Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tám vị thần tiên rời khỏi nơi mà giờ đây chỉ còn là một mảnh đất đen, nơi này trở nên tĩnh lặng, duy chỉ có thanh âm của cầm điểu trên bầu trời kêu lên những tiếng thánh thót kêu gọi vầng thái dương nóng bỏng, như thiêu đốt mặt đất đầy sỏi cát mà phát ra tiếng vang “lách cách lách cách”.

Cũng không biết trải qua bao lâu, mặt trời trầm xuống trời tây, sắc trời dần trở nên tối sầm xuống, trên mảnh đất đen, vụ khí từ lòng đất chậm rãi bốc lên, màn sương khói cứ bốc lên làm cho người ta cảm giác được nơi này có chút thần bí.

Đột nhiên trong lòng đất đen, phát ra tiếng vang "Oành Oành", tiếp theo trên mặt đất bắt đầu chấn động, phạm vi chấn động càng lúc càng lớn cho đến khi xa quá nhìn không tới được nữa.

Từng đạo khói đen, từ vị trí chấn động chậm rãi bốc lên, không đến một khắc công phu, trên mảnh đất đen bị bao phủ một màn khói đen, mà không giống như vụ khí lúc đầu.

Ánh sáng trên bầu trời bị khói đen che lấp đi làm cho không gian nơi mảnh đất đen này càng trở nên thêm u ám.

Bỗng dưng, mấy đạo thanh quang, hắc quang từ dưới đất bắn ra, bay tới giữa không trung, sau đó chậm rãi khuếch tán, biến thành hình người, chậm rãi hạ xuống, đứng trên mảnh đất đen.

Nhân ảnh này chính là Minh vương cùng hai vị hộ pháp của hắn là Thanh Mâu, Đế Khai, có thêm mấy yêu linh nữa.

Minh vương định thân hình, chậm rãi hít một hơi, hướng chung quanh nhìn nói: "Chúng ta mấy trăm năm tái dựng mê chướng bảo hộ Minh tộc, thế mà bị hủy trong chốc lát, đây là do chúng ta bất cẩn, chúng ta không nghĩ đến có kẻ có khả năng lẻn vào bên trong nội bộ Minh tộc phá hư ma tượng, ài…” Minh vương nói tới đây, thở dài một hơi, rồi nói tiếp: “Vừa rồi mấy lão nhân cùng tiểu tử không thấy được kia, theo như lời chúng nói, các ngươi đều nghe được, mặc dù ta không tin rằng Linh Cơ tiếp ứng ngoại tộc để đối phó chúng ta, nhưng cũng tuyệt đối không thể bài trừ khả năng đó, ta vốn là muốn giết chết nó, không nghĩ đến mấy lão già kia ra tay cứu mạng nó, bất quá bắt đầu từ bây giờ, nó là đối tượng của Minh tộc chúng ta, ta muốn từ trên người nó có thể tra cho ra kẻ nào chính thức phá hủy Minh tộc ma tượng".

Thanh Mâu tới trước mặt Minh vương nói: “Minh vương thủ lĩnh, ta nghĩ nên phái người đi Trung thổ trước, tiểu tử nhìn không thấy kia, tự xưng là người của Thanh Tâm Đạo Quán, ta nghĩ Thanh Tâm Đạo Quán với việc này không thoát được quan hệ, mặc dù Minh tộc chúng ta, không thể đến gần phạm vi khu vực đạo quán, nhưng chúng ta có thể ở bên ngoài chờ đợi, bắt mấy người đệ tử tra khảo, có lẽ sẽ có thu hoạch, người nghĩ thế nào?”.

Minh vương trầm mặc một hồi, vỗ vỗ vai Thanh Mâu nói: "Được rồi, việc tìm kiếm tin tức tại Thanh Tâm Đạo Quán giao cho ngươi làm, bọn ta chờ tin tức tốt của ngươi, hãy đi đi”.

Thanh Mâu gật đầu ứng tiếng, hóa thành một đạo thanh vụ, tại không trung bay quanh vài vòng, rồi nhắm về phương xa, biến mất phía chân trời.

Đế Khai nhìn thoáng qua Minh vương, nói: “Minh vương thủ lĩnh, ta nghĩ Thanh Mâu gần đây có chút bất thường, mặc dù hắn không thể tự nhiên làm ra chuyện tình bất lợi đối với Minh tộc, nhưng ta nghĩ hắn mang về tiểu tử kia là có mục đích, từ ngày,…” Tiếp theo, hắn thuật lại ngày đó cùng với quỷ nô, quỷ soa bắt Trần Nhược Tư với Tử Điệp thì phát sinh ra sự tình, chuyện trước sau kể lại cho Minh vương một lần.

Minh vương trầm mặc một hồi nói: "Tiểu tử nọ trong cơ thể thật là có một cỗ hộ thể tiên khí, nhưng ta nghĩ lực lượng hắn không đủ phá hư luyện ngục, Thanh Mâu nhìn tiểu tử nọ nhảy xuống luyện ngục, ta nghĩ lời này không phải là giả, cho nên sau lại tiểu tử không thấy được đó là ai, chúng ta phải điều tra rõ ràng, nói không chừng hắn chính là quái vật mà loài người dụng pháp thuật gì đó luyện chế ra, nếu thật là như thế chúng ta phải đến chỗ nhân loại mà phá hoại kế hoạch âm mưu của bọn họ”.

Trần Nhược Tư biến thành dạng tinh thần linh hồn thể này, Minh nhân không biết hắn là cái gì, nghi thần nghi quỷ, thần tiên cũng không biết rõ hắn là cái gì, cũng phải nghĩ ra biện pháp rõ ràng, xem ra hắn lại biến thành tên gia hỏa lợi hại, có tác dụng uy hiếp nhất định.

“Nếu thật sự là loài người Trung thổ luyện chế ra loại quái vật không thể thấy này, ta sợ rằng chúng ta không tránh khỏi thất bại trước mắt, ta tuyệt đối không thể để cho kế hoạch bọn họ thành công, ta xin đi đến địa vực Trung thổ nhân loại, âm thầm điều tra việc này, người nghĩ thế nào?” Đế Khai nói.

“Tốt đấy, bất quá sự tình có không ít bí ẩn, không cho các đạo sĩ, hòa thượng Trung thổ biết Minh nhân chúng ta, đã bước vào Trung thổ. Minh vương nói xong, nhìn mấy vị yêu linh bên cạnh nói: "Mấy người các ngươi, cùng hữu hộ pháp đi đến địa vực trung thổ nhân loại, mọi hành động đều phải theo Hữu hộ pháp an bài".

Mấy tên yêu linh, gật đầu ứng tiếng, sau đó đi tới trước mặt Hữu hộ pháp Đế Khai, một yêu linh tên là Đỗ Khắc, mỉm cười nhìn Đế Khai nói: "Từ nay về sau thỉnh mong Hữu hộ pháp chiếu cố nhiều hơn!".

Đỗ Khắc là một nhân vật phi thường giảo hoạt, tính cách hung tàn ác độc, có đôi khi cũng rất bá đạo, nhưng cũng là một người miệng lưỡi, lại làm vừa lòng bề trên, đối với người ở dưới cũng rất thẳng tay, chuyện xử tử người dưới tay cũng có. Kẻ tay chân dưới tay hắn, có thể nói cả ngày để tâm lo sợ, làm việc cũng phi thường cẩn thận, sợ đắc tội hắn.

Đế Khai nhìn thoáng qua Đỗ Khắc, thong thả cười nói: "Khách khí, Đỗ huynh túc trí đa mưu, ta từ nay về sau còn phải nhờ vả ngươi nhiều hơn là chỉ giáo" Hắn nói xong, vòng tay cùng Đỗ Khắc lùi lại, sau đó cùng mấy yêu linh bên cạnh hắn nhất tề vòng tay nhìn Minh vương nói: “Minh vương thủ lĩnh, chúng thuộc hạ li khai, tin rằng không bao lâu sẽ có tin tức chuyển về”.

Minh vương đi ra phía trước, hướng bọn họ nói: “Minh tộc an nguy, đều trông mong vào các ngươi, các ngươi chịu cay đắng khổ cực, ta sẽ ghi tạc trong lòng, hãy đi đi, ta chờ tin tức tốt từ các ngươi” Minh vương nói xong, thở dài một hơi, chuyển thân.

Kỳ thật, Minh vương hắn không hy vọng kẻ dưới tay mình tùy tiện đi lại tại địa vực trung thổ loài người, dù sao ở trung thổ loài người, nếu là đơn đả độc đẩu với những người tu đạo, hắn đối với thuộc hạ không cảm thấy lo lắng, nhưng hắn lo rằng vạn nhất xâm nhập vào loài người việc thuộc hạ hắn bị pháp khí vây khốn cũng có thể xảy ra, đây là vấn đề duy nhất hắn lo lắng vì an toàn của thủ hạ.

Đế Khai nhìn thấy rõ tâm sự Minh vương, hắn đi tới trước mặt Minh vương, hướng Minh vương nói: "Minh vương thủ lĩnh, chúng ta cẩn thận làm việc, an toàn là quan trọng".

Minh vương nói: "Các ngươi hãy đi đi, hy vọng trở về có thu hoạch, cũng không có thiếu một ai".

Đế Khai, Đỗ Khắc cùng mấy vị yêu linh, đều biết Minh vương là thủ lĩnh rất quan tâm đến thủ hạ của mình, đây cũng là lí do bọn họ cam tâm tình nguyện vì hắn liều chết.

Tại trong lòng đại đa số người Minh tộc, Minh vương là một thủ lĩnh nhân từ lòng dạ bao dung, có thể nhìn xa, trông rộng, có khả năng chỉ huy Minh tộc nhân đi theo hướng mạnh nhất, thật là đầu lĩnh tốt.

Thanh Mâu không nghĩ như vậy, hắn cho rằng Minh vương chỉ là một kẻ khẩu phật tâm xà, nhát gan sợ chết, là một kẻ yếu nhược, hắn thường suy nghĩ: "Nếu Minh vương không phải là hắn, hoặc chính mình là Minh tộc thủ lĩnh, Minh tộc nói không chừng đã sớm xâm chiếm địa vực trung thổ loài người".

Bọn họ mục đích xâm chiếm địa vực loài người, chỉ là muốn tiêu diệt loài người hoặc là tiêu diệt giới tu đạo, như vậy bọn họ sẽ không phải sống cuộc sống ẩn nấp ở dưới lòng đất u ám.

Đế Khai, Đỗ Khắc cùng mấy vị yêu linh, nghe xong Minh vương nói trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn: "Có một thủ lĩnh quan tâm đến hạ nhân như vậy làm cho người ta cảm thấy rất thân thiết" Trong lòng bọn họ không khỏi đối Minh vương tình cảm càng thêm thâm sâu, bọn họ mấy người đồng thời ứng tiếng, đều hóa thành từng đạo khói đen, xoay quanh mà lên, hướng về phương xa bay đi.

Minh vương thấy Đế Khai, Đỗ Khắc cùng mấy vị yêu linh rời khỏi, hắn tại chỗ lẳng lặng đứng một hồi, mở miệng niệm chú ngữ, hắn vừa niệm chú, một đạo ma lực từ không trung tung bay ra, sau đó chậm rãi khuếch tán, từ trong miệng hắn xuất ra ma lực cho đến khiẩc vùng đất đen đều bị bao trùm thì hắn nói: "Tộc nhân yêu quí của ta, toàn tộc lại bắt đầu tạm thời sống cuộc sống ẩn nấp, bất quá, ta tin tưởng rằng loại cuộc sống này sẽ không vĩnh viễn, từ bây giờ bắt đầu toàn tộc đề cao cảnh giác để ngừa ngoại địch xâm nhập".

Thanh âm hắn vừa hạ xuống, trên khắp đất đen, khói đen không ngừng từ dưới đất toát ra, mặt đất bắt đầu chấn động lên, các loại tiếng kêu quái dị, từ dưới đất không ngừng truyền đến.

Thanh âm này không biết qua bao lâu, ngừng lại, mặt đất khôi phục bình thường, khói đen không bay lên nữa, Minh vương ma lực phát ra nơi miệng cũng giảm dần đi.

Minh vương hóa thành một đạo khói đen, sau khi phi hành quay về trên mặt đất, trở lại xuống lòng đất.

Trên bầu trời vụ khí, khói đen, cũng tản đi dần, ánh trăng sao lại lộ ra sáng rực rỡ.

Tất cả đều đã đi, đêm lại trở nên tĩnh lặng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK