người tránh né, thủy chung lao về phía trước, không để ý tới ả. Ô Thứ thấy Sở Phong sắp lướt ra khỏi vòng vây, ả quát một tiếng, vung hai tay liên tục, vô số trảo ảnh xếp thành một đạo quỷ trảo cắt tới sau lưng Sở Phong, trông rất sắc bén.

Sở Phong đột nhiên rút kiếm xoay người lại, điểm mũi kiếm lên chính giữa quỷ trảo, quỷ trảo bị kích tan, biến trở lại vô số trảo ảnh cắt ngược lại Ô Thứ. Ô Thứ hoảng hốt, vội lộn người ra sau. Quỷ trảo tuy né được, nhưng vừa lộn người, sau lưng ả liền va phải mũi thương đang đâm lên tới tấp. Cuối cùng may nhờ thiết kỵ Mông Cổ kia phản ứng nhanh, chếch mũi thương đi, lại đưa tay tiếp được Ô Thứ.

Sở Phong đã biến thành một đạo lưu quang lướt ra khỏi vòng vây của thiết kỵ.

- Đuổi theo!

Ô Thứ nhảy trở lại Ngọc Lung Điêu rồi phi ngựa đuổi theo.

Sở Phong nhanh đến mức khó tin, cây cỏ bị đạp qua cũng không bị cong chút nào. Hắn chỉ thi triển Ám Ảnh Lưu Quang mới có thể thoát khỏi truy đuổi của thiết kỵ, nhưng liên tục thi triển Ám Ảnh Lưu Quang sẽ rất tiêu hao chân khí, hơn nữa hắn không có khả năng thi triển liên tục.

Phía trước là hai sườn núi nhỏ, Sở Phong vừa mới trải qua hai sường núi, hai bên sườn núi lập tức ào ra một nhóm binh sĩ, nhanh chóng kết thành một phương trận tại ngõ ra sườn núi, từ trong trận bắn ra từng đợt phi tiễn vào thiết kỵ Mông Cổ đang đuổi theo.

Thì ra nhánh binh sĩ này chính là nhân mã mà Hoa Anh âm thầm để lại nhằm tiếp ứng cho Sở Phong và công chúa.

Sở Phong dừng lại, một tướng lĩnh bước nhanh tới trước mặt hắn, khom người nói:

- Ty chức Vương Càn, phụng lệnh của nguyên soái ở đây tiếp ứng công tử!

Sở Phong nhận ra tướng lĩnh này chính là Vương hiệu quân, ngày đó đã vạch trần Giả Do cắt xén quân lương, hắn vội hỏi:

- Vương hiệu quân, ông có gặp một vị cô nương tóc trắng đi qua đây không?

Vương hiệu quân gật đầu nói:

- Công tử yên tâm, ty chức đã phái một đội binh sĩ hộ tống vị cô nương đó vào đại doanh nguyên soái rồi. Sở công tử đi mau, nơi này đã có ty chức ngăn cản!

Sở Phong cuối cùng cũng thoáng hơi yên tâm, thấy bên cạnh đã chuẩn bị một con khoái mã, hắn bèn nói:

- Vương hiệu quân, thiết kỵ Mông Cổ dũng mãnh khác thường, ông phải cẩn thận!

Nói xong hắn nhảy lên ngựa, vội vàng chạy đi.

Lại nói Ô Thứ thấy trước mắt có một phương trận ngăn tại cửa sườn núi, ả liền ghìm Ngọc Lung Điêu lại rồi quát lên:

- Quân đội triều đình ở đâu đến, dám ở biên giới Sát Cáp Nhĩ ta dương oai!

Vương hiệu quân đi ra khỏi phương trận, cao giọng nói:

- Ty chức phụng mệnh bảo vệ tống giá tướng quân, có chỗ nào đắc tội, xin thứ lỗi cho!

Ô Thứ cười lạnh:

- Tống giá tướng quân của các ngươi cướp đi công chúa hòa thân, đồng tội khi quân, các ngươi còn dám bảo vệ hắn!

Vương hiệu quân nói:

- Ty chức phụng mệnh hành sự, việc khác hoàn toàn không biết!

- Hừ! Ngươi cho là chỉ một phương trận thì ngăn được thiết kỵ của ta sao! Phá tan nó cho ta!

Ô Thứ vung tay lên, thiết kỵ phía sau phóng thẳng trọng trường thương cầm trong tay vào phương trận!

***

Lại nói Sở Phong chạy vội một đoạn, chợt thấy trên đường nằm la liệt hơn mười thi thể binh sĩ, là binh sĩ thủ hạ của Vương trưởng quân, hắn thầm hoảng hốt, vội xuống ngựa xem sao. Những binh sĩ này đều bị mũi kiếm đâm xuyên cổ họng, một kiếm trí mạng.

- Truy Hồn Đoạt Mệnh Kiếm?

Lòng Sở Phong trầm xuống, hắn nhận ra đây là Truy Hồn Đoạt Mệnh Kiếm của tiếu diện thư sinh. Sở Phong vội đi về phía trước, trước mắt lại có hơn mười thi thể binh sĩ, đều là một kiếm xuyên yết hầu.

"Lộc cộc lộc cộc. . ."

Một con ngựa từ trước mặt phi nước đại đến, là Túc Sương, nhưng công chúa không có ở trên ngựa. Sở Phong lại hoảng hốt, liền phi thân lên Túc Sương và hỏi nó:

- Túc Sương, chủ nhân của ngươi đâu?

Túc Sương "ưm" một tiếng, thần sắc bất an.

- Mau đưa ta đi tìm chủ nhân của ngươi!

Sở Phong vỗ lên lưng nó, Túc Sương liền xoay người chạy vội đi. Đi được một đoạn, trên mặt đất lại có vài thi thể, nhưng là thi thể của thiết kỵ Mông Cổ. Nhưng khi nhìn kỹ, dù mặc trang phục Mông Cổ, nhưng là người Hung Nô, đều là bị một thương xuyên tim.

Túc Sương dừng lại không đi, bất an đảo quanh tại chỗ.

Sở Phong nhìn quanh mọi nơi, không thấy bóng công chúa đâu, hắn bèn vỗ Túc Sương:

- Túc Sương, mau đưa ta đi tìm chủ nhân của ngươi!

Túc Sương vẫn đảo quanh tại chỗ, mờ mịt không rõ phương hướng. Sở Phong nóng nảy, vỗ liền Túc Sương mấy phát, Túc Sương chỉ khẽ kêu "ư ư", vẫn không chịu đi. Đúng lúc này, một luồng mây đỏ như liệt hỏa bay tới, kèm theo đó là tiếng vó ngựa vang dội, không ngờ là Hỏa Vân câu, Bàn Phi Phượng cùng công chúa đang an vị trên ngựa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK