• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi cô đi ra, cũng là lúc nhân viên phục vụ kia bưng cà phê tới, mà Phùng Dịch Phong hoàn toàn không đếm xỉa, đứng dậy đi thẳng tới chỗ cô:

"Em có thích không?"

Lúc này, dù có thích nữa thì Hiểu Nhi cũng không muốn, nên cô lập tức lắc đầu.

"Là quá xoàng xĩnh phải không!"

Nhân viên phục vụ đắn đo hồi lâu, vừa định để cà phê xuống, lại nghe Phùng Dịch Phong hỏi: "Em có muốn uống cà phê không?"

Không đợi Hiểu Nhi trả lời, anh lại nói: "Bê đến đây đi!"

Nhân viên phục vụ vốn chột dạ, giờ càng nghĩ càng sợ, tay vẫn không ngừng run rẩy, sức ép từ Phùng Dịch Phong không hề tầm thường. Càng sợ gì thì chuyện đó càng xảy ra, cô ta vừa bước lên, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mà cả cốc cà phê hất thẳng lên chiếc váy Hiểu Nhi đang mặc, khiến cô ta sợ quá đánh rơi cả cốc:

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không cố ý..."

Vết cà phê hiện rõ trên chiếc váy trắng, nhân viên phục vụ quỳ sụp xuống.

Nhưng Phùng Dịch Phong không thèm để ý, hừ lạnh một tiếng: "Đây chính là cái mà các người gọi là phục vụ "cao cấp" sao?"

Ánh mắt anh hờ hững, nhưng Hiểu Nhi ngầm hiểu, cô nhanh chóng thay lại quần áo của mình. Khi cô trở ra, nhân viên phục vụ vẫn còn đang quỳ trên đất, bên cạnh, còn có một quản lý nam mặc âu phục, đi giày da đang đứng cúi đầu khom lưng:

"Tổng giám đốc Phùng, mong anh thông cảm, cô ta mới từ quê ra nên không hiểu quy củ."

Phùng Dịch Phong lạnh lùng liếc mắt, không hề nể nang: "Tôi thấy nhãn nhiệu của các cậu cũng chỉ xứng để người quê mùa mặc mà thôi. Chúng ta đi!"

Hiểu Nhi nhấc bước, loạng choạng đi theo, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp như có ánh mặt trời.

Trước khi đi ra ngoài, hình như cô nghe được tiếng quản lý gầm gừ: "Cô đã bị đuổi việc vĩnh viễn! Tiền quần áo sẽ trừ vào tiền lương và tiền thưởng của cô."

Dù rất không thích ỷ thế hiếp người, nhưng cô không hề thông cảm cho nhân viên phục vụ đó. Dù sao, vừa nãy, nếu không nhờ anh, thì cô đã xấu hổ, mất hết mặt mũi, làm trò cười cho thiên hạ rồi.

Cô vừa định cảm ơn anh, thì anh đã tạt cho cô một chậu nước lạnh: "Mất mặt! Miệng cô chỉ dùng để làm cảnh phải không?"

Cô không biết khách hàng là Thượng Đế sao?

Hiểu Nhi bĩu môi, cảm thấy rất tủi thân: Ai mà không muốn mạnh mẽ chứ, nhưng muốn mạnh mẽ thì cũng phải có điều kiện đấy.

Lúc này, chút thiện cảm cô vừa dành cho anh đã tan thành mây khói.

Cuối cùng, Hiểu Nhi bị Phùng Dịch Phong kéo đến một cửa hàng của nhãn hiệu thời trang khác. Vào cửa, vẻ mặt cô vẫn không vui, nhưng anh cũng không thèm để ý, mà trực tiếp chọn hai bộ quần áo, ném cho cô:

“Vào thử đi!"

Cuối cùng, cô cũng chọn được một chiếc váy ngắn đến đầu gối màu hồng phấn thêu hoa tinh xảo, Phùng Dịch Phong trả tiền. Toàn bộ quá trình, hầu như hai người không hề nói chuyện với nhau, cứ như đôi tình nhân đang giận dỗi, Phùng Dịch Phong cố hết sức kiên nhẫn, còn Hiểu Nhi vẫn cứ phồng má lên.

Nào ngờ, từ cửa sổ xe, Trịnh Liên Thành vô tình nhìn thấy hai người, anh ta kích động, sửng sốt đi ngược đi xuôi chạy đuổi theo hai người hết nửa con phố, để xác định xem mình có hoa mắt hay không, có phải bên cạnh Phùng Dịch Phong có phụ nữ hay không?

Khi đi đến ngã rẽ, rốt cục anh ta cũng chặn được đường Phùng Dịch Phong, nhưng cũng đã thở gấp rồi: "Anh Phong, quả nhiên là anh!"

Anh ta đứng thẳng người, quan sát, nhìn thấy Hiểu Nhi ở phía sau Phùng Dịch Phong từ từ ngẩng mặt lên, nụ cười nơi khóe miệng lập tức đông lại, hết sức ngạc nhiên:

"Cô… Khê…"

Hiểu Nhi cũng không nhận ra anh…, vừa nãy cô lại còn đang thất thần, tưởng mình đã bỏ lỡ cái gì, cô nghiêng đầu, ánh mắt nghi hoặc:

"Anh đang nói chuyện với tôi phải không? Khê gì?"

Nhìn thấy ánh mắt khác thường của Phùng Dịch Phong, Trịnh Liên Thành bỗng giật mình, hoàn hồn: "À, tôi nói… khách quý! Đúng là khách quý! Bên cạnh anh Phong lại có… phụ nữ?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK