• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi tên hỏa sư vừa cám ơn rối rít vừa mau lẹ lui xuống bếp chuẩn bị món ăn, Trình Tưởng thản nhiên phớt lờ ánh mắt kì quái của mọi người, quay qua Tử Vũ:

- Nói cho ta biết thân phận của tiểu lão đầu ngồi bàn thứ hai bên tay trái !

Tử Vũ liền nghiêng đầu qua nhìn, chỉ thấy đó là một lão nhân mình hạc xương mai, mái tóc lấm chấm sợi bạc nói lên lão chí ít cũng đã sáu, bảy chục tuổi. Bất quá, đối với Trình Tưởng mà nói, thì đó đúng là một hậu bối, gọi bằng tiểu lão đầu cũng không có gì sai.

Trình Tưởng sau cuộc gặp gỡ ban sáng giữa Tử Vũ và Nhã Dạ, đã quyết định truyền thụ cho nó toàn bộ kinh lịch giang hồ mà mình có được sau bao năm bôn tẩu. Phải biết rằng đối với một cá nhân cường giả mà nói, sự từng trải là điều quan trọng nhất tiếp sau thực lực. Không có kinh nghiệm giang hồ, thì dù võ công có cao đến mấy, e rằng cũng khó tránh phải cảnh bị người khác lừa gạt, nghiêm trọng hơn là hoàn toàn có thể mất đi sinh mạng.

Kinh nghiệm đầu tiên, đó chính là sự quan sát. Dựa vào óc quan sát, cộng thêm vốn kiến thức phong phú, một cao thủ hoàn toàn có thể nhận ra đối phương thuộc lộ nào, môn phái ra sao, võ công cao hay thấp, tính tình nóng nảy hay bình hòa…Trên đường tới đây, Trình Tưởng đại khái đã giới thiệu sơ qua cho Tử Vũ, hiện giờ chính là khảo nghiệm sự tiếp thu của nó đối với vấn đề này.

Tử Vũ nheo nheo đôi mắt màu tím, chiếu theo phương pháp được Trình Tưởng truyền thụ, kín đáo quan sát lão nhân nọ. Lão nhân đó tuổi tác đã cao, nhưng da dẻ hồng hào, hai mắt có thần, đôi tay không ngờ lại tinh oánh như ngọc, rõ ràng là một cao thủ. Theo hiểu biết của Tử Vũ, để giữ được đôi tay như vậy, phi Đông Phương Võ giả chuyên luyện nội ngoại song tu, sở trường chưởng, trảo, chỉ, công lực thường xuyên dồn vào lòng bàn tay, tịnh không có khả năng khác. Quan sát thêm một lúc nữa, Tử Vũ liền xoay qua Trình Tưởng, nói:

- Chủ nhân, người này là Đông Phương Võ Giả, võ công chuyên luyện nội ngoại song tu, sở trường công phu sử dụng đôi tay. Dựa vào tinh mang phát xuất từ nhãn thần của lão, con đoán định lão thuộc khoảng từ Trung vị đến Thượng vị trung cấp cao thủ. Ngoài ra, lão có tật ở chân trái, xuất thân danh môn, tính tình hiền lành, không kiên nhẫn, thiếu quyết đoán…

Nó nói một tràng, căn bản khiến cho Trình Tưởng gật đầu không ngớt. Ai da, cái thằng nhóc này đúng là dạy được, thông minh như vậy chỉ e thiên tài như lão lúc bằng tuổi nó cũng không được tới một phần mười.

- Nguyên do ?

- …khi lão ngồi trọng lượng dồn nhiều sang bên phải, từ đó có thể thấy chân trái lão có tật, bàn chân không chạm đất. Y phục lão mặc được may khéo léo, là hàng thượng phẩm, cử chỉ lại khoan thai, không thể là loại võ biền thô lỗ. Khi nãy, lúc đợi tiểu nhị mang trà đến, tên tiểu nhị đó lại quên khuấy đi mất, sớm đã khiến lão nhấp nhổm không yên, nhưng do bản chất hiền lành, không tiện quát tháo, hai ba lần tính gọi tiểu nhị đó hỏi, nhưng rồi lại thôi, chính là biểu hiện của sự thiếu quyết đoán.

Vuốt chòm râu bạc phếch, Trình Tưởng cười lên mấy tiếng đắc ý phi thường. Có một đồ đệ như vậy, có sư phụ nào lại không cao hứng kia chứ. Hơn thế nữa, Tử Vũ đâu chỉ là đồ đệ, còn là tâm huyết cả đời của lão.

Kĩ thuật quan sát này, đến Trình Tưởng cũng không thể làm tốt hơn được. Theo thời gian, khi kinh nghiệm cùng kiến thức của Tử Vũ tăng lên, thời gian cùng phương pháp quan sát sẽ càng hoàn mĩ, đến lúc chỉ nhìn qua đã biết đối phương thuộc loại người nào, là lão có thể yên tâm cho nó một mình tung hoành giang hồ. Nên biết, cao thủ tuy có thể sử dụng linh thức dò xét đối phương, nhưng rất dễ khiến đối phương phát hiện ra. Thêm vào đó, việc dò xét bằng linh thức chỉ dừng lại ở việc đánh giá thực lực, làm sao có thể so sánh với việc dùng óc suy luận trực tiếp quan sát được.

- Được rồi, vậy cô nương kia, thân phận thế nào ?

Trình Tưởng lại tiếp tục hỏi, lần này mục tiêu chính là thiếu nữ mĩ lệ xuất hiện cùng Hàn tam thiếu gia. Cuộc đối thoại của lão với Tử Vũ, căn bản không cấm người khác nghe thấy, bởi vì Trình Tưởng không hề thiết lập đạo cấm chế nào cả, thành ra nãy giờ, thầy trò lão đã làm toàn bộ tòa lầu các này kinh ngạc không ngớt. Gì chứ, tiểu hài tử đó cùng lắm cũng chỉ mới chín mười tuổi đầu, làm sao lại có mắt quan sát sắc bén đến vậy ? Ai da, xem ra lai lịch của lão đầu tử này cũng thật không đơn giản mà.

Lần này, đối tượng lại chính là tiễn nữ vừa mới xuất hiện, lập tức làm cho bầu không khí vốn đang hơi ồn ào chìm vào tĩnh lặng. Không ai trong số những người có mặt ở đây không căng tay lên lắng nghe, kể cả bản thân Hàn tam thiếu gia cùng nữ tử nọ. Cố nhiên, mỗi người trong số họ lại có những cảm xúc khác nhau, tò mò nhất tất nhiên vẫn là “nạn nhân” rồi.

Tử Vũ trực tiếp đưa mắt về phía vị Giang tiểu thư nọ, quét lên quét xuống một hồi, bộ óc chín tuổi vốn đã nhồi đầy đủ loại kiến thức không ngừng đưa ra những nhận xét phán đoán, cơ bản không để ý đến thái độ của người khác, bao gồm cả người mà nó đang nhìn.

Trong mắt của một đứa trẻ, nữ tử này khẳng định xinh đẹp vô cùng, so sánh với Nhã Dạ tỉ tỉ đã tặng nó chiếc hoa tai không hề thua kém một mảy. Nàng thấp hơn so với Nhã Dạ khoảng vài phân, nước da trắng muốt, cử chỉ ưu nhã ung dung, cao quý mà không ra vẻ, khẳng định xuất thân từ tầng lớp quý tộc. Nhìn xuống rôi lại quét lên, đôi mắt của Tử Vũ cuối cùng mới dừng lại trên khuôn mặt thanh tao xinh đẹp của nàng, lướt qua đôi môi hồng đào, chiếc mũi dọc dừa, sự chú ý của nó tập trung cả vào chiếc khuyên nàng đeo bên tai phải. Liền đó, ánh mắt nó quét xuống bờ vai trái, sau một hồi quan sát mới dám khẳng định suy đoán của mình, liền quay sang Trình Tưởng, nói :

- Chủ nhân, nàng ta chính là Nhị công chúa của Lạc Việt vương triều !

Nữ tử nọ vốn đã bị đôi mắt của thằng nhóc chín tuổi này nhìn tới phát nhột, tuy không đến mức khó chịu nhưng tuyệt cũng không thoải mái, giờ nghe một câu phán đoán này của Tử Vũ, lập tức toàn thân kịch chấn. Chú nhóc này cũng thật kì quái a, sao lại nhìn ra thân phận của nàng được chứ ? Còn may cho nàng Hàn tam công tử vốn là người cẩn thận, đã bố trí một đạo kết giới quanh hai chiếc bàn, nên những lời vừa rồi cũng không có ai ngoài bốn người nghe thấy.

- Hảo ! Làm sao mà người nhận ra ?

Trình Tưởng vỗ đùi cười nói, cặp mắt sắc như lưỡi dao liếc qua Hàn tam công tử một cái khiến y toàn thân phát lãnh, đồng thời một luồng ma lực vô thanh vô tức công vào hải não của y. Bất qúa, y cũng không phải hạng bất tài vô dụng, lập tức tập trung tinh thần xuất ra một luồng chân nguyên lực cố gắng chống đỡ. Chỉ trong giây lát, từng giọt mồ hôi trên trán Hàn tam công tử đổ xuống không ngừng, hải não như bị cắn xé bởi vạn vạn oan hồn, đau đớn đến mức y muốn hét lên cũng không hét nổi.

Lạc Việt Nhị công chúa đang ngồi bên cạnh nhìn thấy cảnh này bất giác trong lòng cũng phát run. Nàng tuy quen Hàn Kiếm Văn chưa lâu, những cũng biết hắn thực lực bất nhược, đã sắp đột phá Hạ vị mà bước lên Trung vị cao cấp cảnh giới, không ngờ lão già đó chỉ bằng một chiêu đã khiên hắn bại không còn manh giáp. Lạc thần tại thượng, sức mạnh này không phải chỉ Thánh cấp cao thủ mới có hay sao, sao đột nhiên Quyện Long thành lại xuất hiện loại quái vật này chứ ?

- Chủ nhân, trước hết con nhìn thấy khuyên tai của nàng ta có hình Lạc điểu, lại khắc một chữ “Nhị”, biết rằng nàng ta thuộc Lạc Việt quốc, trong nhà xếp hàng thứ hai. Tiếp đó, dựa vào khí chất cao nhã của nàng ta, con đoán hẳn nàng ta phải thuộc hoàng thất, sau khi phát hiện hình xăm Lạc Điểu trên vai trái nàng, con đã có thể khẳng định…

- Hảo...Chà, thời gian vừa đủ rồi, nếu tên hỏa sư đó dạy được, chắc cũng sắp đem món ăn lên…

Trình Tưởng cười cười vuốt râu, thu lại ma pháp “Vạn Ma Ám Niệm” đang khiến Hàn Kiếm Văn đau khổ sắp chết kia, khuôn mặt tịnh không chút biểu tình.

Hàn Kiếm Văn dĩ nhiên không phải thằng ngu, thực lực của lão già đó tuyệt đối phải thuộc Thánh cấp cao thủ, hắn làm sao còn dám ho he. Còn may lão già đó chỉ định dạy hắn một bài học, nếu không e rằng cả đời này hắn cũng đừng hòng nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa.

Quả nhiên Trình Tưởng không đoán sai, lão vừa dứt lời, tên hỏa sư đó đã quay lại, trên tay khệ nệ bưng một mâm thức ăn, khẳng định là những món mà lão yêu cầu. Bất quá, y lại không chỉ tới một mình, còn có chủ nhân của khách điếm cũng đang vội vội vàng vàng bước tơi, trên tay không ngờ còn cầm một bình rượu tuyền một màu đen.

Đợi tên hỏa sư đặt mâm thức ăn xuống bàn, vị chủ khách điếm đó cũng nhanh nhảu dâng lên bình rượu, nói:

- Đại sư, bình “Quyện Long Hắc tửu” này chính là bảo vật truyền đời của dòng họ tiểu nhân, nay Hưng Long khách điếm được đại sư ghé qua, đúng là vận may ngàn năm có một, xin kinh cẩn mời ngài dùng thử. Ngoài ra, bữa ăn này cũng toàn bộ miễn phí, mong đại sư nhận cho.

Y thấy Trình Tưởng thông thạo cách nấu các món ăn bí truyền như vậy, chắc chắn phải là đại hành gia trong nghề, nên mới tôn lão lên làm đại sư. Có thể mở ra một khách điếm lớn như vậy trên đại nhai của Quyện Long thành, y cố nhiên phải biết cách kinh doanh. Trời ơi, với ba món viên hỏa sư của y vừa mới học được, đừng nói là một bình “Quyện Long Hắc tửu” hay một bữa ăn, dù đem lợi nhuận mười năm kinh doanh đem dâng lên cho lão, trong vòng mười ngày nửa tháng tuyệt đối có thể thu lại cả vốn lẫn lãi.

Trình Tưởng tất nhiên không khách sáo, đỡ lấy bình rượu từ tay chủ khách điếm, rồi xua xua tay bảo y lui ra. Ai da, vừa đụng vào cái bình rượu này, không ngờ con sâu rượu đã chết mấy chục năm nay trong bụng lão lại cựa quậy sống dậy, há miệng gào thét không ngừng. Trình Tưởng làm sao có thể “bạc đãi” nó, bèn lấy ra từu trong bọc hai chiếc chén làm bằng hắc ngọc ngàn năm, chính là bộ chén chuyên dành để uống “Quyện Long Hắc tửu”.

Tất cả những động thái vừa rồi trên bàn của Trình Tưởng làm sao qua được mắt chúng nhân đang có mặt tại tòa lầu các này. Bất quá, ai trong số họ cũng chỉ đành nuốt nước bọt đánh ực một cái mà thầm ghen tị trong lòng, tuyệt không dám sinh sự trước khí độ bá giả của lão đầu tử đó.

Hàn Kiếm Văn Hàn tam công tử thì khỏi phải nói, trong lòng rầu rĩ muốn chết, bao nhiêu lời hay ý đẹp vốn định dùng để tán tụng vẻ mĩ lệ vô song của Lạc Việt Nhị công chúa cũng đành nuốt vào trong bụng. Vừa mới mất mặt đến vậy, y dù da mặt có dầy đến đâu cũng phải tịnh dưỡng hai ba ngày mới có thể tiếp tục bàn tới chuyện phong hoa tuyết nguyệt.

Ngược lại, Lạc Việt Nhị công chúa lại tỏ ra vô cùng hứng thú. Đã từ lâu nàng nghe nói đến Tam đại mĩ thực cùng Đệ nhất danh tửu của Quyện Long thành, nay được tận mắt chứng kiến, làm sao lại không tỏ ra thích thú cho được.

Lại nói Trình Tưởng khi đó đã từ từ mở nắp bình “Quyện Long hắc tửu”. Tức thì cả tòa lâu các ngào ngạt mùi vị nồng đậm của loại Đệ nhất danh tửu thành Quyện Long. Thật là danh bất hư truyền, mùi rượu vừa đậm, vừa cay, sau khi xuyên qua mũi không ngờ có thể mang lại cho người ngửi một cảm giác thông thoáng sảng khoái đến ngây ngất. Mới ngửi đã vậy, có thể tưởng tượng ra lúc uống vào sẽ tuyệt diệu đến chừng nào…

Cả tòa lâu các như say đi theo hơi rượu, chỉ trừ có một người, chính là Tử Vũ. Ai da, thiên tài thì thiên tài, nó cũng chỉ là một thằng nhóc chín tuổi, làm sao có thể thưởng thức cái loại thức uống chỉ dành cho người lớn này chứ. Bất quá, những món ăn trên bàn kia lại vô cùng hấp dẫn với nó, liền liên tục đưa mắt nhìn Trình Tưởng.

Trình Tưởng làm sao không hiểu ý, liền gật đầu một cái, rồi từ từ nâng chén Hắc tửu lên miệng, chậm chậm chạp chạp uống cạn. Tức thì, cổ họng lão như bị thiêu cháy bởi một luồng nhiệt lưu, liền sau đó khi xuống đến dạ dày lại trở lên mát lạnh sảng khoái lạ lùng. Đồng thời dư vị vừa nồng vừa cay cứ bện chặn trong miệng của lão, đến khi tan ra lại hó thành một vị ngọt dìu dịu cứ thế cứ thế thấm vào đầu lưỡi. Ai cha cha, “Quyện Long Hắc tửu” đúng là “Quyện Long Hắc tửu”, sau khi kết hợp với Thiên Niên Hắc Ngọc Bôi thật khiến người ta muốn say cả đời mà…

Về phần Tử Vũ, tạm thời quên mất vẻ lâng lâng của Trình Tưởng, bàn tay nhỏ xíu nhấc từng cái mâm một lên, tức thì mùi thức ăn quyến rũ phi thường vốn bị giam cầm trong đó tức tốc xuất khai, kích thích tì vị của toàn bộ những người có mặt tại tòa lầu các. Người có chút khí độ thì len lén nuốt nước bọt, kẻ thô tục không ngờ lại mũi hít miệng chảy rãi, tọa ra một hoạt cảnh tức cười phi thường.

“Hồng Ngư đoạt bảo” nguyên được chế biến từ loài Hồng Ngư chỉ tồn tại trong dòng Hồng Giang. Món ăn này xuất phát từ món cá sốt, được đầu bếp khéo léo dùng năm loại nhiệt độ lửa, làm cho chỗ cần giòn thì giòn, chỗ cần dai thì dai, kết hợp với thứ nước sốt đặc biệt chế từ quả hạnh đào đặc sản của Quyện Long thành, tạo ra một hương vị béo mà không ngậy, cay mà không nồng, cắn một cái là miếng cá như tan ra trong miệng, thấm vào đầu lưỡi, khiến người thưởng thức có cảm giác như đang bay trên mây. Sở dĩ gọi là “Hồng Ngư đoạt bảo”, chính là vì món ăn này được tạo hình như hai con cá đang vây quanh một viên trân châu, viên trân châu chính là bọc nước sốt, làm từ cơm dừa non, chỉ bị chọc vỡ, chan nước sốt lên cá khi có người thường thức.

“Mai Hương” thì đơn giản hơn nhiều, chính là món cơm mà đại đa số các dân tộc tại Đông Phương lục địa sử dụng làm món ăn chính. Bất quá, loại gạo cùng cách nấu loại cơm này có chút đặc biệt. Chính là dùng lúa non gieo trên một mảnh đất đã từng trồng mai, trong lúa có mùi thơm của hoa mai, đến khi chế biến lại phải tẩm ước qua tám mươi mốt loại gia vị chỉ có thể tìm thấy ở ngọn núi phía sau Quyện Long thành, khó thì không khó, nhưng cần sự tỉ mỉ và kĩ lưỡng vô cùng. Đến khi thành công, món cơm này chính là tuyệt tác trong những tuyệt tác, hạt cơm vừa đượm mùi mai, lại dẻo dai ngon ngọt, ăn một muỗng là có cảm giác những hạt cơm ấy đang nhảy múa trong miệng mình, không thể kìm nén mà xúc thêm uỗng thứ hai.

Nếu như hai món đầu được trình bày vô cùng bắt mắt, thì món thứ ba, “Hào quang ngũ sắc thang” lại trông rất đơn giản. Hơn nữa, hào quang ngũ sắc chẳng thấy đâu, chỉ thấy tuyền một màu đen đùng đục, thật khiến người ta khó hiểu.

Tử Vũ tất nhiên cũng không hiểu, liền quay qua Trình Tưởng đã rót đến chén rượu thứ mười sáu, đang không ngừng hít qua hít lại.

- Chủ nhân, đây là “Hào quang ngũ sắc thang” sao ?

Trình Tưởng nghe nói liền bỏ chén rượu xuống, nhìn chăm chăm vào bát thang, đoạn gật gù liên hồi, nói:

- Tên thô lỗ đó không ngờ lại dạy được. Tử Vũ, để ta cho ngươi coi bí mật của bát thang này !

Nói đoạn phất tay một cái, khiến cho tấm rèm cửa ở sau lưng bị vén sang một bên. Lúc này đang là quá ngọ một chút, ánh mặt trời chênh chếch chiếu xuống tòa lầu, xuyên qua cửa sổ, đổ đầy lên bàn của hai thầy trò Tử Vũ. Lập tức, chén thang vốn tuyền một màu đen đột ngột phát sinh biến hóa, dưới ánh nắng lung linh bắt đầu hiện ra năm loại hào quang màu: lục, lam, chàm, kim, tím, khiến cho người ta vừa nhìn thấy đã không thể kiềm chế mà “ồ” lên một tiếng thán phục. Bí quyết của chén thang này chính là năm viên trân châu đa sắc đặt dưới đáy bát, bên trên lại phủ một lớp thạch màu đen, chỉ dưới ánh sáng mới lộ ra vẻ đẹp huyền ảo vốn có. “Hào quang ngũ sắc thang” vốn là một món canh giải nhiệt, vừa uống vào miệng đã cảm nhận được vị thanh mát ngon ngọt khôn tả, đánh tan sự vất vả nóng bức của người lữ hành. Hương vị thanh mát đó, kèm theo vị chua, cay, mặn, ngọt, bùi của năm viên trân châu dưới đáy bát, tan ra trong vòm miệng, mang lại những xúc cảm tuyệt diệu nhất đến với đầu lưỡi của người thưởng thức.

Tử Vũ lim dim cảm nhận vị ngon của từng món ăn, bao nhiêu cảm xúc lộ hết ra khuôn mặt non nớt, khiến cho những thực khách xung quanh nhìn thấy thì ghen tị và thèm thuồng đến mức vừa nghiến răng vừa cháy nước rãi. Cạnh đó, lão đầu Trình Tưởng lại thả hồn đàm đạo với mấy vị tửu tiên, cánh mũi phập phồng hít lấy hít để hương vị đã trăm năm không được thưởng thức, thầm thấy cuộc đời quả thật có nhiều cái đáng để hưởng thụ.

Đến khi hai thầy trò Tử Vũ thoát khỏi cơn xúc cảm mĩ vị, những thực khách trên lầu đã thưa đi rất nhiều, Hàn Kiếm Văn cùng Lạc Việt Nhị công chúa cũng đã rời khỏi tự lúc nào.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK