Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phúc Vũ Phiên Vân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lãng Phiên Vân bước vào một chỗ thanh nhã trong sương phòng trên lầu hai của Quan Viễn Lâu, vừa vặn lúc ngọn hoa đăng được thắp sáng.

Quan Viễn Lâu toạ lạc trên Nộ Giao Đảo, thuộc nhóm những tửu lâu nhỏ. Lãng Phiên Vân ưa nó bởi cái vẻ thanh tịnh, lại có thể ngưng vọng cảnh sắc trên Động Đình Hồ, vì vậy hai năm nay đã trở thành khách quen của Quan Viễn Lâu.

Hai năm rồi!

Từ khi Tích Tích mất đi, chớp mắt đã hai năm trôi qua.

Y cũng không biết những ngày tháng vừa rồi y sống như thế nào, nghĩ đến đây, cảm thấy tiêu tán hết mọi ý hứng..

Nộ Giao Đảo rất có tiếng trong giang hồ. Cùng với Tôn Tín Môn của Xích Tôn Tín, Càn La Sơn Thành của Hắc Đạo Đại Hào Càn La, tề danh tam đại hung địa của hắc đạo trong võ lâm. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị

Ba thế lực này, nắm giữ mệnh vận của đương kim hắc đạo.

Có người dự đoán, chỉ cần ba thế lực này phá vỡ thế quân bình, hợp nhất làm một, thì giờ phút tai ương của thiên hạ sẽ tới.

Bề ngoài đang phát triển theo xu hướng ấy, nhưng nội tình thực ra phức tạp dị thường. Nộ Giao Đảo là một đại đảo rộng đến hàng nghìn mẫu trên Động Đình Hồ, trên đảo núi non nhấp nhô, ngọn chính Nộ Giao Lĩnh nằm ở vị trí trung tâm.

Tổng bộ Nộ Giao Bang đặt ở Nộ Giao Điện, xây trên sườn núi, hình thế hiểm hóc, dễ thủ khó công. Điện này do Lãng Phiên Vân và hữu tiên phong trong Nộ Giao Song Phong là Lăng Chiến Thiên khổ công thiết kế và giám sát xây dựng. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị

Bang chúng gần ba nghìn, gia quyến hơn một vạn, tụ cư tại một dải thấp hơn bên duyên ngạn, nhiệt náo thanh bình. Đổ trường, kỹ viện và tửu lâu san sát, lái thương tụ tập, còn thịnh vượng hơn cả đại đô hội phồn hoa, không khác gì cắt đất xưng vương. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Từ đời tiền nhiệm bang chủ là Thượng Quan Phi, Nộ Giao Đảo đã được chọn làm căn cứ. Dưới sự trợ lực của tả hữu tiên phong là Phúc Vũ Kiếm Lãng Phiên Vân và Quỷ Tác Lăng Chiến Thiên, Thượng Quan Phi nam chinh bắc phạt, thu quy một dải Động Đình Hồ gồm Hồ Nam, Hồ Bắc, ảnh hưởng phủ khắp các tuyến giao thông bờ đông, bờ tây Trường Giang, và hầu như khắp Trung Nguyên. Vừa lái vận muối lậu, vừa theo nhiều nghề buôn bán, cùng chia nhau lãi lời, bang chúng hạng thường gia sản đã hết sức phong hậu, càng không phải nói tới những nhân vật từ cấp đầu mục trở lên. Tiền có thể sai khiến cả quỷ thần. Tiền đã thúc đẩy sự hưng vượng của hồ đảo này.

Lãng Phiên Vân ngồi xuống trước cửa sổ, kêu hai bình lớn Nữ Nhi Hồng. Ngoài song vầng trăng dìu dịu. Mặt nước Động Đình Hồ sóng lặng như gương, lấp lánh phát sáng dưới ánh trăng. Thu vụ mê mang ngưng nguyệt ảnh, hàn trai thanh lãnh thặng mai hồn. Vào một đêm trăng mông lung như thế này, Tích Tích đã rũ bỏ hết những phiền não của cuộc đời mà ra đi. Lãng Phiên Vân không rơi lệ, y xưa nay chưa từng rơi lệ.

Trong hồ có ánh lửa lập loè, Lãng Phiên Vân biết đó là thuyền nhẹ đi tuần của bản bang. Mấy năm gần đây Tôn Tín Môn lấy dải Tứ Xuyên, Vân Nam làm căn cứ. Sau khi hoàn thành việc kiểm soát đối với vùng biên thuỳ phía Tây, ma trảo của nó đã vươn tới tận Trung Nguyên, uy hiếp sự tồn tại của Nộ Giao Bang. Tình hình đang đến hồi căng thẳng, có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Từ khi Tích Tích mất đi, Lãng Phiên Vân chưa từng hỏi qua sự vụ trong bang, đương nhiệm bang chủ là Thượng Quan Ưng tiếp tục thừa kế sự nghiệp của cha, tính tình sắc sảo, thả cho Lãng Phiên Vân tự do tự tại, để dễ bề xử lý sự vụ và xây dựng lực lượng theo cung cách mới. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị

Thành cũng vậy, mà bại cũng vậy! Dù có thể đắc ý nhất thời, nhưng nhân sinh vốn rất mau kết thúc, được được mất mất, cuối cùng cũng quay về với đất đen. Ví như Tích Tích tuyệt đại phong hoa, giờ đã hoá thành xương trắng! Lãng Phiên Vân nghĩ ngợi, lại quặn lòng đớn đau.

Thanh Phúc Vũ Kiếm dài 4 thước chín tấc vẫn đeo bên hông. Bảo kiếm này từng là mệnh căn của y, giờ giống như đồng nát sắt vụn, đối với y chẳng còn chút ý nghĩa nào, đeo bên mình chỉ vì thói quen.

Tiếng bước chân theo cơn gió nhẹ truyền đến tai, Lãng Phiên Vân biết có cao thủ đang lại gần. Tiếng bước chân quen thuộc lắm.

Một người đẩy cửa bước vào, tiện tay khép luôn cửa lại, rồi ngồi xuống vị trí đối diện với Lãng Phiên Vân. Nam tử này tướng mạo mảnh khảnh anh tuấn, hai mắt tinh minh, lưng hùm eo gấu, hết sức uy võ. Chính là hữu tiên phong tề danh với Lãng Phiên Vân, Quỷ Tác Lăng Chiến Thiên.

Thân hình Lăng Chiến Thiên vừa khéo chắn hết tầm nhìn ra ngoài cửa sổ, khiến Lãng Phiên Vân không thể tiếp tục thưởng thức được trăng đêm trên Động Đình Hồ. Y đành thu ánh mắt, trong lòng cảm thấy phiền toái, biết tối hôm nay lại phải đối diện với một tình thế khó khăn. Lăng Chiến Thiên năm nay ba mươi lăm, ít hơn Lãng Phiên Vân một tuổi, chính là tuổi hoàng kim của thời tráng niên, đỉnh cao của sinh mệnh. Lãng Phiên Vân nhìn vị huynh đệ thân thiết nhất trong bang, nhớ lại năm xưa hai người cùng vào sinh ra tử, tung hoành thiên hạ, y miễn cưỡng lấy lại tinh thần, để lộ nét cười hiếm hoi: "Chiến Thiên, ngày mai đệ phải khởi hành đi phân bang Doanh Điền ở Hoành Lĩnh Hồ, ta nhân dịp này, uống tiễn đệ." Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị

Lăng Chiến Thiên hỏi: "Huynh đã biết rồi à?"

Lãng Phiên Vân nghe ra sự bất mãn trong ngữ khí của y. Quả thực, nếu không phải vì tên Tiểu Quách dọn phòng nói lại, bất kể Lăng Chiến Thiên đi xa bao lâu, y cũng không thể biết được. Từ khi Tích Tích mất đi, y chẳng còn muốn biết gì, chẳng còn muốn để ý đến điều gì nữa. Nghĩ tới đây, lại sinh một mối đồng cảm với người bạn sinh tử chi giao, Lãng Phiên Vân ôn hoà nói: "Yên lòng mà đi! Lãng Phiên Vân một ngày còn sống, sẽ bảo vệ thê nhi của đệ một ngày bình an." Lúc đó bang quy có định chế, những người ra ngoài làm việc phải lưu vợ con lại đảo, để dễ bề kiểm soát thuộc hạ. Lăng Chiến Thiên khuôn mặt nghiêm túc, toan cất tiếng nói.

Lãng Phiên Vân giơ tay ngăn y: "Khỏi cần nhắc lại, tiền nhiệm bang chủ đối với ta ân trọng như núi. Dù lão nhân gia hồn quy đạo sơn rồi, ta cũng không thể chống đối hậu nhân của người. Việc phản bang tách phái, đừng nhắc lại nữa!"

Lăng Chiến Thiên đỏ mặt, đôi mắt chiếu ra những tia kích động, tức giận nói: "Đại ca, việc này thứ cho đệ khó tuân mệnh. Chúng ta sau ngày mai, chắc chẳng còn dịp nào tương kiến nữa, những lời muốn nói trong lòng, giờ không nói thì không kịp mất!" Nhìn vị huynh đệ sinh tử chi giao đầy vẻ bi phẫn kiên quyết, Lãng Phiên Vân cho dù không muốn, cũng không thể không nhượng bộ, y thở dài: "Nói đi!" Chỉ hai chữ đơn giản, tựa hồ đến một chữ cũng không muốn nói thừa.

Lăng Chiến Thiên nói: "Thứ cho tiểu đệ trực ngôn! Từ khi tân bang chủ Thượng Quan Ưng tục vị đến nay, liên tục xếp những loại vô năng như Trạch Vũ Thời, Thích Trường Chinh, Lương Thu Mạt vào nắm các sự vụ. Những huynh đệ năm xưa đổ máu và nước mắt để đổi lấy cơ nghiệp to lớn của Nộ Giao Bang thì bị bài trừ từng người từng người một; hoặc bị tước dần quyền lực, điều nhậm những chức vụ không quan trọng, hoặc bị cắt cử làm những công việc khó có khả năng thành công, bất hạnh thì thảm tử đương trường, may mắn hơn một chút thì bị khoác tội danh hành sự bất lực. Những hiện tượng đó, đều khiến lòng người ly tán." Y nói càng lúc càng lớn, càng lúc càng kích động, thái độ có vẻ bất chấp hậu quả. Xưa nay, Lăng Chiến Thiên luôn giữ bề ngoài lãnh tĩnh tinh minh, nhưng trước mặt vị đại ca mà y tôn trọng nhất, cảm xúc nội tâm tự nhiên lại cuồn cuộn trào ra như dung nham. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị

*****g ngực Lăng Chiến Thiên phập phồng dữ dội, qua một lúc bình tĩnh hơn, y tiếp: "Nhất là từ khi Thượng Quan Ưng cưới Càn Hồng Thanh, đứa con gái không biết mọc từ đâu ra của Càn La kia, thì hắn thay đổi càng nhanh. Một mặt hắn tăng cường chỉnh đốn những người cũ bọn ta, mặt khác lại trù mưu với tên hắc đạo cự nghiệt dã tâm trùng trùng - tên chủ nhân Độc Thủ Càn La của Càn La Sơn Thành ấy, lấy lý do liên thủ để đối phó với sự bành trướng của Đạo Bá Xích Tôn Tín môn chủ Tôn Tín Môn. Thực ra Càn La là một kẻ tuyệt đại hung ma, đâu phải dễ đối phó, chẳng khác nào dẫn sói vào nhà, đúng là tự mình chuốc lấy diệt vong." Lăng Chiến Thiên nói tới đây, thanh âm đượm chút nghẹn ngào.

Lãng Phiên Vân không thốt một lời, chằm chằm nhìn chất rượu màu mã não trong chén. Tửu tỉnh hà thế?

Lăng Chiến Thiên quan sát Lãng Phiên Vân, rồi nhoài mình về đằng trước. Hai nắm tay vịn trên mặt bàn dụng lực quá độ nên trắng bệch ra, mặt bàn bị móng tay cọ xuống kêu kèn kẹt, y trầm giọng hỏi: "Lão bang chủ và chúng ta đánh lấy thiên hạ, lẽ nào lại giương mắt đưa hai tay dâng cho người khác?" Cặp mắt y nộ hoả bừng bừng.

Một lúc sau, y ngồi thẳng dậy, nói: "Đại ca thanh vọng bậc nhất trong bang, chỉ đại ca mới cản được cơn sóng dữ này, sao có thể cứ bất động thờ ơ như vậy được?"

Lãng Phiên Vân đưa tay nắm lấy chén rượu đầy, ngửa đầu, rượu như mũi tên lao thẳng vào cổ họng, một luồng nóng ấm như lửa chạy khắp toàn thân. Nhưng khuôn mặt tựa đá thiên cổ vẫn không chớm một mảy may xao động. Rượu bắn lên trước vạt áo, cũng không buồn lau đi.

Lăng Chiến Thiên đã đem hết những u uất tích tụ trong hai năm gần đây mau chóng nói ra một hơi, tâm tình được giãi bày, lòng dần bình tĩnh trở lại.

Phúc Vũ Kiếm Lãng Phiên Vân, cùng với Xích Tôn Tín và Càn La, được liệt vào thập đại cao thủ của hắc đạo. Lăng Chiến Thiên biết nếu không khích động nổi tinh thần của y, tiền đồ không thể có lấy nửa phần hi vọng.

Lăng Chiến Thiên tiếp: "Ba ngày nữa Độc Thủ Càn La sẽ thân suất bọn hung đồ thủ hạ là Phá Tâm Quải Cát Bá, Chưởng Thượng Vũ Dị Yến Mị, Phong Hầu Nhẫn Tạ Thiên Bàn..., dốc hết hang ổ ra mà đến, rõ ràng là muốn nhất cử tiếp quản lấy bản bang." Rồi cười lên một tràng bi phẫn, y thở dài: "Đáng thương tên tiểu quỷ Thượng Quan Ưng, đối phó với người mình thì dùng hết cơ tâm, gặp chuyện lớn liên quan đến sự hưng vong thế này thì lại u mê thiếu kiên định, không biết phân biệt phải trái, còn cho rằng thêm được cánh tay trợ lực để đối phó với ma đầu Xích Tôn Tín. Đúng là bị con yêu nữ Càn Hồng Thanh nắm gọn trong lòng bàn tay rồi!"

Lãng Phiên Vân nhắm chặt hai mắt, không biết có nghe Lăng Chiến Thiên nói nữa hay không.

Lăng Chiến Thiên cũng chẳng bận tâm, thời gian không còn nhiều, ngày mai y bị người ta đầy ra ngoài, đến Doanh Điền, lúc đó nước xa không cứu nổi lửa gần, chỉ có thể xuôi tay than thở mà thôi, liền vội vàng tiếp: "Người duy nhất khiến Càn La uý kị chính là đại ca. Đệ bị điều ra nơi khác, nhất định là do Càn Hồng Thanh làm theo ý Càn La, tận sức tước bớt của đại ca trợ thủ về mọi mặt. Đến lúc đại ca cô chưởng nan minh, chẳng phải là ai cũng có thể hiếp đáp được sao? Cách duy nhất hiện nay là, trước khi Càn La đến, phải cướp lấy quyền lãnh đạo. Sinh tử tồn vong của Nộ Giao Bang, tất cả đều nằm trong nhất niệm của đại ca." Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Lãng Phiên Vân lại cạn hai chén rượu mạnh nữa, thần sắc hiu quạnh.

Nếu không phải vì Lãng Phiên Vân hai năm gần đây ý chí tiêu tán, mất hết mọi mong muốn đấu tranh, bọn Càn La, Xích Tôn Tín... dù là bá chủ một phương, tung hoành vô địch, cũng không dám công khai cầm vũ khí mà ép tới như thế. Bên cạnh đó, đương nhiệm bang chủ Thượng Quan Ưng thường giao cho y những nhiệm vụ không quan trọng, hoặc là kệ y làm những công việc không có ý nghĩa gì, để thung dung sắp xếp nội bộ, bỏ cũ nạp mới, lập nên những lực lượng đỡ đệm cho mình. Bên ngoài đẹp đẽ bên trong thối nát, Nộ Giao Bang từng hùng bá lưu vực Trường Giang đã không thể nào duy trì thế lực như trước kia được nữa. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Hồi đó hắc đạo trong thiên hạ đứng thành thế chân vạc, Càn La Sơn Thành lấy phương Bắc làm căn cứ, khống chế lưỡng ngạn Hoàng Hà. Tôn Tín Môn thì lấy một dải Tứ Xuyên, Vân Nam làm cứ điểm, thế lực úp trọn miền biên giới phía tây. Nộ Giao Bang chiếm lĩnh khu vực trung bộ, bao gồm các vùng đất phì nhiêu như Hồ Nam, Hồ Bắc, Hà Nam, Giang Tây... Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị

Bất luận là Càn La Sơn Thành ở phương Bắc, hay Tôn Tín Môn ở biên giới phía Tây, nếu muốn mở rộng thực lực ở Trung Nguyên, tất nhiên đều phải công kích bá chủ Trung Nguyên, nói cách khác, là phải đánh bại Nộ Giao Bang. Nhưng Nộ Giao Bang năm xưa, khi Thượng Quan Phi còn tại thế, một đời hào hùng, thống soái toàn bang, võ công có Lãng Phiên Vân, tổ chức có Lăng Chiến Thiên, cực thịnh một thời, hoàn hảo vô khuyết, vững vàng như Thái Sơn.

Năm năm trước đây, Thượng Quan Phi tạ thế. Ba năm sau, Lãng Phiên Vân mất vợ. Từ đó đệ nhất đại bang vùng Trường Giang một thuở, đã không thể nào sánh với trước kia được nữa.

Tuy vậy, hổ chết để da, người ta chết để tiếng, trong bang hảo thủ vẫn còn nhiều. Nếu không vì hai lực lượng mới và cũ khuynh loát lẫn nhau, Lăng Chiến Thiên không tin có kẻ dám đánh át tới như vậy.

Phớt lờ ánh mắt phản đối của Lăng Chiến Thiên, Lãng Phiên Vân lại cạn thêm một chén, rồi cầm chén rượu úp ngược xuống bàn, biểu thị đây là chén cuối.

Biết y làm vậy là nể mặt mình, trong lòng Lăng Chiến Thiên lẫn lộn trăm ngàn cảm xúc.

Lãng Phiên Vân lần đầu tiên rời ánh mắt khỏi chén rượu, nhìn thẳng vào Lăng Chiến Thiên: "Chiến Thiên, hay là đêm nay hai ta hộ tống Thu Tố và Lệnh Nhi, đào thoát khỏi đảo, tìm nơi ẩn cư?" Từ khi ái thê Tích Tích mất đi, đây là lần đầu tiên y tỏ vẻ nhiệt tình làm một việc.

Lăng Chiến Thiên không nhận sự nhiệt tình đó, y thở dài một tiếng buồn bã rồi đứng dậy, chậm rãi đi lại trước cửa sổ, ngắm Động Đình Hồ dưới vầng trăng sáng ngoài song.

Gió lạnh từ mặt hồ vi vút thổi tới, mang theo làn hơi nước quen thuộc.

Vầng trăng ngoài song thật lớn và tròn trặn, không giống chút nào hai trái tim tan vỡ, đang ngập đầy những u hoài và buồn bã trong này.

Lăng Chiến Thiên quả quyết nói: "Lăng Chiến Thiên sống ở Động Đình, chết ở Động Đình. Nếu đệ muốn đi, cho dù Càn La và Xích Tôn Tín đích thân ra tay ngăn cản, chắc cũng phải trả cái giá khá đáng sợ. Điều đệ lo lắng chính là đại ca, Càn La uy chấn Hoàng Hà, tay cầm trường mâu, quỷ thần khó lường, lại thêm đa đoan nguỵ kế..."

Lãng Phiên Vân dướn người đứng dậy, đi đến trước cửa sổ.

Hai người cùng ngắm Động Đình Hồ dưới ánh trăng đêm, ngắm nơi họ gắn bó khi sống, không lìa xa cả khi chết.

Lãng Phiên Vân lẩm nhẩm: "Còn bao nhiêu ngày nữa là 15 tháng 8?"

Lăng Chiến Thiên nhớ ra, một đêm trăng tròn ngày 15 tháng 8 hai năm về trước, thê tử của Lãng Phiên Vân là Kỷ Tích Tích qua đời, biết rằng y lại đang tưởng đến nàng. Lăng Chiến Thiên cũng chạnh lòng buồn bã, nghĩ Lãng Phiên Vân đối với cuộc sống chẳng còn gì luyến tiếc, y không tự sát đã là kiên cường lắm rồi. Vị đại ca này, võ công tài trí đều đứng hạng nhất, nhưng riêng về mặt tình cảm, lại khăng khăng cố chấp vô cùng. Thấy tình cảnh trước mắt nói nhiều cũng vô ích, chỉ còn cách hết sức mà làm, trông đến đâu bước đến đấy, Lăng Chiến Thiên thuận miệng đáp: "Còn 5 ngày!"

Lãng Phiên Vân trầm ngâm, một lúc lâu mới nói: "Chiến Thiên, về nhà đi, Tố Thu và Lệnh Nhi đợi sốt ruột lắm rồi đấy!"

Lăng Chiến Thiên biết Lãng Phiên Vân đang ngụ ý tiễn mình, thực ra y chịu khó lắng nghe lâu như thế đã là một sự khác thường rồi. Không biết làm sao, Lăng Chiến Thiên đành thở dài một tiếng, quay mình bỏ đi.

Đến cửa, Lăng Chiến Thiên ngoái đầu lại: "Ở Quan Triều Thạch phía nam đảo, đệ đã bố trí thuộc hạ và thuyền nhẹ dài ngày, đại ca chỉ cần xuất hiện trên mỏm đá, là có người đến tiếp ứng." Y toan nói thêm lại thôi, rốt cục cũng đẩy cửa bước ra ngoài.

Lăng Chiến Thiên đặt chân xuống phố, gió đêm khiến tinh thần y lay động, lập tức khôi phục được sự lãnh tĩnh cơ biến ngày thường. Nhớ lại cái anh khí bức nhân của Lãng Phiên Vân năm xưa, so với sự thất ý sa sút của y hôm nay, Lăng Chiến Thiên không khỏi thở dài. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị

Một bóng người hiện ra dưới màn đêm. Đại tướng Bàng Quá Chi, thủ hạ đắc lực của Lăng Chiến Thiên.

Gương mặt cương nghị trác tuyệt của Bàng Quá Chi lúc này đượm vẻ thất vọng, hiển nhiên trông thần sắc Lăng Chiến Thiên, gã biết y đã trở về mất công vô ích. Nhưng tâm cơ linh mẫn, Bàng Quá Chi tuyệt không hề hỏi tới việc của Lãng Phiên Vân, chỉ trầm giọng nói: "Thượng Quan Ưng phái người đến trinh sát, đều bị người của ta cắt đuôi."

Ánh mắt Lăng Chiến Thiên loé lên tia lạnh lùng: "Nếu không phải ta niệm tình lão bang chủ, thì dù mười Thượng Quan Ưng, cũng đã về với cát bụi từ lâu rồi. Tên tiểu tử đó kể cũng lợi hại, thế lực mới mở rộng được một cách nhanh chóng như vậy. Lần này chúng ta quyết không thể nể mặt hắn được nữa, những lần xung đột sau này, càng phải sắc bén hơn."

Nét mặt Bàng Quá Chi không thay đổi, gã trầm giọng đáp: "Xung đột công khai chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Khi Càn La tới, lẽ ra là lúc phải ngả bài, tỏ rõ thái độ. Đáng tiếc dưới sự thao túng của con yêu nữ kia, Thượng Quan Ưng lại cương quyết điều Phó toà ra ngoài, khiến Càn La có thể thong dong bố trí ở đây, diệt bỏ chúng ta tận gốc rễ."

Lăng Chiến Thiên cười lạnh: "Ta phong ba nào mà chưa trải qua, hươu chết về tay ai, chưa đến phút cuối, mọi việc còn chưa rõ ràng!" rồi chuyển đề tài: "Chuyến xuất hành ngày mai, đã sắp xếp ổn thoả chưa?"

Bàng Quá Chi đáp: "Tất cả đã xong xuôi, đường đi nước bước, ngoài thuộc hạ và Phó toà ra, chỉ còn một mình Tăng Thuật Dư biết."

Lăng Chiến nghe nhắc đến tên Tăng Thuật Dư, hừ lạnh một tiếng, tựa hồ rất không hài lòng với tên thuộc hạ này.

Bàng Quá Chi đứng một bên, lặng lẽ chờ dặn dò.

Lăng Chiến Thiên nghĩ: "Ta tung hoành giang hồ, hoàn cảnh dẫu ác liệt hơn lúc này, vẫn có thể an nhiên vượt qua, lẽ nào chịu áp bức như thế sao, hãy đợi mà xem xem."

Vầng trăng sáng treo cao trên trời.

Một đêm yên bình và tĩnh mịch.

Lăng Chiến Thiên ngoảnh đầu nói với Bàng Quá Chi: "Quá Chi, lần này những nhân thủ mà chúng ta dùng, đều phải hội đủ hai điều kiện, thứ nhất là những nhân vật cốt cán, về mặt trung thành không thể hoài nghi: thứ hai là võ công phải cao cường, cốt tinh không cốt nhiều, mới có thể đảm bảo bí mật, phát huy được tác dụng lớn nhất!"

Bàng Quá Chi đáp: "Phó toà yên tâm, cho đến giờ, tất cả mọi sự an bài đều theo đúng hướng ấy. Đương nhiên, Tăng Thuật Dư là ngoại lệ." Trên mặt gã lộ nét cười nguỵ bí.

Lăng Chiến Thiên nói: "Hắn là quân cờ quan trọng nhất của chúng ta. Hắn bất nhân ta bất nghĩa, cũng chẳng có gì đáng nói nữa"

Đoạn Lăng Chiến Thiên ngẩng nhìn trời đêm.

Vừa lúc một vầng mây đen kéo tới, trăng tắt.

Ngày mai, về danh nghĩa y sẽ khởi hành đi Doanh Điền.

Ba ngày sau, chủ nhân của Càn La Sơn Thành uy chấn Hoàng Hà, sẽ đại giá quang lâm.

Năm ngày sau, là ngày giỗ người vợ quá cố của Lãng Phiên Vân.

Tất cả mọi việc, đều dồn dập diễn ra trong khoảng thời gian này.

Tôn Tín Môn của Xích Tôn Tín sẽ thế nào? Hắn có ngồi xem Càn La nuốt chửng Nộ Giao Bang không? Hắn không đến thì thôi, bằng không nhất định sẽ đến trong ba ngày tới, đến trước khi gạo được thổi thành cơm.

Phong vân sắp nổi.

Long hổ tương tranh.

Con đường bên ngoài tửu lâu là một cảnh thăng bình nhiệt náo, không giống chút nào với những tai kiếp sắp đổ về

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang