• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Toàn bộ võ lâm thực khách trong khách điếm đều nhốn nháo cả lên.

Phàm là võ lâm nhân sĩ, có ai mà chẳng biết đến cái tên Kim Dương Kiếm Thần chứ? Hắn đã từng một thời là thần tượng trong lòng khách giang hồ! Vì vậy mà ngay lúc đó, chợt lại có rất nhiều người từ bên ngoài phóng vào khách điếm. Ai ai cũng mang theo đao kiếm, vẻ mặt hưng phấn, đều tranh nhau đến xem vị tân kiếm thần đã thất tung trong võ lâm suốt chín, mười năm nay.

Trong nhất thời, tình cảnh nơi đây đột nhiên lại trở nên náo nhiệt vô cùng. Khắp nơi đều là người võ lâm. Ai nấy đều không nói gì, chỉ hưng phấn nhìn Lục Mộng Thần, nhìn chằm chằm vào thanh Vân Vụ kiếm trong truyền thuyết ấy.

Minh Phi không dám tin vào mắt mình nữa, thật không ngờ tiểu tử Lục Mộng Thần này lại có danh tiếng vang dội ở trong võ lâm đến như thế! Xem ra Thần Yên chân nhân đã nói không sai! Tiểu tử này thật sự rất kỳ quái! Minh Phi nhịn không được, chợt bật lên tiếng cười như chuông bạc: “Hừ! Bằng vào ngươi cũng có thể làm Kim Dương Kiếm Thần sao? Thật là bất ngờ a! Ha ha ha.”

Lục Mộng Thần nghe vậy thì mặt đỏ bừng lên, nói không ra lời. Dù sao thì khi ở trước mặt Minh Phi cung chủ tiếng tăm lẫy lừng, hắn chẳng qua cũng chỉ là một tên đệ tử thấp kém mà thôi.

Ánh mắt của võ lâm nhân sĩ hiện diện tại trường đều tỏ ra kinh ngạc, không ngờ nữ tử xinh đẹp này lại dám chế giễu Kim Dương Kiếm Thần trong truyền thuyết! Nhưng ngay sau đó, thì mọi người lại dâng lên cơn phẫn nộ. Dường như lời nói của Minh Phi đã vũ nhục đến thần tượng trong lòng họ. Trong nhất thời, chúng nhân đều cực kỳ khích động, mơ hồ hình thành một bầu không khí căng thẳng và khẩn trương.

Minh Phi là người như thế nào? Tự nhiên nhìn thấy một đám phàm nhân đối với Lục Mộng Thần cực kỳ sùng kính, và những sự ngưỡng mộ đó chính là phát ra từ tận đáy lòng của họ. Điều đó đã khiến cho nàng vừa kinh ngạc lại vừa cảm thấy kỳ quái. Chỉ trong thoáng chốc, nàng tựa hồ như đã thay đổi cái nhìn với Lục Mộng Thần.

“Kim Dương Kiếm Thần!” Không biết ai đó hô lên một tiếng, rồi sau đó những người khác cũng hô theo, những tiếng hô ấy cứ vang lên hết đợt này đến đợt khác, kéo theo tất cả người xung quanh cùng hô vang. Chúng nhân càng hô càng hưng phấn, thanh âm càng lúc càng to, cơ hồ làm chấn động cả toàn thành, cả ngã tư đường cũng đầy người chen chúc nhau để xem náo nhiệt.

Đây không phải là lần đầu tiên Lục Mộng Thần chứng kiến được cảnh này, nên hắn còn có thể tiếp nhận chút ít. Nhưng Minh Phi thì có chút không nhẫn nhịn được, chỉ khẽ chau mày, tinh quang trong mắt bắn ra tứ phía, dường như đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy.

Bỗng nhiên thân hình của Minh Phi chợt biến mất vào hư không. Điều này làm cho tất cả những người đang vây quanh đều cả kinh thất sắc. Bọn họ không hề thấy Minh Phi làm sao biến mất, dù lúc đó không ai chớp mắt cả, thế nhưng vẫn chẳng thấy được chút gì.

Thanh âm lạnh như băng của Minh Phi chợt truyền đến tai Lục Mộng Thần: “Lục Mộng Thần, ta hạn cho ngươi trong thời gian một nén nhang, phải chạy càng xa càng tốt! Nếu bị ta bắt lại hoặc phát hiện ngươi còn ở thành này, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi!”

Nghe được tiếng truyền âm của Minh Phi, Lục Mộng Thần đột nhiên minh bạch, nàng không ra tay đánh hắn ở trước mặt chúng nhân là đã chừa cho hắn mặt mũi rồi. Xem ra, nơi này thật không phải là chỗ nên ở lâu, tất phải nhanh chóng bỏ chạy để giữ mạng là hơn! Lục Mộng Thần nghĩ tới đây, thân thể thoáng chớp động, liền ngự lên Vân Vụ kiếm mà bay đi.

Rất nhiều người võ lâm đang chen chúc ở phía dưới thấy vậy thì ngây ngốc cả ra. Họ nhìn thuật phi hành ngự kiếm thần kỳ ấy mà trong lòng cực kỳ ngưỡng mộ. Đột nhiên trong đám người có tiếng ai đó gấp rút hỏi: “Kim Dương Kiếm Thần, xin hỏi khi nào ngài sẽ lại xuất hiện trong võ lâm? Kiếm Thần sơn trang của Dương lão tiền bối vẫn còn đang chờ ngài và tiểu thư đấy!”

Lục Mộng Thần nghe lời đó, thân hình đột ngột dừng lại giữa không trung. Đúng vậy, Dương Liễu Tùng Dương lão tiền bối là nhạc phụ của hắn, đã mười năm rồi không gặp lão nhân gia! Nhưng mà Thanh Dao được ta đưa đi, sau đó lại bị Ma tôn hại chết, ta làm sao còn mặt mũi để đi gặp nhạc phụ đây? Bây giờ đào mệnh quan trọng hơn, chờ sau khi Thanh Dao hồi sinh thì sẽ quay về Kiếm Thần sơn trang cũng chưa muộn.

Lục Mộng Thần đã có chủ ý, liền quay xuống dưới nói: “Đến lúc thích hợp, ta tự nhiên sẽ trở về Kiếm Thần sơn trang bái kiến nhạc phụ. Chư vị, hẹn ngày gặp lại!” Hắn vừa nói xong thì cũng tức khắc tăng tốc, trong nháy mắt đã biến mất không thấy bóng dáng đâu cả.

Những người ở bên ngoài khách điếm nhìn thấy Kim Dương Kiếm Thần rời đi, chẳng những họ không hề bất mãn, mà trái lại, chỉ còn nỗi tiếc ngẩn ngơ. Đặc biệt là hồng y thiếu nữ kia, trên mặt càng lộ vẻ thất vọng, nàng thật không ngờ rằng, người vừa rồi nhìn mình say đắm lại chính là Kim Dương Kiếm Thần đỉnh đỉnh đại danh trong võ lâm, và cũng là thần tượng mà nàng từ nhỏ đến lớn vẫn được nghe sư phụ ca ngợi a! Không ngờ ngày hôm nay mình còn trách móc thần tượng của mình nữa! Giờ đây nàng cảm thấy hối hận vô cùng, nhưng đáng tiếc là Kim Dương Kiếm Thần đã bỏ đi, chắc sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Tin tức Kim Dương Kiếm Thần hiện thân chỉ trong nháy mắt đã truyền đi khắp võ lâm, và Kiếm Thần sơn trang chính là nơi đầu tiên nhận được tin này. Khi có người báo lại cho Dương Liễu Tùng biết thì ông chỉ thở dài một tiếng, không nói gì cả…..

oooOooo

Lục Mộng Thần điên cuồng bay suốt mấy trăm dặm, sớm đã không phân biệt được phương hướng nữa. Hắn cúi đầu nhìn xuống, thấy phía dưới là một khu rừng rậm, tâm niệm chợt động, Lục Mộng Thần liền nhanh chóng hạ xuống.

Không một tiếng động, một luồng hơi lạnh khổng lồ bất ngờ ập tới, mãnh liệt giáng vào lưng Lục Mộng Thần. Mặc dù hắn không có cảm giác đau đớn gì, nhưng tốc độ hạ xuống của bản thân cũng vì thế mà trở nên nhanh hơn, giống như một tia chớp lao vào khu rừng trên đỉnh núi.

Oành! Cây cối trong phạm vi mấy chục thước đều rào rào gãy đổ, ở trên mặt đất cũng hiện ra một cái hố to, bụi bay mù mịt, làm cho vô số chim chóc cùng muôn thú kinh hãi bỏ chạy tán loạn. Cũng may là trong một sát na trước khi bị trúng đòn tập kích, Thần Nhật chiến giáp đã kịp thời hiện ra bảo vệ da thịt của Lục Mộng Thần, nên hắn mới không thụ thương, tuy nhiên, bị lực lượng cường đại đánh trúng thì cũng đủ làm cho lục phủ ngũ tạng của hắn nhộn nhạo không thôi. Hơn nữa, trước đó hắn vốn đã thụ thương không ít, giờ đây thương thế chồng chất, lại càng làm cho toàn thân hắn đau đớn hơn. Lúc này, hắn đang nằm sõng soài không nhúc nhích trên mặt đất.

Thật là thê thảm! Lục Mộng Thần từ lúc sinh ra tới giờ, e rằng chưa bao giờ gặp phải loại chuyện như thế này, bị một nữ tử xinh đẹp như hoa như ngọc hành hạ làm cho sống dở chết dở, lên trời không thể, xuống đất không xong. Hắn cắn chặt răng cố nhịn cơn đau, trong lúc còn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì, và ai đã tập kích sau lưng mình, thì đột nhiên có một giọng cười quen thuộc truyền vào tai.

“Ha ha ha! Từ từ chơi đùa thật là hay! Lục Mộng Thần, chiêu “Tống Quân Nhập Úng” này mùi vị thế nào? Ta biết khi ngươi rơi xuống đã có bộ chiến giáp kia bảo vệ, nên ngươi sẽ không chết đâu, ha ha! Không ngờ một chưởng vừa rồi của ta dùng lực rất vừa vặn, vừa không gây tổn thương trầm trọng đến ngươi, lại vừa có thể khiến cho tốc độ hạ xuống của ngươi nhanh hơn. Thật là thú vị! Ha ha ha ha ha!”

Minh Phi đứng cách xa Lục Mộng Thần khoảng mười thước, hai tay giơ lên, vừa nhìn vừa cười nói rất đắc ý. Lục Mộng Thần trước đây cũng đã lén lút “tập kích” sau lưng nàng, sờ soạng nàng một chút, bây giờ có thể trả lại, khiến cho hắn ngã như chó gặm phân.

Chuyện đắc ý và hưng phấn như vậy, thật là sảng khoái a!

Minh Phi sống trong mấy trăm năm qua, rốt cuộc giờ đây mới cảm thấy được một loại cảm thụ tuyệt diệu không ngôn từ nào tả được. So với cảm giác làm một vị cung chủ tôn nghiêm, cao cao tại thượng trước kia hoàn toàn không có cảm thụ giống nhau. Trước kia, có thể nói là nàng lấy lạnh lùng hà khắc mà cai quản một môn phái lớn, và được đồng đạo kính ngưỡng, mà nàng bây giờ, càng lúc càng hiển lộ ra suy nghĩ chân thật của nội tâm, muốn làm thế nào thì cứ làm như thế đó, muốn chơi đùa thế nào thì sẽ chơi đùa như thế ấy. Hơn nữa, hiện nay nàng đang chơi đùa một món đồ chơi rất thỏa thích, mà món đồ chơi đó lại chính là một người còn sống.

Lục Mộng Thần lúc này không biết là nên tức giận hay là chỉ đành xuôi tay bất lực, dù là cảm thấy thế nào thì tâm tình của hắn giờ đây cũng cực kỳ phức tạp. Hắn cố gắng đứng lên, nhưng vừa khẽ cử động thì toàn thân liền cảm thấy đau đớn vô cùng, khiến hắn chịu không được, nên chỉ đành thôi không nỗ lực nữa.

Minh Phi dường như còn chưa chơi đủ, nàng nhẹ vươn hai tay chộp vào hư không, thân hình Lục Mộng Thần liền theo đó mà nhẹ nhàng bay lên. Tiếp theo đó, Minh Phi đắc ý khẽ búng mười ngón tay, vào thời khắc này, trông nàng như đang đùa giỡn khống chế một cái tượng gỗ vậy, còn Lục Mộng Thần thì bắt đầu khoa chân múa tay, không biết là đang khiêu vũ theo điệu gì.

“Ha ha ha!” Minh Phi đứng một bên nhìn Lục Mộng Thần múa loạn tay chân với bộ dạng rất hoạt kê, nên buông tràng cười hết sức vui vẻ.

Lục Mộng Thần hoàn toàn không khống chế được mình, chỉ cảm thấy tay chân dường như đang bị trói chặt và còn bị Minh Phi thao túng. Mỗi một lần khoa chân múa tay, đều làm cho toàn thân hắn đau đớn kịch liệt, hắn đã sớm đã nghiến răng nghiến lợi đến bật chảy máu, mồ hôi hột trên đầu toát ra ròng ròng.

Qua một hồi lâu, Minh Phi rốt cuộc cũng mất đi hứng thú thao túng tượng gỗ này, nhìn bộ dáng tràn đầy sự thống khổ của Lục Mộng Thần, nàng không khỏi cười thầm trong bụng. Rồi nàng đột nhiên đưa tay bắn ra một đạo bạch quang vào thân thể Lục Mộng Thần, và mỉm cười kiều mỵ nói: “Trước tiên hãy giảm bớt chút đau đớn cho ngươi, tuy nhiên, nó chỉ tạm giảm đau trong thời gian một nén nhang thôi! Ngươi hãy mau đi trốn đi, nếu lại trốn không thoát sự truy tung của ta, tất ngươi sẽ bị hành hạ như lần này vậy, nhưng càng lúc sẽ càng nghiêm trọng hơn.”

Sau khi cơ thể Lục Mộng Thần tiếp nhận đạo bạch quang kia, thì cơn đau đớn trên thân thể bỗng chốc được giảm bớt đi rất nhiều. Hắn vội vàng ngự kiếm bay đi, trong lúc bối rối, phương hướng hắn lựa chọn lại chính là hướng tây.

Trong thời gian một nén hương, Lục Mộng Thần điên cuồng bay đi. Trong đầu hắn giờ đây chỉ có một mong muốn duy nhất là thoát khỏi ma chưởng của Minh Phi. Với tình trạng tinh thần tập trung đến cực độ như thế, rồi vô tình rơi vào trạng thái vong ngã, khiến cho tốc độ của hắn so với lúc thường còn nhanh hơn rất nhiều!

Lúc trước chỉ có thể bay bốn, năm trăm dặm là nhiều, nhưng bây giờ thì hắn đã có thể bay suốt tám trăm dặm. Loáng thoáng ở phía trước có một dãy núi đen tuyền, cao đến tận chân mây, hiện ra ngăn cản đường bay của hắn. Lục Mộng Thần đang muốn vòng lên cao để bay vượt qua nó, đột nhiên trong thân thể lại khôi phục cơn đau đớn, nhất thời cả nội lực cũng không vận lên nổi, làm cho thân hình rơi xuống cực nhanh.

Oành! Lục Mộng Thần cảm thấy mình lại rơi xuống đất, hơn nữa lần này không giống lần trước, đất ở đây dường như là do một khối đá lớn tạo thành, lực va đập cực mạnh cùng với lực phản kháng mãnh liệt cùng giáng vào nhau, Lục Mộng Thần chỉ cảm thấy toàn thân như đứt từng đoạn kinh mạch, hắn chỉ kịp há miệng phun ra một vòi máu tươi, rồi toàn thân rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh.

“Xì, xì!” Một tiếng rít kỳ dị vang lên, thì ra là một con thanh xà khổng lồ dài đến mấy chục thước đang trườn đến. Khi còn cách Lục Mộng Thần chừng một thước thì liền dừng lại, cái lưỡi dài đỏ lòm như máu thè ra thụt vào trông rất khủng bố.

“Tiểu Thanh, ngươi mang người kia lên đây để ta xem xem, xem hắn rốt cuộc lại là ai mà có gan dám xông vào phạm vi thế lực của Yêu Tông chúng ta!” Một thanh âm nhẹ nhàng của nữ tử từ trên đầu rắn vang lên.

Thanh xà cuộn cái đuôi cực lớn của mình lại, cuốn lấy Lục Mộng Thần rồi nâng lên cao đến đầu mình. Thì ra trên đầu rắn đang có một nữ tử kỳ lạ, trên đầu nàng đang đeo một chiếc vòng màu trắng có khắc bộ xương khô, tóc dài đen nhánh như là thác nước nhẹ nhàng chảy xuống bờ vai, cổ tay trắng nõn mang ba chiếc ngọc hoàn màu xanh biếc, chân ngọc mịn màng không mang giày, hoàn toàn để trần, nhưng nước da còn trắng hơn tuyết.

Trên người nàng chỉ mặc một cái yếm màu xanh nhạt, đại bộ phận da thịt bóng loáng trắng như ngọc đều phơi bày cả ra ngoài. Nàng có vóc người đầy đặn tràn trề mỵ lực vô hạn, chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn, đỉnh mũi nhọn, đôi hàng mi như vầng trăng treo trên cặp mắt mọng nước đẹp đến câu hồn nhiếp phách, mỗi cái nhấc tay động chân đều làm cho không gian tràn đầy xuân sắc.

“Ồ! Sao người này trông quen thuộc vậy nhỉ? A……là…...đúng rồi! Chính là hắn!” Nữ tử dường như vừa gặp được cố nhân, thần thái tỏ ra cực kỳ hưng phấn.

Nữ tử này tiếp lấy Lục Mộng Thần, chợt phát hiện ra hắn đã bị trọng thương, liền lập tức lay động thanh xà, ra lệnh nó bò thật nhanh về hướng tòa hắc sơn trong sơn cốc trước mặt. Dọc đường đi, nàng không ngừng hoảng hốt nhìn vào khuôn mặt của Lục Mộng Thần, gương mặt này tuy không anh tuấn, nhưng trong năm năm qua, nó đã chiếm cứ một vị trí rất quan trọng trong lòng nàng.

Gió mát nhẹ thổi tới, lay động mái tóc dài đen tuyền tung bay phất phơ trong gió. Nàng nhớ lại cái đêm tiêu hồn dạo đó, nhớ tới sự đau khổ buồn bã trước khi chia ly, nhớ đến cái huy hiệu hình rắn đã tặng cho hắn, nhớ tới những ngôn ngữ đã khiến người ta thương cảm lúc từ biệt.

Chữ tình là thần diệu nhất thế gian!

Ai có thể hiểu được?

Lệ chảy dài!

Nàng nhẹ nhàng cất tiếng khẽ hát lên mấy câu tình ca, dường như nàng lại nhớ tới điều thương cảm vô hạn, và rồi hai hàng lệ ngọc lã chã tuôn rơi.

Lão thiên gia! Người thật là hữu tình, đã để cho chúng ta còn gặp lại nhau!

Nàng ôm Lục Mộng Thần càng lúc càng chặt……..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK