• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Dờ

Kim Thế An đoán đúng, thứ Hai sàn chứng khoán hoạt động trở lại, hai bên đều bắt đầu thu mua số lượng lớn cổ phiếu Hải Long từ tay các nhà đầu tư ngoài.

Hai bên cạnh tranh ác liệt, thậm chí đẩy giá cổ phiếu của Hải Long lên một chút.

Kim Thế An ở nhà tránh phóng viên, tới hay không tới công ty đều là chuyện thường, nhưng Trịnh Mỹ Dung thì không thể tùy ý như vậy. Chị chạy tới chạy lui bận bịu tới chập tối, có vài người vội vã tới thông báo: "Vương tổng ở Bắc Kinh quay về rồi."

Nên tới vẫn là tới.

Vương Tĩnh Lâm ở trong văn phòng của Kim Thế An, rất có thể là đến tìm con trai nhưng không tìm thấy.

Trịnh Mỹ Dung đứng ở cửa văn phòng, hít sâu một hơi rồi gõ cửa --- Cửa không đóng, Vương Tĩnh Lâm ngồi ở bàn làm việc của Kim Thế An, hai bên là hai trợ lý của bà. Thấy Trịnh Mỹ Dung đi vào, bà cũng đứng lên, vẻ mặt lạnh lùng.

Trịnh Mỹ Dung còn chưa kịp mở miệng, mặt đã ăn một phát tát.

"Cô to gan thật đấy." Vương Tĩnh Lâm hờ hững nhìn chị, "Có phải chờ cho con trai tôi chết rồi, cô vẫn còn có gan giấu tôi không?"

Trịnh Mỹ Dung bụm mặt, không nhìn Vương Tĩnh Lâm, chỉ đành bình tĩnh nói: "Xin lỗi, bác gái."

Má bên kia của chị lập tức ăn một phát tát nữa.

"Cô có mặt mũi gọi tôi là bác gái sao."

Trịnh Mỹ Dung không che mặt nữa, buông tay ra tùy bà đánh.

Chỉ cần Vương Tĩnh Lâm đánh mà thấy vui, có thể giữ lại Hải Long, vậy thì đánh thêm vài cái cũng chẳng sao.

Vương Tĩnh Lâm không ra tay nữa, chỉ lạnh lẽo nhìn Trịnh Mỹ Dung.

Vương Tĩnh Lâm có một nửa dòng máu dân tộc Duy Ngô Nhĩ, mặc dù tuổi đã quá nửa đời người nhưng vẫn bà vẫn muốn giữ nguyên nét đẹp thanh xuân, nhưng khuôn mặt ấy vẫn không chống lại được sự ăn mòn của thời gian, những diễm lệ mềm mại năm ấy đã trở thành nét già nua héo mòn.

Giống như rất nhiều bà vợ bị vứt bỏ khác, bà đã nhiều năm không chăm sóc chính mình, sau khi ly hôn mới lại xúng xính trang sức --- Nhưng dù vậy cũng không thể níu kéo lại tuổi trẻ, liếc mắt là có thể nhìn thấy bàn tay nhô đầy khớp xương và khóe mắt nhăn nheo trùng xuống.

Nhưng nhiều năm từng trải trên thương trường lại tôi luyện cho người đàn bà này một khí chất sắc bén không thể che giấu.

Nhìn kỹ thì ánh mắt và cằm của Kim Thế An rất giống bà. Hắn đúng là biết cách lớn lên, chọn lựa những gien tốt nhất trên người cha mẹ, vóc dáng cao lớn của Kim Hải Long, nét quai hàm xinh đẹp của Vương Tĩnh Lâm.

Đôi vợ chồng này, trước đây có lẽ cũng đã từng yêu nhau.

Trịnh Mỹ Dung nhớ tới tình yêu thất bại của chính mình, hơi đồng cảm.

"Bác gái, bác hãy cứu lấy Hải Long, A Thế đã cố gắng lắm rồi."

Vương Tĩnh Lâm lạnh lùng nhìn chị, xoay người ngồi lại ghế, "Cô cũng thật phách lối, nếu tôi không đến, có nghe được những lời này của cô không?"

"A Thế nói không muốn gây phiền phức cho bác."

Vương Tĩnh Lâm tùy tay cầm lấy quyển sách trên bàn ném vào mặt Trịnh Mỹ Dung: "Đừng giở trò đấy nữa, há miệng ngậm miệng đều là A Thế, cô nghĩ cô là ai?"

Trịnh Mỹ Dung không tránh, trán chị bị cuốn sách bìa da dày cộp đập chảy máu, "Rất xin lỗi, Vương tổng, ngài muốn tôi nhận lỗi thế nào cũng được. Kim tổng là con trai duy nhất của ngài, Hải Long cũng là tâm huyết của ngài."

"Cô nhận lỗi thì có tác dụng gì?" Giọng Vương Tĩnh Lâm âm u, "Kim Hải Long đã liên hệ với các cổ đông, cho dù tôi có dốc toàn lực thu mua cổ phiếu từ bên ngoài thì cũng vô ích." Bà căm tức nhìn Trịnh Mỹ Dung, "Bây giờ cô nịnh bợ tôi ư? Hải Long cũng chẳng phải của cô, cô xem mình đã gây ra chuyện gì đi."

"Chúng tôi đã đi thăm một số cổ đông." Trịnh Mỹ Dung chịu đau, bình tĩnh đáp.

Vương Tĩnh Lâm im lặng thật lâu rồi hỏi: "Bây giờ nó ở đâu?"

- --- Ở đâu? E là còn ở trên giường với Bạch Dương, Trịnh Mỹ Dung vừa định giải thích giúp Thế An, từ cửa đã vọng vào một giọng nói hòa nhã: "Con đang đợi mẹ."

Cả hai đều quen thuộc với giọng nói này, Vương Tĩnh Lâm không che giấu được sự kinh ngạc, trên tay Thế An vắt chiếc áo khoác ngoài, oai phong lẫm liệt đứng ở cửa cười với mẹ hắn: "Mẹ, tối nay mời mẹ ăn một bữa cơm, được không ạ."

Kim Thế An mời mẹ hắn dùng bữa ở nhà hàng Vân Đoan của khách sạn InterContinental Nam Kinh, đây là khách sạn có độ cao so với mực nước biển cao nhất Nam Kinh. Nhà hàng ở tầng 78, dưới ánh hoàng hôn, đưa mắt nhìn ra xa, dường như có thể ngắm hết được ngàn vạn ngọn đèn đang thắp sáng Nam Kinh, lấp ló chớp tắt trong làn sương mây giữa đêm xuân.

Mảnh đất cố đô đã bị chặt đứt long mạch trong truyền thuyết này, những vương khí bị mất đi dường như đã được bù lại trong sự cẩm tú phồn hoa, cái phồn hoa ấy giống như hoa thêu trên gấm lụa lâu năm, bởi vì quá đẹp đẽ nên thoạt nhìn có vẻ bình dị, một nét đẹp mộc mạc mà no đủ, nhưng nhìn lâu lại thấy rực rỡ rung động lòng người.

Có những người trời sinh đã vậy, sự ôn hòa nhã nhặn của họ đã thành thói quen, thể hiện trong từng cử chỉ hành động, vừa nhìn thì không cảm thấy kinh diễm, nhưng càng nhìn lâu càng thấy khuynh đảo trước khí chất trầm lắng yên tĩnh đó.

Thế An bao hết cả tầng, quản lý mang theo nhóm nhân viên đứng ở cửa, đồng loạt cúi đầu chào hỏi: "Chào Vương tổng."

Thế An mời mẹ hắn ngồi xuống, chính hắn cũng lễ phép ngồi.

Vương Tĩnh Lâm thầm thấy giật mình, mới đầu bà nghĩ chuyện li miêu tráo Thái tử mà Kim Hải Long nói là xằng bậy, bây giờ gặp mặt, bà mới thấy con trai mình khác trước quá nhiều.

Quả như một trời một vực.

Kim Thế An nhận ra sự kinh ngạc của Vương Tĩnh Lâm, dù bà có giấu kỹ thế nào thì vẫn lộ ra một chút trên nét mặt, Thế An cho bà thời gian để kinh ngạc --- Đa số trước khi danh linh lên đài thì sẽ có nhiều vai phụ lên hát hí, châm lên ánh đèn dầu hiu hắt, hát một hồi lâu, khiến cho người ta phải đưa mắt ngóng trông danh linh bước lên sân khấu. Lúc này danh linh mới thong thả lên đài, khi đó tất cả ngọn đèn đều bừng sáng --- Cho dù danh linh cất tiếng hát không đủ hay, dưới hiệu ứng ánh đèn rực rỡ sáng chói lọi ấy, là ai thì cũng phải say lòng.

Cho nên Thế An không mở miệng, cứ đốt chút đèn dầu cho Vương Tĩnh Lâm đã.

Lúc này Vương Tĩnh Lâm nhất định đang dò xét sự thay đổi của hắn, trước tiên đoán hắn liệu có phô trương thanh thế hay không, sau đó lại đoán hắn sẽ cầu xin bà thế nào.

Thế An nghĩ vậy, nét cười trên mặt càng thêm hòa nhã, quản lý đã bắt đầu đi lên giới thiệu đồ ăn.

Rạng sáng ba bốn giờ hôm qua, Hứa Chi Liễu gọi điện thoại.

Người tỉnh dậy trước là Bạch Dương, Bạch Dương lay hắn tỉnh. Thế An nhìn điện thoại, Bạch Dương bĩu môi nói: "Nghe đi."

Thế An cười, mở loa ngoài.

Giọng nói của Hứa Chi Liễu có vẻ rất yếu, như là tiếng giọng bị khàn đặc sau khi kêu lớn.

"Tôi lấy được danh sách rồi." Cậu ta nói.

Thế An nghe giọng cậu ta như vậy thì hơi giật mình, hắn và Bạch Dương liếc mắt nhìn nhau.

"Thế An." Hứa Chi Liễu hỏi hắn: "Bạch Dương đang ở bên cạnh anh, đúng không."

Thế An ôn hòa đáp: "Đúng. Giọng cậu bị làm sao vậy?"

Hứa Chi Liễu giống như đang bị người nào đó giữ lại, thống khổ kêu lên một tiếng, điện thoại phát ra tiếng rơi lạch cạch, hồi lâu sau mới được nhặt lên.

Bạch Dương hơi sốt ruột, chen miệng hỏi một câu: "Làm sao vậy? Ai đang đánh cậu à?"

Hứa Chi Liễu nghe thấy giọng Bạch Dương, nửa ngày sau mới đáp: "Tôi không sao."

Cậu ta biết là họ đang ở cạnh nhau mà, dù là ban ngày hay ban đêm.

Thế An ở bên cạnh thấy hơi lo lắng, nhưng khó có thể nói ra, sợ kinh động đến đối phương, hắn giữ Bạch Dương lại: "Cậu đang ở đâu?"

Hứa Chi Liễu ho khan, cười nói: "Tôi thật sự không sao cả, đừng báo cảnh sát. Anh muốn gặp tôi, lúc nào tôi cũng có thể đến gặp anh."

Bạch Dương không dám nói tiếp, nằm trong lòng Thế An chớp mắt nhìn hắn, ý bảo hắn mau đi cứu Hứa Chi Liễu.

Hứa Chi Liễu không đợi cho bọn họ đáp lại, chỉ hỏi một câu: "Anh rất yêu cậu ấy, có đúng không?"

Thế An im lặng một lát, chậm rãi trả lời: "Chi Liễu, cậu phải bảo trọng, đừng vì tôi mà gặp nguy hiểm."

Hắn dùng mắt ra hiệu cho Bạch Dương đi báo cảnh sát, mình thì nói chuyện để kéo dài thời gian.

"Tôi không cần cái danh sách đó." Thế An nói, "Cậu nói cho tôi biết, cậu đang ở đâu."

Hứa Chi Liễu không nói gì, điện thoại bị một người đàn ông cầm đi.

"Danh sách tôi sẽ gửi cho anh." Người đó nói, "Về sau anh đừng quấy rầy Chi Liễu nữa, chuyện của em ấy và anh dừng lại tại đây."

Điện thoại bị ngắt, gọi lại thì đã tắt máy. Năm phút sau, có một số lạ gửi danh sách cho Kim Thế An.

"Là Tô Lạc Phong." Bạch Dương nói.

Thế An yên lặng gật đầu, bọn họ nhìn nhau, đều cảm thấy chuyện này hơi máu chó.

Hứa Chi Liễu ở chỗ Tô Lạc Phong đương nhiên là phải chịu khổ, nhưng nếu Tô Lạc Phong đã nói vậy, có lẽ cũng không làm ra chuyện gì quá đáng.

Thế An gọi điện cho Trịnh Mỹ Dung: "Báo cảnh sát đi, nếu Hứa Chi Liễu không sao thì không cần gọi lại cho tôi nữa."

Một lát sau Lý Niệm cũng gọi điện thoại tới: "Yên tâm đi tổng tài phong lưu, Hứa Chi Liễu về nhà rồi."

Bạch Dương an lòng, rốt cuộc cũng có thể rảnh rỗi thở phào, chua lòm nói với Thế An: "Kim tiểu tam."

Thế An cười bất đắc dĩ, hắn ôm Bạch Dương vào lòng, "Oan uổng quá, về sau tôi sẽ chú ý." Nói xong hắn lại hôn Bạch Dương, vuốt ve môi cậu: "Nhưng em phải bảo đảm với tôi, không bao giờ bỏ đi nữa."

Có danh sách của Kim Hải Long khiến mọi chuyện rõ ràng hơn, cũng trở nên ác liệt hơn, gần như tất cả cổ đông đều có tên trên danh sách này. Thế An nhắm mắt tính toán một chút, dù Kim Hải Long không thu mua bên ngoài thì ông ta cũng đã có trong tay hơn 30% cổ phần công ty.

Không chỉ những cổ đông cũ, ngay cả Triệu Vĩ Xương và Mã Yến cũng bị ông ta lung lạc.

Trái lại Đồ Lâm Cường nắm giữ 5% thì không có tên trên danh sách.

Kim Hải Long không cần lo lắng về Đồ Lâm Cường, ông ta chỉ cần thu mua bên ngoài thêm 5% nữa là đủ. Đối với thị trường chứng khoán hiện tại, con số này quả là dễ dàng với Kim Hải Long.

Thế An không hoàn toàn tin tưởng Hứa Chi Liễu và Tô Lạc Phong, dù không có danh sách này, hắn cũng đã chuẩn bị biện pháp để phản chiến.

"Dương Dương." Giọng Thế An trầm tĩnh mà dịu dàng, "Nếu có một ngày kia, tôi chỉ còn hai bàn tay trắng, liệu em có thấy uất ức không?"

Hắn không hỏi rằng cậu còn tình nguyện ở bên hắn không, hắn biết dù chuyện gì xảy ra thì Bạch Dương cũng không rời khỏi hắn.

Bạch Dương ngẩn người một lát, đột nhiên hào phóng quàng vai Thế An: "Vậy thì để cho đại minh tinh này đến bao dưỡng anh đi!"

Thế An cúi đầu cười, hắn nắm lấy tay Bạch Dương, cùng cậu mười ngón đan xen.

Dù có bao nhiêu gian nan khốn khổ, chỉ cần hai bàn tay này còn nắm lấy nhau, sẽ chẳng có chuyện gì là không vượt qua được.

Sáng hôm sau Thế An dặn dò Lý Niệm tra ra chỗ ở của Vương Tĩnh Lâm, cho người theo dõi bà nguyên một ngày, chuyện này với đám săn ảnh của Lý Niệm thì đúng là ngựa quen đường cũ. Cho đến gần tối, Lý Niệm báo lại: "Mẹ anh đến Hải Long."

Thế An nghe vậy thì mỉm cười, không có người khua chiêng gõ trống, hắn sao có thể lên sân khấu. Kịch phải có người xem mới càng hay.

Bây giờ hắn ngồi trước mặt Vương Tĩnh Lâm, đẩy đĩa mề vịt om rượu về phía bà, "Bắc Kinh không làm vịt kiểu này, đã lâu rồi mẹ không ăn phải không?"

Từ lúc sinh ra đứa con này, Vương Tĩnh Lâm chưa từng thấy hắn hiểu chuyện đến thế. Từ nhỏ tính tình Kim Thế An giống Kim Hải Long, gay gắt lỗ mãng, bảo làm gì thì nhất quyết không chịu làm cái đó. Vương Tĩnh Lâm trông mong con trai sẽ thành rồng, mà cuối cùng con trai bà giống hệt Kim Hải Long vậy, trở thành một con địa long.

Lúc Kim Thế An xuất hiện ở Hải Long, bà đã cảm thấy vô cùng bất ngờ. Bao nhiêu năm trôi qua, con trai bà bỗng biến thành dáng vẻ như bà hằng mong muốn, quân tử khiêm nhường, tao nhã lễ độ --- Bà nghi ngờ Kim Thế An chỉ giả bộ để bà vui, những nghĩ đi nghĩ lại, lòng thấy vô cùng thê lương.

Cho dù Kim Thế An chỉ giả bộ thôi cũng tốt!

Hắn rốt cuộc cũng hiểu chuyện hơn trước kia rồi.

Thế An nhận ra chút đau đớn trong mắt bà, hắn ôn hòa cầm tay mẹ, nói rất ngắn gọn mà vô cùng thẳng thắn: "Hải Long nên thuộc về mẹ mà không phải cha con."

Vương Tĩnh Lâm còn đắm chìm trong đau xót, nghe con trai nói vậy thì lập tức hồi thần. Ánh mắt dịu dàng của bà trở nên bén nhọn: "Suy cho cùng, con vẫn là muốn xin mẹ giúp con lấy lại công ty."

"Con chưa từng nghĩ vậy." Thế An thản nhiên cười, "Công ty là tâm huyết mà một tay mẹ dốc sức gây dựng, nếu con muốn trở nên ưu tú, đương nhiên phải tự gây dựng sự nghiệp."

Vương Tĩnh Lâm chưa hiểu ý hắn, đôi đũa trên tay đã buông xuống.

Thế An đặt lại đôi đũa về tay bà, "Hiện tại các nhà đầu tư ngoài sẽ không bán ra quá nhiều cổ phiếu, muốn ép giá cổ phiếu xuống tới mức bọn họ thấy cắt da cắt thịt thì còn cần thời gian. Nhưng nếu kéo dài quá thì không kịp đại hội cổ đông của Hải Long nữa."

"Con biết mẹ không cam lòng để Hải Long rơi vào tay Lư Kiều Tuyết." Thế An nói: "Cha đã liên lạc với tất cả cổ đông cao tầng, nằm giữ 30% cổ phần công ty, không cần con nói mẹ cũng hiểu. Dù bây giờ mẹ có dốc sức tranh đoạt thì cũng không địch lại ông ấy."

Đây là sự thật, Vương Tĩnh Lâm gật đầu không đáp.

Bà trở về Nam Kinh chính là muốn thuyết phục Kim Thế An hợp tác với bà, lật đổ Kim Hải Long.

Cục diện hiện tại rất có lợi cho bà, chỉ cần Kim Thế An chịu phục tùng bà, bà có thể thu Hải Long vào trong túi, còn có thể nhân cơ hội này mà trói buộc con trai, để nó chịu chút khổ cực cũng là chuyện tốt.

Thế An nhìn sắc đêm lấp lánh ngoài cửa sổ, "Cách để mẹ lấy lại được Hải Long rất đơn giản, chỉ cần con chuyển nhượng tất cả cổ phần dưới danh nghĩa mình cho mẹ, cộng với số cổ phiếu mẹ thu mua bên ngoài, còn có 5% trong tay Đồ Lâm Cường, con số này chắn chắn vượt qua Kim Hải Long."

Hắn biết Vương Tĩnh Lâm hận Kim Hải Long, vừa rồi hắn gọi Kim Hải Long là "cha", sắc mặt Vương Tĩnh Lâm đã không được tốt, cho nên hắn lập tức chuyển sang gọi thẳng tên.

Mà Vương Tĩnh Lâm thì không để ý chuyện này, bà hơi nghi ngờ, quả thực Đồ Lâm Cường đã bắt tay với bà, cũng nói với bà rằng Kim Hải Long đã lung lạc được đa số cao tầng của Hải Long. Chuyện này trừ bọn họ ra thì không ai biết được, Kim Thế An làm sao mà biết?

Càng khiến bà thấy chấn động chính là Kim Thế An có vẻ muốn quyết chiến đến cùng với Kim Hải Long, thà rằng chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho bà, cũng không nguyện ý để Kim Hải Long thực hiện được ý muốn.

Nhiều năm như vậy, con trai bà rốt cuộc vẫn là miếng thịt rơi ra từ trên người bà, suy cho cùng vẫn một lòng với mẹ.

Vương Tĩnh Lâm cảm thấy sung sướng.

Bà thấy vui vẻ, mặt cũng lộ nét tươi cười, mà nét cười này lập tức biến mất. Nhiều năm từng trải chốn thương trường đã khiến bà nhận ra ngay được cái ý tại ngôn ngoại của Kim Thế An.

Hắn giúp bà như vậy, nhất định sẽ có điều kiện khác, không phải chỉ bởi vì muốn nháo loạn với Kim Hải Long.

"Con có yêu cầu gì?"

Thế An trầm ngâm: "Trịnh Mỹ Dung ở tổng bộ và Hứa Chi Liễu ở xây dựng Song Lâm, hai người này còn có ích. Con hy vọng mẹ có thể bỏ qua hiềm khích mà giữ lại bọn họ."

Trịnh Mỹ Dung đã theo hắn nhiều năm, theo lý mà nói thì đương nhiên phải đối xử tử tế, cho dù quá khứ đã làm sai chuyện gì, hiểu lầm cái gì, ít nhất cũng từng thật tình với hắn.

Bọn họ đều đã từng sai lầm, mà Thế An sẽ không chấp nhặt với những lỗi lầm ấy, chỉ cần bọn họ có một điểm tốt --- Hắn sẽ không vứt bỏ, Thế An sẽ sắp xếp cho họ một vị trí xứng đáng.

Bọn họ đều có khát vọng và dã tâm, trời cao mặc chim tung cánh, gặp mặt vui vẻ, chia tay yên bình.

So với chuyện Thế An chuyển nhượng cổ phần thì điều kiện này không tính là lớn, Vương Tĩnh Lâm gật đầu: "Được, còn gì không?"

Thế An rất thích thái độ sảng khoái như vậy của bà, "Con mong mẹ có thể giữ lại tất cả vốn đầu tư cho An Long Giải Trí, để cho con tiếp nhận An Long, tự lập môn hộ."

Đây mới là trọng điểm.

Sắc mặt Vương Tĩnh Lâm lập tức lạnh như băng.

".........Mẹ nghe nói con đang xằng bậy với một minh tinh, lại còn là đàn ông."

Thế An không hề né tránh ánh mắt bà, hắn thản nhiên mỉm cười: "Mẹ nói sai rồi, em ấy là tình yêu cả đời của con."

Vương Tĩnh Lâm không ngờ hắn lại trả lời trực tiếp như vậy, nhất thời chẳng kịp tức giận, bà trừng mắt nhìn con: "Con thật sự muốn làm đồng tính luyến ái? Con muốn mẹ tức chết phải không?"

Thế An biết bà chẳng còn tâm tư dùng bữa, chỉ mỉm cười cho người bưng trà bánh lên, hắn bỏ mặc cho Vương Tĩnh Lâm vẫn còn đang tức giận trợn mắt, chỉ đặt đĩa bánh Đổng trước mặt bà, lại chậm rãi châm trà.

Bánh Đổng là loại bánh được danh kỹ Tần Hoài Đổng Tiểu Uyển làm cho tình lang là Mạo Tích Cương, ăn vào có vị ngọt dính. Bánh Đổng đưa tới được làm rất khéo léo, Thế An rất mong mẹ hắn có lòng thì ăn một miếng, chặn miệng dễ nói chuyện.

"Mẹ, mẹ có cảm thấy con của bây giờ không giống trước kia?"

Vừa rồi Vương Tĩnh Lâm vẫn nghe hắn gọi mình là "mẫu thân mẫu thân*", chỉ cảm thấy xưng hô này vừa lễ độ lại có chút gì xa cách, mà bây giờ Thế An chuyển sang gọi một tiếng mẹ, sắc mặt bà cũng thả lỏng hơn nhiều.

*Tất cả những chữ gọi mẹ phía trên, Kim baba đều gọi là mẫu thân (母亲), qua câu thoại vừa rồi mới chuyển sang gọi mẹ (妈).

Vương Tĩnh Lâm thả lỏng, nhận chén trà từ tay hắn, nhấp một ngụm.

"Hầu Khôi mới tới năm nay." Thế An nói, "Con không biết mẹ thích uống gì, đành dùng thứ mình thích." Hắn thấy Vương Tĩnh Lâm không nói gì, chỉ lạnh mặt uống trà. Thế An nói tiếp: "Trước kia con hồ đồ, khiến cho mẹ phải lo lắng. Chuyện ngã lầu rơi xuống nước đều là thật, Bạch Dương cứu con, cho nên con mới có duyên mà quen em ấy." Thế An trầm tĩnh, "Bây giờ con thay đổi được như thế này, đều là vì em ấy."

Vương Tĩnh Lâm nhìn thẳng vào hắn: "Con muốn ở lại An Long cũng vì cậu ta?"

Thế An khẽ gật đầu.

Vương Tĩnh Lâm giận đến phát cười: "Con cảm thấy mẹ sẽ đồng ý?"

Thế An kéo đĩa bánh về phía mình một chút, giọng nói lại trở về với vẻ lạnh lùng: "Nếu mẹ không đồng ý cũng không sao cả --- Con sẽ chuyển toàn bộ cổ phần cho Kim Hải Long."

Hắn không nhìn Vương Tĩnh Lâm, sắc mặt của Vương Tĩnh Lâm lúc này chắc chắn vô cùng khó coi.

Trận chiến này suy cho cùng là Vương Tĩnh Lâm đấu với Kim Hải Long, hắn chỉ đứng giữa giành một miếng thịt ngon mà thôi --- Vậy thì đã sao? Hiện tại khối thịt ấy chính là dây thừng trên cổ cha mẹ hắn, Vương Tĩnh Lâm muốn thắng thì phải ngoan ngoãn nghe lời.

Bà đã bước vào thế cờ này thì không thể rút lui, nếu bà không quay về Nam Kinh, Thế An cũng không mạo hiểm đến vậy.

Vương Tĩnh Lâm không chỉ đến mà còn tự mình đến, cho nên hắn biết rằng dù có uy hiếp hơn nữa thì Vương Tĩnh Lâm cũng chẳng thể làm gì.

Mẹ con hai người im lặng không nói, Vương Tĩnh Lâm tức phát nghẹn. Thế An thản nhiên, bà tức giận có nghĩa là không còn cách khác.

Thế An chưa từng kỳ vọng vào bất cứ ai trong hai người Kim Hải Long và Vương Tĩnh Lâm sẽ lưu tình với hắn. Nguyên tắc làm người của hắn cho tới giờ vẫn vậy, người khác đối với mình nhiệt tình, hắn đương nhiên sẽ hồi báo gấp trăm lần, nếu người khác mưu tính, hắn cũng không để họ được sống yên ổn.

Qua hồi lâu, trà trong chén đã lạnh ngắt. Vương Tĩnh Lâm ảm đạm nói: "Mẹ muốn gặp Bạch Dương."

Thế An mỉm cười: "Em ấy ở ngay dưới lầu, để con bảo em ấy đi lên."

Hắn biết, dù Vương Tĩnh Lâm có chấp nhận Bạch Dương hay không thì bà cũng đã thỏa hiệp rồi. Người đàn bà này đặt chữ lợi lên đầu, Thế An thầm cảm thấy thương xót cho Kim Thế An của quá khứ.

Thế An nghĩ, người thanh niên rơi xuống nước chết trẻ ấy đã không nhìn thấy những chuyện thế này, âu cũng là ý tốt của ông trời dành cho cậu ta.

Bạch Dương ngồi trong xe dưới lầu đợi hồi lâu, Thế An bảo cậu chờ ở đây, chỉ nói: "Dù kết quả có ra sao thì em cũng phải tin tôi, đừng sợ."

Cậu đi theo quản lý Vân Đoan lên tầng 78, Vương Tĩnh Lâm nhìn thấy cậu đi vào cũng mặc kệ, chỉ chuyên tâm uống trà.

Bạch Dương quy củ chào một tiếng, "Chào cô ạ."

Vương Tĩnh Lâm nhịn một lúc lâu mới nói: "Vì cậu mà con tôi biến thành thế này."

Bạch Dương cũng không nói xin lỗi, cậu chỉ đặt một hộp bánh lên bàn: "Đây là quà con đi quay phim ở Tô Châu mang về, mong cô đừng chê."

Vương Tĩnh Lâm liếc mắt, "Làm sao cậu biết tôi đến đây, nếu là quà mang cho nó thì đừng lấy ra mượn hoa hiến Phật."

Thế An cười, Vương Tĩnh Lâm đã đoán sai về hộp bánh này. Bạch Dương trở về rất vội vã nên chẳng mang theo gì cả, đây là hộp bánh Tiểu Mã vừa mới đi Tô Châu xách về.

Bạch Dương nghĩ rất chu đáo --- Lấy lòng Vương Tĩnh Lâm là vô ích, khiến Vương Tĩnh Lâm cảm thấy cậu đối xử rất tốt với Kim Thế An mới có thể làm dịu cơn giận của bà.

Đây là chiêu cậu học được từ Tần Hoài mộng. Để cầu xin cho An Thế Tĩnh, Bạch Lộ muốn đánh động Kim Trung Minh, nhưng cậu không biếu Kim Trung Minh kim châu ngọc khí gì cả, trái lại tặng cho An Thế Tĩnh một hộp bút lông Hồ Châu mà hắn thích.

Đạo lý đều như nhau.

Vương Tĩnh Lâm hiển nhiên không dễ đối phó như Kim Trung Minh, bà không mặn không nhạt nói: "Bảo sao nó chết mê chết mệt cậu, so với Lư Kiều Tuyết thì cậu còn biết cách lấy lòng đàn ông hơn."

Nói đến là nghiêm khắc, Thế An chỉ mỉm cười kéo Bạch Dương ngồi xuống.

Vương Tĩnh Lâm nhìn bọn họ, rồi lại nhìn hộp bánh.

Thực ra từ lúc nhìn thấy Bạch Dương, bà đã mềm lòng rồi.

Bạch Dương so với Kim Thế An của hiện tại càng giống đứa con trai trong lý tưởng của bà, ngoan ngoãn nghe lời, ngoại hình xinh đẹp động lòng người, nhìn không ra chút gì là lõi đời. Nếu Vương Tĩnh Lâm không nhìn thấy cậu trên TV, thực sự rất khó tin cậu là một minh tinh.

Vương Tĩnh Lâm cũng từng gặp Tần Nùng, bà chẳng có hảo cảm gì với cô. Tần Nùng rất có tâm kế, nhìn không giống một nàng dâu ngoan.

Nhưng Tần Nùng không giống, chẳng lẽ Bạch Dương giống sao?

Vương Tĩnh Lâm hơi dở khóc dở cười, bà lạnh lùng nhìn Thế An và Bạch Dương, lòng chợt hoảng hốt, cái gọi là trời sinh một đôi, có lẽ chính là thế này. Không phải bởi vì bọn họ tuấn tú xinh đẹp, mà là vì bọn họ ngồi kia, khiến cho người ta cảm thấy không thể tách rời.

Trước đây Kim Hải Long đã bảo giờ đối đãi với bà như vậy? Sau khi bà rời đi, Kim Hải Long đối xử với Lư Kiều Tuyết thế nào?

Bạch Dương và Thế An, hóa ra những người không nên ở bên nhau như bọn họ lại sở hữu một mối tình đẹp hơn tất cả những cuộc hôn nhân phù hợp với luật pháp và đạo đức --- Cho dù hai người ngồi kia không nói gì, Vương Tĩnh Lâm cũng cảm nhận được trăm ngàn tình ý tỏa ra từ họ.

Ghen tỵ ao ước. Đó là tình cảm chân thành mà cả đời bà không có được.

Thôi vậy, đó dù sao cũng là con trai của Kim Hải Long, ông ta vứt bỏ vợ con, xứng đáng bị đoạn tử tuyệt tôn. Loại đàn bà như Lư Kiều Tuyết thì có năng lực gì mà dạy dỗ ra được một đứa con tốt, bà chờ xem Kim Hải Long phải xuống địa ngục.

Vương Tĩnh Lâm nhìn xung quanh, "Sao lại không bưng đồ ăn lên nữa rồi, dùng bữa đi."

Thế An nhìn Bạch Dương, đặt chén trà vào trong tay cậu: "Đồ ăn sẽ được bưng lên ngay, mẹ uống ngụm trà trước đi đã."

Bạch Dương hoảng sợ, cứng ngắc đứng dậy: "......Cô uống nước đi ạ."

Vương Tĩnh Lâm cười như không cười, nhìn Bạch Dương: "Trà của cậu, tôi không uống."

Thế An nhận lấy chén trà rồi đặt trước mặt Vương Tĩnh Lâm, "Uống hay không thì tâm ý đều ở đây, vì con cũng được, vì ngày mai Hải Long về với danh nghĩa của mẹ cũng được. Con và Bạch Dương lấy trà thay rượu, chúc mẹ cầu gì được nấy."

Cầu gì được nấy?

Vương Tĩnh Lâm chua xót cười, tay nắm lấy chén trà. Chồng bà lòng lang dạ thú, con trai bà xảo quyệt cáo già.

Cả đời bà, đã khi nào cầu gì được nấy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK