Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đại Đường Song Long Truyện
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngoại trừ Từ Tử Lăng và Tố Tố, chúng nhân không ai ngờ rằng đối diện với một nhân vật nhất phương bá chủ như Lý Tử Thông, Khấu Trọng vẫn dũng mãnh không hề biết sợ, khi muốn ngăn cản thì đã quá muộn rồi. Lý Tử Thông mừng thầm trong bụng, nên biết rằng hai gã từng liên thủ đánh bại Vũ Văn Vô Địch, chuyện này không biết do ai mà đã truyền đi khắp giang hồ, thiên hạ không ai là không biết. Lý Tử Thông tuy tự vẫn võ công minh cao hơn Vũ Văn Vô Địch một bậc, nhưng vẫn không phải là không có điều cố kỵ. Giờ thấy chỉ có mình Khấu Trọng xông lên, thầm nhủ chỉ cần chế trụ tên tiểu tử này, tên còn lại tự nhiên sẽ phải ngoan ngoãn đầu hàng. Chính vào lúc này, một luồng đao khí lăng lệ kinh hồn công tới trước mặt y. Khấu Trọng chẳng hề để ý tới hai ống tay áo của đối phương, vận đao chém tới như chớp giật, đao thế vừa đơn giản vừa trực tiếp, nhưng lại lăng lệ vô cùng. Những người đứng xung quanh quan chiến đều dâng lên một cảm giác sợ hãi ghê gớm trước một đao này của Khấu Trọng.

Đại danh của Lý Tử Thông cũng không phải là ngẫu nhiên hay may mắn mà có được, cả đời y đã trải qua không biết nhiêu trận chiến lớn nhỏ, đao pháp lăng lệ thế nào cũng đã từng thấy qua, nhưng chẳng ngờ một đao này của Khấu Trọng lại có thể khoá cứng được tâm thần y, khiến y có một cảm giác hung hiểm xưa nay chưa từng có. Có điều, dù sao thì y cũng vẫn là võ học đại sư, tâm niệm chuyển động, đã lập tức hiểu ra nguyên cơ. Đồng thời trong lòng cũng càng thêm kinh hãi. Bởi y biết Khấu Trọng đã có thể hợp nhất tinh khí thần làm một thể, hòa nhập vào đao pháp, đạt tới cảnh giới tiên thiên đao khí. Chỉ có vậy, đao thế của gã mới uy lực nhường này. Chỉ thấy Lý Tử Thông hừ lạnh một tiếng, thu hồi song mục, đề một hơi chân khí, cấp tốc xoay người ra sau. Khấu Trọng một đao chém thẳng tới, nhưng Lý Tử Thông đã lắc người né sang bên tả, đồng thời vung hữu thủ lên chộp mạnh vào cổ tay gã như một tia điện, chiêu thức tinh diệu tuyệt luân. Chúng nhân thấy Khấu Trọng bức Lý Tử Thông phải biến ứng phó đều không nén được cất tiếng hô vang. Tố Tố đẩy nhẹ Từ Tử Lăng một cái, run giọng nói: "Còn không tới giúp tiểu Trọng đi?"

Từ Tử Lăng khẽ nhếch mép cười, đi lên ba bước, đứng ngoài lược trận cho gã huynh đệ thân thiết. Khấu Trọng không hề sợ sệt, tả thủ lập tức sử ra Đoạn Mạch Thủ Pháp của Đỗ Thúc Phương, chỉ hóa thành trảo, hất ngược lại chộp về phía Lý Tử Thông như mãnh ưng vô mồ.

"Ầm!"

Khấu Trọng và Lý Tử Thông đã thực quyền thực cước giao thủ một chiêu. Khấu Trọng hự nhẹ một tiếng, lảo đảo ngã xuống sàn thuyền. Lý Tử Thông cũng lướt người lùi lại, đến sát lan can mới mượn lực nhảy vọt lên không, rồi lao lút xuống đầu Khấu Trọng như chim ưng bắt gà, hai bàn tay thò ra khỏi ống tay áo rộng thùng thình, thập chỉ xoè rộng, chộp thẳng xuống thiên linh cái của gã. Bọn Hương Ngọc Sơn đều định bổ người tới xuất thủ cứu viện, song Từ Tử Lăng đã đưa tay ngăn cản, bình tĩnh nói: "Không cần lo lắng!"

Chỉ có mình gã mới nhìn ra Khấu Tọng đã dùng chân khí âm hàn bên trong ẩn chứa dương cương của gã hóa giải nội kinh hùng hậu của Lý Tử Thông một cách triệt để. Võ công Lý Tử Thông theo đường dương cương, vừa hay bị chân khí âm nhu của Khấu Trọng khắc chế, vì vậy dù nội lực của y có thâm hậu hơn Khấu Trọng, nhưng vẫn không thể làm gã bị tổn thương đến kinh mạch. Từ Tử Lăng bước lên thêm ba bước nữa, giữa khoảng cách với hai đấu thủ không đổi, nhưng vẫn chưa xuất thủ. Chỉ có người trong cuộc là Lý Tử Thông mới cảm nhận được sự uy hiếp đáng sợ từ phía Từ Tử Lăng, uy hiếp này khiến cho y luôn cảm thấy thấp thỏm không yên, không dám dốc toàn lực để đối phó Khấu Trọng. Đó là một cảm giác hết sức kỳ quái, cơ hồ như nhất cử nhất động của y đều không thể lọt khỏi cặp mắt hổ đang nhìn trừng trừng của kẻ quan chiến này. Chỉ cần bản thân nhất thời sơ suất, đối phương sẽ lập tức ra tay như sấm đánh không kịp bưng tay, nhằm trúng chỗ nhược khiến y trở tay không kịp. Biết vậy, nhưng y lại không thể mở miệng kháng nghị buộc Từ Tử Lăng không được đứng quá gần bởi vì từ đầu y đã nói không sợ hai gã liên thủ ứng chiến.

Mắt thấy Lý Tử Thông sắp chộp trúng Khấu Trọng, chẳng ngờ chân tên tiểu tử này bỗng chốc trơn tuột, trượt mạnh về phía sau ba thước, linh hoạt phi thường, chẳng khác gì cá bơi trong nước, chẳng những tránh được một kích của y, còn lăng không lộn nhào một vòng, còn cao hơn chừng hơn thước so với độ cao của Lý Tử Thông hiện giờ, thanh đao trong tay lập tức hóa thành một đường vòng cung, quét mạnh vào mạng sườn y. Từ Tử Lăng mừng rỡ nhủ thầm, cuối cùng thì Khấu Trọng cũng đã có thể hòa nhập bản lĩnh khinh công học được từ loài cá dưới biển vào trong chiến đấu. Bọn Hương Ngọc Sơn thấy Khấu Trọng chẳng những có thể tránh được công thế của Lý Tử Thông, còn tung đòn phản công, đao pháp lại không theo bất cứ quy luật nào, chỉ như thuận tay chém ra mà uy lực tuyệt luân cùng với đó là thân pháp kỳ quái xưa nay chưa từng thấy, nhất thời đều trợn mắt há miệng, không dám tin vào những gì mình đang tậm mắt nhìn thấy. Lý Tử Thông than thầm trong dạ, cực chẳng đã phải rút ngọn Cửu Tiết Đồng Tiên dài ba thước hai thốn, vận công vẫy mạnh, cửu tiết tiên co lại rồi bắn vụt ra.

"Cheng!"

Khấu Trọng cả người lẫn đao bị bắn lên như bánh xe gió, bay ngược về phía sau, nhưng Lý Tử Thông cũng không hơn gì gã, bị lực phản chấn đẩy lùi lại, sém chút nữa thì ngã lăn ra. Chỉ thấy y điểm chân lên lan can, lại bổ người lao về phía Khấu Trọng. Từ Tử Lăng hét vang một tiếng, tung mình nhảy vọt tới, vung quyền đánh mạnh vào tiểu phúc Lý Tử Thông, kình phng nóng như hỏa diệm sơn, uy thế hung hãn phi thường. Lý Tử Thông thấy Từ Tử Lăng dùng tay không đối phó với ngọn cửu tiết đồng tiên đã tung hoành giang hồ nhiều năm của mình, cười lạnh một tiếng, vận công hộ về tiểu phúc, từ trên cao vung tiên quật xuống gáy gã. Tố Tố thét lên một tiếng kinh hãi.

"Ầm!"

"Cạch!"

Từ Tử Lăng đánh trúng một quyền vào tiểu phúc Lý Tử Thông, lập tức lượn tròn một vòng như loài phi ưng chao lượn trên không, tả chưởng quét qua đầu nhọn của đồng tiên, hất thứ binh khí được liệt danh vào Kỳ Công Tuyệt Nghệ Bảng này ra xa. Lúc này, Khấu Trọng từ trên không hạ thân xuống, vung đao chém tới. Lý Tử Thông hự lên một tiếng, phát giác bản thân chỉ có thể hóa giải được một nửa quyền kình nóng như lửa của Từ Tử Lăng, ít nhất cũng đã có một phần tư kình lực xâm nhập nội thể, trong lòng kinh hãi vô cùng, tuy y kịp thời vận công kháng cự nhưng cũng đã bị thương nhẹ. Giờ đây, Khấu Trọng lại xông tới, một vùng đao quang sáng lấp lánh cuộn về phía y. Lý Tử Thông nằm mộng cũng không ngờ Khấu Trọng có thể quay lại nhanh như vậy.

Vừa rồi vì giữ sĩ diện nên y đã toàn lực xuất thủ, hi vọng nhất cũng có thể khiến Khấu Trọng thổ vài ngụm máu, nên mới để Từ Tử Lăng có cơ hội tấn công y một quyền, hiện giờ Khấu Trọng dũng mãnh như chưa hề thọ thương hùng hổ bổ tới, trong lòng không khỏi thầm sợ hãi. Y lần đầu tiên cảm thấy mình không thể tiếp tục khinh địch, thầm nhủ sau này hai tên tiểu tử này nói không chừng còn lợi hại hơn cả Ninh Đạo Kỳ nữa. Ít nhất thì y cũng biết, ở tuổi của hai gã, Ninh Đạo Kỳ tuyệt đối không thể lợi hại như vậy được. Điểm lợi hại nhất của hai gã chính là không có đấu pháp nhất định, chiến thuật liên thủ linh hoạt như thế này, e rằng chưa từng có ai được nghe qua hay thấy qua cả. Lý Tử Thông vốn là một kẻ vô sinh, thích nhất là đàm luận về chiến pháp trong thực chiến, cũng chưa từng nghe có người nào nhắc tới tình huống tương tự như hiện giờ.

"Đang!"

Lý Tử Thông buộc phải giở bảnh lĩnh cuối cùng, vung tiên quấn lấy đại đao đang chém xuống của Khấu Tọng, chính trong một sát na ngắn ngủi ấy, y đã liên tiếp đẩy ra chín đạo kinh khí, có thể thấy tốc độc vận kình nhanh tới nhường nào. Hai người lao vụt qua đối phương, dùng khủy tay húc mạnh vào nhau.

"Rắc!"

Khấu Trọng vừa hạ thân xuống thì toàn thân đã chấn động, đầu gối khuỵu xuống, cả người lăn lông lốc xuống đuôi thuyền, kéo theo một vệt máu dài khiến người ta phải kinh tâm đảm khiếp. Tố Tố rú lên sợ hãi, bất chấp tất cả chạy vọt theo Khấu Trọng. Những người có mặt tại trường, không ai là không nghĩ rằng Khấu Trọng đã thọ thương. Lý Tử Thông lúc này mới hạ thân xuống, lưng hướng về phía Khấu Trọng, đối mặt với Tố Tố đang chạy tới, nhưng cũng không ra tay ngăn cản. Y là nhất phương bá chủ, tự nhiên cần phải giữ chút phong độ cho mình. Từ Tử Lăng từ trên không bổ người xuống, khuôn mặt bình thản như nước hồ thu, vô kinh vô hỉ, song chưởng cùng lúc đẩy ra. Lý Tử Thông lúc này đang cố nuốt búng máu vừa ra tới miệng lại để giữ sĩ diện, đồng thời trong lòng dâng lên cảm giác hối hận vì đã đơn thân độc mã nhảy lên thuyền đối phương. Giả như y có thủ hạ bên mình, vị tất đã rơi vào tình cảnh hung hiểm thế này. Vừa rồi là lần thứ hai y toàn lực xuất thủ, dùng độc môn khí kinh Cửu Tiết Đăng đánh trọng thương Khấu Trọng, nhưng lại bị Từ Tử Lăng thừa cơ tấn công. Y cũng đã mờ mờ đoán ra được nội công của hai gã hoàn toàn bất đồng, nhưng trong đó dường như lại có một thứ liên kết gì đó hết sức vi diệu. Trong lòng hiểu rõ vừa rồi đã dùng dương kình miễn cưỡng hóa giải âm kình của Khấu Trọng, lúc này khó mà lập tức chuyển dương thành âm để ứng phó với chân khí dương cương của Từ Tử Lăng. Y đang định né tránh thì chợt phát hiện trong chưởng phong của Từ Tử Lăng có ẩn hàm một đạo niêm kình kỳ dị, nếu như né tránh, đối phương sẽ được khí kình lôi kéo chẳng những gia tăng thanh thế mà còn bám dính không dời, cho đến khi nào tìm được đối tượng phát tiết mới thôi. Sự kinh hãi trong lòng y, thiết tưởng không cần nói cũng biết. Cực chẳng đã, Lý Tử Thông đành hét vang một tiếng: "Giỏi lắm!"

Đoạn phản thủ đánh ra hai tiên, trước sau điểm vào chưởng tâm của Từ Tử Lăng. Từ Tử Lăng kêu thảm một tiếng, miệng phun ra một vòi máu, bay ngược về phía sau như một con diều đứt dây. Gã bay vọt ra đầu Tố Tố, rơi bịch xuống bên cạnh Khấu Trọng. Lý Tử Thông cũng loạng choạng thoái lui nửa bước, đưa tay lên che miệng, để bọn Hương Ngọc Sơn đứng cách đó hơn mười bước không nhìn thấy y thổ ra một búng máu nhỏ. Ba người giao thủ chưa tới mười chiêu nhưng những người quan chiến đều có cảm giác như họ đã đấu một trận kinh thiên động địa, nhật nguyệt vô quang vậy. Mắt thấy Khấu Trọng sắp lăn vào đám bang đồ Bang Lăng Bang, không ngờ lại bật người dậy, đưa tay đỡ lấy Từ Tử Lăng. Chỉ trong thời gian điện quang hỏa thạch, chân khí trong người hai gã đã nhanh chóng trao đổi, nội thương lập tức giảm tới bảy tám phần. Lý Tử Phong buông thõng tay áo xuống, người khẽ lắc lư nhè nhẹ. Lúc này Tố Tố cũng đã chạy tới chỗ hai gã, gương mặt xinh đẹp đầm đìa nước mắt.

Hương Ngọc Sơn, Tiêu đại tỷ và Vân Ngọc Chân thì nhìn chằm chằm vào Lý Tử Thông không chớp mắt, chuẩn bị tấn công, bởi cả ba đều nhận ra Lý Tử Thông đã phải trả một cái giá khá đắt để đánh ngã hai gã Khấu, Từ. Lý Tử Thông đang do dự không biết có nên bất chấp sĩ diện, phát tín hiệu gọi thủ hạ tới trợ trận hay không thì Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đã đỡ Tố Tố hiên ngang đứng dậy.

Khấu Trọng giơ cao đại đao trong tay, miệng quát lớn: "Lý Tử Thông quả nhiên có chút đạo hành, chúng ta tiếp tục đánh thêm trăm hiệp nữa!"

Lý Tử Thông thấy trung khí của gã vẫn đầy đặn, trong lòng thầm kinh hãi, dịch người dần về phía tả, ánh mắt xạ ra những tia nhìn khiếp người, rồi bật cười ha hả nói: "Chẳng trách lão Đỗ lại ca ngợi các ngươi như vậy, quả nhiên là có chân tài thực học, khiến Lý mỗ không khỏi sinh lòng luyến tiếc nhân tài. Chuyện này nên dừng ở đây, chúc các vị thuận buồm xuôi gió."

Y là kẻ lăn lộn nhiều năm trong hắc đạo, lên thang được thì cũng xuống thang được, tự thấy mình khó có thể sinh cầm hai gã, lại biết được Lý Mật đã hạ lệnh truy sát toàn thiên hạ với bọn gã, trong lòng thầm nhủ các ngươi cũng không sống được bao lâu nữa, lúc này để lại chút nhân tình, sau này cũng dễ gặp nhau. Hơn nữa, cũng có thể tránh kết oán thù với Ba Lăng bang, một trong những đại bang hội có uy thế trên giang hồ hiện nay. Ngoài ra, y cũng còn có một suy nghĩ khác. Đó là giá như hai gã tiểu tử này không chết, e rằng chỉ vài năm sau sẽ trở thành tuyệt thế cao thủ, loại địch nhân như vậy, chỉ một đã là quá nhiều, huống hồ đây có tận hai, vì vậy nên y mới bỏ ý định tiếp tục tấn công của mình.

Bọn Hương Ngọc Sơn đều cảm thấy ngạc nhiên khôn tả, đây dường như không phải là tác phong hành sự xưa nay của Lý Tử Thông. Lý Tử Thông ôm quyền thi lễ với bọn Vân Ngọc Chân, Hương Ngọc Sơn, Tiêu đại tỷ rồi tung mình lên cao, nhẹ nhàng hạ thân xuống thuyền của mình. Nhìn hai chiếc thuyền đi xa dần, chúng nhân mới dám tin những chuyện vừa xảy ra là sự thật. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng ôm lấy Tố Tố, mừng rỡ reo vang: "Đánh thắng rồi! Đánh thắng rồi!"

0O0

Khi Vân Ngọc Chân và Tiêu đại tỷ vào phòng hai gã, Từ Tử Lăng và Khấu Trọng đang nằm trên giường, Tố Tố thì ngồi bên cạnh chuyện trò với hai gã, thái độ thân thiết vô cùng. Hai nữ nhân mới vào ngồi xuống hai chiếc ghế dựa sát tường. Tiêu đại tỷ nở nụ cười quyến rủ nói: "Thì ra các vị lợi hại như vậy, cả Lý Tử Thông cũng bị đuổi đi rồi!"

Khấu Trọng giả bộ khiêm tốn nói: "Hắn ta chỉ là biết khó mà lui thôi!"

Từ Tử Lăng không hiểu nói: "Làm sao Lý Tử Thông biết được chúng ta có mặt trên thuyền?"

Vân Ngọc Chân đáp: "Ngọc Sơn đang điều tra chuyện này. Rất có thể chúng ta có nội gián."

Tiêu đại tỷ nói: "Sự tình không dễ giải quyết như vậy đâu, con người Lý Tử Thông nầy bên ngoài nói thì tốt đẹp, nhưng nói không chừng y đã ngầm báo cho Lý Mật để mượn đao giết người rồi đó."

Tố Tố sợ hãi nói: "Thật là sợ chết người ta mất! Tiểu Trọng thổ ra nhiều máu quá!"

Sau đó lại quay sang nhìn gương mặt vẫn còn nhợt nhạt của Khấu Trọng hỏi: "Đệ thật sự không sao chứ?"

Khấu Trọng ngồi thẳng lưng dậy, mỉm cười nói: "Thật sự không sao, có điều đêm nay không thể liệu thương cho Sơn tiểu ca được rồi."

Tố Tố vội nói: "Khi nào đệ hoàn toàn hồi phục rồi hãy nói chuyện đó."

Tiêu đại tỷ nói: "Sáng sớm mai chúng ta sẽ đến Giang Đô, hi vọng đêm nay sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa."

Khấu Trọng cười hì hì nhìn Vân Ngọc Chân nói: "Ta phải về phòng đi ngủ thôi!"

Vân Ngọc Chân thoáng đỏ mắt, ra vẻ giận dỗi nói: "Ngươi đi ngủ liên quan gì đến ta?" Trong lòng không khỏi nhớ lại dáng vẻ anh hùng dũng mãnh và chiến thuật cao minh của gã lúc đối phó với Lý Tử Thông, so với hình ảnh khiếp nhược bất lực của Độc Cô Sách, quả thật khác nhau một trời một vực. Khấu Trọng nhảy xuống giường nói với Tố Tố: "Để đệ đưa Tố tỷ về phòng nghỉ ngơi."

Tiêu đại tỷ lườm Khấu Trọng một cái, ánh mắt đung đưa nói: "Người ta vừa mới đến, Khấu huynh đệ muốn đi ngủ sao?"

Khấu Trọng cười thầm trong bụng, biết biểu hiện ban nãy của mình đã khiến nữ nhân xinh đẹp lẳng lơ này phải nhìn bằng con mắt khác, đến cả thần thái điệu bộ cũng khác hẳn. Chỉ nghe gã cười hì hì nói: "Đợi ta chăm sóc Tố tỷ xong sẽ về ngoạ thất tâm sự với đại tỷ được không?"

Vân Ngọc Chân thầm ghen tị, nhưng vừa rồi đã nói quá cứng nên lúc này không thể mở miệng lên tiếng. Tiêu đại tỷ bật cười khanh khách, ôm bụng nói: "Để bản cô nương dạy cho tên tiểu tử không biết sống chết này một bài học, người bị nội thương kỵ nhất là tửu và sắc đó, tiểu huynh đệ còn phải đối phó với Vũ Văn Hóa Cập, ta không muốn hại ngươi đâu!"

Hai má Tố Tố lập tức đỏ bừng, nhìn Khấu Trọng với ánh mắt trách móc. Khấu Trọng lúng túng cười khổ nói: "Đại tỷ thật thẳng thắn!"

Tố Tố không nói gì, chỉ kéo tay Khấu Trọng đi ra khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại Từ Tử Lăng, Tiêu đại tỷ và Vân Ngọc Chân, không khí nhất thời trở nên trầm lắng. Tiêu đại tỷ nhìn gương mặt tuấn tú khôi ngô của Từ Tử Lăng, bất chợt thầm nghĩ gã cao thủ trẻ tuồi này nếu như thành thực hơn một chút, thêm vào khí chất cô độc, kiêu ngạo, tiêu sái mà phong lưu và thân hình cao to hùng vĩ của gã nhất định sẽ trở thành nam nhân lý tưởng trong lòng các thiếu nữ. Chỉ là dường như gã không có hứng thú với nữ nhân như là Khấu Trọng mà thôi, có điều, chính điểm này lại khiến gã trở nên đặc biệt hấp dẫn. Cuối cùng, nàng cũng không nén nổi mà lên tiếng hỏi: "Tính cách của Từ công tử và Khấu công tử thiếu gia hình như rất khác nhau, tại sao có thể ở với nhau hòa thuận như vậy?"

Từ Tử Lăng đang nằm trên giường vận công trị thương, chỉ hận không thể đuổi hai nữ nhân này ra ngoài, bực mình đáp: "Có thể là do từ nhỏ đã ở bên nhau, đã quen nhường nhịn lẫn nhau rồi."

Vân Ngọc Chân hiếu kỳ hỏi: "Các ngươi chưa từng cãi nhau bao giờ sao?"

Từ Tử Lăng càng thêm bực bội: "Đương nhiên là có cãi nhau, có điều hết giận thì hết chuyện thôi."

Hai nữ nhân nghe khẩu khí của gã liền đứng dậy chào rồi bỏ ra ngoài. Từ Tử Lăng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ lại những ngày gần đây khoảng cách giữa mình và Khấu Trọng về cả cách hành sự và tư tưởng càng lúc càng lớn, buông một tiếng thở dài. Nếu như Khấu Trọng thật sự muốn chiêu binh mãi mã, tranh đoạt thiên hạ để làm hoàng đế, mình sẽ giúp hay không giúp hắn? Không một ai hiểu được thực lực kinh người của Khấu Trọng hơn gã, không chỉ cơ trí hơn người, mưu lược xuất chúng, mà khẩu khí cũng rất lớn, thủ đoạn giảo hoạt. Vô luận là bản thân có châm chọc trách móc gã thế nào, tên tiểu tử này cũng không hề động khí mà vẫn hùng biện thao thao bất tuyệt, lại càng biết thuận gió đẩy thuyền, khiến người ta không thể nào tức giận gã được. Khấu Trọng là loại người thiên sinh đã có khí độ và mị lực của lãnh tụ. Sau này, nói không chừng Lý Mật, Đỗ Phục Uy cũng đều không bằng gã. Nhưng càng luyện Trường Sinh Quyết, mong muốn tranh danh đoạt lợi, thậm chí là tình cảm với nữ nhân của gã càng trở nên đạm bạc. Gã chỉ hi vọng tìm được một nơi thắng địa không ngươi lui tới, toàn tâm toàn ý nghiên cứu võ đạo, xem cuối cùng có thể đạt tới cảnh giới gì. Lúc này chợt có tiếng gõ cửa. Vân Ngọc Chân ở bên ngoài nói vọng vào: "Có thể nói vài câu được không?"

Từ Tử Lăng tuy không tình nguyện, nhưng cũng cảm thấy không thể vô lễ như vậy, đành phải lên tiếng đồng ý. Vân Ngọc Chân đóng cửa lại, ngồi bên cạnh giường, chăm chú quan sát gương mặt càng lúc càng có khí khái nam tử của gã, nhẹ giọng nói: "Có phải ngươi rất ghét vị mỹ nhân sư phụ này không?"

Từ Tử Lăng nhìn nàng hồi lâu, cười khổ nói: "Nếu cô nương bị người ta lừa gạt, trong lòng sẽ có cảm giác thế nào? Đêm đó khi Vân bang chủ và Độc Cô Sách âu yếm và nói chuyện, ta và Khấu Trọng đang nấp ở một góc tối, do vậy mới quyết định chạy trốn!"

Vân Ngọc Chân "A!" lên một tiếng, hai má và đôi tai đều đỏ bừng lên vì xấu hổ, lúng túng nói: "Thì ra là vậy, chẳng trách Khấu Trọng lại cư xử với ta như thế, còn ngươi thì khinh bỉ ta. Có điều người ta cũng có nỗi khổ mà, một bang hội lớn như vậy mà không có chỗ dựa vững chắc chỉ e sớm đã bị kẻ khác thôn tính rồi."

Tiếp đó lại tha thiết nói: "Sau chuyện ở Giang Đô, ta sẽ an bài cho hai người một chỗ ẩn thân, đảm bảo sẽ an toàn."

Từ Tử Lăng cảm thấy nàng đang có ý chiêu nạp hai gã để mở rộng Cự Kình bang, tâm niệm chuyển động, thầm đoán nguyên nhân Khấu Trọng không tính đến hiềm khích xưa mà dụ dỗ Vân Ngọc Chân rất có thể là gã muốn thu phục Cự Kình bang trở thành một phần của cái mà gã gọi là "căn cơ", bằng không lúc trước khi nói đến Vân Ngọc Chân cũng không nhắc đến tứ tự chân ngôn "bất chấp thủ đoạn" làm gì.

Khấu Trọng càng lúc càng trở nên lợi hại. Vân Ngọc Chân đưa bàn tay ngọc lên vuốt khuôn mặt anh tuấn của gã, ôn nhu nói: "Hãy nghĩ cho kỹ!"

Từ Tử Lăng đợi nàng ra đến cửa mới lên tiếng hỏi: "Khấu Trọng cư xử với cô nương thế nào?"

Vân Ngọc Chân đỏ bừng hai má, còn tưởng rằng Từ Tử Lăng ghen tuông, ra vẻ giận dỗi nói: "Hắn xấu như vậy, bảo người ta làm sao có thể nói ra chứ?" Nói đoạn vội vã bỏ ra ngoài. Từ Tử Lăng nhắm nghiền hai mắt, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Khấu Trọng đã nói dối. Gã nói là sờ tay Vân Ngọc Chân, chỉ là để thăm dò phản ứng của mình. Nếu như gã tính toán không lầm, Khấu Trọng sẽ thi triển thủ đoạn, khiến Vân Ngọc Chân phải cúi đầu thần phục. Người Khấu Trọng yêu là Lý Tú Ninh, tuyệt đối không phải Vân Ngọc Chân. Đây chính là cái mà gã gọi là bất chấp thủ đoạn với địch nhân. Đột nhiên, gã cảm thấy khoảng cách của mình và Khấu Trọng càng lúc càng rộng thêm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK