Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





Đồng hương, rốt cuộc bà có biết, ngày xưa ta... thường xuyên thi trượt môn toán học không hả?

Trong đầu nghĩ vậy, thế nhưng cảm giác bất an thấp thỏm của nàng đã nhanh chóng được giải quyết dễ dàng.

Bởi nàng không ngờ, đề bài tìm kiếm cửa ra ở ván này lại là dạng điền số còn thiếu vào chỗ trống. Hơn nữa, còn là một đề bài điền số còn thiếu vào chỗ trống dành cho học sinh tiểu học: 1, 1, 2, 3, 5, (?), 13, 21, 34, 55, 89.

Hạ Sơ Thất ngây cả người.

Rốt cuộc là tên trộm mộ kia quá coi thường chỉ số thông minh của người cổ đại, hay là bà ta biết3người bình thường có nhìn cũng không hiểu được phiên âm chữ Hán. Phàm là người có khả năng hiểu được phiên âm thì sẽ là đồng hương của bà ta cho nên bà ta mới cố ý nhường, ra một đề bài đơn giản để thả cho bọn họ qua cửa?

Coi như bà ta còn có chút lương tâm.

Đối với người đương thời mà nói, bọn họ vẫn chưa sử dụng chữ số Ả Rập để giải toán. Trong ngành toán học này, người hiểu được chẳng khác nào sừng lân lông phượng, đã ít lại càng ít. Vậy nên, đối với những người đồng hành cùng nàng mà nói, đề bài thế này tương đối khó khăn. Tuy nhiên,2dù Hạ Sơ Thất có học toán dốt nát như thế nào thì một đề bài dành cho học sinh tiểu học thế này tạm thời chưa làm khó được nàng.

Rất nhanh sau đó, bọn họ đã đi được đến lối đi thứ tám.

Kẻ trộm mộ quả nhiên cũng cho “đồng hương” chút mặt mũi, lần này không có cát chảy, cũng không xuất hiện tình huống bất trắc gì.

Cả nhóm hơn chín mươi người, lặng lẽ vượt qua hết hành lang nọ đến hành lang kia.

Sau một hồi vượt hết cửa này đến ải khác, bọn họ phát hiện ra một chuyện khá thú vị. Mặc dù nói là một nghìn không trăm tám mươi cục, nhưng những cửa ải1trong hậu điện và tám phòng ở tiền điện hoàn toàn khác nhau, nó quả thực giống như một tòa mê cung, bản thân Hạ Sơ Thất thì như đang làm từng đề toán, chỉ cần tìm được đáp án tất sẽ có đường, cũng có thể tìm ra cửa có thể đi, chỉ cần đi qua đúng cửa thì sẽ không xuất hiện những cơ quan như bẫy rập hay khói độc.

Bọn họ cứ đi về phía trước, tuy mệt nhưng cũng thú vị.

Nhưng dần dần nàng lại phát hiện ra, càng đi vào sâu thì độ khó của đề bài cũng càng lúc càng cao.

Nàng lo lắng trong lòng, sợ đến lúc nào đó sẽ không giải được, nhưng1điều này tuyệt đối không ảnh hưởng tới việc nàng ra vẻ trước mặt Triệu Tôn.

“Triệu Thập Cửu, chàng đã biết tầm quan trọng của thiếp chưa? Lúc này nếu là không có thiếp... Chậc chậc... Thì sẽ thế nào đây?”

Triệu Tôn hờ hững ậm ừ một tiếng, liếc về phía mô hình trong tay thị vệ, “Nàng cho là mô hình dùng để làm gì?”

Hạ Sơ Thất hơi ngẩn ra rồi bỗng nhiên tỉnh ngộ, “Ý chàng là?”

Triệu Tôn gật đầu khẳng định, nói: “Trên mô hình có chỉ dẫn.”

“Đệch mợ!” Sống không thể chịu nhục thế được, Hạ Sơ Thất tức giận, đi tới đạp vào bắp chân hắn một cú, “Đã có mô hình, sao còn bắt thiếp1tính mãi thế hả, chàng không biết thiếp đã chết mất bao nhiêu nơ ron thần kinh rồi à, chàng định bồi thường thế nào đây?”

“Chẳng phải là vì gia thấy nàng rất vui vẻ khi tính toán hay sao?” Triệu Tôn nói xong một câu, lười biếng ôm lấy eo nàng, “Hơn nữa, chỉ dẫn trên mô hình cũng không nhất định là đúng, vừa vặn có thể lấy kết quả của nàng để nghiệm chứng lại, chẳng phải sẽ an toàn hơn sao?”

“Chuyện này...” Hạ Sơ Thất thừa nhận, “Nói cũng có lý.”

Sự đắc ý của nàng bị Triệu Thập Cửu bóp chết từ trong trứng nước, nàng đau buồn quay đầu đi.

Nhưng vô tình lại phát hiện phía sau có một cảnh càng “đau buồn” hơn.

Đó là Đạo Thường và ông lão điên kia...

Thật là quỷ dị! Đạo Thường đại sư vốn vẫn đi theo phía sau Triệu Tôn, không biết từ khi nào đã tách khỏi đám người và đi cùng với ông lão điên kia. Hơn nữa, hai ông già vừa dìu vừa dắt nhau, còn nhỏ giọng nói gì đó, bộ dạng trông vô cùng thân mật.

Quả nhiên, gay không phân biệt tuổi tác, lại càng không phân biệt... nghề nghiệp.

Hạ Sơ Thất than thở một câu, không biết xấu hổ mà tiếp tục nhìn bọn họ.

Từ xa vang tới tiếng ông lão điên đang nói, “Đại sư, nơi này có thể có hổ không?”

Đạo Thường nhướng mày, “Không có.”

Ông lão lại nói, “Có thể có sói không?”

Đạo Thường đáp, “Cũng không.”

Ông lão im lặng một chút, “Có thể có rắn không?”

Đạo Thường cực kì nhẫn nại, “Cũng không.”

Ông lão nói, “Rắn sẽ cắn người... Ta sợ lắm!”

Đạo Thường liếc nhìn lão, “A di đà Phật.”

Hai người cứ ông nói gà bà nói vịt một lúc lâu, ông lão điên xoa cái bụng đang kêu “ục ục”, lầu bầu một tiếng, “Đại sư, ta đói bụng…”

Đúng lúc Hạ Sơ Thất quay đầu lại lần nữa thì nghe thấy mấy lời này của ông ấy. Người ta cứ hay có câu càng già càng trẻ con, động tác của ông ấy kết hợp với giọng nói này làm cho nàng không nhịn được cười phì một tiếng.

“Triệu Thập Cửu, chúng ta tạm dừng ở đây đã, ăn một chút gì thôi.”

Chơi Super Mario cũng phải tốn thời gian, huống chi đây đâu phải đang chơi game đâu chứ? Một nghìn không trăm tám mươi cục, nghe đến con số này đã đủ khiếp người rồi. Thời gian cần thiết để vượt qua đương nhiên càng khiếp người hơn. Dù sao thì một chốc một lát cũng chưa thể qua được, tất nhiên vẫn phải dành thời gian cho việc ăn uống.

Trước khi tiến vào hoàng lăng, bọn họ đã chuẩn bị sẵn không ít lương khô, nhưng dù sao sức người có hạn, do vậy lương thực cũng có hạn, vậy nên bọn họ ăn rất tiết kiệm. Đi suốt một ngày chỉ dừng lại ăn một bữa.

Bọn họ nhịn đói được nhưng Hạ Sơ Thất lại không. Bọn thị vệ vừa mở hành lý tùy thân, mùi thức ăn liền bay ra. Vốn nàng không cảm thấy quá đói bụng, nhưng vừa ngửi thấy mùi thơm thì dạ dày đã chẳng biết giữ liêm sỉ sôi lên ùng ục, nàng nuốt nước bọt thèm thuồng, kiên quyết nhắm mắt lại, cảm giác khi bụng trống rỗng thật sự không dễ chịu chút nào.

Đây là một nơi tối tăm và trống rỗng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK