Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





“Thiếp thấy chàng cũng có bệnh nốt, lát nữa xong chuyện thiếp cũng xem thử cho chàng.”

Nàng khẽ trách mắng rồi bước vào lều của Đạo Thường, sau khi được cho phép mới vén rèm lên. Chỉ thấy lão hòa thượng kia đang ngồi khoanh chân trên giường, tay cầm phật châu, miệng lẩm bẩm, ngoại trừ khí sắc không tốt, mặt mày hơi tái nhợt ra thì không nhìn ra được chỗ nào có vấn đề.

Nàng hơi sửng sốt rồi mới mỉm cười hành lễ.

“Đại sư! Trên người có chỗ nào không khỏe?”

Hòa thượng Đạo Thường nhìn nụ cười của nàng, ông ta hơi cúi đầu xuống, cảm thấy khó chịu từ trên xuống dưới.

“Lão nạp…” Có vẻ như ông ta không muốn nói lắm, ông ta liếc Triệu Tôn một cái, mặt mày khổ sở, “Nữ thí chủ, lão nạp muốn3nhờ thí chủ kê cho ít thuốc.”

“Ồ.” Hạ Sơ Thất nhìn ông ta, cười híp mắt rồi ngồi xuống, “Thuốc phải đúng bệnh, chi bằng đại sư kể rõ triệu chứng rồi ta kê đơn cho ông nhé? Hay để ta bắt mạch cho ông?”

Đạo Thường vẫn do dự, “Chuyện này…”

“Đại sư, trước mặt A Thất, không có gì không thể nói.” Triệu Tôn ngắt lời ông ta, hắn nhướng mày rồi nhìn Hạ Sơ Thất, đồng ý luôn giùm Đạo Thường, “A Thất, đại sư bị… bệnh hậu.”

Bệnh hậu?

“Thuyết Văn Giải Tự” có nói: “Trĩ, tức là bệnh hậu.”

Hóa ra là bị trĩ? Hạ Sơ Thất bỗng dưng thấy hơi hả hê.

Nàng ho khan, nhướng mắt lên nhìn lướt qua Đạo Thường rồi lại nháy mắt với Triệu Tôn, nói nhỏ: “Ta còn tưởng là gì? Trĩ thôi mà, mười tên đàn2ông thì có đến chín người bị, chẳng có gì kỳ lạ, tuy từ lâu đại sư đã thoát khỏi tam giới, không nằm trong ngũ hành… Nhưng vẫn ăn khói lửa nhân gian, ngũ cốc hoa màu, không khác gì với người thường, không cần phải xấu hổ... A mi phò phò!

Cái gì gọi là “không khác với người thường”? Cái gì gọi là “A mi phò phò”?

Câu nói ngoài khen trong đá xéo của nàng khiến khuôn mặt già của Đạo Thường hơi biến sắc nhưng không nói nhiều:

“Đa tạ nữ thí chủ.”

Hạ Sơ Thất đã có tính toán trong lòng, nàng nhìn Triệu Tôn, cười nói, “Triệu Thập Cửu, chàng đi xuống trước đi. Thiếp sẽ chẩn bệnh cho đại sư!”

Rõ ràng là Triệu Tôn không đồng ý, hắn lườm nàng, ngồi xuống một cách hết sức nhàn nhã.

“Không sao,1bổn vương ngồi ở đây sẽ không làm phiền đến nàng.”

“…”

Chẳng lẽ lý do hắn căng thẳng từ nãy đến giờ là vì tưởng rằng nàng sẽ xem mông cho Đạo Thường ư?

Hạ Sơ Thất rùng mình, thầm nói nếu là một cậu trai trẻ siêu đẹp trai thì nàng có thể chịu khó hi sinh một chút, nhưng với cái lão già tóc bạc đầy đầu như Đạo Thường đây… nàng vẫn chưa đến mức lợi dụng người ta đâu nhé! Triệu Thập Cửu đen tối quá rồi.

Nàng ho khan, tỏ vẻ nghiêm túc, không đuổi hắn nữa mà chỉ tập trung ngồi xuống, cố gắng dùng nét mặt dịu dàng rồi bắt mạch cho Đạo Thường.

Trong phòng yên tĩnh, Đạo Thường thấy nàng không nói gì, bèn cau mày.

“Nữ thí chủ, có gì bất thường không?”

Hạ Sơ Thất thầm cười hi1hi, nhưng ngoài mặt lại không có bất kì cảm xúc nào, nàng há miệng không lên tiếng, rồi lại liếc Triệu Tôn theo kiểu muốn nói nhưng lại thôi, khi quay đầu lại nhìn Đạo Thường, nàng cau mày, dường như muốn nói nhưng lại không thể thốt nên lời.

“A Thất?” Triệu Tôn sầm mặt, gọi nàng.

Trước khi nhịn cười đến mức sắp nội thương, Hạ Sơ Thất thở thật dài, nghiêm mặt và nói: “Đại sư, đúng là có chỗ không ổn. Bệnh của người không phải là bệnh hậu bình thường, mà do thói quen sinh hoạt không tốt gây nên… không biết đại sư có hành vi loạn tính không?”

Mặt Đạo Thường thoáng cái đỏ bừng lên.

Ông ta không thèm niệm “A di đà Phật” nữa.

“Cái gì? Nữ thí chủ, lão nạp một lòng niệm Phật, sao có thể…1loạn tính chứ?”

Không chỉ loạn tính mà còn loạn hậu*?

(*) Ý chỉ chơi gay.

“Đại sư không cần phải để tâm, ta cũng chỉ muốn tìm ra rõ nguyên nhân, hốt thuốc đúng bệnh mà thôi.”

Hạ Sơ Thất nhìn sắc mặt trắng xanh của Đạo Thường, nàng khép đôi mắt gian xảo, cười nhiệt tình: “Vả lại, chỗ này cũng chẳng có người ngoài, chỉ có ta và Triệu Thập Cửu, ta là thầy thuốc, có đạo đức nghề nghiệp, Triệu Thập Cửu cũng là bạn vong niên của ông, sẽ không để lộ ra ngoài đâu. Bọn ta hiểu mà, trong chùa kham khổ, trừ hòa thượng ra thì chẳng thấy một bóng nữ nhân nào...”

Nàng không chỉ ám chỉ Đạo Thường “loạn hậu”, mà còn đi sâu vào phân tích hoàn cảnh sống của ông ta, chỉ người “loạn hậu” với ông ta chắc chắn cũng là hòa thượng trong chùa. Một loạt những câu nói kia làm tu vi mấy chục năm của Đạo Thường đều trả hết cho Phật Tổ, khuôn mặt đầy vết nhăn kia khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được.

“Nữ thí chủ môi hồng răng trắng là thế, người không được ăn nói lung tung! Lão nạp không có!”

Dù nói nhiều đến mấy cũng không thể bằng hai chữ: không có.

Lão hòa thượng ấy vậy mà thông minh, nhưng Hạ Sơ Thất lại càng gian hơn.

Nàng “ồ” một tiếng thật là dài, cười mập mờ.

“Ta hiểu chỗ khó của đại sư, ông nói không có thì không có vậy.”

Mấy loại câu tưởng đúng mà sai có tính ám chỉ này, câu sau càng có tính sát thương hơn câu trước.

Đạo Thường cứng đờ, nhìn nàng như nhìn thấy ma, chuỗi phật trên tay càng chuyển động nhanh hơn.

Quả nhiên không phải là phụ nữ thời này… đầu óc quá khác so với người thường.

Nữ tử này là sự may mắn hay nỗi bất hạnh với Triệu Tôn đây?

Ông ta cúi đầu suy ngẫm, Hạ Sơ Thất không nhìn thấy sắc mặt của ông ta, cũng không đoán được tâm tư của ông ta.

Nhưng nghĩ lại thì nàng phải thấy bái phục lão hòa thượng này, sự nhẫn nại tốt thật.

Nàng hắng giọng, “Nhưng đại sư không cần lo lắng, đây cũng chẳng phải là bệnh gì hiếm gặp, sau khi trị liệu… chú ý sinh hoạt thường ngày là không có chuyện gì to tát đâu.”

Đạo Thường hướng khuôn mặt hiền từ tới, thần sắc đã bình tĩnh trở lại.

“Vậy thì đa tạ nữ thí chủ rồi.”

Hạ Sơ Thất híp mắt, cười ha ha, “Đại sư khách sáo quá!” Nàng suy nghĩ chốc lát lại nói, “Thế này đi, ta kê một ít thuốc cho ông, khiến cho bệnh tình thuyên giảm. Nhưng điều kiện chữa trị không đủ, cũng không có dụng cụ, đợi về Bắc Bình rồi ta sẽ kiểm tra kĩ cho ông hơn... Bệnh hậu của ông không giống với các bệnh khác, nếu muốn trị tận gốc chắc phải làm phẫu thuật.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK