Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





Triệu Tôn biết nàng đang giả ngu thì mím chặt môi. Còn Đông Phương Thanh Huyền lại ngẩn ra, thấy nàng cúi thấp đầu, không có chút phản ứng nào thì chậm rãi nhíu mày, giọng nói cũng trầm xuống rất nhiều.

“Nàng ấy thật sự không nghe thấy gì sao? Không có cách nào chữa được à?”

Triệu Tôn thản nhiên nói: “Bản thân nàng ấy là thầy thuốc giỏi nhất trên đời này rồi.”

Đông Phương Thanh Huyền nhướng mày, chăm chú nhìn nàng, “Thầy thuốc giỏi nhất chưa chắc đã có thể chữa được cho bệnh của bản thân. Sau này, khi rời khỏi Âm Sơn, phải tìm người khác khám cho nàng ấy mới được… Ở chỗ ta có một lão đại phu,3từ triều trước, ông ta đã vang danh khắp thiên hạ, từng đảm nhiệm vị trí đại sứ của Thái Y Viện, sau khi hoàng đế triều trước thua trận bỏ chạy lên phía Bắc, ông ta về ở ẩn chốn dân gian, vất vả lắm Cẩm Y Vệ của ta mới nghe ngóng được tin của ông ta rồi thu về dưới trướng để dùng...”

Triệu Tôn cười nhẹ, “Xem ra đại hãn đã lấy không ít bổng lộc của triều đình để dùng cho bản thân mình nhỉ?”

Đông Phương Thanh Huyền thở dài, “Ngươi cũng phải hiểu cho tình cảnh của một người bán mạng cả đời cho Triệu gia các ngươi chứ.”

Ánh mắt Triệu Tôn sâu thẳm, “Cả đời ngươi cũng ngắn2đến không đáng tin nhỉ!”

Đông Phương Thanh Huyền khẽ cười, “Vì mạng sống, đành phải lăn lộn để kiếm miếng cơm thôi.”

Triệu Tôn điềm nhiên nhìn hắn ta, “Nếu đại hãn của Ngột Lương Hãn cũng phải kiếm cơm ăn thì vạn dân bên dưới khỏi cần sống nữa. Đại hãn khiêm tốn như vậy... quả thật là đáng xấu hổ!”

“Thật ngại quá, nhưng mặt mũi của ta thì có liên quan gì tới điện hạ đâu nhỉ?”

Nói kiểu cả vú lấp miệng em thế này quả thực rất gợi đòn, làm người ta ngứa ngáy muốn đánh người.

Nhưng sao Triệu Thập Cửu có thể tức giận vì hắn ta? Hắn thờ ơ nhìn gương mặt tuấn tú của Đông Phương Thanh Huyền, khẽ1“ồ” một tiếng, không biết nghĩ tới điều gì mà chỉ khẽ lắc đầu, nở nụ cười đầy thâm ý.

“Đại hãn quả là rất tự tin. Nhưng hình như ngươi đã quên rằng...”

“Cái gì?”

“Người tình trong mắt hóa Tây Thi.” Triệu Tôn cười lạnh, bổ sung thêm, “Trong mắt A Thất, ai có thể so được với ta?”

Sắc mặt Đông Phương Thanh Huyền hơi trầm xuống, “Sao bà Vương bán dưa chuột lại tới được hoàng lăng thế này?”

“Kẻ không nhìn rõ chân tướng thì còn ngu ngốc hơn cả bà Vương.”

Dưới ánh đèn dầu mờ mịt, hai người đàn ông cao to tuấn lãng, một người phong thái tuyệt vời, một người mặt mày tuấn nhã, một người lạnh, một người nóng, nhìn1qua thì khí chất của bọn họ vô cùng không hợp nhưng không khí giữa cả hai lại hài hòa tới dị thường. Có điều, khi bọn họ nói chuyện với nhau, ánh mắt thường đảo qua trên người Hạ Sơ Thất, mang theo sóng lớn, không ngừng nhấp nhô lên xuống.

Một lúc lâu sau, Đông Phương Thanh Huyền mới mỉm cười, “Kiếp sau, ta nhất định sẽ đoạt được trước ngươi.”

Khóe môi Triệu Tôn khẽ nhếch, cười lạnh, “Kiếp sau ngươi cũng không có cơ hội đâu.”

“Thế ư?” Đông Phương Thanh Huyền khẽ mỉm cười nhìn hắn.

Triệu Tôn nhìn về phía Đạo Thường đang tĩnh tọa cách đó không xa, thản nhiên nói: “Nếu ngươi không tin, chi bằng đi hỏi Đạo Thường1đại sư một chút xem sao. Những người gây tội ác khắp thiên hạ như ngươi, liệu có cơ hội đầu thai làm người ở kiếp sau không? Đương nhiên, nếu ngươi không cẩn thận đầu thai thành mèo con, chó con thì bổn vương cũng không ngại thu ngươi vào phủ.”

Sắc mặt của Đông Phương Thanh Huyền trầm xuống.

Triệu Tôn thấy mặt hắn ta biến sắc thì cười nhạt, “Chuẩn bị xuất phát thôi.”

Đông Phương Thanh Huyền nuốt xuống ngụm máu đang trào lên trong cổ họng, cũng nói một câu tương tự, “Được, xuất phát.”

Lúc này, binh lính trong đại điện đã chuẩn bị tốt quần áo và vật phẩm tùy thân, cũng đã kiểm kê xong nhân số. Trải qua một trận cát chảy bất ngờ như vậy, vào đến đây thì thấy thiếu mất ba người, đám thị vệ đã tìm kiếm kĩ trong các đụn cát nhưng không tìm được ai nữa cả.

Nghe bẩm báo xong, tất cả mọi người đều lâm vào trầm mặc.

Có thể ba người bọn họ được cơ quan đưa đi “hưởng thụ”, nhưng xác suất gặp phải những vấn đề nguy hiểm lại càng lớn hơn. Ai nấy đều thấy nặng nề trong lòng, cái gọi là “Xuất sư vi tiệp thân tiên tử*” hẳn là để chỉ cảm giác này đây. Dùng sức người để đối phó với cơ quan khổng lồ, dùng người sống để đối phó với người chết… Thực sự vô cùng bó tay.

(*) Xuất sư vi tiệp thân tiên tử: Trích “Thục tướng” – Đỗ Phủ: “Xuất quân, chưa báo tin thắng trận thì đã chết”.

“A di đà Phật!”

Hòa thượng Đạo Thường nghiêm túc niệm Phật, nhưng lời nói ra lại khiến người ta khó chịu trong lòng.

“Tất cả đều vô thường, người sống tất sẽ chết, không sinh sẽ không chết, không có sự sống mới là vui nhất...”

Hạ Sơ Thất thấy ông ta nói mấy câu thiền ngôn mà cái hiểu cái không, lại sinh ra ý tưởng muốn đạp bay ông ta ra ngoài.

“Đại sư, người cũng đã chết rồi, ông đừng có ở đó mà vui với vẻ nữa.”

Cơ thịt trên hai gò má của Đạo Thường khẽ run lên, quả nhiên vịt không thể đẻ ra trứng gà. Ông ta cảm thấy ngoài việc niệm Phật ra thì mình tốt nhất là nên im lặng, “Kinh Phật phải hiểu bằng tâm, nữ thí chủ không nên giải nghĩa theo mặt chữ...”

“Được rồi!” Hạ Sơ Thất liếc mắt nhìn sang, dựng thẳng ngón tay về phía ông ta, “Từ cổ chí kim, hiếm thấy người nào có trình độ cao như đại sư. Nhưng mà ta nói này, ông không có chuyện gì làm thì ngồi trong miếu mà tụng kinh gõ mõ, độ hóa thế nhân đi, tội gì phải chạy tới nơi hung hiểm thế này?”

Đạo Thường chắp tay, trong ánh mắt lộ ra tia sáng ôn hòa.

“Phật viết: Ta không vào địa ngục thì ai vào?”

“A di phò phò!” Hạ Sơ Thất cười, “Nếu cứ thế thì địa ngục nhanh đầy lắm! Hơn nữa, bên trong ấy… tất cả đều là hòa thượng.”

“...”

Đạo Thường không nói gì nữa, trong đại điện vang lên một trận cười.

Lúc này, tâm tình mọi người dần chuyển biến tốt đẹp hơn. Từ khi vào hoàng lăng, mọi người đều biết là sẽ gặp nguy hiểm, mất đi người đồng hành tuy rằng khổ sở, nhưng con đường còn ở phía trước, bọn họ vẫn phải tiếp tục đi.

Rất nhanh sau đó, bọn họ lại một lần nữa chuẩn bị chu đáo để xuất phát.

Sau khi đối chiếu với mô hình cơ quan của hoàng thái hậu Nguyên Chiêu, nơi này chính là nơi bắt đầu của một nghìn không trăm tám mươi cục ở hậu điện của hoàng lăng, nhìn qua thì đơn giản, nhưng từ đại điện, bốn phương tám hướng đều có rất nhiều cửa nhỏ, cái nào cũng mở rộng, khiến nơi đây giống như một mê cung, không biết rốt cuộc nên đi vào cái nào.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK