• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Minh Phi giơ ngón tay đẹp như ngọc lên, bắt đầu đếm số.

“Một, hai, ba……” Mới vừa đếm đến ba, Lục Mộng Thần đã vèo một cái lại bay đi. Minh Phi đắc ý cười nói: “Ha ha, cho ngươi chạy thêm một đoạn nữa, sau đó ta sẽ bắt ngươi rồi đập bẹp ra!”

Lục Mộng Thần ráng đè nén sự đau đớn trên người, cố sức phi hành thật nhanh. Đang bay được khoảng hai trăm dặm, trong đầu hắn chợt lóe lên một ý nghĩ, lập tức hiểu ra, nếu hắn cứ phi hành như thế này thì sẽ trở thành mục tiêu quá lộ liễu, chẳng trách Minh Phi có thể dễ dàng tìm được hắn. Xem ra, chắc phải tìm một nơi để ẩn nấp, như là đâu đó ở trên mặt đất chẳng hạn.

Lục Mộng Thần cúi đầu nhìn xuống, trên mặt đất hình như có một tòa thành, có lẽ diện tích cũng không nhỏ. Tòa thành này có đủ các loại kiến trúc cần thiết, và đầu người chen chúc. “Nơi đây hẳn là một địa phương đông đúc, chắc Minh Phi sẽ không dễ tìm được mình ở đây rồi.” Nghĩ đến đây, Lục Mộng Thần nhanh chóng giảm dần tốc độ rồi hạ thân xuống đất.

Lục Mộng Thần từ trên không hạ xuống thần không hay quỷ không biết. Hắn đi trên ngã tư đường rộng rãi, mọi người đi lại xung quanh, hai bên đường phố bày đầy các hàng quán lớn nhỏ bán đủ các thứ thực phẩm và vật dụng thường ngày, tiếp tục đi ra ngoài, còn có rất nhiều cửa hiệu, có tiệm vải, lữ điếm, tiệm giặt, trà quán.....

Lục Mộng Thần mới đi được vài bước, đang chuẩn bị tìm một chỗ ẩn núp thì đột nhiên có một cỗ tửu hương nguyên chất truyền tới, rồi len lỏi vào tận trong phế phổi. Toàn thân hắn lập tức cảm thấy thư thái, ngay cả sự đau đớn trên người cũng tựa như đã biến đi mất.

“Hảo tửu! Hảo tửu a!” Lục Mộng Thần khen một tiếng, rồi lần mò theo tửu hương mà tìm đến một ngôi tửu quán. Trước cửa tửu quán có một lá tửu kỳ tung bay phất phơ theo gió, trên mặt viết mấy chữ đại tự đỏ rực: Thái Dương Tửu Gia.

Nguyên tố tham lam trong lòng Lục Mộng Thần lại bùng dậy, hắn nhớ tới những ngày còn ở tại Mộng Thần phong, hắn và tiểu Hầu ở chung với nhau, ngày nào cũng có mỹ tửu làm bạn a! Trong lúc bất tri bất giác, hắn đã bước vào Thái Dương tửu gia.

“A, khách quan tới! Xin mời vào bên trong, xin mời ngài ngồi ở đây!” Một tên điếm tiểu nhị vừa nhìn thấy Lục Mộng Thần bước vào, liền vội vàng tiến đến nghênh tiếp.

“Được, được!” Lục Mộng Thần trả lời gã, rồi ngồi xuống bên cạnh bàn, trong đầu vẫn nhớ tới rượu ngon, liền vội vã nói: “Tiểu nhị, nơi này có rượu ngon gì, hãy đem ra đây trước cho ta mười cân!”

“Mười cân?” Tiểu nhị nhìn Lục Mộng Thần với vẻ khó tin. Sau khi trải qua sự trui luyện của Thiên giới lôi điện, cơ thể Lục Mộng Thần đã trở nên mười phần hùng tráng, mặc dù tướng mạo không tỏ ra điều gì, nhưng những cơ bắp chắc nịch đã khiến cho toàn thân hắn từ đầu đến chân đều toát lên vẻ nam tính.

“Đúng vậy, mười cân, hãy mau mang lên đây!” Lục Mộng Thần bắt đầu thiếu kiên nhẫn, nhất thời bức ra một cỗ khí thế lăng lệ ép ra ngoài.

“Dạ, dạ!” Gã tiểu nhị sợ đến ríu cả lưỡi. Nhìn bộ dạng của Lục Mộng Thần, gã đoán hắn có lẽ là võ lâm hiệp khách gì đó, với loại người này, càng ít dây vào thì càng tốt.

Một vò rượu lớn được đưa lên, Lục Mộng Thần rót rượu vào cái chén lớn, rồi cạn một hơi liền hai mươi chén. Rượu ngon vào bụng, khiến hắn cảm thấy vô cùng sướng khoái, tửu ý dâng trào, và bắt đầu có chút say, tuy nhiên, bản thân hắn lại tựa hồ như rất thoải mái, ngay cả thương thế trên người cũng có vẻ tốt hơn trước nhiều. Lục Mộng Thần lại bưng chén lên, ngẩng đầu chuẩn bị uống, thì đột nhiên phát hiện ở trước mặt mình khoảng năm sáu thước có một cái bàn bốn người ngồi, nam phụ lão ấu đều có đủ. Trên lưng họ đều có đeo bảo kiếm.

Lão nhân ngồi bên trái tuổi khoảng lục tuần, vóc người gầy gò. Ngồi bên phải là hai cẩm y thanh niên, mày kiếm mắt sao, khí vũ bất phàm. Còn ngồi chính giữa là một hồng y thiếu nữ, dung mạo như hoa, dáng người đầy đặn lả lướt, trong lúc ánh mắt lưu chuyển thì phát ra quang mang nhiếp hồn người, quả là một mỹ nhân thành thục.

Mặc dù không thể sánh được với vẻ đẹp mỹ lệ thanh trần thoát tục của Diệu Nhiên sư tỷ, nhưng mỹ nhân trước mặt kia cũng đủ để khiến cho hai mắt của Lục Mộng Thần sáng rực lên. Vừa có hơi men, lại thêm nguyên tố tham lam tác động và che mờ đi bản tính, nên giờ đây ánh mắt của Lục Mộng Thần lại lộ ra thần sắc si mê, nhìn đắm đuối vào hồng y thiếu nữ kia.

Nữ nhân vốn rất mẫn cảm. Hồng y thiếu nữ tựa như cảm thấy được có một đôi mắt háo sắc đang nhìn mình không chớp, vì vậy mà tính tình của một thiên kim tiểu thư được dưỡng thành nhiều năm lập tức nổi lên, nàng vỗ bốp một cái lên bàn, cất giọng yêu kiều quát: “Dâm tặc to gan! Giữa ban ngày ban mặt mà dám ngang nhiên dùng đôi mắt háo sắc nhìn bổn cô nương! Chẳng lẽ chán sống rồi chăng?!”

Hai tên cẩm y thanh niên anh tuấn đang ngồi bên cạnh nàng cũng đứng phắt dậy, lạnh lùng nhìn Lục Mộng Thần, phẫn nộ quát: “Hừ! Dâm tặc lớn mật, dám khi dễ môn hạ phái Không Động chúng ta! Sư muội, hãy chờ xem chúng ta giúp muội giáo huấn tên dâm tặc này thế nào!”

Lục Mộng Thần trước tiên thấy hồng y thiếu nữ tức giận, sau lại thấy hai cẩm y thanh niên làm ra dáng muốn ra tay đến nơi, nên trong lòng hơi run, thầm nghĩ chính mình lại không thể khống chế được bản thân! Mặc dù đã lãnh ngộ được một ít sự mầu nhiệm của Đại Viên Mãn tâm pháp của Phật Tông, nhưng rốt cuộc vẫn còn bị tham lam nguyên tố lén lút thừa cơ đột nhập.

Lục Mộng Thần tự biết mình sai, hơn nữa đối phương chỉ là phàm nhân, vốn không nên xung đột với họ, vì vậy mà cúi đầu xuống không để ý tới họ nữa.

Hai thanh niên kia thấy thế thì lại tưởng Lục Mộng Thần e sợ, nên ngạo khí bốc cao, đưa tay rút kiếm rồi lao tới. Hai thanh trường kiếm giống như hai con giao long, mang theo kiếm thế trùng trùng điệp điệp đâm thẳng vào hai vai của Lục Mộng Thần.

Lục Mộng Thần không thèm để ý đến hai thanh niên kia. Trong mắt hắn, bọn chúng chỉ giống như hai tiểu hài tử đang múa loạn kiếm gỗ mà thôi. Thấy Lục Mộng Thần vẫn không tránh, hồng y thiếu nữ không nhịn được, bật kêu “A!” lên một tiếng, lộ ra thần sắc kỳ quái. Mắt thấy trường kiếm sắp đâm vào Lục Mộng Thần, đột nhiên một luồng gió thơm thổi tới, hai thanh kiếm tựa như bị hất bay trở về. Hai thanh niên nọ chỉ cảm thấy một cỗ cường lực ập tới, đẩy lùi bọn chúng ra sau. Kể cũng lạ, hai thanh niên kia vừa lui về đến cạnh bàn thì lực lượng đó liền biến mất, cả hai người cũng không bị thương gì cả.

Lúc này đã có một bạch y nữ tử đứng chắn ở giữa, sắc mặt nghiêm nghị lạnh lùng, cất giọng lạnh lẽo nói: “Hắn là của ta, bất cứ ai trong các ngươi cũng không thể gây thương tổn đến hắn!”

Hai thanh niên kia vừa đưa mắt nhìn sang đối phương thì lập tức sững sờ, đứng ngây cả người.

Quả thật là tiên nữ giáng trần! Bạch y nữ tử này thật là quá mỹ lệ, toàn thân nàng toát ra nét thanh trần thoát tục, hoàn toàn không vướng chút bụi trần nào. Chỉ một cái nhấc tay hay cất chân cũng đều tỏa ra một loại mỵ lực làm động lòng người. Xiêm y bạch sắc không vương chút bụi, mái tóc đen mượt buông xõa trên vai, toàn thân thánh khiết giống như suối nước trong cốc núi, cực kỳ ưu nhã như mây trắng cuối trời, lại tựa như ánh trăng sáng giữa không trung tỏa sáng xuống thế nhân.

Không chỉ có hai thanh niên kia là đứng ngây ngốc ra. Cả tiểu nhị và tất cả các khách nhân trong quán cũng đều ngơ ngẩn thất thần, bởi vì bọn họ từ trước đến nay chưa được gặp một trang tuyệt sắc giai nhân như thế bao giờ cả!

Bạch y nữ tử này không phải ai xa lạ, chính là Minh Phi cung chủ. Nàng đã truy đuổi một đoạn đường đến đây, vừa thấy có người lấy kiếm đâm Lục Mộng Thần, mặc dù nàng biết những kẻ phàm tục này không thể gây thương tích cho Lục Mộng Thần được, tuy nhiên, nàng vẫn không thích như thế. Nàng đã xem Lục Mộng Thần giống như món đồ chơi của mình, nên quyết không để cho người khác xúc phạm đến hắn.

Lục Mộng Thần thở dài một tiếng, cảm thấy lại thất bại nữa rồi. Hắn không ngờ việc mình đã ẩn nấp trong tửu quán thế này mà vẫn bị Minh Phi tìm thấy được, vì thế mà cảm thấy tâm tàn ý lạnh.

Minh Phi quay đầu lại nhìn, thấy Lục Mộng Thần đang cúi đầu ảo não, thần sắc cực kỳ u ám, quả thật so với bị đánh một trận còn khó chịu hơn nhiều, vì vậy mà trong lòng cao hứng vô cùng. Nàng chọn một cái bàn trống gần đó ngồi xuống, rồi mỉm cười đắc ý nhìn Lục Mộng Thần với vẻ trào phúng cười cợt.

Hồng y thiếu nữ thấy bộ dạng thần hồn điên đảo của hai vị sư huynh, dường như không còn để nàng vào mắt nữa, nên không khỏi tức giận, sẵng giọng nói: “Đại sư huynh, nhị sư huynh, các người thấy thế nào! Chẳng lẽ đã quên phải giáo huấn tên dâm tặc kia rồi hay sao?!”

Hai tên thanh niên như vừa tỉnh lại từ giấc mộng, đang chuẩn bị hành động, thì đột nhiên nghe tiếng lão nhân kia quát: “Khổng Phương, Mạnh Đông, không được sinh sự! Mau ngồi xuống.” Thì ra lão nhân đó nhìn thấy Lục Mộng Thần vẫn trấn tĩnh như thái sơn, dù núi có sập xuống trước mặt cũng không đổi sắc, thì biết được đối phương hẳn phải là một cao thủ cao thâm khó dò. Hơn nữa, lại có nữ tử tuyệt sắc kia vừa đột nhiên xuất hiện, mà tu vi của nàng cũng không thể đo lường được. Chỉ sợ rằng bốn người bọn họ có liên thủ vây công thì vẫn không phải là đối thủ của bất kỳ ai trong hai người bọn họ.

Gừng càng già càng cay! May mà lão nhân này cũng rất anh minh.

Những thực khách ở xung quanh cũng sực tỉnh lại. Ai nấy dường như vừa nuốt phải thứ gì gây hưng phấn nên đều nhìn chằm chằm vào Minh Phi, ngay cả rượu cũng quên uống. Minh Phi cảmg giác được những ánh mắt nóng bỏng của chúng nhân, trong lòng có chút không thoải mái, chỉ “hừ” lạnh một tiếng, rồi khẽ phóng ra một cỗ lãnh khí, khiến tất cả những người có mặt tại trường đều phải rùng mình một cái.

Thật ra Minh Phi đã hạ thủ lưu tình, những phàm nhân này ở trong mắt nàng chẳng khác nào những con kiến nhỏ nhoi. Nàng vốn không thèm để ý đến bọn họ. Hơn nữa, Tu Chân giới cũng có quy định, hoàn toàn nghiêm cấm những người Tu Chân không được gây nhiễu loạn đến các sinh hoạt thường nhật của phàm nhân.

Chúng nhân thấy vậy thì liền biết ngay nữ tử xinh đẹp này thật không nên trêu vào, nên chỉ đành vứt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu mà quay trở lại với công việc của mình, ai uống rượu thì tiếp tục uống rượu, ai ăn cơm thì tiếp tục ăn cơm. Chỉ trong chốc lát, tửu quán đã khôi phục lại trật tự như cũ.

Đột nhiên trong lúc đó, một loạt tiếng ngựa hí và người quát vang lên, mấy đại hán lực lưỡng ăn mặc quái dị, lưng đeo lang nha bổng cực lớn, rầm rộ bước vào. Một người trong đó quát lên: “Tiểu nhị, mau đem rượu và thức ăn ngon lên đây, gia gia ngươi đói rồi!”

Tiểu nhị nghe thế thì luôn miệng vâng dạ đáp lại, rồi luống cuống chạy vào hậu đường để lấy rượu và thức ăn.

Mấy tên đại hán to lớn này có dáng vẻ bề ngoài rất tráng kiện, nhưng trông chúng lại không giống người Trung Nguyên chút nào, có lẽ là người phiên bang cũng nên. Đột nhiên, cả đám đại hán đều cảm thấy trước mặt sáng rực hẳn lên, thì ra bọn chúng đã nhìn thấy được nữ tử tuyệt sắc đang ngồi ở một cái bàn cách đó chừng năm thước.

Xem ra đám người này có lẽ chưa từng trông thấy nữ tử nào xinh đẹp mỹ lệ như vậy, chẳng những thế mà trong bọn chúng lại còn có tên bị chảy cả máu mũi ra nữa. “Hắc hắc, tiểu cô nương đẹp quá! Mau mau đến đây bồi tiếp bổn đại gia uống rượu giải buồn nào!” Một tên đại hán vừa cười tít mắt, vừa đi về phía Minh Phi.

Minh Phi khẽ nhíu mày.

Lúc này lão nhân ngồi bên cạnh chợt nhẹ giọng thì thầm với hồng y nữ tử: “Mấy người này chính là tứ đại ác nhân trong giang hồ. Bọn chúng có võ công rất cao cường, và ngày thường vẫn làm đủ các chuyện xấu. Chúng ta không nên xen vào chuyện của người khác, để tránh rước họa vào thân.” Lão nhân quả là có thâm ý, lão muốn mượn tay của tứ đại ác nhân để thăm dò Lục Mộng Thần và Minh Phi, xem thử thực lực của bọn họ rốt cuộc là mạnh đến mức nào.

Nhìn mấy tên ác hán thiển cận, dám buông ra những ngôn từ thô lỗ cộc cằn với Minh Phi, vốn đường đường là một vị cung chủ tôn nghiêm của Nghiễm Hàn cung, Lục Mộng Thần nhịn không nổi nữa, hắn vỗ mạnh một cái lên bàn, rồi đứng bật dậy, quát: “Đứng lại!”

Tiếng quát ấy đã làm chấn động màng nhĩ của mọi người, khiến cho ai nấy đều bị ù tai và trong đầu không ngớt vang lên những tiếng oong oong. Tứ đại ác nhân dừng bước quay đầu lại nhìn, thì chỉ thấy một người trẻ tuổi khôi ngô đang tức giận giương mắt nhìn chúng. Bọn chúng vốn đã hoành hành nhiều năm trên giang hồ, tự hồ chưa nghe đến người này, vì vậy sự can đảm cũng tăng lên, rồi bật một tràng cuồng tiếu, nói: “Tên tiểu tử ngươi có lẽ đã chán sống rồi phải không?”

“Thật là to gan! Các ngươi dám vô lễ với Minh Phi cung chủ, tội này thật không thể tha!” Lục Mộng Thần hiên ngang dõng dạc nói.

“Tiểu tử kia, mau rút binh khí ra. Gia gia ngươi trước giờ không hà hiếp người tay không tấc sắt!” Tứ đại ác nhân vừa nói vừa rút lang nha bổng ở sau lưng ra, giương nanh múa vuốt trông rất hung hăng.

Lục Mộng Thần chỉ khẽ phất tay phải một cái, rồi tựa như có pháp thuật, thanh Vân Vụ kiếm màu trắng bạc cự đại đã xuất hiện trong tay. Hắn khẽ dùng chút sức, thì thanh Vân Vụ kiếm đã chớp nhoáng chặt gãy lang nha bổng của bốn người.

Coong đinh đang! Bốn ngọn lang nha bổng bị chém gãy lìa và rơi xuống đất. Tứ đại ác nhân giống như trúng phải độc chú, quả thật không dám tin vào mắt mình. Bởi vì chỉ với một chiêu mà đối phương đã chém gãy binh khí của mình, thật đúng là quái vật chứ không phải người mà! Bọn chúng khẽ đưa mắt nhìn nhau, do tâm ý tương thông, nên bọn chúng không hẹn mà đều vội vàng co giò bỏ chạy.

Minh Phi thấy Lục Mộng Thần ra mặt giải vây cho mình, thì tận sâu trong đáy lòng cũng có đôi chút cảm kích. Thật ra với thực lực của nàng, muốn đối phó với mấy tên ác nhân này thì cũng chỉ dễ dàng như đạp chết vài con kiến mà thôi, tuy nhiên, bởi vì địa vị của nàng cực cao, thật không đáng dây dưa vào mấy kẻ phàm nhân này chút nào.

Lão nhân ngồi bàn bên kia nhìn sững vào thanh Vân Vụ kiếm màu trắng bạc cực lớn trong tay Lục Mộng Thần, thấy được bên trong có mây mù cuồn cuộn bốc hơi, thật là thập phần kỳ diệu. Nhìn ngắm một lúc lâu, rốt cuộc lão cũng lên tiếng với giọng run run đầy khích động: “Xin…..hỏi…..phải chăng các hạ chính là……Kim Dương Kiếm Thần?”

Trong điếm cũng có vài người là nhân sĩ võ lâm, vừa nghe xong câu hỏi của lão nhân ấy thì ai nấy đều ngẩng lên nhìn Lục Mộng Thần chằm chằm.

Thật không ngờ, mười năm trước tạo ra vở kịch ầm ĩ tại Kiếm Thần sơn trang, vậy mà mười năm sau vẫn còn có người nhận ra hắn. Lục Mộng Thần chỉ cười cười ngồi xuống, không nói gì cả.

Lão nhân thấy vậy thì càng thêm khẳng định phán đoán của mình là đúng, lão khích động la lên: “Đúng rồi, tôn giá nhất định là Kim Dương Kiếm Thần Lục Mộng Thần rồi. Trên tay tôn giá chính là thanh Vân Vụ kiếm, quyết không sai. Nó đã chứng minh điều đó!”

Lời này vừa thốt ra, lập tức dẫn đến vô số sóng gió……..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK