• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đương nhiên mọi người không biết Dương Vân đã động tay động chân, chỉ nghĩ là Hướng lão thần tiên thể hiện thần uy đánh cho hai tên cao thủ Tiên thiên phải bỏ chạy, vì vậy bắt đầu láo nháo hoan hô.

Hiện giờ, những người còn chút nghi ngờ trong lòng cũng đã hoàn toàn tin rằng Hướng Nhược Sơn chính là lão thần tiên.

Hướng Nhược Sơn trầm ngâm một lát, đột nhiên cảm thấy giờ không phải là lúc để ngẩn ngơ nên vội vàng lao vào trong hang động. Những người khác cũng chen nhau đi theo, Hướng Nhược Sơn vừa định ngăn cản thì một ý nghĩ chợt nảy ra, dù sao lão cũng không có biện pháp gì để xử lý khối ngọc bích, không bằng để những người này vào thử, biết đâu lại nghĩ ra được phương pháp nào đó.

Chẳng mấy chốc bên ngoài đã không còn ai, mọi người tranh nhau chui vào hang động.

Dương Vân bước tới cạnh những người bị cao thủ của Tứ Hải minh hạ gục, có điều lại phát hiện tâm mạch những người này đã bị chấn đứt, khí tuyệt mà mất mạng.

"Quá tàn nhẫn." Dương Vân hít một ngụm lãnh khí, với tư cách là một cao thủ Tiên thiên, những thủ đoạn đối phó với người bình thường như thế này nói gì chăng nữa cũng là quá thâm độc.

Một âm thanh từ bên cạnh vang lên, lão Mã đang chắp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm.

"Lão Mã, ông đang làm gì vậy?"

"Mọi người đã cùng đi đến đây, cũng nên cầu siêu cho bọn họ." Lão Mã nghiêm túc nói.

Dương Vân đợi lão Mã cầu siêu xong mới nói: "Chúng ta hãy vào trong xem thử."

Bên trong hang động, khu vực xung quanh khối ngọc bích đã được mở rộng ra rất nhiều, chịu khó chật chội một chút thì mấy chục người vẫn chen vào được. Dương Vân và lão Mã đứng ngoài cùng, có điều vẫn nhìn thấy khối ngọc bích lung linh dưới ánh lửa của những ngọn đuốc qua khe hở giữa đám đông phía trước.

Dương Vân vừa mừng vừa sợ, cuối cùng cũng xác định được nơi này chính là Cửu Hoa tiên phủ nổi tiếng.

Thứ ngọc bích này tên là Bạch Lam trầm ngọc, là nguyên liệu dùng để kiến tạo tĩnh thất tu luyện. Khi người trong giới tu hành biết đến Cửu Hoa tiên phủ thì tiên bảo đã thất lạc trong tay những phàm nhân, có điều loại ngọc bích bên ngoài này vừa dày lại vừa nặng, phàm nhân không thể di chuyển hoặc chia nhỏ ra, cuối cùng bị những người tu hành chuyển đi không ít.

Năm đó Dương Vân từng đến thăm một môn phái, họ đã dùng loại Trầm ngọc bích đến từ Cửu Hoa tiên phủ này để xây dựng tĩnh thất tu luyện cho đệ tử, lúc đó chưởng môn môn phái kia đang cao hứng nên mới kể cho hắn biết.

Có điều Dương Vân lại khẽ nhíu mày, xem ra xung quanh tiên phủ đều là loại ngọc bích này, hắn cũng không có cách nào để tiến vào trong.

Dù không còn trận pháp gia trì nhưng người dưới Trúc Cơ kỳ không thể nào phá hủy được loại ngọc bích này. Dương Vân nhìn thoáng qua, sau khi xác định đó là Bạch Lam trầm ngọc đã lập tức quẳng ý nghĩ xông vào ra khỏi đầu.

Kiếp trước những phàm nhân này dùng cách gì để tiến vào trong nhỉ? Dương Vân nhìn thoáng qua bóng lưng của Hướng Nhược Sơn, thầm nghĩ ở kiếp trước hẳn là có một người khác phá hủy ngọc bích, có vẻ Hướng Nhược Sơn cũng không có biện pháp nào.

Nơi này không thể ở lâu được, bất cứ lúc nào Tứ Hải minh cũng có thể quay lại, nếu tiếp tục ở lại thì chẳng khác nào cá trong chậu. Dương Vân thầm nghĩ mình nên nhắc nhở mọi người một chút, về phần bọn họ có nghe lời khuyên của hắn mà trốn đi hay không thì hắn không quản được nhiều như vậy.

Hướng Nhược Sơn đứng trong cùng, mọi người mồm năm miệng mười cãi nhau nhưng vẫn không nghĩ ra biện pháp nào, có người dùng lực đục khối ngọc bích, tia lửa từ công cụ bằng thép tốt văng khắp nơi, thậm chí gãy thành mấy đoạn nhưng khối ngọc bích vẫn trơn bóng như mặt kính, dường như đang cười nhạo những phàm nhân không biết tự lượng sức mình này.

Hướng Nhược Sơn buồn bã, năm nay lão đã gần sáu mươi, từ nhỏ đến giờ mọi việc đều không được như ý. Khoảng thời gian mà lão vui vẻ nhất chính là sau khi lạc vào tiên phủ, nhờ vào số tiên phù ngẫu nhiên lấy được mà nở mày nở mặt suốt một năm. Ai cũng nghĩ lão là cao thủ Tiên thiên, luôn muốn tâng bốc và nịnh bợ, vì những mệnh lệnh của lão mà chạy đông chạy tây, loại cảm giác này lão chưa từng được cảm thụ trước đó.

Còn bây giờ thì sao, chẳng lẽ sau những ngày sung sướng ngắn ngủi, lão lại phải trở về nguyên hình? Bị những người đi cùng khinh thường, bị đệ tử vứt bỏ, tiếp tục những ngày tháng không ai biết đến như trước kia sao?

Nhớ lại lần trước mình rơi xuống vách núi nên mới vô tình lạc vào tiên phủ, nghĩ đến đây Hướng Nhược Sơn cảm thấy trong lòng hụt hẫng, lão hét một tiếng, hai mắt đỏ ngầu lao đầu về phía khối ngọc bích. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất, nếu không vào được tiên phủ thì cứ chết quách đi cho rồi, mọi chuyện sẽ kết thúc từ đây.

Ầm một tiếng, Hướng Nhược Sơn va đầu vào ngọc bích, máu bắn ra tung tóe.

Mọi người thất thanh hét lên, nhưng đúng lúc này một luồng sáng lóe lên, khối ngọc bích phát ra bạch quang mãnh liệt, sau đó trên ngọc bích lộ ra một lỗ hỗng thật lớn, một thông đạo chợt xuất hiện cùng với vô số màu sắc.

Đà lao đến của Hướng Nhược Sơn chưa hết, lão nghiêng nghiêng ngả ngả rồi chui tọt vào trong.

Mọi người hét lên rồi chen chúc nhau xông vào.

Chỉ trong nháy mắt, trong động chỉ còn lại mình Dương Vân còn đang trợn mắt há mồm.

"Cái... cái này cũng hơi quá đáng rồi đó, động phủ nhà ai mà lại có thể dùng đầu đập để vào hả trời." Dù đã trải qua hai đời người nhưng Dương Vân cũng khó có thể nghĩ ra được phương pháp tiến vào tiên phủ như vậy. Nếu hắn có nghĩ ra thì cũng tuyệt đối không dám làm thử, người thông minh luôn sợ chết, Dương Vân cũng không ngoại lệ.

"Tính ra nói Hướng Nhược Sơn có số đỏ cũng đúng, nói hắn đại trí giả ngu cũng được, dù sao nếu tiên phủ không mở ra thì mình sẽ phải tay không ra về rồi." Dương Vân nhìn thoáng qua bên ngoài hang động, hắn khom người sờ soạng trên mặt đất một chút rồi mới đứng dậy vỗ vỗ tay, sau đó chui vào bên trong thông đạo.

Bên trong thông đạo lung linh đủ màu sắc khiến người ta hoa mày chóng mặt, chân mễm nhũn như bước trên mây, không có chút sức lực nào.

Đột nhiên phía trước trở nên sáng ngời, Dương Vân bước tới một không gian mây mù lượn lờ. Nơi này núi rừng trùng trùng điệp điệp, cơ thể bỗng lơ lửng trong hư không, quanh người bị bao phủ bởi những áng mây ngũ sắc, phảng phất như trở thành thần tiên.

Dương Vân biết những thứ này đều là ảo giác, không gian tiên phủ không thể lớn như vậy, hắn bèn sử dụng Nguyệt Hoa linh nhãn để quan sát xung quanh.

Đoàn người cùng đi lúc này đang phân tán ở trên không trung, bọn họ không biết mình đang ở trong ảo trận, những thứ mà họ nhìn thấy, sờ vào đều là ảo giác. Bọn họ đang làm những hành động vô cùng kì quặc, có bơi lội, có bò trườn, có người còn giang hai tay ra vỗ cánh như chim bay, họ cảm thấy mình đang tiến về phía trước nhưng thật ra chỉ là quanh quẩn tại chỗ.

Dương Vân mỉm cười cất bước, hắn đi như đang ở trên mặt đất bằng phẳng.

Cảnh vật trước mắt đột nhiên biến đổi, một ngọn núi khổng như đàn voi lao về phía Dương Vân với khí thế kinh người, chỉ một giây nữa là nó sẽ nghiền nát hắn thành đống thịt vụn.

Dương Vân đứng bất động, quả nhiên ngọn núi kia lướt qua người hắn rồi hóa thành một đám mây trôi đi.

"Thiếu linh khí chống đỡ nên uy lực của ảo trận này cũng giảm đi nhiều, chỉ cần tâm bình tĩnh thì ngay cả phàm nhân cũng có thể vượt qua." Dương Vân thầm nghĩ rồi tiếp tục cất bước, chợt thấy Hướng Nhược Sơn ở phía trước.

Hướng Nhược Sơn quay đầu lại thì thấy Dương Vân, quang mang trong mắt chợt lóe lên, lão chủ động chờ Dương Vân đến gần rồi bắt chuyện: "Dương công tử, ngươi quả nhiên không hổ là người đọc sách, chỉ trong thời gian ngắn đã tìm ra phương pháp hành động ở đây."

"Hướng lão có vẻ như ngựa quen đường cũ, phải chăng đã từng đến tiên phủ này?"

Hướng Nhược Sơn nghiêm mặt: "Không cần nhiều lời, nếu đã đến được đây thì đều là người có tiên duyên cả."

Dương Vân gật gật đầu, hai người tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh đã đến trước một khối thạch bích.

Khối thạch bích này không phải là do ảo trận biến hóa thành mà là một bộ phận chính của động phủ, trên thạch bích có hai cánh cửa bằng thanh ngọc thấp thoáng hào quang, trên cửa thỉnh thoảng lại hiện ra một vài ký hiệu màu vàng.

"Dương công tử, có hai cánh cửa, không bằng ngươi chọn trước một cái đi?" Hướng Nhược Sơn dừng lại rồi nói.

Dương Vân không chút do dự bước vào cánh cửa bên trái, một luồng sáng lóe lên rồi cả cơ thể lập tức biến mất. Hướng Nhược Sơn thở phào nhẹ nhõm, lão chỉ sợ Dương Vân chọn cánh cửa bên phải, hoặc là không chịu chọn trước. Lão quay đầu lại thì thấy không có ai theo sau, vội vàng chui vào cánh cửa bên phải.

Không ngờ rằng Dương Vân hiểu được ký hiệu trên cánh cửa thanh ngọc. Ký hiệu trên cánh cửa bên trái là để chỉ nơi cư trú của chủ nhân động phủ, còn bên phải chỉ là nơi tạm trú.

Quả thật không cần nói cũng biết chủ nhân của động phủ sẽ đặt bảo bối ở đâu, nhưng Hướng Nhược Sơn không hiểu được tiên văn, lần trước lão đi vào cánh cửa bên phải nên bây giờ vẫn chọn bên phải, lão còn cho rằng hai cánh cửa mang ý nghĩa một sinh một tử, hoàn toàn không biết rằng mình đã bỏ lỡ cơ duyên lớn nhất.

Sau khi Dương Vân bước qua cánh cửa, đập vào mắt hắn là một tiên viên, khí tức nồng đậm của linh dược xộc vào mũi, các loại linh thảo xanh um tươi tốt, tranh nhau khoe sắc. Có điều ánh mắt của Dương Vân lại lạc về phía một gốc cây có bộ dáng cổ xưa.

Thân cây cứng cáp như Cầu Long (rồng có sừng), điều thần kỳ nhất chính là trên cây không hề có một chiếc lá nào, phía trên treo lủng lẳng một linh quả đỏ rực như hỏa diễm.

"Chu quả!" Dương Vân thầm mừng rỡ, đó là thứ tốt, Chu quả có thể dùng để luyện chế rất nhiều loại đan dược, tuy có vẻ ngoài đỏ rực nhưng thật ra nó là một loại linh quả rất ôn hòa, trực tiếp dùng cũng có thể thúc đẩy chân nguyên tăng lên. Điều này làm cho nó được rất nhiều tu luyện giả không giỏi luyện đan khao khát.

Nó cũng là một trong số ít các loại linh quả mà phàm nhân trong võ lâm có thể ăn được. Phần lớn các loại linh dược giúp tu luyện giả gia tăng chân nguyên đều là độc dược đối với phàm nhân, nếu ăn vào sẽ chết ngay lập tức, còn Chu quả lại có đặc tính ôn hòa, làm cho dược lực của nó có thể chậm rãi phát sinh hiệu quả trong thời gian dài, người luyện công ăn được có thể gia tăng công lực, người thường ăn vào cũng có thể kéo dài tuổi thọ, điều này làm cho Chu quả rất có danh tiếng trong dân gian, thậm chí trong vài bản ghi chép các vật kỳ lạ và hiếm thấy còn viết rằng Chu quả là một loại tiên quả.

Nếu ngẫu nhiên chọn mười phàm nhân rồi bảo bọn họ nói ra tên một loại linh quả, trong mười người có khi sẽ có đến tám người nhắc đến Chu quả.

Dương Vân thuận tay cất bảo bối này vào trong túi, sau đó hướng ánh mắt về phía một tòa lưu ly bảo tháp hình bát giác bảy tầng ở phía trước.

Vừa nhìn Dương Vân liền phát hiện ra điểm khác thường, theo sự bố trí của trận pháp và toàn bộ tiên phủ thì tòa bảo tháp này là trung tâm của tiên phủ mới đúng, hẳn là nằm ở vị trí linh nhãn của tiên phủ, thứ nhất là để cung cấp năng lượng cho tất cả những đại trận của tiên phủ, thứ hai là có thể nuôi dưỡng những bảo vật ở bên trong.

Thế nhưng tòa bảo tháp này lại ảm đạm vô quang, linh khí xung quanh thì khô cạn, thậm chí còn kém hơn cả nồng độ linh khí ở bên ngoài.

Sau khi đến gần tỉ mỉ quan sát, Dương Vân mới phát hiện ra tòa bảo tháp bị bao phủ bởi một tầng hôi khí khá cổ quái, hôi khí này dường như không phải vật của bảo tháp, nó bao phủ toàn bộ tòa bảo tháp như một lớp bụi đất. Hơn nữa lớp hôi khí này còn khẽ dao động, nhìn thoáng qua thì không khác gì một bầy kiến bám quanh.

Dương Vân khởi động thức hải, bắt đầu tìm kiếm lai lịch của loại hôi khí kỳ lạ này.

Vầng trăng non bên trong thức hải tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, chiếu xuyên vào Hoàn Chân điện. Ánh sáng bạc lần lượt xuyên qua từng giá sách, tìm kiếm những ghi chép phù hợp với loại hôi khí này.

Dương Vân vẫn chưa nhận ra tiểu Hắc vẫn luôn ngủ khò bên cạnh Hoàn Chân điện đã vô tình tỉnh lại, đôi mắt của nó sâu thăm thẳm.

Tiếng "Gâu gâu" vang lên, Thất Tình châu trên cổ tay Dương Vân đột nhiên trở nên nóng hổi, một bóng đen nhỏ bé từ trong Thất Tình châu nhảy ra rồi lao đến phía bảo tháp.

"Tiểu Hắc!" Dương Vân giật mình hét lên, chưa kịp ngăn cản thì tiểu Hắc đã lao vào bên trong tầng hôi khí bao quanh bảo tháp.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK