• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Dờ

Hứa Chi Liễu theo Paul đi vào thư phòng, vừa bước vào cậu ta đã ngây người.

Cậu ta không nghĩ có Bạch Dương ở đây. Bạch Dương ngồi bên cạnh Thế An, đang quay ra nhìn cậu ta.

Hứa Chi Liễu đã từng thấy cậu minh tinh này rất nhiều lần trên TV, gần đây cứ bật TV lên là nhìn thấy Bạch Dương. Mà người thật thì còn đẹp hơn trong TV nhiều, Hứa Chi Liễu không nói rõ được cậu đẹp ở đâu, chỉ cảm thấy cả người Bạch Dương như có một vầng ánh sáng, lúc Bạch Dương quay ra nhìn Hứa Chi Liễu, cậu ta thấy tầm mắt mình như bị cướp mất, ngay cả Thế An ngồi bên cạnh cũng không thể thu hút sự chú ý của cậu ta.

Hứa Chi Liễu hốt hoảng nghĩ, Bạch Dương là minh tinh, có lẽ nào đang trang điểm không nhỉ, vì thế lại không nhịn được nhìn Bạch Dương kỹ một chút ---- Mặt mộc, thật sự rất đẹp, một đôi mắt cười với hàng mi dày và màu mắt nâu nhạt, dịu êm không kém phần lanh lợi. Bạch Dương không ăn mặc nổi bật gì, chỉ mặc áo khoác jeans bên ngoài một chiếc sơ mi đơn giản, thoạt nhìn trông như học sinh sinh viên, nhưng lại mang một khí chất không thể miêu tả rõ, khiến cho người ta chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng phải liếc mắt ngắm thêm một lần.

Hóa ra đây là sự khác biệt giữa người thường và minh tinh. Bọn họ căn bản là không thể so sánh bởi vì ngay từ đầu đã không cùng một thế giới ---- Ngay cả tư cách để tự ti, Hứa Chi Liễu cũng không có. Cậu ta đột nhiên phát hiện ra trước đây mình ngu ngốc đến thế nào.

Cậu ta nghĩ Bạch Dương đã trầm mình trong cái vũng nước đục của vòng giải trí bao nhiêu năm, chắc chắn chỉ là một người kiêu căng ngạo mạn hoặc chỉ là một món đồ chơi lòe loẹt đỏm dáng. Nhưng ánh mắt của Bạch Dương rất sạch, rất thanh thuần, dường như cho tới giờ chưa từng bị vấy bẩn. Ngoại hình của mình và Bạch Dương thực sự có chút giống, cậu ta đã sớm nghe người trong công ty bàn tán, nhưng khi thấy Bạch Dương ngồi kia giống như một viên ngọc sáng rực rỡ, còn cậu ta chẳng khác gì một con mắt cá, chỉ muốn độn thổ cho xong. Bạch Dương nhìn Hứa Chi Liễu, không hề có ác ý, thậm chí có chút hiếu kỳ, quay qua nhìn Thế An với vẻ dò hỏi.

Kim Thế An bảo hộ cậu thật tốt, trong mắt Bạch Dương chẳng hề có ghen tỵ và nghi ngờ, hèn gì Kim Thế An coi nhẹ Hứa Chi Liễu, có một tình nhân như vậy, Kim Thế An còn có thể đặt ai vào trong mắt?

Bạch Dương và Kim Thế An không thể hiện cử chỉ thân thiết gì, nhưng khi bọn họ ngồi cùng nhau, thái độ tùy ý, tư thế hơi dựa lại gần, khiến người ta nhìn ra một cảm giác phù hợp khó tả, không chỉ về thân thể mà còn cả về linh hồn.

Cậu ta rũ mắt, lại thấy đôi dép trên chân Bạch Dương, so với dép của Kim Thế An thì nhỏ hơn một cỡ, khác hoàn toàn với dép trên chân người khác, hiển nhiên đây là đôi dép của riêng Bạch Dương.

Nhà của Kim Thế An chính là nhà của Bạch Dương, một đôi dép đã có thể chứng minh tất cả.

Hứa Chi Liễu nhìn Bạch Dương, cảm thấy hơi mất hồn mất vía.

Tình huống quá khó xử. Lý Niệm ngậm thuốc nhìn, loại tình huống vợ cả gặp vợ bé này đúng là chỉ có Kim Thế An mới dám làm ra. Thằng nhóc đần Bạch Dương này đúng là tuyệt phối với hắn, người ta tìm tới tận cửa rồi mà Bạch Dương vẫn chưa tỏ thái độ gì.

Lý Niệm liếc mắt nhìn Hứa Chi Liễu, "Hứa tổng, có chuyện gì ngồi xuống nói ---- Đừng nhìn nghệ sĩ của tôi như thế, tôi biết là cậu ta đẹp rồi."

Hứa Chi Liễu miễn cưỡng nói: "Đã từng nhìn thấy trên TV, hân hạnh được gặp mặt."

Bạch Dương đã nhìn quen cảnh fan gặp mình là đứng đơ người rồi, chỉ nở nụ cười ôn hòa với Hứa Chi Liễu.

Trịnh Mỹ Dung mặc kệ cậu ta, sofa rất lớn, rất trống trải, nhưng Trịnh Mỹ Dung lại gật đầu với Paul, Paul lấy ra một cái ghế dựa cho Hứa Chi Liễu ngồi.

Bốn người bọn họ là một thể hoàn chỉnh, chỉ có cậu ta bị ngăn cách bên ngoài, Hứa Chi Liễu hiểu. Cậu ta không ngồi, chỉ nói với Kim Thế An: "Chuyện này có lẽ là do tôi làm sai rồi, Kim tổng, rất xin lỗi."

Trước mặt Bạch Dương, cậu ta không thể gọi ra hai chữ "Thế An".

Thế An hòa nhã nhìn cậu ta: "Ngồi xuống rồi nói."

Hắn luôn hòa nhã, trước nay vẫn hòa nhã như vậy, lửa cháy đến nơi vẫn bình chân như vại --- Hứa Chi Liễu thầm thấy khổ sở, dù Kim Thế An có tốt thế nào, cậu ta cũng không thể với tới.

Cậu ta ngẫm nghĩ một lát, nhìn Trịnh Mỹ Dung đang mặt nặng mày nhẹ và Lý Niệm đang nhắm mắt hút thuốc, "Tôi nghĩ tôi có thể biết được Kim Hải Long đã liên hệ với cổ đông nào."

Lý Niệm mở mắt ra, sắc mặt Trịnh Mỹ Dung càng thêm khó coi.

Biểu hiện bây giờ của Hứa Chi Liễu khiến bọn họ cảm thấy cậu ta đang áp chế Kim Thế An.

Bạch Dương nghiêng đầu qua vai Thế An chờ Hứa Chi Liễu nói tiếp, Thế An cũng nhìn cậu, tay vô thức xoa đầu Bạch Dương.

Cử chỉ giữa bọn họ là vô thức, làm mãi mà thành thói quen, mà lọt vào mắt Hứa Chi Liễu thì như dao cứa.

Bạch Dương có thể làm gì cho Kim Thế An? Ngoài cái mặt đẹp ra thì còn tác dụng gì? Cậu trốn sau lưng Kim Thế An, giống như một con mèo cưng được chiều chuộng. Bạch Dương càng không thể hiện sự ghen tị, Hứa Chi Liễu càng thấy khó chịu.

Dù Bạch Dương biểu hiện ra một chút nghi ngờ thôi cũng được mà?

Vẻ mặt Hứa Chi Liễu thay đổi liên tục, hai người Lý Trịnh đều mất kiên nhẫn, Hứa Chi Liễu đang lãng phí thời gian của bọn họ.

Lý Niệm nhìn Trịnh Mỹ Dung, cười nói: "Hứa tổng, câu này của cậu hơi khó hiểu, có thể giải thích rõ hơn không?"

Những lời này kéo Hứa Chi Liễu về hiện thực. Bây giờ không phải là lúc để ghen tị, Trịnh Mỹ Dung cũng được, Lý Niệm cũng tốt, Kim Thế An cũng vậy, thậm chí là Bạch Dương cũng chẳng sao, dù cho bọn họ không coi cậu ta là người cùng chiến tuyến thì giờ đây đều là những con kiến trên cùng một sợi thừng.

Nếu Hải Long đổi chủ, Kim Hải Long sẽ không giữ lại đám nghiệt thần tiền triều là bọn họ.

Chuyện mà Hứa Chi Liễu nói không phức tạp, nhưng cũng không đơn giản.

Tháng trước, cậu ta một mình đến bar ở 1912, cậu ta không ngờ sẽ gặp được Tô Lạc Phong. Tô Lạc Phong thấy Hứa Chi Liễu cũng hơi giật mình.

Hứa Chi Liễu vô thức muốn tránh mặt cậu ta, lại cảm thấy như thế quá nhàm chán, khi đó cậu ta rất trống rỗng, muốn có người cùng nói chuyện.

Tô Lạc Phong cùng Hứa Chi Liễu uống rượu cả đêm, nói chuyện trên trời dưới đất, Hứa Chi Liễu không nhịn được nói về chuyện của Kim Thế An. Tô Lạc Phong giả bộ thờ ơ hỏi: "Dân làm ăn mà sao lại chạy đi viết kịch bản?"

Hứa Chi Liễu cũng mơ màng đáp, hình như là anh ta viết thật đấy.

"Phạm vi lớn thật nhỉ." Tô Lạc Phong nghe xong thì cười, "Tôi nghe nói trước kia anh ta bất tài vô dụng cơ mà."

"Tôi cũng nghe nói vậy." Hứa Chi Liễu ngửa cổ uống rượu, "Nhưng gặp rồi mới biết, anh ta thực sự không phải người như thế, rất có tài."

"Tôi tin, bằng không cậu cũng không chịu theo anh ta về nước." Tô Lạc Phong cười như không cười nhìn Hứa Chi Liễu, "Dù gì tốt hơn tôi là đúng rồi."

Hứa Chi Liễu cảm thấy cậu ta thật phiền phức.

Đương nhiên chi tiết này Hứa Chi Liễu không kể ra, chỉ nói một cách ngắn gọn rằng đã uống rượu với Tô Lạc Phong nên nghe ngóng được một số chuyện.

Kim Thế An và Trịnh Mỹ Dung liếc nhìn nhau, hỏi cậu ta: "Cậu với Tô Lạc Phong có quan hệ gì?"

"..........Là bạn học của tôi." Hứa Chi Liễu hơi xấu hổ, "Kim Hải Long rất tín nhiệm Tô Lạc Phong, tôi rất hiểu cậu ta. Chuyện lần này gần như chắc chắn là do Tô Lạc Phong gây cản trở."

Lời này rất vô căn cứ, nhưng Trịnh Mỹ Dung lại gật đầu nói: "Tôi cũng hiểu là chuyện lần này rất hiểm, không giống phong cách làm việc trước kia của bác trai."

Lý Niệm xoa cằm nghe bọn họ nói chuyện, anh đang nghĩ tới một số chuyện linh tinh.

Bạch Dương ngồi ngẩn người một bên.

"Việc chúng ta có thể làm bây giờ là tranh thủ thu mua cổ phần từ nhà đầu tư bên ngoài, sau đó.... các anh cũng biết Kim Hải Long đang đánh động cổ đông đúng không, tôi có thể lấy được danh sách cổ đông." Hứa Chi Liễu nói: "Hoặc là tôi sẽ thử đi thương lượng với Tô Lạc Phong, bảo cậu ta động chân động tay dưới tầm mắt Kim Hải Long."

Thế An nhìn cậu ta: "Tô Lạc Phong là cánh tay đắc lực của cha tôi, cậu dựa vào đâu mà bảo có thể thuyết phục được cậu ta?"

Hứa Chi Liễu hơi đỏ mặt, "Cậu ta nhất định sẽ đồng ý với tôi."

"..........."

Tất cả mọi người đều thấy hơi kỳ quái, Lý Niệm gần như không nín được cười: "Sao tôi thấy cái tình huống này cứ máu chó thế nào ấy?"

Hứa Chi Liễu đúng là biết cách thêm đất diễn cho mình --- Đương nhiên, cậu ta đến đây đã mang thêm một chút tin vui. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, có thể biết được Kim Hải Long đã liên hệ với cổ đông nào là một điều tốt, nhưng cái vẻ mặt "vì Kim Thế An mà dâng hiến hết thảy" của cậu ta là sao đây?

Hứa Chi Liễu thực sự nghĩ mình là Trần Viên Viên sao, Tô Lạc Phong còn có thể vì cậu ta mà giận dữ định giang sơn?

Lý Niệm nhìn Bạch Dương, Bạch Dương thế mà còn đang cảm động, mặt mày trông mong nhìn Hứa Chi Liễu.

Thôi vậy, đần độn vẫn là đần độn, người ta đã nói đến mức này rồi mà Bạch Dương vẫn còn ngốc nghếch không nhận ra, quả nhiên thiểu năng trí tuệ chính là vũ khí hạt nhân để đánh bại tất cả mọi thể loại tuesday và trà xanh.

Thế An cũng thấy hơi buồn cười, thông cảm nhìn Hứa Chi Liễu: "Chuyện này cũng không phải là hết cách, cậu không cần liều mạng đâu."

Hứa Chi Liễu mềm lòng, "Tôi nên làm mà."

Thế An cân nhắc nhìn cậu ta: "Vậy cậu có yêu cầu gì?"

Hứa Chi Liễu nghe vậy thì nghẹn họng --- Cậu ta cần gì ư? Cậu ta muốn gì, chẳng lẽ Kim Thế An còn không rõ, nhưng Hứa Chi Liễu không nói ra được, huống chi Bạch Dương còn đang ngây thơ vô tội mà nhìn cậu ta.

Ác ý dâng lên trong lòng Hứa Chi Liễu.

"Thế An, tôi mong anh trở về với cuộc sống bình thường." Hứa Chi Liễu quang minh chính đại nói: "Đừng ở bên đàn ông nữa."

Trịnh Mỹ Dung ngồi cạnh buồn cười, Lý Niệm đã sớm cười tới mức thầm gọi mẹ trong lòng ---- Đây là cái kiểu yêu cầu gì vậy? Cố tình vào lúc này mà nhắc đến nợ phong lưu của Kim Thế An, nam tuesday đại chiến nam chính cung, lại còn là kiểu tình tiết máu chó "không ăn được thì đạp đổ", Lý Niệm sắp cười bò ra mất.

Trịnh Mỹ Dung thầm nghĩ, lúc trước Kim Thế An đã nói thế nào nhỉ, "một người hay hai người thì có gì khác nhau" --- Kim Thế An tên gà giống chơi bời này, giờ đã thấy xui xẻo chưa?

Chuyện của Hải Long, chị đương nhiên đứng cùng chiến tuyến với Kim Thế An, nhưng loại chuyện như bắt cá hai tay này thì Trịnh Mỹ Dung giống Lý Niệm, im lặng hóng drama.

Chị rút một điếu thuốc từ tay Lý Niệm, Lý Niệm chân chó châm lửa cho chị.

Hai quần chúng vô tội không còn tâm tư cứu vớt Hải Long nữa, thích thú ngồi xem phim máu chó chiếu dịp cuối năm.

Kim Thế An sửng sốt vài giây, cố kìm nén không cười, hắn phải giữ lại chút thể diện cho Hứa Chi Liễu, dù sao cậu ta tới đây cũng là có ý tốt. Hắn vừa định lên tiếng, Bạch Dương ở bên cạnh đã mở lời trước: "Được chứ."

Thế An lập tức đen mặt.

Trịnh Mỹ Dung và Lý Niệm cùng bị sặc khói.

Bạch Dương bình tĩnh nói: "Có phải tôi chia tay với anh ấy thì cậu sẽ giúp anh ấy không?"

Trừ Hứa Chi Liễu, tất cả mọi người đều nhìn Bạch Dương với ánh mắt nhìn một tên đần độn.

Bạch Dương đứng lên, "Bây giờ tôi chia tay với anh ấy luôn, cậu đi đi, làm chuyện mà cậu đã nói."

Kim Thế An không thể tin được quay đầu nhìn Bạch Dương, "Ai cho em nói lung tung như vậy, không phải chuyện của em."

Bạch Dương nhìn chằm chằm Hứa Chi Liễu, lại quay đầu nhìn Kim Thế An, cúi đầu đá đá đôi dép lê của mình: "Bây giờ nói chuyện này chẳng có ý nghĩa gì cả, Hứa tiên sinh, nếu cậu xem Kim Thế An như bạn bè thì cậu không nên lấy chuyện này ra để áp chế anh ấy."

Lý Trịnh hai người đều im lặng, im lặng ăn dưa.

Hứa Chi Liễu khó chịu nhìn Bạch Dương. Cậu ta có lòng tin đến vậy sao, nói chia tay là chia tay, cậu ta coi Kim Thế An là gì?

Có lẽ Bạch Dương đã đánh hơi được chuyện Hải Long gặp sóng gió, cậu ta nói chia tay là muốn kim thiền thoát xác. Hứa Chi Liễu thầm cười lạnh, Bạch Dương đối với Kim Thế An có bao nhiêu phần thật giả, cậu ta đã có thể nhìn ra hết rồi.

"Cậu cam đoan sẽ chia tay?"

Lời này rất ghê tởm, ngay cả quần chúng ăn dưa cũng không nhìn nổi nữa. Lý Niệm lấy điếu thuốc khỏi miệng, Bạch Dương lại bật cười với Hứa Chi Liễu.

"Hứa tiên sinh, cậu với Kim Thế An là quan hệ gì, với tôi lại là quan hệ gì? Cậu dựa vào đâu mà bắt tôi phải cam đoan?"

Hứa Chi Liễu thế mà thấy hơi thất thần.

Bạch Dương thực sự rất đẹp, hèn gì Kim Thế An mê mẩn cậu ta đến thế. Hứa Chi Liễu đột nhiên cười, đại khái cái gọi là rực rỡ như hoa xuân trong nắng, chính là như vậy đi.

Hứa Chi Liễu ép mình phải mở mắt nhìn Kim Thế An, Kim Thế An đang nhìn Bạch Dương. Hắn chậm rãi chớp mắt, thong thả lặp lại một lần: "Tôi bảo em đừng nói nữa."

Bạch Dương mất hứng lườm hắn một cái.

Cái liếc mắt ấy thế mà có thể nhìn ra cảm giác được chiều sinh hư, Hứa Chi Liễu vừa rồi còn không cảm thấy Bạch Dương mê hoặc chỗ nào, chỉ cảm thấy cậu đơn thuần, mà sau cái liếc mắt này, cậu ta lập tức được lĩnh giáo sự quyến rũ mê hoặc của Bạch Dương.

Lòng Hứa Chi Liễu như đang cuộn sóng, Bạch Dương cố tình bày trò làm nũng ngạo kiều như cậu ta mong muốn, nhưng Hứa Chi Liễu lại chẳng thấy vui, chỉ thấy lòng càng chua xót một cách khó hiểu. Kim Thế An hiển nhiên đã không còn muốn quan tâm đến cậu ta nữa, trong mắt hắn chỉ có Bạch Dương.

Hứa Chi Liễu khẽ cắn môi: "Chờ tin của tôi, tôi sẽ đi tìm Tô Lạc Phong."

Thế An chẳng quay đầu lại, chỉ lên tiếng gọi Paul: "Tiễn Hứa tổng đi."

- -------------------------

Bạch Vân Thi: Bình thường mọi người nhìn thấy chính là Tiểu Bạch từ góc nhìn hậu trường, một Tiểu Bạch được bỏ thêm filter ngốc nghếch. Bây giờ cho mọi người cảm nhận một chút Tiểu Bạch trong mắt người qua đường (Hứa Chi Liễu).

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK