Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Phong và Mộ Dung đến được Lô Châu thì đã vào đêm, hai người tìm nhà trọ nghỉ ngơi qua một đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, vài tiếng đập cửa "Cộc cộc" đánh thức Sở Phong tỉnh dậy từ trong giấc mộng, hắn còn ngái ngủ đi ra mở cửa, ngáp nói :

- Mộ Dung huynh, sao sớm như vậy?

Đứng ngoài cửa quả nhiên là Mộ Dung, y thấy Sở Phong chưa mặc y phục, chỉ che đại một chiếc áo mỏng, gương mặt chợt đỏ ửng vội quay mặt đi, giọng đầy oán trách nói:

- Mau mặc y phục, chúng ta phải khởi hành!

Sở Phong cảm thấy buồn cười, tuy nhiên đây cũng không phải lần đầu tiên hắn thấy dáng điệu của Mộ Dung như vậy.

Hai người ăn xong điểm tâm mới bắt đầu đi điều tra, Sở Phong hỏi:

- Mộ Dung huynh, chúng ta vì sao không bí mật ẩn nấp, rêu rao như vậy chẳng phải rất dễ bị người của Yên Thúy môn phát hiện sao?

Mộ Dung nói:

- Ta chính là muốn để cho bọn họ phát hiện, Lô Châu rừng núi rậm rạp, muốn tìm ra chỗ họ ẩn thân thì không đơn giản chút nào? Không bằng cứ chờ họ tới tìm chúng ta!

- Nhưng mãnh hổ khó mà áp chế bọn rắn độc, vạn nhất họ phục kích chúng ta. . .

- Sở huynh sợ hả?

- Ha ha ha ha! Có Mộ Dung huynh bên cạnh thì còn sợ cái gì!

Mộ Dung mỉm cười, Sở Phong thoáng phát giác, nụ cười lơ đãng này của Mộ Dung vô cùng xinh đẹp. Mộ Dung thấy Sở Phong không chớp mắt nhìn mình mới hỏi:

- Sao ngươi lại nhìn ta chăm chú thế?

Sở Phong nói:

- À, ta phát giác thì ra khi Mộ Dung đại ca cười thì thật là xinh đẹp!

Mộ Dung vội thu lại dáng cười, quay mặt đi.

***

Trong một tòa đại đường ở sâu trong rừng rậm, trên cửa đại đường treo ngang một tấm biển rất to, mặt trên viết ba chữ: Yên Thúy môn.

Ở trong đại đường đang đứng một nữ tử, che mặt bằng lụa mỏng, bộ trang phục trên người diễm lệ thướt tha, eo thon như tơ liễu, cặp mắt tiêu hồn thực cốt. Đại đường đặt một mộc bài, trên mộc bài viết "Linh vị môn chủ Yên Thúy môn Huyền Thiên Cơ". Cô nhìn tấm linh bài mà không biết đang suy nghĩ điều gì.

Có một nữ tử đi vào, khom người nói:

- Môn chủ, Mộ Dung và Sở Phong đã xuất hiện tại Lô Châu, dường như muốn điều tra hành tung chúng ta!

Thì ra nữ tử che mặt bằng sa mỏng đó là môn chủ Yên Thúy môn Huyền Mộng Cơ, cô xoay người, lẩm bẩm:

- Sở Phong? Hắn sao lại đi cùng đường với Mộ Dung?

Cô kia nói:

- Trước đó Sở Phong ở Đường môn, hắn đi cùng với Thượng Quan Y Tử nhập Thục.

Huyền mộng Cơ thoáng trầm tư, nói :

- Dao Cơ, ngươi lập tức dẫn dụ hai người đó tới Yên Liễu cốc, ta muốn đích thân tiếp vị Mộ Dung đại công tử cùng tiểu tử họ Sở này!

- Vâng, môn chủ!

***

Mộ Dung và Sở Phong đi vòng quanh Lô Châu cả một ngày nhưng không phát hiện được gì, Sở Phong cười nói:

- Mộ Dung huynh, biện pháp của huynh hình như không quá linh nghiệm rồi, một chút động tĩnh cũng không có?

Mộ Dung mỉm cười, nói :

- Ả ta vừa ra tay đã giết hai gã đệ tử của ta, ta tự mình đến thì ả nhất định sẽ bố trí để đón tiếp ta.

- Đại ca giống như đã định liệu trước vậy, huynh thật không sợ bọn họ tính kế với huynh hay sao?

- Ta thân là Mộ Dung gia chủ, bất cứ lúc nào cũng không thể cho phép có nửa phần nhút nhát!

- Ta đã nói đại ca làm gia chủ thật khổ cực mà. Đúng rồi, năm trăm năm trước, Yên Thúy môn là do Đường môn cùng Mộ Dung thế gia liên thủ tiêu diệt, khi đại ca tra ra chỗ ẩn thân của họ rồi, lẽ nào chuẩn bị lại diệt họ một lần nữa?

Mộ Dung giương mi lên, nói:

- Việc năm trăm năm trước, ai đúng ai sai cũng không không thể nói rõ được, nhưng ta đã là Mộ Dung gia chủ thì tuyệt không cho phép có người bắt nạt tộc nhân của ta, người không phạm ta, ta sẽ không phạm người, nhưng nếu người phạm ta thì sẽ phải trả giá gấp mười lần!

- Oa! Lời này của Mộ Dung đại ca, hình như Hán vũ đế cũng đã nói qua thì phải!

- Hả?

- Hán vũ đế đã nói như thế này.

Sở Phong ngẩng đầu ưỡn ngực, ra vẻ nói:

- Xâm cường Hán giả, tuy viễn tất tru!

"Khúc khích" Mộ Dung cười nói:

- Nghe giọng điệu này của ngươi, có lẽ cũng không thua Hán vũ đế năm đó đâu!

Sở Phong cười nói:

- Ta chỉ là một tiểu tử giang hồ, cũng không dám đánh đồng cùng người hùng tài đại lược như Hán vũ đế. . .

Đang nói chuyện, ở khe núi phía trước bỗng xuất hiện một bóng người thon thon, hai người vội vã đuổi theo, bóng người trước mặt lúc ẩn lúc hiện, lướt đi giữa sơn lâm quanh co, hiển nhiên vô cùng quen thuộc đối với vùng địa hình nơi này.

Hai người đuổi tới một sơn cốc thì bóng người kia đã lướt vào trong cốc rồi phút chốc không thấy đâu. Chỉ thấy trong cốc có đủ loại hoa, những loài hoa này thập phần quái dị, mỗi một cụm đều to đến hai người ôm, cao đến nửa thân người, mỗi bông nở ra sáu cánh, vừa kỳ lạ lại rất đẹp.

Hai người dè dặt đi vào trong cốc, quẹo trái quẹo phải một hồi, cuối cùng cũng đi xuyên qua cốc này, đang đi vòng lại thì trong cốc dần dần sinh ra một làn khói nhàn nhạt, khói càng lúc càng đặc, vả lại hương hoa này cũng bắt đầu tỏa ra một loại hương vị rất loãng, trong cốc chậm rãi biến thành một cảnh tượng mê ly rất kì diệu, như hư như ảo làm cho lòng người mê say.

Sở Phong đang đi tới nhưng đảo mắt không thấy Mộ Dung đâu, trong lòng cả kinh. Đang muốn la lên thì chợt thấy trong hương hoa lướt qua vài bóng người đầy vẻ thướt tha, toàn bộ đều là nữ tử xinh đẹp như hoa, hơn nữa toàn là khoác lụa mỏng, bờ vai ẩn hiện, uyển chuyển lướt quanh bụi hoa như nhảy múa, tư thái cực kỳ tươi đẹp, khiến cho người si mê. Mà trên tay họ đều buộc một cái chuông nhỏ, khi nhảy múa mang theo âm thanh "Đinh linh đinh linh" dịu dàng êm tai, như mộng như ảo, như say như si.

Trong tiếng chuông đinh linh, Sở Phong mơ hồ nghe được có người gọi mình "Ác tặc, xú tặc tử, mộng tặc tử, tặc tiểu tử, tiểu tử thối, ngu ngốc. . ."

Hắn nghe ra là Phi Phượng, đúng là Bàn Phi Phượng! Tim hắn kích động thiếu chút nữa nhảy ra ngoài, "Phi Phượng, Phi Phượng, muội ở đâu?" Hắn cố gắng đi tìm kiếm bóng dáng Bàn Phi Phượng, gọi tên nàng. Chợt trong mê ly có bóng người đi về phía mình, dáng dấp dần dần hiện ra rõ, quả nhiên là Bàn Phi Phượng.

- Phi phượng, thật là muội à!

Sở Phong kinh hỉ hầu như muốn lập tức lao tới ôm lấy nàng, Bàn Phi Phượng lại trợn hai mắt, nói :

- Tiểu tử thối, ngươi đã quên lời thề ngày đó với ta ở Chấn Giang Bảo rồi sao?

- Phi Phượng, ta. . .

- Ta đã nói từ đầu, khinh nặc tất quả tín. Ta vốn là không nên tin, nhưng ta lại tin, ta tại Thiên Sơn đau khổ chờ ngươi, ngươi lại. . .

- Phi phượng, muội hãy nghe ta nói, ta không có quên, ta vẫn ghi tạc trong lòng, Phi Phượng. . .

Tuy nhiên Bàn Phi Phượng đã chậm rãi trôi về phía sau rồi biến mất, thân ảnh chậm rãi tan biến đi. Sở Phong vừa sợ vừa vội, đang muốn đuổi theo thì bỗng nghe được có người gọi:

- Sở đại ca! Sở đại ca!

Tiếp đó một thân ảnh chậm rãi hiện ra, toàn thân bạch y như tuyết, thậm chí còn che một cây dù giấy, đang thướt tha đi tới.

- Đích tử, muội cũng tới ư?

Ngụy Đích đôi mắt buồn bã, nói :

- Sở đại ca, kiếp này chúng ta tình đã hết, hy vọng kiếp sau có thể nối lại tiền duyên. . .

Rồi thân ảnh nàng dần dần biến mất.

- Đích tử, đừng, muội đừng đi. . .

Đột nhiên Sở Phong lại thấy trên mặt đất hiện ra một thân ảnh, một mái tóc dài. Hắn bỗng nhiên xoay người, là Thiên Ma Nữ, nằng đang lẳng lặng chăm chú nhìn mình, mái tóc dài cô tịch, thân ảnh thê lương, ánh mắt thanh lãnh, sau đó nàng xoay người bỏ đi.

- Đừng mà, Thiên Ma Nữ, nàng đừng đi!

Gương mặt Sở Phong đã rơi lệ, suýt nữa đã quỳ xuống đất.

- Sở công tử! Sở công tử!

Một tiếng gọi uyển chuyển thanh nhã, tiếp đó Thượng Quan Lan Đình thướt tha đi đến, Sở Phong ngạc nhiên nói :

- Y Tử cô nương, cô. . . cô không phải đang ở Đường môn sao?

- Điệp luyến hoa hương đãi tiên lâm. Sở công tử, lòng ngươi nếu đã có người khác, vì sao còn dọc đường đưa tình với ta?

- Y Tử cô nương, ta. . .

- Sở công tử, ngươi đối với ta đã có tình vì sao lại không dám biểu lộ, rốt cuộc ngươi đối với ta có tình ý hay không?

- Y Tử cô nương, ta là người đứng núi này trông núi nọ, ta sợ phụ cô. Ta đã phụ bạc các nàng ấy, ta không thể lại phụ cô, ta. . .

- Ngươi như vậy thì sẽ không phụ ta sao?

Lan Đình không có nghe hắn giải thích tiếp, xoay người từng bước rời đi. Sở Phong đi tới muốn kéo ống tay áo nàng lại, nhưng vô luận thế nào cũng không cầm được. Đang nóng vội thì hình ảnh Phi Phượng, Ngụy Đích, Thiên Ma Nữ, Lan Đình liên tiếp lướt qua trước mặt hắn. Sở Phong muốn đưa tay bắt lấy bọn họ, nhưng mặc cho hắn khua hai tay thế nào cũng không chạm được tay áo họ một chút nào.

Thân hình họ càng chuyển càng nhanh, Sở Phong càng thêm lo lắng, trái tim càng đập dồn dập, hầu như muốn nhảy ra ngoài. Bốn bóng người đột nhiên đồng thời dừng lại, vẻ mặt đồng thời mỉm cười hướng Sở Phong vẫy tay, trên mặt Sở Phong không khỏi hiện ra vẻ vui mừng, mù mờ cất bước đi theo, chậm rãi vươn tay ra muốn nắm lấy tay họ. Đúng lúc này, bên tai hắn bỗng nhiên vang lên một tiếng gọi to:

- Sở huynh!

Sở Phong cả người chấn động, các hình bóng trước mắt thoáng chốc biến mất không thấy tung tích, chỉ thấy một nữ tử che mặt bằng vải mỏng đang hướng mình vẫy tay, rồi nàng xoay người, phút chốc biến mất tại trong màn hương hoa.

Gọi lại Sở Phong tất nhiên là Mộ Dung. Sở Phong thở hồng hộc, giật mình nhìn qua Mộ Dung, Mộ Dung nói:

- Đây là Mê huyễn mị thuật của Thúy Yên môn, Sở huynh nhất định phải bảo vệ cho tâm thần ổn định!

Sở Phong thấy ánh mắt Mộ Dung nhìn mình có phần quái lạ, thì ra trên mặt đang mình ngấn lệ, nước mắt bất giác còn đang chảy ra.

- Theo ta lui về!

Mộ Dung đưa tay nắm lấy tay Sở Phong, phi thân đạp lên bụi hoa rồi bay vút ra ngoài cửa cốc. Sở Phong hỏi:

- Chúng ta không xông qua sao?

Mộ Dung nói:

- Nếu đã biết chỗ của Yên Thúy Môn rồi chúng ta không nên đi vào quá sâu, về Đường Môn trước rồi suy tính bàn bạc lại!

Sở Phong cũng cảm thấy có lý, vì vậy hai người ra ngoài cốc.

Hai người vừa rời khỏi cốc thì trong làn khói hương hoa mê ly chậm rãi hiện ra một thân ảnh, vải mỏng che mặt, chính là Huyền Mộng Cơ. Phía sau cũng từ từ hiện ra hơn mười thiếu nữ còn rất trẻ, dáng người thướt tha, thân choàng lụa mỏng, để lộ nửa bờ vai, xinh đẹp thì khỏi phải nói.

Dao Cơ đi tới bên cạnh Huyền Mộng Cơ, nói:

- Vì sao môn chủ lại dễ dàng thả hai người họ đi vậy?

Huyền Mộng Cơ nói:

- Hai người này không được coi thường, nhất là Mộ Dung, hắn vậy mà không sợ mị thuật của bản môn, thực sự khó đối phó. Nếu họ đã biết khó mà lui thì chúng ta cứ tạm thời tha cho họ. Hiện tại mục tiêu hàng đầu chính là Đường môn, sau khi giải quyết Đường môn, thì ta sẽ tìm Mộ Dung thế gia tính sổ!

- Môn chủ, thuộc hạ phát hiện, hình như còn có người đang âm thầm điều tra chỗ chúng ta!

- Ai?

- Là người của Ma Thần tông, hình như có mưu đồ gì đó!

Huyền Mộng Cơ cau mày, lẩm bẩm:

- Chúng ta cùng Ma Thần Tông từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng. . .

Cô trầm tư một hồi lại nói:

- Dao Cơ, ngươi theo dõi mật thiết động tĩnh của chúng, tùy thời hồi báo!

- Thuộc hạ rõ!

Huyền Mộng Cơ nhìn cửa cốc, lạnh lùng nói:

- Điệp luyến hoa hương đãi tiên lâm, hừ! Họ Sở này cũng là một tiểu tử đa tình sớm ba chiều bốn!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK