Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phúc Vũ Phiên Vân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Điêu Hạng ngồi bên mép thuyền, một tay ấn trên trán Phong Hành Liệt vẫn đang hôn mê trầm trầm, tay kia đưa ra ba ngón điểm vào ba mạch thốn, quan, xích trên cổ tay hắn.

Cốc Thiến Liên ngồi cạnh Điêu phu nhân và Nam Bà mà tim đập thình thịch.

Điêu Hạng võ công cao hơn Nam Bà, tình trạng thực tế của Phong Hành Liệt có thể đánh lừa Nam Bà song chưa chắc đã qua mắt được Điêu Hạng, Phái chủ của một trong Tam đại tà quật.

Ánh mắt như điện của Điêu Hạng bỗng chuyển sang mặt Cốc Thiến Liên, tinh quang loang loáng.

Cốc Thiến Liên lòng thầm kêu nguy, tim đập dồn dập tưởng sắp bật ra ngoài. Chỉ cần Điêu Hạng khẽ vận chấn lực, Phong Hành Liệt dù có chín mạng cũng phải đi đời!

Điêu Hạng lạnh lùng: “Tiểu cô nương chẳng lẽ không có lòng tin đối với lão phu? Sợ lão phu làm đại ca cô thêm nặng sao?”.

Cốc Thiến Liên thở phào, biết nhịp tim đập loạn của mình không qua được đôi tai của Điêu Hạng, cũng may lão ta đã nghĩ sang chuyện khác, có thể thấy bụng dạ người này hẹp hòi, đầy lòng hiếu thắng.

Nàng vội đáp lại: “Không, không! Tiểu Thanh chỉ sợ nếu lão gia mà nói đại ca đã hết thuốc chữa, e là thiên hạ này chẳng còn ai có thể cứu được đại ca nữa!”.

Điêu Hạng đứng dậy, thần thái trầm ngâm, tay vắt sau lưng, ngẩng đầu nhìn nóc khoang thuyền, chau mày suy nghĩ.

Điêu phu nhân sốt sắng: “Rốt cuộc thì sao rồi?”.

Điêu Hạng không trả lời, quay sang Cốc Thiến Liên: “Lệnh huynh làm sao mà phát bệnh vậy?”.

Cốc Thiến Liên thở phào, thương thế của Phong Hành Liệt kỳ lạ ngay cả Điêu Hạng cũng không nhìn ra, giọng ráo hoảnh kể: “Đại ca một hôm lên núi đi săn, không biết bị con gì cắn, sau khi về nhà tự nhiên phát sốt, lúc nóng lúc lạnh mấy ngày liền. Về sau cơn sốt lui đi nhưng thỉnh thoảng lại thành ra như vậy, làm cho mẫu thân và tiểu nữ lo lắng vô cùng, mẫu thân còn gầy đi rất nhiều”. Nói dối là món sở trường của Cốc Thiến Liên, đúng là mắt cũng không chớp!

Điêu phu nhân than thở: “Thật đáng thương!”. Điêu Hạng vỗ đùi: “Vậy thì đúng rồi, ta cũng đang nghĩ là do trúng độc, bằng không kinh mạch làm sao lại kỳ quái như vậy, nhất định là nhiệt độc ngấm vào kinh mạch rồi!”.

Cốc Thiến Liên trong lòng thầm rủa, ngoài mặt lại vẫn tỏ ra tôn kính, nói: “Y đạo của lão gia thật cao minh!” Điêu Hạng nhìn đôi mắt sáng trong veo của Cốc Thiến Liên, hào khí bỗng nổi lên, nói lớn: “Nếu là nhiệt độc ngấm vào kinh mạch thì không khó chữa! Ta sẽ dùng nội lực truyền vào cơ thể, đảm bảo có thể ép độc ra ngoài, trả lại cho cô nương một đại ca khỏe mạnh”.

Cốc Thiến Liên bắt đầu cảm thấy hối hận. Bốc thuốc nhất định phải đúng bệnh, Điêu Hạng may mắn thì cứu được Phong Hành Liệt, song vạn nhất mà không đúng cách thì thật là không biết sẽ gây ra hậu quả gì. Đang định tìm lời ngăn cản, Điêu Hạng đã cầm lấy tay Phong Hành Liệt, chuẩn bị vận công. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Cũng may Điêu phu nhân kịp ngăn lại: “Tướng công! Vừa nãy chàng đã chữa trị cho Tình nhi hao tổn rất nhiều nguyên khí. Chi bằng hãy nghỉ một đêm, sáng mai bắt đầu, kết quả có lẽ còn tốt hơn nữa đấy!”.

Điêu Hạng cầm tay Phong Hành Liệt chần chừ một hồi, nghĩ bụng, thực ra ta cũng không chắc lắm, ngộ nhỡ làm chết tên tiểu tử này thì làm sao ăn nói với tiểu cô nương rất hợp ý của phu nhân đây, bản thân lại còn mặt mũi nào nữa? Liền gật đầu: “Phu nhân nói phải, để ta về phòng tọa thiền một lúc vậy!”. Rồi gặng ho lên hai tiếng, bước ra ngoài.

Điêu phu nhân kéo tay Cốc Thiến Liên sang chiếc ghế bên cạnh, Nam Bà ngồi trên chiếc ghế đối diện nhìn hai người. Vị Điêu phu nhân này có lẽ võ công rất bình thường nên Nam Bà lúc nào cũng phải túc trực bảo vệ.

Cốc Thiến Liên vốn đã định xong kế hoạch ứng biến, chính là xuất kỳ bất ý khống chế Điêu phu nhân làm con tin uy hiếp đối phương, đánh tháo Phong Hành Liệt, nhưng có Nam Bà ở đây xem chừng sách này khó thực hiện được. Mị Ảnh Kiếm Phái vốn là tử địch của Song Tu phủ, vì thế người Song Tu phủ hiểu rất tường tận về các cao thủ trong Mị Ảnh Kiếm Phái. Trong số mười nhân vật đặc biệt được chú ý, một người trong đó chính là Nam Bà, Điêu phu nhân từ trước đến giờ chưa hề được liệt vào hàng lưu tâm của Song Tu Phủ.

Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Điêu phu nhân mỉm cười: “Tiểu Thanh cô nương năm nay bao nhiêu tuổi? Đã hứa hôn với người ta chưa?”.

Cốc Thiến Liên cúi đầu, vẻ e thẹn: “Năm nay Tiểu Thanh mười tám, vẫn... vẫn chưa có...”.

Điêu phu nhân hớn hở: “Vậy thì tốt quá, một cô nương vừa xinh đẹp lại vừa thông minh như vậy, thực là ta chưa từng gặp, lại còn hiếu thuận nữa chứ!”.

Cốc Thiến Liên nghĩ bụng: “Nếu bà biết ta chính là người đã làm con trai bà thành như thế này, xem bà sẽ nói thế nào?”. Bụng tuy nghĩ vậy, song đối với vị Điêu phu nhân hiền từ này nàng cũng rất có thiện cảm.

Điêu phu nhân thao thao bất tuyệt: “Tiếc là Tình nhi bị kẻ xấu đả thương, bằng không thấy cô nương nó nhất định sẽ rất thích, ấy! Cô nương vẫn chưa gặp Tình nhi mà, nó không những khôi ngô tuấn tú, văn võ lại song toàn. Sinh được đứa con như vậy, ta thật toại nguyện lắm rồi!”.

Cốc Thiến Liên thầm nghĩ: “Bà không gây phiền phức cho ta, ta cũng thật toại nguyện lắm rồi!”.

Tốc độ thuyền bỗng chậm lại rõ rệt, thân thuyền khẽ động.

Nam Bà nói: “Phu nhân, đã tới bến!”.

“A!” Tiếng kêu từ chỗ của Phong Hành Liệt truyền đến.

Ba người sáu con mắt đều nhìn về phía hắn. Phong Hành Liệt cựa người, ú ớ:

“Cốc...“.

o0o

Trong đại sảnh của Hàn phủ.

Bất Xá đại sư bưng ly trà, nhâm nhi thưởng thức từng ngụm Bích La Xuân thơm phức, vẻ như hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của Mã Tuấn Thanh bên cạnh.

Ngoài hai người một ngồi một đứng này ra, những nhân vật khác đều tránh cả ra ngoài, cửa lớn cũng khép lại.

Một lúc, Mã Tuấn Thanh không chịu được, lên tiếng: “Sư thúc!”.

Bất Xá đặt chiếc ly không xuống bàn, tinh quang trong mắt lấp loáng nhìn về phía Mã Tuấn Thanh, khẽ hỏi: “Tuấn Thanh, sư điệt đã đi đâu vậy?”.

Mã Tuấn Thanh biết vị sư thúc này từ trước đến giờ luôn không có thiện cảm với mình, lòng thầm oán giận, ngang nhiên trả lời: “Bẩm sư thúc, điệt ngồi không buồn chán, nên ra ngoài dạo chơi một lúc”.

Bất Xá khẽ mỉm cười: “Ra ngoài đi dạo, thảnh thơi đầu óc cũng tốt”.

Mã Tuấn Thanh không hiểu Bất Xá muốn nói gì, lại thấy ông ta dường như không có ý để hắn được ngồi, lòng càng phẫn nộ.

Hắn là độc tử đích truyền của Mã gia bảo, từ nhỏ đã được cha mẹ hết sức nuông chiều. Sau khi bái Vô Tưởng làm sư phụ, không những địa vị ở Thiếu Lâm cao quý mà trên giang hồ cũng rất được kính nể, có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Thái độ của Bất Xá khiến hắn không thể chịu nổi, bèn lạnh lùng nói: “Nếu sư thúc không có gì hỏi, điệt muốn về hậu viện tắm gội trước, sau đó sẽ đến thỉnh an sư thúc”.

Bất Xá cúi mặt, vẻ trầm ngâm im lặng.

Mã Tuấn Thanh nghĩ thầm: “Ông muốn ra oai trước mặt ta, ta không sợ đâu. Cùng lắm thì đã có sư phụ ra mặt, lẽ nào ta ngán ông chắc!”. Liền quay người đi ra cửa.

Sắp ra đến cửa, bỗng sau lưng hắn tiếng gió nổi lên.

Mã Tuấn Thanh giật mình, quay phắt người lại.

Một vật gì đó sạt qua đầu hắn. “Rạt!”, âm thanh đanh gọn đập vào cửa, giống như tiếng cài then cửa, song lại không hề làm cánh cửa rung động mảy may.

Thì ra là một tấm lệnh phù lấp lánh kim quang.

Phải biết rằng, nếu muốn cho lệnh phù này ghim vào cánh cửa gỗ cứng như sắt kia, nhất định phải dùng công lực dương cương dũng mãnh, nhưng để không làm bung cánh cửa chưa cài then ra thì lực đạo lại phải hết sức âm nhu. Lệnh phù vừa ghim ngập vào cánh cửa, lại không hề làm cánh cửa rung động, hai luồng công lực thượng thừa tương phản ẩn chứa đồng thời trong cùng một động tác ném, hoàn toàn trái ngược với những quy tắc võ công thông thường, thật khiến người ta ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến.

Giọng Bất Xá phía sau ôn tồn vọng tới: “Ngươi nhận ra 'Môn pháp lệnh' của bản môn chưa?”.

Mã Tuấn Thanh vừa định thần được đôi chút lại giật bắn mình, so với sự hoảng hốt lúc này chỉ có hơn không kém, quay phắt người lại. Đối diện với Bất Xá ung dung trên ghế, đang thong thả uống cốc trà thứ hai, mặt hắn đã không còn lấy một giọt máu.

Bất Xá quát: “Còn không quỳ xuống!”.

Vẻ ngang ngược của Mã Tuấn Thanh hoàn toàn tan biến, quỳ sụp xuống như phạm nhân đang chờ phán quyết.

Bất Xá đặt cốc trà xuống, đứng dậy, đi đến trước mặt Mã Tuấn Thanh, gằn giọng: “Ta hỏi một câu, ngươi trả lời một câu. Nếu có nửa lời dối trá, giết ngay không tha! Ngươi nên biết rằng lời của Bất Xá ta chưa bao giờ là nói suông cả!”.

Mã Tuấn Thanh rùng mình, không ngờ Bất Xá lại có được 'Môn pháp lệnh' có quyền thao túng sống chết của tất cả môn nhân Thiếu Lâm, lẽ nào ngay cả đến sư phụ cũng không bảo vệ được mình?

Hắn hít sâu một hơi, cố nén sự hoảng loạn: “Xin sư thúc cứ hỏi!”.

Bất Xá nghiêm giọng: “Có một điều ta muốn nhắc ngươi trước. Sau khi Hàn phủ xảy ra hung án, ta đã điều động nhân lực vật lực điều tra toàn bộ sự việc. Vì thế tuy hôm nay ta mới tới, song những chuyện biết được lại không thua kém bất cứ ai đâu!”.

Một luồng khí ớn lạnh chạy từ đầu xuống chân, song Mã Tuấn Thanh vẫn cố ra vẻ bình tĩnh nhắc lại: “Xin sư thúc cứ hỏi!”.

Bất Xá nghiêng người, lưng quay về phía Mã Tuấn Thanh, chắp tay ra sau ngửa mặt thở dài: “Ngươi cho là sư thúc luôn không ưa ngươi, nhưng thực ra kỳ vọng của ta đặt vào ngươi tuyệt đối không kém gì sư phụ ngươi đâu! Chỉ có điều ta nhìn không quen cái thói ngạo mạn của ngươi, song lại hy vọng đó chỉ là ngựa non háu đá, sau khi vào giang hồ rèn luyện thì có thể sửa được khuyết điểm này. Ta trông ngươi cũng giống như nhìn thấy bản thân ta năm xưa, khi mới bước chân vào giang hồ vậy”.

Mã Tuấn Thanh ngây người: “Sư thúc...!”.

Bất Xá lắc đầu cười đau khổ: “Huống hồ ta còn từng kề vai chiến đấu, cùng với cha ngươi dưới trướng Quỷ vương Hư Nhược Vô đánh quân Mông cổ! Hà, bây giờ người Mông lại đến, nhưng Liên minh chúng ta đã vì mối thù giết của tiểu bối ngươi mà đứng trước nguy cơ chia năm sẻ bảy, ngươi có biết không?”.

Mã Tuấn Thanh ngạc nhiên: “Sao điệt chưa từng nghe thấy phụ thân nhắc chuyện quen biết sư thúc?”.

Bất Xá lắc đầu: “Năm xưa lúc ta đầu quân đã ẩn đi lai lịch môn phái, cha ngươi đương nhiên không biết chiến hữu năm xưa lại chính là Bất Xá ta”. Nghĩ đến chuyện cũ, Bất Xá lại thở dài.

Ấn tượng của Mã Tuấn Thanh đối với Bất Xá lúc này đã vài phần thay đổi, thái độ chống đối đã biến mất hẳn, suy nghĩ một hồi rồi cúi đầu cung kính: “Sư thúc, xin sư thúc tha cho tội bất kính của Tuấn Thanh”.

Bất Xá nói: “Ngươi đứng dậy đi!”. Mã Tuấn Thanh kiên quyết lắc đầu: “Sư thúc đã đưa 'Môn pháp lệnh' ra, Tuấn Thanh xin quỳ tiếp nhận chất vấn”.

Bất Xá lặng im một hồi, giọng bỗng trở nên bình lặng như nước hồ thu: “Rốt cuộc là ngươi vì bảo vệ cho cái gì mà làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy?”.

Bất luận là Bất Xá có chất vấn ra sao, Mã Tuấn Thanh cũng đều đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, chỉ duy có câu hỏi này là khiến hắn tròn mắt há mồm không biết nói gì, nhất thời cứng người im lặng.

Bất Xá nghiêm giọng: “Người khác hoặc giả có thể tin ngươi giết chết Tạ Thanh Liên, nhưng Bất Xá ta thì tuyệt đối không!”.

Đến đây, Mã Tuấn Thanh đã không thể cự lại nổi những lời lẽ sắc bén của Bất Xá nữa, bất giác run rẩy thốt lên: “Sư thúc...!”.

Bất Xá giọng lạnh như băng: “Trường Bạch Phái lấy thân pháp 'Vân hành vũ phiêu' mà xưng Bát phái đệ nhất khinh công. Phàm là những người giỏi khinh công, đôi tai đều vô cùng nhạy bén, đó là bởi một mấu chốt của khinh công là thuật giữ cân bằng, mà sự cân bằng của người ta lại quan hệ sâu xa đến lưu huyệt ở màng nhĩ trong tai. Độc hành đạo Phạm Lương Cực khinh công xưng hùng thiên hạ, độ nhạy của tai lại càng không ai theo kịp. Mã Tuấn Thanh ngươi thân thủ chưa vững, nếu nói có thể tiến sát đến

Tạ Thanh Liên mà không bị phát hiện, thật chẳng khác người điên nói mơ, Bất Xá ta là người đầu tiên không tin!”.

Mã Tuấn Thanh chỉ biết lặng người. Cho đến lúc này, hắn mới phát hiện ra vị sư thúc từ trước đến giờ trầm tính ít nói lại có tài trí và kiến thức đạt đến độ siêu nhiên như vậy.

So với ông ta, hắn không biết sẽ xếp vào hàng gì đây?

Bất Xá tiếp tục: “Ta đã từng kiểm nghiệm qua xác của Tạ Thanh Liên, một đao chí mạng ấy đâm thấu vào tim, vừa đủ cắt đứt tâm mạch, nhát đâm hết sức chuẩn xác tàn độc. Với thân pháp của Tạ Thanh Liên mà ngay cả một cái lắc người né tránh cũng không kịp. Cho dù là hắn ta không hề phòng bị, ngươi cũng tuyệt đối không thể làm được như vậy, huống hồ là một tiểu bộc Hàn Bách không biết võ công!”.

Mã Tuấn Thanh im lặng cúi đầu, mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra.

Bất Xá quay người lại, mỉm cười: “Tuấn Thanh, điệt hãy nói cho ta biết, vì sao đột nhiên điệt lại đến Hàn phủ?”.

Mã Tuấn Thanh đang định trả lời, Bất Xá đã cắt ngang: “Đương nhiên là vì điệt và Tạ Thanh Liên đã gặp Hàn Thanh Phong ở Tế Nam rồi!”. Đoạn lại hỏi: “Điệt có biết tại sao ta lại trả lời thay điệt câu này không, là vì ta sợ điệt sẽ đặt lời dối trá ta!”.

Mã Tuấn Thanh ngạc nhiên há mồm ra, tiếng hô hấp càng gấp gáp hơn, bởi vì quả thật hắn đã chuẩn bị sẵn lời dối trá. Bất Xá vừa ngọt nhạt vừa uy hiếp đã làm hắn mất hết khả năng ứng phó.

Mã Tuấn Thanh cúi đầu xuống, ngực phập phồng dữ dội, hẳn là trong đầu đang đấu tranh kịch liệt.

Giọng của Bất Xá truyền vào tai hắn: “Điệt và Tạ Thanh Liên vốn là những bằng hữu tốt, bề ngoài xem ra là vì gặp Tần Mộng Dao nên mới hiềm khích nhau, nhưng ta nghĩ thực ra trong đó còn có nguyên nhân khác. Tuấn Thanh, điệt có thể nói cho ta biết không?”.

Mã Tuấn Thanh đột nhiên ngồi phịch xuống đất, ngẩng đầu lên nhìn vị sư thúc đang ngồi trước mặt, giọng run rẩy: “Sư thúc... sư thúc... điệt...”.

Bất Xá biết đây là lúc mấu chốt, dịu giọng: “Có gì khó khăn, điệt cứ nói ra, đừng ngại!”.

Mã Tuấn Thanh cắn răng, cúi đầu xuống, nói: “Hàn Thanh Phong và chúng điệt nói với nhau chỉ là những lời xã giao thông thường, về sau gặp Tần Mộng Dao tiểu thư, thấy cô ấy nói rất có hứng thú với kho binh khí của Hàn phủ, nên mới cùng cô ấy đến đây”.

Bất Xá thở dài: “Chỉ một câu của điệt, ta biết ngay là điệt biết hiện giờ Hàn Thanh Phong ở đâu, vì thế mới không sợ ông ấy đến đối chứng. Tuấn Thanh à! Điệt là người có hy vọng nhất trong thế hệ mới của Thiếu Lâm chúng ta, làm sao lại có thể sai hết cái này đến cái khác như vậy?”.

Mã Tuấn Thanh như đã hạ quyết tâm gì đó, ngậm chặt môi, không trả lời, cũng không phản bác, lại càng không dám ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt sắc bén như kiếm của Bất Xá.

Giọng Bất Xá chuyển sang lạnh lùng: “Vậy hãy nói cho ta biết, vì sao ngũ tiểu thư của Hàn gia lại nói dối vì điệt?”.

Mã Tuấn Thanh vẫn không ngẩng đầu, giọng trầm xuống: “Cô ấy nói cho sư thúc biết cô ấy đang nói dối sao?”.

Bất Xá khẽ mỉm cười: “Chính vì Ninh Chỉ nghiến răng nghiến lợi nói rằng cô ta không nói dối, mới khiến ta biết cô ta nói dối, nếu là nói thật thì hà tất phải tốn sức như vậy?”.

Mã Tuấn Thanh im bặt không trả lời.

Bất Xá chậm rãi đi đi lại lại trước mặt Mã Tuấn Thanh, một lúc lâu sau mới nói: “Lao đầu Kim Thành Khởi và mấy ngục tốt phụ trách thẩm vấn Hàn Bách sau chuyện này đều đã từ chức, cả nhà chuyển đi nơi khác biệt tăm biệt tích. Hãy nói cho ta biết, là ai đã lệnh cho họ làm như vậy? Điệt sẽ giải thích thế nào với phái Trường Bạch đây?”.

Mã Tuấn Thanh cắn răng: “Hà Kỳ Dương đã nói cho điệt, bọn họ không biết vụ án Hàn Bách lại liên quan rộng đến như vậy, lại thêm Hàn Bách đột nhiên chết trong ngục, ngay cả thi thể cũng mất luôn, sợ rước họa vào thân nên đã lũ lượt bỏ đi. Còn về phần người của Trường Bạch Phái có tin hay không, điệt liệu có cách gì? Điệt không giết Tạ Thanh Liên là không giết Tạ Thanh Liên. Sư thúc lúc nãy cũng đã chỉ ra rồi đấy thôi!”.

Bất Xá than dài một tiếng, lắc đầu cười đau khổ: “Chỉ cần ta đập một tay xuống, vụ hung án liên quan đến Bát phái này lập tức sẽ kết thúc, ta thật sự hy vọng ta có thể làm được như vậy”.

Mã Tuấn Thanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh, nói: “Sư thúc muốn giết muốn phạt, Tuấn Thanh tuyệt đối không chống lại. Nếu cái chết của điệt có thể khôi phục lại được sự đoàn kết của Liên minh, Tuấn Thanh tình nguyện chết không hối tiếc”.

Bất Xá quay người, đưa mắt nhìn lên xà nhà, bình tĩnh nói: “Được! Điệt về phòng đi!”

Mã Tuấn Thanh rùng mình không dám tin, ngẩng đầu lên nhìn Bất Xá.

Dáng người đạo mạo cao gầy của Bất Xá như một hồ nước không đáy, khiến hắn nhìn không thấu, cũng không thể dò được nông sâu

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK