Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Diệu Ngọc và Vô Giới đã ngồi xếp bằng được thời gian một nén nhang, vẫn không hề có động tĩnh gì, dưới đài mọi người bắt đầu ầm ỹ la hét. Đương nhiên rồi, cái họ muốn chính là chém giết kịch liệt kiếm quang bay lượn, nhưng hai người lại đột nhiên ngồi đả tọa, cái này mà tính là tỷ thí gì à!

Có người nói:

- Có phải họ đang ngủ không vậy, sao còn chưa ra tay?

Lại có người nói:

- Đúng thế! Muốn đả tọa thì về Thiếu Lâm, Nga Mi mà ngồi đi, cứ ngồi im trên đài thì chẳng có ý tứ gì!

- Chắc không phải hòa thượng Thiếu Lâm kia nhìn thấy Diệu Ngọc người ta xinh đẹp, nên động lòng phàm đấy chứ?

- Nói không chừng là Diệu Ngọc nhìn trúng tên hòa thượng đầu trọc này rồi đó!

- Nhưng họ đang nhắm mắt mà?

- Nhiều người đang nhìn nên xấu hổ, cho nên mới nhắm mắt lại nhìn lén đấy!

. . .

Có một số người lời nói dần dần có chút khó nghe. Sắc mặt Vô Giới thủy chung vẫn bình tĩnh, nhưng bên tai Diệu Ngọc đã hơi đỏ lên. Sở Phong nhìn thấy, biết là Diệu Ngọc bắt đầu không giữ tâm trạng bình tĩnh được nữa rồi.

Quả nhiên, Diệu Ngọc đột nhiên mở hai mắt, tung người nhảy lên, trường kiếm cheng xuất vỏ, trực chỉ Vô Giới.

Vô Giới vẫn bất động, song chưởng trước ngực một phân một hợp kẹp lấy lưỡi kiếm đang đâm lới. Diệu Ngọc không đợi kiếm thế đi hết, thu lại trường kiếm, lưỡi kiếm chuyển cắt xuống hai chân Vô Giới.

Vô Giới trượt người về phía sau, lại lập tức đứng lên, vòng song chưởng rồi vỗ về phía trước, ngay lập tức đánh ra một vòng chưởng ảnh, chưởng ảnh lóe ra vạn đạo kim quang, đầu kim quang còn ẩn phật quang phổ chiếu, thoạt nhìn thì giống như một cái vòng kim cương chụp tới Diệu Ngọc, chính là tuyệt kĩ của Thiếu Lâm -- Kim Cương Phục Ma chưởng.

Diệu Ngọc tung người, liên tiếp thi triển bộ pháp. Dáng người nàng vốn đã mảnh mai, hiện giờ thi triển thân pháp, càng giống như gió thổi cành liễu, uyển chuyển tuyệt đẹp.

Diệu Ngọc vòng quanh Vô Giới liền mấy vòng, nhưng Vô Giới vẫn không nhúc nhích, Kim Cương chưởng vòng vẫn luôn ở trên đỉnh đầu Diệu Ngọc, mắt thấy đã sắp phủ xuống. Diệu Ngọc quát một tiếng, trường kiếm vòng lên trên một vòng, tức thì trạm lên một vòng sáng thanh hoa, mỗi điểm thanh quang vừa lúc điểm vào trung tâm mỗi một chưởng ảnh, tinh diệu vô cùng, chính là tầng thứ ba của kiếm quyết Thủy Mộc Trạm Thanh Hoa trong Thiền Mộc Quyết -- Kiếm Xuất Thanh Huy.

Chưởng ảnh bị điểm thanh huy kích từng cái từng cái tiêu tán vô hình. Vô Giới thu hai tay lại, hợp lại trước ngực. Diệu Ngọc cũng tra kiếm vào vỏ, dựng thẳng một tay.

Hai người hơi khom người, rồi đều tự trở về.

Sở Phong nói:

- Diệu Ngọc, cô với Vô Giới đánh ngang hả?

Diệu Ngọc nói:

- Lòng ta hiện ra kiếm, đã thua một nước, Vô Giới tay không tiếp chiêu, thực tế ta đã thua một bậc.

Sở Phong nói:

- Cũng không thể nói như vậy được. Cô cho hắn một thanh kiếm, chắc hắn đã thua sớm rồi!

Phi Phượng nói:

- Ngươi thì biết cái gì! Vô Giới ngoại trừ chưởng pháp ra, côn pháp cũng là nhất tuyệt, ngươi cho là người ta chỉ biết dùng chưởng thôi sao!

Sở Phong ngạc nhiên nói:

- Nhưng hắn không mang theo côn?

Diệu Ngọc nói:

- Nghe nói côn pháp của hắn cực cao, một khi đã thi triển ra, bản thân hắn cũng khó có thể kiềm chế, cho nên hắn luôn không mang theo côn!

Đang nói thì phía bên kia Mai đại tiểu thư bỗng nhiên đứng lên, chắp tay hướng về phía Bàn Phi Phượng nói:

- Đã từng nghe uy danh của Phi Tướng Quân, Không Động Mai Ảnh Tuyết dám xin được chỉ giáo!

Nói xong, khẽ tung người lên, tựa như một đóa hoa mai bay lên kiếm đài, chỗ bay qua để lại vết hoa mai. Chính là thân pháp độc môn của Không Động -- Lăng Hàn Phiêu Hương!

Bàn Phi Phượng duỗi hai cánh tay, bay lên trời, giống như phượng hoàng đang giương cánh, tư thế rơi oai hùng không còn gì để nói, nàng hạ xuống đối diện với Mai đại tiểu thư, nói:

- Mai đại tiểu thư, mời!

Mai đại tiểu thư duỗi trường kiếm về phía trước, Bàn Phi Phượng điểm mũi thương về phía trước, "đinh", mũi kiếm cùng mũi thương va chạm. Mai đại tiểu thư lại đẩy kiếm về phía trước, Bàn Phi Phượng lại điểm mũi thương về phía trước, lại nghe thấy một tiếng "đinh", mũi kiếm và mũi thương liên tiếp va chạm, tiếng "keng keng" inh tai.

Bàn Phi Phượng biến chiêu trước, chấn mũi thương một cái, đâm ra ba điểm hàn tinh. Mai đại tiểu thư tung người, thoát ra chiêu "Ám hương phù động", duỗi trường kiếm về phía trước, kiếm phong phá hàn xuất ra, chính là "Nhất tiễn hàn mai", kiếm phong đi tới phân nửa lại như một đóa hoa mai nở rộ, hóa thành năm đạo kiếm phong như năm cánh hoa cắt tới Bàn Phi Phượng, chính là "Mai khai ngũ biện".

Bàn Phi Phượng chấn mũi thương liên tục, năm điểm hàn tinh đâm thủng năm cánh hoa, tiếp tục bắn tới Mai đại tiểu thư. Xem chừng hai người đều muốn giành phần thắng.

Mai đại tiểu thư phất ống tay áo một cái, một chiêu "Mai hương mãn tụ" phất đi mũi thương, tiếp sau đó "cheng" tra kiếm vào vỏ, ngón cái và ngón trỏ hai tay bấm lại, đoạn phất về phía trước một cái, thoáng chốc phất ra vô số thủ ảnh, kiểu như chiết mai, hư hư thực thực, vả lại mỗi một thủ ảnh lượn lờ chợt trái chợt phải, từ bốn phương tám hướng ập tới Bàn Phi Phượng, tuyệt nhiên không thể nào né tránh.

- Thiên Ảnh Chiết Mai Thủ?

Bàn Phi Phượng quát một tiếng, mũi thương hóa thành một điểm hàn tinh đâm về phía trước. Thủ ảnh đầy trời tức thì nhanh như chớp chiết tới nàng, chỉ phút chốc đã chiết tới trước mắt. Bàn Phi Phượng không động đậy, mũi thương liên tục đâm thẳng ra, xuyên thẳng qua tầng tầng thủ ảnh, điểm tới cổ họng Mai đại tiểu thư.

Thủ ảnh đầy trời thoáng chốc biến mất, Mai đại tiểu thư hợp hai tay lại, khó khăn lắm mới kẹp chặt được mũi thương, mũi thương cách cổ họng chưa tới một tấc.

Mai đại tiểu thư nhìn Bàn Phi Phượng, Bàn Phi Phượng cũng đang nhìn nàng, cũng không có động tác gì.

Dưới đài mọi người đều nín thở, lòng thì hồi hộp. Mai đại tiểu thư tuyệt không dám buông tay, bởi mũi thương điểm tới trước một tấc nữa, cổ họng nàng sẽ bị xuyên thủng. Tuy nhiên Bàn Phi Phượng muốn rút kim thương về cũng không dễ, hai người chỉ còn cách bất động tại chỗ.

Mai đại tiểu thư bỗng phân ra hai tay, Bàn Phi Phượng cũng nhẹ nhàng rút mũi thương về. Hai người nhìn nhau cười, Mai đại tiểu thư nói:

- Không ngờ Phi Tướng Quân chỉ một thương bình thường lại dễ dàng phá được Thiên Ảnh Chiết Mai Thủ của ta, bội phục!

Bàn Phi Phượng nói:

- Nói ra thật xấu hổ! Thật ra ta không biết cách phá giải, chẳng qua nghe nói bách xảo không bằng nhất chuyết! Ta thấy thủ ảnh của Mai đại tiểu thư tinh xảo, chỉ còn cách lấy chuyết chiêu để ứng phó!

Mai đại tiểu thư động dung nói:

- Nhất chuyết phá thiên xảo, thì ra là thế! Đa ta Phi Tướng Quân chỉ giáo!

Mai đại tiểu thư quay trở lại chỗ ngồi, Bàn Phi Phượng cũng không nhảy xuống kiếm đài, đoạn quét thương ra sau một cái, bắn ra vài điểm tia lửa, quay về phía Tống Tử Đô đang ngồi ở ghế chủ vị, trừng mắt nói:

- Tống Tử Đô! Thiên Sơn Bàn Phi Phượng muốn lĩnh giáo tuyệt học của Võ Đang, mời!

Tới cùng nàng muốn gây khó dễ cho Tống Tử Đô rồi, mà lại rất không khách khí. Phi Tướng Quân là người như thế!

Tống Tử Đô nhẹ nhàng tung người lên rồi hạ xuống kiếm đài, chắp tay nói:

- Hiếm khi được Phi Tướng Quân không ngại chỉ giáo! Tống Tử Đô sao không dám không theo…

- Bớt sàm ngôn đi, rút kiếm!

Bàn Phi Phượng hùng hổ như thế, Tống Tử Đô cũng không có kiếm, nói:

- Mời Phi Tướng Quân ra chiêu!

Bàn Phi Phượng hừ lạnh một tiếng:

- Mũi thương không có mắt, có gì sơ xuất, chớ có trách tội!

Nói xong vung thương lên, đâm thẳng mặt Tống Tử Đô.

Tống Tử Đô không dám chậm trễ, nghiêng người lách đi, thủ chưởng cắt ngược lại Bàn Phi Phượng. Bàn Phi Phượng lui lại, đoạn quét ngang cán thương, Woa! Trúng một thương này, dù là người sắt cũng bị chém thành hai đoạn.

Tống Tử Đô dựng khuỷu tay ngăn cản, ngăn cản thì ngăn cản, nhưng cán thương lại dẻo dai một cách dị thường, đường thương cong đi, tiếp tục quật tới Tống Tử Đô. Tống Tử Đô khom lưng ngay về phía trước, thương phong xạt qua, Tống Tử Đô cảm thấy sau lưng bỏng rát, tóc gáy cũng dựng đứng. Xem ra Phi Tướng Quân chơi thật rồi.

Bàn Phi Phượng vừa thu thương lại, "vù", bắn ra năm điểm hàn tinh, Tống Tử Đô mau chóng lách đi, cuối cùng lướt ra khỏi giữa năm điểm hàn tinh, đoạn song chưởng bổ về phía hai chân Bàn Phi Phượng.

Bàn Phi Phượng điểm mũi chân, lăng không bay lên, phượng hót lên một tiếng, đột nhiên lộn ngược người lại, mũi thương nhanh chóng xoay tròn, đâm thẳng tới huyệt Bách Hội trên đầu Tống Tử Đô.

Tống Tử Đô không dám liều cản phong mang của nó, đột nhiên lướt ngang ra vài thước.

- Sát!

Mũi thương đâm thẳng vào kiếm đài, kiếm đài bị nứt ra một đường.

Bàn Phi Phượng quát một tiếng, hẩy mũi thương lên, "rào rào", ván gỗ của kiếm đài bị hất tung lên, gào thét ập tới Tống Tử Đô. Tống Tử Đô song chưởng tề xuất "bình bình bình bình bình!" vỗ bay hết ván gỗ, song mũi thương của Bàn Phi Phượng đã trạm điểm điểm hàn tinh đâm tới trước mắt.

Tống Tử Đô vội vàng lui về phía sau, Bàn Phi Phượng điểm nhanh mũi thương về phía trước, chớp mắt đã bức Tống Tử Đô tới mép kiếm đài. Tống Tử Đô đột ngột bắn người lên, "rẹt" y sam bị cắt rách một đoạn, nhưng cuối cùng cũng rơi xuống bên kia kiếm đài.

Bàn Phi Phượng xoay người lại, bộ Kim phượng phục năm màu đột nhiên ửng hào quang đỏ rực, sau đó khẽ phất phơ bay lên, giống như rất nhiều ngọn lửa đang phủ tới thiêu đốt, cả người như tắm trong ngọn lửa.

- Aaaa!

Bàn Phi Phượng phượng minh một tiếng, chấn động cửu thiên, phía sau thoáng chốc biến thành một biển lửa, cả người như đang chìm trong biển lửa, dưới đài mọi người đều đề phòng bịt tai lại, có người thất sắc kinh hô:

- Là Thiên Phượng Tam Biến đệ nhất biến -- Mộc Hỏa Phượng Hoàng.

Chỉ thấy trong tiếng phượng, Bàn Phi Phượng chấn mũi thương tới trước, thoáng đã chấn ra một mảnh hàn tinh, mỗi điểm hàn tinh đều bốc tia lửa, thoáng chốc lại hóa thành chín vòng thương, chín vòng thương trạm liệt hỏa, vòng lớn ôm vòng nhỏ chụp tới Tống Tử Đô.

Oa! Chỉ cần bị một vòng thương nào chụp phải, toàn bộ hàn tinh sẽ hội tụ tại một điểm rồi kích ra, uy lực vô cùng kinh người.

Né tránh đã không kịp, Tống Tử Đô đột nhiên một tay cậy lấy một cái cúc áo trước ngực, đoạn ngón tay bắn ra, cúc áo bay tới vòng thương, chỉ nghe thấy một tiếng "đinh", cúc áo sạt qua mép một vòng thương trong số đó.

Oa! Chỉ trong chớp mắt, chín vòng thương đột nhiên tụ lại một điểm, bắn nhanh về phía cúc áo kia, cúc áo bị mũi thương xuyên thủng, sau đó tan biến vô hình, trong không trung chỉ bay xuống vài điểm tro tàn.

Dưới đài mọi người nhìn thấy mà thầm run sợ, lòng bàn tay ứa mồ hôi, thở một hơi cũng chẳng buồn.

Tống Tử Đô quả thực cũng hãi đến toát mồ hôi, nếu mình phản ứng hơi chậm dù nữa phân, biến thành tro tàn sẽ không phải là cái cúc áo, mà chính là y. Y hét lớn một tiếng, tiến lên một bước, không đợi cho Bàn Phi Phượng tiếp tục xuất thương, song chưởng vỗ mạnh ra.

Bàn Phi Phượng hai tay hoành thương lên đỡ, "bồng", Bàn Phi Phượng bị chấn văng ra một thước, không ngờ được nội lực của Tống Tử Đô lại hùng hậu như vậy.

Tống Tử Đô lại tiến thêm một bước, song chưởng vỗ ra, Bàn Phi Phượng bản tính cương liệt, không chịu tránh né, lại hoành thương ngăn cản, "bồng", lại bị chấn đi một thước.

Tống Tử Đô không bức tới nữa, thu chưởng lại nói:

- Thương pháp của Phi Tướng Quân xuất quỷ nhập thần, Tống mỗ bội phục!

Bàn Phi Phượng thu thương lại, hừ lạnh một tiếng nói:

- Ngươi không cần phải làm bộ làm tịch, Bàn Phi Phượng ta thua là thua!

Nói xong liền quay người lại, phi thân nhảy xuống kiếm đài.

Sở Phong vội vàng đi tới, nắm lấy tay nàng:

- Phi Phượng, muội không sao chứ?

Bàn Phi Phượng thầm vui, nhưng lại nói:

- Ta là Thiên Sơn Phi Tướng Quân, ai làm gì được ta! Không ngờ công lực của Tống Tử Đô lại thâm hậu như vậy, không thể trút giận giúp tiểu tử thối ngươi!

- Thì ra là muội lên để trút giận cho ta à?

Phi Phượng bĩu môi:

- Ngươi nghĩ rằng ta tranh cái danh kiếm chủ vứt đi đó với hắn sao?

Sở Phong thật muốn ôm lấy nàng, hôn nàng một cái thật kêu.

Tống Tử Đô trở về chỗ ngồi, chợt thấy lòng bàn tay hơi đau nhói, lặng yên mở ra nhìn, chỉ thấy lòng bàn tay dần dần hiện ra một vết máu. Thì ra mũi thương cuối cùng vẫn đâm trúng lòng bàn tay y, mặc dù rất nông, nhưng cũng khiến y cả kinh.

Được rồi, hiện tại chỉ còn lại có Thanh Bình Quân và Hoa Dương Phi còn chưa xuất thủ. Hai người nhất định phải đánh một trận, mà lại hết sức có ý nghĩa. Nếu Thanh Bình Quân giành thắng lợi, cho thấy phái Thanh Thành đã hoàn toàn áp chế được phái Hoa Sơn, nắm chắc vị trí thiên hạ đệ tứ môn phái, uy hiếp đến Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi. Mà nếu như Hoa Phi Dương thủ thắng, thì có thể quét sạch những suy tàn trong những năm gần đây của phái Hoa Sơn, một lần nữa sừng sững đứng giữa hàng ngũ cửu đại môn phái.

Mọi người lẳng lặng chờ đợi, tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng hít thở của mình.

Thanh Bình Quân quả nhiên đã đứng lên, đang định nhảy lên kiếm đài thì chợt có một đệ tử phái Thanh Thành vội vã đi tới, ghé vào tai y thì thầm câu gì. Thanh Bình Quân nhướng mày, rồi cùng với tên đệ tử Thanh Thành kia đi xuống núi.

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK