Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





Tuy Hạ Sơ Thất thỉnh thoảng có nói đôi lời thất đức nhưng vẫn có y đức mà một người thầy thuốc nên có, nhất là khi đối phương còn là Đạo Thường. Tuy lão hòa thượng này từng nhiều lần muốn “chia rẽ” nàng và Triệu Thập Cửu, nhưng ông ta lại thật lòng muốn bảo vệ Triệu Tôn. Nàng biết chừng mực nên nàng sẽ không thật sự hại ông ta.

Nhưng mà…

Chơi khăm chút đỉnh thì vẫn phải có.

Bị hạn chế bởi điều kiện nơi đây, nàng sử dụng cách trị trĩ nguyên sơ nhất là nhờ người tìm một vài vị thuốc như asen, phèn, nhũ hương, mạt dược, chu sa và hùng hoàng trộn lại với nhau, chế thành một vật hình đinh có hai đầu nhọn có độ cứng nhất định... dùng để nhét vào hậu3môn bôi thuốc.

Ngoài ra do chứng trĩ của Đạo Thường khá nghiêm trọng, nàng lại kê một số thuốc dùng để uống và ngâm mông, sau hai ngày dùng thuốc, bệnh tình của lão hòa thượng đã có chuyển biến tốt.

Chỉ có điều, mỗi lần nghĩ tới chuyện lão hòa thượng dùng vật hình đinh trị liệu, Hạ Sơ Thất lại thấy buồn cười không thôi.

“Nàng cố ý à?” Triệu Tôn hiểu rõ suy nghĩ của nàng như lòng bàn tay.

“A mi phò phò!” Hạ Sơ Thất ngồi xổm trước mặt hắn, chống cắm nhìn hắn, “Kẻ hèn này có lòng tế thế cứu người, sao có thể làm ra loại chuyện không có lương tâm này chứ? Sư tổ gia của thiếp đang nhìn thiếp từ trên trời kìa, mọi thứ thiếp làm đều vì để trị bệnh.”

Triệu Tôn hờ2hững nhìn nàng, lật cuốn sách trên tay, khóe môi thoáng cong lên.

“Này, Triệu Thập Cửu!”

Hắn nhướng mày, “Hử?”

Hạ Sơ Thất nheo mắt lại, đứng dậy bóp mũi hắn.

“Sao chàng có thể gian ác như thế hả?”

“Ta gian ác?” Triệu Thập Cửu sầm mặt, “Gia tủi thân quá!”

Hạ Sơ Thất hừ mũi câm nín, trợn trắng mắt lên, lấy cuốn sách của hắn xuống, cười tủm tỉm và nói, “Chàng có phát hiện là người bên cạnh chúng ta gần đây đều hơi bất thường không?”

Triệu Tôn nhướng mày, “Có ư?”

“Tất nhiên là có.” Hạ Sơ Thất chỉ thiếu điều xòe ngón tay ra đếm thôi, “Người thứ nhất là đại hòa thường Đạo Thường thì không cần nói rồi, từ sau khi dùng vật hình đinh… chàng có thấy ông ta ra ngoài gặp ai không? Ngay cả ăn cơm1cũng phải sai người mang vào. Chậc chậc chậc, bày đặt là cao tăng đắc đạo, vậy mà ông ta vẫn để bụng chuyện ‘loạn hậu’, mấy cái tu hành gì gì đó đúng là uổng công... Thiếp nói mà, suy cho cùng vẫn là người phàm thôi.”

“Tại ai đây?”

Hạ Sơ Thất nhìn dáng vẻ như cười như không của hắn, nàng ho khan rồi đổi chủ đề, “Được rồi, không nói ông ta nữa, nói về Nhị Bảo công công đi, chàng xem cậu ta đường đường là một đại nam nhân… không đúng, một đại thái giám, vậy mà lần nào gặp Bảo Âm là cứ như chuột nhìn thấy mèo, không phải chạy thì là trốn... Chàng nói xem con gái nhà chúng ta đáng yêu xinh đẹp biết bao nhiêu, sao lại bị cậu ta xem như1ác quỷ vậy?”

Về điểm này, Triệu Tôn rất tán thành.

“Còn ai nữa? Kẻ nào bất thường?”

“Còn hỏi nữa à?” Hạ Sơ Thất liếc hắn, “Chàng không quan tâm đến cuộc sống cá nhân của thuộc hạ mình quá rồi đó, chẳng lẽ chàng không phát hiện hai ngày nay Tinh Lam rất kỳ lạ hay sao? Lúc thì nhăn mày, lúc thì cười mỉm, lúc thì ngớ người, lúc thì lại nhìn trời, cả người như bị trúng tà. Hôm nay thiếp còn nghĩ có cần mời Đạo Thường đại sư ra trừ tà giúp nàng ấy không nữa kìa.”

“Ta thấy người trúng tà là nàng.”

Câu nói của hắn làm Hạ Sơ Thất tức trợn mắt lên.

“Triệu Thập Cửu, chàng có ý gì hả? Muốn chia rẽ đội quân cách mạng, tạo ra hận thù giai cấp chứ gì?”

Triệu Tôn khẽ1“a” một tiếng, nhìn nàng với vẻ mặt bình tĩnh.

“Nếu gia đi quan tâm nữ thuộc hạ thật, nàng không cảm thấy điều này mới kỳ lạ hay sao?”

Hạ Sơ Tất thở dài, “Có lý.”

Nàng cảm thán xong, bảo Triệu Tôn nghỉ ngơi trước rồi quyết định đích thân đi quan tâm Tinh Lam.

Nhưng Triệu Thập Cửu lại nhướng mày, mặt mũi đen thui.

Mấy ngày nay, vì muốn dỗ Tiểu Bảo Âm mà hai người luôn để con bé ngủ trong lều của mình nên đã lâu lắm rồi họ chưa được thân mật với nhau. Hôm nay khó khăn lắm mới mời được một bà vú chăm sóc con bé, hai người có thể yên tâm quấn lấy nhau, nhưng bây giờ nàng lại muốn chuồn đi, sao hắn có thể cho nàng đi chứ?

“A Thất, nàng vẫn nên quan tâm gia nhà nàng trước đi.”

“Gia của ta sao thế?” Hạ Sơ Thất giả ngu, cười khúc khích, “Gia nhà ta không sợ trời sập, không sợ đất lún, cho dù Diêm vương có đến cũng vẫn có thể đánh ông ta chạy té khói, thật sự không cần một tiểu nữ tử như thiếp quan tâm… Thiếp đi trước đây, lát nữa sẽ quay lại sau....”

“Nàng phản rồi.” Triệu Tôn giơ tay lên, vừa kéo nàng vào lòng thì nụ hôn nóng hổi đã rơi xuống, nó nóng đến mức tâm tư nàng cũng bị cuốn theo, nàng vòng tay qua cổ hắn rồi đón lấy nụ hôn kia.

“Triệu Thập Cửu....”

Một phen kích thích nóng bỏng, đến khi nàng sắp không thể thở nổi mà ôm chặt cổ hắn thì hắn mới dừng lại rồi bóp chóp mũi của nàng, giọng nói lúc động tình vừa trầm vừa bùi tai:

“Ta sai Trịnh Nhị Bảo chuẩn bị nước.”

Hạ Sơ Thất trợn mắt lên, “Có điều kiện!”

Triệu Tôn nghiêm mặt, “A Thất, nàng chán sống rồi à?”

Nàng cười gian xảo, “Ai bảo chàng không còn điểm nữa?”

“Xem ra là gia đã quá nuông chiều nàng rồi.” Triệu Tôn nheo mắt đầy nguy hiểm, hắn đột nhiên giữ eo nàng lại, đè nàng xuống giường, sau đó giữ hai tay nàng kéo lên đầu rồi hôn lên cổ nàng, khẽ đề nghị, “Cho thiếu trước đã!”

“Ha ha ha… làm ăn buôn bán nhỏ, không cho thiếu được…”

Hạ Sơ Thất giãy giụa, cười không thở được, nhưng suy cho cùng Triệu Thập Cửu vẫn có cách, thế là cơ thể nàng dần dần mềm rũ ra trong lòng hắn. Đôi mắt nàng khép hờ, nhờ vào ánh nến mờ ảo trong lều, nàng si mê ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của hắn, chìm đắm trong từng tiếng nói động tình mà hắn cất lên vì nàng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK