Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Liễu Dật không bao giờ ngờ rằng Vũ Trầm Tinh lại có thể nói chuyện hài hước như vậy. Dù trong lòng nàng biết rõ mọi chuyện, nhưng trông bộ dạng của nàng như là một đứa bé. Tuy nhiên, tâm lý và đầu óc tưởng tượng của nàng không kém bất cứ người nào, thậm chí tâm kế của nàng khó có ai mà tưởng tượng ra được. Nếu tự nhiên nàng nói ra chuyện đáng lo lắng, có thể khẳng định không phải không có lý do. Chỉ có điều hiện giờ chàng không còn coi các sự việc khác còn có ý nghĩa gì nữa. Trước mắt, việc chàng muốn làm là chờ đợi cho đến khi đại dự ngôn sư hồi phục. Chàng chỉ cần biết hai con thần long còn lại hiện giờ ở đâu. Đến lúc đó, không cần biết nó là thần, là ma, là Lam Ảnh hai Tô Thiếu, chàng cũng không coi ra gì.

Vũ Trầm Tinh thấy Liễu Dật không nói gì, không nhịn được hỏi: "Ngươi đang nghĩ gì thế? Xem ra so với trước, ngươi đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều?"

Liễu Dật buột miệng hỏi ngược lại: "Thật không?"

Vũ Trầm Tinh gật đầu, đáp: "Đúng rồi, từ khi từ thế giới kính đó trở về, ngươi như biến thành một người khác vậy."

Liễu Dật nhẹ gật gù ra vẻ đồng tình, nói: "Có thể lắm, mọi sự vật trong thế giới này vốn biến hóa vô thường, ta dù có thay đổi đi chăng nữa chẳng có gì kỳ quái cả. Chỉ có điều... tất cả mọi cảm giác đều kết thúc hết rồi, tâm tình nhẹ nhõm đi rất nhiều." Nói tới nhẹ nhõm, Liễu Dật hiểu rằng, cái nhẹ nhõm ấy chỉ là do bản thân chàng ngụy trang ra mà thôi. Cũng có thể, chàng buộc phải cưỡng bách mình ngụy trang nó đi – quên hết.

Vũ Trầm Tinh có chút kỳ quái. Tuy nàng không hiểu kết thúc của Liễu Dật đó là gì, nhưng thông qua hình dáng như thất lạc của chàng, nàng cảm thấy nó phảng phất như dáng vẻ của một người sau khi làm xong chuyện mà mình muốn làm rồi, không còn muốn gì nữa cả. Nàng mỉm cười, không nói không rằng, dựa lưng vào cây cổ thụ, suy nghĩ cho tâm sự của riêng mình.

Thời gian chầm chậm trôi, hai người bĩnh tĩnh ngồi yên nơi ấy. Chợt, Liễu Dật bảo: "Có người đến." Lời tuy nói ra, nhưng thân thể của chàng không hề động đậy. Người đang đến tốc độ tuy nhanh, nhưng tuyệt không phải là đối thủ của chàng. Ở nơi này, không có bằng hữu nào, do đó ý nghĩ đầu tiên của Liễu Dật là phân tích xem tu vi của người đó so với mình như thế nào, nếu có phát sinh chiến đấu, mình có thể đánh bại đối phương hay không.

Nhưng trong lòng chàng biết rõ, với sức mạnh hiện tại của mình, toàn bộ Tam giới lục đạo không tìm đâu ra đấu thủ. Hiện giờ chuyện chàng cần làm không phải là tìm người tỉ thí. Đến khi chuyện bản thân chàng muốn làm đã hoàn thành, Thần giới nhất định sẽ đến.

Vũ Trầm Tinh nghe xong, lát sau chẳng nhận được âm thanh nào, bèn nghi vấn hỏi: "Ở đây à?"

Liểu Dật khẽ lắc đầu, đáp: "Còn xa lắm, nhưng nàng cũng sắp nghe được rồi." Khi Liễu Dật chưa dứt lời, Vũ Trầm Tinh quả nhiên là nghe thấy thanh âm của người đáng đến. Không lâu sau, họ đã nhìn thấy một người trẻ tuổi mặc khải giáp sáng choang khoác trên người một áo choàng màu đen, ngồi trên một con thú rất to và kỳ dị: mình sư tử, đầu thân thể kiện tráng, cao một trượng, bề ngang ba xích, có thể nói là một con vật to lớn. Người trẻ tuổi đến cách Liễu Dật mười trượng thì dừng lại.

Vũ Trầm Tinh vừa nhìn thấy đã vội đứng dậy nói: "Lôi Quân ca ca, huynh đến thật nhanh." Nguyên người vừa đến chính là Lôi Quân, quân chủ của Lôi Nhật tinh cung.

Lôi Quân khẽ lắc người đáp xuống đất, nói: "Chuyện vui thế này sao ta không nhanh cho được. Không ngời Minh Vương lại có thể trở về. Thế nào rồi, các người khỏe không, không gặp nguy hiểm gì chứ?" Lôi Quân hết nhìn Vũ Trầm Tinh, lại quay sang Liễu Dật đang ngồi dựa vào gốc cây ở bên cạnh.

Vũ Trầm Tinh gật đầu lia lịa, đáp: "Khỏe... sao huynh lại đến có một mình vật, những người khác đâu?" Người Vũ Trầm Tinh nói đến chính là Thất Nguyệt và bọn Diệp La Bách Hoa. Nàng vốn cùng Liễu Dật bị hút vào thế giới kính, không hay biết chuyện gì cả, hiện giờ Lôi Quân đã đến đây rồi thì bọn Thất Nguyệt nhất định là không có chuyện gì.

Lôi Quân tiếp lời: "Nguyên ta và bọn Thất Nguyệt cùng ở một chỗ, sau đó nhận được tin tức của Liễu trưởng lão liền lập tức tới đây. Bọn Thất Nguyệt vẫn còn tìm các ngươi trong Luân Chuyển phong!" Dứt lời, nhìn chằm chằm Liễu Dật.

Liễu Dật nghe được những lời này, trong lòng liền chấn động. Chàng ở trong thế giới kính hết hai tháng, không hiểu bọn Thất Nguyệt cũng ở trong núi tìm chàng hết hai tháng sau? Họ sao khờ thế, không biết lại nghĩ mình gặp chuyện gì rồi? Nhưng chàng có biết ý nghĩ trong lòng người khác hay không? Chàng sống hay chết, bọn họ có thể làm được gì?

Liễu Dật từ từ đứng dậy, nhìn Lôi Quân, rồi quay sang Vũ Trầm Tinh nói: "Để ta đến đó một chút." Dứt lời, động thân hóa thành một đạo hào quang màu đen biến mất trong chớp mắt.

Lôi Quân nhìn Liễu Dật tiêu biến đi, khẽ nhíu mày. Động tác vừa rồi vốn đã hoàn toàn thoát li nhục thân, bằng ảo hóa hình thức mà di động, tan biến đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ trong vòng hai tháng, Liễu Dật đã có thể đạt được đến điểm này. Không biết Minh Vương có nghĩ đến không? Lôi Quân nhìn và nói với Vũ Trầm Tinh: "Đi thôi, chúng ta đi gặp Minh Vương, đã nhiều năm rồi không được gặp người." Dứt lời, cùng Vũ Trầm Tinh đi vào bên trong.

---o0o---

Lại nói sau khi Liễu Dật ảo hóa thành hào quang hắc sắc bay trong không trung với tốc độ rất nhanh. Chàng cũng phóng xuất thần thức, bằng một lực khuếch trương vô hạn sưu tầm khắp vòm trời trên Luân Chuyển phong. Thời gian trôi đi không lâu, ước độ một khắc, chàng phát hiện được bọn Thất Nguyệt ở một góc trên đỉnh thứ sáu. Sau đó, thân hình chàng chợt động, chớp mắt đã đến được sau lưng mọi người.

Vào lúc này Thất Nguyệt đang thở dài than: "Đã trải qua một thời gian khá lâu rồi, không nhận được tin tức gì. Thật là khiến người ta lo quá đi." Dứt lời, nàng với tay di động nhánh củi khô trên bếp lửa.

Còn Minh Nguyệt Vô Tâm ở kế bên cũng không hề rời bước, đang dựa người vào gốc cây, mắt khép hờ, hô hấp nhẹ nhàng. Liễu Dật biết y đang dưỡng thần, nên không cố ý quấy nhiễu. Tuy nhiên, dù có phát xuất thanh âm gì đặc dì, y cũng không hề tỉnh. Chỉ có Thiết Thạch đáng thương là đang ngủ trên vai Thất Nguyệt, bộ dạng dường như rất mệt.

Quay sang nhìn Diệp La Bách Hoa ở cạnh bên, hai tháng trời sinh hoạt trong rừng đã khiến nàng có chút tiều tụy. Nghe lời Thất Nguyệt nói, Diệp La Bách Hoa đáp: "Thất Nguyệt tỷ tỷ không được nghĩ bậy, sẽ không có chuyện gì đâu, chúng ta tiếp tục tìm là sẽ được."

Liễu Dật nghe đến đây, cuối cùng cũng cất tiếng nói: "Nếu ta chết rồi, các người cứ tìm như thế này đâu có ý nghĩa gì?" Dứt lời, từ từ bước đến gần mọi người. Nghe tiếng, Minh Nguyệt Vô Tâm liền giật mình mở mắt.

Thất Nguyệt là người đầu tiên quay đầu lại. Nàng nhìn gương mặt thật rõ ràng của Liễu Dật, đột nhiên nghẹn ngào chẳng thốt nên lời, tựa hồ như quên hết mọi động tác của mình. Tuy nhiên, Diệp La Bách Hoa cạnh nàng mỉm cười, tự biết trước sau gì Liễu Dật cũng xuất hiện. Con khỉ Thiết Thạch là kẻ kích động cuối cùng. Nó dụi dụi mắt, vừa chớp vừa nhảy, phóng thẳng lên vai chàng.

Liễu Dật khẽ ngồi xuống cạnh hai người, thấy họ có chút tiều tụy, mỉm cười khẽ nói: "Hai người quả là khờ, nếu ta quả có chuyện gì, không lẽ cứ ở lại đây tìm cả đời sao?"

Diệp La Bách Hoa khe khẽ cười trừ, nhìn Liễu Dật đáp: "Muội tin huynh sẽ không xảy ra chuyện gì. Nếu theo lời huynh nói, nếu thật huynh xảy ra chuyện gì, thì huynh cũng biết Thất Nguyệt tỷ tỷ sẽ là người như thế nào. Không cần biết tìm hết kiếp này, nếu có kiếp sau, ta thấy Thất Nguyệt tỷ tỷ cũng sẽ tiếp tục tìm cho ra." Nàng dứt lời liền đưa mắt nhìn Thất Nguyệt.

Thất Nguyệt vẫn không biết phải nói như thế nào, nhưng Liễu Dật khi nghe Diệp La Bách Hoa nói, liền biết mình đã sai. Đúng rồi, Thất Nguyệt là người gì chàng còn không biết hay sao? Chỉ có điều, chuyện như vầy đối với nàng không công bình tí nào. Bản thân mình là một kẻ thành ma, liệu có đành cho nàng làm thế không? Nghĩ đến điều này, chàng vẫn cười mỉm y như cũ, nhìn Thất Nguyệt, lắc đầu nói: "Đã nhiều năm rồi, muội vẫn giữ bộ dạng như vậy." Liễu Dật tựa hồ có chút cảm thán. Nhiều năm rồi, Thất Nguyệt không hề thay đổi. Còn chàng, bản thân chàng bất tri bất giác đã biến đổi mất rồi.

Nhưng vào lúc này, Minh Nguyệt Vô Tâm chợt xen lời cắt ngang: "Cuối cùng thì ngươi cũng xuất hiện, ngươi mà không ra, chỉ sợ bọn ta uổng phí cả đời ở Luân Chuyển phong này. Nguyên ta muốn đi rồi, nhưng bỏ hai con nha đầu này ở lại đây quả là nguy hiểm. Ngươi coi, ngay cả con khỉ trên người ngươi cũng mệt mỏi đến như vậy, mấy con thú khác ở đây đâu dễ gì." Dứt lời, liền ngồi ở bên khơi cho lửa đỏ thêm.

Nhưng chính vào lúc này, Thiết Thạch đang trên người Liễu Dật kêu toáng lên: "Ta đã nói nhiều lần rồi, ta không phải là con khỉ khô gì cả."

Liễu Dật khe khẽ lắc đầu, nhìn Minh Nguyệt Vô Tâm, tuy chỉ có cái duyên gặp mặt một lần, nhưng gã sát thủ thiếu niên này đã giúp mình làm không ít chuyện. Ở cái mức vượt hẳn thế nhân, tiếp cận thần thánh này, Minh Nguyệt Vô Tâm có thể được coi là người Tùy Tâm Sở Dục rồi. Liễu Dật buộc miệng nói: "Cảm ơn ngươi đã giúp ta bảo hộ bọn họ."

Minh Nguyệt Vô Tâm tiếp lời: "Ngươi không cần phải tạ ơn ta. Con người của ta du đãng tứ xứ, không có chuyện gì làm, theo bọn họ luyện công cũng tốt, lại tăng trưởng thêm kinh nghiệm."

Ngoài nhãn lệ của Bỉ Ngạn Hoa, còn có bốn thứ nữa sắp đến. Ta nghĩ, mọi chuyện sẽ sớm kết thúc. Ta sẽ nhanh chóng có được kết quả.” Liễu Dật nói những lời này, tuy là rất nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại rất bi thương. Đúng rồi... kết quả ấy là gì? Là sự nguyền rủa đọa lạc của chính mình, hay vĩnh viễn phân khai Thiên nữ? Cũng có thể mọi thứ rồi sẽ mang tới cái kết quả mà chàng không hề ngờ tới.

Sau khi Thất Nguyệt nghe chàng nói dứt, lòng liền có dự cảm không tốt, nhưng không biết nói như thế nào. Nhưng nàng nhìn thấy trong nhãn tình thất lạc của Liễu Dật, tựa như khi giúp Thiên nữ quay về được Thần giới rồi, thì cũng chính là lúc chân ma đi đến tận cùng. Đúng rồi, nghĩ kỹ lại, chàng còn có thể làm được gì khác? Thiên nữ trở về Thần giới, còn chàng thì vĩnh viễn đọa lạc tại ma giới.

Lời của Liễu Dật khiến mọi người bình tĩnh lại. Có thể là họ không biết nói gì, hoặc có thể họ chẳng muốn nói gì, chỉ biết khi Diệp La Bách Hoa nghe được những lời này, trong ánh mắt cùng xuất hiện vẻ thất lạc và vui sướng. Có thể, nguyện vọng của người ta khi sắp thành hiện thực ngay trước mắt, thì còn có gì là trọng yếu đối với sự vui sướng và mãn nguyện trong lòng?

Sau khi dừng lại một chút, Liễu Dật nói tiếp: “Được rồi, bây giờ thấy ta không hề gì, các ngươi cần phải nghĩ ngơi cho khỏe mới được. Ta muốn đến Minh Vương điện, Minh Vương đã về rồi.”

Khi Liễu Dật nói,Minh Nguyệt Vô Tâm và Diệp La Bách Hoa đồng thanh thốt: “Minh Vương đã về rồi.”

Liễu Dật nhìn phản ứng của hai người, tự nhiên là biết cớ sự trong đó. Trong ba chủng tộc của Minh giới, thì Lam tộc là hùng mạnh nhất. Tuy không có đế quân, nhưng Minh Vương được xem như quân chủ của mọi người khác, không ai có thể địch lại. Hiện giờ Minh Vương đã trở về, các quân chủ khác nhất định sẽ tập hợp lại. Có khả năng Minh Vương sẽ hồi phục lại quyền thống trị của Minh giới. Hai người tự nhiên là lo cho chủng tộc của mình.

Sau đó Liễu Dật quay sang nhìn Bách Hoa, bảo: “Ngươi có thể mang Thất Nguyệt đến Vô Lệ thành trước không. Hôm nay Minh Vương sẽ mở hội yến mời các quân chủ khác. Ta nghĩ.... nhất định sẽ xảy ra sự cố gì đó. Do đó, các người cần phải an toàn trở về Vô Lệ thành, không cần phải theo ta nữa.”

Thất Nguyệt vừa định nói gì đó, liền bị Diệp La Bách Hoa ngăn lại, nói: “Ây da, vậy chúng ta về Vô Lệ thành trước. Huynh cần cẩn thận đó.”

Liễu Dật gật đầu, rồi quay sang nhìn Minh Nguyệt Vô Tâm nói: “Vậy ngươi thì sao? Còn muốn lang bạt nữa không? Theo ta thấy, nếu ngươi hiện tại không có gì làm, thì giúp ta bảo hộ bọn họ đi, vừa đi vừa luyện công.” Dứt lời, nhếch miệng cười.

Minh Nguyệt Vô Tâm thấy Liễu Dật cười, cũng bật cười theo, nói: “Được thôi, rất may ta không có chuyện gì làm. Thực ra thì ta cứ muốn cùng ngươi đến ma giới tham quan coi thế nào, vậy ta sẽ ở đó chờ ngươi.” Nghe lời đáp của y, chàng gật đầu. Đúng rồi, đây là thời điểm chỉnh lý và xây mới lại ma giới rồi. Chờ cho lần quay về ma giới tới, Vĩnh Hằng chi thành sẽ xuất hiện một thế giới trong đó, thành ma giới chân chính.

Liễu Dật nhỏm dậy nhìn Thất Nguyệt, chợt nghĩ ra điều gì đó, cất tiếng bảo: “Thất Nguyệt, đưa kiếm của nàng cho ta.”

Thất Nguyệt gật đầu đáp ứng, tùy tiện đưa thanh Vũ Nguyệt kiếm cực đẹp cho Liễu Dật. Chàng nhìn nàng, nói tiếp: “Vốn là muốn đem tâm pháp đó tiếp tục truyền cho nàng. Nhưng khi luyện tâm pháp đó luyện càng cao, thì sẽ hại cho bản thân càng nhiều. Do đó, ta đang nghĩ biện pháp giúp nàng phát huy hết kỹ năng của Vũ Nguyệt kiếm.” Dứt lời, chàng từ từ rút ra viên bảo thạch màu xanh nước biển trong túi áo – Đó là Nguyệt chi lệ.

Luồng hào quang màu trắng lam nhu hòa liền chiếu ra, Liễu Dật nói tiếp: “Đây chính là thứ chúng ta nhất mực tìm kiếm, đó là Nguyệt chi lệ. Ngoài ra còn có một khối đá, trong khi ta nâng cao sức mạnh thì nó bị tan thành phấn rời. Hiện giờ ta giữ vật này không làm gì nữa, nên phóng nó lên trên kiếm của nàng vậy.” Dứt lời, Liễu Dật dùng hắc ám chi lực khảm viên bảo thạch màu xanh nước biển đó vào trong Vũ Nguyệt kiếm.

Vốn đã có hai viên bảo thạch màu hồng đính trên thân, giờ có thêm một viên bỏ thạch này nữa, khiến cho Vũ Nguyệt kiếm càng thêm xinh đẹp. Liễu Dật đưa kiếm cho Thất Nguyệt, bảo: “Viên Nguyệt chi lệ này có thể thúc đẩy nguyên lực phổ thông của nàng lên gấp ba lần. Do đó, với kỹ năng của Vũ Nguyệt kiếm này, và dưới sự trợ giúp của bảo thạch, nàng có thể phát huy khả năng rồi.”

Thất Nguyệt tiếp lấy thanh Vũ Nguyệt kiếm, nắm chặt cán kiếm, đề khởi chân nguyên lực. Quả nhiên, khi viên bảo thạch màu xanh nuớc biển đó tỏa ra hào quang, thì sức mạnh trên thân kiếm cũng nhanh chóng nâng cao gấp ba lần. Thất Nguyệt nhẹ nhàng cười nói: ‘Viên đá đẹp quá.” Thì ra, cái làm Thất Nguyệt cười chính là khối đá đó....

Liễu Nhật nhìn nàng, gật đầu nói: “Sau này, khối đá này sẽ là của muội. Được rồi, muội hãy về Vô Lệ thành cùng Bách Hoa trước đi, đợi khi cái Minh Vương yến hội này kết thúc rồi, ta sẽ quay về tìm các người.”

Thất Nguyệt gật đầu đáp: “Huynh cẩn thận, Minh Vương yến hội không hề giản đơn vậy đâu.”

Diệp La Bách Hoa gật gật đầu, nói: “Đúng rồi, Thất Nguyệt tỷ tỷ nói đúng lắm. Minh Vương đi xa nhiều năm, lần này quay lại, yến hội này rõ ràng để cũng cố quyền lợi của mình. Các vị quân chủ khác cũng không hề nghe lời đơn giản như vậy. Huynh cẩn thận.”

Liễu Dật gật đầu cười đáp: “Ta biết rồi. Chuyện đó chẳng có quan hệ gì với ta. Ta chỉ đến xem thôi, hoàn toàn là vì chuyện khác.” Điều Liễu Dật nghĩ chính là Đại dự ngôn sư của Vũ Trầm Tinh, nghĩ đến đáp án của của y, ở trong thế giới kính lâu như vậy, y nhất định sẽ có thể tiếp tục dự ngôn được rồi, Vũ Trầm Tinh có khả năng đã quên mất thời gian rồi. Do đó, lần này đến yến hội, là vì tìm kiếm tung tích của hai con thần long còn lại.

Liễu Dật nói tiếp: “Được rồi, ta phải đi thôi, các ngươi cần phải cẩn thận đó.” Dứt lời, mang theo Thiết Thạch, biến động thân hình, hóa thành một đạo hắc sắc ảnh tử, bay thẳng lên không trung. Nhìn chàng tan biến, mọi người đều cảm thán trong lòng, trong đầu cũng gợn lên nhiều ý nghĩ khác nhau.

Khi trở về Minh Vương điện, Liễu Dật đột nhiên cảm giác tâm tình mình rất phức tạp, dự cảm khiến chàng ưu phiền. Nhưng lúc này, Vũ Trầm Tinh lại đứng trước cửa cung điện. Nơi ấy, ngoài nàng, còn có bốn vị chiến sĩ thủ vệ toàn thân vận khải giáp mang trường đao. Chỉ trong một thời gian ngắn, Minh Vương điện đã biến đổi, hồi phục dáng vẻ xưa kia.

Nhìn thấy Liễu Dật, Vũ Trầm Tinh cao hứng nhảy vội đến, hỏi: “Sao rồi, có tìm thấy Thất Nguyệt tỷ tỷ không?”

Liễu Dật nhìn gương mặt cười rạng rỡ như em bé của Vũ Trầm Tinh, gật đầu đáp: “Tìm ra rồi.”

Vũ Trầm Tinh nghe được, gật đầu lia lịa, tựa hồ như rất cao hứng. Bất quá, nàng nhanh chóng lấy lại thần sắc, bảo: “Vừa rồi muội gặp được đế quân, y từ nhân gian giới trở về rồi, hơn nữa bên người còn mang theo Lam Nhận, ngoài ra còn có Tô Thốêu. Huynh cần phải cẩn thận nghe, đao của đế quân lợi hại lắm.” Dứt lời, trong ánh mắt của nàng lại xuất hiện thần sắc rất lo lắng.

Cuối cùng, Liễu Dật cũng rõ cái dự cảm không hay ấy của mình là gì, thì ra đó chính là Lam Ảnh. Còn đối với Tô Thiếu, tuy y hiện tại chỉ là ma thần của A Tu La giới, nhưng căn bản vẫn chưa chân chính sử dụng được sức mạnh của ma thần. Dù có dùng được, y vẫn còn mang nhục thân, vẫn còn có thứ bị hạn chế, tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Bất quá, dự cảm bất tường đó chính là chỉ Lam Ảnh, không biết.... không biết Lam Ảnh lợi hại như vậy sao?

Đột nhiên Liễu Dật bật cười, vỗ vỗ lên đầu Vũ Trầm Tinh, nói: “Được rồi, nha đầu, không cần phải lo lắng quá nhiều. Ngươi làm như vậy, làm cho ta không phân biệt được quan hệ của chúng ta là gì nữa. Cô đi giúp người ngoài như vậy, Lam Ảnh làm sao nói cô là người trong thị tộc được. Coi chừng Minh Vương không vui.” Tuy Liễu Dật nói vậy, nhưng sát khí trong ánh mắt đã tự tố cáo chính mình: nhất định một ngày nào đó, Lam Ảnh phải chết trong tay chàng.

Vũ Trầm Tinh cười cười, đáp: “Ai nói vậy, ta có thể không thích đế quân, thì cũng còn có một kẻ thế vào là Lam Nhận. Huynh có thể là tướng công tương lai của ta, ta nhất định phải giúp huynh rồi.” Nói rồi, bật cười khanh khách.

Liễu Dật nhíu mày, nhớ đến lời hứa khi trước với Minh Vương, sau khi hoàn thành mọi chuyện, chàng nhất định phải cưới Vũ Trầm Tinh làm vợ. Nghĩ đến điều này, lại nhìn ả nha đầu ngây thơ trước mặt, chàng bật cười, nói: “Sống cùng ta ở một chỗ, ngươi nhất định chỉ có chờ khóc mà thôi.” Dứt lời, đi vào bên trong.

Vũ Trầm Tinh lúc lắc đầu, nghĩ rằng mình vừa nghe lầm, vừa định phản bác lại, thì Liễu Dật đã đi vào trong đại điện. Vũ Trầm Tinh vừa chạy theo, vừa kêu: “Ngốc tử, ngươi vừa nói gì? Có thể nói lại lần nữa không....”

Liễu Dật vừa đi, vừa lắc đầu đáp: “Nghe không được thì coi như ta chưa nói gì, chỉ nói một lần thôi.”

Vũ Trầm Tinh từ sau vượt lên trước mấy bước, chộp lấy cổ của Liễu Dật, nói lớn: “Nói mau, nói mau, vừa rồi ta nghe không rõ...”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK