Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Triệu Cẩu xuống xe ngựa, chạm phải ánh mắt của Triệu Tôn trong không trung, giống như có lời muốn nói

Nhưng khi y đang chuẩn bị tiến lên thì lại có một chiếc xe ngựa kéo phổ thông từ Thiên Bộ Lang chầm chậm đi tới

Triệu Cấu nhìn chiếc xe đấy một cái liền dừng bước, Triệu Tôn cũng không đi lên

Tiếng ho vang lên cùng với tiếng xe ngựa, tất cả mọi người bao gồm cả Triệu Miên Trạch đều lần lượt hành lễ về phía xe ngựa

“Tôn nhi thỉnh an hoàng tổ mẫu!” “Nhi thần thỉnh an mẫu hậu!” “Thần thiếp cung thỉnh thái hoàng thái hậu kim an!”

Từng đợt thỉnh an vang lên, trong xe ngựa lại ho lên một tiếng, khuôn mặt dịu dàng của thái hoàng3thái hậu mang theo ý cười xuất hiện ở tấm rèm xe được vén lên, “Hoàng đế mời đứng dậy, các vị khanh gia bình thân

Hôm nay bà già này tới chung vui, các ngươi không cần câu lệ.”

“Ta thái hoàng thái hậu!”

Sau một loạt các nghi thức xã giao chính thống, thái hoàng thái hậu cũng không xuống xe

Nhưng vì trước giờ bà rất hiền lành khiêm tốn nên người khác cũng không sợ bà lắm, ai nấy lần lượt quay đầu đi chuẩn bị cho tế lễ

Nhìn

mọi người vội vàng, ánh mắt thái hoàng thái hậu dịu dàng nhìn về phía Triệu Tôn, gật đầu với hắn

“Lão Thập Cửu!” Triệu Tôn ngẩng đầu nhìn qua, không do dự, đi thẳng tới xe ngựa.

“Mẫu hậu, người đã khỏe hơn chút0nào chưa?”

“Đỡ hơn nhiều rồi.” Ánh mắt yêu mến của thái hoàng thái hậu lướt qua mặt hắn, đáy mắt sinh ra một tia nghi hoặc, “Lão Thập Cửu, ai gia nghe nói sức khỏe của con không tốt lắm, còn quên đi một số chuyện cũ trước kia, trong lòng vẫn luôn lo lắng

Hôm nay hồi kinh, tuy nói là tới xem bắn liễu, thực chất cũng là muốn gặp con.” sự quan tâm như từ mẫu thật sự khiến người khác xúc động

Ánh mắt Triệu Tôn không đổi, sắc mặt cực kỳ hiền lành, “Phiền mẫu hậu lo lắng rồi

Nhi thần thật sự đã quên chuyện trước kia, nhưng không phải là chuyện xấu

Không biết thì tâm tĩnh, không rõ thì nhẹ lòng.”

“Không biết thì tâm tĩnh, không rõ5thì nhẹ lòng.” Thái hoàng thái hậu nhắc lại một lượt, khẽ ho, nếp nhăn trên mặt như do cười lên mà có, trong tiếng than thở đó cũng tràn đầy sự an ủi.

“Lão Thập Cửu à lão Thập Cửu, chuyện cũ đã quên rồi mà tính cách vẫn không thay đổi

Độ lượng thấu đáo, không tranh với đời, chuyện này rất tốt, chỉ là...” Bà dừng lại một chút, đột nhiên thở dài, “Chuyện khác ai gia không lo lắng, chỉ là nhân duyên lận đận, thật là..

Ai!” Triệu Tôn hơi mỉm cười, dường như không để ý, “Phú ông mất ngựa, đấu thể biết là có phúc hay không? May có biến cố này, nhi thần mới có thể quen biết được công chúa Bắc Địch, cũng là một4đoạn nhân duyên, nhi thần thấy thể là đủ rồi.”

Ánh mắt thái hoàng thái hậu nhìn hắn chăm chú.

Bà nhanh chóng quay đầu, nhìn về phía đám đông, liếc thấy Ô Nhân Tiêu Tiêu mặc trang phục công chúa Bắc Địch, “Tướng mạo của đứa trẻ đó có vẻ không tệ, nhìn lanh lợi, chỉ là không biết phẩm hạnh thế nào?” Hơi dừng lại một chút, bà lại nói, “Ai! Nếu không phải ai gia lắm bệnh trên người, tinh thần và thể lực không đủ, thì nhất định phải thay con chọn hai vị phu nhân tới phủ hầu hạ, làm sao để con tùy tiện như vậy được? Hai mấy tuổi rồi, không nói tới việc khai chi tán diệp, tới cả con nối dõi cũng chưa có,9chỉ có một mình con, thật khiến người khác lo lắng.”

Triệu Tôn chỉ nghe nhưng không đáp lời, vẫn lạnh lùng kiêu ngạo như trước kia

Thái hoàng thái hậu đã quen với tính cách này của hắn rồi nên không để ý, tự mình khuyên răn mấy câu rồi bất lực mỉm cười, đột nhiên chuyển đề tài.

“Sao hoàng hậu còn chưa tới nhỉ?” Bà buột miệng hỏi như vậy, dễ khiến người khác trở tay không kịp nhất.

Người bình thường nếu vừa nghe thấy người có liên quan mật thiết tới mình, trong hoàn cảnh chưa chuẩn bị trước, chắc chắn mặt sẽ thay đổi, nhưng trên khuôn mặt lạnh lùng hờ hững của Triệu Tôn lại không có nửa chút dao động, dường như từ “hoàng hậu” trong miệng thái hoàng thái hậu không hề có chút quan hệ gì với hắn vậy

Nếu không phải sáng nay tận mắt trông thấy hắn chui từ trong chăn của Hạ Sơ Thật ra thì có lẽ tới cả ông trời cũng sẽ tin là hắn vô tội.

“Nhi thần không biết.” “Ha, vốn dĩ hoàng hậu phải ở trong phủ ứng kiếp, nhưng ai gia sợ nàng ta quá buồn, nên mới phái người truyền nàng ta tới, cùng ai gia tới Đông Uyển cho khuây khỏa, cũng tiện giúp ai gia bắt mạch...” Thái hoàng thái hậu không hề kiêng kỵ nói tới việc “qua lại” với Hạ Sơ Thất trước mặt Triệu Tôn, thấy hắn vẫn còn hờ hững như không, khóe miệng bà ta từ từ lộ ra một nụ cười mỉm phức tạp

“Lão Thập Cửu, nếu con thật sự quên được, vậy quả thực là chuyện tốt...” Câu này bà ta mới nói được một nửa thì ở bên đài tế không xa truyền tới một tiếng xướng dài của nội thị

“Giờ lành đã tới! Bắt đầu tể trời...”

Người đương thời, bất luận là làm việc gì cũng đều phải thông báo với ông trời” trước, nhất là hoàng thất càng xem trọng những lễ tiết này, hễ có lễ lớn liền phải lập đàn tế

Có cấu xướng vang này, Triệu Tôn cáo từ thái hoàng thái hậu, đi về phía đội ngũ tế lễ.

Trên bàn tế lễ, lợn, dê, bò, trái cây, món ăn, đều được bày ngay ngắn

Triệu Miên Trạch đứng đầu tiên, trên người mặc một lễ phục long trọng, dẫn đầu văn võ bá quan, vương hầu công khanh xếp hàng ngay ngắn chầm chậm hướng mặt về đàn tế.

Lan Tử An của Lễ Bộ cao giọng đọc, “Ngày ba mươi tháng năm kỷ niên Giáp Tuất, năm Hồng Thái thứ hai mươi bảy, Kiến Chương hoàng đế trịnh trọng cử Lễ Bộ hữu thị lang Lan Tử An tới tể hoàng đế Hiên Viên Thị...”

Văn tế dài dòng, lễ nghĩa cực kỳ rườm rà, nhưng mỗi người ở Phụng Thiên Môn đều cung kính, bắt đầu từ thiên tử, lần lượt quỳ vải dập đầu để biểu thị thành ý với trời, tuyệt đối không dám có một chút buông thả

Tương phản với việc này là thái hoàng thái hậu, chỉ có mình bà không xuống xe ngựa.

Lúc này, xe ngựa tới Đông Uyển đã chuẩn bị ổn thỏa.

Tế lễ xong xuôi rồi, giờ chỉ chờ hoàng để lên kiệu là có thể xuất phát.

Nhưng người nên tôi cũng đã tới đủ, đội xe cũng sắp phải đi rồi, vậy mà lại không thấy “hoàng hậu nương nương”

Ai ai cũng biết, Thất tiểu thư phủ Ngụy quốc công tuy chưa đại hôn với Kiến Chương Đế nhưng đã là hoàng hậu khâm định, sớm đã được sắc phong, theo lý nàng nên xuất hiện mới phải

Tuy nói nàng đang mang “thiên kiếp”, nhưng thái hoàng thái hậu đã có lời mời thì nàng cũng không thể tiếp tục né tránh.

Bây giờ thời khắc đã đến, nàng có tới hay không đây?

Triệu Miên Trạch hơi phất tay áo, đứng trước kiệu rồng, liếc nhìn phía cuối của Thiên Bộ Lang một cái, không nói gì

Đám người xung quanh nhất thời cũng yên tĩnh.

Chuyện giữa đế hậu, không ai dám bàn luận, nhưng trong lòng mỗi người đều có kết luận của riêng mình.

Lễ Bộ thượng thư họ một tiếng, quỳ xuống nói: “Bệ hạ, giờ Dẩn thẩn đã phái kiệu phượng tới phủ Ngụy quốc công rồi

Chuyện này..

nếu không thì..

thần lại phải người đến đón hoàng hậu nương nương một lần nữa?”

Triệu Miên Trạch không đáp lời ông ta, đôi mắt đen láy nhìn về phía Hà Thừa An ở bên cạnh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK