• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thần thức Nhậm Thanh Phong khống chế khối tinh hoa màu xám bạc được tinh luyện từ tảng đá lớn, ở trong không trung không ngừng xoay chuyển với tốc độ nhanh chóng. Đồng thời hai tay hắn rất nhanh vận chuyển linh quyết được ghi chép trong “thuật thần luyện” đánh ra vài đạo linh lực màu trắng.

Liền thấy khối nhỏ tinh hoa màu xám bạc tại trong không trung nhanh chóng tách ra thành hai khối, sau đó mỗi khối hình thành một chiếc mặt nạ màu xám bạc to bằng bàn tay gần như trong suốt, từ nó lóe lên ánh sáng nhàn nhạt. Nhưng tại vì hai chiếc mặt nạ to bằng bàn tay này quá mỏng cho nên vừa thành hình thì ngay sau đó nó đã tan vỡ thành haikhối.

Dưới sự khống chế của thần thức Nhậm Thanh Phong, hai nhóm dung dịch màu bạc này trong nháy mắt đã dung hòa lại với nhau rồi tiếp tục hình thành nên một chiếc mặt nạ màu xám bạc mỏng như cánh ve có ánh sáng lấp lánh. Có điều nó lại chỉ có thể che được đến chỗ chóp nũi.

Nhậm Thanh Phong vui mừng nhìn chiếc mặt nạ màu xám bạc ở trước mắt, , sắc mặt bình tĩnh biến chuyển linh quyết lần nữa. Linh khí ở xung quanh bị kích thích khẽ dao động. Tiếp đó vài chục đạo linh khí hình sợi tơ nhanh chóng bay ra từ ngón tay của Nhậm Thanh Phong rồi quỷ dị kết thành hai cái đồ án huyền diệu trong không trung.

Tiếp đó trong nháy mắt hai đồ án do linh lực kết thành này in lên trên mặt nạ đang trôi nổi trên không trung. Rồi chợt vang lên mấy chục tiếng vang lanh lảnh “Cách, cách cách”,đồng thời chiếc mặt nạ vừa hình thành khẽ rung lên và lại có dấu hiệu tan rã thành một khối.

Thấy như vậy, Nhậm Thanh Phong cau mày, trong mắt lóe lên ánh sáng, thần thức mạnh mẽ làm giữ vững chiếc mặt nạ trong không trung, lúc này chiếc mặt nạ sắp sửa tiêu tan đó mới ổn định trở lại.

Ngay sau đó, hai tay Nhậm Thanh Phong cuối cùng cũng hoàn thành một cái thuật Tích thủy cấp thấp. Một mảng bọt nước nhỏ liền nhanh chóng xuất hiện phủ lên chiếc mặt nạ màu xám bạc vừa mới ổn định và vẫn đang xoay tròn chậm chạp trong không trung. Chiếc mặt nạ rung lên, kèm theo đó là âm thanh “xèo xèo” và một đám sương mù màu trắng bốc lên. Chiếc mặt nạ cuối cùng cũng cô đọng vững chắc, đồng thời ánh sáng bạc nhẹ lóe lên ban đầu cũng biến mất.

Nhậm Thanh Phong vui mừng nhìn chiếc mặt nạ đã định hình trong không trung, tay không hề dừng tay lại. Hắn dùng móng tay ở ngón tay cái của tay trái nhanh chóng cắt vào đầu ngón tay giữa, đồng thời ngón giữa tay phải điểm lên trán. Lập tức một chút máu huyết đỏ thẫm lóe lên ánh kim quang nhanh chóng bay tới trên chiếc mặt nạ trong không trung.

Giống như đất khô cằn gặp nước mưa một chút máu huyết này vừa đụng mặt nạ thì lập tức tiêu tan vào trong đó không còn thấy tung tích. Sau khi chiếc mặt nạ màu xám bạc hút vào chút máu huyết này thì nó hơi hơi chấn động kèm theo một tiếng vang khẽ, hào quang màu bạc chợt phóng ra rồi lại nhanh chóng biến mất.

Ngay tại thời điểm này, Nhậm Thanh Phong biết rằng chiếc mặt nạ này đã nhận chủ thành công, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được bây giờ chiếc mặt nạ đã giống như một bộ phận trên cơ thể của mình rồi. Nó tạo nên một loại cảm giác huyết mạch tương liên rất huyền diệu.

“’Thuật luyện thần‘ này quả nhiên không phải bình thường!” Trong lòng Nhậm Thanh Phong vui mừng thầm nghĩ. Vết thương ở ngón giữa tay trái đã biến mất, hắn nhẹ nhàng vẫy tay, chiếc mặt nạ màu xám bạc chợt lóe sáng rồi lập tức đã xuất hiện trên khuôn mặt của Nhậm Thanh Phong.

Đeo lên chiếc mặt nạ chỉ có thể che đến chóp mũi, lộ ra cả hàm dưới, Nhậm Thanh Phong lại lần nữa không khỏi cảm thấy bỏ tiền mua ngọc đồng thật là hữu dụng biết bao.

Chiếc mặt nạ dùng thuật Thần luyện để chế luyện ra này thực sự đã nhận chủ trước khi thành hình. Chính là bởi vì trong lúc luyện chế thì thần thức của hắn không ngừng thẩm thấu vào, linh lực cũng liên tục đánh vào nên nó dễ dàng khống chế vô cùng Cũng giống như pháp khí Hoàng Chu sau khi được luyện chế vậy, hắn có thể khống chế tự nhiên. Đương nhiên còn bởi vì đây chỉ là chiếc mặt nạ không cần luyện hóa, về căn bản không hề giống với pháp khí tấn công khác có thể tiếp tục tiến hành luyện hóa.

Đeo chiếc mặt nạ đã trải qua lấy máu nhận chủ, lên mặt, Nhậm Thanh Phong cảm thấy không có gì khác lạ, hơn nữa còn có thể cảm thấy hơi mát lạnh, vô cùng thoải mái. Đồng thời có lẽ do được chế luyện ra từ địa hỏa trong đỉnh đan nên trên mặt nạ có thoang thoảng một mùi hương thơm mát của thảo dược.

Cảm giác chiếc mặt nạ này mang đến cho bản thân một cảm nhận lạ kỳ, Nhậm Thanh Phong thử dùng thần thức để kiểm tra một chút, sau đó phát hiện thần thức của mình lại không hề bị cản trở mà xuyên qua mặt nạ ở ấn đường , để thăm dò khắp nơi như thường ngày, chỉ có điều lại không có biện pháp nào nhìn rõ phần được mặt nạ che phủ.

Bất đắc dĩ, Nhậm Thanh Phong mỉm cười vận lên một ít linh khí làm ra một khối băng thay thế gương đồng, lúc này mới nhìn rõ hình dạng mình sau khi đeo mặt nạ lên.

Bạc trắng, lạnh như băng, không chút tình cảm nào, chỉ có hai mắt và hàm dưới lộ ra. Đó chính là hình dáng của mình mà Nhậm Thanh Phong mơ hồ thấy qua tảng băng.

Hắn cứ như vậy ngắm nghía bóng dáng mình một hồi lâu cho đến khi không còn cảm thấy thú vị, lúc này mới lấy mặt nạ ra. Cầm mặt nạ mỏng trên tay Nhậm Thanh Phong mới phát hiện nó có thể gấp tùy ý, lại thêm có cảm giác lạnh lẻo, mềm mại giống như một miếng tơ lụa trơn bóng.

Gọi ngươi là “Ám ngân” đi. Tùy ý tung mấy cái trong tay, Nhậm Thanh Phong nhìn mặt nạ xám bạc không ngừng thay đổi hình dạng trong không trung mà thầm nói.

Dù sao đi nữa thì đây cũng là đồ vật đầu tiên do chính mình luyện chế ra, tuy rằng không phải là pháp khí chân chính nhưng sau này hẵn là cũng có tác dụng đến một ngày nào đó, vì vậyđặc biệt nghĩ cho nó một cái tên là chuyện đương nhiên phải làm.

Lần này Nhậm Thanh Phong tuy luyện chế thành công mặt nạ xám bạc, song do vật liệu không đủ, không có khả năng chế luyện thêm một cái như ý nguyện để tặng cho Lâm Kiếm. Đây cũng là chuyện mà Nhậm Thanh Phong cảm thấy đáng tiếc trong lần luyện khí này.

Thu cất Ám ngân, trong lòng Nhậm Thanh Phong lại đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ kỳ quái, đó chính là nếu như sau này có cơ hội, hắn sẽ lấy mấy loại pháp khí như Thanh Phong Kiếm và Phá kim thoa trên người mình, dùng thuật Thần luyện luyện chế lại toàn bộ một chút. Nếu như vậy, chẳng phải sẽ điều khiển càng thuận buồm xuôi gió hơn, uy lực mạnh mẽ hơn so với bây giờ sao?

Nhưng nghĩ lại, Nhậm Thanh Phong nhanh chóng từ bỏ ý nghĩ vừa rồi. Luyện chế một cái mặt nạ từ một chất liệu không biết và lại còn dùng đến địa hỏa linh mạch mà đã phải tiêu hao một lượng lớn linh lực như vậy, thần thức thì bị tổn thương, mệt mỏi chịu không nổi rồi. Vậy thì càng không cần phải nói tới luyện chế pháp bảo khác, nhất là cổ kiếm Thanh Phong có lai lịch thần bí, cứng rắn vô cùng kia.

Hai cái pháp trận đơn giản hắn khắc lên Ám ngânchỉ có tác dụng chống bụi và gia cố mà thôi. Đó cũng là pháp trận hắn miễn cưỡng nhớ và sao chép được từ khối ngọc đồng “trụ cột luyện khí trận pháp bách khoa toàn thư” saukhi lăn lộn tìm kiếm ba ngày trong lầu một Tàng thư các.

Càng không cần nói tới những trận pháp cần phải khắc ấn khi nghiên cứu luyện chế pháp khí khác. Mà nếu thật sự muốn nghiên cứu, cũng cần phải đợi đến sau khi bản thân tu luyện thâm cao, có thời gian nhiều hơn mới được. Hơn nữa lúc đó mới có năng lực dựa vào linh lực chân hỏa của chính mình Để luyện chế một vài pháp khí cấp cao, thậm chí là pháp bảo.

Trước mắt đối với mình mà nói quan trọng nhất chính là chuyên tâm tu luyện. Tại trong cái thế giới tu chân mà thực lực làm vua như vậy, không có thực lực thì vĩnh viễn không có được đối đãi công bằng. Những bi thảm mình trải qua lần trước cũng đã nói rõ điểm này.

Đang lúc miên man suy nghĩ , trước mắt bỗng nhiên biến đen, Nhậm Thanh Phong suýt nữa thì chết ngất đi. Lúc này hắn mới chợt nhớ ra mình mải mê say sư trong đủ thứ cảm ngộ từ sau lần luyện khí đầu tiên mà quên rằng bản thân đang rất mệt mỏi cần phải nhanh chóng tu luyện hồi phục mới đúng. Thế là hắn nhanh chóng cưỡng ép vứt bỏ những suy nghĩ mông lung trong lòng rồi ngồi ngay tại chỗ hít thở dựa theo pháp môn chữa trị thần thức trong “Luyện thần thuật”.

Sau hai canh giờ, Nhậm Thanh Phong cuối cùng cũng hoàn thành việc chữa trị thần thức. Hắn hơi thể hội một chút sự tinh tiến cường độ của thần thức rồi lại lấy ra hai thỏi linh thạch trung phẩm cầm chắc trong tay, đồng thời mượn thêm linh khí tính hỏa tràn ngập trong phòng đanhắnvận lên “hỗn độn ngũ hành bí quyết” lại một lần nữa nhanh chóng tu luyện hồi phục trở lại.

Cứ như thế lại qua hai canh giờ, khi Nhậm Thanh Phong cảm nhận được tu vi có chút tiến bộ, tinh thần sảng khoái thoải mái thì mới đứng dậy. Hắn cởi ra quần áo đệ tử đời thứ hai đẫm mồ hôi mặc ở bên ngoài áo Thiên Hàng. Sau khi suy nghĩ một chút hắn thu vào trong túi trữ vật rồi hắn tùy ý chỉnh sửa lại một chút dáng vẻ bê bối doluyện chế mặt nạ.

Cuối cùng Nhậm Thanh Phong lấy mũi chân hất nắp đan đỉnh nằm ở dưới đất lên.Một âm thanh khó chịu vang lên, nắp đỉnh vững vàng rơi đến phía trên đỉnh đan. Hắn lại nhìn xung quanh phòng đan một chút rồi mới lửng thửng đi ra phòng. Men theo hành lang hắn đi đến nơi đăng ký.

“Chẳng lẽ trong hai tháng vừa rồi sư đệ luôn ở trong phòng đan tiến hành đóng của khổ tu? Không ngờ tu vi lại có chút tiến bộ so với trước đâya. Thực sự là đáng để chúc mừng nha!” Hai mắt lão già áo xanh trực ban đứng ở nơi cửa phòng đăng ký sáng lên, nói với Nhậm Thanh Phong vừa bước tới.

“Còn ba ngày nữa là đủ ba tháng. Trong này tổng cộng là hai trăm tám mươi thỏi linh thạch hạ phẩm, sư huynh có thể đếm một chút. Túi trữ vật này coi như tặng không, sư huynh không cần phải trả lại. Tại hạ còn có việc cần làm, xin cáo từ đi trước.”

Nhậm Thanh Phong không đi tới nơi đăng ký, vẻ mặt dửng dưng nói ra, đồng thời ném cái túi trữ vật chứa một lượng lớn linh thạch đã chuẩn bị sẵn cho lão già rồi không nhìn lão già một cái nào, đi thẳng ra cửa đại điện.

“Này, hoan nghênh sư đệ lần sau lại đến tu luyện. Đúng rồi, lão phu còn có một cái đỉnh lò rất tốt, huynh đệ có muốn xem chút không? Ai! Coi như ngươi không biết xem hàng!” Lão già mặc áo xanh nhận túi trữ vật, kiểm tra một chút, sau đó nhìn bóng lưng Nhậm Thanh Phong đang rời đi mà kêu to lên.

“Ai, thật không biết lão đầu này đã xảy ra chuyện gì!”

Đứng bên ngoài đại điện Đan Khí, Nhậm Thanh Phong giương mắt nhìn mặt trời chiều đỏ rực ở xa xôi, khẽ thở dài rồi không chần chờ nữa điều khiển Hoàng Chu bay về phía nhà nhỏ.

“Nếu tất cả những gì cần đã chuẩn bị xong rồi, vậy thì cũng đã đến lúc chính thức khổ tu!”

-----o0o-----

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK