Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Yêu Long Thú trầm mặc một hồi rồi chậm rãi đứng dậy, đi xuống phân phó nó: "Tả hữu phó sứ, các ngươi thủ ở phía sau Điện thính đường, đừng cho người ta tới cứu tiểu tử kia đi, các tướng sĩ khác cùng ta đi xem xem tình hình một chút, nghe chỉ thị sau" Vừa nói, không kẻ dưới tay đáp lại, thân hình vừa động, hắc quang chợt lóe, trong nháy mắt đã biến mất.

Sau khi ra lệnh, kẻ dưới tay ở phía sau, ngoài trừ hai ngồi ở trên cùng hai bên tả hữu là không có cử động, những người khác đều đứng dậy bay ra ngoài đại điện.

Trong đại điện vắng lặng, khí tứ quái dị từ từ phát ra, tả hữu phó sứ chậm rãi đứng dậy, thoáng nhìn lẫn , rồi bước nhanh hườn về phía cửa của đại điện. Hậu điện ở phía sau đại điện, cũng không có cửa trực tiếp thông qua, mà phải đi về phía sau mới có cửa. Ra khỏi cửa rẽ trái hoặc phải đi chừng trăm thước, quẹo vào rồi đi thẳng, đi qua một bãi cỏ mới có thể tới được cửa của hậu điện.

Tả phó sứ là một quái thú mặt người thân hổ, Hữu phó sứ là một quái thú mặt người thân sư tử. Về phần thực lực của bọn họ, ai cũng không biết đã đạt tới bước nào. Nếu có thể làm phó sứ của Yêu Long Thú, hơn nữa Yêu Long Thú cũng rất yên tâm giao chuyện trông coi cho bọn hắn, điều này đủ để chứng minh địa vị của bọn họ trong lòng Yêu Long Thú.

"Đại ca, ta cảm thấy thủ lĩnh sau khi trở về, dường như đã thay đổi, tâm tình không được tốt như trước kia. Cái này không biết có liên quan gì đến chuyện thủy tộc tấn công không nữa? Lần này thủ lĩnh ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, ngươi có biết không?" Tả phó sứ vừa đi vừa nói chuyện.

Hữu phó sứ khẽ lắc đầu nói: "Không biết, ta từng hỏi qua nhưng người cái gì cũng không nói. Trong khi ta hỏi, thấy ánh mắt của người hoảng hốt, dường như trong lòng rất khó chịu. Thấy người như thế, ta làm sao có thể hỏi được chứ? Ta thật lo lắng thú nhân chúng ta sẽ gặp chuyện. Mấy ngày nay, trong lòng luôn cảm giác thấy có việc phát sinh. Quả nhiên không sai, hôm nay lính của thủy tộc đã đánh tới đảo".

"Cái này không biết có quan hệ gì với tiểu tử mà thủ lĩnh mang theo khi trở về không?" Tả phó sứ hỏi.

Hữu phó sứ nói: "Ta nghĩ hẳn tất nhiên là có quan hệ. Thủ lĩnh nếu đã muốn hai người chúng ta trấn thủ ở hậu điện, rõ ràng là coi trọng tiểu tử đó. Chỉ không biết, tiểu tử nọ rốt cuộc là người nào, có lẽ thủ lĩnh có kế hoạch riêng ở trong lòng, chúng ta cũng không nên quan tâm, cứ làm tốt chức trách trấn thủ hậu điện".

Hai người vừa đi vừa nói, bộ dáng không chút khẩn trương, chậm rãi đi tới cánh cửa hậu điện, Tả phó sứ nhìn thoáng qua Hữu phó sứ rồi quay đầu hướng về bĩnh sĩ thú nhân thủ vệ ở cửa nói: "Các ngươi canh gác cho tốt vào, không được để cho bất cứ người lạ nào tới gần trong và trong trăm thước quan hậu điện, có cái gì khác lạ lập tức cho ta biết, thị vệ phi hành trên không trung, yêu cầu bọn họ quan sát nghiêm ngặt, ngoài trăm thước, bất kể là phát sinh chuyện gì cũng mặc kệ, tới gần trong phạm vi trăm thước, lập tức phát ra cảnh cáo, là người của mình thì bảo rời đi, còn không phải là người của mình, lập tức phát ra tín hiệu báo động" Sau khi phân phó xong, cùng Hữu phó sứ đi vào trong hậu điện.

Tả hữu phó sứ vừa mới vào cửa, bốn đạo quang ảnh xám, hồng, trắng, đen phá không cấp tốc bay tới. Thị vệ thú nhân Đại Ô phi hành trên không trung biết người đến không đơn giản, còn chưa đợi bốn đạo quang ảnh tới gần, đã rất nhanh phát ra tín hiệu báo động, báo cho binh lính dưới mặt đất chuẩn bị chiến đấu.

Tín hiệu báo động vừa biến mất, trên mặt đất bốn phía hậu điện xuất hiện rất nhiều khói đen. Bất quá, rất nhanh biến mất không thấy nữa, cũng không có phát sinh bất cứ động tĩnh gì lạ, dường như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, chỉ có binh lính thủ vệ nhìn làn khói đen nhàn nhạt nọ, nhất thời tay nắm chặt lấy trường thương, đề cao cảnh giác. Những binh lính này như vậy, nếu để cho mấy người Lâm Hân Ngọc chứng kiến, cũng không biết sẽ có cảm thụ gì.

Bốn đạo quang ảnh, như tia chớp bay tới khu vực bãi cỏ trước hậu điện. Bốn đạo quang ảnh này còn chưa đến gần trong vòng trăm thước thì thị vệ Đại Ô đã cảm những người tới không phải là thú nhân, cảm thấy sự uy hiếp trước đó chưa từng có, không chút do dự, đập cánh, lập tức hơn mười quái thú đang ẩn nấp trong không trung đều hiện thân ra, đồng loạt phát động công kích mãnh liệt nhất, hơn mười hỏa quang cầu chứa nhiệt lượng cao, giống như đạn pháo nhắm thẳng vào bốn đạo quang ảnh không rõ lai lịch này mà bắn tới.

Bốn đạo quang ảnh này chính là mấy người Linh Cơ ẩn nấp ở trên trời cao. Mọi người lúc trước nhìn thấy bốn phía Phú vu đảo quang ảnh lập lòe, bóng người chớp động, mà ở giữa lại không có người nào, đoán được đội ngũ thú nhân nhất định đã xảy ra xung đột với người của thủy tộc, đang chiến đấu cùng một chỗ. Vì vậy, đã lấy tốc độ nhanh nhất, cấp tốc hạ xuống, không có nghĩ đến, tung tích của mọi người đã bị phát hiện.

Điều này cũng là việc mọi người đã dự đoán trước, chỉ bất quá cũng không nghĩ đến kẻ địch lại phát hiện ra nhanh như vậy, làm cho mọi người cảm giác được có chút không ổn. Lạc Lan Điền thở nhẹ một tiếng: "Mọi người theo sát phía sau ta, ta sẽ đem lực lượng của kẻ địch hóa giải, sau đó mọi người sẽ chia nhau lấy tốc độ nhanh nhất mà phản kích, tận lực đừng cho kẻ địch có năng lực phát động công kích lần nữa" Vừa nói xong, thân hình chợt động, gầm lên một tiếng vung ra hơn mười đạo bùa, mấy đạo bùa này vừa rời khỏi tay hắn, liền phát ra ánh sáng màu vàng chói mắt, rất nhanh, hơn mười đạo bùa hình thành một quang thuẫn (khiên ánh sáng) lớn trong không trung.

Thị vệ thú nhân trên không trung cùng thị vệ tuần tra Đại Ô thấy thế, không khỏi sợ đến sắc mặt biến đổi, đã biết không ổn, đều bay lui trở lại, hạ xuống mặt đất, hình thành trận thế phòng thủ nghiêm mật nhất.

Lâm Hân Ngọc thấy như vậy, trong lòng cả kinh nói: "Đây là sư huynh của Trần Nhược Tư sao? Hắn rốt cuộc là người hay là thần vậy, ta thấy trong loài người thật khó mà có ai có năng lực như vậy. Ngay cả sư phụ lúc trươc, mượn lực lượng của pháp khí cũng chưa chắc có thể có lực lượng như hắn" Nghĩ như vậy, nhưng động tác của nàng cũng không có bởi vậy mà chậm đi, theo sát phía sau Lạc Lan Điền. Linh Cơ cùng Tiểu Hà dường như đã biết lực lượng chân chính của Lạc Lan Điền, cũng không có cảm thấy kinh ngạc, cũng theo sát phía sau Lâm Hân Ngọc.

"Phành phành phành…" Hơn mười hỏa quang cầu va chạm vào trên quang thuẫn mà Lạc Lan Điền dùng các đạo bùa ngưng kết thành, phát ra hơn mười tiếng nổ lớn, hỏa quang bay tán loạn, quang thuẫn dường như cũng không bị hư hao gì, như là một vật thể tỏa ra ánh sáng vàng lấp lánh, trực tiếp hạ xuống mặt đất.

Thú nhân ở phía dưới thấy thế, dường như là chịu sự sợ hãi rất lớn, hoảng sợ nhìn chằm chằm lên không trung, ngẩn ra trong chốc lát rồi đều lui khỏi khu vực mà quang cầu sắp hạ xuống.

Lạc Lan Điền cười nhẹ nói: "Kẻ địch đã bị cảnh giả của quang thuẫn hù dọa. Tiểu Hà, muội xác định sư đệ ta bị giam ở chỗ này sao? Đừng có sai lầm, bằng không lại bị kẻ địch bao vây, sẽ rất khó khăn".

Tiểu Hà dùng khẩu khí kiên quyết nói: "Lạc Lan Điền đại ca, muội không phán đoán sai đâu, ngay từ khi muội sinh ra, đã cảm nhận được khí tức trên người Tư ca, trong ấn tượng của muội, muội đối với khí tức của Tư ca so với khí tức trên người phụ mẫu còn muốn mẫn cảm hơn".

"Tốt lắm, chúng ta cũng không nên chậm trễ, mau mau đi xuống thôi, tận lực trước khi quang thuẫn chưa biến mất mà xông vào trong đại điện" Vừa nói, tay của Lạc Lan Điền giật giật, quang thuẫn ngưng kết từ các đạo bùa, với tốc độ nhanh hơn mà hạ xuống phía dưới.

Quang thuẫn rơi xuống đất, kim quang chói mắt chợt lóe, kim quang bắn ra bốn phía, binh lính thú nhân đang chờ đợi tại khu vực đó, theo bản năng nhắm hai mắt lại. Cho đến khi cảm giác được quang thuẫn sau khi hạ xuống không có lực công kích, không tạo thành bất cứ thương tổn cho những người ở đây. Nguyên nhân rất đơn giản, Lạc Lan Điền sau khi dùng quanh thuẫn đỡ hỏa cầu công kích, năng lực phòng hộ nguyên thủy của quang thuẫn cũng đã tiêu hao hết. Hắn đoán được thú nhân cũng sẽ bởi vậy cảm thấy giật mình, nên lại lần nữa phát lực, lấy ý niệm khống chế đạo bùa, lần nữa ngưng kết làm cho thoạt nhìn tưởng như rất mạnh, nhưng trên thực tế cũng đã không còn chút lực lượng nào, chỉ có thể duy trì quang thuẫn không biến mất mà thôi. Sau đó khống chế khu sử quang thuẫn, bao bọc quanh bốn người mà hạ xuống. Quang thuẫn nọ khoi hạ xuống đất, cũng là lúc ánh sáng của các đạo bùa trong nháy mắt kết hợp lại, sau đó rất nhanh tản ra, sinh ra cảnh giả như là nổ mạnh vậy. Nếu thú nhân biết những gì chứng kiến trước mắt, bất quá chỉ là cảnh tượng giả bày ra để mê hoặc đánh lừa, thì sẽ có cảm giác gì? Có lẽ là tức giận đến thất khiếu bốc khói.

Ngay trong khoảng khắc mọi người nhắm mắt, bốn đạo quang ảnh xám, hồng, trắng, đen như tia chớp vọt tới cánh cửa vào hậu điện.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK