• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: LTLT

Đầu của Chúc Miêu bị lời nói của Hạng Chú nhét đầy, cả người choáng váng, nhất thời cậu quên mất vì sao bọn họ lại đến đây, vì sao cậu muốn tỏ tình như thế, toàn bộ đều không nhớ ra. Sóng biển từng đợt lại từng đợt không ngừng cọ rửa bờ biển. Hạng Chú vốn còn có lời muốn nói, nhưng khi anh thấy đôi mắt của Chúc Miêu mở to mờ mịt nhìn anh, anh lại không đành lòng. Anh xoay người, sau đó nói: “Đi thôi.”

Anh đi được mấy bước rồi nhưng lại không nghe thấy có tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn, Chúc Miêu vẫn ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Anh thở dài trong lòng, đi về lại, nói một lần nữa: “Chúng ta đi thôi.”

Chúc Miêu cứng ngắc gật đầu, đi theo sau Hạng Chú, hai người để lại dấu chân lộn xộn trên bờ cát.

Trên đường trở về, Chúc Miêu vẫn ngồi ở yên sau, ôm hờ lấy eo của Hạng Chú, tốc độ xe, nhiệt độ, gió mùa hè đều giống như khi đến, nhưng Chúc Miêu không có tâm tư cảm nhận nữa, cậu vẫn còn ở trong trạng thái chưa hoàn hồn, lời nói của Hạng Chú từng chữ từng chữ đang không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cậu, không thể tiêu hóa.

Sau khi xe ngừng lại, Chúc Miêu tháo mũ bảo hiểm xuống, khi xoay người xuống xe, vụng về đến mức suýt nữa bị vấp, Hạng Chú muốn vươn tay đỡ cậu nhưng tay vươn ra được một nửa thấy cậu không sau thì lại rút về.

Chúc Miêu đi về trước mấy bước, lại chợt quay đầu, nhỏ giọng hỏi: “Vậy… Khoảng thời gian ấy, vì sao anh lại đối xử với em tốt như vậy? Em còn cho rằng…”

Hạng Chú không dám nhìn vào mắt cậu, giả vờ cúi đầu sửa lại mũ bảo hiểm.

“Thi đại học là thời khắc rất quan trọng trong cuộc đời của cậu, tôi không muốn cậu sau này hối hận.”

Chúc Miêu giọng nói khô khóc: “Vậy là anh vì em sắp thi đại học cho nên cố ý đối xử tốt với em, còn giúp em dạy dỗ Lâm Chu. Bây giờ thi đại học xong rồi, anh sẽ không đối xử với em tốt nữa đúng không?”

Hạng Chú không lên tiếng, trong lúc nhất thời xung quanh yên tĩnh khiến Chúc miêu khó chịu. Cậu choáng váng quay về trên lầu, ngã mình lên trên ghế sô pha dài, nhìn trần nhà ngẩn người.

Cậu nghe thấy tiếng động cơ mô-tô khởi động rời đi, cậu khép mắt lại cảm thấy không ngủ được, vô cùng tỉnh táo. Cậu chợt trở mình ngồi dậy, không thèm mang giày, xuống lầu, mở đèn lên, đi xem bức tường ảnh ở phía trước quầy bar, nhìn từng tấm một. Cậu nhìn thấy rất nhiều ảnh của Nhất Ninh và Hạng Chú ở các khoảng thời gian khác nhau, có vài tấm đã bị phai màu.

Chúc Miêu tìm thấy tấm ảnh chụp chung của Hạng Chú và Hà Tranh, nhìn tỉ mỉ, cố gắng nhìn được câu chuyện ở quá khứ của anh thông qua gương mặt trẻ trung hơn bây giờ rất nhiều, nhưng không thành công.

Hôm sau, Hạng Chú không đến quán, Chúc Miêu đã đoán được từ sớm, giống như trước đây cũng có một khoảng thời gian như vậy, Hạng Chú cố ý tránh mặt cậu, sau đó lại kết thúc không rõ ràng, Chúc Miêu đã sớm quên mất rồi, bây giờ mới phát hiện, sự né tránh của Hạng Chú đã có báo hiệu từ lâu, là bản thân cậu không nhạy bén.

Hôm nay cậu cũng không muốn gặp Hạng Chú, cả tối cậu không sao ngủ được, đầu kêu “ong ong”, một hồi ngẩn người một hồi khó chịu đến mức vùi đầu vào trong gối. Buổi sáng thức dậy, sắc mặt rất khó xem, dưới mắt thâm quầng ấn đường đen thui, suýt nữa khiến Nhất Ninh giật mình.

May mà từ trước đến nay Nhất Ninh không có tò mò, cũng không hỏi, tất cả đều như thường.

Chẳng phải chỉ là thất tình thôi sao? Chúc Miêu thầm nghĩ, cũng không có gì to tát, thi đại học xong rồi, nếu không có gì bất ngờ, hẳn là cậu sẽ thi được một số điểm khá ổn, học đại học ở trường đã dự tính, sau có cậu cũng không còn ngại ngùng ở nhờ trong quán nữa. Sô pha dài và phòng tắm không có nước nóng trong quán, có thể ngay từ bắt đầu đã dự báo trước duyên phận của bọn họ chỉ có một mùa hè.

Một ngày một ngày lại một ngày, Chúc Miêu đang chờ kết quả thi đại học, suốt ngày cậu đều ở quán làm trợ thủ cho Nhất Ninh, Hạng Chú chưa từng xuất hiện. Chúc Miêu cảm thấy mình đau lòng đến độ quen luôn rồi, trong thoáng chốc cảm thấy tất cả đều không có gì ghê gớm cả. Bỗng có một ngày Hạng Chú đến, đẩy cửa bước vào.

Lúc ấy Chúc Miêu đang ở trong sân lau bàn, âm thanh của Hạng Chú cậu rất quen thuộc, ngay cả bước chân cũng quen. Cậu ngồi xuống giả vờ dọn dẹo thùng rác ở góc sân, quay lưng về phía cửa sổ kính, giả vờ không nhìn thấy Hạng Chú đến.

Cậu mắt to trừng mắt nhỏ với con rùa đen đang hóng gió trong hồ ở góc sân.

Rất lâu sau đó, Chúc Miêu lấy dũng khí quay đầu lại nhìn, trong quán chỉ còn lại Nhất Ninh, Hạng Chú giống như chưa từng xuất hiện.

Chúc Miêu yên lặng ngồi một hồi.

Cậu vốn đã cảm thấy không có gì rồi, Hạng Chú vừa xuất hiện một cái, hai người thậm chí còn không chạm mặt, Chúc Miêu cảm thấy phòng tuyến tâm lý dựng lên mấy ngày nay lại sụp đổ hoàn toàn. Cậu ngồi ở nơi đó, đến khi chân tê rần mới đứng lên.

Nhất Ninh ở sau quầy bar ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Chúc Miêu vội nói: “Em không có khóc.”

Nhất Ninh chớp mắt.

Chúc Miêu: “Mắt bị dụi đỏ mà thôi, không có khóc.”

Nhất Ninh: “Ờ. Gần đây em đều ở quán đúng không?”

Chúc Miêu gật đầu.

Nhất Ninh: “Vậy mấy ngày tới phải vất vả em rồi, tháng sau hầu như là hai chúng ta trông quán.”

Chúc Miêu lại gật đầu, một hồi lâu sau, cuối cùng vẫn không nhịn được, cầm khăn chùi tới chùi lui ở trên quầy bar, cuối cùng hời hợt hỏi: “Vì sao?”

Nhất Ninh bị cậu hỏi ngơ người: “Vì sao?”

Chúc Miêu nhìn chằm chằm ngón tay của mình, nói: “Vì sao chỉ có hai chúng ta trông quán.”

Nhất Ninh nói: “Qua một khoảng thời gian nữa Hạng Chú sẽ đi xa, đến Aceh*.” (*Aceh là một vùng đặc biệt của Indonesia, nằm tại bắc đảo Sumatra. Thủ phủ là Banda Aceh.)

“Đâu ạ?”

“Ở Indonesia, quê hương của Mandheling.” Nhất Ninh lại nói, “Thứ hai đến thứ năm tuần sau tạm nghỉ.”

Chúc Miêu: “Lại vì sao?”

Nhất Ninh nói: “Chị nghỉ phép, đi chơi. Một mình ở quán, không cần mở cửa, cẩn thận điện nước.”

Chúc Miêu ngoan ngoãn gật đầu, có hơi vui mừng, mấy ngày tới chỉ phải ở một mình, nhưng lại có hơi buồn, sao lại trở thành chỉ còn lại một mình cậu.

Đến hôm Chúc Miêu chỉ còn một mình ở trong quán, cậu nằm trên sô pha dài, ngủ một giấc đến trưa, cứ cảm thấy lười biếng không muốn dậy, vô cùng nhàm chán, không muốn làm gì cả. Ánh nắng giống như mọi ngày từ cửa sổ sát sàn trong quán chiếu vào, mèo kêu “meo meo” giục cậu mau xuống giường cho ăn.

Chúc Miêu lê bước đi, cho mèo ăn hốt phân, sau khi làm xong lại nằm sấp lên trên ghế, chóng mặt chóng mày ngủ thiếp đi, đến khi có một con mèo con nhảy lên trên người cậu mới đánh thức cậu, cậu nhìn thử, thế mà lại ngủ đến khi mặt trời lặn mất. Cậu vừa tỉnh dậy đã hắt hơi một cái thật to, mũi cũng bị nghẹt.

Cậu giật mình, vội ra ngoài mua thuốc, nấu nước nóng uống thuốc, không dám tắm nước lạnh, co ro trên ghế sô pha ngủ một hồi.

Cậu phải lên mạng tra điểm, sau đó đăng ký nguyện vọng. Chúc Miêu nhìn dáng vẻ tiều tụy của mình, khó chịu vò đầu, may mà không có sốt. Cậu đóng cửa quán, đi đến quán nét ở đầu đường, căng thẳng đến mức tay hơi run lên.

Trong quá trình nhập thông tin và chờ đợi, trong đầu Chúc Miêu trống rỗng, cậu nhìn trái ngó phải, mặt của từng người đều bị ánh sáng màn hình chiếu, mỗi người đều đang chú tâm làm chuyện của mình, không ai có thời gian quan tâm cậu.

May mà điểm số nằm trong dự đoán của Chúc Miêu, cậu thở phào nhẹ nhõm, kích động đến mức vỗ bàn phím đứng bật dậy, người chơi game xem video xung quanh đều đang nhìn cậu, cậu lại lúng túng ngồi xuống. Cậu muốn tìm người để chia sẻ niềm vui của lúc này, nhưng phát hiện mình không có ai để chia sẻ hết.

Với lại điện thoại của cậu đã bị rơi hư lúc bà nội qua đời rồi, sau này cũng không có khởi động máy thành công nữa.

Nghĩ đến đây, Chúc Miêu cảm thấy niềm vui của mình lập tức bị cuốn đi sạch sẽ, cậu ngơ ngác ngồi ở quán net, chợt cảm thấy mùi khói ở đây nồng nặc đến muốn sặc, khiến cái mũi bị nghẹt của cậu càng khó chịu.

Chúc Miêu vừa nghĩ chuyện đăng ký nguyện vọng vừa đi về.

Sau khi bà nội qua đời, cậu từng nghĩ phải đăng ký một ngôi trường xa xa, cách xa thành phố mà cậu không hề lưu luyến này. Nhưng sau đó, cậu lại nghĩ muốn ở lại đây, một quán cà phê nho nhỏ lại trói chặt sợi dây diều của cậu. Nhưng mà bây giờ cậu lại mê mang, rốt cuộc có nên ở lại không, rốt cuộc có người nào muốn cậu ở lại không.

Cậu đi về, luôn cảm thấy đầu nặng trĩu.

Phía xa, cậu phát hiện đèn ở quán cà phên không sáng, ánh đèn vàng mờ mờ hé ra từ cửa sổ thủy tinh, chiếu lên mảnh đất một mét vuông ở trước cửa quán. Chúc Miêu chỉ muốn nhanh chóng đi về, nằm xuống ngủ một giấc, cho dù cái sô pha dài ấy không thoải mái là bao.

Cậu sờ túi quần, trống rỗng, không có chìa khóa.

Chúc Miêu hoảng sợ, cả người lập tức tỉnh táo lại, đứng ở trước cửa lộn túi quần ra, bên trong trống trơn. Cậu nhớ rõ ràng khi mình ra ngoài dùng chìa khóa đóng cửa lại, chắc là chìa khóa rơi trên đường rồi. Chúc Miêu vội vàng đi tới đi lui mấy lần trên con đường từ quán cà phê đến quán net, còn vào trong quán net tìm nhưng không tìm thấy.

Cách tấm cửa kính đã khóa, Chúc Miêu khóc không ra nước mắt, mèo bên trong còn chưa được cho ăn bữa tối, tất cả đều đang ngồi ở sau cánh cửa nhìn cậu chằm chằm, dùng ánh mắt trách cứ cậu, thậm chí còn một con cứ đứng thẳng lên vịn trên cửa, muốn thả người cho ăn vào trong.

Chúc Miêu sững sờ một hồi, không biết nên làm thế nào.

Cho mèo ăn vẫn không quan trọng, lỡ như có người nhặt được chìa khóa đến mở cửa thì làm sao đây, trong tay cậu không có đủ tiền để mời thợ sửa khóa, giờ này chắc thợ sửa khóa cũng không đến, không có điện thoại nên không gọi được.

Chúc Miêu sốt ruột đến mức xoay vòng vòng tại chỗ mấy lần, chán nản túm tóc của mình.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK