Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Mộng Tu Tiên
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Minh Tiến lúc này đang nằm nguyên trên xe ngựa,con ngựa đi chậm chạp tới mức gần như rùa bò.Trước ngực hắn lúc này là những dải băng trắng,có một góc vẫn còn thấm chút máu đỏ.Cả bốn nữ nhân thần thái lo lắng đang im lặng vây quanh hắn,mắt ai cũng rơm rớm,họ chăm chú theo dõi từng hơi thở của hắn.Im lặng như vậy cho tới khi hơi thở Minh Tiến trở nên đều đặn dần,lúc bấy giờ Ngân Nguyệt mới thở phào.Như Như bên cạnh cũng không nén nổi cảm xúc,khẽ thở ra một hơi như trút được đi gánh nặng ngàn cân.Hai người nhìn về phía Liên Liên cùng Bạch Phụng,chỉ thấy Bạch Phụng cúi đầu thổn thức trong lòng Liên Liên,cả người nàng run rẩy nức nở không thành tiếng.Liên Liên khe khẽ vỗ về,trên mặt nàng không khỏi hãi hùng nhớ lại quang cảnh lúc trước…

Minh Tiến đột nhiên đẩy nàng sang phi hành của Bạch Phụng,sau đó đạo lam quang của Trúc Ngọc dần dần ảm đạm,hạ thấp độ cao.Cứ mỗi tiếng ho của hắn thì nó lại hạ thấp hơn một chút,cuối cùng thì hắn phum ra một ngụm máu lớn thành một đám vân huyết.Lam quang trên Trúc Ngọc hoàn toàn tắt lịm,cả người cả phi hành như một mũi tên bắn đi hết đà,rơi nhanh xuống phía dưới.Như Như kinh hoảng hét lên,phía dưới là một dãy đá nhọn lởm chởm,rơi xuống chắc chắn chỉ có vong mạng.Bạch Phụng cuống quýt định lao xuống,mấy lần chao đảo tưởng như nàng cùng với nàng ta cũng ngã theo Minh Tiến.Nguyên lại là phi hành của Bạch Phụng xưa nay chưa từng chở hai người,vì thế có phần điều khiển chưa quen.Ngân Nguyệt nét mặt tái nhợt,từ trong túi vải nơi cổ lôi ra một cuộn dây màu hoàng kim,khẩn trương niệm chú.Chỉ thấy cuộn dây nọ ánh lên kim quang,tự đan thành một cái lưới rồi mau mắn phi xuống chụp được cả người cả phi hành.Chỉ chậm thêm vài khắc nữa chắc chắn là vong mạng.

Sau đó cả bốn người vào trấn,thuê tạm một phòng trọ để trị thương,sau đó mới thuê một cỗ xe ngựa,lại yêu cầu phu xe đánh chậm nhất có thể để tránh kinh động tới vết thương trên người Minh Tiến.Năm người cứ như vậy chậm chạp rời khỏi Bình Sơn.Dọc đường đi,cả bốn đều im lặng,tâm tư của họ đều đặt cả trên người Minh Tiến,xe ngựa chậm chạp đi,mất hai ngày mới hoàn toàn rời khỏi phạm vi Bình Sơn trấn,Như Như lúc này mới quay ra hỏi.

- Các tỷ,giờ chúng ta nên đi đâu đây?Ca ca nhất quyết không muốn ở lại Bình Sơn,giờ còn đang bị thương nữa!

Ngân Nguyệt gật đầu,lại nhìn sang phía bên này,Bạch Phụng vẫn còn đang mơ màng thiếp đi.Trên khuôn mặt vẫn còn nguyên dấu vết của nước mắt cùng với chút hốc hác,mấy ngày nay Ngân Nguyệt đều để ý.Nàng thấy Bạch Phụng hầu như không chợp mắt chút nào thì lo lắng,đã vài lần nhắc nhở nhưng chung quy Bạch Phụng chỉ cười buồn mà lắc đầu.Vừa rồi dường như quá mệt mỏi mà nàng ta mới thiếp đi.Liên Liên nhẹ nhàng kéo tấm chăn chùm lên người Bạch Phụng,sau đó nhìn sang hỏi.

- Ngân Nguyệt tỷ,tỷ tính thế nào?Giờ ở đây tỷ là lớn tuổi nhất a!

- Liên Liên,ta tuy lớn tuổi nhưng thông thạo về U Châu này thì không nắm rõ đâu.Theo lẽ thường mà nói,muội mới là lớn nhất nha,muội quyết định đi!

Liên Liên hai má thoáng hồng lên,nàng quay sang nhìn tới Minh Tiến đang mê man,nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy tay hắn.Hồi lâu mới nói.

- Cách đây không quá xa chính là Hiểu Vân trấn,nơi này tuy không phải là một đại trấn nhưng cũng có ít nhiều thuận lợi.Hơn nữa lại có nhiều nguồn suối khoáng có tác dụng rất tốt với cơ thể,đưa chàng ấy tới đó có lẽ là tốt nhất.Nơi đó cũng không quá xa Bình Sơn trấn,như vậy Bạch Phụng có thể thường xuyên về thăm cha rồi!...

Cả ba người đều gật đầu tán thành,Ngân Nguyệt nói với xa phu đưa bọn họ về Hiểu Vân trấn.Đi thêm một ngày,xe ngựa ghé qua một tiểu trấn dọc đường,các nàng phân công Liên Liên ở lại xe chăm sóc Minh Tiến,còn mình thì đi mua lương thực cùng vài món đồ cần thiết cho các nàng.Liên Liên nhẹ nhàng vươn tay tới,lần lượt chậm chạp tháo từng lớp băng trên người Minh Tiến.Nàng sợ nếu quá mạnh tay sẽ ảnh hưởng tới vết thương,lần lượt,lần lượt từng lớp vải được tháo ra khiến tâm thần Liên Liên càng lúc càng trở nên hoảng hốt cùng xấu hổ.Đây là lần đầu tiên nàng đụng chạm da thịt của nam nhân,những lần trước vì có cả bốn người,lại là Như Như cùng Ngân Nguyệt động tay nên nàng cảm thấy bình thường.Còn lúc này chỉ có riêng nàng,lại là tự tay nàng chạm tới khiến nhất thời hai má đỏ như gấc.Tháo hết lớp băng cuối cùng,Liên Liên vươn tay lấy một chiếc khăn ướt,nhẹ nhàng lau trên miệng vết thương.Dược vật cùng với máu khô dần dần được tẩy đi,lau tới lần thứ ba,Liên Liên trên mặt đại biến.Nàng dường như không còn tin vào mắt mình nữa,tay nàng run rẩy chạm tới vùng da thịt nọ,nhẹ nhàng ấn thử. Trong lòng rung động“Không thể nào…cái này…cái này…!”.

Liên Liên kinh hãi dường như hóa ngây ngô,cứ ngẩn ra nhìn,nếu không phải có người gọi nàng thì chưa chắc nàng đã hồi tỉnh.

- Liên tỷ,Liên tỷ!

Như Như khẽ vén rèm xe mà gọi,nàng đang cao hứng vô cùng.Nguyên là ba người vào tiểu trấn,không những mua được dược vật trị thương,lương thực mà còn phát hiện ra tiểu trấn có bán nhiều tấm vải rất đẹp.Tiểu trấn này tuy không phải là thương trấn,nhưng mọi người đều tinh thông nghề làm vải lụa,vì thế mà cả ba đều rất cao hứng,định bụng quay về xe rủ cả Liên Liên đi.Ngân Nguyệt lúc này cũng nhẹ nhàng tiến vào,theo sau nàng ta mà Bạch Phụng tay ôm theo một bọc đồ lớn.Ngân Nguyệt thấy nét mặt Liên Liên cổ quái vô cùng,nhẹ nhàng cầm tay nàng mà nói.

- Liên Liên,Liên Liên.Muội sao vậy,cảm thấy không khỏe à?

- A!...Muội không…không sao.Mọi người nhìn đi!

Liên Liên giật mình,a lên một tiếng,ngón tay khẽ chỉ tới vết thương trên ngực Minh Tiến.Nó đã hoàn toàn lành lại,thậm chí ngay cả một vết sẹo cũng không có.Ngân Nguyệt sửng sốt,vươn tay sờ thử lên nơi trước đây là vết thương,cuối cùng không kìm chế mà ấn ấn thử.Trong lòng nàng kinh hãi không thôi.Bạch Phụng thấy vậy cũng nhất thời im lặng,nàng tuy không hiểu y thuật nhưng cũng biết,vết thương như thế ít nhất cũng phải một hai tháng tĩnh dưỡng mới có thể hồi phục phần nào.Vậy mà mới chỉ qua ba ngày,vết thương nọ đã hoàn toàn biến mất,cứ như thể nó chưa từng xuất hiện vậy.Trong lòng nàng kinh nghi “Rốt cuộc là thế nào?Chẳng lẽ chàng ấy dùng huyễn thuật để che mắt mọi người…Không đúng,chắc chắn là thật…lúc Như Như cùng Ngân Nguyệt rút trủy thủ ra,rõ ràng có rất nhiều máu…”.

Ba người chìm vào suy tư,chỉ duy nhất có Như Như vẫn không nói gì dù có chút giật mình.Nàng lờ mờ cho rằng chuyện phục dụng Xá Lợi Tử có liên quan tới việc này.Xá Lợi Tử trong kì thư được xếp vào hàng bảo vật chí bảo chí tôn,xong chưa có ai kiểm chứng được hết toàn bộ công năng của nó cả.Liên Liên nhìn qua phía Như Như,thấy nét mặt nàng ta vẫn bình thản thì cảm thấy lạ,sau đó rất nhanh nhận ra dường như Như Như có biết điều này.Nàng vội hỏi.

- Như muội,rốt cuộc chuyện này là sao?

- Như Như,muội nói cho tỷ nghe đi,có phải chàng ấy dùng huyễn thuật giả bị thương hay không?

Bạch Phụng tiếp lời,Ngân Nguyệt nghe xong thì cau mày,lắc đầu.

- Phụng muội,không phải là huyễn thuật đâu.Tướng công bị thương toàn bộ là thật chứ không phải chàng ấy cố tình vờ như bị thương.Điều này chỉ có thể giải thích là do thể chất chàng ấy quá đặc biệt mà thôi!

Như Như bị hai người chất vấn,nàng chỉ thở dài,sau đó mới chậm rãi kể lại việc Minh Tiến từng một lần bị phế tu vi,Nội Hải hoàn toàn vỡ vụn.Sau đó vì phục dụng Xá Lợi Tử mới có thể tu tập trở lại,nàng lại nói tiếp.

- Các tỷ,muội chỉ biết Xá Lợi Tử có khả năng hồi phục Nội Hải cùng khả năng tăng cường thần thức.Biến căn cơ người phục dụng trở thành Phật thể,tuy vậy muội cũng không dám chắc nó có ảnh hưởng tới tốc độ hồi phục thương thế của ca ca.Trong cổ thư chưa từng nhắc tới điều này!

Xá Lợi Tử - mấy từ này nói ra khiến Bạch Phụng cùng Liên Liên vô cùng kinh hỉ,duy nhất có Ngân Nguyệt là không có tỏ thái độ gì,chỉ im lặng nhìn tới Minh Tiến.Cuối cùng cả bốn thống nhất lập tức lên dường tới Hiểu Vân trấn,bỏ qua việc mua sắm vải vóc ban đầu.

Thêm bốn ngày đường nữa,xe ngựa cuối cùng cũng đã tới Hiểu Vân trấn.Đây chỉ là một trấn cấp trung nhưng lại là nơi xuất phát của toàn bộ các tông môn Nho Tu của U Châu,vì thế nơi đây khá đông đúc.Người đi lại trên đường đa phần là các nho sinh,tay phe phẩy quạt.Cũng không thiếu các vị hiệp khách lưng đeo trường kiếm,hoặc là mang theo các loại binh khí khác nhưng chung quy khí chất nho sinh vẫn bộc lộ rõ nét.Nữ nhân nơi đây cũng khác hoàn toàn,họ đều mặc những bộ y phục màu sắc bắt mắt,tay cầm quạt giấy hoặc dùng kim sa che mặt.Đường xá Hiểu Vân trấn tuy không quá nhỏ nhưng lúc nào cũng tấp nập người qua lại,các Thi lâu,Trà lâu mọc lên san sát,kẻ ra người vào như hội.Cũng không có gì là quá lạ lẫm khi thi thoảng có người cao hứng bình thơ,tấu nhạc.Còn một điều khá đặc biệt nữa, ở Hiểu Vân trấn này chưa từng xảy ra một tranh đấu nào của các tu sĩ kể từ ngày thành trấn tới giờ.

Quy định trong trấn là chỉ dùng văn,không dùng võ.Kẻ nào vi phạm thì cả trấn truy sát không tha,ở Hiểu Vân này trọng văn khinh võ – tư tưởng đậm nét Nho Tu.Náo nhiệt là vậy,đông vui là vậy nhưng bốn nàng ngồi trên xe ngựa không cảm thấy hứng thú chút nào.Trên đường vào trấn,các nàng đã cho dừng xe để mua thêm dược vật bồi bổ cho Minh Tiến,đám nam nhân thấy bốn nữ nhân nhan sắc tuyệt mỹ thì có kẻ nào làm ngơ cho được,rất cao hứng bái kiến.Tuy chỉ là bái kiến,lại dùng văn chương chứ không hề dùng lời trêu hoa ghẹo nguyệt,có thể nói là khá nhã nhặn nhưng vẫn khiến các nàng không thoải mái.Thậm chí Ngân Nguyệt thả ra luồng khí áp tu chân khủng bố của nàng ra rồi mà vẫn có một số kẻ gan lì theo đuôi các nàng,họ đều đã hỏi thăm và biết rõ ở đây không cho phép loạn đả,vì thế chấp nhận nín nhịn mà lên xe.Ngay cả khi lên xe đi rồi,vẫn có vô số kẻ bám đuôi không ngừng,vì thế Liên Liên quyết định tìm mua một trang viện chứ không ở khách điếm.Đương nhiên là nàng xuất ra linh thạch,lại để Ngân Nguyệt dùng khí áp tu chân cao giai để đứng ra mua nhà.Sau khi chủ nhà bàn giao giấy tờ thì các nàng đổi tên trang viện thành Minh Gia Trang,lập tức bế quan miễn tiếp khách.

Minh Gia Trang xuất hiện cùng với bốn nữ chủ nhân xinh đẹp khiến cho đám tu sĩ như điên loạn lên,ngày nào cũng có hang chục kẻ lê la ngồi ở các quán tửu lâu bên cạnh nhòm ngó tới.Họ háo hức chờ đợi được một lần nhìn thấy giai nhân mà những kẻ khác miêu tả.Không chỉ ban ngày,thậm chí cả chiều tối cũng không có ít kẻ bám trụ nơi đây,lại không ít kẻ ngâm thơ xướng nhạc chỉ để có thể mong một lần được thấy mặt giai nhân.Tuy hiếu kì những không ai dám đột nhập vào Minh Gia Trang cả.Không phải vì họ không đủ khả năng mà vì tư tưởng Nho giáo đã ăn sâu vào đầu rồi.Có thể làm siêu lòng mỹ nhân bằng thực tài của mình còn hơn gấp vận lần làm kẻ tiểu nhân nhìn trộm…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK