Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Bắc Phàm xem xét trang web đó một cách cẩn thận. Đó là một trang web có được sự hậu thuẫn của Bangladesh. Muốn có được tài khoản VIP thì phải xác nhận được tài năng của mình. Có trời mới biết được tiểu Kim làm sao mà mò ra được cái trang web này.

Căn cứ vào tin tức ở trên trang web thì sau hai tháng nữa, Đại hội Thần bài sẽ chính thức khai mạc. Mặc dù đánh bạc không phải là tốt nhưng một người đàn ông chân chính, không biết đánh bạc thì đúng là không biết hưởng thụ. Không biết người khác thế nào, nhưng với Lâm Bắc Phàm thì hắn luôn ngưỡng mộ đối với các vị Thần Bài trong truyền thuyết, hay trên phim ảnh.

Chỉ có điều, Lâm Bắc Phàm mặc dù thường xuyên chơi mạt trượt nhưng kỹ thuật cũng chỉ làng nhàng, không đủ tư cách tham gia vào một giải đấu như vậy. Hơn nữa, để tham gia vào giải đấu đó phải đặt cọc một trăm vạn USD, mà Lâm Bắc Phàm thì không có.

- Tao không có tiền, lại không có kỹ thuật chơi.

Lâm Bắc Phàm hậm hực từ chối tiểu Kim.

- Nếu không, tôi đi ăn trộm tiền ngân hàng rồi buôn bán kiếm lời.

- Không được!

Lâm Bắc Phàm kiên quyết từ chối, quay đầu nhìn tiểu Kim:

- Tao cảm thấy hoài nghi trí tuệ của mày. Mày có biết Thần Bài có ý nghĩa gì không? Bài chính là đánh bài, thần chính là thần tiên. Ý nghĩ của nó là trình độ của người ta trong việc đánh bài đã vượt qua cảnh giới của con người. Mặc dù không dám nói đánh đâu thắng đó nhưng đối với những người như chúng ta thì ý nghĩa của nó cũng chẳng khác nhiều lắm.

Tiểu Kim cong môi đang định kháng nghị nhưng suy nghĩ một chút, nó đành thôi. Chờ xế chiều mai lúc đánh mạt trượt để cho đại ca thấy thủ đoạn của ta mới là cách hùng biện hay nhất...

Dù sao thì Địa Chủ cũng cho mình thời gian ba ngày, Lâm Bắc Phàm cũng không vội. Có lẽ trong ba ngày, Long Yên Nguyệt chắc chắn sẽ hành động.

Lâm Bắc Phàm chẳng thèm đặt lời cảnh cáo của Địa Chủ vào trong đầu. Đáng cười thì cười, đáng hát thì hát mà chơi mạt trượt thì cứ chơi thôi.

Sau khi ăn cơm tối xong, hắn theo thường lệ tới quán mạt trượt của Từ Đan.

Thứ bẩy, bên trong quán mạt trượt chật ních.

- Bắc Phàm! Chờ cho có chỗ đi.

Từ Đan thấy Lâm Bắc Phàm liền bắt chuyện một cách vồn vã. Cô ta có chồng ở nước ngoài nên thân hình vẫn xinh đẹp gợi cảm. Số lượng ruồi bám quanh nhiều không kể xiết, khiến cho cô ta cảm thấy khó chịu. Nhưng dù sao cũng là một người phụ nữ thành thực nên những như cầu khác vẫn phải có. Thấy Lâm Bắc Phàm nghiêm túc, cô ta cảm thấy rất quý. Tất nhiên đó cũng chỉ là quý mà thôi, còn lâu mới có thể khiến cho Từ Đan giống như "Hồng Hạnh xuất tường" (1).

- Ây da. Cái thằng này mau tới đây, mau tới đây.

Một người khách quen của quán mạt trượt nhìn thấy Lâm Bắc Phàm liền cười híp mắt. Hắn vẫy tay với Lâm Bắc Phàm:

- Này vừa vặn đánh xong bốn ván. Hai người Lý lão sư có việc không thể chơi tiếp.

Rất đơn giản, Lâm Bắc Phàm là tay mới, chơi mạt trượt không giỏi, nếu không đùa với hắn thì đúng là ngu.

Lâm Bắc Phàm đánh mạt trượt thuần túy chỉ để tiêu khiển. Mặc dù hắn không cảm thấy vui khi mất tiền, nhưng hắn cũng mới chỉ thua mấy trăm đồng mà thôi. Đừng có nhìn người ta tiền lương không nhiều, Lâm Bắc Phàm biết rõ nếu có chuyện thì mấy người này có thể xuất ra rất mạnh tay.

Từ Đan vui vẻ muốn đánh cùng với Lâm Bắc Phàm. Cả hai chẳng hề do dự, ngồi xuống.

- Tiểu Lâm! Ngươi tuổi trẻ may mắn, số đỏ. Ngươi cần phải nhường nhịn một chút.

Hai người còn lại là thầy giáo ở thành Nam. Một trong hai người đeo kính, vẻ mặt gian xảo, cười cười như nuốt chửng lấy Lâm Bắc Phàm.

- Ở đâu? Gừng càng già càng cay. Nhất là thầy giáo khả năng phân tích càng cao. Tôi thua là chuyện hiển nhiên.

- Đúng là thanh niên.

Một vị thầy giáo khác cũng mỉm cười.

Vận may của Lâm Bắc Phàm hôm nay rất tốt. Ngay từ đầu làm nhà cái sau khi phát bài xong, Lâm Bắc Phàm lẩm bẩm xem đánh cái gì. Nhưng càng nhìn thì thấy càng không lạ. Hình như...hình như là Thiên ù...

- Thiên ù! Thiên ù.

Lâm Bắc Phàm cười ha hả, ngửa bài, cười nói:

- Đây là lần đầu tiên tôi được thiên ù.

Có chút quái dị nhưng không hề có chuyện gì xảy ra. Chẳng hạn như Từ Đan ở trong quán suốt ngày nên cũng thấy có người được Thiên ù. Chỉ có điều xác suất vô cùng nhỏ. May ra thì một tuần mới xuất hiện một lần.

Từ Đan như muốn chia vui cùng Lâm Bắc Phàm nên chẳng quan tâm tới mình mất tiền. Hai người còn lại cảm thấy hơi mất hứng. Một trong hai người vội nói:

- Hôm nay, ngươi đỏ như vậy phải đánh ít nhất mười ván.

Hắn sợ Lâm Bắc Phàm bỏ chạy.

- Đúng đúng.

Người còn lại cũng hưởng ứng theo. Lâm Bắc Phàm cười ha hả, thu tiền sau đó chia tiếp một vòng nữa.

- Quái. Lại là thiên ù.

Ngay cả Lâm Bắc Phàm cũng cảm giác khó tin.

Làm sao lại có thể may mắn nhiều như vậy. Hai người kia cảm thấy run run nhìn nhau. Một lát sau, cả hai chợt cười ha hả. Cái thằng tiểu Lâm này đúng là có khiếu hài hước.

- Mở bài đi.

Từ Đan cũng biết không thể nào may mắn như vậy, quay đầu nhìn Lâm Bắc Phàm cười cười, nhắc nhở.

- Thực sự là thiên ù.

Lâm Bắc Phàm ngửa bài lên mặt bàn.

Hai người kia vội vào tháo kính xuống lau, sau đó lại đeo lên. Trong lòng hai người chỉ chực rút lui. Làm sao lại quái dị như vậy? Có tới hai ván thiên ù? Nếu như trước đây chưa từng chơi với Lâm Bắc Phàm bọn họ chắc chắn sẽ nghĩ hắn là Đổ Thần giáng trần.

Từ Đan cũng hiểu đó là chuyện ngoài ý muốn, ngẩn ngơ, cười nói:

- Đúng là thiên ù. Hôm nay cái tên Lâm Bắc Phàm này đỏ thật. Từ khi khai trương quán đến nay chưa từng có người nào một ngày được hai ván thiên ù, nói gì tới ngươi được hai lần liên tiếp.

Không ít người cũng bị việc này thu hút. Tất cả đều cảm thấy quá đó nhưng không ai cảm thấy nghi ngờ.

- Bây giờ mà còn thiên ù nữa thì ta không trả tiền đâu đấy.

Một vị thầy giáo ra vẻ hài hước, cười cười.

- Làm sao mà được? Chỉ là may mắn thôi.

Lâm Bắc Phàm cũng không nghĩ nhiều. Thấy người đến xem nhiều như vậy, hắn tỏ vẻ mình không gian lận đưa tay bắt đầu chia ván thứ ba.

Chỉ có điều, sau khi chia xong ván thứ ba, không đợi Lâm Bắc Phàm lên tiếng, những người đứng sau lưng hắn đã kêu lên thất thanh.

- Thiên ù. Lại là thiên ù.

- Chậc. May mắn thật.

Đến lúc này, tất cả mọi người trong quán mạt trượt đều ngồi không yên, quay hết về phía bàn của Lâm Bắc Phàm. Cái khiến mọi người kinh ngạc không phải là chuyện Lâm Bắc Phàm kiếm được nhiều tiền mà là hắn có thể có được ba ván thiên ù liên tiếp. Cái này có thể là do may mắn không?

Hai người kia móc khăn tay, lau mồ hôi trán. Nếu như ba lần thiên ù không biết có gian lận gì không?

Cái tên Lâm Bắc Phàm là một kẻ may mắn hay là một người cố tình ẩn giấu? Đột nhiên, Từ Đan cảm thấy tò mò đối với thân phận của Lâm Bắc Phàm. Nếu người như thế này thực sự là một Thần Bài thì không biết hắn có chịu nổi khi bị một người phụ nữ thành thục quyến rũ hay không?

Thần Bài? Đối với một người đánh bạc thì việc như này quá hấp dẫn, nói gì tới một bà chủ quán mạt trượt như Từ Đan? Hơn nữa, Lâm Bắc Phàm còn là một kẻ đứng đắn.

Chỉ có điều, một lát sau, Từ Đan định thần. Cô có thể khẳng định Lâm Bắc Phàm không phải là Thần Bài mà chỉ là may mắn.

(1) Trong thơ cổ trung quốc hoa hạnh thường đc dùng để diển tả vẻ đẹp của màu xuân vẻ đẹp của 1 người con gái.

Trong lịch sử vị mĩ nhân có liên quan tới lòai hoa này nổi tiếng nhất là [Dương Ngọc Hòan - Dương Quý Phi] bị ép phải tự sát. Vua Đường Huyền Tông trở lại chỗ này tìm xác quý phi nhưng ko thấy xác trên nắm mồ chỉ thấy mọc đầy hoa hạnh.

có rất nhiều bài thơ nói về vẻ đẻp của lòai hoa này.

唐•吴融《途中见杏花》:一枝红艳�� � ��墙头,墙外行人正独愁。

唐•宋无《墙头杏花》:红杏西娄树�� � ��过墙无数花。

宋•王安石《杏花》:独有杏花如唤�� � ��,倚墙斜日数枝红。

宋•魏夫人《菩萨蛮》:隔岸两三家�� � ��出墙红杏花。

金•元好问《杏花杂诗》杏花墙外一�� � ��横,半面宫妆出晓晴。

宋•张良臣《偶题》:一段好春藏不�� � ��,粉墙斜露杏花梢。

宋•陆游《马上作》:杨柳不遮春色�� � ��,一枝红杏出墙头。

Nhưng trong đó nổi tiếng. Một là bài thơ [ du viên bất trực ] của Diệp Chiêu Ung đời tống

游园不值

叶绍翁

应怜屐齿印苍苔,

小扣柴扉久不开。

春色满园关不住,

一枝红杏出墙来。

[注释]

1. 不值:没有遇到人。

2. 屐齿:木屐底下两头的突出部分。

3. 小扣:轻轻地敲。

4. 柴扉:用树枝编成的简陋的门。

lời dịch tv

Ứng liên lí xỉ ấn thương đài,

Tiểu khấu sài môn cửu bất khai.

Xuân sắc mãn viên quan bất trú,

Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai.

Xót rêu mơn mởn giẫm sao đành,

Gõ khẽ cửa ngoài mãi vắng tanh.

Ngập vườn xuân đến khôn đường giữ,

Vượt tường hồng hạnh một đôi nhành.

Ngày xưa nam nữ thọ thọ bất thân, sự phối hợp giữa "hoa hạnh" và "tường (trong chữ bức tường", biểu hiện tình cảm tự nhiên xuất phát từ tấm lòng chân thành của người con gái dám vượt qua lễ giáo phong kiến "tường" .

Nhưng bây giờ thì câu nói này đã đc dùng để biểu thị cho ý nghĩa khác: những người phụ nữ có chồng mà còn muốn tòm tem thêm chồng nhỏ

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK