Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Triệu Hoán Mộng Yểm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Nguyetmai

Lâm Thịnh không chần chờ thêm chút nào nữa mà lập tức đứng dậy, mở một cái công tắc nhựa trên tường.

Tách.

Các thiết bị gây nhiễu sóng trong phòng được bật lên. Tất cả tín hiệu phát ra từ nơi này sẽ bị gây nhiễu, không cách nào thu nhận và giải mã ra được. Sau đó, mấy làn khói đen tỏa ra từ người cậu lan khắp phòng, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng hóa thành binh sĩ Hầm Giam để bảo vệ an toàn.

"Trước tiên chuyển hóa thành huyết mạch Nham Long đã rồi tính, tránh cho đêm dài lắm mộng!"

Lâm Thịnh nhanh chóng bắt tay vào hành động. Cậu in ra trận pháp nghi thức mới, sau đó trải ra ngay ngắn dưới đất rồi nhỏ máu rồng màu vàng xuống. Cậu đứng ở đầu còn lại của nghi thức, sức mạnh linh hồn trong người không ngừng rót vào đó.

Xoẹt! Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt!

Từng dòng ánh sáng màu bạc bắn ra, chiếu vào trên người Lâm Thịnh, trên trận pháp nghi thức dần bốc lên những làn sương mù nghi ngút.

Tất cả sương khói không ngừng bị Lâm Thịnh hấp thu. Huyết mạch Nham Long trong cơ thể cậu cũng dần dần tăng mạnh hơn rất nhiều. Máu rồng màu vàng không ngừng tăng thêm, từ từ xâm nhiễm và hòa tan lượng máu tươi bình thường trong cơ thể Lâm Thịnh.

Ở trên tường, kim giây đồng hồ chuyển động một vòng rồi lại một vòng. Trên người Lâm Thịnh dần bị bao phủ bởi hàng loạt hoa văn màu vàng mờ ảo, khí thế của rồng cũng không tỏa ra kìm được. Cậu từ từ mở mắt, tròng mắt đã hoàn toàn biến thành màu vàng sậm.

"Dòng máu trong cơ thể này đã chuyển hóa hoàn toàn thành huyết mạch Nham Long. Tuy rằng hơi lãng phí sức mạnh linh hồn, nhưng nếu lần này có thể cải tạo toàn bộ cơ thể…"

Trong lòng Lâm Thịnh tràn đầy mong chờ.

Phải biết rằng, thứ có thể trải qua nguy hiểm trong giấc mơ cùng cậu cũng chỉ có mỗi cơ thể này. Chỉ cần cơ thể mạnh mẽ, cậu nhất định có thể thu hoạch được nhiều hơn. Rất nhiều chỗ hiểm yếu cũng sẽ không còn nguy hiểm nữa, những nơi được gọi là "đường cùng" giờ đây cũng đã mở ra cơ hội cho cậu vào xem thử.

Lâm Thịnh lấy lại tinh thần, cảm nhận huyết mạch Nham Long càng lúc càng mạnh hơn trong cơ thể. Thậm chí, phần huyết mạch này đang từ từ cải tạo và tẩm bổ cho tủy và não của cậu. Cậu có thể cảm nhận rõ rệt rằng từng bộ phận trên cơ thể đang hoan hô nhảy nhót.

Máu rồng hấp thụ hạt năng lượng trong không khí, chuyển hóa thành sức mạnh thần bí nào đó để bồi bổ cho các cơ quan nội tạng trong người. Những bộ phận được sức mạnh thần bí ấy bồi bổ đều đang lần lượt biến dị và tiến hóa. Cơ bắp càng thêm cứng cỏi, bộ xương càng chắc khỏe hơn, một số cơ quan chức năng ban đầu chỉ thực hiện một số nhiệm vụ nhất định, nay bắt đầu có thêm những năng lực kỳ diệu.

"Đến đây… Tiếp tục nào!"

Lâm Thịnh cảm nhận được sức mạnh linh hồn của mình đã sử dụng sạch sẽ, đầu óc bị trì trệ bấy lâu cũng thoải mái hơn. Cậu lại tiếp tục vươn tay ra, đâm xuyên qua lớp bảo vệ bằng tà năng và Thánh lực, cầm lấy bình hoa thứ ba. Hằng hà sa số sức mạnh linh hồn lại tràn vào, vô số mảnh vỡ ký ức chen chúc nhau chui vào đầu của cậu.

A…

Càng lúc Lâm Thịnh càng cảm thấy đau đớn… Cũng may huyết mạch Nham Long cuồn cuộn đang không ngừng bồi dưỡng và cải tạo tủy sống, não bộ, giúp cậu giữ vững đầu óc sáng suốt, tốc độ hồi phục cũng nhanh hơn.

Cùng với một tiếng "rắc" giòn giã, bình hoa thứ ba vỡ vụn, sau đó là bình thứ tư, thứ năm.

Lần này, dường như tủy và não cậu được máu rồng bồi dưỡng không ngừng nên sức chịu đựng cũng tăng lên rất nhiều.

Vì hấp thụ một lượt hết cả ba bình hoa, mảnh vỡ ký ức vọt vào đầu cũng nhiều hơn. Cậu hơi cau mày, sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn tiếp tục đứng vững trên trận pháp nghi thức, truyền sức mạnh linh hồn vào đó.

Sương mù màu bạc cuồn cuộn lại bay lên lần nữa, rồi sau đó bị cậu nuốt trọn vào cơ thể. Thêm mấy trăm, gần một nghìn đơn vị sức mạnh linh hồn bị Lâm Thịnh sử dụng sạch sẽ.

Ở đây vẫn còn ba bình hoa nhưng cậu không dám tiếp tục hấp thu nữa. Bây giờ não cậu như quả bóng bị thổi căng, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Thần kinh cũng có giới hạn của nó, mệt mỏi quá độ khiến đầu cậu vô cùng đau đớn.

"Nhất định… Phải giải lao trước đã…" Lâm Thịnh đi ra khỏi trận pháp nghi thức.

Máu rồng màu vàng ở đầu kia vì cậu gián đoạn nghi thức nên từ từ đen lại, nát bấy rồi biến thành vô số điểm sáng màu xám.

Lâm Thịnh ngồi nghỉ ngơi trên ghế sofa.

Máu rồng trong cơ thể cậu đã đạt tỷ lệ khoảng hai mươi phần trăm. Với tỷ lệ như thế, ở thành Hắc Vũ, cậu đã có thể tự thành lập một gia tộc riêng. Giống như gia tộc của Vua Bóng Đêm vậy, tổ tiên của Vua Bóng Đêm cũng không phải có máu rồng một trăm phần trăm.

Có điều, nhờ được máu rồng bồi dưỡng và cải tạo qua từng đời từng đời một, khi đến lượt Vua Bóng Đêm thì cấu tạo cơ thể của anh ta lại vô cùng phù hợp với huyết mạch của Ảnh Long Vương. Vì vậy, sức mạnh huyết mạch cuối cùng cũng bộc phát.

Chỉ với cơ thể loài người thì hoàn toàn không thể đạt được một trăm phần trăm máu rồng, mà nhiều lắm máu rồng chỉ có thể thay thế một phần chức năng máu người chứ không thể thay thế hoàn toàn. Vì thế, tuy rằng Vua Bóng Đêm vẫn có hình người nhưng từ khi sinh ra, anh ta đã sở hữu nhiều bộ phận của Âm Ảnh Long hơn là người bình thường.

Lúc này Lâm Thịnh cũng giống vậy. Khi máu rồng đạt tỷ lệ càng cao thì các bộ phận trong cơ thể cậu cũng bị biến dị theo. Sức mạnh thay thế yếu ớt, mạnh được yếu thua, cho dù ở phương diện tế bào gen thì cũng tuân theo quy luật đó. Chỉ cần cậu có đủ huyết mạch Nham Long, cậu sẽ từ từ từng bước một biến thành Nham Long. Tất cả những bộ phận yếu hơn Nham Long cũng sẽ được biến hóa.

"Hoàn toàn trở thành nửa rồng nửa người không phải là cái mình muốn." Lâm Thịnh cũng không muốn thoát ly xã hội loài người, biến thành quái vật bị người người xa lánh.

Cho dù biến thành nửa rồng nửa người, ít nhất cậu cũng cần một cách thức nào đó để giấu bản thân đi. Cậu nhắm hai mắt lại, bắt đầu rèn luyện tà năng.

Hiện tại tà năng của cậu chỉ cần rèn luyện một chút thì sẽ kích thích Thánh lực tăng lên khá nhiều. Tuy rằng việc này cũng sẽ làm tiêu hao sức mạnh linh hồn nhưng Thánh lực là mấu chốt giúp Lâm Thịnh có thể dùng ý chí để tiếp tục duy trì hình thái con người.

Bên trong căn phòng, hoa văn rồng màu vàng trên người cậu dần bị ánh sáng trắng của Thánh lực che đi, hai loại ánh sáng dần hòa thành một thể. Những bộ phận cơ thể đang trong quá trình biến dị cũng dần được cân bằng lại.

Sau một lúc nghỉ giải lao, Lâm Thịnh lại đứng dậy, cầm một bình hoa khác.

Cùng với tiếng vỡ nát của bình hoa, ba bình hoa cuối cùng cũng bị cậu hấp thu sạch sẽ. Một lượng lớn ảnh hồn được Thánh lực thanh lọc hóa thành những điểm sáng màu xám, tan biến hoàn toàn.

"Ít nhất cũng hấp thu được sức mạnh linh hồn của mấy chục nghìn người… Vạn Ân giáo... Thật ra đang âm mưu cái gì thế?" Trong lần hấp thu này, Lâm Thịnh cảm thấy cơn đau đầu đã giảm đi rất nhiều.

Cậu lại đứng trên trận đồ nghi thức một lần nữa, cố gắng giữ cho ý thức mình tỉnh táo, bắt đầu tiếp tục rót sức mạnh linh hồn vào.

Vô số hình ảnh, tin tức, ký ức lóe lên trước mắt cậu, âm thanh vang vọng bên tai cậu.

Xoẹt…

Một chùm sáng màu bạc xuất hiện, sương mù màu bạc tràn ngập khắp nơi. Lâm Thịnh cúi đầu nhìn sương mù từ từ bay lên, ý thức hơi mông lung.

Cành cạch.

Một tảng đá bên chân lăn xuống, tạo ra tiếng động lớn. Chỉ nhoáng cái, không biết từ khi nào mặt đất dưới chân Lâm Thịnh đã biến thành màu đen.

Cậu ngẩng đầu lên, một con rồng khổng lồ màu vàng sẫm từ từ cúi đầu, nhìn cậu một cách chăm chú. Cơ thể con rồng này tựa như dãy núi, trùng trùng điệp điệp không nhìn thấy điểm cuối. Trong bóng tối, bầu trời không ngừng lóe lên những tia sét màu tím, thi thoảng lại chiếu sáng cơ thể vĩ đại của nó.

Ánh chớp rọi xuống cơ thể nó, mơ hồ có thể thấy được những vết thương sâu đến tận xương. Đôi mắt vẩn đục của con rồng nhìn Lâm Thịnh chăm chú. Nó có vẻ rất già rồi, con ngươi màu hổ phách cũng không thể phản chiếu ra hình gì nữa.

"Giao cho cậu."

Một âm thanh già nua, trầm thấp truyền đến trong lòng Lâm Thịnh. Chẳng biết vì sao mà cậu có thể khẳng định đó là lời con rồng khổng lồ nói.

"Cái gì?" Cậu thoáng ngạc nhiên, nhìn chằm chằm đối phương.

Vù…

Râu dài trên thân con rồng giống như bờm sư tử, tung bay theo gió. Nó từ từ lui về phía sau, cơ thể khổng lồ dần ẩn vào trong bóng tối đen thăm thẳm.

"Tất cả những thứ này…"

"Giao cho cậu."

Lâm Thịnh trơ mắt nhìn, đột nhiên ở giữa không trung xuất hiện một viên tinh thể màu sắc rực rỡ nhưng đầy vết rạn nứt. Một cảm giác quen thuộc bỗng trào dâng, cậu ngơ ngác đưa tay ra cầm chặt viên tinh thể.

Tiếng của con rồng già dường như còn vang vọng bên tai. Bỗng nhiên cậu có ảo giác rằng, cậu và con rồng già kia giống như vị vua cũ và vị vua mới, giống như bước đường cùng và cơ hội mới.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK