Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chung Sơn ôm Thiên Linh Nhi ở giữa sườn núi.

Ở bốn phía, từng đám hàn nha đã phong bế mọi con đường.

Chung Sơn rút đại đao đằng sau lưng ra, ôm chặt lấy Thiên Linh Nhi.

- Nắm chặt lấy ta.

Chung Sơn hướng về phía Thiên Linh Nhi nói.

Chung Sơn vừa đến đúng lúc Thiên Linh Nhi cảm thấy vô vùng tuyệt vọng, lúc mà Chung Sơn xuất hiện, Thiên Linh Nhi có cảm giác như đang chết đuối vớ được cọc gỗ. Giờ phút này, nàng không còn chảy nước mắt ra nữa, nghe thấy Chung Sơn nói như vậy nàng liền ôm chặt lấy cổ của hắn.

Nhìn hàn khí bốn phía phun tới, Chung Sơn dốc hết sức nhảy lên, sau đó từ trên không trung dùng một tốc độ vô cùng lớn, phá tan đám hàn nha trước mắt sau đó chạy xuống núi.

Hắn ôm chặt lấy thân hình của Thiên Linh Nhi, cố gắng đi xuống.

Chung Sơn đánh tan đám hàn nha trước mắt, rơi xuống trên sườn núi.

Rời khỏi khu vực bị hàn nha bao vây, Chung Sơn nhanh chóng ôm Thiên Linh Nhi bỏ chạy.

Dùng một tốc độ nhanh nhất, phóng về phía sơn cố.

Thế nhưng, đám hàn nha sau lưng cũng không bỏ cuộc, bọn chúng nhanh chóng đuổi theo.

Chung Sơn chạy về cốc với một tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn không thể bì được với hàn nha.

Nhìn xung quanh bốn phía, đột nhiên Chung Sơn trông thấy khu vực chướng khí kia.

Chung Sơn liếc qua Thiên Linh Nhi ở trong ngực mình rồi nhanh chóng chạy về hướng đó.

Lúc này, hắn không có thời gian buông Thiên Linh Nhi xuống, bởi vì nếu như chỉ cần vừa đặt xuống thì hàn nha sẽ đuổi tới.

Chung Sơn dùng một tốc độ nhanh nhất của mình chạy trốn về hướng đó, nhưng những hàn nha sau lưng càng ngày lại càng nhiều.

Rốt cuộc, sau khi Chung Sơn mấy lần bị hàn khí phun trúng cũng đã vọt vào khu vực đầy chướng khí kia.

Mà số hàn nha kia quả đúng như Chung Sơn suy nghĩ không dám đi vào bên trong, bởi vì có chướng khi ngăn cản thì nhất định phải đạt tới tu vi Kim Đan kỳ mới chịu nổi.

- Quạ.

- Quạ.

Đám hàn nha bên ngoài tức giận kêu, nhưng không con nào dám tiến vào.

Được cứu rồi sao? Chung Sơn cứu được mình rồi sao? Thiên Linh Nhi nhìn thấy làn chướng khí khủng khiếp trước mắt cũng rất sợ hãi, chướng khí này có thể len lỏi vào da, giết chết người.

- Nhắm mắt, ngậm miệng lại, không được hô hấp.

Chung Sơn đột nhiên cất tiếng nói.

Nói xong, Chung Sơn không đợi Thiên Linh Nhi kịp phản ứng, trong nháy mắt hắn tăng thêm chân khí, tạo ra từng luồng Hồng Loan mê vụ bao trùm cả mình và Thiên Linh Nhi vào bên trong.

Bởi vì có Chung Sơn khống chế cho nên đã bao trùm toàn bộ thân hình Thiên Linh Nhi, đảm bảo cho không có bất kỳ thứ gì có thể lọt vào.

Thiên Linh Nhi nghe theo lời nói của Chung Sơn, nhanh chóng nhắm mắt lại.

Chung Sơn ở trong không gian chướng khí chạy trốn, vì có Hồng Loan mê vụ bao quanh cho nên hai người nhanh chóng xuyên qua khu vực này.

Chung Sơn vừa chạy như bay, vừa lo lắng.

Thiên Linh Nhi ở trong ngực Chung Sơn đột nhiên hơi vận chuyển chân nguyên, đem hàn khí ở trong người đẩy ra ngoài. Nằm trong lồng ngực Chung Sơn, nàng dưa hai tay ôm lấy cổ hắn, khuôn mặt của Thiên Linh Nhi ửng đỏ lên.

Không có hàn nha, không có thanh âm của hàn nha, mình an toàn rồi sao?

- Chúng ta không phải đã an toàn rồi chứ?

Thiên Linh Nhi nhắm mắt lại, khẽ khàng nói.

Chung Sơn vừa rồi quên nhắc nhở nàng không được mở miệng ra nói, quả nhiên, trong vòng nháy mắt, một luồng Hồng Loan mê vụ đã chui vào miệng của Thiên Linh Nhi.

- Không được nói.

Chung Sơn lập tức cất tiếng.

Lúc này vì điên cuồng chạy trốn cho nên Chung Sơn đã xuất ra Hồng Loan mê vụ, nếu không chỉ dựa vào niệm lực của mình thì đã không thể chạy nổi qua làn chướng khí đó.

Thiên Linh Nhi không nói nữa, nhưng chẳng hiểu tại sao lúc này nàng bỗng có cảm giác toàn thân nóng bừng, quần áo cũng tựa như muốn bốc cháy vậy. Thiên Linh Nhi cảm thấy thật cổ quái, cảm thấy quần áo thật trói buộc, muốn đem nó cởi ra ngoài.

Ta tại sao lại có suy nghĩ này chứ? Thiên Linh Nhi thầm nghĩ ỏ trong lòng, thế nhưng thân thể mình thật là vô cùng kỳ quái, ở trong ngực Chung Sơn, khi mình vặn vẹo mới cảm thấy thoải mái, trong lòng như có một mong muốn cởi quần áo ra. Ôm cổ Chung Sơn, Thiên Linh Nhi khẽ uốn éo vài cái, cả khuôn mặt đều trở nên đỏ bừng.

Chung Sơn không ngừng chạy trốn, khi nhìn thấy Thiên Linh Nhi ở trong ngực mình lộ ra vẻ khác thường, hắn cảm thấy thật đau đầu, thầm nghĩ không phát tác nhanh như vậy chứ?

Chung Sơn cười khổ trong lòng, tốc độ ở dưới chân càng ngày càng gia tăng, nhanh chóng chạy trốn về phía bên kia.

Thiên Linh Nhi cảm thấy ngày càng kỳ quái, tạo sao chỉ khi ma sát vào người của Chung Sơn mình mới có cảm giác này, tại sao càng chạm vào người hắn, Thiên Linh Nhi lại càng không muốn dừng lại. Giờ phút này, thân thể của mình giống như không nghe theo chỉ huy của lý trí, mong muốn tiếp tục ma sát vào người Chung Sơn.

Dần dần, Thiên Linh Nhi cảm thấy hơi mê loạn, nàng ôm chặt lấy Chung Sơn, dùng khuôn mặt của mình chạm vào cổ của hắn, cũng không nín thở nữa, cái mũi nhẹ nhàng hô hấp, Hồng Loan mê vụ cũng theo đó mà đột nhập vào cơ thể của nàng. Đồng thời, trên người Chung Sơn cũng toát ra một hơi thở nam nhân chui vào trong mũi Thiên Linh Nhi.

Ngửi thấy hương vị này, Thiên Linh Nhi cảm thấy không thể nhịn được, muốn hít vào sâu hơn nữa.

Thiên Linh Nhi không chỉ cuồng nhiệt hít vào mà eo lưng cũng không ngừng vặn vẹo trong người Chung Sơn, miệng của nàng cũng không tự giác thò lưỡi ra, liếm láp một cách thích thú tựa như là lúc ăn Quế Hoa cao vậy.

Thấy Linh Nhi ở trong ngực của mình như thế, Chung Sơn liền cảm thấy đau đầu. Lão tử đã bao nhiêu tuổi mà hôm nay lại bị tiểu nha đầu này đùa giỡn chứ? Phải nhanh chóng vượt qua khu vực chướng khí này mới được.

Chung Sơn cố gắng đi nhanh lên, đến lúc niệm lực sắp tiêu hao hết, cuối cùng cũng vọt ra được bên ngoài.

Nhưng Thiên Linh Nhi lúc này ở trong ngực của hắn đã không chịu nổi nữa, Chung Sơn thấy vậy thì nhanh chóng dùng niệm lực còn sót lại của mình, rút sạch Hồng Loan mê vụ trong người Thiên Linh Ninh.

Cuối cùng, một lúc sau, Hồng Loan mê vụ ở trong người Thiên Linh Nhi cũng đã được rút sạch sẽ.

Nhưng khuôn mặt của Thiên Linh Nhi lại hơi ửng hồng lên một mảng, y phục trên người nàng cũng xộc xệch, lộ ra một cái yếm đỏ bên trong.

Chung Sơn hít sâu một hơn, cố gắng kìm chế sự xao động trong lòng, đem quần áo của Thiên Linh Nhi kéo lại đàng hoàng sau đó đặt nàng xuống một chỗ sạch sẽ rồi nhắm mắt điều tức. Lúc nãy, hắn đã sử dụng Thiên Ma Thối Thể, bây giờ đã qua một canh giờ, trên người bắt đầu cảm thấy đau đớn.

Nơi này ở cạnh một cái hồ nhỏ, là một địa phương rất yên tĩnh và tương đối sạch sẽ. Chung Sơn không ngừng điều tức, lần đầu tiên gặp nạn, rõ ràng đã khiến cho Chung Sơn nhân họa đắc phúc, mi tâm niệm lực coi như đã có thể rèn luyện bình thường. Hồng Loan Thiên Kinh cũng đã đến tầng thứ hai.

Thiên Ma Thối Thể vẫn nhu trước, vẫn trong tầng thứ nhất, chỉ là Chung Sơn có một cảm giác, lần sau đột phá sẽ rất nhanh, đến lúc đó mình đã có thể nhân ba được thực lực so với bình thường.

Hắn chờ cho đến rạng sáng ngày thứ hai, lúc đó Thiên Linh Nhi mới tỉnh dậy.

Thiên Linh Nhi tỉnh lại, mắt nhắm mắt mở, đang định cố gắng đứng dậy thì đột nhiên hai mắt lại nhắm lại lần nữa.

Những cảnh tượng trước kia một lần nữa hiện lên trong trí óc của nàng.

Tại sao lại như thế? Tại sao ta lại làm ra chuyện như vậy?

Khuôn mặt của Thiên Linh Nhi đỏ bừng, sự thẹn thùng lúc này đã tràn ngập ở trong lòng nàng. Nàng cẩm thấy khó xử, lát nữa làm thế nào nói chuyện với Chung Sơn đây?

- Đã tỉnh rồi sao?

Chung Sơn hỏi.

- Ừ.

Thiên Linh Nhi khẽ lên tiếng, nàng mở mắt ra, đôi mắt vẫn bình thường tuy nhiên khuôn mặt đã đỏ ửng.

- Tỉnh rồi thì ăn một chút gì đi, chúng ta sau đó sẽ lập tức lên đường.

Chung Sơn cất tiếng nói.

Thấy Chung Sơn không đề cập gì đến chuyện hôm trước,vẻ mặt cũng không biến đổi, Thiên Linh Nhi cũng chỉ có thể thở dài trong lòng.

- Ừ.

Thiên Linh Nhi lập tức gật gật đầu.

Sau khi ăn một chút Quế Hoa cao, trong lòng nàng mới cảm thấy bình phục hơn rất nhiều, nàng nhìn Chung Sơn luyện tập đao pháp, nhìn vẻ bề ngoài thì dường như hắn đã thực sự quên chuyện hôm qua. Thiên Linh Nhi cảm thấy mơ hồ, chẳng lẽ mình đã gặp ảo giác hay sao?

Đúng thế, nhất định là ta đã gặp ảo giác, ta tại sao có thể làm chuyện như vậy được chứ?

Khuôn mặt của Thiên Linh Nhi liền sáng lại.

Tuy nhiên, nhìn bóng lưng của Chung Sơn khi luyện đao, Thiên Linh Nhi đột nhiên có một ý nghĩ kỳ lạ: Cảm giác kia, quả thực rất là chân thực!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK