Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Hồng Lộ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi di tích mở ra. chúng tinh tú của Thiên Thần Tinh đều vận chuyển kiếm khí. nhảy vào trong quang môn.

Muốn đi vào Cửu Kiếm Di Tích, một trong những điểu kiện thiết yếu chính là đặc thù kiếm tu.

Những tân tú cùa Thiên Thần Tinh này từ trước khi đi Cửu Kiếm Môn đã tìm kiếm một ít kiếm đạo pháp quyết hoặc nắm giữ một loại lợi khí kiếm đạo với kiếm khí hộ thê.

Quang môn thông đạo kia thuần túy được cấu thành từ kiếm quang chín màu, nếu có kiếm khí hộ thể mới có thể thông qua. nếu không chắc chắn bị kiếm quang này nháy mắt cắt thành mảnh nhỏ, thi cốt vô tôn!

Hưu

Hai người, một là Chân tiên cửu trọng Lãnh Kiếm Phong, một người là Hoa Nguyệt tới từ Thiên Từ Cung. Quanh thân nàng ta có từ quang huyễn lệ ngũ sắc điện văn, không ngờ ngưng tụ thành kiếm khí kỳ dị, tốc độ đạt tới đinh trong số cường giả nơi này.

Rồi sau đó, những cường giả như Tể Lâm, Phương Chán đều tiến vào trong quang môn chín màu này.

Trong khoảnh khắc, tốc độ mọi người nơi này lập tức phần cao thấp.

Dương Phàm lộ vẻ trầm nhám. Luận về tốc độ Phương Chân so với tu sĩ cùng giai nhanh hơn một ít. Nhưngđây cũng Không phải là sở trườnghuyết mạch của hắn.

Lãnh Kiếm Phong là tuyệt thế kỳ tài của Cửu Kiếm Môn, Kiếm tiên cảnh giới Chân Tiên cửu trọng, bất kể là tốc độ hay lực công kích đều rất đáng sợ. Lúc trước khi Tể Lâm của Ngọc Lâm Tông âm mưu vượt ngục, quyết đoán dẫn theo hắn cũng đã cho thẩy điểu đó.

Khiến hắn cảm thấy bất ngờ chính là Hoa Nguyệt. Một thân thiên từ thần quang không ngờ lại mạnh như vệv! Tốc độ này có thể dịch chuyển trong cự ly ngắn. Thần quang nàng ta nắm giữ lại khắc chế đa số thần thông trong thiên hạ.

Xem ra, lúc trước ở Phi Thăng Thai đã coi thường tiềm lực thiên phú của nàng ta!

Chỉ qua nửa khắc, chừng hai ba mươi tinh tú nơi này đã tiến vào trong quang môn kia.

Quang môn ổn định, lại rồi dẫn thu liễm thành kiếm quang chín màu. ngưng tụ ở trên bức Thạch bích.

Những tân tú thiên tài của Thiên Thần Tinh sau khi tiến và Cửu Kiếm Di Chi đã hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới.

Những cường giả các thế lực đứng trước bức Thạch bích hình kiếm, Bắt đầu lo lắng chờ

đợi.

Dương Phàm có thể đoán trước rẳng sau khi tiến vào Cửu Kiếm Di Chi, hơn phán nửa không tránh khỏi một hồi cạnh tranh chém giết, về phần ai có thể đạt được bảo vật và kế thừa Cửu Kiếm Tiên Đế thì châng những phái dựa vào thực lực, thủ đoạn mà còn bằng vào duyên phận và vận khí.

- Với thực lực của Phương Chân hẳn có thể tung hoành vô địch trong sổ những tân tú của Thiên Thần Tinh. Duy nhất có thể tạo thành trở ngại đối với hắn có lễ chỉ có Lãnh Kiếm Phong và Hoa Nguyệt...

Trong lòng Dương Phàm âm thầm cân nhắc.

Mặc dù thế trong mắt hắn vẫn lộ ra vài phần lo lắng.

Dù sao Phương Chán là đệ tử của hắn, cũng là đệ tử có thời gian bên cạnh lâu nhất.

Hai người ở cùng nhau chừng gần ngàn năm, cảm tinh thám hậu.

- Dương tiên sinh biết rõ thực lực đệ tử mình mà còn lo lắng sao?! Phương Chân có được Thiên Nhãn và Bất Diệt Kim Cương, hai đại huyết mạch thiên phú. Cho dù không thành công nhưng tự bảo vệ cũng dư dả mà!

Phương Yên mỉm cười nói.

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy dao động cảm tinh trên người Dương Phàm.

Trước đây, sắc mặt Dương Phàm gần như không bao giờ biến đồi. đa số thời điểm đều nhắm hai mắt lại, dường như chờ đợi tử vong không thể tránh thoát kia.

Phương Yên từng cấp cho Dương Phàm một viên tiên đan gia tăng thọ nguyên nhưng lại bị hắn từ chổi.

- Trên người hắn rổt cuộc ẩn tàng bí mật như thế nào?! Ngay cả Tinh Quân Phủ Cao lão nhân cũng dường như có mưu đô gi đối với hắn...

Phương Yên chú ý tới động tác của Cao Tinh Quan. Sụ chú ý của hắn ta từ đẩu tới cuối chưa từng rời khỏi khuôn mặt Dương Phàm một ly.

Dương Phàm cũng cảm nhận được vẻ tham lam và ánh mắt không có hảo ý của đối phương.

- Xin hỏi Phương trường lão. Cao Tinh Quan này có chức vị gì ở Tinh Quân Phù?

Dương Phàm truyển âm hỏi Phương Yên.

- Cao Tinh Quan có thân phận rất đặc thù, địa vị gần ngang Tinh Quân. Mấy vạn năm gân đây dường như được phái đi theo dõi Phi Thăng Thai. Với thực lực của hắn mà nói thì đúng là đại tài tiểu dụng.

Phương Yên đáp.

Theo dõi Phi Thăng Thai? Đại tài tiểu dụng?

Trong lòng Dương Phàm nảy lên, hoàn toàn có thể xác định thân phận của mình đã bị bại

lộ.

Đương nhiên Cao Tinh Quan này không lập tức vạch trần hắn, hơn phán nửa là muốn độc chiếm giải thưởng như theo truy nã kia.

Dương Phàm đại khái có thể dự đoán được tình hình lúc này.

- Bằng hữu tốt nhất của Cao Tinh Quan chính là Trưởng cai ngục Lô Nghiễm của Thiên La Ngục. Hai người này đều là Đại La Kim Tiên, thực lực ngạo thị Thiên Thần Tinh...

Phương Yên lại nói thếm một số vấn đề về Cao Tinh Quan cho Dương Phàm.

Trong lòng Dương Phàm dẩn bình tĩnh lại, thẩm nghĩ rẳng bản THÂN MÌNH còn trăm Ngày thọ nguyên, cho dù đổi diện với nguy cơ trọng đại cũng không cần quá lo lắng...

Tử vong, Dương Phàm cũng không hể úy kỵ.

- Tuy nhiên, Cao Tinh Quan này đã biết thân phận của ta, chung quy là một hậu hoạn...

Trong lòng Dương Phàm âm thầm hạ quyết tâm, liền cáo biệt Phương Yên.

- Ta đi ra ngoài một chút.

- Ngươi đi một mình?

Ánh mắt Phương Yên hơi nhíu lại.

- Dương mỗ còn lại trăm Ngày thọ nguyện nên muốn yên tĩnh một chút.

Dương Phàm cáo biệt Phương Yên, tạm thời rời khỏi nhập khẩu Cửu Kiếm Di Chi.

Chém giết cạnh tranh trong Cửu Kiếm Di Chi. Dương Phàm tạm thời không thể can thiệp nhưng hắn cũng cho đệ tử lưu lại con bài chua lật, tin tường sẽ không có vấn đề gì lớn.

Hiện tại, điểu hắn lo lắng duy nhất chính là tên Cao Tinh Quan đã biết chi tiết của hắn này.

Quả nhiên, Dương Phàm vừa rời đi không lâu, tên Cao Tinh Quan cũng rời khỏi trận doanh của Tinh Quán Phủ.

- Các ngươi chờ đây. lão hù ra ngoài giải sâu một lúc!

Cao Tinh Quan khẽ vuôt chòm râu bạc, mỉm cười nói.

Các trường lão khác cùa Tinh Quân Phủ kính cẩn tiễn hắn rời đi. Dù sao Cao Tinh Quan là thủ lĩnh lẩn này, cũng là Đại La Kim Tiên duy nhất.

Dương Phàm nhắm mắt lại. chậm rãi di chuyển ở trong phạm vi Cửu Kiếm Môn.

Hắn tin tưởng ở nơi này, Cao Tinh Quan sẽ không dễ dàng động thủ.

Mà nay chỉ còn lại một trăm Ngày thọ nguyên, một tầng bên ngoài Luân Hồi Quả sẽ hoàn toàn héo rũ, tầng tầng bong vỡ ra.

Luân Hồi Quả một mảnh khô vàng, tàng ngoài hư thối héo tân, bong ra từng mảng, lộ cả một cái hạt trong suốt bên trong.

Hạt?

Vẻ mặt Dương Phàm lạnh nhạt, hiển nhiên ở trong dự liệu của hắn. Dù sao hắn cũng đã sớm thôi diễn ra cảnh giới hậu kỳ.

Khi một hạt giống trải qua mọc sẽ, nảy mầm, nở hoa. kết quả. thành thục thì sẽ mất đi từng mảng sinh mệnh, tiến vào tử vong!

Nhưng sau khi tử vong, chính là hoàn thành một hành trinh sinh mệnh, còn lại “hạt” thì sẽ có năng lực “tái sinh”.

Hạt này ẩn chứa một loại ý cảnh Luân Hồi tân sinh, sau tử vong.

Hạt chính là tương ứng với tân sinh?!

Tinh khí thần và sinh mệnh lực cả đời Dương Phàm khi héo tàn đã bị hạt này hấp thu!

Mà hạt này vẻn vẹn chỉ là Bắt đầu tân sinh, có thể tưởng tượng được tiềm lực sau đó sẽ đáng sợ như thế nào, điêm khởi đầu sẽ cao như thế nào?!

- Cho tới bây giờ, diễn hóa cảnh giới hết thảy đều thuận lợi, nửa chân đã bước vào Luân Quả hậu Kỳ.

Dương Phàm lẳng lặng xem kỹ Luân Hồi Quả sau khi hư thối, lộ ra “tinh Thạch”.

Bẻ ngoài tinh hạch này quanh quẩn một tinh quang màu vàng, tràn ngập khí tức tử vong, hấp thu hoàn toàn sinh mệnh nguyên khí hùng hồn của Dương Phàm.

Bên trong tinh hạch chính là không gian Luân Hồi Quả.

Tinh hạch này hẳn là “Mệnh Hạch” để ta tân sinh, hội tụ tâm huyết, hồn lực, sinh, cơ và thân thông ảo nghĩa suốt đời của ta...

Dương Phàm cẩn thận thể ngộ áo nghía ẩn chứa trong Mệnh Hạch.

Giờ phút này, Mệnh Hạch vẫn không ngừng hấp thu sinh mệnh lực trong thiên địa tự nhiên. Tiêu thiên địa bên trong cũng không ngừng khuếch trương, lục ý sinh cơ càng lúc càng nồng đậm.

Một chuyện Kỳ lạ đã phát sinh.

Bỗng nhiên, Dương Phàm cảm giác chính mình biến mất khói phiến thiên địa này.

Hắn rõ ràng còn đứng tại chỗ nhưng lại cảm giác mình đã biến mất.

Sự thật, thứ biến mất không phải là thân thể hắn mà là Mệnh Hạch.

̀m!

Tâm thần Dương Phàm chấn động, cảm giác không gian trong Mệnh Hạch, lốc xoáy màu đò kia khuếch trương gấp trăm lần, hòa vào hệ thống Luân Hồi khổng lổ trong thiên địa.

Một khắc này, Mệnh Hạch của hắn biến mất. chỉ còn lại thân thể gần như sắp tàn héo này.

- Sao lại nhưvậy?!

m thẩm theo dõi chặt chẽ Dương Phàm, Cao Tinh Quan chấn động. Hắn chi cảm thấy đối tượng hắn đang tập trung như đột nhiên biến mất, dường như dung hợp vào với thiên địa.

Bá!

Ngay sau đó. tâm thần Dương Phàm chấn động, Mệnh Hạch từ trong hệ thống thiên địa lại xuất hiện, trỡ lại với thế gian.

- Nếu có thể làm được bước này. như vậy thì hiện tại, bất cứ lúc nào ta đều có thể tiến vào Luân Quả hậu kỳ, đi vào giai đoạn từ vong!

Trong mắt Dương Phàm lộ ra vẻ minh ngộ.

Mà lúc này, Cao Tinh Quan phát hiện ra Dương Phàm vốn tan biến vào thiên địa lại xuất hiện tiếp trong thân niệm của mình.

- Quá kỳ lạ! Người này thật quy dị! Chẳng trách gì bị những đại nhân vật ở Tinh Thiên thế giới traynã!

Cao Tinh Quan biết sụ tinh khó giải quyết rồi!

Hắn chú ý tới nhất cử nhất động của “con mỗi”!

Giờ phút này, hắn phát hiện ra vẻ mặt Dương Phàm rất ngưng trọng, nhìn chằm chằm thế giới tinh hà mênh mông vô tận.

XV

- Xem ra không tránh được cuộc chiên này rôi...

Dương Phàm thở đài một hơi. dường nhưđã đoán trước được số mệnh.

Vừa rồi, Tiểu Luân Hồi trong Mệnh Hạch dung nhập Đại Luân Hồi, cảm quan của Dương Phàm tăng mạnh gấp trăm lân,cũng càng có khá năng cảm ứng nguy cơ rõ ràng.

Xem ra, chẳng những Cao Tinh Quan phát hiện thân phận Dương Phàm, đại nhân vật của Thượng giới cũng đã hành động.

Hô!

Dưới nguy cơ vô hình này, Dương Phàm cảm giác từ sâu trong linh hồn hít thở khó khăn.

Cuôi cùng hãn thu hôi cảm quan, nhẹ nhàng rời khỏi Cửu Kiêm Môn.

Trong cảm quan của Cao Tinh Quan, Dương Phàm giống như một âm hồn không có sức nặng, nhẹ nhàng rời khỏi Cửu Kiếm Môn.

Trong lòng hắn phát lạnh, càng cảm giác được mục tiêu chuyến này quy dị khôn lường, không phải tẩm thường.

Dương Phàm cứ thế bay đi vô mục đích, hướng về nới ít người đi tới.

Thời gian trôi qua từng Ngày...

Trong lúc đó. Cao Tinh Quan vẫn còn cổ kỵ nên không dám ra tay.

Một loại trực giác nói cho hắn biết rẳng người này vô cùng nguy hiểm.

- Có nên thông báo cho Tinh Quân đại nhân hay không?!

Một tháng trước hắn đã có ý nghĩ này nhưng nhanh chóng bị xóa tan.

Bởi vì thực lực của Tinh Quân là vô địch ở Thiên Thần Tinh, nếu để hắn biết được việc này. giải thưởng kia làm sao đến phần Cao Tinh Quan.

Rốt cục, hai tháng đã trôi qua...

Cao Tinh Quan quát lạnh một tiếng, mái đẩu bạc tung bay trong gió, trống rỗng dịch chuyển mấy ngàn dặm. Từ trên đỉnh đầu Dương Phàm buông xuống một cỗ tinh thần uy áp cuôn cuộn, mãnh liệt, áp bách Dương Phàm từbốn phía.

Ngay cả Chân Tiên thượng vị duới áp lực dung hợp pháp tắc không gian như vậy cũng có thể trực tiếp hộc máu mà chết.

- Ngươi rốt cuộc không kìm nôi rồi sao?!

Khóe miệng Dương Phàm nổi lên một tia trào phúng.

- ổ? Không đúng!

Đột nhiên, hắn biến sắc! Không chỉ có một người! Hưu

Từ phía trước, một đạo ngân quang chói mắt như lưu tinhbắn tới, một thân ảnh như thiên thần xuất hiện.

Đó chính là một nam nhân mặc áo giáp màu bạc, đứng ngạo nghễ giữa hư không, thần uy kinh thiên chấn địa.

Dương Phàm nhưón mày lên.

Người tới cũng không xa lạ, chính là Trường cai ngục cùa Thiên La Ngục từng xuất hiện ở phiến hoang mạc Ngày đó!

Chương 965 : cầm sát nhị tiên!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK