Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phúc Vũ Phiên Vân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thích Trường Chinh bị treo lơ lửng ở trong địa lao, chân tay đều bị buộc chặt bằng dây gân trâu đã được tẩm qua nước thuốc bện lại, dù cho cao thủ nội công thâm hậu cũng không thể đoạn đứt được, huống hồ tứ chi còn bị ròng rọc kéo giăng ra hai bên bức tường như một chữ lớn, chẳng những một chút lực đạo cũng không dùng được mà còn thống khổ chịu không nổi.

Lúc đầu toàn thân Thích Trường Chinh mỗi một tấc thịt, mỗi một cơ bắp đều như sắp bị xé rách ra, đau đến mức hết muốn sống.

Bất quá ý chí của y kiên cường bất khuất nên cắn răng chịu đựng, chẳng bao lâu lại có thể từ từ tiến vào cảnh giới tiên thiên như ánh nắng chiếu vào thinh không.

Trước tiên tiên thiên chân khí tích tụ lại rồi khuếch đại dần ra, trong khoảng một canh giờ liên tục đả thông bốn huyệt đạo bị Hàn Bích Thúy khống chế, cho tới Tích chuy huyệt mới bắt đầu gặp khó khăn.

Nguyên vì Hàn Bích Thúy điểm huyệt này bằng thủ pháp vô cùng kỳ quái, mỗi khi chân khí trong nội thể xung kích huyệt đạo bế tắc này, đều khiến cho cả cột xương sống đau đớn thống khổ như kim châm cắm vào xương.

Chẳng bao lâu Thích Trường Chinh đau đến mồ hôi ra như tắm, y phục toàn thân ướt sũng, thiếu chút nữa là muốn chịu thua.

Nhưng cứ nghĩ đến Hàn Bích Thúy là y trong đầu nổi lửa, chỉ đành cắn chặt răng dùng ý chí hướng dẫn nội khí như từng cơn sóng lớn liên tục xung kích Tích chuy huyệt.

Rất mau, y bị đau đến toàn thân cứng đờ, ý chí hôn mê, nhưng Tích chuy huyệt vẫn chẳng có một chút hiện tượng là có thể đả thông được.

Hơn thế nữa, tiên thiên chân khí bị phản chấn trở lại, chạy ngược vào các kinh mạch cua y tạo ra một loại thống khổ khác.

Thích Trường Chinh nghiến răng chịu đau, thề chết cũng phải đả thông yếu huyệt bị khống chế cuối cùng này.

“Thích thiếu hiệp!”

Thích Trường Chinh giật mình thầm nghĩ toàn bộ tinh thần của mình đang tập trung cả vào việc giải huyệt nên không biết có người đi vào phòng giam, thở dài một hơi tạm dừng hành động đả thông huyệt đạo rồi từ từ mở mắt ra.

Hai người đang đứng ở bên dưới chăm chú nhìn y lo lắng.

Một người là lão nhân khoảng tầm sáu mươi tuổi, gương mặt hiền lành, nhưng trên mặt lại một chòm râu dê, đôi mắt vô cùng linh lợi; còn người kia là một đại hán tướng mạo đường đường chính chính.

Hai người đều đeo trường kiếm, khí độ bất phàm, chắc là cao thủ của Đan Thanh phái.

Lão nhân nói: “Lão phu là Phiêu Nhu Kiếm Công Phòng Sinh, còn vị này là Thiểm Điện Nã Đình Phương, đã gặp thiếu hiệp.”

Thích Trường Chinh cũng đã từng nghe danh hai người này, biết được là những nhân vật nổi tiếng của Đan Thanh phái, lão Công Phòng Sinh ấy còn là sư thúc của Hàn Bích Thúy, đối với mình coi ra cũng có chút khách khí.

Công Phòng Sinh ho khan một tiếng có chút lúng túng, nói: “Trong vấn đề này thật có chút hiểu lầm, bản thân tệ chưởng môn chỉ là có ý tốt đối với thiếu hiệp, không biết tại sao lại khiến cho sự tình đến mức này.”

Đại hán trung niên Nã Đình Phương giọng nói hùng tráng, tiếp: “Thiếu hiệp thật là một hảo hán tử cứng cỏi, với hình phạt treo ngược trên không này chưa từng có một người nào có thể chịu quá một canh giờ mà không cầu xin, mà thiếu hiệp lại không rên rỉ lấy một tiếng. Hai người bọn ta thực không muốn để hiểu lầm sâu thêm nữa, cho nên giấu chưởng môn đến đây muốn thả thiếu hiệp xuống.”

Lúc này vì Thích Trường Chinh đình chỉ vận khí, nên những chân khí đã chạy ngược vào trong các kinh mạch lại giống như trăm suối nghìn sông thuận dòng chảy ngược trở về, nhanh chóng ngưng tụ tại đan điền, làm cho cả con người thư thái, công lực dường như còn cao hơn trước, chính đang trong lúc quan trọng khẩn yếu ấy nghe được câu đó nên kinh sợ, vội vàng hét lên: “Không cần phải thả ta xuống, đi kêu Hàn Bích Thúy lại đây. Ta muốn nàng phải tự mình cởi trói cho ta, còn phải xoa bóp cho ta mới được, nếu không làm sao mà tiêu được nỗi hận này.”

Hai người không ngờ y đưa ra điều kiện như vậy nên ngẩn người ra tại đương trường.

Ngay trong lúc này từ khu vực đằng sau, Thích Trường Chinh cảm giác được một thân hình mềm mại mơ hồ, trong lòng cười khẩy, hóa ra hai người này được Hàn Bích Thúy sai đến đây làm thuyết khách, chủ yếu muốn để cho y có cơ hội xuống thang.

Công Phòng Sinh ánh mắt láo liên, nói: “Thiếu hiệp đừng giận, vấn đề do tệ chưởng môn cởi trói còn có thể thương lượng, cùng lắm là hai người bọn ta quỳ xin người đáp ứng. Nhưng còn việc xoa bóp thì lại có chút khó khăn, nói cho cùng tệ chưởng môn cũng là nữ nhân, hay là để bọn ta hai người ra sức, ý thiếu hiệp thế nào?”

Chân khí trong nội thể Thích Trường Chinh đang trào lên dữ dội, bụng trương to đau đớn, với ý chí kiên định của y cũng chịu không nổi phải hét lên một tiếng thê thảm rồi nhắm hai mắt lại.

Hai người nghĩ y chịu không nổi sự hành hạ của hình phạt treo ngược, vội vàng phi sang hai bên cạnh, muốn cầm tay quay ròng rọc để hạ y xuống.

Thích Trường Chinh hét một tiếng lớn ngăn trở hai người.

Cùng thời gian đó chân khí ở trong đan điền y thình lình khuếch trương, chẳng những đả thông Tích chuy huyệt, còn chạy khắp toàn thân kinh mạch, ngay cả những kinh mạch trước đây chân khí chưa đến cũng đồng thời lưu thông. Toàn thân thư thái nhẹ nhõm, chân khí không ngừng sinh ra, lưu chuyển liên tục, chẳng cần nói ra cũng biết đã khỏe trở lại.

So với vừa nãy thì khác biệt như thiên đường và địa ngục.

Thích Trường Chinh cảm nhận được một phen đau khổ vừa rồi tịnh không phải là vô ích, tiên thiên chân khí của y lại tiến cao thêm một tầng nữa.

Nói chung dùng sự đau khổ của thân thể để phát ra tiềm lực chỉ là hạ cách, tu luyện tâm tính và ý chí thật ra có nhiều phương pháp tốt hơn, cao thủ đạt đến cảnh giới tiên thiên càng không cần phải dựa vào sự hành xác để bước lên những tầng cao hơn.

Nhưng tình huống lần này của Thích Trường Chinh lại là tình huống rất ngoại lệ, mục đích của y chỉ là giải khai huyệt đạo, nếu y tiếp tục dùng ý chí vận khí, nói không chừng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch toàn thân vỡ ra mà chết. Đây là bởi vì tiên thiên chân khí phải đặc biệt để cho tự nhiên, nếu cố tình chống lại còn bị phản tác dụng.

Nhưng trong khoảnh khắc nguy cấp đó thì hai cao thủ của Đan Thanh phái đã khiến y mất đi sự chú ý. Chân khí trong nội thể không bị gò bó tự nhiên mà thoải mái bành trướng, ngược lại đã đả thông các kinh mạch mà những người luyện võ khác nằm mộng cũng mong muốn xung phá, nhân họa được phúc, do thế có thể thấy phúc duyên của Thích Trường Chinh thâm hậu đến bực nào.

Thích Trường Chinh cảm nhận được sức lực toàn thân sung mãn mà trước đây chưa bao giờ có, tinh thần sung sướng thoải mái, nói với hai người: “Mau kêu Hàn Bích Thúy đến đây cởi trói cho ta, nếu không chẳng có chuyện gì để bàn bạc hết.”

Nói xong nhắm mắt tĩnh dưỡng, hưởng thụ cảm giác khoan khoái thư sướng trong nội thể.

Bản tính y sinh ra đã không thích nhớ hận, đặc biệt là đối với nữ nhân, vô luận là họ làm bất cứ việc sai trái gì đối với y, y cũng rất khó để ở trong lòng. Điều đó tịnh không phải nói lên y sẽ bỏ qua cho Hàn Bích Thúy nhưng y cũng chỉ sẽ dùng phương thức bỡn cợt để cho hả tức và sướng cái miệng mà thôi.

Hai người trầm mặc một lúc, rồi sau khi đưa mắt nhìn nhau mới lui ra khỏi phòng giam. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Chẳng bao lâu Hàn Bích Thúy xuất hiện ở trước mặt y.

Ánh mắt lợi hại của hai người chăm chú nhìn nhau một chút cũng không nhường nhịn.

Thích Trường Chinh nhe răng cười lộ ra hàm răng và nụ cười dễ nhìn của y, ôn nhu nói: “Đã nghe được lão Thích ta nói qua sẽ đối phó với nàng như thế nào rồi chứ? Vì sao đến đây gặp ta lại không mang kiếm, nàng đem bảo đao của ta để ở đâu rồi?”

Hàn Bích Thúy cảm thấy ngạc nhiên, thật không ngờ tên nam tử khó chịu này đã thành tù nhân của người ta mà vẫn ung dung cứng miệng vậy, hừ lạnh một tiếng, nói: “Bộ dạng ngươi còn như thế nữa, ta chỉ đành coi như bị ngươi ép, đem ngươi đi giết thôi.”

Thích Trường Chinh mỉm cười nói: “Cái này có phải kêu là bạch đạo chính phái biết phân biệt thị phi không?”

Hàn Bích Thúy giận dữ dậm chân nói: “Ngươi đã không chịu giảng hòa, người ta thả ngươi ra rồi lại phải bán mình vào lầu xanh à, ngươi muốn người ta làm thế sao?”

Mấy câu này vừa nói ra, chẳng những chỉ riêng Hàn Bích Thúy trở nên ngây ngốc mà ngay cả Thích Trường Chinh cũng trợn tròn mắt nhìn nàng.

Đây đâu còn giống như đối với địch nhân, mà là nữ tử đang hướng về tình lang của mình nhõng nhẽo.

Gương mặt Hàn Bích Thúy ửng hồng, bản thân cũng không hiểu vì sao lại bật miệng nói ra những lời yếu đuối như vậy.

Thích Trường Chinh cẩn thận đánh giá nàng, từ từ nói: “Đã nói nàng yêu ta rồi, lại còn không chịu thừa nhận.”

Gương mặt Hàn Bích Thúy càng đỏ lên, lại không có hiện tượng giống như trước đây lập tức phát nộ xuất thủ giáo huẫn y, chỉ trừng mắt nhìn y một cái rồi cương quyết nói: “Được rồi! Để ta tự mình thả ngươi xuống, xoa bóp thì quên đi, cùng lắm là cùng ngươi quyết đấu công bằng, nếu ta thắng rồi thì ngươi phải ngoan ngoãn hợp tác với ta.”

Thích Trường Chinh nói: “Đại chưởng môn thua thì làm sao?”

Gương mặt xinh đẹp của Hàn Bích Thúy đỏ lên nói: “Mặc ngươi xử trí.”

Thích Trường Chinh cười khanh khách nói: “Nếu nàng không muốn bị bán vào lầu xanh, tốt nhất là lập tức giết chết ta.”

Hàn Bích Thúy quát lên: “Tên cuồng đồ ngươi thật không biết trời cao đất dày, thắng được ta rồi hãy nói.”

Thích Trường Chinh lại cười hì hì nói: “Rút cuộc Hàn tiểu thư là cố ý, hay thật đã quên phủ nhận tình cảm đối với ta.” Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Hàn Bích Thúy nổi giận lao lên đằng trước vung tay định tát Thích Trường Chinh.

Thích Trường Chinh cười một tràng dài, trung khí sung túc đâu còn giống như bị chế ngự huyệt đạo, dây gân trâu ở tứ chi “bựt bựt” đứt đoạn, chụp tay một cái nắm được bàn tay Hàn Bích Thúy.

Bản thân Hàn Bích Thúy võ công vô cùng cao minh, dù cho không hơn được Thích Trường Chinh thì cũng chẳng thua kém bao nhiêu, lần này thất thủ chỉ là vì sơ xuất.

Nội kình Thích Trường Chinh theo bàn tay nàng chạy vào nội thể Hàn Bích Thúy khiến nàng hét lên một tiếng, thân thể mềm mại của nàng mất sức ngã vào trong lòng Thích Trường Chinh.

Thích Trường Chinh ôm nàng thật chặt lại hôn lên môi nàng một cái thật lâu rồi mới thả nàng ra và giải khai hết huyệt đạo cho nàng.

Cả gương mặt xinh đẹp của Hàn Bích Thúy đỏ bừng, ngọc chưởng vung lên đánh tới y.

Thích Trường Chinh thấy nàng giống như say rượu ngay đứng còn không nổi mà đã xuất thủ đối với mình, cười khách khách một tiếng, dùng thủ pháp tinh diệu lại nắm được ngọc chưởng của nàng ở trong tay.

Hàn Bích Thúy nghiến chặt hàm răng trắng co gối lại húc vào eo của y.

Thích Trường Chinh tụ công vào eo, chịu một cú húc bằng đầu gối không đủ kình đạo của nàng, rồi cười nói: “Còn nói không yêu ta, đầu gối này là có tình ý tốt nhất thiên hạ.”

Hàn Bích Thúy tức quá chút nữa thì bật khóc, làu bàu nói: “Bỏ ta ra!”

Thích Trường Chinh nghe thấy có vẻ không hay, lập tức bỏ tay nàng ra.

Hàn Bích Thúy lùi đến bên cửa, mặt lạnh như băng hỏi: “Thích Trường Chinh! Ngươi dám cùng ta quyết đấu không?”

Thích Trường Chinh tiến về phía nàng đến khi khoảng cách giữa hai người gần chỉ còn hai thước, lắc đầu nói: “Đao của ta là dùng để giết địch nhân, tịnh không phải dùng để đùa chơi.”

Hàn Bích Thúy trong lòng đã sớm rất là rối loạn, nhăn mặt hỏi: “Con người ngươi thật sự là thế nào đây. Thế này không được, thế kia không được, rút cuộc là muốn sao vậy? Ta đối với ngươi như vậy còn không coi là địch nhân sao?”

Thích Trường Chinh lắc đầu cười bí ẩn: “Nàng đối với ta vì yêu mà hận, sao có thể coi là địch nhân được, phải không?”

Hàn Bích Thúy thiếu chút nữa thì hôn mê tại đương trường, tự biết tâm thần đại loạn dùng không được năm phần công phu so với bình thường, tuyệt không phải là đối thủ của thanh niên nam tử kiên nghị bất cần này. Động thủ thì đã không thể được, chẳng lẽ để cho đối phương đùa rỡn mình như thế này sao?

Trước khi vào đây nàng đã sai tất cả môn nhân ra khỏi địa lao, bất quá vẫn có thể kêu người đến trợ giúp, nhưng nàng sẽ không làm như vậy, loại tâm tình mâu thuẫn thế này, khiến nàng chân tay càng lúng túng.

Nàng chưa từng tưởng qua sẽ bị một nam nhân hý lộng đến tình trạng tiến thối lưỡng nan giống như vậy.

Thích Trường Chinh đột nhiên đưa hai tay ra nắm lấy hai vai của nàng.

Thân thể Hàn Bích Thúy nhất thời run rẩy vội ngó nhìn y quên mất phải kêu y buông tay ra.

Thích Trường Chinh thành khẩn nói: “Trò chơi của bọn ta dừng ở đây thôi. Ngọc bội của ta coi như là đưa cho nàng, nhưng nàng cũng phải đưa lại cho ta một trăm lượng bạc để chi tiêu hàng ngày. Thù oán của bọn ta toàn bộ bỏ hết, nàng nói xem giao dịch này đã hợp lý chưa?”

Hàn Bích Thúy nhẹ nhàng hỏi: “Ngươi không mang ta bán vào trong lầu xanh sao?”

Thích Trường Chinh buông hai tay ra, cười lớn nói: “Hàn chưởng môn sao có thể coi lời nói đùa của lão Thích ta là thật chứ, cứ coi như nàng cam tâm tình nguyện, lão Thích cũng làm không được. Tốt rồi! Bảo đao của ta và ngân lượng ở đâu đây?”

Hàn Bích Thúy hồi phục trở lại bình thường, thở dài một hơi nhè nhẹ, nói: “Thích Trường Chinh à! Tóm lại vì sao chàng không chịu nhận sự trợ giúp của người ta? Bất quá đã đến mức thế này, ta cũng chẳng còn mặt mũi nào mà huênh hoang có thể giúp đỡ chàng. Được rồi! Ta tiếp nhận giao dịch này.”

Thích Trường Chinh rất vui nói: “Thế mới ngoan, sau này có thời gian lão Thích sẽ lại đến thăm nàng.”

Đôi mắt đẹp của Hàn Bích Thúy chớp chớp, trước tiên lộ ra một nụ cười mê hồn, rồi gật đầu nói: “Phải mà! Bọn ta tất sẽ có cơ hội gặp lại.”

Thích Trường Chinh tham lam chăm chú ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp của nàng, thầm nghĩ một vưu vật mê hồn thế này lại có chủ ý không lấy chồng, thật là đáng tiếc. Nếu không phải như thế, mình có thể chịu không nổi hướng về nàng triển khai theo đuổi, bất quá miễn cưỡng người ta thật chẳng vẻ vang gì, đành thầm thở dài một hơi, nói: “Hẹn gặp lại!”

*****

Hàn Bách đi đến chỗ bậc cầu thang trên cùng thì nghe được âm thanh cười đùa và tiếng bước chân đi lại của bọn Tả Thi và Tần Mộng Dao từ ở bên dưới truyền lên.

Hàn Bách ngó xuống dưới giang hai tay ra và nhe răng cười ra vẻ ngăn cản bốn nàng.

Gương mặt xinh đẹp của Tả Thi, Triệu Hà và Nhu Nhu đồng thời lập tức trở nên lạnh lùng, hiển nhiên nỗi ấm ức trong lòng đối với y vẫn chưa tiêu.

Khóe miệng Tần Mộng Dao hàm tiếu, hai tay khoanh lại trước ngực đứng dựa vào tường, bộ dạng giống như cách ngạn quan hỏa*.

Hàn Bách cười khẩy trong lòng, để ta triển khai chút thủ đoạn gợi tình, xem tiên tử nàng còn có thể giữ được bộ dạng siêu thoát như vậy không, cười nhè nhẹ nói: “Ai muốn qua cửa phải cho ta hôn một cái!”

Tả Thi hai tay chống eo, giận dữ quát: “Lập tức biến ngay, nếu không ta kêu lên một tiếng để Phạm đại ca đến thu thập đệ.”

Nhu Nhu hướng về Tần Mộng Dao nói: “Mộng Dao tiểu thư sẽ không đứng một bên coi đâu nhỉ!”

Hàn Bách cười nói: “Nhu Nhu cứ gọi nàng là Mộng Dao hoặc Dao được rồi, vì nàng đã đáp ứng làm vợ Hàn Bách ta rồi.”

Tam nữ ngạc nhiên nhìn về phía Tần Mộng Dao.

Tần Mộng Dao điềm đạm cười nói: “Chàng ngoại trừ những thủ đoạn vô lại còn có bản lĩnh đặc biệt gì không?”

Hàn Bách khanh khách cười nói: “Ba người các nàng không phải thấy Mộng Dao như thế mà tưởng nàng ung dung bình tĩnh. Kỳ thực trong lòng nàng đang thầm lo sợ ta đương lúc các nàng nhìn mà hôn nàng, để cho bọn nàng nhìn thấy được bộ dạng xấu hổ không thể kìm chế được tình cảm của nàng.”

Tần Mộng Dao trong lòng thầm run. Đúng như Hàn Bách nói, y đang tập trung tinh thần vận khởi linh giác của Ma chủng để thăm dò tình hình trong nội tâm nàng. Nàng vội vàng đè nén tâm tình vừa sợ vừa vui xuống, chau mày nói: “Hàn Bách, nếu chàng làm bậy như lời nói, ta tuy không đủ sức phản kháng lại chàng, nhưng ta sẽ trách chàng không giữ lời hứa thì thắng đâu có hãnh diện gì.”

Tả Thi nghe được trở nên hồ đồ, không biết hai người đang làm cái quỷ gì. Bất quá lại cảm thấy rõ ràng Hàn Bách có sự khác biệt so với bình thường, bắt đầu biểu lộ ra tinh thần tập trung, không như trước đây dễ dàng bị phân tâm, ngay động tác gãi đầu cũng không có nữa.

Hàn Bách nghiêm mặt nói: “Đừng lo lắng! Sao Hàn Bách ta lại là một người không có cốt khí chứ, ta cũng tự biết Ma chủng vẫn chưa đạt đủ hỏa hầu, nếu không nàng đã sớm ngã vào lòng ta rồi. Nhưng hiện tại ta muốn làm cái gì thì tuyệt đối sẽ không cho nàng biết.”

Tần Mộng Dao đột nhiên đối với Hàn Bách nổi lên một loại cảm giác kích thích mới lạ, đặc biệt ánh mắt của y hiện ra vẻ quái dị biến ảo khó dò, tựa như mình có thể cảm nhận được tâm lý của y, mà lại hoàn toàn không cách nào nắm vững và ước lượng được, đồng thời sinh ra cảm giác muốn đầu hàng y.

Nhưng mà sự xung động muốn đầu hàng y ấy không hề mãnh liệt, nên bản thân vẫn còn chút năng lực tự kềm chế.

Thu nhiếp tâm thần tiến vào cảnh giới bình lặng như mặt nước, nàng ôn nhu nói: “Bách lang à! Mộng Dao mong muốn bao nhiêu có thể lập tức không tự kềm chế được tình cảm của mình mà ngả vào lòng chàng.”

Hàn Bách nghe được trong lòng chấn động, bị nàng dọa cho kinh hãi, tâm thần đại loạn, ánh mắt quái dị giảm sút. Y biết được sự tấn công của mình đã bị nàng dùng ngôn từ khéo léo hóa giải, đồng thời cũng biết được ý Tần Mộng Dao là muốn mượn mình để dụ phát tình dục của nàng.

Đây thực sự là một trường thi đua huyền diệu phi thường.

Nói cho cùng chỉ như thế mới có thể nối lại những tâm mạch của Tần Mộng Dao đã bị đứt đoạn.

Dưới tình trạng của Tần Mộng Dao, đây lại là việc hoàn toàn không thể làm được, cho nên Hồng Nhật Pháp Vương mới có thể to mồm nói nếu Tần Mộng Dao trong một trăm ngày mà không chết coi như hắn đã bại trận.

Bản thân Tần Mộng Dao cũng đã cảm thấy chán nản chỉ muốn sau khi gặp lại Hàn Bách thì sẽ lập tức quay về Tĩnh Trai vùi thân vào cát bụi. Nhưng lại bị Lãng Phiên Vân đưa ra một phương pháp với ý tưởng kỳ lạ là dùng Song Tu đại pháp cộng thêm Ma chủng và Đạo thai thử xem có thể khơi lên một tia hy vọng không. Thật có thể thực hành được hay không, ngay bản thân Lãng Phiên Vân cũng không dám khẳng định.

Mà muốn đạt được liệu pháp tốt nhất, thì Tần Mộng Dao và Hàn Bách hai người còn phải vượt qua hai con đường khó khăn chỉ trong gang tấc trước mắt.

Trước tiên với Song Tu đại pháp nam phải có tình không dục còn nữ thì có dục không tình, đại pháp mới có thể mong được thành công.

Nếu đổi ngược lại muốn Hàn Bách chỉ hành dục không tình hoặc Tần Mộng Dao có tình không dục thì đối với hai người sẽ dễ dàng làm được. Bởi vì bản chất của Ma chủng là dùng dục để tu đạo, cho nên Hàn Bách cứ mỗi lần gặp một nữ nhân nào đều muốn cùng đối phương lên giường. Ngược lại, Tần Mộng Dao vì tu luyện Đạo thai thành ra phải giới tuyệt nhục dục.

Do thế có thể biết cửa quan đầu tiên khó vượt qua thế nào.

Cửa quan thứ hai là Ma chủng của Hàn Bách tuy đã thành công kết hợp với hắn thành một thể, nhưng ma lực vẫn chưa thể hoàn toàn phát huy, nếu cùng Tần Mộng Dao hợp thể Song Tu sợ rằng vẫn chưa đủ năng lực nối lại những tâm mạch của Tần Mộng Dao.

Từ điều đó, Tần Mộng Dao mới từ trong trầm tư suy nghĩ cấu thành ra ý tưởng khai mở một cuộc đấu tranh tình ái, muốn dùng bản thân làm mồi, kích phát toàn diện Ma chủng của Hàn Bách, khiến ma công của Hàn Bách đột phi mãnh tiến đạt đến yêu cầu của nàng.

Chỗ vi diệu nhất là Tần Mộng Dao phải mượn ma lực của Hàn Bách và tình ý của mình đối với y để dẫn phát đạo tâm chưa bao giờ gợn sóng sinh ra nỗi thèm muốn nhục dục mãnh liệt.

Đây là sự tình không đơn giản, nếu Hàn Bách mỵ lực không đủ, tuyệt không thể dẫn khởi đến mức xảo diệu ham mê tình dục chân chính của Tần Mộng Dao. Nếu Hàn Bách muốn chứng minh mỵ lực của chàng đã đủ thì phải khiến cho Tần Mộng Dao không thể tự kềm chế bản thân mình, mà không cần dựa vào sự tiếp xúc nhục thể, chỉ được phép dùng sự hấp dẫn của bản thân trợ giúp làm cho Tần Mộng Dao mất đi sự tự kiềm chế ngả vào lòng y. Bởi vì Đạo thai là sản vật thuần tinh thần, tất nhiên phải dùng sự lôi cuốn của hình tượng mới có thể chân chính khiến cho đạo tâm của Tần Mộng Dao thất thủ. Nếu chỉ là sự dẫn dụ của nhục thể thì sẽ rơi vào cảnh giới tầm thường của hậu thiên.

Nếu y muốn thành công làm được điểm đó, thì quan trọng nhất tất phải đè ép dục tính của Ma chủng xuống, chỉ nên phát huy sức dụ hoặc của riêng linh tính và tinh thần Ma chủng. Y phải tiến vào cảnh giới có tình không dục mới có thể khiến cho Ma chủng tiến thêm một bậc nữa đạt đến yêu cầu cơ bản của Song Tu đại pháp.

Thường thì khi dục tính bị khắc chế sẽ càng bạo phát mãnh liệt, mới có thể phát huy đến tận cùng uy lực của Ma chủng, để nối lại tâm mạch cho Tần Mộng Dao.

Cho nên hiện tại Tần Mộng Dao lại một lần nữa khiêu gợi dục niệm của Hàn Bách khiếc sự chú ý của y quay về nhục thể như trước đây, sức mạnh tinh thần Ma chủng của y tạm thời giảm sút, không tạo thành sự uy hiếp đối với Tần Mộng Dao.

Trận chiến tình ái này thật là huyền diệu khó giải thích.

Trừ cách dẫn khởi tình dục muốn khiến Tần Mộng Dao chân chính hàng phục dưới ma lực của y, Hàn Bách còn phải biểu hiện ra trí tuệ, năng lực và ma công của y.

Đối phó với Doanh Tán Hoa thế nào, chính là Tần Mộng Dao đã đưa ra bài kiểm tra cho y. Giả thiết y ứng phó không được thì Tần Mộng Dao sẽ cảm thấy y vẫn còn thua xa đối với bản thân nàng, khiến ý “thuần phục” của nàng giảm thối, càng khó cam tâm ủy thân cho y.

Cho nên trận chiến “chân đao thực thương” này hoàn toàn không phải là cuộc đụng độ giả tạo mà là hai bên dều không hề nhường nhịn nhau một chút nào.

Lúc này Tần Mộng Dao đã hồi phục lại tuệ tâm trong sáng, tam nữ lại không biết chuyện gì đã xảy ra.

Bọn họ đột nhiên phát giác ra tình lang đang đứng ở trên cầu thang tựa như thoát thai hoán cốt trở thành một người khác, ánh mắt sáng rực nhiếp người, cả con người phát tán ra mỵ lực gấp hàng trăm lần so với trước đây, làm cho trong lòng bọn họ nổi lên dục niệm mãnh liệt, hận không được ngay lập tức ngả vào lòng chàng. Mặc dù sau đó Hàn Bách tuy ma lực đã giảm, tam nữ vẫn không thể khắc chế bản thân, ba đôi mắt đẹp xạ ra thâm tình nóng bỏng, nhìn dán chặt vào Hàn Bách.

Hàn Bách cũng tự mình biết được đã rơi xuống hạ phong, bởi vì y đối với Đạo thai của Tần Mộng Dao có thể sinh ra cảm ứng vi diệu, đã sớm biết vấn đề sinh ra từ chỗ đó, chỉ bất quá vẫn không thể chống lại được mỵ thái của Tần Mộng Dao dẫn khởi dục hỏa mà tiêu thất, thầm kêu lợi hại lập tức phải trù mưu tìm đối sách.

Tả Thi là người đầu tiên chịu không nổi phải đầu hàng với y, nàng bước lên cầu thang đến bậc thang sát với Hàn Bách thì dừng lại ngửa mặt nói: “Bách đệ, ôm và hôn ta đi!”

Hàn Bách ngây người, thu hồi lại tinh thần đang tập trung trên người Tần Mộng Dao ngó Tả Thi. Chỉ thấy hàng mi, ánh mắt của vị nghĩa tỷ xinh đẹp kiều mỵ này đang hàm chứa tình cảm nồng nàn, cười e thẹn đứng ở bên dưới, đồng thời dục hỏa trong người y dâng lên.

Hàn Bách liếc trộm về phía Tần Mộng Dao, nàng đã nhân theo đó phục hồi lại tư thái xinh đẹp lạnh lùng bất khả xâm phạm. Y ý thức được vấn đề ở đâu, hít sâu một hơi tiến trở lại vào cảnh giới vô dục, mỉm cười hướng Tả Thi hỏi: “Thi tỷ không buồn đệ đệ nữa sao?”

Tả Thi cả giận nói: “Người ta hiện tại chịu bỏ qua cho đệ, mà đệ lại muốn dựa vào ngôn từ để khi phụ người ta sao?”

Hàn Bách linh cơ chợt động, thầm nghĩ mình tuy không thể trực tiếp dùng thủ đoạn va chạm xác thịt để khiêu gợi Tần Mộng Dao, nhưng cũng có thể mượn tam nữ để tăng cường ma công, tình cảnh ấy đều có thể dụ người ta phạm tội gián tiếp tấn công Tần Mộng Dao. Nghĩ đến đây, hướng về Tần Mộng Dao nói: “Mộng Dao nàng hãy quan sát kỹ vi phu làm sao trêu ghẹo Thi tỷ, tình huống này trong tương lai nàng cũng sẽ phải gặp.”

Tần Mộng Dao nghe thấy cười hời hợt, chăm chú nhìn có vẻ rất là hứng thú.

Hàn Bách nhìn sâu vào trong mắt Tả Thi, nói: “Thi tỷ thật là xinh đẹp!”

Tả Thi bị y nhìn khiến cho trong lòng tha thiết rộn ràng lại được y xưng tán càng làm nàng hân hoan vô cùng đã sớm quên đi chuyện bực mình tối qua, dậm chân làm nũng: “Còn không hôn tỷ!”

Hai nàng Triệu Hà và Nhu Nhu thúc dục: “Mau chút đi, làm người ta đứng cũng mỏi rồi.”

Hàn Bách cười hì hì thò hai tay ôm lấy vai Tả Thi rồi cúi đầu hôn lên đôi môi hồng nhuận của nàng.

Y cố tình muốn Tần Mộng Dao nhìn thấy bộ dạng động nhân của Tả Thi, muốn nàng nhớ lại tình cảnh say lòng đêm qua khi bị y hôn ấy.

Sự đấu tranh giữa Đạo thai và Ma chủng không có chỗ nào là không tận dụng đến.

Tả Thi lập tức rên lên một tiếng, thân hình mềm mại run rẩy, động tình đến cực điểm.

Hàn Bách tiến vào tâm cảnh chí tĩnh chí cực của Ma chủng trong lúc giao hợp, nhất thời sinh ra ý niệm đưa đầu lưới vào chuyên tâm cuốn lấy đầu lưỡi của Tả Thi.

Tả Thi chấn động mãnh liệt, không tự kềm chế được bản thân đưa tay ôm lấy cổ Hàn Bách, không để Hàn Bách ly khai.

Triệu Hà và Nhu Nhu nhìn thấy gương mặt ửng hồng đến tận mang tai, ngay bản thân Tần Mộng Dao ngọc dung thanh tịnh cũng không khỏi thoáng hồng lên đôi má.

Hàn Bách trong lòng hưởng thụ vô hạn thâm tình đối với Tả Thi, tiếp theo còn cảm nhận được cảnh giới có tình vô dục cũng làm cho người ta say mê điên đảo như thế.

Tả Thi cả người ửng hồng, không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ khiến cho người ta tiêu hồn động phách, nhìn bộ dạng nếu như Hàn Bách muốn cùng nàng hoan hỷ chắc cũng không hề phản đối.

Hàn Bách cảm thấy đủ rồi lập tức đình chỉ không cuốn đầu lưới Tả Thi nữa và từ từ rời khỏi đôi môi nàng, liếc mắt thật nhanh nhìn sang gương mặt đang đỏ lựng của Tần Mộng Dao, đồng thời nhìn vào đôi mắt đẹp chưa thể mở ra nổi của Tả Thi hỏi: “Tư vị như thế nào?”

Tần Mộng Dao biết đối tượng mà gã hỏi câu này là nhắm mình, vừa xấu hổ vừa giận, lại không biết làm cách nào, bất quá nàng vẫn ở vào vị trí đầu hàng, cúi đầu xuống không dám nhìn về hướng Hàn Bách đang phát ra dụ lực kinh người.

Tả Thi “Ah!” lên một tiếng giật mình tỉnh lại, vội bỏ tay đang ôm cổ Hàn Bách ra, cả giận nói: “Còn không bỏ người ta ra.”

Hàn Bách hãnh diện tự hào nói: “Chưa có hôn qua ba lần sao có thể dễ dàng bỏ ra chứ.”

Triệu Hà giọng run run hỏi: “Có thể vào trong phòng hãy hôn bọn ta được không?”

Hàn Bách ngó sang Nhu Nhu.

Nhu Nhu bị ánh mắt thâm tình của y khiến cho thần hồn điên đảo, trợn mắt nhìn y nói: “Chàng thật hung ác bá đạo ai dám trái ý chàng.”

Hàn Bách vận tụ ma công hình tướng lập tức biến thành vô cùng cường mãnh, tràn đầy nam tính, mỵ lực chấn nhiếp tâm tình người khác, giận dữ nói: “Nếu không cam tâm tình nguyện thì không cần phải miễn cưỡng.” Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Nhu Nhu dậm chân nói: “Có phải chàng muốn ép chết người ta không.”

Hàn Bách vội vàng thỉnh tội, rồi hướng về Tần Mộng Dao phát động công thế hỏi: “Mộng Dao thấy thế nào?”

Tần Mộng Dao nhìn thấy bộ dạng của y có đầy đủ sự tự tin, trong lòng nhất thời mềm ra, nói: “Chàng muốn Mộng Dao đi đâu thì Mộng Dao đi đến đó, vừa ý chưa Hàn đại gia?”

Hàn Bách thấy kế sách gợi tình đã đạt, ôn nhu nói: “Nói như vậy đương nhiên còn chưa được, nàng phải đáp ứng ta đến lúc đó tự động đưa môi cho ta thì mới có thể thả nàng ra.”

Tần Mộng Dao nở một nụ cười duyên nói: “Ta có thể đáp ứng chàng, nhưng chàng chỉ được phép hôn ta như hôn Thi tỷ không được ôm ôm ấp ấp động chân động tay.”

Hàn Bách biết rằng dưới hình thức thừa thắng truy kích đã chiếm được thượng phong. Đợi chút nữa lúc hôn nàng mà y ở trạng thái không có dục niệm, biết đâu có thể chỉ một lần hành động lại phá vỡ được năng lực đề kháng của Tần Mộng Dao, sau đấy thì sẽ do mình sắp xếp. Nghĩ đến đây đồng thời dục niệm lại đại phát.

Chú thích:

*Cách ngạn quan hỏa: Đứng ở bờ đối diện xem lửa cháy. Nghĩa là đối với sự nguy nan của người khác không đến giúp đỡ chỉ đứng ở một bên xem nhiệt náo

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK