Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





Đang yên đang lành, không hiểu sao lại bị người ta nguyền rủa là “chết”, Hạ Sơ Thất hơi sửng sốt, cho rằng mắt ông ta không tốt nên nhìn nhầm. Nàng không nói gì, chỉ mím môi tỏ vẻ bất đắc dĩ, đang định quan sát cẩn thận hơn lần nữa, nhưng vì miệng đầy cát nên nàng vội nghiêng đầu nhổ ra.

Nhưng khi vừa quay đầu đi nàng lại bỗng nghĩ đến một chuyện.

Không lẽ ông ta biết Hạ Sở ư?

Nàng vội quay đầu lại, trợn tròn mắt nhìn ông ta.

Một cơn gió nhẹ mang đầy cát từ đại điện thổi qua, dưới ánh sáng mờ mịt, ông ta mặc bộ quần áo đã rách tả tơi, không thể che được những vết3xước đang rỉ máu tươi trên da, đôi mắt ông ta vô thần, khuôn mặt thì gầy gò, suy yếu… Nhưng nàng quả thực không biết ông ta là ai.

Nàng hỏi: “Ông lão, ông biết ta sao?”

Lúc trước, dường như ông ta vẫn tỉnh táo, nhưng khi nàng vừa dứt lời thì ông ta lại trở nên mơ mơ màng màng.

“Ta... ta biết...”

“Hả?” Hạ Sơ Thất híp mắt, “Vậy ông nói xem ta là ai?”

Ông ta ho khan thật mạnh, cổ họng như cái ống bễ bị kéo căng, thở dốc vài cái.

Một lúc lâu sau, ông ta mới giãy giụa, ngón tay run rẩy chỉ vào nàng và mỉm cười.

“Con... Tiểu Miêu... Tiểu Miêu...”

Thân mình Hạ Sơ Thất cứng đờ, nàng suýt nữa không2kìm được mà bật cười.

Gửi gắm hy vọng vào một người điên kiểu này… quả nhiên chỉ đổi lấy thất vọng!

Nói xong câu “Tiểu Miêu”, ông lão điên lại bắt đầu lải nhải không rõ lời.

Nàng đành thở dài bất đắc dĩ, không lên tiếng nữa. Bên cạnh nàng đột nhiên vang lên một chuỗi tiếng cười “ha ha” rất ro. Lúc trước, những người trong điện còn nghĩ rằng ông già điên kia sẽ nói ra chuyện kinh thiên động địa gì đó, có thể là ông ta thực sự quen biết với Tấn vương phi, ai ngờ đâu chỉ là sự hiểu lầm.

“Người này rốt cuộc là ai vậy?”

“Sao đại hãn lại cho ông ta vào hoàng lăng?”

Hạ Sơ Thất cúi đầu xuống,1không nhìn bọn họ, chỉ chăm chú bắt mạch cho ông lão, ngón tay bắt mạch nhẹ nhàng di chuyển trên cổ tay yếu ớt, gầy trơ xương của ông ta, nàng đột nhiên mềm lòng, trong lòng xuất hiện một cảm xúc vô cùng quái dị.

Đó không phải là sự thương cảm một cách bình thường mà là một cảm giác gần gũi vô cùng tự nhiên với ông ta.

Khi cầm tay ông ta như vậy, trong lòng nàng ngoài sự chua xót thì còn như có một cảm xúc vô cùng thân thiết, hoàn toàn khác với những cảm xúc thường ngày của nàng. Nàng còn kinh ngạc khi phát hiện ra rằng... bản thân mình rất có cảm tình với ông già1hoàn toàn xa lạ này.

Chẳng lẽ đây là nhãn duyên ư?

Hay là, ông ta có quen biết với Hạ Sở?

Hạ Sơ Thất nhìn mái tóc bạc trắng của ông lão, thấy ông ấy cứ lẳng lặng ngồi chồm hỗm ở đó không hề nhúc nhích thì ngực nàng nặng như đeo chì.

Phải làm sao bây giờ?

Suy nghĩ của ông ta giờ đã không được bình thường, nàng không thể nói cho ông ta biết rằng ngoài chứng bệnh say tàu xe như nàng ra, ông ta còn còn bị người ta bỏ thuốc. Loại thuốc này ảnh hưởng trực tiếp tới hệ thần kinh của ông ta, khiến tư duy của ông ta bị hỗn loạn. Đương nhiên, còn một nguyên nhân khác khiến nàng1không muốn nói ra, đó là nàng không biết người bỏ thuốc ông ta có phải là Đông Phương Thanh Huyền hay không, ông ta do Đông Phương Thanh Huyền đưa tới, ở trước mặt Đông Phương Thanh Huyền, nàng không thể trực tiếp vạch trần hắn ta như vậy, nhất là khi đang trong ở hoàng lăng, tạm thời không có thuốc để chữa trị tình trạng này.

Nàng thở dài một tiếng, chậm rãi nói, “Ông lão bị choáng, cứ nhắm mắt lại nghỉ ngơi là sẽ đỡ, không đáng lo đâu.”

Dứt lời, nàng lấy từ trong ngực ra một bình sứ nhỏ, đổ ra một ít thuốc bột tự chế tương tự như “Hoắc hương chính khí*”, dỗ ông lão điên mở miệng rồi đổ vào. Thấy ông ta nuốt xuống rồi, nàng mới thả lỏng tâm tình, đang muốn đứng dậy lại bị ông ta giữ lấy cổ tay không buông.

(*) Hoắc hương chính khí: một loại thuốc pha chế sẵn giúp lưu thông khí huyết, cảm, nôn mửa, chướng bụng…

“... Đừng chết...”

Lòng bàn tay của ông ta nóng bỏng, ướt đẫm mồ hôi siết lấy cổ tay Hạ Sơ Thất khiến nàng rất khó chịu.

Nhưng nàng không giãy giụa, chỉ xoay tay vỗ vào tay ông ta, dịu dàng dỗ dành, “Ông lão, ta vừa cho ông uống thuốc rồi đó, ông nghỉ ngơi một lát đi, đừng nói chuyện.”

Ông lão đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, thấy nàng dịu dàng che chở mình như vậy thì thoải mái ừ một tiếng, chép miệng nói, “Cha...”

Hạ Sơ Thất đờ người ra.

Hạ Sơ Thất chậm rãi thu tay về, đang định đứng dậy thì dạ dày nàng lại một lần nữa cuộn lên, mắt nảy đom đóm, đầu óc quay cuồng, ngực khó chịu, tim đập loạn nhịp, bước chân lảo đảo, không đứng thẳng được nữa.

“Vương phi!” Tinh Lam chạy lại đỡ lấy nàng.

“À, ta không sao đâu.” Nàng ổn định lại thân hình, day trán, phát hiện cơ thể đang toát đầy mồ hôi. Nàng thở ra một hơi thật dài, cảm kích nhìn Tinh Lam rồi hắng giọng, lấy tay áo lau miệng, chỉ thấy lau ra toàn cát là cát.

“Phù... Ta cũng bị choáng, cứ nghỉ thêm một lúc nữa là được.”

Nàng cười khổ một tiếng, điều chỉnh tâm trạng rồi nhìn lại tình hình lúc này.

Lúc này, bọn thị vệ đã đốt đuốc lên, ánh sáng rõ hơn khi nãy rất nhiều.

Nàng không biết mô tả hình ảnh trước mặt ra sao với vốn từ nghèo nàn của mình.

Nơi này vô cùng trống trải, diện tích rất lớn, chất đầy những đụn cát nhỏ. Cũng như tám phòng ở tiền điện, những bức tượng đá vốn nên được đặt ở ngoài thì lại bị chủ nhân của ngôi mộ chuyển vào bên trong mộ một cách kỳ quái. Ở bốn góc và chính giữa đại điện có mười sáu cây cột lớn hai người mới ôm hết, vươn thẳng tắp, chống đỡ bên trên. Với tia sáng từ cây đuốc trên tay họ thì không thể nào xác định được độ cao của cây cột, nhưng có thể xác định một điều rằng, bọn họ đã trôi theo dòng cát từ tầng bên trên xuống đây.

Rốt cuộc những cây cột này cao bao nhiêu vậy?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK