• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong đầu Lục Mộng Thần chợt nổ “oành” một tiếng, đôi mắt lập tức nổ đom đóm.

“A! Tại sao toàn gặp oan gia tới tận cửa đòi nợ không vậy?” Lục Mộng Thần thầm kêu khổ trong lòng. Hắn sợ Minh Phi còn hơn cả cái chết. Dù sao thì bản thân cũng đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng, chẳng những đã uống hết Cửu Hoa Ngọc Hàn Lộ, mà lại còn rình xem Minh Phi tắm, và còn sờ soạng vào lưng nàng. Nghĩ đến cảnh ngộ tươi đẹp ngày ấy, với da thịt trắng mịn mềm mại ấy, trong lòng Lục Mộng Thần không kìm được rung động.

Quang mang chợt lóe lên, Minh Phi phảng phất như quỷ mị đột nhiên xuất hiện trước mặt Lục Mộng Thần, nét tươi cười trên mặt đã biến mất, hàn mang trong mắt lấp lóe, cất giọng lạnh lùng đến đáng sợ: “Lục Mộng Thần, ngươi còn nhớ đến ta sao? Tên tiểu tạp chủng lớn mật nhà ngươi, lại còn……” Minh Phi nói tới đây, thì khuôn mặt đỏ bừng lên, không nói hết câu.

Lục Mộng Thần cười khổ, nhìn dung nhan tuyệt mỹ của Minh Phi, trong lòng thật sự có cảm thụ vừa ấm vừa lạnh. Hắn thở dài một tiếng, rồi nói: “Minh……Minh Phi cung chủ, hôm đó là ta không đúng, xin người trừng phạt ta đi!”

Lục Mộng Thần hiểu rõ, Minh Phi cung chủ đối với chuyện này vẫn luôn canh cánh trong lòng, vì hôm đó khi nàng vừa xuất hiện tại Liên Hoa Tự, biểu hiện dị thường của nàng đã nói lên điều đó. Nhưng rốt cuộc, vì để bảo toàn thể diện, lúc ấy Minh Phi đã cố nhẫn nhịn, chỉ ôm hận mà không phát tiết. Khi cuộc thi đấu kết thúc, thì cơ hội của Minh Phi cuối cùng cũng đã đến.

Minh Phi chỉ vào Lục Mộng Thần rồi cười lạnh nói: “Thật không ngờ, ngươi với hai tên vô dụng của Hương Phong cốc kia vẫn có qua lại. Hừ! May mà tối nay bổn cung chủ phát hiện được bọn chúng đang lấp ló ở trước cửa phòng ngươi, nên cũng theo dõi tới đây. Bọn chúng muốn giết ngươi, ta đương nhiên không thể để cho bọn chúng được toại nguyện, nhưng Lục Mộng Thần ngươi cũng đừng đắc ý. Hôm nay ta cứu ngươi một mạng, chẳng qua cũng là vì muốn đích tay giết ngươi. Đối với ngươi mà nói, đó chỉ là khác biệt ở thời gian, và chết sớm hay chết muộn mà thôi.”

Nghe Minh Phi nói vậy, Lục Mộng Thần đầu tiên thì có chút tức giận, nhưng sau đó lại cúi đầu, thần sắc thản nhiên nói: “Tất cả đều tùy Minh Phi cung chủ phát lạc!” Lục Mộng Thần hiểu rõ, bản thân vừa mới rời hang sói, thì nay đã lại rơi vào hổ huyệt. Xem ra hôm nay không cách nào tốt lành được rồi. Ài, nếu sớm biết như vậy, lúc trước thật không nên nhìn trộm nàng, Lục Mộng Thần giờ đây lại có chút hối hận.

Da thịt trắng mịn như tuyết như ngọc, đường cong đầy đặn nhu mỹ, hình ảnh ngày đó lại hiện lên trong đầu Lục Mộng Thần, tham lam nguyên tố chợt đại phát, khiến hắn ngẩng đầu lên lần nữa, hai mắt như có lửa nhìn chằm chằm vào Minh Phi.

Minh Phi thấy bộ dạng ấy của Lục Mộng Thần thì trong lòng tức giận, giơ tay lên, “chát” một tiếng, đã tát hắn một cái.

Minh Phi rất kỳ quái, vừa rồi Lục Mộng Thần vẫn còn ngoan ngoãn, chấp nhận cúi đầu nhận sai, vậy mà tại sao đột nhiên bây giờ lại khôi phục thần thái háo sắc?! Nàng có biết đâu rằng, Lục Mộng Thần có lúc không thể khống chế được bản thân, hoàn toàn bị tham lam nguyên tố do Tham Thần Đại Đế lưu lại trong thân thể hắn tác hại.

Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ,

Nhân trung tham lam, tâm bất do dĩ.

(Người trong giang hồ, bản thân không thể theo ý muốn,

Tham lam trong người đều là bất đắc dĩ.)

Sự đau rát trên mặt đã kéo Lục Mộng Thần từ bên bờ tham lam trở lại hiện thực. Hắn lại một lần nữa trở lại thần thái buồn bã. Trầm mặc một lúc lâu, hắn đột nhiên ngẩng đầu, khẳng khái nói: “Minh Phi cung chủ, ta biết ngày đó đã phạm phải sai lầm lớn, hôm nay người hãy cho ta một cái chết thống khoái đi!”

Minh Phi sửng sốt, không nghĩ tới Lục Mộng Thần lại xem cái chết nhẹ tựa lông hồng như thế.

Nàng thoáng hơi khó hiểu, trên mắt hiện lên hàn quang, lạnh lùng nói: “Cho ngươi được chết thống khoái? Hừ, vậy chẳng phải là quá tiện nghi cho ngươi sao? Ta càng muốn hành hạ ngươi, hành hạ thân thể ngươi, hành hạ ý chí của ngươi, khiến cho ngươi muốn sống không được, muốn chết chẳng xong! Hừ, ha ha!” Khi Minh Phi nói đến mấy câu cuối, thì trong lòng tràn ngập khoái ý, phảng phất như lúc này, nàng đang chơi trò mèo vờn chuột, đùa giỡn cho chú chuột con chạy vòng vòng trong bàn tay.

Lục Mộng Thần thất thanh nói: “Ngươi……ngươi lại muốn hành hạ ta?!”

Hàn ý trên mặt Minh Phi biến mất, đột nhiên nở nụ cười mỹ lệ làm động lòng người.

Ánh mắt ẩn chứa đôi chút thần bí, Minh Phi ngẩng đầu, khinh miệt nói: “Tất nhiên! Ha ha! Thừa dịp ta còn chưa động sát khí, ta cho ngươi thời gian nửa nén hương để chạy trốn. Nếu để ta đuổi kịp, tất sẽ từng chút từng chút đập bẹp ngươi! Đánh cho ngươi vỡ đầu chảy máu, ha ha ha!” Minh Phi đắc ý cười say sưa, mường tượng như đã thấy được cái màn hành hạ Lục Mộng Thần thật mỹ diệu.

Rồi nàng khẽ phất tay một cái, giải khai huyệt đạo của Lục Mộng Thần.

Lục Mộng Thần hơi bị khí kết, không ngờ rằng Minh Phi tự nhiên lại tốt như vậy! Lòng dạ nữ nhân quả thật như mũi kim chìm đáy bể, không tài nào mà dò được.

Hắn đứng lên, nhất thời không nói nên lời, ngơ ngác đứng đó không nhúc nhích gì.

“Thế nào, còn……không mau chạy?!! Ta đếm đến mười, nếu ngươi còn không chạy, thì ta sẽ bắt đầu hành hạ ngươi luôn tại đây vậy, ha ha!”

“Một, hai, ba……” Minh Phi bắt đầu đếm.

Nàng đếm từng tiếng chậm rãi, nhưng những tiếng đó chẳng khác nào sét lớn giáng thẳng vào ngực, Lục Mộng Thần toát mồ hôi lạnh, đang đắn đo lựa chọn.

“Bảy! Tám! Chín!”

Không đợi đến tiếng thứ mười, Lục Mộng Thần đã phóng vèo một cái, đằng thân phi hành đi. Hắn cuối cùng cũng quyết định đánh cuộc một phen, dù sao hắn cũng còn thời gian nửa nén hương, so với việc trực tiếp bị Minh Phi làm nhục còn tốt hơn nhiều……trong lúc hoảng loạn, hắn không phân biệt phương hướng, cứ nhắm đại hướng đông mà ngự kiếm bay đi.

Nhìn thân ảnh khuất xa dần của hắn, Minh Phi cười lạnh nói: “Hừ, đừng nghĩ rằng ngươi đạt tới Hòa Đạo kỳ mà hòng so với ta, tu vi của ngươi vẫn còn kém xa lắm! Hừ, cứ đợi xem ta bắt được ngươi rồi, thì sẽ hành hạ ngươi như thế nào!”

Trong chớp mắt, một loại khoái cảm dâng lên trong lòng, Minh Phi cảm thấy trò chơi này thật thú vị. Nàng sống đã mấy trăm năm, đột nhiên cảm thấy cho tới thời khắc này vẫn chưa từng trải qua cái loại cảm giác thế này, cái loại khoái cảm mèo vờn chuột này thật là kích thích, chậm rãi tràn ngập tâm linh nàng……

Lục Mộng Thần nằm trên Vân Vụ kiếm, toàn lực phát động Tinh Tiên thần công, nhanh chóng phi hành về hướng đông, dọc đường xuyên vân lướt vụ, thỉnh thoảng có vài con tiên hạc bay qua bên cạnh trông rất ưu mỹ, thế nhưng thời khắc này hắn chẳng còn lòng dạ nào lưu luyến, chỉ lo chạy trối chết, dù sao thì tính mạng vẫn quan trọng hơn. Thời gian chạy cũng đã đến nửa nén hương, Lục Mộng Thần quay đầu nhìn lại phía sau vài lần, phát hiện Minh Phi cung chủ không đuổi theo, không nhịn được mà thở ra một hơi.

Đột nhiên xoay chuyển ý nghĩ, thấy mình không nên cứ nhắm một hướng mà phi hành, như vậy sẽ rất dễ bị Minh Phi phát hiện. Nghĩ tới đây, Lục Mộng Thần liền xoay chuyển thân hình, bay thẳng về hướng nam.

Lại bay thêm vài trăm dặm, Lục Mộng Thần quay đầu nhìn lại, vẫn không thấy bóng dáng Minh Phi, thầm nghĩ có phải là đã cắt đuôi được nàng hay không……Chính vào lúc còn đang suy nghĩ, đột nhiên ở phía sau vang lên một tràng cười nhẹ không chút hảo ý.

“Lục Mộng Thần, ngươi chạy đi đâu?”

Lục Mộng Thần quay đầu nhìn lại, thì ra là Minh Phi. Sắc mặt hắn chợt tái nhợt, mồ hôi lạnh toát ra như mưa, sợ đến hồn phi phách tán. Hắn nhìn Minh Phi thất thanh nói: “Ngươi……ngươi làm thế nào mà đuổi tới nhanh như vậy?”

“Hừ! Bằng vào một tên tiểu tử Hòa Đạo kỳ ngươi mà dám so với người đã đạt tới Quy Thiên kỳ như ta sao?” Minh Phi nở nụ cười xinh đẹp làm bừng sáng cả gương mặt, nói với giọng mười phần đắc ý.

Lục Mộng Thần rốt cuộc cũng hiểu ra, khoảng cách giữa mình và Minh Phi quả thật là khác biệt một trời một vực! Đường đường là cung chủ Nghiễm Hàn cung, Minh Phi quả thật là không phải chỉ có hư danh. Chẳng trách nào Đoạn Đức Dương và Viên Dạ vừa thấy mặt Minh Phi thì đã sợ đến tái ngắt mặt mày, phải bỏ chạy không kịp ngoái cổ lại. Bây giờ nàng đã đuổi tới đây, xem ra bản thân mình đã không còn đường thoát, chỉ đành phải động thủ một phen thôi.

Thà cứ phản kích, dẫu có bị thua cũng cam lòng, chứ không thể cam tâm chịu trói được. Lục Mộng Thần ngấm ngầm động viên bản thân.

Thần Nhật chiến giáp màu đỏ rực nhanh chóng xuất hiện trên người, vô số hồng tuyến mọc ra trong nháy mắt, bay phất phơ trong gió. Lục Mộng Thần cầm Vân Vụ kiếm trong tay, vẻ mặt ngiêm túc, toàn thân tản phát khí thế mãnh liệt. Hắn đã chuẩn bị toàn lực đánh một trận oanh oanh liệt liệt.

Minh Phi nhìn bộ dạng ấy của Lục Mộng Thần, đột nhiên cảm thấy rất hứng thú, cảm giác cao cao tại thượng chơi kiểu mèo vờn chuột này khiến nàng vô cùng vui vẻ.

Minh Phi khẽ liếc hắn một cái, rồi bật cười khanh khách nói: “Úi chà! Lại còn muốn tỷ thí với ta nữa sao? Đừng tưởng ngươi vừa giành chức quán quân thì đã có thể đủ sức giao thủ với ta, ngươi bất quá cũng chỉ là một tên tiểu mao đầu!”

Lục Mộng Thần đánh liều, thi triển Vân Vụ kiếm, xuất ra chiêu Thiên Địa Vô Cực. Chiêu thức còn chưa kịp đánh ra hết, thì Minh Phi đang ở trước mắt đột nhiên lại biến mất. Hắn chỉ cảm thấy trên đầu vang lên một tiếng “bộp”, thì ra hắn đã bị một kiếm đánh trúng. Một cỗ hàn khí vô cùng lạnh lẽo truyền vào trong óc, lập tức làm cho toàn thân của hắn đóng băng tê buốt.

Oa! Lục Mộng Thần kêu lên sợ hãi, tốc độ của Minh Phi thật quá nhanh, bản thân hắn căn bản là không thể nào thi triển được kiếm pháp. Bây giờ đối mặt với sự công kích của Minh Phi, hắn cảm thấy toàn thân từ đầu đến chân đều không còn linh hoạt nữa.

Minh Phi công ra một chiêu có hiệu quả, trong lòng càng thấy sảng khoái. Toàn thân nhoáng lên, thần kiếm trong tay cũng chớp động và mang theo quang mang lấp lóe. Chỉ trong chớp mắt, những thế công của nàng đã công tới như gió táp mưa sa. Mặc dù Lục Mộng Thần có Thần Nhật chiến giáp hộ thể, nhưng nội lực của Minh Phi cực kỳ thâm hậu, thông qua thân kiếm mà đánh trúng vào mặt ngoài của chiến giáp, rồi trực tiếp truyền vào thân thể. Cứ như vậy, chiến giáp của Lục Mộng Thần mặc dù không việc gì, nhưng thân thể của hắn lại bị thương tổn nghiêm trọng.

Lục Mộng Thần đột nhiên phát giác ra kiếm pháp của mình ở trước mặt Minh Phi chẳng thể làm được gì, một chút hữu dụng cũng không có. Tốc độ của Minh Phi thật đáng sợ, giống như quỷ mị phiêu hốt bất định, tiến lui như gió, nhanh như thiểm điện.

Lục Mộng Thần cũng không biết đã trúng bao nhiêu chiêu, toàn thân đầy thương tích, chịu bao cơn đau đớn kịch liệt.

Minh Phi vừa tấn công vừa cười nhạo: “Xú tiểu tử, sao ngươi không hoàn thủ đi? Chỉ với một chút bản lĩnh của ngươi mà muốn so bì với ta sao? Hừ thật không biết lượng sức! Nào, tới đây, ngon thì tới đây!”

Lục Mộng Thần không nói một lời, kiếm pháp đã rối loạn, hoàn toàn rơi vào thế bị động. Dần dần, sự thống khổ mãnh liệt làm cho cánh tay của hắn không giơ lên nổi nữa.

Minh Phi thấy thế, trong lòng cảm thấy mười phần thú vị, vốn bao nhiêu phẫn hận của nàng đã tan biến hơn phân nửa. Nàng chợt dừng thân hình, ngọc thủ đưa ra khẽ vuốt mái tóc dài mềm mại, rồi cười khanh khách nói: “Thế nào, biết sợ rồi sao? Ngày đó ngươi lớn mật lắm, còn dám trêu chọc bổn cung chủ! Tư vị bây giờ thế nào, không thoải mái à?”

Lục Mộng Thần đã không còn nhấc nổi tay nữa. Đối với Minh Phi, hắn vừa sợ vừa hận, nhưng cũng không biết làm sao, đột nhiên cắn răng, cầm Vân Vụ kiếm cứa lên cổ. Keng! Minh Phi bắn ra một đạo quang mang, đánh bật Vân Vụ kiếm ra.

“Muốn chết? Không dễ thế đâu! Ta quyết không để cho ngươi chết dễ dàng như vậy!”

Ài! Lục Mộng Thần thở dài một tiếng, xem ra muốn chết cũng không được. Hắn nhìn Minh Phi, mặc dù dung nhan đó thật là tuyệt sắc, nhưng chỉ giống như một con cọp đáng sợ. Trầm mặc hồi lâu, Lục Mông Thần thành khẩn nói: “Minh Phi cung chủ, lúc ấy ta thật không biết là người. Nếu không, dù có cho ta một ngàn lá gan, thì ta cũng không dám trêu chọc đến người a! Xin người hãy rộng dung, thả cho ta đi nhé!”

Minh Phi nghe xong lời này, gương mặt đột nhiên lạnh đi, mày liễu nhíu chặt, trầm giọng quát: “Thả ngươi đi?! Đâu có dễ dàng như thế? Ngươi đã làm thương tổn đến bổn cung, sao lại có thể tính toán dễ như vậy? Hừ, bổn cung sẽ không giết ngươi, mà chỉ muốn hành hạ ngươi!”

Thoáng ngừng một chút, cặp mắt to tròn với hai màu hắc bạch phân minh của nàng khẽ đảo qua đảo lại, Minh Phi mỉm cười giảo hoạt nói: “Lục Mộng Thần, lần này bổn cung sẽ lại buông tha ngươi, cho ngươi được chạy trước trong thời gian một nén hương. Ráng đừng để cho bổn cung bắt được ngươi nữa, nếu không thì ngươi sẽ không có kết quả tốt đẹp gì đâu! Ha ha ha!” Minh Phi lại cất tiếng cười vui vẻ. Nàng rốt cuộc cũng đã trút được hận, và niềm vui thú tiêu khiển cừu hận đã khiến cho nàng cực kỳ đắc ý.

Minh Phi dù sao cũng đã mấy trăm tuổi, hơn nữa thân là nhất môn chi chủ, mỗi lời nói, mỗi hành động đều tỏ ra rất uy nghiêm, người người trong Tu Chân giới đối với nàng đều nhất mực tôn kính. Duy chỉ có tên Lục Mộng Thần này là dám nhìn lén nàng tắm rửa, lại còn sờ soạng vào lưng nàng. Những chuyện này đều là những chuyện mà xưa nay chưa ai dám làm, vì vậy mà bấy lâu nay Minh Phi vẫn luôn giữ kín trong lòng, chờ đợi cơ hội báo thù.

Vốn chỉ cần một kiếm là đã có thể kết liễu Lục Mộng Thần ngay tức khắc, nhưng khi Minh Phi nhìn thấy thần thái xem cái chết như không của Lục Mộng Thần, thì không biết tại sao thì lại đột nhiên thay đổi chủ ý, chỉ muốn chơi trò mèo vờn chuột với hắn. Vừa rồi, nàng thả cho Lục Mộng Thần chạy trước một lúc, sau đó lại đuổi tới đánh cho một trận tơi bời, điều này cũng đã giúp cho nàng hả giận được phần nào……Hơn nữa, nàng chợt phát hiện ra cái loại cảm giác mới mẻ và rất thú vị này. Dù đã sống qua mấy trăm năm mà nàng vẫn chưa bao giờ được vui vẻ như hôm nay.

Xem ra, vẫn phải tiếp tục hành hạ Lục Mộng Thần. Trò chơi mèo đuổi chuột, thật là có ý vị! Trong lòng Minh Phi cảm thấy rất vui sướng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK