Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Bắc Phàm đưa tay sang hai bên vươn vai một cái, vừa mới tỉnh lại từ trong cơn mơ, hắn dụi dụi hai con mắt còn nhập nhèm của mình, rồi nhìn ra ánh mặt trời ở bên ngoài, không khỏi thở dài một hơi não nề.

Mẹ kiếp, đây không phải là cuộc sống giành cho người nữa. Người ta đêm nào cũng có người đẹp kề bên, hưởng thụ vẻ đẹp dịu dàng của nàng, còn mình thì sao chứ? Lại còn phải cùng giường chung gối với con khỉ gió Tiểu Kim này cả một tối, đây gọi là cái gì? Đúng là người so bì với người tức chết người, chẳng bằng ai cả.

Tối qua hắn còn muốn chuẩn bị tặng cho Bạch Nhạc Huyên một sự tập kích bất ngờ, sau đó tóm gọn lấy đối phương, nhưng nghĩ đến chuyện đối phương mấy hôm nữa lại có buổi biểu diễn, nếu mà để ai đó nhìn ra được cô không còn trinh trắng nữa, thì e rằng sẽ có lời ra tiếng vào, như thế sẽ chẳng tốt cho cả hai người, vì vậy mà cuối cùng hắn vẫn khắc chế được ngọn lửa dục vọng trong người mình, tha cho đối phương lần này, tuy rằng trong lòng hắn co cả ngàn sự không muốn.

Hắn đánh răng rửa mặt xong xuôi đâu đấy, bèn ăn mặc chỉnh tề bước ra khỏi phòng, rồi đi đến cửa phòng của Trương Minh Thắng, vừa ngáp vừa gõ cửa phòng: “Thắng ơi, dậy đi, ông trời soi đến ***rồi đây này!”

“Lão đại, lão đại, em dậy rồi đây!”

Từ bên trong vọng ra giọng nói của Trương Minh Thắng, rất nhanh sau đó cửa phòng đã được mở ra, thì thấy tên mập này đang trần trùng trục, chỉ mặc trên mình mỗi một chiếc quần sịp, hai mắt thâm quầng đứng trước mặt, còn cô gái tối qua mới gặp thì đang say giấc nồng ở trên giường, hai cánh tay và hai chân trắng nõn của cô ta lõa lồ trong tầm mắt.

Lâm Bắc Phàm thấy vậy mà ghen tức vô cùng, mình thì cô đơn cả tối một mình, chẳng có ai kề bên, vậy mà bọn họ....Nhìn điệu bộ của Trương Minh Thắng thì biết, chắc chắn là đã vật lộn cả đêm rồi, đúng là khỏe thật.

Trương Minh Thắng nhìn ra được nụ cười không thân thiện chút nào, thì gã hề hề cười nói: “Lão đại, tối qua vừa tới thủ đô, ngủ không quen, nên đã chơi xả hơi một chút, tới tận năm giờ sáng mới chợp mắt, anh đợi em chút, em đi thay đồ rồi ra ngay, không lâu đâu!”

Gã chẳng thèm đóng cửa, cứ như vậy tiến thẳng vào bên trong, sau đó bóp lấy bóp để vào bộ ngực đầy đặn của cô gái, làm cho cô ta bừng tỉnh dậy, rồi lại rên rỉ không thôi, sau đó cô ả liếc mắt đưa tình với gã, nhìn như một con sư tử cái cho ăn mãi mà không no vậy, suýt chút nữa thì lại làm cho Trương Minh Thắng nổi cơn dục vọng.

Trương Minh Thắng sau khi tìm thấy quần áo mình thì lấy từ trong túi ra một xập tiền rồi nói: “Được rồi, được rồi, em nghỉ ngơi chút đi rồi lát rời khỏi đây. Bọn anh còn nhiều việc phải làm lắm, không lo cho em được!”

Cô gái kia tiếp lấy xập tiền dầy cộp rồi liếc qua vài cái, ít nhất cũng phải đến hai nghìn tệ, hai mắt cô bỗng nhiên sáng như sao, cô thầm nghĩ, nếu mình tiếp tục đi theo anh ta thì số tiền kiếm được sẽ không chỉ ít thế này thôi đâu, vì vậy mà lật luôn chiếc chăn trên người ra, không thèm để ý đến thân thể đang lõa lồ của mình, ôm lấy thân hình của đối phương, dùng bộ ngực đầy đặn của mình chà xát lên lồng ngực của đối phương rồi nói với giọng õng a õng ẹo: “Anh yêu, đừng bảo người ta đi mà, tối qua anh làm cho người ta đã thế, người ta vẫn muốn ở bên anh, anh để em ở bên anh vài ngày nữa đi mà!”

Trương Minh Thắng bị bộ ngực của cô ta chà xát mà ngọn lửa dục vọng trong người lại trào lên, thiếu chút nữa là lại dí cô ả xuống giường làm thêm vài cái nữa, nhưng nghĩ đến Lâm Bắc Phàm đang đứng đợi ở cửa thì gã đành hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, cố gắng khắc chế lại dục hỏa đang cháy bùng bùng ở trong lòng, lạnh lùng nói: “Vừa vừa thôi, mau cút đi cho ông, đừng có làm chậm trễ thời gian của chúng tao!”

Gã chẳng thèm nhìn đối phương, chỉ hứ lên một tiếng, sau đó mặc quần áo vào.

Cô gái mặt mày biến sắc, lầm bầm cái gì đó rồi tức giận vơ lấy quần áo mặc lên người.

Lâm Bắc Phàm thấy tên mập đã ăn mặc chỉnh tề bước ra, thì đùa giỡn nói: “Anh nói cho chú biết này, nói gì thì nói cho dù mới chỉ qua một đêm với nhau thì cũng là ơn nghĩa vợ chồng, chú không đối xử tốt hơn một chút với người ta được hay sao hả?”

Hắn còn cố tình đưa mắt về phía cô gái đứng sau Trương Minh Thắng nhìn đầy ẩn ý, như thể đang nhìn cặp vợ chồng son vậy.

Trương Minh Thắng đưa ánh mắt lười nhác của mình lướt qua người cô gái, cười nói: “Ơn nghĩa vợ chồng? ****, cái loại đàn bà như thế này, ngoài tiền ra thì lấy đâu ra tình cơ chứ? Miệng ngon ngọt thế thôi, chứ nó chỉ để ý đến túi tiền của anh em mình thôi. Chẳng qua là vì em vừa mới đến đây, muốn nếm thử chút hương vị lạ, xem gái ở thủ đô có gì khác, nhưng xem ra cũng chỉ thế mà thôi, cùng một dạng cả, đến một chút kỹ thuật cũng không có, thật không hiểu họ làm phụ nữ kiểu gì thế không biết, chẳng bằng cặp song sinh mà em bao ở Nam Thành.”

Cô gái kia nghe thấy vậy thì rùng mình mấy cái, sắc mặt tái nhợt đi.

Cô những tưởng tên mập này chỉ là một cậu bé mới lớn, để mặc cho mình thích làm gì thì làm, ai ngờ đối phương còn biết nhiều hơn mình nghĩ, hóa ra mình mới là một con ngốc không hơn không kém.

Trương Minh Thắng đi thẳng ra bên ngoài với Lâm Bắc Phàm, đến nhìn cũng không thèm nhìn cô một cái.

Trong suy nghĩ của gã, thì những cô gái này chỉ vì tiền nên mới ở bên mình mà thôi, còn mình thì lại muốn thân thể của họ, nếu đã chơi đùa xong rồi, thì giao kèo giữa hai bên cũng coi như chấm dứt, cần gì phải nhiều lời làm gì cho mệt? Lại càng không cần đến cái loại đàn bà như thế này, gã đúng là không thèm, phải biết rằng với bản lĩnh của gã ở Nam Thành, thì muốn phụ nữ như thế nào mà không có chứ?

Rất nhanh, bọn họ đã bước vào trong đại sảnh, vừa vào đến nơi thì thấy Bạch Nhạc Huyên đã ngồi trong đó hưởng thụ bữa sáng tự bao giờ, không những thế cô còn đội trên đầu một chiếc mũ màu trắng, che lấp cả nửa khuôn mặt, vì vậy mà chẳng ai có thể nhận ra được cô. Cô nhìn thấy hai người bọn họ đang nhe nhởn đi tới, thì còn lè lưỡi cười với họ nhưng không nói câu nào.

Không có ai đi theo cô cả, không biết cái chú Ngụy đó đi đâu mất tiêu.

“Mẹ kiếp, lão đại, em thấy hôm nay Bạch Nhạc Huyên rạng rỡ hơn ngày thường rất nhiều đấy, hay là tối qua đã bị anh*** rồi sao? Xem ra diễm phúc của lão đại lớn hơn em nhiều đó, em phải học tập anh mới được!”

Trương Minh Thắng vừa mới ngồi xuống, liền thấp giọng nói với Lâm Bắc Phàm.

Lâm Bắc Phàm lườm gã một cái, sau đó giơ ngón giữa lên trước mặt gã, khẽ nói: “Im mồm lại cho tao!”

Trương Minh Thắng cười hề hề mấy tiếng rồi không nói thêm câu nào nữa.

Giờ trời vẫn chưa sáng hẳn, nên vẫn còn rất nhiều khách trong khách sạn còn chưa tỉnh dậy, vì vậy mà trong đại sảnh chỉ có lác đác vài người, số người cũng chỉ được đếm trên đầu ngón tay, thoáng nhìn thì chỉ có mấy cô phục vụ bước qua bước lại, chứ cũng chẳng có mấy vị khách.

Bữa sáng của hai người Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng rất nhanh đã được bưng lên. Hai người bọn họ mấy hôm nay vẫn còn rất nhiều thời gian rảnh rỗi, vì vậy mà họ không hề vội vã, vừa ăn sáng, vừa bàn bạc lát nữa sẽ đi lòng vòng ở đâu.

“Lý Tân Nguyên, anh nói xem lần hợp tác này của chúng ta có thành công không?”

“Hờ hờ, chúng ta lần này đến đây là có chuẩn bị trước, làm sao có chuyện không thành công được cơ chứ? Anh yên tâm đi!”

“Đúng vậy, chỉ cần vụ làm ăn này của chúng ta thành công, thì có thể kiếm được cả ba, bốn trăm vạn đô la ấy chứ.”

“Ha ha ha, ai bảo bọn Trung Quốc chúng nó ngu chứ? Về mặt làm ăn thì bọn chúng không thể qua mặt chúng ta được đâu!”

Đúng vào lúc này, bước từ trong thang máy ra là mấy gương mặt Đông Phương bận trên người một bộ vest cách điệu, vừa bước về phía chiếc bàn ở đại sảnh, vừa to nhỏ thương lượng cái gì đó, người nào người nấy mặt đều vênh ngược lên.

Hai người Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng vốn cũng không chú ý tới mấy người này, nhưng vẫn bị thu hút bởi âm thanh phát ra từ phía bọn họ, vì vậy mà hai người không khỏi quay đầu lại nhìn, bất giác hai mắt sáng lên, tiếp đó cả hai cùng cười lớn.

Xem ra cái thế giới này cũng nhỏ thật, không ngờ bọn họ lại gặp lại nhanh đến vậy.

Mấy người Hàn Quốc này chính là mấy người mà hai người bọn họ gặp trên đường đến thủ đô, không ngờ bọn họ lại được thả ra nhanh đến vậy, xem ra bọn họ cũng có tầm ảnh hưởng nhất định ở Trung Quốc, nếu không thì ít nhất cũng bị nhốt trong trại giam từ tám đến mười này là chuyện thường.

Mấy người Hàn Quốc sau khi thấy Trương Minh Thắng và Lâm Bắc Phàm thì sắc mặt không khỏi đột biến.

Một trong số bọn họ nhớ đến nỗi nhục hôm qua mà họ phải chịu, thì tức điên lên, nhưng đã bị người đàn ông trung niên chặn lại, ông ta hơi lắc đầu, rồi dùng ánh mắt sắc lẹm của mình chế ngự người bạn đồng hành của mình lại, sau đó quay người bước tới chiếc bàn bên cạnh đó.

Trương Minh Thắng chớp chớp đôi mắt bé xíu của mình, cố tình lè lưỡi ra với bọn họ, xong đâu đấy rồi thì đưa chiếc bánh ngọt lên miệng ăn ngon lành. Nhìn là biết gã đang khiêu khích bọn họ.

Mấy người Hàn Quốc đó tức sôi máu, khó khăn lắm bọn họ mới tìm ra được mối quan hệ mới có thể thoát thân từ trong cục công an, vốn định ở đây vài ngày để xử lý một số việc, ai ngờ lại gặp mấy người này ở đây? Thật làm cho bọn họ cảm thấy khó chịu vô cùng. Nếu là người khác thì e rằng đã sớm bước lên khiêu chiến, cho hai người kia nếm mùi rồi, nhưng bọn họ cũng biết, mấy người này có thực lực vô cùng ghê ghớm ở Trung Quốc, mấy người bọn họ không phải là đối thủ, hơn nữa nói gì thì nói bọn họ cũng là người ngoại quốc, nếu có xảy ra chuyện gì thì cũng vô cùng bất lợi đối với họ.

“Mấy thằng Hàn này sao lại ở đây nhỉ? Đúng là đen đủi thật!” Trương Minh Thắng khó chịu nói.

Lâm Bắc Phàm hơi nheo mắt, liếc nhìn mấy người Hàn Quốc kia một cái rồi nói: “Hôm qua khi chúng ta thấy bọn chúng, thì bọn chúng cũng đang chuẩn bị đến thủ đô, xem ra là đến đây để làm ăn, nhưng không biết bọn nó đến đây làm ăn cái gì?”

Nhìn kiểu lén la lén lút của mấy người Hàn Quốc thì hai người bọn họ nhìn ra được, chắc không phải đến đây thực hiện những vụ làm ăn chân chính, điều này làm cho hai người bọn họ nảy sinh hoài nghi.

“Sao thế lão đại? Hay là anh muốn cướp việc làm ăn buôn bán của bọn nó?” Trương Minh Thắng dò hỏi.

Lâm Bắc Phàm lập tức nở một nụ cười, uống một hớp sữa đậu nành rồi thấp giọng nói: “Chúng ta đâu có phải là thương nhân đâu, làm gì có chuyện đi cướp vụ làm ăn của bọn chúng được? Chỉ là anh hơi hiếu kỳ một chút mà thôi.

“Bọn chúng làm ăn buôn bán cái gì thế nhỉ? Cái này thì không thể nói rõ ra được, có điều bọn Hàn đến Trung Quốc làm ăn cũng không ít, vì vậy mà có thêm sự xuất hiện của mấy thằng này thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên!” Trương Minh Thắng không hiểu nhiều lắm về phương diện này, nên căn bản là chẳng có tác dụng gì.

Lâm Bắc Phàm trầm tư một lúc, nhưng cũng vẫn không nghĩ ra được vì sao, vì vậy mà hắn không nghĩ nữa.

“Lão đại, lão đại, bọn em đến rồi đây!”

Hai người bọn họ vừa mới ăn sáng xong, đang chuẩn bị đi ra ngoài một chút, thì thấy mười mấy người Từ Chánh từ bên ngoài vội vội vàng vàng bước tới, lớn tiếng nói: “Sự việc có thay đổi mới, chúng ta phải lập tức qua bên đó!”

Ánh mắt của bọn họ dừng lại trên người của mấy người Hàn Quốc, sắc mặt hơi có phần kinh ngạc, không biết là đang nghĩ gì nữa.

Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng nhìn nhau một cái rồi đều khẽ gật đầu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK