Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chu Tĩnh Hàm hiểu lầm Lâm Bắc Phàm. Hắn cũng chẳng chỉ đích danh nói rằng muốn Chu Tĩnh Hàm tới đây phục vụ. Hắn chỉ muốn tìm một cô gái tốt nhất Kim Ngọc Thiên Đường này mà thôi. Mà Chu Tĩnh Hàm đúng là cô gái tốt nhất trong đầu Phong thiếu nên mới gọi tới đây.

- Cô bảo ai là gái điếm? Cùng lắm thì cũng chỉ coi anh như khách đi chơi gái. Nhưng cô yên tâm, khu đèn đỏ thì chỉ năm mươi đồng một lần. Có bao nhiêu gái như vậy, tôi có muốn chơi cũng chẳng đi tìm cô.

Lâm Bắc Phàm hậm hực nhìn, đánh giá Chu Tĩnh Hàm một lượt rồi bới móc:

- Nhìn cô xem. Cái loại thiếu ăn, phát dục không đầy đủ. Ngực không được nửa cân thịt, lại còn độn thêm cho nó dầy ra à?

Chu Tĩnh Hàm đỏ mặt. Mặc dù là cô gái tài ba của Bắc Đại, nhưng không có khả năng mắng chửi. Mà những lời thô tục thì Chu Tĩnh Hàm nói chẳng nên lời. Nhưng cái thể loại mắng chửi này, Lâm Bắc Phàm chẳng hề ngại. Suy nghĩ một chút, Chu Tĩnh Hàm quyết định né tránh, quay đầu sang một bên, ương bướng nói:

- Nếu Lâm tiên sinh không định tìm tôi, vậy thì tôi cáo từ.

- Định chạy sao? Không dễ vậy đâu. Hắc hắc hắc....

Lâm Bắc Phàm cười một cách bỉ ổi.

- Anh muốn làm gì?

Chu Tĩnh Hàm quay đầu, cảnh giác nhìn Lâm Bắc Phàm:

- Đây là Kim Ngọc Thiên Đường, không được làm càn.

- Anh sẽ không làm càn mà cũng chẳng thích làm càn. Anh biết phí để gọi em là hai ngàn đồng. Lần này Chu tiểu thư sẽ không nghi ngờ anh không bỏ ra được hai ngàn đồng chứ? Nếu không có gì khác thì cô phải ở lại đây phục vụ tôi.

- Tôi không thể làm cho Lâm tiên sinh thỏa mãn. Nhưng trong Kim Ngọc Thiên Đường còn có rất nhiều người phục vụ. Có một số cô còn có thể chiều anh theo kiểu đặc biệt. Nếu như Lâm tiên sinh muốn, tôi sẽ giới thiệu cho anh một, hai người.

- Tôi không phải là con bò mà cỏ nào cũng nhai. Cái loại son phấn bình thường, tôi chẳng thèm quan tâm. Tôi cũng không phải cái loại chỉ biết quỳ gối mà thục như mấy con vật.

Lâm Bắc Phàm chỉ Chu Tĩnh Hàm, sau đó chỉ vào thằng bé của mình:

- Cô xem. Nó có cứng không?

Không biết tại sao, Chu Tĩnh Hàm liếc mắt nhìn Lâm Bắc Phàm, sau đó đỏ mặt, cắn răng nói:

- Không.

- Được rồi! Cô cũng là con gái. Mặc dù không phải là mỹ nữ, nhưng cô cũng có vóc dáng cơ bản. Nếu như tôi là người chỉ biết đòi hỏi như mấy con vật thì chắc chắn không thể không cứng được. Điều này, cô chỉ có thể hiểu là tôi không để cô trong mắt.

Lâm Bắc Phàm suy nghĩ một chút rồi ngồi xuống giường nói tiếp:

- Hoặc là, thằng bé của tôi không thèm để cô trong mắt.

- Khốn nạn.

Chu Tĩnh Hàm tức giận. Ít nhiều, cô cũng phải giữ chút danh dự của mình.

- Cảm ơn.

Lâm Bắc Phàm rút một điếu Marlboro, sau khi châm xong liền rít một hơi.

Chu Tĩnh Hàm không còn gì để nói. Lúc này, cô chợt nghĩ tới người bạn trên mạng "Ca chỉ là một truyền thuyết". Chu Tĩnh Hàm vẫn còn nhớ rõ, người đó đã nói cho dù là ai coi thường mình thì chỉ trong vòng ba giờ, hắn nhất định sẽ giúp mình xả giận. Có thật không? Chu Tĩnh Hàm chưa từng nghi ngờ người bạn của mình. Nhưng Chu Tĩnh Hàm cũng phải thừa nhận, người bạn inte của mình không thể đấu lại tên lưu manh trước mặt. Bởi vì hai người không phải là một loại người. Ca chỉ là một truyền thuyết có lời ăn tiếng nói tao nhã, có chút hài hước, rất hiểu ý người. Đó là tuýp người học vấn phong phú. Còn cái tên khốn này, ăn nói thô lỗ, không biết liêm sỉ, làm cái loại thích làm ác. Đáng sợ nữa là hắn lại còn cao hơn cả Phong thiếu của Nam Thành. Thử hỏi ở Nam Thành, còn người nào có thể làm gì được hắn?

- Gọi cô tới đây phục vụ không phải để sỉ nhục nhau. Cô không biết tối hôm nay tôi mệt mỏi thế nào đâu. Bây giờ, xoa bóp cho tôi. Đừng có định báo thù. Nếu như cô bóp không được, tôi sẽ gọi bà chị các cô tới trách cứ cô đấy.

Chu Tĩnh Hàm tức giận nhìn Lâm Bắc Phàm đang nằm tênh hênh trên giường. Vốn định nói mặc kệ, nhưng Chu Tĩnh Hàm chợt nhớ tới lần đầu tiên tên lưu manh làm nhục mình. Chỉ cần tên khốn này yêu cầu hợp lý, chỉ cần tên khốn không chạm tới điểm kiêng kỵ của mình thì mình cứ ôn hòa, phục vụ cho hắn. Đàn ông tới nơi này để vui vẻ. Mình tới đây là vì tiền. Không cần phải giữ thể diện làm gì.

Suy nghĩ một chút, Chu Tĩnh Hàm chẳng do dự nữa, xoay người vào phòng vệ sinh bưng một chậu nước. Chỉ có điều khi cô đặt chậu nước xuống, cái váy quá ngắn liền co lên để lộ cái mông căng tròn và cái quần lót màu trắng, khiến cho người ta chỉ muốn phạm tội. Lâm Bắc Phàm thấy vậy liền nuốt một ngụm nước bọt.

Con mẹ nó! Chu Tĩnh Hàm thực sự rất đẹp, cũng rất ưu tú.

- Lâm tiên sinh! Xin nằm nghiêng sang một bên được không. Tôi muốn bắt đầu từ sau lưng.

Chẳng biết có phải đang giả vờ hay không nhưng âm thanh của Chu Tĩnh Hàm rất ngọt.

Lâm Bắc Phàm cảm thấy may mắn. Vừa rồi, váy của con bé lộ hết ra ngoài khiến cho hắn có chút phản ứng. Nghiêng người cũng đỡ xấu hổ. Đây là lần đầu tiên Lâm Bắc Phàm được một cô gái xoa bóp. Suy nghĩ một chút, hắn tiện tay kéo cái khăn tắm che giữa thân người.

Hắn cảm thấy trên lưng mát lạnh, như có thứ chất lỏng nào đó rót lên. Sau đó, một đôi tay mềm mại, xoa đều khắp lưng hắn. Sau khi xoa chất lỏng khắp lưng, hai bàn tay êm ái, dụng lực vừa đủ mang tới cảm giác thoải mái khiến cho Lâm Bắc Phàm thích thú hừ một tiếng.

- Tiên sinh! Lực thế này vừa chưa?

Âm thanh của Chu Tĩnh Hàm ngọt mê người.

- Ừ! Được rồi. Cô xoa cái gì lên lưng tôi hả?

Vừa hỏi xong, Lâm Bắc Phàm có chút hối hận. Cảm thấy câu hỏi của mình rất ngu ngốc.

- Đấy là dầu. Ngài chưa bao giờ massage theo kiểu Âu?

Chu Tĩnh Hàm vẫn tiếp tục giả vờ.

- Chưa bao giờ.

Lâm Bắc Phàm nói thật. Trong lòng hắn thầm nghĩ con bé này có phải đang coi mình là thằng nông dân hay không?

- Ôi.... Hi hi! Chẳng trách mà Lâm tiên sinh không biết tới dầu xoa bóp. Đây là loại dầu chuyên dùng cho massage kiểu Âu.

Chu Tĩnh Hàm im lặng rồi cố lấy can đảm, nói tiếp:

- Lâm tiên sinh có thể bỏ khăn tắm ra không? Tôi muốn làm phần eo.

Chu Tĩnh Hàm nhẹ nhàng giữ hai bên eo, dịu dàng hỏi Lâm Bắc Phàm một tiếng.

"Không thể được. Trong khăn tắm chỉ có mỗi cái quần lót. Thế thì để con bé nhìn thấy hết à?" Lâm Bắc Phàm hơi do dự.

- Không việc gì đâu tiên sinh. Cách massage kiểu Âu là như vậy. Nếu không dầu xoa bóp không tới được thắt lưng và bên dưới. Chu Tĩnh Hàm thấy Lâm Bắc Phàm làm bộ do dự liền nổi da gà, nhưng không thể không nhẫn nại, cố gắng giải thích.

Lâm Bắc Phàm nghĩ thầm:" Nếu là như thế, mình cũng thử một lần xem sao." Vì vậy mà hắn nâng người lên, Chu Tĩnh Hàm rút khăn tắm đang quấn quan người hắn ném sang một bên. "Không được! Làm sao mà cởi cả quần lót của mình?" Động tác tiếp theo của Chu Tĩnh Hàm khiến cho Lâm Bắc Phàm suýt chút nữa thì không nhịn được phải hét lên. Con mẹ nó! Nó muốn làm gì?

- Tiên sinh không phải ngại. Cứ như bình thường là được.

Âm thanh của Chu Tĩnh Hàm dịu dàng nhưng lại có chút mập mờ. Thực ra, Chu Tĩnh Hàm khổ sở hơn Lâm Bắc Phàm rất nhiều. Chỉ có điều cô rất sợ Lâm Bắc Phàm gây khó dễ cho mình.

Lâm Bắc Phàm còn có thể nói gì nữa? Cô đã không ngại thì sao tôi phải ngại? Cũng chỉ để cho cô nhìn một chút thôi mà. Nghĩ thông điểm đó, Lâm Bắc Phàm cũng mặc kệ, ưỡn người để cho Chu Tĩnh Hàm cởi nốt cái quần lót của mình.

Cái cảm giác mát lạnh lan tới thắt lưng, thấm vào trong người khiến cho hắn lâng lâng khó tả. Đôi bàn tay mềm mại của Chu Tĩnh Hàm xoa bóp nơi thắt lưng của hắn, sau đó từ từ di chuyển. Cuối cùng, chuyện mà Lâm Bắc Phàm lo lắng cũng xảy ra. Hai bàn tay khéo léo của cô ấn vào một vị trí nhạy cảm khiến cho cảm giác tê tê chạy lên tận não của hắn. Lâm Bắc Phàm cắn chặt răng, không cho tiếng rên phát ra khỏi miệng. Lâm Bắc Phàm bị ấn xuống dưới, cảm giác càng lúc càng mạnh, khiến cho bên dưới của hắn căng cứng.

- Có phải cô thường xuyên massage cho khách không?

Ma xui quỷ khiến thế nào khiến cho Lâm Bắc Phàm lại hỏi một câu.

Chu Tĩnh Hàm nghĩ mình chỉ bán nghề không bán thân. Cho dù có bị ép thì cũng phải nhận được năm trăm vạn, làm gì có chuyện massage cho người khác như thế này? Nếu không phải sợ tên khốn cố ý làm khó thì hôm nay đừng hòng có chuyện này. Chỉ có điều, Chu Tĩnh Hàm cũng không nói chuyện đó ra. Im lặng một chút, cô trả lời hời hợt:

- Đó là tất nhiên. Đây vốn là công việc của tôi.

Nghe thấy thế, Lâm Bắc Phàm có chút buồn bực. Một cô gái xinh xắn như vậy, phải dành riêng massage cho mình mới đúng.

- Lâm tiên sinh! Xin hãy quay người lại. Đừng lo lắng. Cứ thả lỏng, thư giãn mà hưởng thụ đi. Âm thanh Chu Tĩnh Hàm có chút mập mờ. Lâm Bắc Phàm cảm giác bờ môi mềm mại của cô chạm vài tai mình, phà hơi vào đó khiến cho hắn thấy ngưa ngứa.

Tới lúc này, hắn cũng biết massage kiểu Âu là như thế nào. Nó cũng không phải chỉ là mấy con chim lợn bình thường xoa đầy mỡ lên người, mà còn phải do một cô gái xoa bóp. Thằng bé của Lâm Bắc Phàm đã cảm thấy sung sướng từ lâu lắm rồi, làm sao mà trở mình lại được. Nói thực ra, Lâm Bắc Phàm cũng là một người đàn ông thực sự.

Thấy Lâm Bắc Phàm nhăn nhó, Chu Tĩnh Hàm nảy ra ác ý trong lòng. Tên lưu manh này lại còn giả vờ đòi thanh cao nữa à? Suy nghĩ một chút, Chu Tĩnh Hàm nói: - Lâm tiên sinh! Chỉ là xoa bóp mà thôi. Đừng có cứng người lên như vậy.

- Được rồi. Hay là thôi không cần massage nữa.

Thực ra Lâm Bắc Phàm có chút mâu thuẫn. Hắn vẫn muốn hưởng thụ một chút, nhưng vừa nghĩ tới việc Chu Tĩnh Hàm cũng bóp cả thằng bé của mấy người khác, Lâm Bắc Phàm lại cảm thấy khó chịu.

"A! Tên lưu mạnh này nếu muốn chiếm tiện nghi chắc chắn sẽ không bỏ qua chính mình. Chẳng lẽ hắn thực sự là một...?" Chu Tĩnh Hàm cảm giác có chút khó tin. Cô đột nhiên cảm thấy mình tìm được cơ hội đánh bại Lâm Bắc Phàm.

- Lâm tiên sinh! Chẳng lẽ ngài không có hứng thú với tôi? Làm sao lại từ chối tôi massage?

Giọng nói của Chu Tĩnh Hàm rất bình tĩnh.

- Việc tôi có hứng thú với cô thì có liên quan gì tới việc từ chối cô massage?

- Tất nhiên là không có vấn đề gì. Chỉ có điều, massage kiểu Âu thoải mái nhất chính là xoa bóp ở phía trước. Tại sao Lâm tiên sinh không hưởng thụ một chút? Massage làm cho cơ thể thư giãn. Nếu Lâm tiên sinh mà không thử, ngài sẽ cảm giác tiếc nuối.

Chu Tĩnh Hàm đã coi Lâm Bắc Phàm như một thằng nhút nhát nên mới cố ý chọc giận hắn, làm nhục Lâm Bắc Phàm một lần. Đúng vậy, tiểu Lâm ca quả thực đang ngại, nhưng Chu Tĩnh Hàm đúng là coi thường độ dày da mặt của hắn.

Thấy Chu Tĩnh Hàm gây sự, Lâm Bắc Phàm làm sao mà không đoán ra được ý nghĩ của Chu Tĩnh Hàm? Hắn xoay người nằm ngửa ra giường. Khiến cho Chu Tĩnh Hàm thấy rõ, thằng bé của hắn đã đứng thẳng lên từ lúc nào.

- Aaaa...!

Chu Tĩnh Hàm lại hét lên lần nữa, cúi đầu ngồi xổm xuống đất, không dám ngẩng đầu lên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK