Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trần Nhược Tư bọn họ nghe được tiếng niệm chú, chính là Thanh Mâu mở bảo bình ra, hắn quả như nếu không niệm chú ngữ này, thì những tử hoạt nhân ở bên trong sẽ tỉnh lại ngay, cũng có thể dễ dàng chạy thoát.

Ngay sau khi Thanh Mâu niệm chú ngữ, Trần Nhược Tư làm phép xuất đạo phù, phát ra linh quang nhưng nhất thời biến mất tăm tích, nó cảm giác chính mình bị một cỗ lực lượng cuốn đi, chỉ nghe tiếng gió vù vù bên tai, khi tiếng gió ngừng lặng, trước mắt nó đột nhiên sáng lóa, nó vẫn an toàn đứng ở một đại điện thính đường.

Trần Nhược Tư lấy lại thăng bằng, định thần nhìn chung quanh, nó thấy thính đường này, tuy không phải quá lớn nhưng bên trong bài trí rất tinh tế, lộng lẫy.

Lúc này trong đại sảnh chỉ có hai người, một người là người nó từng gặp, chính là Thanh Mâu, người còn lại là một lão nhân râu bạc, tâm thành mãn nguyện, khẽ mỉm cười, xuân phong đắc ý, tóc đen óng mượt, diện ngọc cẩm trường bào, hai tay chắp sau lưng.

Hắn tóc đen râu lại bạc, hơn nữa hắn mặc y phục như thế khiến người ta cảm thấy kỳ dị, không hợp tý nào.Thanh Mâu đang đứng bên cạnh Trần Nhược Tư cười nham hiểm, liếc nhìn nó. Lão nhân râu bạc cũng đưa ánh mắt khác thường nhìn nó từ đầu đến chân.

Trần Nhược Tư cũng cảm thấy tò mò không biết vì sao lại như vậy, nó lúc này đây đã quên mất cảm giác sợ hãi đối với Thanh Mâu, nó đứng lặng yên, cẩn thận đánh giá lão nhân đứng trước mặt.

Lão nhân này, đích thị là Minh Vương. Qua một hồi lâu, Trần Nhược Tư quay lại nhìn Thanh Mâu nói: “Ngươi đưa ta đến đây làm gì? Lão nhân này là ai? Sư huynh ta đâu?”

“Hỗn đản, ngươi một chút lễ phép cũng không có, ta phải dạy ngươi một chút phép tắc mới được.” Nói đoạn, phất tay phát ra chưởng kình, bàn tay hắn dừng lại giữa không trung, tuyệt nhiên không hề có ý đả thương nó mà chỉ ép nó quỳ xuống.

Trần Nhược Tư giãy giụa một hồi không ăn thua, nó không thèm quẫy nữa, quỳ tại chỗ nhìn Thanh Mâu lớn tiếng thóa mạ: “Con mẹ nó, ngươi lấy cái gì ép buộc ta? Việc quái gì ta phải quỳ trước lão già này chứ?”

Thanh Mâu giận sôi máu, hắn hận không thể giết chết Trần Nhược Tư ngay bây giờ, nếu hắn không phải là muốn xem xét hộ thân lực lượng của Trần Nhược Tư, thì đã tiễn tên nhóc về với hoàng thiên rồi.

Hắn nhìn Trần Nhược Tư khẽ nhíu mày, song mục của hắn phát ra một luồng thanh quang xẹt thẳng vào đỉnh đầu Trần Nhược Tư. Trần Nhược Tư cảm thấy đau đầu khó chịu, ôm đầu nằm lăn ra đất, không ngớt kêu la.

Thanh Mâu đưa cái nhìn lạnh lẽo xoáy vào Trần Nhược Tư, cười nham hiểm : “Sao, mùi vị thế nào?”

“Ngươi là tên chó chết, cứ giết ta cũng tốt, ta được xuống cửu tuyền bồi tiếp tam sư ca.” Nó nhìn bộ dạng Thanh Mâu như vậy, lại nghe Tử Điệp nói qua sự tình đối với các nàng. Nó đoán rằng tam sư ca Lạc Lan Điền đã bị Thanh Mâu giết hại nên cố tình nói như thế để được chết cùng sư ca.

“Tiểu tử ngươi tưởng ta không dám giết ngươi chắc? Hỗn hào.” Thanh Mâu lạnh lùng đáp lại.

Đến đây, Minh Vương vẫn giữ gương mặt tươi cười, vô tư lự. Đối với sự tình trước mắt cũng không thông hiểu lắm.

“Ta biết là ngươi dám giết ta, ta cũng chẳng nghĩ đến việc thoát khỏi nơi này” Trần Nhược Tư lúc này đau đầu vật vã, cố nén cơn đau ngẩng đầu nhìn Thanh Mâu nói.

Thanh Mâu khẽ liếc nhìn Minh Vương, Minh Vương thong thả gật đầu. Hắn nhìn thoáng qua Trần Nhược Tư nói: “Nếu ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi”.

Hắn nói xong khẽ vươn tay phải ra một chút. Một quang cầu xanh biếc xuất hiện nơi tâm chưởng của hắn. Hắn cố ý làm động tác này thật chậm, mục đích là muốn dọa Trần Nhược Tư sợ chết khiếp.Trần Nhược Tư trong lòng cả kinh, một luồng khí âm hàn xông tới về phía nó. Nó theo bản năng lùi lại vài bước, giương mắt nhìn quang cầu trên tay Thanh Mâu.

Thanh Mâu cười lạnh hai tiếng: “Sao sợ rồi phải không?”

Trần Nhược Tư lúc này tim đập chân run, toát mồ hôi lạnh nhưng vẫn cố làm ra vẻ cứng cỏi : “Sợ quái gì chứ, chẳng qua cũng chỉ là một quang cầu xanh, ngon thì ném ra đi xem ta có sợ không”

Thanh Mâu cười cười, khẽ phát ra một thanh âm ám muội. Cánh tay hắn khẽ phất lên, quang cầu từ từ thóat ly bàn tay hắn, tiến thẳng đến Trần Nhược Tư.

Trần Nhược Tư trong lòng thầm nghĩ: “Đám người này rổt cục là muốn gì, có khi nào chỉ muốn hù dọa ta hay không? Chúng làm vậy thì được gì chứ? Nếu là như thế này ta phải tương kế tựu kế mới được, dù sao thì cũng chết, chi bằng chết một cách vui vẻ.” Nghĩ đến đây nó chợt nhớ đến điều gì đó thọc tay vào túi áo, rà sóat vài lần, cảm thấy có gì đó không ổn, chợt nhớ ra là đã cởi đạo bào đưa cho Tử Điệp. Lúc này quang cầu đã đến sát bên hắn, Vạn Tượng Càn Khôn Quyển của hòa thượng nọ đang ở trong ống tay áo hắn đột nhiên trượt xuống rơi vào tay, nó cầm lấy cương quyển vung lên đánh vào quang cầu.

Kỳ tích xuất hiện, cương quyển vừa chạm vào quang cầu thì kim quang chói lọi xuất hiện, đánh tan quang cầu xanh biếc đồng thời dư lực còn lại cũng nhằm thẳng hướng Thanh Mâu công kích.

Thanh Mâu chấn động, lắc mình tránh né, tuy nhiên đạo kim quang nọ tựa như có mắt cứ nhằm vào hắn mà tấn công. Minh Vương vụt tắt nụ cười, sắc mặt khẽ biến, trừng mắt lên nhìn, một đạo bạch quang phóng ra đánh tan kim quang nọ.

Trần Nhược Tư tuy rằng thủ thắng nhưng vẫn chưa hết bàng hoàng, mắt mở to nhìn chăm chú vào cương quyển trong tay thầm nghĩ: “Thật không thể tưởng tượng được cương quyển này là một bảo vật, ngày đó lại cứ tưởng nó là đổ bỏ đi.”

“Tiểu tử, ngươi là ai, Vạn Tượng Càn Khôn Quyển tại sao lại ở trong tay ngươi?” Thanh Mâu mỉm cười hỏi lại.

Nhược Tư thấy sắc mặt bọn họ biến đổi, còn tưởng rằng họ sợ cương quyển này, hắn càng thêm lớn mật, ngẩng đầu đắc chí, tiến tới hai bước cười nói : “Càn khôn quyển này là do ta tự đào được ở trên núi, sợ rồi sao, còn không mau thả ta ra nếu không ta nổi điên lên bây giờ.”

“Khà khà khà…” Minh Vương lớn tiếng cười sảng khoái.

Tiếng cười lớn vang vọng cả đại điện thính đường liên tu bất tận, tưởng chừng có hàng ngàn người đang cùng cười vang. Trần Nhược Tư bị tiếng cười này làm cho đầu váng mắt hoa, hai tay bịt chặt tai, nhìn Minh Vương hét lớn: “Cái lão hỗn trướng vương này, có gì mà buồn cười chứ, lão có thể thôi cười được không?”

Minh Vương đột nhiên dừng cười, đưa đôi mắt lãnh đạm liếc nhìn Trần Nhược Tư. Nhược Tư nhìn ánh mắt lão thâm trầm khủng bố, hắn khẽ rùng mình hoảng hốt, bất giác lùi lại vài bước, chân cẳng mềm nhũn ngã ngồi xuống đất. Thanh Mâu thoáng nhìn Trần Nhược Tư, rồi quay qua Minh Vương hỏi : “Minh Vương đầu lĩnh, chúng ta phải xử trí như thế nào với tên tiểu tử này? Không thể lưu hắn lại được, trên người hắn có một cỗ kim quang hộ thể rất mạnh. Bất quá ta cũng không thể hiểu được hắn chỉ là một con người bình thường sao lại có được kim quang hộ thể, tự cổ chí kim đúng là chưa từng có, có lẽ trong tương lai hắn chính là chướng ngại lớn nhất trên con đường chinh phục trung thổ của Minh tộc chúng ta.”

Nhược Tư nghe Thanh Mâu nói xong trong lòng thầm nghĩ: “Tại sao trên người ta lại có kim quang hộ thể mà đến bây giờ vẫn không thể cảm giác được nó? Lão già trước mắt này quả thật là Minh Vương sao? Hèn gì tiếng cười của hắn khủng khiếp đến vậy. Xem ra bây giờ ta phải yểu mệnh rồi. Mộng Tuyết tỷ tỷ, vĩnh biệt người, tiên tử tỷ tỷ, không biết người có an toàn rời khỏi đây chưa?” Nghĩ đến đây, nó bất đắc dĩ lại thở dài.

Minh Vương xoay người, quay lưng lại phía Thanh Mâu và Nhược Tư, trầm mặc, phất tay: “Ngươi đi xử lý việc này đi.”

“Thuộc hạ sẽ làm ngay.” Thanh Mâu nói xong hướng Trần Nhược Tư bước tới.

Hắn không dám chạm vào người Trần Nhược Tư, chỉ sử dụng pháp lực bức Trần Nhược Tư ra phía ngoài

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK