Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Diệp Âm Trúc đời người mặc dù mới chỉ hơn hai mươi năm, thế nhưng trong hơn hai mươi năm này hắn từng trải rất nhiều. Ở sâu trong nội tâm hắn, nguyện vọng lớn nhất chính là có thể có một ngày không hề có chiến tranh, được bầu bạn với người nhà, bằng hữu, sống cuộc sống yên bình.

Có lẽ có rất nhiều người sẽ ước ao thành tựu mà Diệp Âm Trúc hiện tại đạt được, thế nhưng, lại có bao nhiêu người chứng kiến được những gì mà hắn đã phải trả giá ở sau đó? Hắn đã lặng lẽ chịu đựng rất nhiều.

Trở về lúc sáng sớm. Khi Diệp Âm Trúc tỉnh dậy sau giấy ngủ, bên ngoài cũng đã tối sầm xuống.

Lắc lắc đầu, hương vị ngọt ngào ngủ say vừa cảm giác hết sức thoải mái, có lẽ chính là bởi vì có thê tử bên cạnh.

Hải Dương cùng Tô Lạp đều không ở trên giường, Diệp Âm Trúc xoay người ngồi dậy, thu tinh thần lực lại, cảm thụ một chút tình hình bản thân mình.

Năng lực khôi phục nguyên lực của bản thân hết sức cường đại, nhất là sau khi phối hợp năng lượng sinh mệnh, loại tình huống này trở nên càng thêm rõ ràng. Mà sau khi Diệp Âm Trúc kinh qua một ngày đêm nghỉ ngơi, sáng sớm nguyên lực tiêu hao lớn đã khôi phục bốn thành, thậm chí căn bản không cần hắn tận lực tu luyện, chỉ cần một ngày đêm nữa là cũng có thể khôi phục lại như thường. Về phần thương thế thì ngay cả vết sẹo cũng không hề lưu lại.

- Chàng đã tỉnh dậy. Chuẩn bị ăn cơm chiều thôi.

Cửa mở, Tô Lạp theo bên ngoài đi vào, thản nhiên cười toát ra vẻ đẹp tinh khiết không khỏi làm cho Diệp Âm Trúc cũng thấy ngẩn ngơ.

- Nhìn cái gì. Còn chưa có xem đủ sao?

Tô Lạp có chút ngượng ngùng, thời gian ba năm ròng rã cũng không có ngày nào được vui vẻ như hôm nay.

Diệp Âm Trúc cười nói:

- Đương nhiên xem chưa đủ. Xem cả đời cũng không đủ.

Tô Lạp nói:

- Mau tới đi. Bọn nhỏ cũng muốn ba ba đấy. Còn nữa, cũng biết là chàng mệt cho nên chỉ đem tin tức chàng trở về nói cho các chiến sĩ trú quân tại Cầm thành. Cũng không chuẩn bị cử hành nghi thức chào đón cho chàng, như vậy chàng cũng có thể nghỉ ngơi vài ngày, sáu vị đại sư đã ra lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được tới quấy rối chúng ta.

Diệp Âm Trúc tự đáy lòng nói:

- Vậy thật sự là quá tốt. Ta sợ nhất chính là xã giao. Có cái gì so với người một nhà chúng ta cùng một chỗ chứ? Rốt cục có thể lại lần nữa thưởng thức tay nghề của nàng. Hồi trước, đây chính là hy vọng bất khả thi của ta.

Nghe xong lời này, Tô Lạp không khỏi mắt hơi đỏ lên. Hiển nhiên là nhớ lại lúc trước Diệp Âm Trúc vì cứu nàng mà dẫn đến vị giác tiêu thất, nhìn Diệp Âm Trúc mà ánh mắt trở nên càng thêm ôn nhu.

- Âm Trúc, cùng ta ở một chỗ, có đúng mang đến cho chàng nhiều thống khổ hay không?

Tô Lạp cúi đầu, đi tới bên giường ngồi xuống.

- Sao lại như vậy?

Diệp Âm Trúc cầm tay nàng.

- Nha đầu ngốc. Đời này có thể lấy nàng là niềm hạnh phúc nhất của ta. Hiện tại chúng ta đều đã có hài tử. Còn nói gì nữa chứ? Thật sự muốn cùng nàng và các con không bao giờ rời xa nữa.

Tô Lạp than nhẹ một tiếng nói:

- Thân phận cùng địa vị của chàng trong thời gian ngắn cũng sẽ lại như trước. Chàng có nhiều chuyện phải làm. Lúc ban đầu khi mới biết chàng, thực lực của chàng không bằng thiếp. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, chàng lại trở nên càng ngày càng mạnh, hiện tại thiếp không cách nào hi vọng đuổi kịp, ngày hôm nay khi chàng ngủ, thiếp đã suy nghĩ rất nhiều. Hải Dương tỷ tỷ nói đúng, nếu chúng ta là thê tử của chàng, vậy, bất luận chàng làm cái gì, chúng ta đều cần phải ủng hộ chàng vô điều kiện. Như vậy mới có thể giúp cho chàng không lo lắng việc ở nhà. Bất luận chàng sau này muốn đi làm cái gì, thiếp cũng không ngăn cản. Thiếp cam đoan với chàng, sẽ ở nhà giáo dục con của chúng ta cho tốt chờ chàng trở về. Chỉ cần chàng nhớ rõ, cả nhà đang chờ đợi chàng. Sớm ngày trở về. Chúng ta cũng đã thỏa mãn rồi.

- Tô Lạp…

Diệp Âm Trúc xúc động ôm Tô Lạp vào trong lòng. Thân thể Tô Lạp ấm áp trong lòng hắn, nàng rõ ràng có thể cảm giác được sự nhiệt tình của Diệp Âm Trúc, nhưng chỉ có thể nhẹ giọng nói

- Âm Trúc. Hiện tại không giống với trước. Có ba tiểu quỷ đang chờ ở ngoài đó, để tối đi?

Diệp Âm Trúc tự nhiên hiểu rõ ràng biết Tô Lạp nói có ý gì. Mỉm cười nói:

- Chuyện gì chỉ có thể buổi tối mới làm được. Hiện tại lại không được chứ? Ta chỉ là muốn ôm nàng một cái mà thôi.

- Chàng...

Tô Lạp nhất thời mặt đỏ bừng. Mặc dù đã là người mẹ, nhưng nàng dù sao tuổi tác còn nhỏ, khi ngẩng đầu nhìn Diệp Âm Trúc, thấy trong mắt hắn lộ vẻ trêu chọc, lúc này mới minh bạch tự mình bị mắc lừa, lập tức đánh trên vai hắn một cái, nói:

- Mau tới đi, ăn cái đã, thiếp chỉ đặc biệt tới kêu chàng dậy thôi.

Sáu vị tháp chủ Pháp Lam rất hiểu Diệp Âm Trúc, đó là lí do mà ba ngày sau đó không có bất luận kẻ nào đến quấy rối gia đình hắn.

Diệp Âm Trúc mỗi ngày phụ mẫu, thê tử cùng bọn nhỏ vui vẻ sinh hoạt ba ngày yên ả trong Ám tháp .

Thế nhưng, hắn biết, đây chỉ là khỏang thời gian bình lặng ngắn ngủi, sau đó sẽ là những ngày giống tố sắp xảy ra.

Mà hắn cũng là chủ của trận bão táp này. Chỉ có thành công đem trận bão táp này trôi qua, mới có khả năng tiếp tục loại cuộc sống yên bình này, bằng không tất cả đều không thể biết trước được.

Quang minh tháp.

Thất tháp tháp chủ tề tụ.

Ngày hôm nay đã là ngày thứ năm Diệp Âm Trúc trở về. Hắn chủ động tìm Áo Bố Lai Ân, mời các vị tháp chủ khác.

- Áo Bố Lai Ân đại sư, ta nghĩ, ta nhất định phải bắt đầu rồi.

Thân thể Diệp Âm Trúc đã khôi phục tới trạng thái tốt nhất. Cuộc sống yên bình vài ngày cũng làm cho trạng thái tinh thần của hắn tốt phi thường, đối với ước vọng cuộc sống yên bình cùng gia đình càng thêm hy vọng.

Sau khi thương lượng cùng phụ mẫu, thê tử, hắn không thể ham muốn hưởng lạc ngắn ngủi như vậy nữa. Quyết định sớm bắt đầu hành động trước khi bão tố xảy ra. Bởi vì hắn mong muốn có thể sớm hơn một chút đi vào nơi đất bằng yên tĩnh.

Áo Bố Lai Ân mỉm cười nói:

- Âm Trúc. Ngươi không ở nhà nghỉ ngơi vài ngày nữa sao? Ly khai ba năm, gia đình có thể đoàn tụ nhiều ngày nữa mà.

Diệp Âm Trúc nói:

- Cảm tạ ngài. Đại sư, ta nghĩ, sớm giải quyết vấn đề một chút mới có thể vĩnh viễn bảo trì được cuộc sống vui vẻ thoải mái đó, cho nên ta không được nghỉ ngơi thêm nữa.

Mấy vị tháp chủ đồng thời gật đầu. Thực ra bọn họ còn sốt ruột biết tất cả về Thâm uyên vị diện hơn cả Diệp Âm Trúc. Tri kỷ tri bỉ (biết người biết ta) mới có thể bách chiến bách thắng.

Trải qua ba năm toàn lực chuẩn bị, toàn bộ đại lục đều như là một tòa máy móc thật lớn liên tục vận chuyển, công tác chuẩn bị đã bắt đầu tới bước cuối cùng. Mà hiện tại vấn đề then chốt nhất chính là đối với Thâm uyên vị diện không biết chút gì, nếu quyết định phải phản công địch thủ, thông tin càng thêm quan trọng.

Chỉ là bọn họ lại không thể thúc ép Diệp Âm Trúc. Lúc này Diệp Âm Trúc chủ động nói ra, nhất thời làm cho sáu vị tháp thở phào nhẹ nhõm.

Áo Bố Lai Ân nói:

- Đã như vậy, trước hết ta đem tình hình đại lục hiện nay nói cho ngươi một chút. Thời gian ba năm, ảnh hưởng xấu của chiến tranh lần trước mang đến đã dần dần mất hẳn, dù sao chiến tranh mặc dù tàn khốc nhưng chỉ tiến hành ở vùng sát biên giới các quốc gia. Ngoại trừ Phật La vương quốc tổn thất thảm trọng, các quốc gia khác cũng không có thương đến gốc rễ. Trải qua thảo luận kỹ lưỡng đề nghị của Mễ Lan đế quốc, các quốc gia dùng thời gian ba năm đem binh sĩ tinh nhuệ nhất của nước mình triệu tập tiến hành huấn luyện, binh quý tinh chứ không quý đa. Hiện tại tinh nhuệ của tám quốc gia nhân loại đều gia tăng, có thể tổ chức ra đại quân chừng hai trăm vạn. Mặc dù theo số lượng mà xem cũng không tính là nhiều, nhưng đều là quân tinh nhuệ của các nước. Điểm này ta có thể khẳng định. Đồng thời, khi chiến tranh bắt đầu, các quốc gia có thể duy trì liên tục không ngừng đem tài nguyên chuẩn bị cho tốt chuyển vận đến tiền tuyến. Hậu cần tiếp tế tiếp viện binh sĩ số lượng cao đến năm trăm vạn, đủ để chống đỡ cho quân chủ lực tiền tuyến tác chiến trong thời gian dài.

Diệp Âm Trúc có chút kinh ngạc về con số này:

- Các quốc gia hiện tại cũng đã chuẩn bị tốt rồi sao?

Áo Bố Lai Ân nói:

- Chuẩn bị trên cơ bản đã xong, quân đội các quốc gia hiện tại đang tiến hành tập trung huấn luyện, thí dụ như quân tinh nhuệ của Mễ Lan đế quốc là quân đoàn phương Bắc, do Áo Lợi Duy Lạp nguyên soái thống nhất chỉ huy, tại phụ cận cực bắc hoang nguyên cùng Thú nhân tộc hợp binh luyện tập. Thời gian huấn luyện càng dài, sức chiến đấu những quân đội này cũng tự nhiên tăng cường.

Lực lượng quân sự tám nước bố trí cơ bản là như thế, cũng không lo lắng tình hình thực tế nhân tố binh chủng, quân tinh nhuệ Mễ Lan đế quốc đạt tới năm mươi vạn người. Lam Địch Á Tư cơ bản cũng như vậy. Sáu nước khác có thể cung cấp một trăm vạn tinh binh. Ba năm này, ma pháp sư hoàng cấp trở lên ở các quốc gia cũng được Pháp Lam chỉ điểm, đồng thời cho phép tại Pháp Lam tiến hành tu luyện. Hiện tại ngoài thành Pháp Lam cũng đã thống nhất tiến hành. Cứ như vậy, chúng ta sau khi chiến tranh bắt đầu, đã có thể điều động phân phối ma pháp sư binh sĩ của bản thân một cách thoải mái. Dựa theo kế hoạch chúng ta, toàn bộ ma pháp sư do Pháp Lam thống nhất chỉ huy.

Diệp Âm Trúc gật đầu. Áo Bố Lai Ân nói rất đúng, Ma pháp sư nếu như tách biệt trong quân đội các quốc gia, hiệu quả có khả năng sinh ra trong chiến tranh khẳng định không bằng do Pháp Lam chỉ huy.

Binh lính bình thường cho dù cường đại cỡ nào, cũng không có thể có lực sát thương so sánh với quân đoàn ma pháp sư.

Đối với cuộc chiến tranh với Thâm uyên vị diện, Ma pháp sư không thể nghi ngờ là lực lượng có thể phát ra lực tấn công mạnh nhất.

Áo Bố Lai Ân tiếp tục nói:

- Ngoại trừ hai trăm vạn chủ lực của các quốc gia đại lục ra. Các quốc gia lân cận, đại khái còn có thể cung cấp hai trăm vạn quân dự bị. Một khi tiền phương chiến sự có sự đột phá, chúng ta có thể đem càng nhiều chiến sĩ đưa vào trong chiến tranh, mà quân chủ lực vẫn là Cầm Thành cùng Thú nhân tộc. Tử đế cùng Pháp Lam hiệp định tác dụng chủ đạo là điều động Tử tinh quân đoàn đại quân trăm vạn tham chiến. Về phần tình hình thực tế Cầm thành, sẽ do ngươi quyết định.

Diệp Âm Trúc nói:

- Cầm thành tất nhiên toàn lực ứng phó. Hiện nay bộ binh có hai mươi vạn, kỵ binh khoảng chừng ba vạn, hơn nữa binh sĩ các tộc hỗn hợp, đầu nhập chiến tranh tổng số sẽ vượt quá hai mươi lăm vạn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK