Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Lộ Yên Trần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thịnh điển Gia Nguyên hội đạo môn ba năm một lần, đã kết thúc với một tiết mục đệm vào ngoài ý chúng nhân như thế.

Hôm sau, sau trận mưa thu mát mẻ tưới xuống La Phù sơn, những đạo hữu từ xa đến, lần lượt hạ sơn.

Tuy khách đến rủ nhau xuống núi, nhưng Tứ Hải đường vốn yên tĩnh trên Thiên điểu nhai, hiện tại lại rất nhiệt náo. Thì ra, sau khi chứng kiến biểu hiện xuất chúng của mấy người Tỉnh Ngôn trên Phi Vân đỉnh, trưởng lão tam giáo đều bảo các đệ tử đắc ý của mình, đến tham khảo đạo pháp với vị thiếu niên đường chủ đó. Thế là, Lâm Húc, Hoa Phiêu Trần, Trác Bích Hoa, trong mấy ngày ở đây, đều thường lên Thiên điểu nhai nói chuyện.

Người chiến thắng trong Gia Nguyên đấu pháp là Diệu Hoa cung Trác Bích Hoa, nhờ linh đan bổn môn đã hồi phục sức sống. Sau khi hiểu nguyên ủy sự tình lúc ấy, vị nữ đồ Diệu Hoa cung vốn lạnh nhạt với Tỉnh Ngôn, lập tức thay đổi cách nhìn đối với thiếu niên. Đặc biệt khiến vị nữ đồ Diệu Hoa cùng này cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đó là, vị thiếu niên sơn dã vẻ ngoài bình thường này, không đến một năm đã tập được pháp thuật cao thâm như thế, lại có thể dưới tình huống không tổn hại đến thân thể đồng môn, diệt được linh mị ngàn năm yêu lực cao thâm khó dò đó!

"Là sư môn y lợi hại, hay là bản thân y cổ quái?"

Chỉ là, tuy thiếu nữ cảm thấy rất kì lạ, nhưng dù sao da mặc nữ nhân vốn mỏng, sau khi xảy ra chuyện "Chỉ hôn" ở Mã Đề sơn lần đó, cảm thấy có chút ngại ngùng. Sau khi nghĩ ngợi trước sau, vị nữ đạo đồ tâm khí cao ngạo này, liền lựa lời mềm mỏng, thỉnh cầu đại sư huynh danh nghĩa của mình dẫn mình đến Thiên điểu nhai cùng đàm luận đạo kinh với Trương đường chủ Thượng Thanh cung.

May mắn cho Trác Bích Hoa đó là, vị Nam Cung sư huynh trước giờ vốn hờ hững với những chuyện vặt trong phái, không hiểu sao lại đổi khác so với thường ngày. Bản thân chỉ vừa mở miệng, đại sư huynh liền đáp ứng, nhấc chân đi ngay!

"Nam Cung Thu Vũ?"

Nghe Diệu Hoa công tử báo tính danh, lại nói gã là con cháu Nam Cung thế gia, Tỉnh Ngôn hơi sững người, buột miệng hỏi:

"Vậy Nam Cung huynh có quen biết Nam Cung Vô Dạng hay không?"

Hỏi như thế là vì thiếu niên chợt nhớ đến vị giang hồ hào khách có ý đồ đoạt sáo trong Hoa Nguyệt lâu khi xưa.

Vừa nghe y hỏi như thế, Nam Cung Thu Vũ cũng ngẩn ra, ngữ khí hơi kinh ngạc đáp:

"Nam Cung Vô Dạng, chính là cháu trai của tại hạ".

"Khà...thì ra vai vế còn thấp hơn huynh!"

Tỉnh Ngôn thầm nói thế gia đại tộc đúng là không giống nhau, phổ hệ phồn tạp, bối phận không thể dựa vào niên kỷ mà đoán được.

Đang nghĩ thầm thì nghe vị đại sư huynh Diệu Hoa cung, có chút nghi hoặc hỏi:

"Trương đường chủ, tính ra thì Vô Dạng cháu ta đến nay cũng chưa được một tuổi, không biết đường chủ từ đâu mà nghe đến tên của nó?"

"À...Thì ra là trùng tên trùng họ!"

Mấy ngày sau, các đệ tử Thiên Sư giáo cũng theo Thiên Sư chưởng môn hạ sơn vân du. Trác Bích Hoa đã hai ngày cũng không đến Thiên điểu nhai, nghe nói đang cùng sư tỷ muội bản môn thu xếp hành trang, trong một hai ngày nữa sẽ về Ủy Vũ sơn. Chỉ có vị Nam Cung Thu Vũ, mỗi ngày đều lên Thiên điểu nhai trò chuyện.

Đã có bài học từ Triệu Vô Trần, Tỉnh Ngôn đối với vị khách hoa phục sang trọng, diện mạo tuấn mỹ này, lúc bắt đầu còn có chút cảnh giới, sợ lại xảy ra chuyện không hay.

Bất quá, qua mấy ngày quan sát, y phát hiện vị Diêu Hoa công tử phong độ thoát tục này, lời nói ôn tồn, thái độ hòa nhã, lúc nói chuyện với mấy nữ nhân trong đường thì sắc mặt thường ửng hồng! Thấy thế, y liền an tâm.

Đặc biệt, theo Tỉnh Ngôn quan sát, vị Diệu Hoa công tử dường như rất có danh khí này, tuy lúc nói chuyện với mình thì nói năng bất phàm. Nhưng thỉnh thoảng có cơ hội nói chuyện với Khấu Tuyết Nghi tư thái điềm đạm thì lần nào cũng nói năng lộn xộn, chẳng ra đầu đuôi.

Thấy sự cuống quýt của gã, Tỉnh Ngôn cười thầm:

"Khà! Diệu Hoa công tử so với ta, những điểm khác không nói đến, nhưng ở điểm tán gái này thì rõ ràng kém hơn ta!"

Vị thiếu niên đường chủ đang tràn đầy tự hào:

"Nhớ khi xưa, cả tiểu long nữ dưới đáy hồ, ta cũng chẳng xấu hổ như thế".

Y thì không biết, cái kiểu ăn nói trả giá của y, trong mắt Linh Y, nào phải là không xấu hổ. Vị Tứ độc long nữ đã gán cho y hai chữ "Bại hoại", đến giờ đã trở thành hai chữ bình luận có giá trị vĩnh cửu đối với y.

Sau khi hiểu rõ Nam Cung Thu Vũ bản chất thuần lương, vị Tứ Hải đường chủ tự cho hiểu được nhân tình thế thái, hoàn toàn yên tâm. Y nghĩ thầm:

"À, vị Nam Cung công tử hai lui tới nhai cũng tốt. Có lẽ ở trước mặt vị Nam Cung huynh nói năng ấp úng này, không chừng Tuyết Nghi có thể thay đổi được thói quen lãnh đạm ít lời".

Suy nghĩ như vậy, thế là buổi trưa hôm đó, Tỉnh Ngôn dặn dò Quỳnh Dung mấy câu thì xung phong đến Hoằng Pháp điện nhận lương thực thay cho Tuyết Nghi, để nàng có cơ hội nói chuyện nhiều với gã người ngoài kia.

Lúc đó, một vị nữ nhân khác trong Tứ Hải đường là Cứ Doanh, sau khi kết thúc Gia Nguyên hội thì đã quay lại lịch trình hàng ngày. Sớm hôm đó, nàng đã đi Tử Vân điện trên Úc Tú phong, tiếp tục tu tập đạo pháp với Linh Chân tử.

Sau mấy canh giờ, khi ráng chiều nhuộm đỏ trời tây, vị thiếu nữ Cứ Doanh tu tập đạo pháp trên Úc Tú phong, thong thả dạo bước, men theo sơn đạo yên tĩnh quay về Thiên điểu nhai.

Sơn đạo dài ngoằng, thiếu nữ vừa đi vừa suy nghĩ.

Khiến nàng cảm thấy cao hứng đó là, qua mấy ngày cầu khẩn, hôm nay Linh Chân đại sư cuối cùng cũng đáp ứng nàng, ngoài phương pháp dưỡng khí an thần, sẽ truyền thụ pháp thuật trảm yêu trừ ma cho nàng. Nghĩ đến sau này khi Tỉnh Ngôn đối mặt nguy hiểm, bản thân có thể giúp đỡ y, Cứ Doanh càng vui vẻ trong lòng. Lúc này, thiếu nữ đã quên sạch lai lịch cao quý của mình, chỉ một lòng muốn học cách trừ diệt yêu ma. Khi trở về nếu để người khác biết thì đúng là chuyện "Kinh thế hãi tục"!

Hiện tại trong lòng nàng, chỉ hưng phấn nghĩ đi nghĩ lại một chuyện:

"Tương lai, nhất định phải cho Tỉnh Ngôn biết, Cứ Doanh ta không chỉ có bề ngoài dễ nhìn không đâu!"

Chính vì nôn nóng muốn học đạo pháp, nên Cứ Doanh mới không nghe khuyến cáo của Tỉnh Ngôn, dặn nàng từ từ mấy ngày rồi hãy rời Thiên điểu nhai.

Một người trên đường nghĩ đến chuyện vui trong lòng thì không còn cảm thấy đường dài nữa. Sự thật thì ba ngọn Úc Tú, Bão Hà, Chu Minh đều cách không xa, cho dù có người hành tẩu cũng đa phần là môn nhân Thượng Thanh, hơn nữa lại không biết thân phận chân thật của thiếu nữ, do đó thiếu niên mới không cố chấp yêu cầu Cứ Doanh không rời khỏi nhai.

Lúc này, mặt trời đỏ rực đang rải ra từng tia đỏ tía chạy loằng ngoằng đan xen ở góc trời tây. Ráng đỏ đổ xuống như nhuộm mực cả sơn đạo bên dưới. Thiếu nữ xinh đẹp thong thả dạo bước trong vầng đỏ, chẳng khác gì Chức Hà tiên tử đi dạo trên mây.

Chính vì dung quang tuyệt thế, vị tiên tử này mới chọn sơn lộ yên tĩnh để đi, tránh không kích động đạo tâm thanh tĩnh vô vi của mấy tên đạo sĩ trẻ tuổi.

Khi thiếu nữ khuynh thành này đang thong thả đi trên sơn lộ quanh co, thì thấy trước mặt đang có một tên đệ tử đạo phục, thở hổn hển chạy về phía mình.

Vừa thấy có người chạy gấp đến, Cứ Doanh có chút kinh hãi, theo bản năng nép sang một bên đường, đồng thời hai mắt mở to, cảnh giới nhìn tên đao sĩ đang chạy nhanh tới.

Trong sự chăm chú của thiếu nữ, tên đạo nhân trẻ tuổi đang chạy gấp đó, nhìn thấy thiếu nữ đằng trước thì dừng chân, hổn hển nói:

"Tìm, tìm được cô rồi!"

Thấy tên đạo nhân trẻ tuổi gấp gáp như thế, Cứ Doanh không biết chuyện gì, liền hỏi:

"Vị đạo huynh này, tìm ta có chuyện gì?"

"Là thế này"

Vị đạo sĩ trẻ tuổi diện mạo đoan chính thở khì khì mấy hơi, định thần nói rõ ràng:

"Quỳnh Dung bị thương. Lần này bị gãy xương. Trương đường chủ đang tìm người giúp. Huynh ấy nói cô đọc nhiều y thư, kêu ta đi tìm cô đến xem sao".

Vừa nghe Quỳnh Dung trọng thương, sự cảnh giới ban đầu của Cứ Doanh liền tan biến. Không cần nói, nhất định là tiểu nữ oa đó nhàn rỗi quá lại tìm đến dốc núi nào đó để luyện "Bay".

Thời gian trước có nghe Tỉnh Ngôn nói qua, nha đầu này lén đi học "Bay". Vừa rồi nghe Quỳnh Dung bị thương, Cứ Doanh lập tức liên tưởng đến lần trước. Lại nhớ Tỉnh Ngôn có dặn dò nàng, nhờ nàng ngó dùm tiểu Quỳnh Dung. Không ngờ hôm nay vừa đi Tử Vân điện liền xảy ra chuyện lớn thế này.

Lúc này, trong lòng Cứ Doanh, Tứ Hải đường trên Thiên điểu nhai, giống như là một gia đình vậy. Vừa nghe có người thụ thương, thiếu nữ ngây thơ liền hết sức nôn nóng, liên thanh thỉnh cầu vị đạo sĩ báo tin, lập tức dẫn nàng đi xem.

Thế là, vị môn đồ Thượng Thanh đi trước dẫn đường, hai người đi gấp đến chỗ Quỳnh Dung bị thương.

Đường đi nhấp nhô, cảnh núi cũng dần vắng ngắt. Xem ra, lần này chỗ tiểu nha đầu nghịch phá, lại là một chỗ vắng vẻ rất khó tìm.

Do cảnh quá âm u tịch lặng, tuy lúc này chỉ là giữa giờ thân, nhưng từ nơi này nhìn ra, mặt trời đã hoàn toàn chui xuống núi. Cây cối bên đường đã chìm vào trong không gian nhòa nhạt. Hiện chỉ có ngóng lên trời thì có thể thấy được một vụng mây đỏ còn vương vấn.

Vụng mây này ánh vào trong mắt Cứ Doanh, tựa như là tiểu cô nương đang bị chảy máu vậy.

Vừa thấy ráng mây như máu đó, Cứ Doanh nhịn không được hỏi tên đạo sĩ dẫn đường:

"Xin hỏi đạo huynh, không biết còn bao lâu mới đến nơi?"

Nghe nàng hỏi, tên đạo nhân đi trước chợt dừng chân, quay đầu cười:

"Cô nương gấp à? Vậy coi như là đến rồi".

"..."

Thiếu nữ cảm thấy khó hiểu, còn chưa kịp lên tiếng hỏi tiếp thì cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó bất tỉnh ngã xuống đất!

Lúc này tên đạo nhân đó, trên gương mặt đoan chính hiện lên mấy phần nanh ác. Chỉ nghe hắn nghiến răng phát thệ:

"Trương Tỉnh Ngôn, ngươi đoạt nữ nhân ta thích, lại hại ta lộ cái xấu trước thiên hạ, được! Hôm nay ta sẽ bắt ngươi trả lại gấp trăm lần!"

...

Ước chừng qua nửa canh giờ, vị Trương Tỉnh Ngôn bị nguyền rủa trong miệng tên đó, sau khi tán gẫu dăm câu với mấy đệ tử Hoằng Pháp điện mà y quen thì lãnh lương thực được cấp, trở về Bão Hà phong.

Thấy hoàng hôn đỏ sậm, Tỉnh Ngôn nghĩ:

"Không biết lúc này Nam Cung công tử đi chưa? Nếu như chưa đi, cứ mời gã ở lại dùng cơm".

Ngay khi y tinh thần thoải mái dạo bước lên nhai, thì đột nhiên nghe bên tai có tiếng gió nổi. Đợi gió thổi tận, đưa mắt nhìn thì phát hiện có một mảnh vải trắng trong bóng tre, đang bị gió thổi gợn gợn trên đất.

"Đây là..."

Khi y nắm một góc mảnh vải nhặt lên, mượn ánh chiều còn sót trên trời, thì thấy trên mặt vải có viết mấy chữ đỏ tươi:

"Nhanh hết sức đến Hắc tùng cốc!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nam Vũ11 Tháng một, 2018 08:26
tác giả gì vậy ra mau đi chứ chờ ngu cả người rồi
Avatar
Nam Vũ01 Tháng hai, 2018 08:25
tác giả khốn kiếp để chờ ngu người mà vãn ko ra chấp mơi 2 năm rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK