Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Quang Chi Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khách Luân Đa nói:

-Công chúa, chúng ta đi thôi.

Mộc Tử trong mắt đột nhiên tuôn ra một đạo tinh mang, kinh hô:

-Trường Cung, người vừa rồi nhất định là Trường Cung.

Khách Luân Đa cả kinh nói:

-Đó có phải là ma pháp sư mà công chúa quen biết tại thế giới loài người không?

Tiểu tử này làm bộ không nhận ra ta, ta tức giận nắm chặt tay lại.

Mộc Tử ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn Khách Luân Đa một cái nói:

-Ngõa Lãnh đại ca, chính là hắn. Hắn đến đế quốc tìm ta, ta phải đi gặp hắn.

Nói xong liền tung người lướt đi. Khách Luân Đa kéo ống tay áo Mộc Tử nói:

-Công chúa, chúng ta hãy đi về trước đi, người kia không phải là người mà công chúa nói đến đâu.

Mộc Tử kinh ngạc nói:

-Tại sao? Trực giác nói cho ta biết đó chính là Trường Cung. Hắn gây cho ta cảm giác quen thuộc mà ta vĩnh viễn không bao giờ quên được. Xin lỗi Ngõa Lãnh đại ca. Mặc dù chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng ta thủy chung vẫn coi ngươi như là ca ca của ta mà thôi. Ngươi hãy lượng thứ cho ta được không?

Mộc Tử quả nhiên đối với ta vẫn không thay đổi. Trái tim của ta như từ đáy vực âm u tìm thấy chút ánh sáng.

Khách Đa Luân thở dài nói:

-Công chúa, ta biết ta không thể cưới người, cũng không có hy vọng xa vời cái gì. Nhưng mà bây giờ ngươi phải theo ta trở về, được không? Nếu ngươi mà mất tích, ta có 10 cái đầu cũng không đủ để cho bệ hạ chặt.

Mộc Tử kiên quyết lắc đầu nói:

-Chuyện khác thì ta có thể đáp ứng ngươi, chuyện này thì không được. Trường Cung mạo hiểm tiến cung như vậy để tìm ta, nếu ta không thấy được hắn, ta …

Khách Luân Đa nói:

-Vừa rồi người kia dám chắc không phải Trường Cung. Người không nhìn thấy con mắt của hắn màu tím hay sao?

Mộc Tử nói:

-Ta cũng đã nghĩ tới điều này, lúc đầu ta đi vào thế giới loài người, ta cũng dịch dung. Trường Cung vì tiến vào Ma Tộc , đương nhiên cũng sẽ biết làm những chuyện tương tự. Ngươi đừng có khuyên ta nữa.

Khách Luân Đa vội la lên:

-Công chúa, không được, ta không thể cho người mạo hiểm.

Mộc Tử cười nói:

-Như thế nào mà mạo hiểm. Trường Cung còn có thể thương tổn ta sao?

Khách Luân Đa nói:

-Nhưng mà, hắn thật sự không phải Trường Cung.

Mộc Tử nhíu mày nói:

-Tai sao ngươi lại có thể dám chắc người kia không phải là Trường Cung?

Có thể là bị Mộc Tử bức bách qua, Khách Luân Đa vội mở miệng:

-Bởi vì Trường Cung thật sự đã chết rồi.

Ngay cả ở khoảng cách xa như vậy ta cũng có thể cảm giác được thân thể Mộc Tử như hóa đá. Nàng từng chữ, từng chữ nói:

-Ngươi…vừa…mới…nói.. nguời…nào..chết?

Khách Luân Đa cũng ý thức được mình đã lỡ lời, vội vàng giải thích:

-Không, ta nói bậy bạ thôi.

Mộc Tử mở ta hai mắt nhìn nói:

-Ngõa Lãnh đại ca, ta biết ngươi sẽ không bao giờ nói chuyện vô căn cứ. Ngươi mau nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Khách Luân Đa biết không thể dấu diếm được nữa, thở dài một tiếng, như thế nào tiến vào nội bộ của chúng ta, như ở Thần Liệt Hạp cốc chúng ta đã trải qua một trận đại biến. Mộc Tử vội hỏi:

-Vậy hắn sau này bị phụ vương bắt lại phải không?

Khách Luân Đa thở dài nói:

-Nghe bệ hạ nói, bởi hắn chịu không được hắc ám nguyên tố do bệ hạ truyền vào nên đã bị toàn thân lở loét mà chết.

Ta thấy toàn thân Mộc Tử run lên, sắc mặt trở nên trắng bệt, thì thào nói:

-Trường Cung thật sự đã chết? Không, không phải như vậy, nhất định là ngươi gạt ta đúng hay không. Ngõa Lãnh đại ca, ngươi nói cho ta biết những lời ngươi vừa nói đều là giả. Ngươi nói cho ta biết, a!

Càng nói Mộc Tử càng kích động, nắm lấy bả vai của Khách Luân Đa lắc mạnh.

Khách Luân Đa nói:

-Công chúa, ngươi bình tĩnh một chút, những điều ta nói đều là sự thật.

Mộc Tử nổi điên nhắm về hướng nội cung chạy đi, vừa chạy vừa la:

-Ta đi hỏi phụ hoàng để hắn nói cho ta biết ngươi gạt ta.

Ta thấy trong không trung có những giọt mưa trong suốt, a, đó là nước mắt của Mộc Tử.

Khách Luân Đa hô:

-Công chúa, người chờ ta.

Nói rồi đuổi theo.

Nhìn bóng lưng của bon họ rời đi, ta mang theo vẻ mặt đầy nước mắt từ trong bụi rậm đứng lên. Nếu thân thể ta không phãi đầy những vết sẹo, bây giờ ta cao hứng cỡ nào. Ta sẽ lập tức để cho Mộc Tử thấy thân phận của mình. Nhưng mà, ta bây giờ như thế này đây, làm sao xứng với vẻ đẹp như thiên tiên của nàng.

Ta nhìn bốn phía một chút rồi dụng thuấn di trong nháy mắt chạy về phòng củi. Mới vừa vào, tiểu Nhu nhảy lên. Ta ôm nàng vào lòng nói:

-Làm hộ pháp cho ta, ta trước…tiên thay quần áo.

Ta nhanh nhẹn thay lại bộ quần áo người hầu, còn bộ đồ dạ hành thì bỏ trong không gian đại trung.

Thay quần áo xong ta thở phào nhẹ nhõm.

Ta vừa nằm xuống giường, đột nhiên hậu cung truyền đến một tiếng nổ thật lớn. Ta cùng Sài thúc bừng tỉnh đứng dậy.

Sài thúc ánh mắt mông lung nói:

-Xảy ra chuyện gì?

Ta trả lời:

-Ta cũng không biết, bên ngoài hình như có vật gì nổ mạnh hay sao đó.

Sài thúc mặc đồ vào nói:

-Nhanh, chúng ta đến đó xem sao.

Ta và Sài thúc cùng nhau đi ra khỏi sài phòng, thấy trên bầu trời nội cung lửa hồng bốc lên. Chẳng lẽ là địa phương nào bị cháy. Khi ta tiến vào nội cung cũng không có phá hư a.

Tất cả nhân viên phòng bếp đều từ phòng của mình đi ra, phòng bếp tổng quản hỏi:

-Xảy ra chuyện gì?

Có người trả lời:

-Hình như nội cung có thích khách.

-Người nào to gan lớn mật như vậy. Ngay cả hoàng cung của thánh quang đế quốc chúng ta mà cũng dám xông vào, quả thực đúng là không muốn sống nữa mà.

Một đội quan binh từ bên ngoài đi lại gần đây, tên binh lính cầm đầu nói:

-Nhân viên phòng bếp không nên di chuyển lung tung. Có thích khách vào trong hoàng cung, mọi người đang lùng bắt. Các ngươi hãy quay về phòng của mình đi.

Thật có phần không đúng. Ta chỉ đi vào có một mình thôi, sao lại náo nhiệt như vậy chứ?

Cả đêm hoàng cung cũng không có nhàn rỗi, tiếng náo loạn vang lên khắp mọi nơi. Ngay cả phòng bếp bọn ta cũng thay nhau kiếm. Đương nhiên kết quả là cái gì cũng không có.

Giữa trưa ngày thứ hai, ta đang ở phòng củi, nghe hai tên phụ trách thái rau ở phòng bếp đang nói chuyện. Bọn họ là nói về chuyện của ngày hôm qua. Ta vận công lên hai tai nghe được bọn họ nói:

-Nghe nói tối hôm qua có thích khách vào cung cố gắng hành thích bệ hạ.

Vị sư phó khác nói:

-Mọi người ai cũng đều biết, náo lọan hết nữa ngày, cuối cùng không bắt được người nào. Thật không biết bọn thị vệ này làm ăn cái kiểu gì nữa.

-Hừ, ngươi mau nhỏ giọng xuống, không nên để người khác nghe được, nếu không, ta cam đoan ngươi không có đường thoát đâu.

-Vốn chính là bọn họ phụ trách bảo vệ hoàng cung, nhiều người như vậy mà để cho một người thích khách tiến vào, rồi nghênh ngang bỏ đi, thật sự là mất mặt chết được.

-Cái này… cũng chưa phải là kì quái nhất, còn có chuyện thú vị hơn nữa.

-Cái gì?

-Ngươi có nhớ tối hôm qua nội cung đột nhiên phát ra tiếng nổ lớn sau đó hỏa quang tận trời? Ngươi biết có chuyện gì xảy ra không?

-Đương nhiên, ta chính là bị tiếng nổ đánh thức. Chẳng lẽ không phải do thích khách làm?

Gã sư phó này nhìn bốn phía, hạ giọng nói:

-Đương nhiên là không phải, ta cũng là nghe một tên tiểu thái giám thuật lại mà thôi, là do công chúa làm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK