Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nghe Nói Tôi Rất Nghèo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dư Niên không quan tâm người trước mặt, đầu tiên cúi đầu trả lời Mạnh Viễn, “Tin tức là thật.” Sau đó mới ngẩng đầu nhìn người đàn ông lạ mặt đứng trước mình, lễ phép nói, “Xin lỗi, tôi không biết anh, cũng không biết ông chủ Tiếu của anh. Với cả tôi trăm công lắm việc, không có thời gian nói chuyện đâu.”

Giọng điệu ôn hòa, nhưng không có nửa phần nhân nhượng.

Đối phương đẩy gọng kính, đôi mắt sau kính quan sát Dư Niên, nụ cười càng thêm nhún nhường, “Đã làm phiền cậu rồi, ngại quá, tôi vẫn chưa giới thiệu. Tôi tên là Ngô Uy Liêm, ông chủ của tôi là Tiếu Đình, doanh nhân người Canada gốc Hoa, bức tranh “Trọng Loan Tầm Đạo” trong buổi đấu giá vừa nãy là do ông chủ của tôi mua về. Chúng tôi đã hỏi thăm nhiều nơi cuối cùng mới tìm được cậu Dư, không biết cậu Dư có thể dành ra một chút thời gian, mọi người cùng ngồi xuống nói chuyện, được không?”

Nụ cười của Dư Niên vẫn không thay đổi, “Tôi không có hứng.” Nói xong, cất bước chuẩn bị rời đi.

Ngô Uy Liêm vội vàng nói, “Cậu Dư —— “

Tránh khỏi sự ngăn cản của Ngô Uy Liêm, Dư Niên nói rõ ràng với nhân viên bảo vệ trong phòng đấu giá, “Người đằng sau tôi cản đường không cho tôi đi, tôi cần các anh bảo đảm an toàn cho tôi và tài sản của tôi.”

Nhân viên bảo vệ vô cùng phối hợp, hai người nhanh chóng đứng bên cạnh Dư Niên, gật đầu nói, “Đây là trách nhiệm của chúng tôi.” Đồng thời một nhân viên bảo vệ khác đã đến bên cạnh Ngô Uy Liêm, đưa tay làm động tác “Mời anh đi”.

“Cậu Dư —— “

Dư Niên không để ý tới Ngô Uy Liêm nữa, tiếp tục nói với nhân viên bảo vệ, “Tôi cũng cần các anh giúp thêm vài việc.”

Trong phòng làm việc của cao ốc Tinh Diệu, Mạnh Viễn cau mày, cầm điện thoại đi tới đi lui, lẩm bẩm trong miệng “Xài hai trăm triệu, mua một tờ giấy!” Đi hai bước lại dừng lại, cảm thán, “Hai trăm triệu!”

Hắn nói không ngừng, “Nhu Nhu, hai trăm triệu đấy, nhiều tiền như vậy, rốt cuộc Niên Niên mua giấy gì mà xài một phát xài tới tận hai trăm triệu!”

“Mạnh ca, anh đừng hỏi tôi, sự bần cùng giới hạn trí tưởng tượng của tôi, nhưng mà trên mạng có rất nhiều người đang đoán đấy, đủ loại trả lời.” Thi Nhu ở bên cạnh vừa trả lời vừa lướt hot search, mỗi vài phút lại làm mới.

Bỗng nhiên cô dừng mắt, vẫy tay, “Mạnh ca Mạnh ca, anh mau tới đây nhìn nè!”

Mạnh Viễn sải bước qua, nhìn kỹ thấy trong màn hình điện thoại, là Dư Niên dưới sự hộ tống của mười mấy nhân viên bảo vệ cao to đi ra từ một cánh cửa. Xung quanh cậu đều là trường thương đoản pháo* của phóng viên, loại bỏ tạp âm, còn có thể nghe được loáng thoáng có phóng viên đang hỏi,

“Dư Niên, liên quan tới chuyện đàn anh cùng trường sư huynh tiết lộ cậu trong lúc học đại học chơi ma túy, cậu có ý kiến gì không?”

“Liên quan tới bài báo dùng hai cá trăm triệu mua một tờ giấy, xin hỏi là thật sao? Là lăng xê sao? Cậu thật sự dùng hai trăm triệu sao?”

“Xin hỏi lần đấu giá này rốt cuộc cậu mua cái gì vậy? Có thể tiết lộ không?”

Dư Niên mặc âu phục màu đen được cắt may thủ công và áo sơ mi trắng, sống lưng thẳng tắp, gương mặt điển trai, khuôn mặt không biểu tình.

Toàn bộ quãng đường cậu đi dưới sự hộ tống của nhân viên bảo vệ, ngồi lên một chiếc xe Bentley đen, cửa xe “Rầm” một tiếng đóng lại, cửa kính xe cũng nâng lên ngăn cản tất cả các ống kính sân si của phóng viên. Xe Bentley chậm rãi lái đi, video cũng kết thúc.

“—— a a a giá trị nhan sắc của Niên Niên nhà tui! Khí tràng này! Quá hot! Nhất là lúc anh ấy đi, theo thói quan giơ tay chỉnh lại vạt áo, lúc đó tui có cảm giác chu choa mạ ơi, hoàng tử phương nào tới đây sải bước vậy! Tôi muốn replay lại một trăm lần!”

“—— đi ra từ hội trường đấu giá! Em chỉ có một thỉnh cầu, anh hãy cho đám dân đen bọn em được nhìn tờ giấy hai trăm triệu một chút đi! Chỉ cần được nhìn một cái thôi, em đã thỏa mãn rồi! Em thử đổi hai trăm triệu thành một xấp mười ngàn tệ, có... hửm, bao nhiêu tờ nhỉ?”

“—— góc thảo luận nghiêm túc: theo như nguồn thu nhập đã được tính toán của Dư Niên, cậu ấy lấy thân phận nghệ sĩ ra mắt chưa tới một năm, mặc dù thường xuyên tàn sát bảng, hot đến dọa người, nhưng ra sức kiếm tiền thế nào đi nữa cũng không thể kiếm được hai trăm triệu! Vậy nên, 80% số tiền này là được tích cóp từ trước. Số tiền mà mọi người nói Dư Niên dùng để chơi đá ấy, suy luận hợp lý thì chắc là số tiền này...”

Thi Nhu không nhịn được xem lại đoạn video này từ đầu, “Giá trị nhan sắc và khí chất của Niên Niên, thật sự là độc nhất vô nhị của giới giải trí trong mấy năm gần đây!”

Mạnh Viễn cười tươi như hoa, “Không chỉ mỗi giá trị nhan sắc và khí chất đâu, cậu ấy cũng rất lanh lẹ nữa! Tôi chỉ vừa mới nói với cậu ấy có phóng viên chụp được ảnh cậu ấy ở hội trường đấu giá thôi cậu ấy đã có thể nghĩ tới việc tìm nhân viên an ninh của hội đấu giá để hộ tống, vô cùng thoải mái đường đường chính chính đi ra từ cửa trước. Việc này chắc lại lập tức lên hot search nữa rồi!”

Thi Nhu gật mạnh, “Đúng vậy, hồi trước còn có người nói tin Niên Niên đi hội đấu giá là giả, là để dời đi lực chú ý của mọi người, lần này có video làm chứng rồi chắc không ai nói nhảm nữa đúng không?”

“Không chỉ vậy, ” Mạnh Viễn lắc đầu một cái, “Dân mạng cũng không phải người ngu, bọn họ cũng không phải chưa từng học toán, từ khi Niên Niên ra mắt đến bây giờ, bao gồm cả hồi trước lấy nghệ danh Tư Ninh viết ca khúc, rốt cuộc kiếm được bao nhiêu tiền, là bọn họ có thể áng chừng được một con số, cao nhất cũng không có khả năng đến hai trăm triệu. Vậy nên chắc Niên Niên muốn dùng chuyện này hoàn toàn tẩy trắng bát nước bẩn ‘chơi đá’, thuận tiện —— “

Thi Nhu nhanh chóng chớp mắt vài cái, “Thuận tiện gì?”

“Niên Niên cũng không phải người có bệnh thánh mẫu, hồi trước đàn anh của cậu ấy khi nhận phỏng vấn có nói lúc Niên Niên tốt nghiệp đại học còn nghèo tới mức không mua nổi đồ ăn, Niên Niên đã nói, xem như trả lại ân tình nên sẽ coi như không quen người này, chỉ cần —— “

“Chỉ cần Tề Triết không nhắm vào em ấy nữa!” Thi Nhu tiếp lời, “Nhưng Tề Triết này cứ liên tục nhảy nhót trước mặt em ấy!”

” Đúng vậy, còn có Đường Hiểu Kha, hai người này đều dốc hết sức muốn one hit one kill Niên Niên. Mà nếu như cậu ấy nhịn xuống việc này, thì đó không phải là Dư Niên.” Mạnh Viễn khoanh tay, sờ cằm, “Ôi chao, vì sao tôi lại thích loại tính cách nóng nảy, không chịu khuất phục vậy chứ?”

Thi Nhu ôm điện thoại, chờ đợi hỏi, “Vậy chúng ta phải làm gì?”

“Nhìn Niên Niên phản dame là được, đến lúc cần thì đổ dầu vào lửa.”

Buổi tối sáu giờ, có một bài báo chính thức nói rằng món đồ được ra giá cao nhất trong buổi đấu giá chuyên đề của phòng đấu giá Nguyên gia lần này chính là tấm thiệp nổi danh “Thiên hạ đệ nhất thiệp”, thiệp “Bất Mị”, giá cuối cùng là hai trăm triệu, cộng thêm 12% tiền hoa hồng, tổng số tiền lên tới 220 triệu. Mức tiền cuối cùng chính là kỷ lục mới của số tiền đấu giá tác phẩm nghệ thuật thành công trong năm năm gần đây tính từ thời điểm sáng lập.

Tin tức này vừa được đăng, vô số người @Dư Niên, rối rít khâm phục.

Nửa giờ sau, một show nói chuyện được truyền hình trực tiếp, người được phỏng vấn lần này nhà sưu tầm nổi tiếng Vinh Nhạc. Nhân dịp này, MC dò hỏi, “Chúng ta đúng lúc có một tin hot! Vinh lão sư, hội đấu giá Nguyên gia vừa mới kết thúc mà cuối cùng thiệp “Bất Mị” cũng đã xuất hiện, vừa lên sàn đã tăng một lèo lên hai trăm triệu, giá tiền này ngài thấy thế nào?”

Vinh Nhạc mặc một bộ trường sam đối khâm trắng, cầm một cây quạt trắng tinh, ông cười nói, “Nếu như bắt kịp tin hot thì anh đã quên một tin hot nữa rồi. Dùng hai trăm triệu mua một tờ giấy, là Dư Niên.”

Đề tài này vừa mới được thêm vào, MC không nghĩ rằng Vinh Nhạc sẽ nhắc tới cái tên Dư Niên, mỉm cười, “Đúng vậy, vừa nãy ngài ở dưới sân khấu cập nhật tin tức hả?”

“Không phải, ” Vinh Nhạc lắc đầu, gấp quạt lại “Cạch” một tiếng, nói thẳng, “Nói thật, chuyện thiệp “Bất Mị” được đấu giá ở Nguyên gia thì tôi đã sớm nói cho Dư Niên rồi. Mà nói tới vấn đề này, trong lần đấu giá này cũng có thứ tôi muốn nhưng tiếc là cạnh tranh quá dữ dội mà tôi lại nghèo rớt mồng tơi, theo chẳng được mấy vòng phải từ bỏ.”

MC nắm được trọng điểm, “Ngài quen Dư Niên?”

“Không chỉ quen biết, tôi còn được xem như là một nửa cha chú của Dư Niên, thằng bé cũng gọi tôi một tiếng chú. Mà cũng không chỉ có thiệp “Bất Mị”, tranh “Giang Sơn Liên Vũ”, bình Sơn Thủy Văn Ngư Vĩ hai, ba năm trước đều do tôi đi theo thằng bé, ngàn dặm xa xôi chạy ra nước ngoài mua về.” Vinh Nhạc hoài niệm, “Khi đó, thằng bé cũng mới chỉ học đại học, vẫn còn rất nhỏ, tôi phải đi theo mới yên tâm. Bây giờ nó đã hai mươi hai tuổi, cũng coi như là người lớn rồi nên chẳng phải tôi mới chạy tới đây sao?”

Trên kịch bản sân khấu không có viết nội dung này, MC kinh ngạc, “Tranh “Giang Sơn Liên Vũ” và bình Sơn Thủy Văn Ngư Vĩ?”

Vinh Nhạc cười ha hả, “Đúng vậy, nếu nói theo ngôn ngữ của bài báo đó thì chúng ta có thể giật tít ‘Xài chín chục triệu rước về một bức tranh phai màu’, hoặc là ‘Tiêu tám chục triệu mua một cái bình vỡ’!”

Ý thức được lời Vinh Nhạc vừa nói là một tin nóng không kịp thổi để nghe, MC vội vàng truy hỏi, “Lúc đó tôi nghe nói hai món văn vật ấy được cạnh tranh gay gắt, cuối cùng người mua về đều là Dư Niên sao?”

” Đúng vậy, ” Vinh Nhạc thở dài, “Dư Niên rất bướng bỉnh, vất vả kiếm tiền, mà tiền kiếm được thì ném hết vào những thứ này không chừa đồng nào, muốn mua lại những báu vật này từ tay người nước ngoài. Nhưng mấy món đồ này nào có rẻ? Một mảnh sứ một phần tranh thôi cũng đắt cắt cổ! Toàn bộ tiền của thằng bé đều đổ vào đây, tiền dư trong túi không đủ mua thức ăn, quần áo cũng toàn mua hàng sỉ được giảm giá, cũng may nó rất có quyết tâm, có tài hoa có năng lực. Mấy thứ này, coi như thằng bé mua thú vui đi.”

MC yên lặng gật đầu —— đồ trên mấy trăm chục triệu, mua... thú vui?

Đoạn phỏng vấn này vừa được đăng, không cần biết là screenshot hay là video ngắn, newsfeed đã nổ tung.

“—— con mẹ nó tui sợ run tay rớt mẹ điện thoại rồi! Ai đó mau nói cho tui đi! Cái bình bể đó không phải tám chục triệu, chỉ là tám chục đồng thôi! Bức tranh phai màu đó không phải chín chục triệu, chỉ là chín chục đồng thôi! Đại não của tui tê liệt với đồng tiền rồi...”

“—— a a a chúa ơi! Bây giờ tui chỉ muốn hỏi @Đường Hiểu Kha sau khi cậu xem xong thì có cảm giác gì! Ha ha ha ha hồi trước cười nhạo Niên Niên, nói Niên Niên không mua nổi hàng cao cấp của Hersey, ố là la, thì ra không phải người ta không mua nổi! Mà là đẳng cấp mua đồ của hai người không cùng cấp bậc đó! Cậu mau mở mang tầm mắt đi kìa!”

“—— tui chân chính cười nhạo @Đường Hiểu Kha! Cậu thật sự cho rằng ai cũng giống như cậu, thích mặc nguyên cây đồ hiệu đi khoe khoang nhà bố giàu à? Trước khi chửi Niên Niên nghèo thì mời cậu tiêu hai trăm triệu mua một tờ giấy đi nhé, đến lúc đó chắc cậu mới có tư cách khinh bỉ Niên Niên nghèo!”

“—— thắc mắc đã được giải đáp, không chơi đá không chơi bài, vậy tiền đi đâu? Mua thú vui...”

Bảy rưỡi, giống như Tề Triết, một sinh viên cùng khóa của hắn ở đại học Ninh thành nhận phỏng vấn.

“… Tôi và Tề Triết là bạn cùng phòng, có mấy lời tôi đã nghẹn rất lâu rồi. Tề Triết là người có lòng dạ rất sâu, cậu ta luôn biết thứ mình muốn là gì. Lúc Dư Niên học đại học, em ấy là một người nổi tiếng. Khi đó Tề Triết luôn đi sau theo dõi Dư Niên đến từng hơi thở, sau đó lại vô tình làm quen. Mục đích cậu ta tiếp cận em ấy là do cậu ta cũng muốn làm học trò của giáo sư Tằng.

… Tề Triết từng đi thực tập ở công ty giải trí Tinh Diệu một khoảng thời gian là có mục đích cả. Cuối cùng cậu ta cũng thực hiện được mục đích của mình—— đưa hình Dư Niên cho người quản lý bên Tinh Diệu. Sau đó Dư Niên vào giới giải trí làm ca sĩ, cậu ta bèn chạy tới trước mặt giáo sư Tằng, nói mình sẽ không giống Dư Niên. Nhưng cậu ta lại bị giáo sư Tằng đuổi đi, giáo sư coi thường cậu ta.”

Phóng viên hỏi, “Vậy chuyện hút thuốc phiện lần này thì sao?”

“Cũng do Tề Triết giở trò quỷ, bởi vì hình chính là Tề Triết chụp. Tôi từng thấy qua rồi, bây giờ hình vẫn còn ở trong điện thoại Tề Triết kìa. Sự kiện giáo sư Khảm Ninh với cả việc xét nghiệm nước tiểu khi tham gia hội thảo kia, sao Dư Niên có thể hút thuốc phiện được? Tề Triết chỉ muốn Dư Niên thân bại danh liệt.”

“—— không biết nói gì, quá thâm sâu rồi, người đi đường cạn lời!”

“——??? Bởi vì đố kị với tư chất xuất sắc của một người bèn dùng thủ đoạn ác độc hại người đó, lương tâm của mày bị chó gặm rồi hả? Hồi trước nói thiết lập tính cách của Niên Niên vô cùng giả tạo, trên thực tế cậu ấy rất nghèo. Sau đó mày nhận ra mục đích không thành, lại vu khống Niên Niên chơi cần? Mày sẽ bị nghiệp quật đó mày hiểu không?”

“—— a a a mọi người ơi mau hóng tiếp nè! Có thêm tình tiết mới rồi!! Có một sinh viên đại học Ninh thành chụp được ảnh Tề Triết lên một chiếc siêu xe đỗ ở cửa trường học! Sau một hồi trổ tài thám tử, dân mạng đã phát hiện chiếc siêu xe đó là của Đường Hiểu Kha! Còn tìm được ảnh cậu ta chụp chung với xe! Tin hot tin hot!”

“—— vờ lờ, quá đủ drama cho ngày hôm nay rồi! Vậy nên, chuyện này là Đường Hiểu Kha liên minh với đàn anh Tề Triết lòng dạ đen tối của Dư Niên, muốn one hit one kill Dư Niên nên bỏ tiền mua thủy quân mua tài khoản doanh tiêu mua hot search mua từ khóa? Há hốc mồm! Cảm giác không ít người chửi Dư Niên đều bị tổ hợp hai người lòng dạ đen tối này lừa dối mượn đao giết người...”

Ngay sau đó, dân mạng khó gì thì khó nhưng đào mộ nhất định không khó, đào lên lịch sử đen tối của Đường Hiểu Kha. Mạnh Viễn còn châm dầu vào lửa, thả ra chuyện Đường Hiểu Kha mười bảy tuổi lái siêu xe đâm người, cuối cùng dùng tiền ém chuyện xuống.

Cùng lúc đó, đàn anh Khâu Sở Việt của Dư Niên cũng đăng weibo, “Không cần biết cậu học cái gì nhưng cậu không chỉ cần cái đầu thông minh, sự tập trung phớt lờ mọi chuyện và lòng kiên trì bền bỉ mấy năm như một ngày mà cậu càng phải có suy nghĩ sâu rộng, tấm lòng độ lượng và ngay thẳng. Tiếc thay, cậu lại chẳng có gì, đó mới thật sự là nghèo.”

Lúc Dư Niên hạ cánh, phóng viên cắm chốt ở phi trường dồn dập xông lên, mà câu hỏi cũng đã biến thành ——

“Xin hỏi cậu nghĩ gì khi bị đàn anh cùng trường trăm phương ngàn kế hãm hại, vu khống hút thuốc phiện?”

“Cậu tốn nhiều tiền mua văn vật với giá trên trời là vì sở thích sao? Hay là có mục đích đầu tư?”

“Đối với sự kiện Đường Hiểu Kha từng lái xe tông người, dùng tiền ém xuống, còn phát ngôn bừa bãi là do đối phương xui xẻo thì cậu có ý kiến gì không?”

Dư Niên được nhân viên an ninh bảo vệ ở chính giữa, hai vai đeo hai cái balo màu đen, quần áo bình thường, khuôn mặt không có nửa phần khó chịu nhưng cũng không trả lời bất kỳ câu hỏi nào, vẫn luôn im lặng cho đến khi ngồi vào xe bảo mẫu tới đón.

Ngồi vào trong xe, Dư Niên lập tức bị Mạnh Viễn vỗ vai, hắn cười to, “Hả lòng hả dạ! Trong lúc cậu đang ở trên máy bay, hướng gió dư luận xoay 180 độ! Không ít người qua đường tới weibo cậu nói xin lỗi, hồi trước đã hiểu lầm cậu rồi, chúng tôi không nên chưa hiểu rõ sự việc mà đã chửi cậu.”

Dư Niên hắng giọng, cong môi cười lên, “Mạnh ca có đồ ăn không? Buổi trưa tôi chỉ ăn mỗi cái sandwich, bây giờ tôi rất đói.”

“Trên xe chỉ có bánh mì, cậu gặm tạm nhé?” Thấy Dư Niên cầm lấy, cắn hai miếng đã hết phân nửa cái bánh, Mạnh Viễn tặc lưỡi vài cái, “Ai có thể tin được cậu Dư đây vừa mới vung hai trăm triệu mua một tờ giấy mà hiện tại lại ăn bánh mì như hổ đói chứ!”

Thi Nhu nhỏ giọng nói chen vào, “Cho dù Niên Niên có đói nhưng vẫn ăn rất lịch sự, rất dễ nhìn, không có ăn như hổ đói.”

Mạnh Viễn trợn mắt nhìn Thi Nhu, lại đưa nước cho Dư Niên, “Nhưng mà tôi không tin bị dân mạng spam đến mức này mà Đường Hiểu Kha có thể giả chết không lên tiếng. Tôi cũng không tin cậu ta sẽ làm con rùa rụt cổ ở trong nhà đến hết đời cũng không dám bước chân ra ngoài!”

“Không cần chờ lâu, ” Thi Nhu ngồi ở ghế trước xoay người lại, hưng phấn, “Công khai xin lỗi! Weibo Đường Hiểu Kha công khai xin lỗi! Nhưng mà có rất nhiều người nói, bối cảnh của Niên Niên rất sâu, thậm chí ngay cả phú nhị đại Đường Hiểu Kha cũng biết điều cúi đầu xin lỗi!”

Mạnh Viễn sửng sốt nhưng nhanh chóng phản ứng lại, nhìn Dư Niên, “Là Tạ tổng?”

Dư Niên cười nói, ” Ừ, chắc là anh ấy.”

Đọc lướt qua nội dung bài xin lỗi của Đường Hiểu Kha, Mạnh Viễn bình luận, “Chậc chậc, cái cách hành văn này vừa nhìn đã biết không phải Đường Hiểu Kha tỉnh ngộ viết xuống mà 90% cậu ta bị ba bắt viết!” Ngẩng đầu lên, Mạnh Viễn hỏi, “Tác phong hành động của Tạ tổng nhanh như gió vậy, chuyện gì cậu cũng kể cho Tạ tổng hả?”

Dư Niên ngớ ra nửa giây, “Tôi không nói với anh ấy.” Nói xong, bản thân cậu cũng nhận ra vấn đề —— mọi tình huống phát sinh từ trước đến giờ, cậu chưa từng kể kỹ càng cho Tạ Du dù chỉ một lần.

Mạnh Viễn vừa nghe đã biết có vấn đề, dò hỏi, “Vậy, Tạ tổng cũng không nói gì với cậu sao?”

Dư Niên lắc đầu.

Cậu im lặng vài giây, ” Mạnh ca, tôi không về nhà nữa, tôi đi gặp anh ấy.”

————————————————–

*长枪短炮(Trường thương đoản pháo): Là một cụm từ dùng để nói đến ống kính tele, nhiều lúc cũng ám chỉ công cụ tác nghiệp của các phóng viên ảnh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK