Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ban đêm, là thời điểm xuất hiện của trăng và sao. Ngụy Đích lại đi tới Tây hồ, chỉ thấy mặt hồ sóng nước trong vắt, trên bờ bóng cây trùng trùng, đa dạng, có thêm một vẻ thanh u tao nhã khác. Ngụy Đích bồi hồi dưới bóng cây, dưới ánh trăng đêm Tây hồ thật yên tĩnh, làm nàng tâm khát thần say.

Nàng lửng thững đi lên Tô Đê, hai bên liễu ảnh thon thon, theo gió lướt nhẹ qua. Nàng lẳng lặng đi tới, bất tri bất giác đi tới bờ bên kia.

Xa xa bỗng có bóng người lóe lên rồi lướt vào trong rừng cây. Ngụy Đích thầm cả kinh, người này khinh công rất cao, cũng không ở dưới mình. Nàng triển khai thân hình liền đuổi theo, lao vào rừng cây.

Khi nàng thấy rõ thân ảnh người nọ thì càng thêm kinh hãi, trên mỗi tay người nọ đều xách một người vạm vỡ thế mà lại vẫn di chuyển được như bay. Khinh công cao tuyệt, khiến kẻ khác nhìn mà kinh ngạc.

Người nọ chạy tới một nơi bí mật, 'bịch! Bịch' ném hai hán tử cầm trong tay xuống mặt đất, lạnh lùng hỏi:

- Ta hỏi lại một lần, nói hay không?

Thanh âm lanh lảnh quái dị, thậm chí có chút chói tai. Hắn ăn mặc một bộ hắc bào rộng thùng thình, thẳng dài tới gót chân, tóc xoã tung tản ra hoàn toàn che khuất khuôn mặt, chỉ lộ ra hai con mắt u ám âm lãnh, lóe dị quang âm tà, thập phần kinh khủng.

Ngụy Đích mặc dù nhìn không được hắc bào nhân này là ai, nhưng nàng lập tức nhận ra hai hán tử trên mặt đất kia, là trên giang hồ tiếng tăm vang dội Mô Kim huynh đệ!

Cái gọi là Mô Kim, chính là trộm mộ.

Truyện tam quốc kể lại khi Tào Tháo thiết lập Mô Kim giáo úy, chuyên môn khai quật phần mộ trộm lấy tài vật, "Mô Kim" một từ cũng nguồn gốc từ lúc này. Đương nhiên đây chỉ là thuật lại, chưa hẳn là thật.

Mô Kim huynh đệ thân thủ bất phàm, trộm mộ vô số, không thiếu tác phẩm kinh thế. Nổi danh nhất là bọn hắn đã tìm ra đệ tam thạch quách của Sở bình vương thời kì Chiến quốc

*thạch quách : quan tài bằng đá.

Tương truyền thời xuân thu Chiến quốc, Sở bình vương e sợ người trộm mộ của hắn, bèn lệnh hơn năm mươi thợ đá xây dựng một phần mộ dưới đáy hồ, lại e sợ bọn họ tiết lộ, sau khi phần mộ hoàn thành, đem toàn bộ thợ đá giết sạch bên trong phần mộ, độc nhất một lão hán lén thoát được. Sau đó Ngũ Tử Tư sống tại Ngô quốc, Tôn Võ mấy lần đưa binh diệt Sở quốc, bởi vì một nhà Ngũ Tử Tư là bị Sở bình vương giết chết, vì báo đại cừu, Ngũ Tử Tư 'làm ngược lại', quyết định đào lên thi thể của Sở bình vương để giải hận.

Lúc đó Ngũ Tử Tư trải qua được lão hán trốn thoát được kia chỉ điểm, trước tát khô hồ nước, dưới đáy hồ đào lên một thạch quách, bên trong quan tài chỉ có y quan, chính là quan tài giả, sau đó lại tại dưới quan tài giả đào được quan tài thật, thành công lấy được thi thể Sở bình vương , liền đánh ba trăm roi. Đây là sự kiện Ngũ Tử Tư quật mộ tiên thi nổi danh trên lịch sử!

Thế nhưng, đồn đãi Sở bình vương là xây thạch quách ba nơi, một chỗ thạch quách cuối cùng không chỉ chôn dấu rất lớn vàng bạc tài bảo, lại thêm một thứ như truyền quốc trùng khí của Sở quốc, cho rằng được chôn cùng. Nhưng hậu nhân vô luận khai quật như thế nào, cũng tìm không được một nơi thạch quách cuối cùng.

Mô Kim huynh đệ không chỉ phát hiện thạch quách này, còn thành công đào lên thạch quách mấy nghìn năm này, việc này tại trong Mô Kim Môn, Ban Sơn Môn, Tá Lĩnh Môn, Phát Khâu Môn tứ đại môn phái trộm mộ khiến cho cực đại oanh động. Tuy nhiên không ai biết Mô Kim huynh đệ từ trong thạch quách đạt được cái gì, Mô Kim huynh đệ cũng không hề đề cập tới.

Mô Kim huynh đệ trộm mộ suốt đời, nhưng để cho bọn họ tiếc nuối nhất chính là khi bọn họ phát hiện lăng Tần Thủy Hoàng chân chính, lại cùng tận tất cả tinh lực, thủy chung vô pháp tiến nhập, khiến cho bọn họ ăn năn suốt đời.

Bọn họ nhiều năm trộm mộ, bởi vậy luyện được một thân khinh công trác tuyệt cùng bản lĩnh ẩn náu tuyệt diệu, không ngờ hôm nay lại thua bởi trên tay thần bí hắc bào nhân này.

Trên người Mô Kim huynh đệ y phục còn loang lổ dấu vết bùn đất, hình như vừa rồi mới trộm mộ đi ra, bọn họ co quắp trên mặt đất, nghe hắc bào nhân quát hỏi, trong đó một người nói:

- Cho dù ngươi một chưởng kết liễu chúng ta, chúng ta vẫn là câu nói kia.

Nghe ngữ khí của hắn, dường như đã bị thương.

- Ngươi nghĩ rằng ta sẽ không giết các ngươi?

Hắc bào nhân âm lãnh nói:

- Các ngươi không nói ta cũng biết, hắc hắc hắc hắc.

Tiếng cười đó quả thực làm cho người lạnh sương sống.

Mô Kim huynh đệ đúng là có tiếng gan lớn, nhưng vừa nghe tiếng cười đó của hắc bào nhân, dĩ nhiên lộ ra vẻ sợ hãi nói:

- Tiền bối, cho dù ngươi đạt được nó, không có chúng ta dẫn đường, cũng đừng muốn mở. . . A!

Hai người đột nhiên bi thảm kêu một tiếng, hai bàn tay khô héo của hắc bào nhân đâm thẳng vào ngực Mô Kim huynh đệ, thẳng tới cổ tay. Bọn họ con ngươi cũng lồi ra, gắt gao nhìn chằm chằm hắc bào nhân, nằm mơ cũng thật không ngờ hắn sẽ bất ngờ xuất thủ.

Hắc bào nhân hai tay khoét vào, ' soạt " một tiếng, không ngờ đem trái tim hai người móc ra.

Ngụy Đích thoáng cái tim đập thình thịch, cả người tóc gáy dựng thẳng, không ngờ thủ đoạn của hắc bào nhân hung tàn như vậy, đáng sợ nhất là hắn xuất thủ lại không hề có dấu hiệu.

Hắc bào nhân nhìn trái tim hai người trên tay máu chảy đầm đìa, lắc đầu, hình như có chút thất vọng, sau đó 'bịch' vứt trên mặt đất."Xuy!" Hắn dùng bàn tay rạch cái bụng của một người trong đó ra, đem hai ngón tay duỗi đi vào, kẹp vật gì đó ra ngoài. Ngụy Đích hầu như muốn nôn mửa, thân thể không khỏi run một chút.

Hắc bào nhân tiếp theo tại trên người tên còn lại tìm tòi một lần, hình như còn muốn lục soát ra cái gì, nhưng cũng không có phát hiện, hắn có chút thất vọng, bàn tay nâng lên, lại muốn rạch tới bụng người nọ!

Ngụy Đích vội vàng quay đầu, hắc bào nhân hai mắt tà quang chợt lóe, "Hắc hắc" cười âm hiểm hai tiếng:

- Nếu thấy được, còn không ra?

Ngụy Đích đi ra ngoài, hắc bào nhân đặt tay ở bên mép, khẽ liếm máu trên ngón tay. Ngụy Đích cố nén buồn nôn, nói:

- Bọn họ đã không còn lực đánh trả, tiền bối vì sao còn tàn nhẫn như vậy?

Hắc bào nhân ánh mắt quét về phía Ngụy Đích, hai mắt nhất thời lộ ra vẻ âm tà dâm tục, thậm chí còn lộ ra dáng tươi cười, chỉ là dáng tươi cười kia khiến người sợ run lên.

- Rất xinh đẹp, thật đẹp. Ngươi chính là Trích Tiên Tử trên giang hồ xưng là thiên hạ đệ nhất tiên tử phải không? Hắc hắc, thực sự là đẹp.

Ngụy Đích cảm thấy nổi da gà, nàng lại hỏi:

- Ngươi vì sao phải giết bọn hắn?

- Trái tim của ngươi nhất định rất đẹp, rất xinh đẹp, rất đẹp.

Hắc bào nhân hai mắt nhìn chằm chằm ngực Ngụy Đích, ánh mắt thậm chí có chứa vẻ thưởng thức.

Nỗi bất an mãnh liệt làm cho Ngụy Đích không tự chủ được lui về phía sau một bước, nhưng hắc bào nhân lại theo tiến lên trước một bước, Ngụy Đích thậm chí nhìn không thấy hai chân hắn đã từng di chuyển qua.

Điềm xấu phát lên tại trong lòng Ngụy Đích, nàng đang muốn lại hỏi, hắc bào nhân lại mở miệng:

- Ngươi muốn biết ta vì sao phải giết bọn hắn ? . . .

Hắn vốn có đang nói chuyện, lại đột nhiên xuất thủ, không hề có dấu hiệu, thân hình chợt lóe, bàn tay cắm xuống, thoáng như lợi đao đâm thẳng vào ngực Ngụy Đích, vừa nhanh vừa độc ác lại đột nhiên.

Cũng may Ngụy Đích gặp qua hắn xuất thủ, từ đầu đến cuối toàn thân đề phòng, thân hình phút chốc nhảy đi vài thước, tuy là né được, cũng đã kinh hãi một thân mồ hôi lạnh!

- Lăng Ba Vi Bộ? Hắc hắc!

Trong tiếng cười hắc bào nhân đã chợt hiện trước người Ngụy Đích, một chưởng chụp xuống. Ngụy Đích xoay thắt lưng, khó khăn lắm mới tránh được. Hắc bào nhân căn bản không cho nàng thở dốc, bàn tay biến trảo thẳng hướng ngực nàng.

Ngụy Đích khẽ quát một tiếng, lăng không dựng lên, xoay người hạ xuống ngoài mấy trượng, nhưng khi nàng hạ xuống, thân hình hắc bào nhân cũng thiểm tới, ngũ chỉ thoáng như năm cái lưỡi câu đâm tới, thân thể mềm mại của Ngụy Đích thoát lướt ngang vài thước, hắc bào nhân trảo thủ biến chưởng lại cắt về phía bụng dưới nàng, Ngụy Đích chỉ có lại lướt ngang qua hai xích, hắc bào nhân bàn tay lại hóa trảo, chụp vào yết hầu Ngụy Đích, Ngụy Đích chỉ có lại lướt ngang một thước.

Hắc bào nhân biết Ngụy Đích đã chân khí đã cạn, âm hiểm cười một tiếng, bàn tay chụp thẳng tới, hung mãnh sắc bén. Ngụy Đích xác thực vô pháp lại thi triển thân pháp tuyệt diệu của nàng để tránh né, chỉ có khẽ quát một tiếng, vận khởi chân khí toàn thân, một chưởng nghênh tiếp.

Thẳng đến lúc này hắc bào nhân còn chỉ là lấy một tay công kích, mà Ngụy Đích thậm chí còn không có cơ hội rút kiếm.

"Phanh!" một tiếng vang lên, Ngụy Đích bị đánh bay mấy trượng, ngã trên mặt đất, tuy nhiên nàng lập tức đứng lên, mắt lạnh nhìn hắc bào nhân. Nàng không có đưa tay đi rút kiếm, không phải nàng không muốn rút, mà là hiện tại chân khí trong cơ thể nàng khuấy động cuộn trào mãnh liệt, nàng tuyệt không có thể làm cho hắc bào nhân phát hiện bộ dạng khác thường của nàng.

Hắc bào nhân vốn định lập tức tiến sát, chợt thấy Ngụy Đích như không có việc gì đứng lên, lập tức dừng lại thân hình, có chút kinh ngạc nhìn chăm chú vào nàng.

Hai người nhìn nhau, ai cũng không có di chuyển.

- Nội công không tệ!

Hắc bào nhân đột ngột nói một câu.

Ngụy Đích không lên tiếng, nàng không dám mở miệng, nhưng nàng không mở miệng thì hắc bào nhân nở nụ cười, song chưởng đột nhiên phân ra, hai mắt tàn nhẫn như lang sói lóe lên lao về phía Ngụy Đích. Ngụy Đích đứng ở nơi đó, không hề có sức phản kháng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK