Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tinh Phong Truyền Thuyết
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vũ Dương dường như rất thành khẩn, nụ cười trên mặt cũng rất thân thiện, nhưng lời nói của hắn lại khiến cho những môn nhân của Ô Nghiễn Tông và những người quan sát chung quanh chấn kinh.

Phải biết rằng, đám người Vũ Dương chính là đại biểu cho cả một đại tông phái. Nếu như bọn họ bị đánh bại, vậy thì chỉ có thể nói là bọn họ tài không bằng người, không thể nói là cả Ô Nghiễn Tông không đánh lại những người này. Nhưng nếu như lúc này bọn họ nhận thua, hai tay dâng lại địa bàn, vậy thì có nghĩa là Ô Nghiễn Tông ở trước mặt những người này nhận thua.

Môn diện của tông phái không phải là một trú địa có thể so sánh!

Trương Tinh Phong cũng rất kinh ngạc: “Tên Vũ Dương này không ngờ lại có dũng khí như vậy, không hổ là một đại nhân vật. Nhưng mà làm như thế, Ô Nghiễn Tông sau còn có mặt mũi hành tẩu tại tu chân giới hay sao?”

Trương Tinh Phong tin tưởng, sau sự việc này, có lẽ địa vị của Ô Nghiễn Tông sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng hắn cũng đồng thời rất bội phục Vũ Dương, bởi vì hắn biết, nếu như Vũ Dương tiếp tục ngoan cố nói không chừng hắn thậm chí có thể hủy diệt cả Ô Nghiễn Tông. Nhưng hiện tại, Ô Nghiễn Tông đã tỏ thái độ như vậy, hắn còn có thể tàn nhẫn tiêu diệt bọn chúng hay sao?

Trương Tinh Phong đột nhiên mỉm cười:

- Nói đùa! Chiếm đoạt trú địa của Thiên Tâm tông ta một trăm năm, bây giờ chỉ nói một câu “trả lại” là xong sao? Vậy thì quá đơn giản rồi!

- Vũ Dương, nếu như ta nói, ta muốn Ô Nghiễn Tông các ngươi đem tông môn dâng cho ta sử dụng một trăm năm, sau một trăm năm ta sẽ trả lại cho các ngươi, ngươi nói có được không?

Trương Tinh Phong vẻ mặt tươi cười nhìn Vũ Dương.

Vũ Dương sắc mặt lạnh lẽo:

- Đương nhiên không thể!

- Vậy thì ngươi cho rằng trả lại trú địa cho ta là xong sao?

Trương Tinh Phong sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm. Không khí nhất thời phảng phất như đông lại, khiến cho mọi người chung quanh đều cảm thấy hô hấp khó khăn, tất cả nhất loạt lui về phía sau vài bước. Lúc này đánh giá của những tu chân giả chung quanh đối với “Tinh Phong chân nhân” này đã cao hơn rất nhiều, từ “tuyệt đỉnh” trở thành “không thể chống lại”. Không cần biết nói như thế nào, Trương Tinh Phong không phải là người bọn họ có thể trêu chọc vào!

Vũ Dương lập tức minh bạch tại sao Trương Tinh Phong lại đặt câu hỏi như vừa rồi, nhất thời sắc mặt đại biến, tình huống dường như đã vượt ra khỏi dự liệu của hắn!

- Vậy ngươi muốn thế nào?

Vũ Dương chỉ có thể nói như vậy, hắn đã không thể cứng miệng được nữa.

Trương Tinh Phong mỉm cười nói:

- Cũng không có gì, các ngươi đã chiếm đoạt trú địa của ta hơn một trăm năm, nhất định phải tính lãi. Trú địa của Ô Nghiễn Tông các ngươi tại Minh Linh Tinh phải nhường cho ta, coi như là thanh toán xong. Ừm! Nói cách khác, chỗ vốn treo biển thì cứ treo biển, chỉ cần sửa một chút, sửa lại thành ba chữ “Thiên Tâm tông” là được!

Trương Tinh Phong ra vẻ rất độ lượng nhìn đám người Vũ Dương, tựa hồ muốn nói: “Các ngươi đi đi, nơi này về sau là của chúng ta, mọi chuyện trước kia ta rộng lượng bỏ qua, không tính toán nữa!”

Vũ Dương ngẩn người, một lúc sau mới hiểu được ý tứ của Trương Tinh Phong, trong lòng khó mà tin được. Trú địa tại Minh Linh Tinh này là do Ô Nghiễn Tông đã hao phí vô số tâm lực mới chiếm được. Phải biết rằng tại thánh địa thuộc khu vực phía bắc Tu chân giới có hơn hai nghìn vạn tu chân giả. Ở nơi này, mỗi địa phương đều vô cùng trân quý, không có thế lực lớn, căn bản không thể có nổi một phân đất. Bên trong Minh Linh thánh thành, tám phần mười đã bị Minh Dương Tông và Linh Vũ Tông chiếm cứ, không ai dám nói gì. Hai phần mười còn lại bị mấy trăm tông phái lớn ở khu vực phía bắc tu chân giới chiếm giữ, tranh giành nhau từng phân đất. Còn có một số đại thương nhân của Tu chân giới cũng tranh giành chỗ đất này, có thể tưởng tượng đất ở nơi này trân quý đến mức nào!

Hiện tại Trương Tinh Phong không ngờ chỉ nói một câu lại muốn Vũ Dương nhượng lại trú địa của Ô Nghiễn Tông. Không có trú địa tại Minh Linh Tinh, vậy còn tính là tông phái lớn hay sao?

Tu chân giả chung quanh tụ tập càng lúc càng nhiều, thậm chí có không ít người của Minh Dương Tông và Linh Vũ Tông cũng đến. Nhưng lại không có cao thủ nào ra mặt, cho dù có quan hệ tốt với Ô Nghiễn Tông cũng vậy. Bởi vì bọn họ đều biết, lão đầu tóc trắng kia là một tán tiên, một tán tiên mà lại bị một câu nói làm bị thương, vậy thì công lực của “Tinh Phong chân nhân” này cao đến mức nào? Ở nơi này mặc dù có cao thủ Đại Thành kỳ, nhưng so với tán tiên còn kém xa, càng không cần nói đến “Tinh phong chân nhân” này!

*** *** *** *** ***

Bên trong sân viện của Minh Dương Tông, lúc này một người trẻ tuổi đang ngồi trên ghế, thưởng thức danh trà, ngắm nhìn vô số linh thảo trân quý trong sân viện.

- Bẩm báo tông chủ, tại khu vực trung tâm của Minh Linh Thành có tiên nhân xuất hiện!

Một trung niên nhân mặc y phục màu xanh cung kính nhìn người thanh niên trước mặt nói.

Người thanh niên này chính là tông chủ của Minh Dương Tông suốt vạn năm qua, không ai biết công lực của vị tông chủ này cao đến mức nào, chỉ biết rằng chưa từng có ai đánh bại được hắn. Một vạn năm trước đã như thế, vậy một vạn năm sau vị tông chủ này còn mạnh đến mức nào? Đây vẫn là một câu đố!

“Tiên nhân?” Kích Vu sửng sốt, buông rơi chén trà trong tay, lông mày nhíu lại, nghĩ thầm: “Không đúng, tiên giới lúc này tiên môn vẫn chưa khai mở, chẳng lẽ là người may mắn sống sót tại tử vực ở Thiên Tiệm? Ân, cũng chỉ có khả năng đó thôi!”

“Hình như Linh Vũ Tông lần này chiếm được mười mấy tiên nhân, may mà không có ai là Đại La Kim Tiên. Chỉ có điều lúc này thế lực của Linh Vũ Tông mạnh hơn Minh Dương Tông ta một chút!” Kích Vu trong lòng thầm nghĩ, có điều hắn không vội, bởi vì tiên nhân dưới mức Đại La Kim Tiên cũng không có tác dụng gì lớn.

- Công lực của hắn cao đến mức nào?

Kích Vu lạnh giọng hỏi, trong lòng có một chút kỳ vọng.

Trung niên nhân cung kính trả lời:

- Đệ tử không nhìn ra được, có điều lão tam trong số tam huynh đệ Ô Nghiễn Tông bị hắn nói một câu làm bị thương. Xem ra người này ít nhất cũng là La Thiên Thượng Tiên, thậm chí có thể là Đại La Kim Tiên!

“Đại La Kim Tiên!” Kích Vu từ trên ghế đứng bật dậy. La Thiên Thượng Tiên ở những siêu đại tông phái như thế này tác dụng không lớn, nhưng Đại La Kim Tiên thì lại là chủ lực quân chân chính!

Kích Vu nhìn trung niên nhân nói:

- Mau mời bọn họ đến đây cho ta, mời bọn họ đến Kim Tiên Các!

Kích Vu trong mắt lóe lên một tia quang mang, lẩm bẩm: “Vẫn còn ba năm nữa, còn gần ba năm nữa!”

Bên trong đại điện của Linh Vũ Tông.

Lúc này tông chủ của Linh Vũ Tông đang mở yến tiệc chiêu đãi hơn mười tiên nhân. Mặc dù trong đó không có ai là Đại La Kim Tiên, nhưng mà tiên nhân tại tu chân giới vẫn có tác dụng khá lớn!

- Tông chủ, mười mấy huynh đệ chúng tôi ...... Ai! Ma Hoàng của ma giới quả thật là lợi hại! Hơn trăm người của chúng tôi, cùng với hai vị đội trưởng không ngờ trong nháy mắt đã bị giết chết. Ma hoàng đó thấy chúng tôi công lực quá thấp, cho nên mới buông tha!

Một vị tiên nhân lên tiếng, trên người tiên khí bao quanh nhưng thần thái lại rất chán nản.

- Không cần phải như thế! Các vị tiên hữu đã có thể từ bên trong tử thành chạy ra, đã đại biểu cho thực lực của các vị!

Tông chủ của Linh Vũ Tông rất cao hứng, bởi vì một lần đã có được hơn mười tiên nhân.

“Nếu cứ như vậy, ba năm sau, Linh Vũ Tông ta sẽ có nhiều lợi thế!” Vẻ mặt của Linh Vũ tông chủ càng thêm sáng lạn.

Vị tiên nhân đầu lĩnh nhìn tông chủ Linh Vũ Tông đang cười cười, trong lòng cảm thấy cay đắng:

- Chạy ra được? Mấy cao thủ trong tiểu đội chúng tôi cũng bị Ma hoàng giết chết, các huynh đệ còn lại đều là chết trong quá trình chạy trốn, hơn một trăm người cuối cùng chỉ còn lại hơn mười người!

- Đến đây, mọi người dùng thử “cửu chi linh vũ” này xem!

Linh Vũ tông chủ nâng chén mời mọc.

Đột nhiên bên ngoài điện có người gọi lớn:

- Tông chủ, đệ tử có chuyện cần bẩm báo!

- Ra ngoài!

Linh Vũ Tông tông chủ sắc mặt phát lạnh.

- Không thấy ta đang bồi tiếp hơn mười vị tiên nhân hay sao?

- Vâng!

Đệ tử bên ngoài không dám nói gì thêm, lập tức lui ra.

Sau này, Linh Vũ tông chủ đối với mệnh lệnh này của mình cảm thấy vô cùng hối hận, chỉ có điều hối hận thì cũng vô dụng. Vì mười mấy tiên nhân bình thường mà bỏ qua hai Đại La Kim Tiên! Mỗi khi nghĩ đến điều này, hắn vẫn hối hận không thôi!

*** *** *** *** *** ***

Khu vực trung ương của Minh Linh Thành. Lúc này, những tu chân giả đến xem náo nhiệt đã vô cùng đông đảo!

- Không thể! Tuyệt đối không thể!

Vũ Dương nói rất kiên định. Trả lại trú địa cũ chỉ có nghĩa là Ô Nghiễn Tông chịu thua, nhưng nếu như đến cả trú địa tại Minh Linh Tinh thánh địa cũng phải giao ra, vậy thì Ô Nghiễn Tông căn bản không còn gì nữa, sau này cũng sẽ không còn ai xem Ô Nghiễn Tông là một tông phái lớn.

- Không thể?

Trương Tinh Phong dường như có chút nghi hoặc.

- Không thể, cho dù giết hết chúng ta cũng không thể! Ô Nghiễn Tông căn bản không phải loại nhân vật như ngươi có thể khinh nhục!

Vũ Dương trong lòng kiên định.

- Hống hống, ta ăn thịt lão gia hỏa ngươi! Nhị ca của bổn trưởng lão đã nói như vậy, lão gia hỏa ngươi không ngờ lại dám không đáp ứng!

Tiểu Long đột nhiên bạo khởi, khí thế trên người vụt tăng, trông rất có phong phạm của tuyệt đại cao thủ. Nhưng lời nói của hắn lại khiến cho mọi người chung quanh không nhịn được cười.

Mấy người Trương Tinh Phong cũng mỉm cười. Tiểu Long mặc dù đã đạt đến hóa hình, nhưng vẫn không quên bản tính, mở miệng ra là “ta ăn thịt ngươi!” Cái này đúng là bản tính khó dời! Trương Tinh Phong nhìn Tiểu Long trừng mắt một cái.

- Trưởng lão Ô Nghiễn Tông ta sao có thể để cho một tên thô lỗ như ngươi vũ nhục? Mau cút sang một bên!

Lão đầu tóc trắng quát lớn. Hắn rất úy kỵ Trương Tinh Phong, nhưng với tên thô lỗ trước mặt này thì nhìn thế nào cũng không vừa mắt. Hắn không tin với tính cách của tên thô lỗ này lại có thể độ kiếp thành công!

- Lão tạp mao nhà ngươi, bổn trưởng lão ăn thịt ngươi! Hống hống ~~

Tiểu Long lúc này đã nổi giận. Hắn đường đường là thần thú, không ngờ lại bị một lão đầu vũ nhục, làm sao có thể chịu được. Khí thế trên người Tiểu Long bắt đầu vận chuyển, điên cuồng bộc phát ra, không ngừng áp bức lão đầu tóc trắng đáng thương.

Tiểu Long vốn muốn giết lão tạp mao này, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Trương Tinh Phong, hắn không dám xuất thủ, chỉ có thể dùng khí thế áp bức!

Lão đầu tóc trắng vốn là lão tam trong thái thượng tam trưởng lão của Ô Nghiên tông, địa vị tôn sùng, nhưng hiện tại trông hắn lại cực kỳ thê thảm. Khí thế của Đại La Kim Tiên là thứ mà một tán tiên mới độ qua hai thiên kiếp như hắn có thể chống cự hay sao? Hơn nữa thần long nhất tộc đối với khí thế là tinh thông nhất, khí thế cường đại được gọi là long uy, long uy của thần long năm đó đại náo tu chân giới không ai không biết.

Thần long đạt đến thực lực Đại La Kim Tiên long uy phát ra mạnh đến mức nào?

Lúc này, lão đầu tóc trắng đã cảm nhận được. Hắn chỉ cảm thấy bản thân như đã rời khỏi thế giới nguyên bản, đang ở trong hải dương hỗn loạn. Không hề có sức lực phản kháng, chỉ có thể ở bên trong đại dương quay cuồng giãy dụa, nhưng sóng biển vô tận căn bản là không có cách nào chống lại được!

Từng đợt từng đợt sóng ập về phía hắn. Hắn chỉ có thể vùng vẫy, liều mạng giãy dụa. Hắn biết, nếu như để sóng biển đánh xuống, mạng hắn coi như xong rồi!

- Tiểu Long, đủ rồi!

Thanh âm vang lên tựa như tiếng nói của tự nhiên, hải dương liền biến mất. Lão đầu tóc trắng mồ hôi đầm đìa, phảng phất như hư thoát ngồi phịch xuống đất, không còn một điểm nào phong phạm của tán tiên.

“Hống hống!” Tiểu Long vẫn còn chưa hả giận, trừng mắt nhìn lão đầu tóc trắng .

Lão đầu tóc trắng cả người phát run, trong lòng sợ hãi. Hắn biết nếu như không có “Tinh Phong chân nhân” trước mặt này thì hắn đã chết rồi, hơn nữa còn là hồn phi phách tán.

“Chỉ khí thế đã có thể bức ta đến như vậy, đây là công lực gì? Cho dù là La Thiên Thượng Tiên cũng không có thực lực cường hãn như vậy, tên tiên nhân thô lỗ này thật sự là kinh khủng. Còn có “Tinh Phong chân nhân” kia, hắn chắc chắn là lão đại của bọn chúng, công lực khẳng định còn cao hơn. Hai người này hoàn toàn có thể tiêu diệt Ô Nghiễn Tông của ta!” Lão đầu tóc trắng càng nghĩ, mồ hôi chảy ra càng nhiều.

Mà lúc này, Vũ Dương trong lòng vẫn còn kiên trì, dù có chết cũng không đem trú địa giao ra!

Lão đầu tóc trắng đột nhiên đứng dậy. Công lực của hắn vừa rồi không hề hao tổn, chỉ là tâm thần bị tiêu hao quá nhiều, lúc này đã khôi phục lại một chút. Nhìn thấy lão đầu tóc trắng bước lên phía trước, Vũ Dương liền lập tức đến bên cạnh, dù sao thì địa vị của lão cũng cao hơn hắn rất nhiều.

- Tam sư tổ!

Vũ Dương cung kính nói.

Lão đầu tóc trắng lãnh khốc nói:

- Ngươi đứng sang một bên, chuyện này do ta quyết định!

Vũ Dương nghe được không dám nói gì, lập tức đứng dang một bên. Lão đầu này bối phận so với tông chủ còn cao hơn nhiều, trong Ô Nghiễn Tông, không có ai dám cãi lại lời của ba người bọn họ.

- Tinh Phong chân nhân, chẳng lẽ chúng ta không thể thương lượng được hay sao?

Lão đầu tóc trắng cố gắng giãy dụa lần cuối.

- Không thể!

Trương Tinh Phong nói rất kiên quyết.

- Bây giờ chỉ một cách là các ngươi đem trú địa giao cho Thiên Tâm Tông ta. Nhớ kỹ, là chính thức giao lại, không phải là do chúng ta đoạt lấy. Chỉ có như vậy, Thiên Tâm Tông chúng ta mới không tìm đến các ngươi gây phiền toái!

Trương Tinh Phong nói những lời này, cảm giác thập phần sảng khoái. Năm đó, bọn hắn bị đoạt mất trú địa, không hề có một chút sức lực nào để phản kháng, bởi vì chênh lệch thật sự quá lớn. Nhưng hiện tại tình thế đã thay đổi, vì sao?

Bởi vì thực lực!

Những tu chân giả chung quanh nhất thời đều cảm thấy trong đầu “ông ông!”

Mọi người đều bàn luận, “Tinh Phong chân nhân” tại sao lại bá đạo như vậy? Đã chiếm đoạt trú địa lại còn muốn đối phương thừa nhận là giao lại, không phải là cướp đoạt, cái này cũng thật là ......

Nhưng không có một ai dám nói điều gì, chỉ có sự tôn sùng đối với thực lực của Trương Tinh Phong. Cường giả vi tôn, hiển nhiên Trương Tinh Phong chính là cường giả!

- Được, vậy trú địa này giao lại cho Thiên Tâm tông! Là do Ô Nghiễn Tông ta tình nguyện giao lại!

Lão đầu tóc trắng thẳng thắn nói.

Trương Tinh Phong cười cười, có vẻ rất hài lòng. Hắn cũng biết Ô Nghiễn Tông nhất định sẽ lựa chọn như vậy, bởi vì một tông phái lớn mà ngay cả tình thế cũng không nhìn ra được thì không thể trở thành một tông phái lớn!

- Tinh Phong chân nhân, Minh Dương tông chủ của bổn tông biết chân nhân vừa đến, đặc biệt mời chân nhân đến gặp mặt, vạn lần mong chân nhân đáp ứng!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK